Chương 6

Hai tháng sau, tại Hongkong.

Một cặp chân thon thả bước xuống từ cửa xe, giày cao gót màu đen phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo của hộp đêm. Tay bảo vệ cung cung kính kính cúi đầu: “Đổng tiểu thư!”

Đổng Sa tiện tay cởi áo khoác ngoài đưa cho người phục vụ, vừa sải bước về hướng đại sảnh, không ngoái đầu lại hỏi: “Người pha rượu lần trước mà tôi bảo đã mời đến chưa?”

“Đã mời tới rồi, Đổng tiểu thư muốn gọi y tới sao?”

“Bảo anh ta đến văn phòng của tôi.”

Phòng làm việc của Đổng Sa nằm trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Thực chất quản lý trên này chính là tâm phúc của Sở Tịch. Nàng là người có ý chí kiên định, cung cách quyết đoán cùng tính tình cực kì cẩn thận. Trong văn phòng của nàng ta không có bất kì đồ vật nào thừa thãi, sạch sẽ và gọn gàng chẳng khác gì quân đội, không có một góc nhỏ mang nét điệu đà nữ tính.

Ấy vậy mà hôm nay trong phòng lại có một chiếc ghế sô pha thoải mái kê sát tường, bàn uống trà, đồng thời còn có đồ uống được chuẩn bị tươm tươm tất tất, Đổng Sa ngồi sau bàn làm việc, tâm tình háo hức đến nỗi không kiềm chế được.

Nhân viên bên ngoài gõ cửa: “Đổng tiểu thư, tôi đưa người pha rượu mới tới, có thể vào được không?”

Đổng Sa đứng phắt dậy: “Mau mời vào!”

Cửa mở, một chàng trai trẻ tuổi mà xanh xao gầy yếu bước vào, mặc dù có hơi tiều tụy nhưng khí sắc không hề kém cỏi. Ánh đèn chói sáng chiếu vào đáy mắt đen láy của y, hơi hơi mang chút ý cười bình thản.

Đổng Sa ba bước tiến thành hai nhào đến nắm lấy tay y: “Sở thiếu gia!”

Sở Tịch gật gật đầu với cô gái: “Vất vả cho em rồi!”

Đổng Sa sống mũi hơi cay cay, nàng vờ làm bộ dụi dụi mắt: “Trịnh Bình càng ngày càng bức ép, mọi người đã chịu đựng rất vất vả. Tình hình tháng này còn tệ hơn, Trịnh Bình ngày đêm phái người đến theo dõi nhà riêng Sở gia, em…. mọi người đều rất nhớ ngài.”

Sở Tịch nặng nhọc ngả mình lên ghế sô pha, xoa xoa mặt, có chút mỏi mệt: “Tôi cũng rất nhớ em. Có rảnh kiếm cho tôi ông bác sĩ về đây. Ở cái làng chài đó sắp chết đến nơi rồi.”

“Ngài làm sao lại trôi dạt đến tận đó?”

“Nói ra dài dòng lắm,” Sở Tịch hướng nàng chớp chớp mắt, “——Em biết tôi nhất định sẽ lặn xuống phải không?”

Hôm đó y lặn xuống rồi liều mạng bơi, lợi dụng bóng đêm cùng kĩ năng thành thục bơi xa tận mấy cây số, thỉnh thoảng lắm mới ngoi lên hít dưỡng khí, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng lặn xuống. Rét lạnh cùng sức lực cạn kiệt làm cho y đinh ninh mình sẽ bỏ xác dưới đáy biển sâu vô tận này, chỉ đến khi phương đông hừng sáng y mới hoàn toàn cắt đuôi đám người của Trịnh Bình. Y lênh đênh trên mặt biển đến tận trưa, cuối cùng được thuyền đánh cá phát hiện, ngư dân chất phác đem y về làng chài.

Thời điểm đó tình hình của Sở Tịch thực sự hiểm nghèo, thân thể yếu ớt, nước biển rét buốt quá độ làm suy nhược sức khỏe y, y vừa lên bờ thì ngã bệnh, sốt cao không dứt. Những ngày mưa gió triền miên, xương cốt toàn thân nhức nhối như bị kim châm, ngư dân tuy rằng có thể chiếu cố y, nhưng cũng không thể tạo điều kiện chữa trị tốt nhất cho y được. Y qua tìm hiểu và liên hệ với đầu mối bên ngoài biết được Sở gia đang trong tình huống nguy cấp, dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng có cách nào giải quyết.

Sau đó sức khỏe của y tiến bộ được một chút liền nhờ ngư dân đưa về Hongkong, bày mưu tính kế hóa trang dịch dung, nhận lời vào làm tại một cơ sở dưới tên Sở gia rồi tìm được Đổng Sa, từ đó đã được hai tháng.

Đổng Sa nửa quì bên cạnh ghế sô pha, nắm chặt tay y: “Ngài vất vả, vất vả rồi……”

“Còn có mọi người trong lúc khó khăn nhất vẫn một mực trung thành với Sở gia cơ mà,” Sở Tịch nhẹ nhàng nói, “Trịnh Bình có làm khó bọn em không?”

Đổng Sa chần chừ một lúc: “…..Cũng không hẳn….”

“Không cần giấu giếm, tôi cũng biết, em——” Sở Tịch hướng nàng nở nụ cười, “đúng là một cô gái tốt.”

Đổng Sa đột nhiên đôi mắt phiếm hồng, vội đứng dậy nói: “Em đi tìm bác sĩ cho ngài.”

Cha của Đổng Sa trước kia là bộ hạ của Sở gia, nàng lớn lên trong Sở gia. Nàng thực sự rất đẹp, chỉ cần trang điểm thêm một chút, lại trở nên cực kì quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành. Ai nấy đều cho rằng nàng ta là tình nhân của Sở Tịch thậm chí là thiếu phu nhân tương lai của Sở gia, Sở Tịch tuy rằng rất thích nàng, nhưng mà cũng chỉ là kiểu thích nói suông ngoài miệng.

Cái tên Sở Tịch này rất kì quái, y đã không có người yêu cố định, cũng không có tiếng tăm chơi bời trăng hoa, y thậm chí đến ý nghĩ yên bề gia thất cũng không có nốt. Một mặt nào đó là do Kha Dĩ Thăng cản trở, nhưng nếu Sở Tịch thực sự muốn kết hôn hay thích một ai đó, Kha Dĩ Thăng can thiệp thế nào được.

Y chỉ là thích hưởng thụ cảm giác làm kẻ độc thân mà thôi, sống một mình thực thoải mái mà còn được tự do tự tại, không cần thiết phải chấp nhận người ngoài. Đổng Sa tiếp cận được y cũng là quá khó đi.

____

“Y bị viêm khớp, phổi bị tổn thương, hệ miễn dịch suy yếu, sức khỏe thực sự đáng báo động….” Bác sĩ thu dọn đồ nghề chữa trị, khom người với Đổng Sa, “tôi đã tiêm cho vị tiên sinh này một liều kháng sinh và huyết thanh, chủ yếu là để tĩnh dưỡng.”

Đổng Sa còn chưa kịp nói gì, Sở Tịch đã mở miệng hỏi: “——Tôi khi nào thì chết?”

Đổng Sa nhẹ nhàng trách cứ: “Cậu Sở!”

Bác sĩ cũng sửng sốt không kém: “Tuy tình hình ngài không được tốt, nhưng đâu đến nỗi nguy hiểm tính mạng, sao ngài lại nói vậy chứ?”

Sở Tịch bật cười: “Chỉ là muốn biết khi nào Trịnh Bình chết thôi mà. Phải rồi Đổng Sa, Trịnh Bình có đi tự sát không?”

Đổng Sa ngơ ngẩn: “Hắn đâu có tự sát a?”

“…..Biết ngay hắn là cái đồ lươn lẹo không giữ lời mà,” Sở Tịch chán ghét co co duỗi duỗi tay, “Lại còn già mồm, đòi chết theo người ta….”

Đổng đại tiểu thư nghe qua cứ như vịt nghe sấm, Sở Tịch cũng không buồn giải thích gì thêm, y đứng lên, chỉnh lại cổ áo cùng tay áo, ngay lập tức trở về hình tượng Sở đại thiếu gia trang trọng cao quý.

Mỗi tội lời phát ngôn ra cùng với hình tượng chẳng có tí nào liên quan đến nhau. 8-}

“Bây giờ không thể về lại Sở gia nữa, lúc này tôi cũng không có gan để Trịnh Bình biết Sở Tịch này vẫn lù lù sống. Vậy nên Đổng Sa em nhớ kĩ này, từ hôm nay trở đi, tôi chính là bồ nhí(1) do em dưỡng nha.”

(1) Nguyên văn là “tiểu bạch kiểm” (小白脸): theo nghĩa hiện đại thì nó chính là bồ nhí, trai bao đó.

Y cười cười rồi nháy mắt mấy cái với Đổng Sa, con người luôn uy nghiêm lãnh đạm nói đùa mà không đùa chút nào, khiến cho người ta nhất thời cảm thấy xung quanh trở nên mờ mịt.

Danh sách chương: