Chương 16.2 : Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

Bảy tháng mùa hạ, hoa sen nở rộ, cảnh vật trong hoa viên tuyệt mỹ, đáng tiếc đối với Du Phức Nghi mà nói, sáu năm này đều xem phong cảnh giống nhau, dù có mỹ hơn nữa cũng khó khiến nàng hứng thú.

Hồ trong Ngự Hoa Viên cũng không lớn lắm, thuyền không thể quay đầu, thuyền hoa bằng ba chiếc thuyền nhỏ cộng lại.

- Ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi biết?

Một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua đem hương sen nhàn nhạt bay vào chóp mũi, bốn phía bình lặng yên tĩnh không một tiếng động.

Một lão thái giám khom người trả lời: 

- Bẩm nương nương, phía trước có một chiếc thuyền đi tới, nô tài không nhìn rõ ràng, còn tưởng là cung nữ thô sử dọn dẹp hồ sen, nên kêu các nàng né ra, nhưng nhìn kỹ một chút lại không giống đám cung nữ, nhìn giống... Lệ phi nương nương...

- Lệ phi?

- Muội muội thường ngày là người lanh lẹ hoạt bát, chỉ là ốm đau nhẹ, muội muội không nên để vào mắt mới đúng, sao có thể dễ dàng bị áp đảo như vậy? Hãy thả tâm, tĩnh dưỡng thật tốt, đừng tự tìm đường chết, nếu không ngay cả thần tiên cũng khó cứu.

Danh sách chương: