Edit Binh Tinh Lam Phi Phong Qua Thuy Vo Ngan Chuong 16 1 Bam Hoang Thuong Le Phi Nuong Nuong

Tần nhị tiểu thư đề nghị chuyện này, Du Phức Nghi cũng không quan tâm, trở về Trường Xuân Cung, nói vài câu với Lý Nguyên Bảo cùng Cốc Vũ.

Hai người này lập tức như lâm vào đại địch, ríu rít thảo luận, lại kêu Thính Phong cùng Tiểu Mãn tới, bốn người chụm đầu, hứng thú bừng bừng nghĩ chọn thực đơn cùng tài nghệ.

Du Phức Nghi buồn cười nói:

- Các ngươi đừng vội, ta cũng chỉ nghe nói thôi, cụ thể như thế nào thì ta không biết, thái hậu cùng hoàng hậu còn đang thương nghị, chờ thương nghị xong rồi tính.

Lý Nguyên Bảo không tán đồng:

- Còn có thể thương nghị ra kết quả gì nữa, dù sao cũng phải để mọi người đem danh sách đồ ăn cùng tài nghệ báo lên, tài nghệ cũng không có gì, chẳng sợ chọn chung một loại, cũng sẽ có điểm bất đồng, trù nghệ lại không giống vậy, vì không muốn thái hậu cảm thấy chán ngấy, không thể để đồ ăn lặp lại, nên sớm định ra, đám nô tài cũng dễ chuẩn bị, các cung khác cũng dễ bù đắp cho nhau, nếu hoàng hậu nương nương, Trịnh quý phi cùng với An thục phi va chạm, chúng ta liền sửa chữa, nếu các vị phi tần phân vị thấp va chạm với chúng ta, thì các nàng cũng dễ sửa chữa, như thế mới có thể thuận lợi đem chuyện này ứng phó dễ dàng trôi qua, nương nương người nói xem, có đúng không?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki

Tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa trù nghệ nữ hồng đều là bài tập về nhà, tuy tiêu chuẩn không giống nhau, nhưng thật sự là không có cái nào mà nàng không hiểu, Du Phức Nghi cũng không sợ cái này, không sao cả:

- Đợi các nàng chọn xong rồi, ta tùy ý chọn một cái là được, cũng không tính toán làm gì nổi bật, tội gì phải hao phí tâm tư?

Lý Nguyên Bảo nghe vậy "oa" một tiếng, khóc lóc kể lể nói:

- Nương nương đại nhân, người mau sớm định ra, nô tài chỉ cần nghe ngóng ba vị phi tử phân vị cao là xong việc, nếu người một hai phải kéo dài làm người cuối cùng, đến lúc đó nô tài phải nghe ngóng hơn mười vị phi tần, còn phải chạy ra ngoài cung nghe ngóng phủ công chúa, đây là muốn mạng của nô tài a, hay là lúc này người cầm mảnh lụa trắng treo cổ nô tài đi, cho xong chuyện.

- Ta đã hiểu vì sao ngươi lại vội vàng như thế, thì ra là lười biếng.

Du Phức Nghi cười mắng Lý Nguyên Bảo, rốt cuộc vẫn làm theo ý nguyện của hắn, châm chước nói:

- Các nàng đều muốn được nổi bật, như vậy sẽ chuẩn bị rất nhiều tâm tư vào món mặn, vậy ta làm canh cải trắng. Còn tài nghệ, chút nữa Thính Phong đi tìm sách cũ của ta, tìm một thi từ thích hợp để mừng thọ, đến lúc dự yến, ta viết ra là được.

Cốc Vũ tắc lưỡi nói:

- Nương nương người làm cho có lệ, cẩn thận thái hậu mất hứng.

- Nói bừa, cái này không phải là làm cho có lệ, mà là điệu thấp.

Du Phức Nghi xụ mặt, ra vẻ cao thâm khó đoán, Cốc Vũ là loại thần kinh thô sơ lập tức bị lừa.

Còn lại là ba cái đều không phải là đèn cạn dầu, đều lặng im không nói.

Một lúc lâu sau, Thính Phong cầm bút viết đơn tử, đưa cho Lý Nguyên Bảo, bất đắc dĩ nói:

- Thôi, chiếu theo lời nương nương nói mà xử lý.

Lý Nguyên Bảo cầm đơn tử, vẻ mặt như bị táo bón lui ra ngoài, Du Phức Nghi kêu Cốc Vũ mang kim chỉ khung thêu đến.

Tùng hạc duyên niên đồ đã gần thêu xong, chỉ cần dùng vài canh giờ là có thể hoàn thành.

Du Phức Nghi định dùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái để thêu cho xong.

Ai ngờ vừa mới thêu một chút liền muốn gật gù, đang định ngủ một giấc, lại có cung nữ tới bẩm báo, nói Lâm chiêu nghi cầu kiến.

Lâm chiêu nghi? Du Phức Nghi nhíu mày, sai người dẫn nàng vào.

Lâm chiêu nghi tiến vào hành lễ với Du Phức Nghi:

- Thỉnh an Đức phi.

- Muội muội đừng khách khí.

Du Phức Nghi vội vàng đứng dậy, tự mình kéo nàng dậy, để nàng ngồi bên cạnh, phân phó Cốc Vũ:

- Dâng trà.

- Không cần phiền toái, ta ngồi một chút liền đi.

Lâm chiêu nghi tiếp nhận bao đồ trong tay cung nữ Lạc Anh, đặt trên bàn, nói:

- Nghe nói hoàng thượng ban hôn sự cho Du Uẩn Nghi, ta vội vàng tú gối đầu, nếu nàng không ngại xui xẻo liền đưa cho nàng làm hạ lễ tân hôn, nếu ngại đen đủi, ngươi hãy lưu trữ tự mình dùng đi.

Du Phức Nghi biết Lâm chiêu nghi quạnh quẽ cao ngạo, không giống phụ thân cáo già của nàng.

Lại không nghĩ nàng sẽ nói chuyện ngang ngạnh như vậy, khó trách nàng giống mình ở trong hậu cung không được Tư Mã Duệ hoan nghênh, nàng là á quân.

Có thể tấn phong cửu tần đứng đầu chiêu nghi, vẫn là Tư Mã Duệ nể mặt phụ thân Lâm Đống của nàng.

Tuy Lâm Đống chỉ là thứ nội các, nhưng người trong nội các hàng năm ôm bệnh, Lâm Đống là người được việc nhất, lại là người tâm phúc của hoàng thượng.

Khiến Tư Mã Duệ làm hoàng đế cũng rất tiêu dao, sao hắn có thể không cho khuê nữ của thuộc hạ có phong vị cao đây?

- Xem muội muội nói kìa, này là một mảnh tâm ý của muội muội, muội muội ta nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng, sao có thể ngại đen đủi đây?

Du Uẩn Nghi tính tình là tiểu bạch hoa, không chừng nàng thật sự ngại đen đủi. Du Phức Nghi chột dạ liếc mắt nhìn Lâm chiêu nghi một cái, ngay sau đó cười khen:

- Tuy Đại Chu chúng ta không giống tiền triều chú ý nữ tử một lòng sắc son đến già, nhưng goá phu trước khi thú, lại tái giá cũng có chút chán ghét, đổi lại người khác, dù không trở mặt, cũng sẽ đoạn tuyệt lui tới, nào giống như muội muội thiện tâm, chẳng những không so đo, còn mang hạ lễ tới, thật sự khiến tỷ tỷ là ta đây cũng cảm động.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Lâm chiêu nghi khinh thường "Xì" một tiếng:

- Nói những lời này ngươi không cảm thấy đau răng? Du Uẩn Nghi là cái dạng tính tình gì, trong lòng ngươi, ta biết rõ, may là đại ca ta chết sớm, nếu không thật sự thú nàng vào cửa, trông cậy vào nàng quản gia xử lý hậu trạch, còn không bị người ta cười đến rụng răng sao? Ta đưa nàng hạ lễ tân hôn, bất quá là nể mặt chuyện nàng thay đại ca ta thủ hiếu ba năm mà thôi, đưa xong sẽ đoạn tuyệt lui tới, ngươi không cần làm bộ cảm động, càng không cần cảm động, ta sẽ không cảm kích, sẽ không tương giao với ngươi.

Đời này Du Phức Nghi lần đầu gặp được người dám nói chuyện như vậy với mình, cảm thấy rất thú vị, cười ha hả nói:

- Muội muội thật là mau mồm mau miệng, nói năng rất sảng khoái,chỉ tiếc muội muội không muốn tương giao cùng ta.

Lâm chiêu nghi không tiếp lời, đứng dậy vén áo thi lễ:

- Đồ vật đã đưa đến, cáo lui!

Du Phức Nghi cũng không giữ lại, nhìn nàng rời đi, lúc này Cốc Vũ mới bưng trà đi vào, mờ mịt chung quanh nói:

- Lâm chiêu nghi đâu?

- Đi rồi.

Du Phức Nghi nâng tay lấy một tách trà uống một ngụm, liền bị nóng bỏng lưỡi, mắng:

- Muốn chết, trời nóng như vậy còn bị bỏng nước trà, ngươi sợ nương nương nhà ngươi không bị nóng chết đúng không?

- Đó là ly của Lâm chiêu nghi, ly này mới là của người.

Cốc Vũ đoạt lại tách trà trong tay Du Phức Nghi, bưng một tách khác để lên bàn, to mồm cãi lại:

- Ai kêu người hấp tấp, bị bỏng? Đáng.

- Giỏi lắm, dám chống đối với chủ tử, người tới, trước tiên đem nàng kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng, sau đó sung quân đến Hoán Y Cục giặt đồ.

Du Phức Nghi chống nạnh, ngoài mạnh trong yếu hù dọa nàng, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng cười sang sảng:

- Ái phi muốn đánh ai? Trẫm tới giúp ngươi đánh, vừa đúng lúc trẫm đang ngứa tay.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tối hôm qua ước chiến thất bại, mặt mũi mất hết, Du Phức Nghi còn nghĩ sẽ rất lâu mới gặp lại hắn.

Ai ngờ hắn vừa mới hạ triều đã chạy tới đây, chẳng lẽ hắn thích bị ngược? Nếu không đã bị như vậy, còn bò đến đây?

Du Phức Nghi phúc thân:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Tư Mã Duệ tùy ý vẫy tay, sau đó nằm dài lên giường, cầm khung thêu ngắm vài lần, ném qua bên cạnh, bĩu môi nói:

- Cả ngày tú tới tú lui, cũng không sợ lòi mắt?

- Đây chính là thọ lễ chuẩn bị cho thái hậu, dù lòi mắt, cũng phải tú cho xong.

Du Phức Nghi nhặt lại khung thêu, không ngồi trên giường nữa, mà ngồi trên ghế thái sư ở xa hắn, bắt đầu se chỉ luồn kim nói:

- Sắp tới yến thọ của thái hậu, thần thiếp tú rất chậm, chỉ sợ tú cả ngày, nên không thể tiếp đón hoàng thượng, hay là hoàng thượng đến cung của các vị tỷ muội khác đi.

- Không cần, những nữ nhân đó rất nông cạn lại tục tằng, không phải khoe y phục, trang sức mới, thì chính là khoe khoang thức ăn mới sáng chế, khoe khoang xong liền muốn đánh cờ vây với trẫm, đợi trời vừa tối, liền gấp gáp không chờ nổi lôi kéo trẫm đi ngủ, thoát y trở thành kỹ nữ dâm đãng, mỗi lần trẫm triệu các nàng thị tẩm, đều cảm thấy chính mình giống như tiến vào kỹ viện, là nông phu cưỡi heo, thật là hết muốn ăn uống.

Vẻ mặt Tư Mã Duệ khinh thường ói mữa, lại thở dài nói:

- Cũng chỉ có Trịnh quý phi mới thể chơi đùa cùng trẫm, chỉ tiếc nàng tới quỳ thủy, không muốn nhúc nhích, hôm qua trẫm muốn gọi nàng cùng đến Ngự Hoa Viên bắt ve mà nàng cũng không chịu đi.

Khó trách hôm qua lại tới Trường Xuân Cung, thì ra là Trịnh quý phi có quỳ thủy.

Đến chuyện bắt ve ấu trĩ như vậy cũng thích, Du Phức Nghi muốn ói mữa cũng lười ói mữa, ngay cả con bướm, chuồn chuồn đều bắt, thì bắt ve có là gì?

Tư Mã Duệ thấy Du Phức Nghi chỉ lo thêu thùa không quan tâm mình, hắn cũng không tức giận, lấy khăn của nàng che mắt, duỗi thẳng lưng, phân phó:

- Trẫm ngủ một giấc, nhớ kêu trẫm dậy dùng ngọ thiện.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki

Không có hắn quấy rầy, Du Phức Nghi chuyên tâm thêu thùa, kết quả thêu quá nhập tâm, đã không cẩn thận thêu xong lễ thọ, còn bị Tư Mã Duệ biết được.

Sau giờ ngọ nàng không còn cớ từ chối hắn, đành phải đi với hắn đến Ngự Hoa Viên du hồ.

loading...