Chương 61 + 62

Chương 61

Mỹ nhân lặng ngồi, muốn nói lại thôi, giấc xuân vừa tỉnh, áo dợm vai gầy….

Sở Tịch vẻ mặt hầm hầm chậm rãi ngồi dậy: “Kim Thạch anh muốn làm phản thật rồi.”

Kim Thạch dè dặt mon men trốn đằng sau cửa, nhưng ván cửa thực sự không đủ dày, trốn tới trốn lui vẫn có thể thấy một đôi tròng mắt đảo như rang lạc, đúng lúc đối diện chiếc giường nhỏ bài trí hoa lệ trong phòng đọc sách của Sở đại công tử.

Có trời chứng giám, tôi không hề cố ý muốn thấy cậu rời giường mà. Tuy rằng tôi hay lén gọi cậu là tiểu mỹ nhân, tuy là tôi thực sự có hơi háo sắc, tuy rằng tôi thực sự không giỏi kiềm chế cho lắm…. Nhưng mà tôi nào có gan âm mưu XXOO kim chủ hàng tháng phát tiền lương cho tôi!

Kim Thạch cắn tay áo, ngậm ngùi rưng rưng nhìn Sở Tịch xuống giường, không buồn che đậy mặc áo phông quần bò, sau đó lười biếng duỗi dài thắt lưng: “….Mùa xuân buồn ngủ quá là buồn ngủ!”

Kim Thạch lầm bầm: “Cậu chủ lại phát xuân rồi.”

“Biến,” Sở Tịch đáp, “Tôi phát xuân sẽ tự đi tìm Trịnh Bình đè xuống, mắc mớ gì tới anh? Mà đấy, đã ăn tươi Lưu Triệt bé bỏng chưa?”

Nếu có thể nhìn được, sau đầu Kim Thạch sớm đã ngay ngắn một hàng hắc tuyến: “Chưa.”

“Ý? Sao lại chưa? Tôi tạo bao nhiêu điều kiện tốt cho các người, truy sát, chạy trốn, cảm động, kích thích, bảo vệ vô điều kiện, đêm ngủ chung phòng, vô số cặp mắt trong bóng đêm theo dõi hai người, mong chờ hình ảnh hương diễm tình sắc nhất của hai người….”

Sở Tịch đột ngột nghĩ ra gì đó, trên mặt dần dần hiện lên loại biểu cảm tự nhận thức mình sắp bị Trịnh Bình nhốt lại một tuần không cho xuống giường rồi.

“Kim Thạch, anh không phải…. không phải chỗ đó có vấn đề chứ?”

Kim Thạch ôm lấy đũng quần chạy như bay về phía sau, Sở Tịch vẻ mặt nghiêm túc từng bước áp sát, một tiến một lui, đến khi áp tới góc cửa, Kim Thạch hét thảm một tiếng ngồi thụp xuống: “Không có! Ông đây là đàn ông đích thực!”

Sở Tịch ngồi xổm xuống, điệu bộ ưu nhã búng búng tiểu jj(1) của gã: “……Thế tại sao ăn không nổi Lưu Triệt bé bỏng?”

(1) Tiểu jj: Chim =))))

“Sao tôi lại phải ăn Lưu Triệt?” Kim Thạch khói bốc quanh đầu.

Từ khi gã theo cậu chủ này đến nay, gã chưa bao giờ làm những việc bình thường: Thỉnh thoảng kêu gã đi gửi sách tặng hoa, có lúc kêu gã đi nhà tình nhân ở đại lục rước cậu chủ về; đôi khi là ngồi xổm bên ngoài làm culi lúc cậu chủ cùng người ta lên giường; lúc này đây lại phải kì quái phụng chỉ lên giường, ăn một đại thiếu gia ngu si đần độn…..

Được rồi, coi như đại thiếu gia họ Lưu đần độn kia thực ra cũng có chút ngốc, có chút kích động, có chút chân thành nhiệt tình, đương nhiên cũng có chút đáng yêu….

Nhưng mà ông đây, là một sát thủ! Là một sát thủ phong cách đẹp trai cool ngầu được người người hâm mộ!

Ông đây không phải vịt, không phải vịt(2)! Nào ngờ Sở Tịch hoàn toàn lờ đi ánh mắt ai oán của Kim Thạch. Sở đại công tử cao quý vô hạn đứng lên, nhẹ nhàng liếc Kim Thạch một cái, lạnh nhạt nói: “Không muốn ăn Lưu Triệt, vậy anh tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho hắn ăn đi.”

(2) Con vịt trong tiếng Trung và Hán Việt đều cùng âm với chữ “áp”, ý là đè ép, bị “thượng”.

Kim Thạch rú lên một tiếng, lông mao trên lưng dựng đứng: “Lưu Triệt? Hắn muốn ăn tôi?”

Sở Tịch nghiêm túc gật gật đầu.

