Chương 65.1: Phụ hoàng đi một chút sẽ về

Chờ Nhan bảo lâm rời khỏi Vạn Thọ đình, Cốc Vũ mới tiến lên, cười nói:

- Nương nương, người muốn dùng cái gì, nô tỳ gắp cho người, không thể để tiểu công chúa bị đói.

Vỗ mông ngựa rất đúng lúc, Tư Mã Duệ vui vẻ ra mặt, nói với Du Phức Nghi:

- Cốc Vũ nói đúng đó, không thể để bảo bối khuê nữ của trẫm bị đói, ngươi mau ăn chút gì đi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Du Phức Nghi nhìn lướt qua mấy mâm điểm tâm trên bàn đá, thấy một mâm tiểu điểm tâm làm rất độc đáo, đang định mở miệng, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng "A!".

- Làm sao vậy? Có chuyện gì?

Du Phức Nghi vội vàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Nhan bảo lâm vừa mới rời đi thế nhưng lại ngã vào trong hồ, phập phồng lên xuống, đứt quãng hô:

- Cứu, cứu mạng...A, cứu mạng a...Cứu...

- Tiểu chủ, tiểu chủ...

Bên người nàng chỉ đi theo hai cung nữ, hai người này đương nhiên sẽ không biết bơi, chỉ nôn nóng ghé vào bờ hồ lát đá phiến, khóc không thể ngừng.

Cốc Vũ khinh bỉ nói:

- Thân làm nô tỳ, thấy chủ tử bị rơi xuống nước, biết bơi sẽ lập tức xuống nước cứu trợ, không biết bơi nên chạy đi tìm người hỗ trợ, khóc lóc om xòm làm cái gì?

Đạo lý này, khi tiến cung ma ma phụ trách giáo dẫn các nàng đã sớm dạy qua, các nàng không hiểu?

Hiển nhiên là giả vờ không hiểu, muốn phối hợp với Nhan bảo lâm đánh trận khổ nhục kế mà thôi.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Du Phức Nghi đưa mắt nhìn về phía Tư Mã Duệ, cười nói:

- Hoàng thượng không làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Tư Mã Duệ "Xì" một cái, hừ nói:

- Cứu cái gì mà cứu, trẫm cũng không biết bơi, chẳng lẽ muốn trẫm biến thành anh hùng chết đuối?

"Phốc!" Du Phức Nghi bật cười, lúc nãy hắn có nói một câu thật ra rất đúng, muốn bắt chước bừa tốt xấu gì cũng nên hỏi thăm tình huống trước.

Ngay cả chuyện Tư Mã Duệ có biết bơi hay không cũng không biết, lại dám chơi khổ nhục kế, là ngại mình chết không đủ mau?

Còn nữa, cho dù Tư Mã Duệ biết bơi, dựa theo tính tình cùng sự yêu thích của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nhảy xuống nước cứu người.

Nhan bảo lâm này cuối cùng có bao nhiêu tự tin, mới nghĩ ra chiêu ấm đầu như vậy?

Không đúng, có lẽ nàng còn có chủ ý khác.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Quả nhiên, Triệu Hữu Phúc sai mấy thái giám biết bơi xuống nước cứu nàng ta lên, Nhan bảo lâm mặc y phục đơn bạc, trung y váy lót cũng chưa từng xuyên.

Lúc này bị thủy tẩm ướt, ngực to eo nhỏ dáng người lung linh lả lướt hiển lộ ra, hơn nữa khuôn mặt nũng nịu tiểu bạch hoa, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mặt thiên sứ dáng người ma quỷ.

Lắc lư từng bước đi đến trước mặt Tư Mã Duệ, liếc mắt đưa tình nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi ngồi xổm phúc thân, nức nở nói:

- Thần thiếp đa tạ ân cứu mạng của hoàng thượng, nếu không phải hoàng thượng đúng lúc sai người xuống nước cứu giúp, hôm nay thần thiếp đành phải hồn phi phách tán, thần thiếp...

Đáng tiếc mị nhãn vứt cho người mù, Tư Mã Duệ vốn không thích nàng, lúc này Nhan bảo lâm lại bày ra bộ dạng biểu hiện của nữ tử thanh lâu, chỉ kém là chưa tự lột sạch y phục, khiến bọn thị vệ kinh hãi liên tục lui về phía sau, hận không thể đem đầu rúc vào đũng quần.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Tư Mã Duệ tức đến bật cười, nghĩ thầm:

" Xem ra không thể lưu nàng lại, giống như đói dâm, lại ham thích bắt chước bừa, nếu lại học theo Phùng sung hoa cho mình đội nón xanh thì phải làm sao bây giờ?"

Vì thế hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống:

- Nhan Bảo Lâm điện tiền thất nghi, biếm vào lãnh cung.

- Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, thần thiếp sai rồi, thỉnh hoàng thượng thứ tội...

Nhan Bảo Lâm bị dọa đến ngây người, lúc phục hồi tinh thần, một bên cầu xin tha thứ một bên nhào về phía Tư Mã Duệ, muốn ôm chân hắn.

Đám thị vệ phía sau Tư Mã Duệ cũng không phải là ăn mà không làm, còn chưa chụp được góc áo của Tư Mã Duệ đâu, nàng đã bị "Bùm bùm" một trận chân đá bay ra ngoài, đánh vào trụ đình bên cạnh, sau đó "Phanh" một tiếng rơi xuống đất, liền phun ra một búng máu.

- Thật là đen đủi, nâng đi, mau nâng đi!

Triệu Hữu Phúc quay đầu phân phó một tiếng, hai thái giám cường tráng vội vàng chạy lên, mỗi người nhấc một chân, nhanh chóng nâng Nhan bảo lâm đi.

Du Phức Nghi khụ một tiếng, trêu ghẹo Tư Mã Duệ nói:

- Một vị mỹ nhân nũng nịu như vậy, lại bị biếm vào lãnh cung, người cũng bỏ được?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Chuyện hắn bị Phùng sung hoa đội nón xanh lại một lần nữa bị lôi ra, tuy sau đó đã tịch thu tài sản chém hết cả nhà nàng cùng cả nhà sư môn của nàng.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là vua của một nước bị dập nát mặt, đến nay vẫn chưa lành lặn, lúc này đang tràn ngập lửa giận, nghe vậy tức giận mắng:

- Cái gì mỹ nhân với không mỹ nhân, trẫm không phải háo sắc, cho dù là thiên tiên, dám trêu bực trẫm, trẫm cũng chiếu sát không tha.

Lúc tức giận cũng không quên tự khích lệ chính mình, thật là tự kỷ.

Du Phức Nghi đang muốn mở miệng chèn ép hắn, hắn lại nhướng mày nhìn nàng, hỏi:

- Sao ngươi lại không thay nàng ta cầu tình?

Nàng nhếch môi, hừ cười nói:

- Lúc trước nàng ta đến trước mặt thần thiếp biểu lộ chân thành, nói là muốn thay thần thiếp hầu hạ hoàng thượng, lúc ấy thần thiếp cự tuyệt nàng, nếu như nàng chịu dừng tay hoặc là đi dẫm lên đầu người khác để thượng vị, nể tình ở nàng từng làm cho thần thiếp một làn váy, có lẽ thần thiếp sẽ thay nàng nói vài câu lời hay, nhưng nàng cảm thấy thần thiếp tính tình mềm mại dễ khi dễ, nhiều lần chạy tới khiêu khích, nếu như nàng vội vàng muốn tìm đường chết như thế, thì cứ để mặc nàng đi.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Dù sao mình cũng chưa từng hại người, bất quá là thấy chết không cứu mà thôi, cũng không có gì áy náy.

- Thay ngươi hầu hạ trẫm? Nàng ta cũng xứng!

Tư Mã Duệ "Phi" một tiếng, sau đó tiến đến bên tai Du Phức Nghi, cười khổ nói:

- Mấy ngày nay nghẹn hư trẫm, đợi tiểu khuê nữ được sinh ra, nàng phải bồi thường cho trẫm.

Du Phức Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nói:

- Tự chịu, ai bảo người muốn có tiểu khuê nữ.

Tư Mã Duệ hít sâu một hơi, dũng cảm nói:

- Thôi, vì bảo bối tiểu khuê nữ của trẫm, trẫm nhẫn!

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Nhân chuyện Du Phức Nghi được Vương hoàng hậu miễn thỉnh an, chuyện Nhan bảo lâm bị biếm vào lãnh cung, đám phi tần sẽ có phản ứng gì, Du Phức Nghi cũng không biết.

Nhưng Triệu Tài nhân tới nói một sự kiện, khiến những ngày buồn tẻ dưỡng thai của nàng rạng rỡ không ít.

Triệu Tài nhân cười hề hề hỏi:

- Nương nương còn nhớ vị muội muội của Trịnh quý phi chính là Thụy Mẫn quận chúa? Nhũ danh là Trùng Nương, đại niên mùng một đi theo mẫu thân của nàng là Phúc Ninh đại trưởng công chúa tiến cung.

Du Phức Nghi gật đầu nói:

- Nhớ chứ, mùng một ngày ấy ở Khôn Ninh Cung đã từng gặp qua, sinh không bằng Trịnh quý phi, vì là nữ nhi mà Phúc Ninh đại trưởng công chúa lúc lão mới có, nên rất được Phúc Ninh đại trưởng công chúa yêu thương.

- Chính là vì quá yêu thương, sủng thành vô pháp vô thiên, muốn trăng trên trời cũng phải hái xuống, nếu không, sẽ nháo ra nhiễu loạn.

Danh sách chương: