Edit Binh Tinh Lam Phi Phong Qua Thuy Vo Ngan Chuong 50 Nguoi Can Tram Lam Cai Gi

Khó khăn đợi đến lúc tan cuộc, Du Phức Nghi đã mệt muốn há họng.

Sau khi trở lại Trường Xuân Cung lập tức sai người bãi thiện, định dùng ngọ thiện xong sẽ tranh thủ ngủ một canh giờ.

Sau giờ ngọ các cáo mệnh phu nhân sẽ tiến cung chúc tết, nàng còn phải tiếp tục đi Từ Ninh Cung tiếp khách.

Tiểu Mãn thấy thế cũng không dám trì hoãn, vội sai người đi bưng đồ ăn, tự mình giúp Du Phức Nghi tháo vòng phỉ thúy trên tay, hầu hạ nàng rửa tay, rửa mặt.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Ai ngờ vừa mới cầm chiếc đũa, bên ngoài đã vang lên tiếng của Triệu Hữu Phúc:

- Hoàng thượng giá lâm!

Nàng thật sự không còn sức lực hoạt động bước chân, cũng không ra ngoài nghênh đón, đợi Tư Mã Duệ bước vào phòng, mới đứng lên phúc thân:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Tư Mã Duệ cúi người, nâng nàng lên, dìu nàng ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nhíu mày nói:

- Sao làm nhiều thức ăn chay như vậy? Đại niên(năm mới) mùng một lại ăn uống keo kiệt như thế, há chẳng phải cả năm đều keo kiệt?

Ở cổ đại không có lều lớn bằng nhựa, cải trắng, củ cải đều trồng bên ngoài, mùa đông thức ăn chay so với thịt còn trân quý hơn nhiều.

Nếu không phải nàng có phân vị cao Tư Mã Duệ lại thường chạy qua bên này, thì Ngự Thiện Phòng cũng luyến tiếc khi phải đem ra nấu.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Vậy mà hắn lại cảm thấy keo kiệt, này thật đúng là không lo việc nhà không biết quý củi gạo.

Du Phức Nghi cũng không muốn Ngự Thiện Phòng vô duyên vô cớ bị oan uổng, liền giải thích một câu:

- Hôm qua thức cả một đêm, lúc này buồn ngủ vô cùng, không nên dùng thịt cá này đó không tốt cho tiêu hoá, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho dạ dày không ổn, cho nên mới sai bọn họ làm chút thức ăn thanh đạm.

- Ái phi hiểu biết thật nhiều, không uổng công trẫm đến chổ ngươi, nếu không lúc này đã ăn rất nhiều thịt cá rồi.

Tư Mã Duệ cầm lấy chiếc đũa, thay Du Phức Nghi gắp rau xanh, sau đó bưng lên bát cơm, há mồm gặm lấy gặm để.

Khóe miệng Du Phức Nghi co giật, cũng lười để ý đến hắn, nhớ đến lúc vừa rồi Trịnh quý phi có cử chỉ khác thường, liền thử dò hỏi nói:

- Hôm nay Trịnh quý phi nói những lời có chút ý vị thâm trường, thần thiếp nghe mà như lọt vào sương mù, lúc này còn đang cân nhắc vẫn chưa hiểu rõ.

Tư Mã Duệ định mở miệng, nhưng trong miệng tràn đầy thức ăn, vội vàng nuốt xuống, lúc này mới nói:

- Năm trước nàng có thai, vừa vặn đến ngày có quỳ thủy, cho nên không nghĩ là mình có thai, cả ngày nhảy nhót lung tung không ngừng, đến lúc chảy máu không ngừng mới phát giác ra, đáng tiếc đã quá muộn, tuy trẫm đã phái Vương ngự y thay nàng chẩn trị, cũng không thể giữ được thai nhi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Hơi dừng lại một chút, lại thở dài nói:

- Không chỉ như thế, chỉ sợ sau này muốn sinh nhi tử nối dòng sẽ rất gian nan.

Du Phức Nghi lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc nói:

- Đây là chuyện xảy ra khi nào? Sao thần thiếp chưa từng nghe nói?

- Chuyện này là nàng ta làm ra chuyện hồ đồ, nói ra chỉ khiến người khác chê cười mà thôi, biết để mặt mũi ở đâu?

Nói xong hắn liếc xéo Du Phức Nghi, có chút vui vẻ nói:

- Nàng ta đã không thể sinh, dưới gối chỉ có một công chúa, tương lai sau này khi trẫm trăm năm, sẽ dọn đến Thọ Khang Cung hầu hạ thái hậu tương lai. Cho nên nàng ta phải có quan hệ tốt với thái hậu sau này, trẫm còn nghĩ nàng ta sẽ đi nịnh hót hoàng hậu, không ngờ lại chọn trúng ái phi, cũng có chút ánh mắt.

Nếu lựa chọn, chỉ sợ Trịnh quý phi cũng không vui khi chọn nàng, phải biết rằng chọn người ngu xuẩn so với người thông minh càng dễ dàng thao túng.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Đáng tiếc nhìn các vị phi thần trong hậu cung, An thục phi cùng nàng là tử địch, thái hậu cùng mẫu phi của nàng là tử địch, Tần quý nhân là chất nữ của thái hậu, đương nhiên sẽ đứng về phía thái hậu.

Phúc Tần lại là người ngu xuẩn, đáng tiếc nàng sinh ra đại hoàng tử cũng đồng dạng là người ngu xuẩn.

Nếu dìu dắt hắn thượng vị mà không cẩn thận sẽ bị nước mất nhà tan xã tắc khó giữ…

Còn Vương hoàng hậu, nếu trong bụng hoài thai là hoàng tử, thì thái y đã sớm tuyên bố ra ngoài, lúc này lại im thin thít.

Không cần nghĩ cũng biết là công chúa. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể hướng cành ôliu về phía mình.

Không có vị hoàng đế nào sẽ vui mừng khi nhi tử nhớ thương ngôi vị hoàng đế của mình.

Lời như vậy chỉ có Tư Mã Duệ nói được, còn Du Phức Nghi lại không nói được, vì thế hừ nói:

- Chỉ sợ đành phải làm cho Trịnh quý phi thất vọng rồi, thần thiếp cùng Diễm nhi chỉ muốn bình tĩnh an ổn sống qua ngày, không hề có chí thanh vân( chí làm việc lớn).

Tư Mã Duệ làm như nhớ tới cái gì, tức giận hừ nói:

- Trẫm biết, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn đi theo Diễm nhi xuất cung vinh dưỡng.

- Không phải hoàng thượng đã chắc chắn rằng mình so với thần thiếp còn sống lâu hơn sao? Nếu đã như thế, thì quyết định này của thần thiếp cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi, người cần gì phải tức giận?

Du Phức Nghi gắp một đũa đồ ăn mặn, đặt vào trong chén của Tư Mã Duệ, nói:

- Hoàng thượng dùng bữa đi.

- Đừng tưởng cho trẫm vài lời ngon ngọt, là trẫm sẽ quên lúc trước ngươi đâm chọt sau lưng trẫm.

Tư Mã Duệ há miệng mắng, nhưng vẻ mặt lại ẩn hiện nhu hòa, lén lút nhìn nàng, cũng may là không có đem chiếc đũa đâm vào lỗ mũi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Dùng xong ngọ thiện, Du Phức Nghi chống đỡ không nổi nữa, nằm trên kháng sàng lên núi thỉnh kinh.

Tư Mã Duệ cũng thức trắng một đêm chưa ngủ, thấy bộ dạng nàng thế này, khó khăn lắm mới khắc chế được cơn buồn ngủ lại bùm phát.

Vứt long hài bò đến kháng sàng kéo Du Phức Nghi ôm vào trong lòng, kề đầu ngủ chung.

Mới ngủ hơn nửa canh giờ, Du Phức Nghi bị Thính Phong đánh thức, nàng mở mắt mê man mệt mỏi, ngáp mấy cái cố gắng đấu tranh mới có thể ngồi dậy.

Không ngờ lại kinh động đến Tư Mã Duệ, hắn đưa chụp lấy nàng, đem nàng kéo trở về, ấn đầu nàng lên trên vai của hắn, lẩm bẩm nói:

- Đừng nháo, ngủ đi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Rốt cuộc là ai đang nháo? Du Phức Nghi mắt trợn trắng, đẩy cánh tay của hắn, nhưng làm như thế nào cũng đẩy không được, đành phải nói:

- Thỉnh hoàng thượng buông tay, thần thiếp còn phải đến Từ Ninh Cung.

Tư Mã Duệ không ngủ đủ, nghe vậy tức khí mười phần, cho nên nhắm mắt lại mắng:

- Đi Từ Ninh Cung làm cái gì? Không cho đi!

Nàng cũng không muốn đi, nhưng Từ Ninh Cung đâu phải là nơi không muốn đi là có thể không đi?

Nhưng hắn làm vậy không phải là muốn đem nàng nướng trên lửa sao? Rõ ràng là muốn đem kiếm thọc chết mình!

Du Phức Nghi tức giận không thôi, nắm chặt cánh tay của hăn, kéo xuống tay áo lộ ra da thịt, trên cánh tay trắng nõn của hắn hung hăng cắn một cái.

- Á...Á...Á...

Tư Mã Duệ bị cắn đau, che lại cánh tay kêu la om xòm, mở to mắt trừng nàng, mắng:

- Cắn trẫm làm cái gì, ngươi là cẩu sao?

Thấy hắn buông lỏng tay, Du Phức Nghi lộn người ngồi dậy, xỏ chân vào giày thêu bỏ chạy tới đông thứ gian.

Tư Mã Duệ tức giận muốn đuổi theo, cắn nàng trả đũa, nhưng lại lười xuống giường, nằm cân nhắc một phen.

Cảm thấy đánh người lúc nào cũng được, cần gì lúc này, dù sao nàng cũng chạy không thoát, cho nên đem đầu vùi vào trong ổ chăn, tiếp tục ngủ bù.

P/s các nàng ủng hộ bộ mới của ta nhá.
Trẫm Thật Mệt Tâm bộ này tình tiết hay, tính nam chính rất cute, nữ chính lý trí. Coi ảnh truy thê mà cười run rún. ❤❤❤ nhớ nhảy nhá

loading...