“Sao lại thế được? Chẳng lẽ…. chẳng lẽ hắn là con thỏ(3)? Không phải hắn vẫn thích con gái đó sao? Lần trước chẳng phải hắn lén lút sờ mó bộ ngồi cao quý của Đổng Sa đó sao?”

(3) Ý nói Lưu Triệt là đồng tính. Con thỏ trong bài “Mộc Lan từ” chỉ người không rõ nam hay nữ.

“Lần trước là lần trước, lần này tình hình nguy hiểm đó.”

Kim Thạch cảm thấy mồ hôi lạnh của mình ào ào tuôn chảy: “….Nhưng mà,” gã còn không nhịn được muốn “nhưng mà” lần nữa, “Tôi với Lưu Triệt có thù oán gì, tự dưng hắn lại muốn ăn tôi? Tôi không giống cậu, không phải tiểu bạch kiểm, lại càng không phải tên èo uột…..”

Răng rắc một tiếng, có vật gì vỡ nát.

Giọng nói của Kim Thạch rành rọt tắc lại trong cổ họng, hít sâu thở đều, cứ như chỉ tốn mấy giây đồng hồ.

Sở Tịch chậm rãi quay người lại, cười tươi như hoa, bàn tay còn nắm chặt cái gì đó, hình như là miếng gỗ nát từ góc bàn.

“Trịnh Bình tên đó, lòng dạ hiểm độc, tính tình gian trá, vô cùng xảo quyệt. Lưu Triệt và hắn thông đồng hãm hại anh, đè anh xuống, ăn hiếp anh, tôi thấy anh tận tâm trung thành mới ra mặt bày mưu giúp anh, muốn cho anh đè lại Lưu Triệt, nào ngờ anh không những không cảm kích, còn….”

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, vừa khóc vừa cười, nhíu mày thổn thức, phong tình vạn chủng.

Nhưng mà Kim Thạch lĩnh hội không tới cái phong tình này, gã chỉ thấy là, Sở Tịch chau mày, Sở Tịch không vui, Sở Tịch sắp khóc rồi —— Tiên sư nhà nó! Tiểu mỹ nhân nước mắt lưng tròng nhìn ngươi như vậy, là đàn ông đều sẽ chết ngay tại chỗ đó!

Kim Thạch vùng dậy tới ôm Sở Tịch: “Người đẹp tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi liền đi đè Lưu Triệt bé bỏng ngay đây! Cậu chờ tôi, tôi về ngay!”

Sở Tịch kéo gã lại: “Êu, đừng có hấp tấp như vậy được không! Lỡ đâu Lưu Triệt chó cùng rứt giậu lộ ra mặt thật, hợp tác với Trịnh Bình áp đảo anh, anh không phải mạo hiểm rồi sao?”

“Vậy, vậy tôi làm sao giờ?”

Sở Tịch cười nhẹ, phong lưu không tả xiết, từ bi không nói nổi.

Y bước đến tủ sách kéo ngăn kéo, lấy ra một bình thuốc tiêm nhỏ, trịnh trọng đặt lên lòng bàn tay gã.

“Thuốc dãn cơ….” Sở Tịch cười đến vị tha vô hạn, “Tôi lấy cả bầu trời tư cách ra đảm bảo với anh, thứ này là một trong những tuyệt kĩ cuối cùng để tuyệt sát trên giường…..”

Kim Thạch cảm kích nâng niu trong tay: “Cảm ơn cậu Sở! Cảm ơn cảm ơn! Ui chao không có cậu là tôi xong rồi! Ngộ nhỡ tôi bị XXOO, ban sáng bị ăn ban đêm bị ăn phòng sách bị ăn phòng ngủ bị ăn ngày thường bị ăn ngày nghỉ bị ăn ngày lễ cũng bị ăn giống cậu, thà chết quách đi cho xong!”

Sở Tịch mặt đầy hắc tuyến nhìn theo Kim Thạch kích động biến mất ngoài cửa, trên gương mặt đẹp đẽ hiện lên vô hạn ấm ức: “……Bị ăn không bị ăn cái con khỉ, dù thế nào tôi cũng phải cho Trịnh Bình gậy ông đập lưng ông, hừ hừ hừ, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn…..”

Kim Thạch thấp thỏm không yên bị áp giải về phòng, nhìn thấy Lưu Triệt, bỗng chốc cảm thấy mười vạn lỗ chân lông khắp toàn thân, không có cái nào dễ chịu.

Nào ngờ Lưu Triệt cũng vừa bị Trịnh Bình lén lút gọi đến điều giáo cho một trận mới về, vừa thấy Kim Thạch trong bụng rủa thầm: ….Tên này trông thì cũng được, không phải nói gã bình thường hay âm mưu quấy rối Đổng Sa hay sao, thế nào lại háo sắc đến đường cùng thế này, lại còn muốn ăn ta…. May mà ông đây có thuốc mê Trịnh Bình cho trong túi áo, lỡ có gì bất trắc…. ông đây… ông đây liền xuống tay đánh thuốc mê gã! Sau đó phản công, ăn sạch sành sanh luôn!

Hai người ôm tâm tư bỉ ổi không nói nên lời đối mắt nhìn nhau, cùng lúc nặn ra nụ cười làm bộ làm tịch.

Lưu Triệt bá vai bá cổ Kim Thạch đánh giá: “Anh bạn! Sở Tịch không quản anh nữa sao? Chúng ta giờ sao đây, còn chạy trốn được không?” (Tên này khỏe mạnh vạm vỡ, không có thuốc thì khó mà đè gã xuống được….)

“Không biết nữa, dù sao chúng ta vẫn phải chạy, thủ đoạn của Sở Tịch cậu biết rồi đấy, chẳng may y thay đổi ý định thì hai cái mạng chúng ta tiêu rồi….” (Đúng đúng đúng! Mau chạy thoát thân! Ăn Lưu Triệt cũng được, nhưng không thể ăn ở chỗ Sở Tịch! Ai biết tiểu mỹ nhân này có cài webcam, sau đó ngồi xem phim sống không?)

Lưu Triệt trong lòng đồng cảm gật đầu. Tuy quan hệ của hắn với Trịnh Bình tốt, nhưng cũng không thân đến mức cho Trịnh Bình xem xuân cung sống. Lưu Triệt bé bỏng vẫn là đứa trẻ trong trắng thuần khiết mà.

Kim Thạch tới bên cửa sổ liếc nhìn. Bọn họ đang ở tầng hai, bên ngoài là bãi cỏ, sau đó để đổi vận cho Sở Tịch mà trong sân chính Sở gia tận dùng làm bể bơi to bự; bãi cỏ này chẳng ai lui tới, vào một ngày đẹp trời Sở Tịch hưng trí đại phát muốn lâm hạnh Trịnh Bình trong bể bơi cuối cùng bị người ta lâm hạnh lại, chỗ này càng thêm phong tỏa nghiêm ngặt, không cho ai tùy ý bước vào.

Kim Thạch cảm động chùi nước mắt, Sở Tịch cậu vì tôi không bị XXOO, đúng là dụng tâm khổ cực quá mà, đến cả chỗ bắt giam cũng chu đáo như này.

“Tối nay chúng ta đi!” Kim Thạch quyết đoán nói, “Tối nay chúng ta trèo cửa sổ, cả đêm chạy trốn khỏi đây!”

__

Sân chính Sở gia về đêm đúng là cảnh đẹp hữu tình….

Hương hoa thoang thoảng, sóng nước dạt dào, trăng sáng huyền ảo, gió đêm trong vắt, chính là thời điểm tốt làm chuyện mờ ám.

Lưu Triệt giả bộ mình đã ngủ rồi, nhưng Kim Thạch nằm ngay bên cạnh, hắn chẳng tài nào ngủ nổi. Hai người họ nằm trên một chiếc giường, đây chẳng phải gọi là có gian tình? Nói cách khác là hắn với Kim Thạch đã ngủ cùng nhau?

Lưu Triệt nặng nề trở mình, từ trên cao nhìn xuống đường nét khuôn mặt chẳng lấy gì làm rõ ràng của Kim Thạch, sau đó từng chút từng chút, vươn tay lần mò trên mặt Kim Thạch.

Ắc, chẳng mềm mại ấm áo như con gái tẹo nào, cũng chẳng có ngũ quan xinh đẹp tinh tế như con gái….

Vì sao Trịnh Bình cứ ngày ngày dắt chó đến trước mặt Sở Tịch vẫy đuôi vầy?…. Mà cũng phải, Sở Tịch dáng vẻ rất đẹp mà, con gái còn không bằng, cũng dễ hiểu….

Lưu Triệt lắc lắc đầu, nếu chốc nữa ăn Kim Thạch mà lại nghĩ đến Sở Tịch thì không được, phải toàn tâm toàn ý với đối tượng sắp bị ăn mới phải.

Lưu Triệt vì thế toàn tâm toàn ý lần sờ xuống thân mình Kim Thạch, đến cổ, yết hầu, ngực…. Ặc, làm gì có ngực mềm mại đâu, Kim Thạch chẳng có điểm nào so được với gái?!

Lưu Triệt lắc lắc đầu tự phỉ nhổ mình, sau đó tiếp tục mò xuống…. Trên bụng có cơ bụng, có thể nhìn rõ, cứng rắn thật….. Lưu Triệt chưa từng nhìn thấy cơ bụng chân chính, hình như đúng thế, hắn cũng không thể vô duyên bắt vệ sĩ thoát y cho mình xem, cho nên hắn chẳng biết cơ bụng có thật sự là sáu múi không. Trước mắt vừa khéo chính là một đối tượng thực nghiệm đang nằm thẳng cẳng trước mắt, không đụng chân đụng tay chẳng phải đã uổng phí thời cơ?

Trong bóng tối chỉ nghe tiếng sột sà sột soạt của áo quần, không thấy gương mặt nóng phừng phừng của Kim Thạch. Đừng sờ nữa! Đừng sờ nữa! Ông đây là sát thủ! Là sát thủ đẹp giai lạnh lùng đáng giá ngàn vàng! Không phải con vịt cho cậu trái ôm phải đùa sờ soạng trên dưới đâu a a a a a a——!

Đáng tiếc Lưu Triệt không biết thuật đọc suy nghĩ, cho nên mặc kệ Kim Thạch trong lòng vô vàn bi phẫn, hắn vẫn không nghe thấy. Huống chi hắn đã đặt hết tinh thần vào trò chơi kì thú mình vừa khám phá ra: Đếm cơ bụng Kim Thạch, rốt cuộc có phải sáu múi không ta?

Kim Thạch chỉ cảm thấy có một bàn tay chậm rãi vuốt ve bụng của mình, mơn trớn mà dây dưa, trong lòng buồn bực, đêm hôm khuya khoắt thế này, tối đến mức giơ tay không nhìn ra năm ngón, lại có một loại hứng thú bí mật không thể cho người khác biết.

Giống như tách biệt với ban ngày, ban đêm lại tràn đầy kích thích mới mẻ, ngươi vĩnh viễn không biết người trên thân thể mình một tích tắc sau sẽ dùng phương pháp vuốt ve ngọt ngào nào. Tâm tư ngươi kháng cự, nhưng kháng cự lại không phải cự tuyệt chân chính; thân thể ngươi đón lấy, nhưng đón lại mang thêm một chút trói buộc và e dè. Trong bóng tối ngươi không thấy ánh mắt đối phương, ngươi không biết người kia có vẻ mặt gì, duy nhất chỉ cảm thấy thân thể, thiêu đốt từ nhiệt độ cơ thể, tương hợp vui sướng, kích tình nở rộ, một cảm giác thân mật mà ngọt ngào, quả thực có thể khiến người ta bứt rứt và khao khát đến dục tiên dục tử…..

Tất cả đều diễn ra trong đêm tối thế này.

Huống chi ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi, hương hoa phảng phất, đêm xuân nồng đượm, khiến người ta không nhịn được muốn làm chút chuyện tương xứng.

Kim Thạch cảm thấy trong thân thể mình có một dục vọng nào đó đang dần dần bùng lên và bộc phát. Gã gần như không chịu nổi. Trong không khí tản mát mờ ám và dây dưa, thúc ép gã phải làm gì đó.

Đúng lúc này, thanh âm của Lưu Triệt truyền đến, mang theo chút kinh ngạc: “……Đúng là sáu múi rồi.”

Kim Thạch bỗng chốc đứng hình.

“Thì ra trong tiểu thuyết viết sáu múi cơ bụng đúng thật không hề bịa đặt.” Lưu Triệt nghiêm túc đưa ngón tay di từng chút một: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu….”

Kim Thạch lật chăn vùng dậy, mặt mày méo xẹo: “Lưu!!!!!! Triệt!!!!!!”

Lưu Triệt nhanh như chớp rụt tay về: “Không không không không không có gì!!!!!!”

“Cậu lại đây cho tôi!” Kim Thạch lửa giận phừng phừng nhào tới, “dám sàm sỡ ông đây, cậu chán sống rồi!”

Lưu Triệt xuống giường cong đuôi bỏ chạy, Kim Thạch co giò đuổi theo. Hai người trong phòng tối đuổi bắt mấy vòng như mèo vờn chuột, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật rơi binh bang loảng xoảng truyền tới liên tiếp, sau đó Kim Thạch tóm được Lưu Triệt, gào to: “Cấm nhúc nhích!”

Lưu Triệt ngồi thụp xuống, liều mạng ôm đầu: “Không cho đánh vào đầu!”

Kim Thạch hung dữ tóm lấy hắn: “Ông đây không đánh cậu! Hôm nay không cưỡng gian cậu không được!”

Lưu Triệt sững sờ, tình hình không thể xem nhẹ, lập tức thấy gió rét thổi qua, toàn thân cứng ngắc. Qua hồi lâu hắn mới run rẩy bật ra một câu: “…….Trịnh Bình nói đúng…. Anh quả nhiên có ý đồ xấu xa với tôi….”

Kim Thạch mới đầu còn đang tức xì khói lên đỉnh đầu, chợt nghe câu này mới sững người: “Cái gì? Trịnh Bình nói tôi có mưu đồ bất chính với cậu?”

Lưu Triệt toàn thân run rẩy lẩy bẩy.

“…….Nhưng mà…….” Kim Thạch cau mày, “Chẳng lẽ không phải cậu và Trịnh Bình liên thủ bày mưu với tôi sao? Chẳng lẽ Sở Tịch nói không đúng?”

Bọn họ cùng lúc ngây ra, chỉ nghe gió lạnh rít gào, cuốn lên một trời đầy lá khô.

Chương 62 Happy Ending của chúng ta

(Chương duy nhất được tác giả đặt tên)

Sở Tịch ngồi bần thần trong phòng một lúc lâu, Đổng Sa lặng lẽ đẩy cửa vào thêm trà, liên tục đến ba lần, chỉ thấy trong lờ mờ sương khói, gương mặt tao nhã tôn quý, trong sáng như ngọc kia bỗng dưng lại có một chút mơ màng.

Đổng Sa không dám nhiều lời, nhẹ nhàng khom người, sau đó lui xuống.

Sở Tịch đột nhiên lên tiếng: “Đợi đã.”

Đổng Sa đứng nghiêm tại chỗ.

“Kể từ hôm nay, nếu em tìm được cậu nào vừa mắt, thích người ta, cứ nói với tôi một câu, tôi đứng ra lo cưới hỏi cho em.”

Đổng Sa giương mắt nhìn Sở Tịch. Ánh mắt Sở Tịch có điều né tránh, cô biết đó là bởi y không dám nhìn mình.

Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Đổng Sa không hề oán hận, một chút cũng không có. Cô thật ra còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, giống như thi xong đại học, dù chưa biết kết quả, có khi sẽ rất kém, nhưng ít ra cũng thi xong rồi, chỉ cần thế là đủ. Cô giống như giải thoát khỏi gông cùm nặng nghìn cân, từ trên mây trở về mặt đất.

Với cả, cô nghĩ, trong tim mỗi cô gái đều có một hình mẫu chàng trai như thần tiên, nhưng đặt trong mơ còn có thể, chứ để mà cưới về cùng chung sống ngày qua ngày, đó không phải là điều hạnh phúc gì cho cam.

Sở Tịch thấy cô không nói gì, trong lòng có chút khổ tâm: “…..Tôi sẽ bù đắp cho em….”

Đổng Sa nhanh nhảu ngắt lời y: “Chăm sóc da mới nhất của Shiseido!”

“……Ơ?”

“Sữa tắm toàn thân của Body shop!”

“…….Ắc…….”

“Còn cả kem nền đặc chế của Queens nữa!”

“…….”

Nếu có thể nhìn thấy, trên mặt Sở Tịch đã thẳng thớm một hàng hắc tuyến: “……Muốn nhiều thứ như vậy, em rốt cuộc có mấy cái mặt mà trát lên?”

Đổng Sa bưng mặt, uốn éo vô hạn thẹn thùng: “Mỹ phẩm của con gái chẳng bao giờ là nhiều cả a a a a a a……”

__

Trịnh Bình hoàng hôn ngày hôm sau mới đến, lúc đến mặt mày đắc ý, khí thế bừng bùng, chắc mẩm anh em tốt Lưu Triệt của mình đã ăn tươi Kim Thạch vào bụng, Sở Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường đợi mình thôi.

Lúc đi đến cổng sân Sở gia thì thấy Lưu Triệt, Lưu Triệt đang khom người ngắm hoa, thấy Trịnh Bình đi đến, đứng dậy cười cười. Trịnh Bình nhất thời mở cờ trong bụng: “Xong hết rồi hả?”

Lưu Triệt giơ tay làm động tác rất tốt: “Tất cả OK.”

Trịnh Bình trong trạng thái hưng phấn đương nhiên không phát hiện sắc mặt Lưu Triệt u ám như bầu trời đang mưa, thậm chí ngay cả ngữ khí của hắn cũng đầy ý vị nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Bình dạt dào hồi tưởng những lời Sở Tịch nói lúc đánh cược: Nếu ngay cả Lưu Triệt bé bỏng muộn tao(4) kia cũng ăn được Kim Thạch nhà tôi, tôi sẽ tự mình tắm rửa nằm xuống, tùy quân sở hảo tùy ý làm bậy…..

Thích gì làm nấy…..

Tùy ý làm bừa….

(4) Muộn tao: nội tâm nhiệt tình nhưng không thể hiện ra ngoài

Trịnh Bình chùi nước miếng. Làm bậy nha, đường đường là một quỷ súc công hào hoa phong nhã tuyệt vời xuất chúng, một khi làm bậy, hê hê, bao nhiêu hương diễm bao nhiêu đáng yêu…..

Trịnh Bình hưng phấn hộc tốc chạy lên phòng ngủ của Sở Tịch trên lầu. Lúc này Sở Tịch vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kim Thạch: “Thế là xong nhé?”

Kim Thạch thề thốt chân thành: “Tôi đây làm sao có thể phụ tấm lòng của cậu Sở!”

Sở Tịch xoa cằm trầm ngâm nửa ngày, vạn phần tao nhã cười dê: “Thiện tai, thiện tai.” Vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt thanh tú nhã nhặn đẹp như nữ nhân của Sở đại công tử, thật sự có một loại mỹ cảm đối lập rõ nét, Kim Thạch không nhịn được hoài niệm đến nụ cười mộc mạc (?) chân thành (?) đơn thuần (?) của Lưu Triệt bé bỏng.

“Không có việc gì anh đi nghỉ đi,” Sở Tịch toe toét cười đứng dậy, “Thiếu gia nhà anh đây phải chuẩn bị một chút….”

Chuẩn bị một chút cái gì?

Chuẩn bị lâm hạnh Trịnh tiểu công chứ sao.

Kim Thạch không thể so với Lưu Triệt, Lưu Triệt vốn hiền lành phúc hắc lên thì rất nguy hiểm, Kim Thạch lại vốn dĩ khá là trung hậu, dù sao đi theo Sở Tịch lâu rồi, không đành lòng trơ trơ nhìn kim chủ nhà mình cam tâm tình nguyện vạn phần hạnh phúc lao vào hầm lửa.

“Cậu Sở….”

Sở Tịch đang vận bới tung tủ lên tìm bcs: “Cái gì?”

“Cái này, lát nữa Trịnh Bình đến, có cần tôi giúp không?”

Sở Tịch lừ lừ thò đầu ra từ cánh tủ, ánh mắt dè chừng: “Anh cũng muốn đè hắn?”

Kim Thạch trước mắt lóe lên bộ mặt của bạn học Trịnh tiểu công, sau đó gã chớp chớp mắt, xua xua tay: “Làm phiền, làm phiền ngài rồi.” Nói xong quay mông chạy mất dép, phóng như bay khỏi cái tổ chim cu ôn hương nhuyễn ngọc này.

__

Học sinh Trịnh Bình suốt dọc đường không gặp cản trở, hưng phấn bừng bừng đẩy ra cửa phòng Sở Tịch, trước mắt chỉ thấy ánh dương ngũ sắc trải ngàn dặm, xuyên qua kính thủy tinh cực lớn, một vạt đỏ ánh kim chiếu lên tấm thảm trắng muốt. Sở Tịch ngồi trên ghế tay vịn dựa bên cửa sổ, cái ghế đó cực kì xa xỉ, cao ngót nghét nửa người, chiều rộng đủ một người nằm nghiêng trang trí chạm vàng nền trắng, từng đóa từng đóa hoa nở rộ lung linh rực rỡ, trông giống như ngai vàng xuất hiện trong truyện cổ tích.

Tóm lại là cái ghế này quá mức hoành tráng, nhưng lại nổi bật lên Sở Tịch người này có chút kiêu kỳ mà yếu ớt. Giống như mỹ nhân tuyệt thế trong truyện cổ, luôn yếu nhược mà cao quý, chạm mạnh một chút là hỏng mất, vỡ tan, như một món đồ sứ trân bảo.

Sở Tịch gác chân đọc sách, thấy Trịnh Bình tiến vào mới cất sách, cười nhẹ chỉ chỉ chân trước mắt.

Trịnh Bình bèn tiến lại, không chút do dự quỳ gối trước mặt y.

Bao nhiêu phong lưu giờ chẳng là gì, tình ý dây dưa, nhoáng cái đã hết. Trịnh Bình đời này chưa quỳ trước mặt ai, duy nhất chỉ có người trước mặt, tổn thương có đổ máu có mất mạng có, đến cùng vẫn là báu vật chôn sâu trong lòng, tâm tâm niệm niệm ngày nhớ đêm mong, gần như hận không thể khoét cả người cả tim ra cho y xem.

Sở Tịch cứ như vậy nửa nằm dịu ngoan một bên, Trịnh Bình nửa quỳ bên cạnh, một tay chậm rãi vắt qua hông y, thấp giọng hỏi: “Sổ sách năm nay làm xong rồi chứ?”

Sở Tịch thanh âm trầm trầm: “Ưm.”

“Lại giành đất từ tay Trịnh gia?”

“Ưm.”

“Sau đó dọn sạch sành sanh, nửa nhân chứng vật chứng cũng không còn?”

“Ưm.”

Trịnh Bình mắt long lanh nhìn Sở Tịch, Sở Tịch lười biếng trở mình, quay lưng về phía hắn, chỉ nghe giọng nói nhàn nhạt không mấy cảm xúc từ bên trong: “Của thiên trả địa.”

Của thiên trả địa, Sở Tịch lớn lên từ hắc đạo, đầy một bụng gian trá, thủ đoạn tranh sáng tranh tối nào mà không làm được? Mưu trí nhiều, thủ đoạn độc, hành động nhanh, cho dù Trịnh Bình căng óc phòng bị, cũng chịu mất một miếng thịt đi.

Hắn tính kỹ rồi, Sở Tịch đặt chân lên đất đại lục, cũng như hải tặc từ đại dương vào làng chài, đốt giết bắn cướp không từ việc xấu nào, chưa gắn gia huy nhà họ Sở lên máu thịt của mấy gia tộc đại lục thì chưa về.

