Chương 13 : Mặt tối của những điều tốt đẹp [P2]

Tôi đưa ánh đèn flash lên , ngỡ tưởng đây là một căn phòng bình thường , nhưng không .... nó thật kinh tởm

Mình đang thấy cái quái gì vậy ?

Tôi suýt chút nữa nôn hết bữa trưa của mình ra , mấy đứa khác thì mặt tái nhợt lại , đống thịt bọn nó vừa ăn trưa nay là .... THỊT NGƯỜI

Nó thật là tởm lợm , đống thịt vất trơ trọi trên sàn nhà , ruồi , muỗi cứ thi nhau bu vào nhưng điều đặc biệt ở đây là nó không có mùi .

2 bên mé tường có 2 cái tủ xếp sát nhau , và bên trong còn treo nguyên cả xác người trên đấy , tôi bịt miệng lại , bãi nôn đã dâng tới tận họng , phải ngăn chặn nó .

Mấy con dao phay vứt lăn lóc trên mặt bàn , nơi mà các bộ phận như đầu , tay , chân , thậm chí cả bộ phận sinh dục tách rời nhau ra , trông chỉ muốn đâm mù 2 con mắt của mình .

Nền tường trắng thì bị dính be bét máu , còn in cả vết bàn tay  , hay cả những vệt máu dài , có cả những vết máu bắn lên chia thành nhiều tia , trông rất kinh dị ...

" Anh vào phòng chế biến xem lượng thịt dùng được bao nhiêu ngày nữa đi "

" Ừ "

Tiếng trò chuyện của 2 ông bác sĩ lại phát ra , và điều nguy hiểm nhất đó chính là 1 ông chuẩn bị bước vào căn phòng này .

" Thôi chết ,...làm sao bây giờ ? "

Thằng Trung sợ hãi , nó vò đầu nhìn xung quanh , tuy có rất nhiều khe hở để trốn những nó lại không muốn trốn vào mấy cái chỗ đó vì nó sợ đống thịt người kia ...

" Phải trốn thôi "

Tôi chạy một mạch đến chỗ hộc bàn tủ và trốn ở đó , bọn nó cũng chẳng biết làm gì đành phải tự tìm chỗ trốn .

" Cạch "

Ông bác sĩ mở toang cửa , ánh sáng bên ngoài tỏa vào khiến mấy đứa gần đó hơi chói mắt , chắc bọn nó ở trong bóng tối lâu quá .

" Chắc chỉ dùng được khoảng 1 tuần nữa thôi , kiếm thêm đi , khoảng 5 - 6 người gì đó "

" Vậy tối nay tôi sai người bắt 6 đứa biết bí mật "

Nói xong 2 ông bác sĩ đi ra ngoài , một khoảng trống im ắng đến khó tả .

" Vậy là bọn chúng giết hại những người trong đây rồi lấy thịt , thật kinh tởm "

Thằng Quốc đến giờ mới lên tiếng , từ lúc từ trường tới đây nó chẳng nói câu nào , vốn dĩ nó là đứa hài hước lắm cơ mà ?

Tôi im lặng , bước ra khỏi căn phòng và xem xét tình hình bên ngoài , thật im ắng ....

" Về phòng thôi , đừng đào sâu thêm chuyện nữa "

Tôi nói với giọng lạnh băng , rồi giơ chiếc thẻ lên chỗ ổ khóa .

" Píp "

Cánh cửa mở ra , bọn trong phòng chế biến chạy ù ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng quen thuộc .

" Bà không định chờ bọn tôi hả An ? "
" Bọn mày cứ táy máy tò mò , đào sâu chuyện thì chỉ có nước chết thôi "

Nói xong tôi bỏ vào cầu thang máy .

Càng kiếm thêm chuyện thì chỉ càng nhận lại những sự thật khổ đau thôi ...

Những thứ tốt đẹp đều có mặt tối cả ...

Danh sách chương: