Edit Binh Tinh Lam Phi Phong Qua Thuy Vo Ngan Chuong 17 Khong Phien Nguoi Quan Tam

Phi tần tự sát, là chuyện rất đen đủi, còn lựa thời cơ không tốt, mấy ngày nữa chính là yến thọ của thái hậu.

Trong cung giăng đèn kết hoa không khí đang vui mừng, chuyện này chẳng phải khiến thái hậu ngột ngạt sao? Sao thái hậu có thể không giận tím mặt?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Miễn nói đến chuyện an táng theo phong hào, ngay cả làm tiểu lễ ở Khải Tường Cung cũng không được.

Sai người suốt đêm ở kinh giao Tiểu Lý trang làm tấn cung đơn giản, ngày thứ hai dùng một chiếc xe ngựa đem thi thể chuyển đi.

Vội vàng đến nổi Du Phức Nghi cũng không có cơ hội thắp một nén hương đốt chút giấy tiền vàng bạc cho nàng.

Sớm biết hậu cung nơi nào mà không khói súng chiến trường, các vị phi tần tùy thời tùy chỗ cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng.

Nhưng Du Phức Nghi là người xuyên qua lại là lần đầu trải qua chuyện này, người lại chết ở trước mặt mình, khiến nàng có cảm giác bi thương.

Sáng sớm đã buồn bực, Thường mỹ nhân còn ở bên tai nàng ca tụng công đức của thái hậu:

- Vẫn là ăn chay niệm phật, Lệ phi làm ra chuyện này, cũng không bãi bỏ phân vị cùng phong hào của nàng, vẫn để nàng nhập hoàng lăng, cũng không giáng tội gia mẫu của nàng, chắc là nể tình nàng từng mang thai long tự, nếu là người khác, chỉ sợ không có cái phúc khí này.

Du Phức Nghi cảm thấy nàng nói có lý, trong lịch sử Đại Chu hậu phi tự sát không ít.

Các nàng dứt khoát ra đi, lại chụp cái mũ không biết quản giáo nữ nhi lên đầu phụ mẫu, còn có thể hại ngoại gia bị giáng chức lưu đày.

Nếu may mắn tránh được trừng phạt, thì thi thể cũng bị ném về gia mẫu, chuyện này sẽ khiến gia tộc mất hết mặt mũi, nếu so sánh, thì kết cục của Lệ phi là tốt nhất rồi.

Nữ nhân trong hậu cung, chính là bất đắc dĩ, dù là tự sát tuyệt vọng đi đến tuyệt cảnh cũng không thể tùy theo ý mình.

- Phúc khí như vậy, có cũng không cần.

Du Phức Nghi thở dài, thấy kiệu đã đến cửa Khôn Ninh Cung, liền ngừng đề tài, không nói thêm gì nữa.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Đám phi tần đến sớm hơn những ngày khác, toàn người mặc bạch y, vẻ mặt bi thương, cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

Không còn sủng phi, càng có nhiều cơ hội được hoàng thượng mưa móc, các nàng cao hứng còn không kịp đâu.

Sao có thể vì một người suốt ngày kiêu ngạo ương ngạnh chèn ép các nàng mà thương tâm?

Đợi Du Phức Nghi cùng Thường mỹ nhân hành lễ xong, Vương hoàng hậu lấy khăn lau khóe mắt, rất là đau lòng nức nở nói:

- Chuyện của Lệ phi muội muội các ngươi đều nghe nói đi? Ai, hàng năm nhẹ nhàng, sau này ngày còn dài, chỉ là một chút bệnh nhẹ mà thôi, trong cung dược liệu không ít, chậm rãi điều dưỡng là sẽ khỏe lại, ai ngờ nàng lại tự chui vào ngõ cụt...

- Đúng vậy, thần thiếp còn nghĩ hôm nay sẽ đi thăm nàng, không ngờ người đã không còn.

Trương tiệp dư cũng giơ khăn, kỹ thuật diễn vụng về lau đôi mắt, lại quay đầu nhìn về phía Du Phức Nghi,  ầm ầm ĩ ĩ nói:

- Nghe nói lúc nàng đâm đầu xuống nước, Đức phi tỷ tỷ đang cùng hoàng thượng du hồ ngắm sen, vậy mà tỷ tỷ không bị dọa? Cũng may tỷ tỷ là người gan lớn, vẫn bình thường không có việc gì, nếu đổi lại là muội, chỉ sợ lúc này còn nằm ở trên giường uống canh an thần.

Này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Du Phức Nghi nghe vậy liền muốn há mồm nói cho nàng mất hết mặt mũi, ai ngờ Trịnh quý phi lại mở miệng:

- Cho nên nàng là Du đức phi, còn ngươi là Trương tiệp dư. Không màng hơn thua, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể học được.

Trương tiệp dư tức giận, muốn cãi lại nhưng không dám, cũng không xuống đài được, bị nghẹn đến đỏ mặt.

- Quý phi tỷ tỷ quá khen, sao muội muội đảm đương nổi.

Du Phức Nghi thấy Trịnh quý phi giúp chính mình nói chuyện, nàng cũng có qua có lại, thuận tay đem cách làm nước dưa hấu đưa cho nàng.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Miễn cho Tư Mã Duệ chạy tới Trường Xuân Cung đòi uống, vì thế cười nói:

- Nghe nói tỷ tỷ cũng thích uống nước ép dưa hấu, lúc trước ta tình cờ có được phương thức, kêu hạ nhân làm thử, ai ngờ ngoài ý muốn lại có được mỹ vị, không biết tỷ tỷ có hứng thú hay không? Nếu có, chút nữa ta sai người đem phương thức đưa qua.

Trịnh quý phi nghe nói Tư Mã Duệ thích uống nước ép dưa hấu mà Du Phức Nghi làm, nên mới học làm theo.

Chỉ là nhìn vẻ mặt hắn ghét bỏ liền biết làm không ngon, Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt bị người phỉ nhổ.

Ai ngờ nàng chẳng những không phỉ nhổ, còn chủ động đem phương thức đưa qua, này thực sự làm nàng u mê, cũng không dám tùy tiện tiếp thu phần ý tốt này, liền cười cự tuyệt:

- Đa tạ muội muội bỏ những thứ yêu thích, chỉ là sắp vào mùa thu, không nên uống nước dưa hấu nữa, nếu sang năm ta còn có hứng thú này, sẽ đi đòi muội muội.

Vương hoàng hậu xụ mặt, vẻ mặt không vui nói:

- Ôi, nhìn xem, Quý phi muội muội thích uống nước dưa hấu, chẳng lẽ bổn cung không thích? Đức phi muội muội chỉ nghĩ đến Quý phi muội muội, cũng không để ý bổn cung, rõ ràng là không đem bổn cung để vào mắt đâu.

Du Phức Nghi vội nói:

- Xem nương nương nói kìa, thần thiếp không biết nương nương cũng thích cái này, nên không dám tùy tiện đưa tới, miễn cho nương nương uống bị đau bụng, lúc này đã biết, đương nhiên không thể thiếu phần nương nương.

Vương hoàng hậu hừ một tiếng:

- Ngươi không biết bổn cung thích cái này, mà lại biết Quý phi muội muội thích, còn không phải là không đem bổn cung để vào mắt?

- Nương nương thật đúng là oan uổng thần thiếp.

Này còn không phải có ý nói mình dàn xếp nhân thủ vào trong cung của Trịnh quý phi sao?

Lúc trước còn thành thật với nhau, nói không chịu để thái hậu sai xử, lúc này thấy Trịnh quý phi biểu hiện thiện ý với mình, lại sinh ra cảnh giác.

Không ngừng nhảy ngang nhảy dọc  để cản trở, vị hoàng hậu này cũng hai ba mặt.

- Là lúc hoàng thượng tới cung thần thiếp thuận miệng nói một câu, nếu không sao thần thiếp có thể biết chuyện này?

- Thì ra là thế.

Vương hoàng hậu cười nói:

- Bổn cung chỉ vui đùa với ngươi thôi, cũng không có ý gì, ngươi đừng nghĩ là thật.

- Nương nương người thật là.

Du Phức Nghi giận xoay đầu nói:

- Thần thiếp không để ý tới người nữa.

Vương hoàng hậu che miệng cười "Khanh khách", sau đó vẻ mặt lại nghiêm túc đem chuyện lúc trước Tần nhị tiểu thư đề nghị tuyên bố một chút.

Vừa dứt lời, đám phi tần liền hớn hở làm gì còn vẻ bi thương như lúc nãy, chỉ có thân mẫu của đại hoàng tử là Phúc tần đang nôn nóng không yên, lúng ta lúng túng nói:

- Lúc trước thần thiếp ở Ngự Thiện Phòng làm cung nữ nhóm lửa mấy năm, cũng chỉ biết làm mấy món điểm tâm, tài nghệ cũng không được tốt, thần thiếp còn chưa nhận biết được nhiều mặt chữ, sao có thể biết cái gì mà cầm kỳ thi họa thi từ ca phú?

Vẻ mặt Trương tiệp dư vui sướng khi người gặp họa, hi hi ha ha nói:

- Này nói cũng đúng đi, Phúc tần tỷ tỷ xuất thân từ nông thôn tá điền, vào cung ở Ngự Thiện Phòng nhóm lửa mấy năm, sau đó lại đến Càn Thanh Cung quét rác mấy năm, muốn nàng biểu diễn tài nghệ, này cũng quá làm khó nàng rồi, cũng không thể để nàng ở trước mặt mọi người biểu diễn nhóm lửa cùng quét rác?

Vương hoàng hậu vẫy vẫy tay, trấn an Phúc tần nói:

- Muội muội đừng vội, chủ ý này là Tần nhị tiểu thư nghĩ ra, sao nàng lại không nghĩ đến điểm này? Sáng sớm nàng cùng thái hậu kiến nghị, mọi việc lấy tự nguyện là chủ, nếu năng lực không đủ thua cũng không sao, không cần quá nghiêm túc, thái hậu cũng đáp ứng rồi, cho nên muội muội không cần lo lắng chuyện tài nghệ, chỉ cần an tâm chuẩn bị sở trường nấu nướng của mình là được.

Phúc tần thở phào:

- Như thế thần thiếp an tâm rồi.

Lúc trước nhị công chúa bị nhiễm phong hàn bệnh nặng một hồi, thân mẫu Tống tài tử vội vàng chăm sóc nàng, không có thời gian đến thỉnh an hoàng hậu.

Lúc này là lần đầu tiên Du Phức Nghi nhìn thấy nàng, cũng lĩnh giáo bản lĩnh bắt cầu tạt lửa:

- Vị Tần nhị tiểu thư này, nghĩ rất chu đáo, làm mọi chuyện cũng thoả đáng, không hổ là chất nữ của thái hậu, chúng ta tay chân vụng về không nhanh nhẹn, không thể so với nàng.

Dừng một chút, lại nhìn về phía Du Phức Nghi, thở dài nói:

- Chúng ta có làm gì cũng thế, ở trước mặt thái hậu cũng không có thể diện, ta chỉ sốt ruột thay Đức phi tỷ tỷ.

Muốn kích thích mình ra mặt ngăn cản Tần nhị tiểu thư tiến cung, nàng có ngốc đâu. Du Phức Nghi hừ một tiếng, lãnh đạm nói:

- Không phiền ngươi lo lắng, ngươi tự lo cho mình trước đi.

Du Phức Nghi vừa nói xong, ngoài cửa  điện có một cung nữ vọt vào, dập đầu hành lễ với Vương hoàng hậu.

Sau đó chạy tới trước mặt Tống tài tử, khóc nói:

- Tiểu chủ, nhị công chúa lại ngất xỉu, người mau trở về nhìn đi.

Sắc mặt Tống tài tử tối thui, vội nhìn Vương hoàng hậu, Vương hoàng hậu nhanh chóng xua tay nói:

- Ngươi trở về đi, bổn cung lập tức sai người đi Thái Y Viện thỉnh thái y.

- Đa tạ nương nương, thần thiếp cáo lui.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki và ddlqd. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tống tài tử rời đi, Vương hoàng hậu quay đầu phân phó Diêu Hoàng, Diêu Hoàng theo sau Tống tài tử đi ra ngoài.

- A di đà phật.

Phúc Tần lo lắng sốt ruột nói với Vương hoàng:

- Ở quê nhà Thần thiếp thường xuyên nghe người ta nói, khi chết mặc hồng y mà có oán khí sẽ hóa thành lệ quỷ, lúc Lệ phi đi, không phải mặc hồng y sao? Tiểu hài tử dương khí yếu, nhị công chúa còn bị bệnh, vạn nhất bị Lệ phi mang theo làm đồng nữ sẽ không tốt, nương nương vẫn nên sai người đi Từ An tự thêm chút nhang đèn đi, hạ lệnh cho bọn họ cúng bái làm phép cho Lệ phi, để tránh phát sinh thêm sự cố.

Vương hoàng hậu gật đầu nói:

- Phúc Tần muội muội nói không sai, bổn cung cũng nghĩ như vậy, chỉ là sắp đến yến thọ của thái hậu, làm vậy có chút không may mắn, vẫn là chờ qua yến thọ, rồi hãy làm việc này.

Phúc Tần lo lắng đại hoàng tử sẽ bị Lệ phi mang theo làm đồng nam, cho nên mới chủ động nói ra chuyện này, thấy Vương hoàng hậu đồng ý, mục đích đã đạt được, vội khen nói:

- Vẫn là nương nương nghĩ chu đáo.

Lúc Phúc Tần nói đến hồng y cùng lệ quỷ, Du Phức Nghi nhìn quanh điện, đáng tiếc không một người nào lộ ra thần sắc sợ hãi.

Nàng quá ngây thơ rồi, đều là ảnh hậu kỹ thuật diễn xuất chúng, sao có thể để nàng nhìn ra biểu tình mà phán đoán ra ai là hung thủ?  

loading...