Trịnh Bình bỗng đứng dậy, bế trọn Sở Tịch lên, trực tiếp ném lên giường. Rèm cửa được thuận tay kéo xuống, tia sáng cuối cùng của tà dương bị che khuất, trong phòng bỗng tối tăm, làm nổi bật lên mỹ nhân như ngọc trên giường, chiếc cổ thon dài tinh tế, lúc ẩn lúc hiện, thoáng chốc đã khơi dậy máu nóng trong người.

Sở Tịch muốn nhổm dậy, Trịnh Bình ngồi bên giường, một tay đè y xuống. Hắn thậm chí không kịp cởi từng lớp quần áo, lửa tình lúc này khiến người ta khó nhịn, hắn trực tiếp tóm lấy Sở Tịch xé tan lớp áo mỏng manh, ngón tay để lại vô số vết máu trên vai Sở Tịch.

Như thể hắn nghĩ cứ thế mà cấu xé Sở Tịch ăn vào bụng.

Sở Tịch hít một hơi khí lạnh, hạ thấp thanh âm, lập tức trong bụng thầm chửi cha mắng mẹ. Trịnh Bình đồ biến thái, lên giường với hắn tuyệt đối không được phát ra tiếng, bằng không hắn nghe được sẽ cực kì hưng phấn thậm chí phát điên, sẽ chuyển sang dày vò hung tợn, phải nghe thấy ngươi cầu xin ra tiếng mới được.

Sở Tịch co giò đạp hắn một đạp, thanh âm gay gắt: “Nhẹ thôi!”

Trịnh Bình ghé vào tai y thấp giọng cười: “…..Là ai nói ‘Tùy quân sở hảo’? Anh vẫn thích câu này, lần này cho em sáng mắt ra, cho em một tuần khỏi xuống giường……”

Sở Tịch sững người, lập tức nổi đóa: “Anh coi tôi là ai? Muốn phát tình thì ra đường, nam sinh trẻ đẹp không thiếu!”

Trịnh Bình cúi người hôn y: “Không được, anh thích giọng điệu này của em hơn.”

Nụ hôn của hắn mang theo nam tính thuần khiết, rất thô lỗ, làm cho người ta có cảm giác bị xâm phạm. Sở Tịch luôn không thích, y dù sao cũng là quý tộc, từ nhỏ được nuôi dạy trưởng thành nghiêm túc, tất cả mọi người đều giữ kẽ cùng lạnh nhạt, không ai có thể xâm phạm vào thế giới của y. Gã đàn ông này hôn xuống, như thể không chỉ là môi lưỡi, ngay cả thân thể đều bị chiếm đoạt từng chút từng chút.

Trong cổ họng y kháng cự hừ một tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Sở Tịch đẩy Trịnh Bình ra, gào lên: “Đồ chết tiệt!!!!!! Anh nuốt lời!!!!!”

Trịnh Bình ăn đủ một đầu gối vào khố hạ, lập tức đau đớn gập người: “Đâu ra! Ai nuốt lời chứ rõ ràng là em!”

Sở Tịch giận dữ đôi co: “Chính anh nuốt lời, rõ ràng anh mới phải bị đè!”

“Ăn nói tào lao, là em tự nói tùy anh làm bậy cơ mà!”

“Tôi nói nếu thua tôi mới phó mặc cho anh!”

“Vậy giờ em phải nằm xuống mới đúng!”

“Lăn mẹ anh xuống, Lưu Triệt bé bỏng nhà anh đã ngoan ngoãn nằm xuống rồi anh còn không giơ tay chịu trói!”

Trịnh Bình giãy nảy: “Cái gì? Không phải Lưu Triệt ăn Kim Thạch nhà em rồi sao?”

Sở Tịch đứng hình, sau đó Trịnh Bình cũng đứng hình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn lâu thật lâu, từ trong đáy mắt của đối phương nhìn thấy chính mình. Một kẻ thì sớm cương như cục sắt, một kẻ bán khỏa thân mê người, trong phòng xuân tình phơi phới, khiến người ta cảm giác không làm bậy cũng là một tội lỗi.

Trịnh Bình hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm: “Thì ra là vậy….”

Sở Tịch vẫn chưa hiểu mô tê ai thắng ai thua gì hết đã bị Trịnh Bình đè nghiến xuống, xoẹt xoẹt hai cái kéo cà vạt xuống trói cổ tay y vào đầu giường.

Sở Tịch cảm thấy vô vàn phẫn nộ: “Trịnh!!!!!! Bình!!!!!!”

Trịnh Bình tóm lấy cằm y, buộc y ngẩng đầu, dục vọng trong đáy mắt dần dần tích tụ đến mức sắp bùng nổ.

“Chỉ có em mới đi so đo cái trò thắng thua trong lúc này….” Trịnh Bình nói ra hai từ vô sỉ cứ đường hoàng như đạo lý hiển nhiên, “Chậc, một chút kiến thức làm công cũng không có, đáng bị ăn….”

__

Rên rỉ êm tai, thở dốc nặng nề, dần dần thanh âm khàn khàn cũng không còn nữa, tất cả còn lại đều khiến người ta miệng khô lưỡi khô.

Tuy nhiên bạn trẻ Kim Thạch đã luyện thành tinh, hôm nay thân ngoài tam giới không trong ngũ hành, chỉ lẳng lặng chuẩn bị hành trang, lưng đeo một bọc nhỏ, vô hạn thê lương đi ra hướng cổng chính Sở gia.

Lưu Triệt ngồi xổm ngoài cổng gặm dưa hấu, thấy gã ra, vô cùng kì quái hỏi: “Anh đi đâu?”

“Trời đất rộng lớn, bốn bể là nhà…” Kim Thạch ném phắt cái bọc nhỏ đi, nhào tới Lưu Triệt sờ mó lung tung: “Lưu Triệt bé bỏng! Đợi Sở Tịch xuống giường nhất định sẽ khai đao với tôi đầu tiên! Tôi phải nhanh chân chạy trốn, cầu cậu thu nhận tôi mà mà mà mà mà mà——!”

Lưu Triệt đạp đạp đạp lùi xa ba bước: “Tôi thu nhận anh? Tôi nào dám? Sở Tịch còn không lột da tôi?”

Kim Thạch nhăn nhăn nhó nhó đáp: “Chúng ta đã ngủ cùng nhau, ắt là thề non hẹn biển tình sâu như hố rồi, cậu sao lại nhẫn tâm nhìn tôi bị sếp chèn ép như vậy? Nói không chừng Sở Tịch hứng lên, trực tiếp đưa tôi lên giường, huhuhuhuhu…. Thế chẳng phải cậu đội nón xanh(5) hay sao?”

(5) Đội nón xanh: bị cắm sừng

Lưu Triệt trực giác có cái gì không ổn: “….Nhưng mà, Sở Tịch ngủ với anh thì liên quan gì đến tôi đội nón xanh?”

Kim Thạch kéo Lưu Triệt bé bỏng, rón rén chuồn ra ngoài cửa chính Sở gia như tên trộm, nhìn đông ngó tây không thấy cảnh vệ nào mới lén lút móc ra một tập chi phiếu trong lồng ngực, thì thào nói: “Moi ra từ túi áo Sở Tịch đó….”

Lưu Triệt thấy tiền, lập tức mở cờ trong bụng: “Khổng Tử nói, tiền từ trên trời rơi xuống, ai mà không thích? Dù sao hai người bọn họ lăn lộn một tuần sau cũng không ra….”

Hai người lấm la lấm lét bốn mắt nhìn nhau: “Tiết xuân oi nồng, đúng là thời điểm du lịch lý tưởng.”

“Tôi luôn muốn đi Maldives nghỉ mát, ngặt nỗi mấy năm đều bận rộn không có thời gian…..”

“Nghe nói đồ ăn ở đó đắt lắm…..”

“Lo gì, chúng ta tiêu tiền của cậu Sở cơ mà!”

Dưới trời chiều, hai tên thuộc hạ phản đồ lòng lang dạ sói, câu kết làm bậy ôm theo bọc nhỏ, vung vẩy tập chi phiếu, hướng về tự do và hoa mộng, còn có cả bầu trời và mặt biển Maldives đầy nắng.

Người đẹp, món ngon, kỳ nghỉ lý tưởng, tất cả hãy ập xuống đầu chúng ta đi nào!

__

Trong phòng ngủ hoa lệ xuân tình hãy còn nồng đượm, Trịnh Bình láng máng nghe Sở Tịch nói cái gì, cúi xuống chọc y: “Nói cái gì đó?”

Đập vào tai là Sở Tịch đang gọi tên một người đàn ông khác, trong tích tắc mặt đen mất một nửa.

Sở Tịch nói là: “….Kim Thạch, đợi ông đây ra ngoài, xem ông đây lột da anh thế nào a a a a a a——!”

__

Ngày xuân nồng, đầu cành hồng hạnh rủ xuống.

Sở Tịch vẫn đang ôm mối hận bị ăn.

Trịnh Bình đang sung sướng ôm hôn bà xã trên giường.

Kim Thạch đang phấn khởi chạy về phía tự do.

Lưu Triệt đang è cổ đếm chi phiếu.

Đổng Sa đang trong tiệm mỹ phẩm hưởng thụ ưu đãi VIP người người ngưỡng mộ.

…….À, còn có một con chó thổ đến giờ vẫn chẳng có nổi cái tên.

Đang nước miếng tí tách nhìn chằm chằm miếng bánh gato không được ăn, vật vã giảm béo…..

Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng chan hòa.

Thì ra cả đời người đẹp nhất giây phút này, không gì sánh hơn; một kiếp chân thành, đưa tay chạm tới, tùy ý yêu thương, ôn nhu trong lòng.

HOÀN

Danh sách chương: