Edit Binh Tinh Lam Phi Phong Qua Thuy Vo Ngan Chuong 24 2 Thang Chuc Lam Ngu Pham Tai Tu

Cung nữ vừa định tiến lên bưng xuống, đã bị Tư Mã Duệ ngăn cản, cánh tay dài vươn tới.

Đem món phật khiêu tường để trước mặt, cầm đũa kẹp một khối thịt heo đưa vào trong miệng, híp mắt tán thưởng nói:

- Ăn rất ngon, còn ngon hơn Tụ Phúc Lâu làm.

Bị phá đám như thế, sao thái hậu có thể cao hứng? Lập tức trầm mặt, đập chiếc đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Tư Mã Duệ:

- Hôm nay là yến thọ của ai gia hay là yến thọ của hoàng thượng? Là ai gia làm chủ bình phán hay là hoàng thượng làm chủ?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Thấy thái hậu tức giận, Tư Mã Duệ cười làm lành nói:

- Là yến thọ của mẫu hậu, đương nhiên là mẫu hậu làm chủ bình phán.

Thái hậu hừ một tiếng, sau đó nói với Thôi ma ma:

- Mang xuống, món tiếp theo.

An Thục Phi chuẩn bị chính là món há cảo nhân tôm bóc vỏ, da há cảo mỏng trong suốt.

Bên trong lộ ra màu hồng nhạt của tôm, còn được phụ trang với hoa nhìn rất đẹp mắt, thái hậu ăn một miếng, sau đó quy củ đánh giá:

- Cũng tạm.

Tư Mã Duệ còn ghi hận chuyện nàng đánh chửi nhị hoàng tử, tuy nhìn miếng há cảo nhân tôm có chút thèm.

Nhưng vẫn nhịn xuống không bỏ vô miệng, sắc mặt An Thục Phi ảm đạm lui xuống dưới.

Thật ra nếu so với Du Phức Nghi, thì An Thục Phi cũng không cần ảm đạm ủy khuất.

Bởi vì lúc nàng mang canh cải trắng trình lên, Tư Mã Duệ liếc mắt nhìn nàng xem thường, sau đó cười ha ha nói:

- Hô hô, nhìn thật buồn cười, nước nấu cải trắng? Cái giống loại này cũng có thể ăn? Sợ là cẩu của người bần hàn cũng không thèm ngó.

Thái hậu đang chuẩn bị nếm một ngụm cho Du Phức Nghi mặt mũi, ai ngờ vừa mới cầm chiếc đũa duỗi vào trong mâm.

Đã bị Tư Mã Duệ đập gậy vào mặt, sắc mặt thái hậu xanh mét, “Bang” một tiếng quăng luôn chiếc đũa, lạnh giọng nói với Bạch Chỉ:

- Mang cho hoàng thượng, từ nhỏ hắn thích ăn món này nhất, sao ai gia có thể giành món trong lòng hắn?

Bạch Chỉ nhịn cười, đem canh cải trắng đưa tới trước mặt Tư Mã Duệ.

Lúc nãy Du Phức Nghi còn hận đến nổi muốn tiến lên tán chó đông tây quấy rối này mấy cái bạt tai.

Lúc này thấy hắn bị thái hậu thu thập, liền đỡ tức, lượn lờ yểu điệu tiến lên, trầm bổng du dương nói:

- Đây chính là món mà thần thiếp dốc hết tâm huyết mới làm được, tuy không thể khiến thái hậu vừa lòng, nhưng lại là món mà hoàng thượng rất thích ăn, như vậy thần thiếp cũng đủ thỏa mãn rồi, hoàng thượng người từ từ thưởng thức, chớ cô phụ tâm ý của thái hậu cùng thần thiếp.

Lúc nãy chính hắn tự nói món này ngay cả cẩu của người bần hàn cũng không thèm ngó.

Thái hậu liền nói đó là món mà hắn thích ăn nhất, như thế chẳng phải là nói hắn còn không bằng con cẩu sao?

Sắc mặt Tư Mã Duệ rất khó coi, nhưng lại không thể xù lông bỏ chạy, làm ảnh hưởng đến yến thọ của thái hậu.

Đành cầm lấy chiếc đũa, vẻ mặt như bị táo bón nuốt một miếng cải trắng, trong lòng hối hận không thôi.

Thầm mắng chính mình không nên chọc phá Du Phức Nghi, thì sẽ không bị chỉnh thê thảm như vậy.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Du Phức Nghi ngồi vào vị trí của mình, phải đợi các nàng hiến đồ ăn xong mới có thể khai yến.

Bởi vậy trên bàn ở trước mặt nàng chỉ có trái cây và điểm tâm, nàng chỉ định đến đây nhìn ngó giúp vui.

Dù gì chủ ý này là Tần nhị tiểu thư nghĩ ra để giúp nàng càng rạng rỡ hấp dẫn hoàng thượng.

Đương nhiên thái hậu sẽ phối hợp, bởi vậy đám phi tần có biểu hiện xuất sắc đến đâu, cũng bị thái hậu nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua.

Chờ đến phiên phi tần cuối cùng là Triệu thường tại lên sân khấu biểu diễn.

Thì Du Phức Nghi đã gặm xong hai quả đào mừng thọ, đang nhàm chán liếc dọc liếc ngang.

Thưởng thức cảnh đẹp trong Từ Ninh Viên, lại bị Thính Phong thọt thọt cánh tay, lúc này mới dời mắt nhìn về giữa sân.

Khó trách Thính Phong lại đâm thọt tay nành, thì ra là Triệu thường tại có sức sáng tạo khác người.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Có một nồi to được mang lên, hai cung nữ thêm củi đốt lửa ở dưới nồi, tay trái nàng cầm cục bột màu xanh biếc.

Tay phải cầm dao phay, đứng cách nồi to ba mét, dùng dao phay cắt cục bột ném vô nồi.

Đây là hiện trường biểu diễn một loại mì chẻ? Dao phay vung lên vừa mau lại vừa chuẩn xác.

Kỹ thuật này so với đầu bếp kiếp trước mà nàng từng thấy biểu diễn thì kém hơn rất nhiều.

Đến nỗi cục bột màu xanh biếc, là dùng cải bó xôi linh tinh ép ra màu xanh làm nước sốt trộn lên.

Nàng từng ăn rất nhiều lần, cũng từng tự mình làm ra, nên không thấy gì hiếm lạ.

Bất quá Triệu thường tại hiển lộ chiêu thức này, lại đem mọi người, bao gồm cả thái hậu cùng Tư Mã Duệ kinh sợ không thôi.

Sau khi Tư Mã Duệ hoàn hồn, liền há mồm hỏi:

- Ngươi là ai? Sao học được cái này?

- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp là Triệu thường tại, gia phụ là tri phủ Lan Châu, Triệu Cam Tuyền.

Động tác tay của Triệu thường tại không ngừng, lại giải thích đâu vào đấy:

- Gia phụ từ khi đậu tiến sĩ, vẫn luôn ở Tây Bắc làm quan, thần thiếp cùng mẫu thân huynh trưởng đi cùng gia phụ nhậm chức, đến nay đã là mười mấy năm, không chỉ được nhìn ngắm phong cảnh độc đáo đại mạc cát vàng, mà còn học được một loại mỳ hiếm lạ ở Tây Bắc.

- Triệu Cam Tuyền? Là tiên hoàng điểm làm tiến sĩ, trẫm cũng có chút ấn tượng.

Tư Mã Duệ gật đầu, sau đó cười nói với thái hậu:

- Nhi thần không có cơ hội đến đại mạc cát vàng nhìn ngắm phong cảnh độc đáo, nhờ vào hồng phúc của mẫu hậu, mới có thể ăn một món độc đáo ở nơi đó.

Một chén mỳ nóng nổi màu xanh non được trình lên, nhìn rất thư thái, thái hậu gắp một đũa, gật đầu nói:

- Quả thực rất độc đáo, khổ cực ngươi rồi.

Tư Mã Duệ cầm đũa ăn hết mì sợi, lại uống hết nước canh trong chén, chép miệng khen ngon, vung tay lên nói:

- Triệu Cam Tuyền ở Tây Bắc mười mấy năm, thực vất vả, yến thọ lần này ngươi lại có công, liền thăng làm ngũ phẩm tài tử đi.

Triệu tài tử mới ra lò thu dọn dao phay vật liệu đâu vào đó, rồi mới quỳ xuống đất dập đầu nói:

- Thần thiếp tạ chủ long ân.

Có Triệu tài tử chói lói ở phía trước, trưởng công chúa cùng với Tần nhị tiểu thư đều ảm đạm tối tăm.

Trưởng công chúa cũng không quan tâm, nàng chỉ làm để ứng phó mà thôi.

Nhưng Tần nhị tiểu thư lại không giống vậy, nàng bận trước bận sau nhiều lần chuẩn bị, lại là làm giá y cho người khác.

Để một Triệu thường tại vô danh tiểu tốt chiếm tiện nghi, thật là tức chết nàng.

Cũng may nàng còn có tài nghệ biểu diễn, nàng không tin chính mình còn kém hơn một thôn nữ hoang dã Tây Bắc!

Đáng tiếc tiệc mừng thọ vừa mới dâng lên, trình diễn tài nghệ cũng chỉ được phân nữa.

Liền thấy Tống Tiểu Hỉ vội vã chạy tới,” bùm” một cái quỳ trước mặt Tư Mã Duệ, nói:

- Bẩm hoàng thượng, tám trăm dặm cấp báo, Lưỡng Quảng bảy ngày mưa to, hai châu tám huyện mười sáu trấn gặp tai hoạ, mấy vạn bá tánh bị nước lũ vây khốn, Lâm thứ phụ, Chu các lão, Vu các lão cùng Trình Ngự Sử đang ở Dưỡng Tâm Điện đợi hoàng thượng trở về thương nghị chuyện cứu tế, hoàng thượng người mau trở về đi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tư Mã Duệ “Chợt” đứng lên, cất bước đi ngay.

Xảy ra chuyện đại sự như vậy, thái hậu đâu còn tâm tư thưởng thức tài nghệ biểu diễn? Uể oải xua tay:

- Đều giải tán đi.

loading...