Chương 1 : Buổi sáng kinh hoàng

Một ngày thứ 2 mệt mỏi lại bắt đầu , tôi phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho một buổi học tăng cường đầy khó khăn . Như thường lệ , sau khi VSCN xong thì tôi phải chuẩn bị sách vở để đi học , tính tôi thì nước đến chân mới nhảy nên cũng có rất nhiều lần vì điều đó mà tôi gặp rất nhiều chuyện đen đủi .

Xong xuôi tôi bắt đầu ra khỏi nhà , chỉnh lại quần áo và lên đường , thật ra thì tôi có một chiếc xe đạp điện , nhưng vì lười sạc nên bỏ trống đấy , không đi , với lại tôi cũng thích đi bộ hơn nên cũng có lúc đi muộn . Trên đường đi , tôi tạt qua quán bánh mì gần trường mua một cái bánh mì pate , chả , nộm , 3 sốt rồi cùng với nó đi đến chỗ học tăng cường . Đến nơi , tôi ngồi xuống ghế , lôi chiếc điện thoại ra , bật phim mà mình đã tải trước rồi vừa xem phim , vừa ăn bánh , nói thật đây là lúc tôi cảm thấy tuyệt nhất xuyên suốt cả buổi sáng .

Vào giờ cũng đã khoảng 1 tiếng , 30 phút nữa thôi sẽ hết ca 1 , không gian khá im lặng vì giờ này cả lớp đang ngồi làm bài , tôi cũng vậy , không ngồi tính đống đa thức cô giao thì cũng đang loay hoay ngồi làm toán hình rồi .

Thời gian thấm thoắt trôi , chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ , trong không gian im ắng hiếm thấy thì bỗng nhiên có một tiếng hét của một ngừoi phụ nữ không rõ lý do

" Có chuyện gì vậy ? "

Tôi giật mình , mắt chăm chăm nhìn về phía cửa mặc dù nó không hề mở .

" Không có gì đâu , cả lớp ngồi làm bài tiếp đi "

Nói vậy thôi chứ cô vẫn phải xuống tầng để xem xét như thế nào bởi vì tiếng hét vừa rồi rất to , tôi có cảm giác như có một điều gì đó rất kinh khủng xảy ra .

Như thường lệ , chỉ khi cô bước ra cửa lớp là lớp tôi lại nhốn nháo , ầm ĩ đến khó chịu , âm thanh đó được pha trộn với tiếng cười đùa , tiếng bàn tán hay chỉ là tiếng bấm bút , tiếng lật vở .

" Cả lớp im lặng , có chuyện không hay rồi "

Giaó viên lớp tôi hớt hải chạy vào lớp , chân của cô có dính máu

" Chuyện gì vậy cô ? Sao chân cô dính máu ? "

Thằng Tùng Bách ngồi đằng sau tôi lên tiếng hỏi , nó cũng không hiều nổi tại sao cô lại bị như vậy vì trước tới nay cô vốn là người bình tĩnh .

" Có Zombie , bác quản lý chỗ tăng cường vừa bị ăn thịt "

Cô còn chưa kịp trả lời thì con Trâm lớp tôi nhanh nhảu ngó ra ngoài ban công xem xét .

Mấy bọn lớp tôi thì vui vẻ , sung sướng vì được gặp Zombie , có mấy đứa thì cười tít cả mắt , buông mấy câu trêu đùa , khiêu khích mặc dù nó chả có gì thú vị , nhưng cũng có vài đứa thì run sợ , mặt tái hết lại .

" Có Zombie thật hả mày ? "

Con Thu Trang ngồi kế bên quay đầu sang hỏi .

" Sao tao biết được , mày đi ra ban công mà xem "

Tôi tỉnh bơ đáp lại , nhưng với tình hình hiện tại thì sớm muộn gì bọn Zombie cũng sẽ tiến lên đây .

" Bọn mày ơi , toi rồi , có nhiều Zombie lắm "

Lại một lần nữa con Trâm từ ngoài ban công gọi to thông báo nhưng khổ nỗi là bọn Zombie đã biết nơi lớp tôi đang học .

" Trâm , mày bị điên à ? Gọi to vậy bọn Zombie sẽ tiến lên đây mất "

Thằng Tùng Bách bực mình quát .

" Ừ nhỉ ! Tao quên mất , làm sao bây giờ ? "

Cả lớp tôi cũng chịu thua với cái tính ngốc nghếch của nó , giờ chỉ có cách là đối đầu với bọn nó hoặc là chạy lên tầng để nhờ sự cứu giúp của lớp khác , nhưng có lẽ giờ này các lớp khác cũng đang nghĩ cách để chống chọi với bọn Zombie rắc rối .

" Tao có cách rồi "

Thằng Trung bỗng giật nảy , quay ra nói tiếp

" Kê bàn tạo thành lá chắn may ra còn trốn được , thị giác của bọn nó kém lắm "

" Mày có chắc chắn là điều này khả thi không ? Nhỡ bọn chúng vẫn tìm ra thì làm sao ? "

Tôi hơi hơi lo hỏi lại

" Tao không biết , cứ làm thử đi , tạo thành một lớp dày vào , nó sẽ tạo thành nhiều khe , bọn mày sẽ trốn vào các khe đấy , nếu không đủ chỗ thì có thể ra ngoài ban công trốn "

Trông nó có vẻ chắc chắn nên tôi cũng không hỏi lại

Vì đang là tình thế khẩn cấp nên cả lớp tôi và giáo viên cùng nhau quây lại để bàn kế hoạch ...





Danh sách chương: