Edit Binh Tinh Lam Phi Phong Qua Thuy Vo Ngan Chuong 2 Neu Nguoi Cau Tram Tram Se O Lai

Mùa hè, ngày dài hơn đêm, đã quá giờ Dậu rồi mà mặt trời còn chưa lặn, ở phía tây, bầu trời đầy những đám mây sắc đỏ, màu sắc phủ lên trên mái nhà, cả trời đất đều ánh lên màu vàng, ánh mặt trời lúc giữa trưa khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Du Phức Nghi gọi người khiêng tháp quý phi của nàng ra ngoài hành lang, mở hết cửa sổ, vừa hưởng thụ gió lùa vào, vừa chờ nhi tử của nàng đến dùng bữa.

Giờ dần, Tư Mã Diễm đã tới thư phòng để đọc sách, không kịp thỉnh an thái hậu và hoàng hậu, vì vậy, mỗi ngày vào giờ Dậu, sau khi học xong, hắn phải đến hai cung kia trước, sau đó mới đến Trường Xuân cung.

- Nương nương, nước dưa hấu của người.

Thính Phong bưng khay tới, trên khay có một bát lưu ly trong suốt, bên trong chứa nước màu đỏ.

Du Phức Nghi cầm bát, dùng thìa bạc múc nửa thìa, đưa lên miệng nếm thử, nàng cảm thấy nước dưa này uống ngon hơn nước dưa ở hiện đại, đúng là thực phẩm dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu không thể so sánh với thực phẩm ở trong không khí trong lành, không ô nhiễm.

- Không tệ.

Nàng gật đầu, uống thêm vài ngụm, rồi đưa bát lưu ly cho Thính Phong, mở miệng căn dặn:

- Nước dưa hấu này, ngươi để cho tam hoàng tử một bát, đem cho Thường mỹ nhân một bát, phần còn lại, các ngươi tự chia ra uống đi.

- Hay là đưa cho bọn Lý Nguyên Bảo uống đi, đám cung nữ thân cận hầu hạ không thể uống đồ lạnh.

Những cung nữ, thái giám hầu hạ các phi tần từ nhị phẩm trở lên, ngày nào cũng có một phần dưa hấu, thái giám thì không sao, chỉ có các cung nữ sợ thất lễ trước mặt chủ tử.

Sau khi lấy phần của mình, sẽ đưa cho một thái giám mà mình quen biết, hoặc là bỏ đi, chưa có ai dám ăn.

Tuy Du Phức Nghi cảm thấy uống nửa chén nước dưa hấu thì không thể bị tiêu chảy hay xì hơi, nhưng quy củ ở trong cung rất nghiêm khắc, các cung nữ lại không có nhân quyền, hơi vô ý một chút sẽ bị mất đầu, cho nên nàng cũng không miễn cưỡng bọn họ, chỉ mở miệng nói ừ.

Thính Phong đem ý tứ của Du Phức Nghi nói với mọi người, rồi sai người mang lư hương đến, đốt ngải thảo để xua muỗi, cầm lấy quạt trên tay Tiểu Mãn, quạt cho Du Phức Nghi, mở miệng nói:

- Sao Tam hoàng tử còn chưa đến, chẳng lẽ đã bị Thái hậu giữ lại dùng bữa rồi sao?

Du Phức Nghi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy mặt trời đã lặn xuống núi, hoàng hôn buông xuống giống như sương mù dày đặc, bắt đầu vào đêm.

Nàng cảm thấy hơi kỳ quái, đang định mở miệng phái người đi xem thử, thì thấy mười sáu thái giám tay cầm lồng đèn đang đi tới...

Theo sau là mười sáu cung nữ cũng cầm lồng đèn...

Phía sau nữa là chiếc kiệu mười sáu người khiên...

Sau nữa cũng có mười sáu thái giám và mười sáu cung nữ cầm đèn.

- ...

Phô trương như vậy, dùng một ngón chân để nghĩ cũng biết là ai, Du Phức Nghi vội vàng đứng dậy, dẫn theo đám cung nữ và thái giám, nhanh chóng xếp hàng nghênh đón, nàng phúc thân nói:

- Thần thiếp cung nghênh thánh giá.

Thái giám tổng quản Triệu Hữu Phúc vén rèm kiệu lên, Tư Mã Duệ ôm Tư Mã Diễm bước xuống.

Buổi trưa hắn đã tới rồi, trong ba đến năm ngày tiếp theo sẽ không đến nữa mới đúng.

Cho dù bị thái hậu gây áp lực bắt đến đây, thì cũng phải dựa theo trình tự, trước tiên phải chọn thẻ bài, rồi cho người đến thông truyền, đột nhiên tới như vậy, thật không hợp quy củ......

Du Phức Nghi cảm thấy buồn bực, nhưng nhìn thấy mặt nhi tử của mình có vết bầm, nàng mới hiểu.

Sau khi hiểu ra, nàng tức giận, đến trước mặt Tư Mã Diễm, lạnh giọng hỏi :

- Sao mặt của ngươi lại trở thành như vậy?

Tuy tính tình của Tư Mã Diễm rất trầm tĩnh nhưng nó cũng chỉ là một hài tử mới năm tuổi, sẽ giống những hài tử cùng tuổi khác, nếu bị ủy khuất nhất định sẽ nói cho phụ thân và mẫu thân biết:

- Nhi thần bị nhị hoàng huynh đánh.

Tư Mã Duệ lơ đễnh xen vào:

- Lúc tiểu hài tử chơi đùa với nhau, khó tránh khỏi va chạm xung đột.

Du Phức Nghi không thèm để ý tới hắn, ngồi xổm xuống, nâng mặt của Tư Mã Diễm lên, kiểm tra tỉ mỉ, thấy không có gì đáng ngại, cũng đã thoa thuốc mỡ, lúc này nàng mới buông ra, dùng ngón tay chỉ lên đầu nhi tử, tức giận mắng:

- Tư Mã Giác mới bảy tháng đã từ trong bụng An Thục phi chui ra, tuy nó lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng nó không thông minh bằng ngươi, thân thể cũng không khỏe mạnh như ngươi, một mình ngươi cũng dư sức để đánh nó, nhưng ngươi lại bị nó đánh bầm mặt, ta nên nói cái gì mới đúng đây? Từ nay về sau đừng gọi ta là mẫu phi nữa, mà nói mình chui ra từ tảng đá đi, đừng để ta vì ngươi mà bị người khác chê cười.

- Nàng nói gì vậy?

Tư Mã Duệ còn nghĩ Du Phức Nghi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Tư Mã Diễm không nên đánh nhau với người khác.

Ai ngờ, hắn càng nghe càng thấy không đúng:

- Chẳng lẽ nàng muốn Diễm Nhi và Giác Nhi bất hòa?

- Hoàng thượng nói nghiêm trọng quá rồi.

Khóe miệng của Du Phức Nghi cong lên, cười nhạt nói:

- Lúc tiểu hài tử vui đùa với nhau, khó tránh khỏi va chạm xung đột, lần này là Diễm Nhi bị đánh bầm dập mặt mũi, lần sau là Giác Nhi bị đánh bầm mặt, có qua có lại, cũng không phải là chuyện gì lớn, bằng hữu còn có lúc mâu thuẫn bất hòa, huống chi là thân huynh đệ?

Nói xong quay đầu yên lặng nhìn Tư Mã Diễm, Tư Mã Diễm suy nghĩ một lúc mới trịnh trọng nói:

- Mẫu phi yên tâm, nhi thần nhất định sẽ theo Đổng sư phụ học công phu kỵ xạ, lần sau nhị hoàng huynh còn dám khi dễ nhi thần, nhi thần nhất định đánh ngã hắn.

- Hoàng nhi ngoan.

Vẻ mặt Du Phức Nghi đầy vẻ tán dương xoa đầu hắn, lại hỏi:

- Hoàng nhi từ chổ nào đến đây, đã đi thỉnh an thái hậu cùng hoàng hậu chưa?

- Nhi thần từ Càn Thanh cung đến đây, phụ hoàng sai thái y đến xem vết thương của nhi thần, xem xong đã trễ canh giờ mất rồi.

Tư Mã Diễm như vị tiểu đại nhân bất đắc dĩ thở dài, bổ sung thêm:

- Phụ hoàng đã sai người đi đến cung  của mẫu hậu và hoàng tổ mẫu truyền lời, hôm nay cho nhi thần miễn thỉnh an.

Du Phức Nghi gật đầu, nắm tay của hoàng nhi đi vào cửa điện, miệng nói:

- Mẫu phi sai người làm nước dưa hấu, ngươi uống thử xem có thích không, nếu thích sáng mai mẫu phi sai các nàng làm.

Đi ra vài bước, mới nhớ tới Tư Mã Duệ nãy giờ bị mình bỏ quên, vì thế quay đầu nói:

- Hoàng thượng cũng vào nếm thử đi.

Tư Mã Duệ bị Du Phức Nghi ngụy biện giảng giải làm cho đơ người, sau đó còn bị xem nhẹ vứt qua một bên, nên rất tức giận, đang muốn bỏ đi, nhưng cảm thấy nếu bỏ đi như vậy, sẽ rất mất mặt, do dự một lát, nhấc chân bước theo, miệng hừ lạnh nói:

- Để trẫm nếm thử, nếu uống không ngon, xem trẫm thế nào thu thập......

Ách, chỉ sợ mình còn chưa thu thập được nàng, thì thái hậu đã thu thập mình rồi, vì thế mới nói được một nửa vội vàng ngậm miệng, sửa lời nói:

- Xem trẫm thế nào phạt ngươi.

...

Ba người ngồi xung quanh bàn tròn, Tiểu Mãn bưng hai bát ngọc lưu ly đựng nước dưa hấu lên, bên trong còn bỏ thêm mấy cục đá nhỏ.

Vào miệng vừa ngọt vừa lạnh rất thích, Tư Mã Duệ uống xong, thấy còn thèm, muốn uống thêm một chén, Tư Mã Diễm cũng muốn, liền bị Du Phức Nghi ngăn cản:

- Không được uống nữa, nếu không bụng nhỏ của ngươi sẽ không còn chổ chứa thức ăn.

Tư Mã Duệ đang cầm bát lưu ly lên uống nghe nàng nói như vậy liền cứng đờ, nuốt không được mà nhả cũng không xong, vẻ mặt như bị táo bón.

Du Phức Nghi liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

- Bụng hoàng thượng bự, uống thêm mấy bát cũng không sao.

- Bụng bự?

Tư Mã Duệ nói thầm một câu, đưa tay sờ soạng bụng của mình, không có cảm thấy bụng mình bự a.

Nhưng để tránh cho bụng của hắn bự ra, liền âm thầm quyết định mỗi ngày phải luyện công thêm nửa canh giờ.

Du Phức Nghi không để ý tới Tư Mã Duệ đang lầm bầm lầu bầu, phân phó người truyền lệnh.

Đồ ăn được mang lên, mới ăn được một chút, Thôi ma ma bên người thái hậu đến đây, Thính Phong vội vàng đi ra ngoài dẫn người tiến vào.

Thôi ma ma làm lễ với Tư Mã Duệ cùng Du Phức Nghi, nhìn Tư Mã Diễm một chút, rồi mới thở phào một cái:

- Thái hậu nghe nói tam hoàng tử bị thương, lo lắng vô cùng, liền muốn  đến đây, may là có Tần nhị tiểu thư ở bên cạnh khuyên ngăn, nói đã tối lửa tắt đèn nếu tìm đến, sẽ làm cho hoàng thượng cùng hoàng hậu lo lắng, Đức phi nương nương cùng tam hoàng tử cũng sẽ áy náy, Thái hậu nghe xong mới không đòi đi nữa, nên phái lão nô đến thay nàng nhìn một chút, còn nói tốt nhất là tam hoàng tử không có việc gì, nếu không nàng sẽ đích thân tới.

Tư Mã Diễm lập tức đứng lên, hướng về phía Từ Ninh cung quỳ gối bái lạy, sau đó quay đầu nói với Thôi ma ma:

- Thỉnh Thôi ma ma chuyển lời đến hoàng tổ mẫu, Diễm Nhi không sao, khiến hoàng tổ mẫu lo lắng, là Diễm Nhi bất hiếu, hôm nay cũng đã muộn rồi, không thể quấy rầy hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi, sáng mai học xong Diễm nhi sẽ đến thỉnh tội với hoàng tổ mẫu.

- Cái gì mà thỉnh tội với không thỉnh tội, tam hoàng tử không bị thương, là thái hậu an tâm rồi, sao có thể trách phạt người được?

Thôi ma ma từ ái cười cười, nhìn Du Phức Nghi nói mấy câu khen ngợi:

- Chả trách mỗi ngày thái hậu đều nhắc tới, mới có nhiêu đó tuổi, đã hữu lễ hiếu thuận, thật khiến người khác yêu thích.

Một đứa nhỏ mới năm tuổi, không ai chỉ dạy lại tự nói ra những câu như vậy, thực sự đáng khen, Du Phức Nghi cảm thấy tự hào, vẻ mặt lại khiêm tốn nói:

- Vụng về lóng ngóng, không khiến người khác e ngại là tốt rồi, ma ma khen như vậy thật không dám nhận.

Còn đang nói chuyện, hoàng hậu cũng phái cung nữ tâm phúc là Diêu Hoàng đến đây, truyền đạt tâm ý của nàng, ban thưởng một bao huyết yến cùng hai cây nhân sâm.

Sau khi tiễn Thôi ma ma cùng Diêu Hoàng, Du Phức Nghi cùng Tư Mã Diễm lại ngồi xuống tiếp tục dùng bữa, vừa ăn xong, Vấn Mai tới đón người.

Thính Phong cùng Vấn Mai là nha hoàn hồi môn của Du Phức Nghi, sau khi Tư Mã Diễm chuyển đến Hiệt Phương điện, Du Phức Nghi lo lắng cung nữ mà nội vụ đưa đến hầu hạ không chu đáo, liền an bài Vấn Mai qua làm chưởng quản cung nữ.

Lúc này chắc là đã quá giờ mà Tư Mã Diễm còn chưa trở về, lại không có người đến truyền lời nói sẽ ngủ lại Trường Xuân cung, nên nàng mới đến đây.

- Mấy ngày tới đừng để mặt nó dính nước, thuốc mỡ một ngày bôi ba lần.

Tuy bị đánh, mà Tư Mã Diễm vẫn muốn đến thư phòng đọc sách, sợ sáng mai hắn dậy không nổi, Du Phức Nghi cũng không giữ lại lâu, dặn dò Vấn Mai vài câu, liền để hai người đi.

Vì thế chỉ còn lại Tư Mã Duệ , thấy hắn đã ở trên giường đệm, đầu dựa vào dối, Thính Phong đứng bên cạnh quạt mát, bộ dạng thích ý, hoàn toàn không có ý tứ rời đi, nàng kêu Tiểu Mãn dâng trà, trực tiếp bưng trà tiễn khách:

- Cửa cung đã đến giờ đóng cửa, nếu bây giờ hoàng thượng không đi, sẽ không thể đi được nữa đâu.

Tư Mã Duệ ung dung nhìn Du Phức Nghi:

- Nếu ái phi mở miệng cầu trẫm, trẫm có thể cân nhắc mà lưu lại.

Hoàng tử cũng đã sinh rồi, nửa đời sau đã có người dựa vào, còn có thái hậu là BOSS lớn nhất hậu cung, là bàn tay vàng a.

Thị tẩm chỉ làm cho đám phi tần ngoài kia ghi hận với nàng, chứ không có nửa điểm lợi ích gì, Du Phức Nghi ngồi xuống, vô cùng hiền lương rộng lượng nói:

- Mưa móc rải đều mới có thể thay hoàng gia khai chi tán diệp, tháng này thần thiếp đã thị tẩm ba lần rồi, không dám giữ hoàng thượng ở lại nữa, người hãy lật thẻ bài của các vị tỷ muội khác đi.

- Trẫm nhớ đã tới đây rất nhiều lần, sao mới thị tẩm có ba lần? Nếu để Thái hậu biết được, sẽ lải nhải không ngừng. Thôi, nếu hôm nay đã đến đây, liền nghỉ ở đây đi, mắc công ngày khác phải đến nữa.

Tư Mã Duệ cau mày, vẻ mặt không tình nguyện than thở vài câu, sau đó lên tiếng:

- Triệu Hữu Phúc, sai người đi Kính Sự phòng nói một tiếng, hôm nay lật thẻ bài của Đức phi.

Du Phức Nghi không nói gì, có Thái hậu làm núi dựa tất nhiên là tốt rồi, nhưng thái hậu cứ đem Tư Mã Duệ đuổi tới chổ nàng, thật khiến nàng phiền lòng mà.

loading...