Chương 59

Bốp một tiếng vang thật lớn, cuốn Faust(1) bìa da mạ vàng khâu chỉ bị Sở Tịch quăng xuống bàn. Cậu nhân viên đang đứng lập cà lập cập trên sàn bỗng rùng mình một cái, chỉ nghe thấy Sở Tịch gằn từng chữ hỏi: “Gã chạy rồi?”

(1) Faust: Một tác phẩm văn học của Geothe

Cậu nhân viên lắp ba lắp bắp: “Vâng… vâng…”

“Một đám người không ngăn nổi hai tên! Tôi nuôi các người làm khỉ gì! Có mỗi trò vui mà cũng làm cho người ta bực mình!”

“Nhưng, nhưng mà cậu cả, chúng, chúng tôi thật sự chặn, chặn không nổi….”

Sở Tịch không nhịn được nữa: “Chặn không nổi cũng không được để chạy, đám ngu ngốc các người!”

Cậu nhân viên mặt mày ủ ê, không dám phân bua, cúi đầu chịu cơn thịnh nộ của Sở Tịch.

Kim Thạch chạy rồi, mang theo Lưu Triệt, ngay dưới mũi một đám bảo vệ súng vác vai đạn lên nòng bao vây bên ngoài nhà kho.

Kì thật cái này đâu thể trách bọn họ. Số người bọn họ mang theo chỉ là đám quân dã chiến dưới tay Trịnh Bình, thậm chí kẻ chuyên bố trí canh cổng cũng là người bên Trịnh Bình; còn Kim Thạch, gã lại là vệ sĩ do Đổng Sa ngàn chọn vạn tuyển để ở bên bảo vệ Sở Tịch.

Sở Tịch và Trịnh Bình ai mạnh hơn? Chắc nhiều người sẽ nói, đương nhiên là Trịnh Bình lợi hại hơn, hoàng thân mà lại. Nhưng chúng ta thử coi ai đè đầu cưỡi cổ ai? Ai mỗi ngày trèo tường qua nhà ai? Ai dắt theo con chó con, mỗi ngày nằm bò ở sân chính Sở gia mà ngoe nguẩy đuôi?

Rõ ràng, Sở Tịch lợi hại hơn oai phong hơn chứ sao. Sở Tịch hai chữ, quả thật chính là khắc tinh chuyên dành cho Trịnh Bình.

Cho nên suy một ra ba, đương nhiên Kim Thạch cũng hung dữ đáng gờm hơn đám người bên cạnh Trịnh Bình, chủ nào tớ nấy.

Lúc đó Lưu Triệt không biết từ chỗ nào lấy ra một lưỡi dao từ từ cắt đứt dây trói, sau đó Kim Thạch cứ thế uy hiếp con tin, rút thẳng ra cửa; Sở Tịch lúc trước đã ra lệnh chỉ là đóng kịch không được đánh người, thế nên bảo vệ bên ngoài đành giấu nhẹm mấy khẩu súng đầy đạn, trơ mắt nhìn hai người Kim Thạch và Lưu Triệt lái xe rũ bỏ bụi trần mà lướt đi.

Thủ hạ sợ Sở Tịch biết sự tình hỏng bét rồi, vì thế không dám báo cáo, chỉ dám lén lút cho xe bám theo bọn họ; nhưng công phu cắt đuôi của Kim Thạch có thể nói là hạng nhất, vài lần đã bỏ rơi bọn chúng trên đường phố sầm uất của phố đêm Hongkong, mãi không thấy tăm hơi.

Khi bọn chúng ra sức chín trâu hai hổ tìm được chiếc xe của Kim Thạch, phát hiện ra xe đã bị đốt cháy toàn bộ, gần như không nhìn ra bộ dạng ban đầu ra sao; mà cái người đáng lẽ ra phải ngoan ngoan chịu trói gô kia, cũng chẳng biết đã biến đâu mất dạng.

Sở Tịch xoa cằm nghe thủ hạ run rẩy lẩy bẩy báo cáo xong xuôi, nhưng thật kì diệu là không hề nổi giận, mà là rơi vào trầm tư, xong nửa ngày mới thì thào hỏi: “…..Bọn họ….”

Thủ hạ lập tức cứng người đứng thẳng, đầu đầy mồ hôi, thần kinh căng thẳng, không dám gây ra sai lầm.

“Bọn họ… hôn môi rồi?” Sở Tịch hỏi.

Thủ hạ đáng thương mém xỉu: “Dạ, hôn môi rồi!”

Sở Tịch lập tức hỏi: “Ai chủ động?”

…………

Sở Tịch đập bàn cười to, tư thế ngông cuồng, tác phong chói lóa, thanh tú tuyệt luân, đáng tiếc lời nói ra lại đả kích hình tượng nghiêm trọng: “—— Trịnh Bình! Trịnh Bình! Anh xem! Tôi đã nói nụ hôn đầu của họ chắc chắn là Kim Thạch chủ động mà! Dám đánh cược thì dám chịu thua, đêm nay ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tôi!”

Trịnh Bình lặng lẽ bóp trán: “Lưu Triệt, cậu là đồ không biết đấu tranh…”

Thủ hạ đáng thương ù té chạy khỏi thư phòng, ba chân bốn cẳng chạy biến vào góc xa nhất của hành lang, sợ hãi nhìn về phía thư phòng không ngừng truyền tới giọng cười man rợ cùng giọng điệu con bạc tranh thắng thua; Sở Tịch hôm nay sao vậy? Vì sao bọn họ làm hỏng chuyện rồi mất dấu Kim Thạch, y lại sung sướng như vậy?

………

__

Lưu Triệt không tài nào mở miệng, mới há mồm ra đầu lưỡi đã đau rát. Đều tại cái lưỡi dao chó má kia, nhả nó từ trong miệng cũng tốn không ít sức.

Kim Thạch mặt mày rạng rỡ tán phét cùng cô phục vụ khu nhà nghỉ tồi tàn: “Êu cô em năm nay bao tuổi rồi? Học lớp mấy cấp ba rồi? Cái gì đã đi làm? Đừng lừa anh nha, chắc chắn là trốn nhà đi làm,…. Gì cơ, thật là hơn hai mươi?…. Ối giời! Trông như mười bảy mười tám!….”

Cò cưa đến non nửa ngày, nhận một thẻ khóa phòng, xoay một vòng trước mặt Lưu Triệt: “Em họ, đi thôi.”

Lưu Triệt tức tối trừng mắt: “Ai là em họ anh?”

Kim Thạch không chút để ý giẫm lên bậc thang vừa chật vừa bẩn của khu nhà nghỉ: “Là cậu. Cậu là em họ tôi, từ đại lục tới không có giấy tạm trú, thằng anh như tôi phải tìm chỗ thu xếp cho cậu. Ra ngoài nhớ nói như thế.”

Phòng rất bé, vẻn vẹn cái giường đơn, mùi bụi dày đặc, sàn nhà đi giày da lên phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Kim Thạch không buồn quan tâm đến con chuột vừa chạy trước mắt, gã sung sướng thả mình xuống giường, ai oán như mỹ nhân say giấc: “Mệt quá…..Người ta mệt….”

Lưu Triệt hận không thể lôi cổ gã từ trên giường dậy: “Nè đầu óc anh có dùng để nghĩ không vậy! Chúng ta làm gì phải chui rúc ở cái chỗ rách nát này? Sao không về Sở gia? Hiện giờ bọn chúng chắc chắn đang ở một nơi bí mật truy lùng chúng ta, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất liên lạc với Sở gia rồi đấy!”

“……..” Kim Thạch trở mình, vô cùng mị hoặc rên rỉ, “……Miễn bàn quốc sự. Người ta mệt quá….ááááááá——!”

Lưu Triệt một chân đạp lên ngực Kim Thạch ra sức nghiền a nghiền: “Lăn lăn lăn lăn lăn lăn dậy——!”

Kim Thạch bật nảy lên, ai oán như Tây Thi ôm ngực liếc Lưu Triệt: “Đáng ghét! Bạo lực như vậy! Muốn ép khô người ta sao?”

“…..” Lưu Triệt hóa đá, nửa ngày sau, trầm tư đi ra ngoài cửa: “Tôi phải đi tới Sở gia….”

Chân còn chưa dợm bước đã bị Kim Thạch kéo lại: “Cậu đi đâu? Sở gia? Đừng có chơi ngu!”

Lưu Triệt có chút ngạc nhiên quay đầu lại, Kim Thạch mặt mày lạnh băng, bỗng chốc hắn suýt không nhận ra gã đàn ông lúc nào cũng cợt nhả châm chọc phong lưu vô lại này.

“Sở Tịch là ai nào? Từ lúc chấn hưng Sở gia, chưa từng có ai dám phản bội y…. Cứ cho là phản bội, làm sao có khả năng chỉ huy đám cao thủ kia làm vệ sĩ? Hàng hóa bọn chúng nắm trong tay là của Sở gia, ngoài vài ba người cấp cao trong nội bộ Sở gia, ai biết tôi lén lút mua hàng bên ngoài về chơi? Người ngoài chỉ biết lô hàng kia của tôi là hàng chính phủ của Sở gia, ai to gan mà đi chặn lại?…..”

“Tình huống dở nhất là có người cả gan chặn hàng chính phủ của Sở gia, ai lại thổi tung chuyện mạo hiểm này lên bằng mấy viên đạn mấy khẩu súng? Có gan vậy phải đi chặn tàu hàng của Sở gia mới phải…… Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, đó là kẻ chặn lô hàng của tôi biết rõ bên trong lô hàng đó!”

“Bọn chúng biết rõ là tôi! Bọn chúng biết cậu sẽ phụ trách vụ này! Xem lại bố trí của tên mặc tây trang trong nhà kho, hắn ngay từ đầu đã biết chúng ta sẽ đi cùng nhau!….”

Lưu Triệt bất động hồi lâu, nửa ngày sau mới từ tốn nói: “……Là Sở Tịch?”

Căn phòng khách sạn cũ nát rơi vào tĩnh lặng, lúc lâu sau Kim Thạch hít sâu một hơi: “Sở Tịch, hoặc Đổng Sa, hoặc…. Trịnh Bình. Có một kẻ, sai khiến bọn A Lục đuổi giết chúng ta.”

Lưu Triệt xem chừng đã muốn kịch liệt phản bác ngay lập tức, không phải Trịnh Bình! Sao có thể là Trịnh Bình! Nhưng hắn theo dõi sắc mặt của Kim Thạch, Kim Thạch lạnh lùng, trầm tĩnh, trong thoáng chốc, hắn thậm chí cảm thấy biểu cảm của Kim Thạch lúc này rất giống…. Sở Tịch.

Cẩn trọng, dè dặt, cảnh giác, tỉnh táo, trấn tĩnh.

Mang thái độ hoài nghi tất cả, không dễ dàng tin tưởng, mạnh mẽ không chê vào đâu được.

Một phong độ điển hình nhất mà thủ lĩnh cần có.

Nghi ngờ Sở Tịch, đối với gã cũng chẳng dễ chịu gì?….

Lưu Triệt dè dặt vươn tay khua khua trước mắt Kim Thạch: “Nè…. Anh và Sở Tịch, quan hệ tốt lắm hả?”

Kim Thạch lắc lắc đầu: “Tôi chẳng biết. Chỉ biết là, từ giây phút y đẩy ngã Trịnh Bình xuống biển, tôi tự nhủ với mình, tôi có thể tin người này, nhưng không thể tin y cả đời. Y là kẻ khó nói, cậu xem Trịnh Bình rơi xuống biển rồi y lại tra tấn mình thành ra thế kia, vừa đau đớn vừa khổ sở vừa sinh bệnh vừa tuyệt thực, nhưng y có hối hận chút nào không? Một chút cũng không. Trịnh Bình như vậy, tôi coi hắn là cái gì của y?”

Kim Thạch giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Triệt, nhếch miệng cười: “Không sao, tôi nói linh tinh thôi. Cậu xem trong nhà kho bọn chúng rõ ràng rất nương tay, có lẽ niệm tình cũ cũng nên?”

Lưu Triệt cúi gằm xuống, vội vàng lùi nửa bước, lủi ra như chạy trốn: “Tôi…. Tôi đi kiếm chút gì ăn, anh đói không? Tôi đi chốc rồi về!”

__

Đây không còn là Tiêm Sa Chủy, mà là khu dân cư khá đìu hiu ở ngoại ô, mấy quầy hàng lặt vặt vẫn còn mở cửa, nhưng muộn thế này rồi trên phố người đi thưa thớt, gần như vắng teo không có khách khứa nào.

“Sủi cảo tôm, mỳ vằn thắn, mấy cái bánh bao…. Tiền đây.”

Lưu Triệt cầm túi đi ra khỏi tiệm, khóe mắt chợt liếc thấy một kẻ giả làm người đi đường nhanh chóng lỉnh mất. Hắn tỉnh bơ tiến lên vài bước, kẻ kia bước theo, tuy động tác cẩn thận, nhưng vóc dáng vẫn có vẻ quen thuộc…. Lưu Triệt khẽ chau mày, là tên sát thủ hôm nọ!

Lưu Triệt giật mình đây không phải chuyện đùa, nhưng dù sao hắn cũng được rèn luyện, sắc mặt vẫn thản nhiên. Hắn đi nhanh mấy bước, giả bộ thưởng thức phong cảnh ven đường mà thong thả đi qua mấy con phố, thẳng hướng quảng trường Victoria không xa…. Người dần dần đông hơn, tên sát thủ đi phía sau, có lúc Lưu Triệt hình như cảm thấy cắt đuôi được hắn, có lúc tên kia lại xuất hiện. Đại khái qua hơn nửa giờ, Lưu Triệt tính toán, rảo bước rẽ vào một khu trung tâm lớn bán quần áo, men theo dòng người lên tầng hai, sau đó lách mình vào phòng vệ sinh.

Xem chừng không đến một phút đã có người đẩy cửa đi vào, tên sát thủ nọ vừa bước vào, sửng sốt, bên trong trống không; còn chưa kịp phản ứng phía sau trúng một đạp, Lưu Triệt bám giữa không trung, từ sau lưng tung cước, ngay tại chỗ đá cho tên nọ chết ngắc.

Chiêu này liều chết xông lên khiến Lưu Triệt toát hết mồ hôi, kết quả còn chưa kịp thở ra hơi, phía kia mấy học sinh nhỏ tuổi đẩy cửa tiến vào, vừa thấy một người ngã dưới đất, bên cạnh một người khác còn có vẻ sắp hành hung, lập tức đồng loạt hét thất thanh: “Á——”

“Dừng tay! Dừng tay!”

“Giết người rồi——!”

Lưu Triệt không buồn giải thích nhiều, hắn đẩy mạnh đám học sinh ra, chạy như bay ra ngoài. Đám người trước mặt lao nhao, hắn tả xung hữu đột kiên quyết mở đường máu thoát thân, bỏ lại tiếng mắng chửi phẫn nộ đằng sau mà chạy nhanh khỏi cửa hàng.

Gió đêm như nước, bỗng chốc khiến đầu óc hắn tỉnh táo. Chạy ra xong làm gì? Hắn đi đâu được nữa? Quay về nhà nghỉ?

Nếu hắn bị phát hiện, Kim Thạch kia chắc cũng bị tóm rồi!

Nhưng nếu không phải thì sao? Hắn phải về nói với Kim Thạch chỗ này đã không an toàn nữa, nếu không Kim Thạch nấn ná ở đó thêm một phút, nguy hiểm lại gia tăng thêm một phần…..

Không nghĩ nhiều nữa, Lưu Triệt nhanh chân chạy như điên trên phố, hắn thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy; Kim Thạch bị hắn cuốn vào việc này, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn người anh em đầy nghĩa khí này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đúng không?

Nếu Kim Thạch lúc này xảy ra chuyện…..

Lưu Triệt lắc đầu quầy quậy. Không được nghĩ vậy, loại cảm giác cô đơn và bất lực sâu sắc kia, chỉ cần nghĩ tới một chút là đã khiến người ta không rét mà run.

Lưu Triệt không dám gọi xe, giả làm một điệp vụ mật, hắn quá rõ thủ đoạn đám người kia quen dùng khi điều tra tung tích. Hắn không nhớ nổi mình đã chạy bao lâu, cuối cùng suýt nữa nôn ra khi chạy đến trước cửa nhà nghỉ, xông thẳng lên lầu, đẩy cửa vào phòng.

“Kim Thạch!——”

Lưu Triệt sững sờ.

Trong phòng, Kim Thạch bị trói gô trên giường, trên đầu lom lom hai họng súng đen ngòm; gã mặc tây trang cùng thủ hạ chờ trong phòng, ánh mắt lóe sáng đợi hắn về.

Lưu Triệt cùng Kim Thạch bốn mắt nhìn nhau, Kim Thạch hối lỗi cười cười, mang theo một chút lấy lòng kiểu chân chó: “…. Bọn nó lần này dùng mỹ nhân kế….”

“……” Lưu Triệt hầm hầm bước vào phòng, đóng cửa, nhìn thẳng tên mặc tây trang, giọng nói pha chút hận rèn sắt không thành thép mà nghiến răng nghiến lợi.

“Mày rốt cuộc muốn làm gì?”

Tên mặc tây trang vỗ tay làm màu, hả lòng hả dạ, dương dương tự đắc.

“Thanh tra Lưu, lòng như lửa đốt chạy về đây, vì Steven King mà cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới, tôi rất lấy làm cảm động!”

Danh sách chương: