Edit Binh Tinh Lam Phi Phong Qua Thuy Vo Ngan Chuong 43 2 Dieu Hau Duoi Bat Tieu Ke

Cũng không phải thứ gì quý giá cần bảo mật, Du Phức Nghi cũng không thèm để ý chuyện Phùng sung hoa vây xem.

Nhưng Tư Mã Duệ lại thua ba bàn liên tiếp, thập phần bất mãn, ở trước mặt Du Phức Nghi bị mất mặt cũng không là cái gì.

Dù sao trước giờ hắn ở trước mặt nàng cũng không có mặt mũi, nhưng ở trước mặt Phùng sung hoa mà bị mất mặt, mặt mũi hắn biết để đâu?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tư Mã Duệ ném mạnh tách trà văng xa vạn dặm vẻ mặt oán hận, phát cáu với Phùng sung hoa:

- Nhìn xem, lúc ngươi chưa tới trẫm đánh ván nào thắng ván đó, sau khi ngươi tới trẫm liền số con rệp, thua ba bàn liên tiếp, ngươi mau rời đi cho trẫm, bằng không chỉ sợ trẫm thua đến quần cũng không còn.

Này đúng là bản lĩnh trợn mắt nói dối ngang ngửa Tư Mã Diễm, không hổ là phụ tử! Du Phức Nghi liếc Tư Mã Duệ một cái, khóe môi hơi cong lên.

- Thần thiếp có tội, hoàng thượng bớt giận!

Phùng sung hoa vội vàng đứng lên phúc thân thỉnh tội, tình huống lúc này thật sự không thể lưu lại nữa, miễn cho nàng chọc giận Tư Mã Duệ khiến nàng hoàn toàn thất sủng, vội nói:

- Thần thiếp cáo lui.

Chờ nàng rời đi, Tư Mã Duệ mới thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng đi rồi.

Du Phức Nghi buồn cười nhìn hắn:

- Phùng sung hoa đi rồi, hoàng thượng không cần lấy cớ tại nàng mà bại bài, cẩn thận thua đến nổi ngay cả quần cũng không còn.

- Không còn thì không còn, dù sao hôm nay trẫm cũng không định hồi Càn Thanh Cung, không có quần mới dễ làm việc.

Lúc nói ánh mắt khiếm nhã nhìn chằm chằm bộ ngực của Du Phức Nghi, lè lưỡi liếm liếm môi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Ngồi bên trái bên phải bàn bài là Thính Phong cùng Cốc Vũ, bên cạnh còn có Triệu Hữu Phúc cùng Lý Nguyên Bảo đứng hầu.

Vậy mà hắn há miệng lại không biết suy nghĩ, Du Phức Nghi vừa thẹn lại vừa giận, cầm một khối mạt chược ném thẳng vào mặt hắn.

Tư Mã Duệ nhanh tay lẹ mắt tiếp được, trong miệng nói:

- Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi đừng làm bậy!

- Thần thiếp không phải quân tử, mà là "độc phụ cùng tiểu nhân khó ở chung", thần thiếp đánh chính là đăng đồ tử(dê xồm)!

Du Phức Nghi hừ lạnh một tiếng, lại chụp một khối mạt chược ném về phía hắn.

Tư Mã Duệ thấy trên bàn còn rất nhiều khối mạt chược, liền lựa chọn chạy là thượng sách, nhảy bật lên, bỏ chạy ra khỏi phòng.

Du Phức Nghi theo phản xạ có điều kiện đuổi theo hắn, còn chưa có bắt được.

Đột nhiên Tư Mã Diễm từ tây thứ gian phía đối diện bước ra, thấy thế cao hứng nói:

- Phụ hoàng cùng mẫu phi đang chơi trò diều hâu đuổi bắt tiểu kê hả? Vừa đúng lúc nhi thần đọc sách mệt mỏi, đang muốn nghỉ một chút, cho nhi thần chơi cùng với.

Diều hâu bắt tiểu kê, hắn đang chạy phía trước, Du Phức Nghi ở phía sau truy đuổi.

Như thế chẳng phải nói Du Phức Nghi là diều hâu còn hắn là tiểu kê? Tư Mã Duệ thẹn quá hóa giận, há mồm liền mắng:

- Nói bậy cái gì, phụ hoàng ngươi đường đường là Quân của một nước, mẫu phi ngươi cũng là Đức phi hàm chính nhất phẩm, sao chúng ta lại chơi cái trò diều hâu bắt tiểu kê vớ vẩn này? Đọc sách mệt mỏi thì sai người dẫn ngươi ra bên ngoài chơi tuyết, đừng suốt ngày quấn lấy mẫu phi ngươi không rời, cũng không phải là tiểu oa nhi chưa cai sữa.

- Phụ hoàng đã cai sữa hai mươi mấy năm nay, không phải vẫn suốt ngày quấn lấy mẫu phi không rời sao?

Tư Mã Diễm nói xong câu này, liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hô lớn:

- Mẫu phi, nhi thần ra bên ngoài chơi tuyết, sau một khắc sẽ trở về đọc sách.

- Thằng nhãi ranh, làm phản, dám trêu chọc phụ hoàng ngươi, đừng có chạy, xem trẫm có đánh chết ngươi hay không.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tư Mã Duệ vừa đuổi theo được vài bước, sau đó đứng lại, chưa nói đến chuyện hắn không dám động thủ với Tư Mã Diễm, mà cho dù dám động thủ, đường đường là Quân của một nước lại truy đuổi tiểu hài tử mới năm tuổi chạy tán loạn khắp sân, thật sự không ra thể thống gì.

Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng hắn cười rớt hàm răng, chuyện ngu như vậy còn lâu hắn mới làm.

Du Phức Nghi muốn cười lại không thể cười, nhịn muốn nghẹn, bị Tư Mã Duệ nhìn thấy, ngược lại còn an ủi nàng:

- Tiểu hài tử nói chuyện không biết cố kỵ, trẫm không so đo với hắn, ngươi cũng đừng nóng giận, cẩn thận tức giận hại thân.

Lời này nói ra rốt cuộc Du Phức Nghi nhịn không được nữa, ôm bụng cười cười ha hả, Tư Mã Duệ tức giận chỉ ngón tay vào nàng:

- Ngươi ngươi ngươi

Nửa ngày, cũng chưa nói được câu hợp với tình hình lúc này.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Sau khi có được một rương ngà voi, Du Phức Nghi sai người mang đi làm tân mạt chược, dự định tháng giêng sẽ dùng.

Phùng sung hoa lăn lộn mấy ngày, cũng chưa nghĩ ra cách gỡ vốn, có lẽ đã uống canh tránh thai, cũng không có lì lợm la liếm đến chổ nàng.

Phải một đoạn thời gian nữa hắc y mới vào cung, tạm thời Du Phức Nghi có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có thể thoải mái được bao lâu cũng khó mà nói, dù sao thì nàng cũng không có khả năng hóa thân thành cú đêm giám thị nóc nhà sau điện.

Cũng không thể phân phó hạ nhân hỗ trợ, bọn họ vẫn chưa thấy chuyện động trời này, mà đối phương lại là hai giang hồ nhân sĩ võ công cao cường, chỉ cần hơi vô ý sẽ bứt dây động rừng.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Ngày mười sáu tháng chạp.

Cốc vũ đi Thượng Y Cục nhận tân y phục cùng trang sức, đang ở đông thứ gian bày biện cho Du Phức Nghi xem, Lý Nguyên Bảo chạy vào bẩm báo:

- Nương nương, hoàng thượng lật thể bài của Tào mỹ nhân.

Cốc Vũ lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nói:

- Từ khi nháo ra chuyện ngu xuẩn bắt chước bừa tự tổn thương chân mình đến nay, hoàng thượng cực kỳ không thích Tào mỹ nhân, ở trong hậu cung không thiếu người cười nhạo sau lưng nàng, sao lúc này lại lật thẻ bài của nàng?

Du Phức Nghi thưởng thức cây trâm kim phượng, vân đạm phong khinh nói:

- Tâm tư đế vương ai có thể thấu hiểu được, có lẽ ăn cháo thanh đạm quá nhiều, liền hoài niệm mùi vị thịt cá, dù sao ở trong cung này mỹ mạo của Tào mỹ nhân cũng là số một số hai, trừ Trịnh quý phi quốc sắc thiên hương, thì ai so với nàng cũng kém.

- Cũng chỉ là bao cỏ mà thôi, nào có sánh bằng nương nương tài đức vẹn toàn nội ngoại kiêm tu(giỏi trong lẫn ngoài)?

Cốc vũ khinh thường bĩu môi, có chút tức giận bất bình.

Chỉ cần không phải là Phùng sung hoa, mặc kệ Tư Mã Duệ tùy tiện sủng hạnh ai, thì Du Phức Nghi cũng không thèm để ý, thấy Cốc Vũ như thế, nàng đưa trâm kim phượng qua, nói:

- Nếu đã khen ta, mà ta không thưởng ngươi, chẳng phải là quá keo kiệt sao?

Du Phức Nghi không thích vàng bạc đá quý, mỗi khi được Thượng Y Cục phân lệ, nàng liền thưởng cho cung nữ.

Giống như Cốc Vũ vẫn luôn hầu hạ kề cận nàng như thế này, đương nhiên sẽ không thiếu phần.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Cốc Vũ cũng không chối từ, nhanh nhẹn tiếp nhận, sau đó phúc thân, cười hì hì nói:

- Nô tỳ cảm tạ nương nương ban thưởng.

Du Phức Nghi đang định chọn ra hai cái nữa, thưởng cho Thính Phong cùng Tiểu Mãn, đột nhiên trong viện ồn ào xôn xao.

Cốc vũ tiện tay đem trâm kim phượng cắm lên búi tóc, rồi bước nhanh ra cửa đông thứ gian, ra cửa chính điện đứng im một lát, sau đó quay về đông thứ gian, che miệng cười nói:

- Tào mỹ nhân đúng là không lên được mặt bàn, hoàng thượng phái ngự liễn tới đón nàng đến Càn Thanh cung hầu giá, nàng tắm gội thay y phục, mang theo mấy người hầu hạ là được, nhưng nàng không bừa bãi là không được, sợ người khác không biết uy phong của nàng, lại muốn dắt hết người ở Tuy Thọ Điện, ngay cả cung nữ thái giám thô sử vẩy nước quét nhà cũng mang theo, thật là buồn cười chết người.

Tuy hành vi của Tào mỹ nhân đúng là có chút buồn cười, nhưng Du Phức Nghi vẫn thay nàng nói một câu:

- Nàng cũng không dễ dàng gì, lúc trước chân bị thương, mỗi ngày muốn uống thêm một chén canh đại cốt mà Ngự Thiện Phòng cũng không đáp ứng, chỉ đành cầm bạc đi mua, lúc này khó khăn lắm mới được ân sủng, đương nhiên là muốn phô trương tư thế, để người khác nhìn thấy sẽ có chút kiêng kị nàng, như vậy cho dù sau này hoàng thượng không lật thẻ bài của nàng nữa, thì nàng cũng có thể có một hai tháng an lành.

Cốc Vũ nghe vậy, gật đầu, thở dài nói:

- Người trong cung, đều là trèo cao dẫm thấp, nàng cũng chỉ là một mỹ nhân, còn những thải nữ mới tiến cung chưa từng hầu hạ một lần thì không cần phải nói, chỉ sợ ngay cả cung nữ như chúng ta cũng không bằng.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Phi tần có địa vị cao cung nữ bên người cũng được thơm lây, ăn mặc chi phí so với phi tần phân vị thấp còn tốt hơn nhiều.

Hậu cung chính là nơi tàn khốc như vậy, nếu muốn trôi qua những ngày tháng vinh hoa, nhất định phải vắt hết óc tìm cách bò lên trên, bằng không cũng chỉ có thể làm tấm ván bị người chà đạp.

Cũng may là nàng có vận khí tốt, xuyên qua liền làm Đức phi hàm chính nhất phẩm.

Bằng không dựa vào tính tình không thích tranh sủng, chỉ sợ ngày tháng trôi qua sẽ rất gian nan.

loading...