Chương 18 : Thoát khỏi V.Đ.S [P2] - Tái Tạo sống dậy

" Bọn tao bỏ cuộc , không thể chịu được bọn quái dị ngoài kia đâu "

Con Mỹ Anh đáp lại , ánh mắt của nó có vẻ hơi phân vân

Bọn quái dị ngoài kia ? Ở trong này chẳng khác gì ...

" Bọn họ ở lại rồi , mở cửa cho chúng tôi đi "

Thằng Trung nói , nó chẳng buồn ngăn cản bọn kia lại , cũng đều do bọn kia tự nguyện cả .

" Được , Thái , mở cửa cho bọn nó "

" Dạ "

Cánh cửa từ từ mở ra , bọn tôi chuẩn bị bước ra ngoài thì bỗng nhiên phát ra tiếng hét rất to , nó phát ra từ tầng 80 .

" N...ngài ... Lẽ nào là Bọn Tái Tạo ? "

Một người đứng bên cạnh hỏi hắn với khuôn mặt sợ hãi .

Bọn Tái Tạo ? Những người đã chết ?

" B..bọn Tái Tạo sống lại rồi , bọn ngươi lên xem đi "

Hắn ta mỉm cười sung sướng , tôi cũng không hiểu lắm nên định bỏ đi nhưng không ...

Từ tầng 80 có một người đập vỡ cửa sổ ngã từ trên cao xuống , những mảnh thủy tinh láng bóng vỡ thành trăm mảnh , lấp lánh dưới ánh mặt trời , ̣rồi cũng theo người đó mà đập mạnh xuống nền đất .

" Cái quái gì đang xảy ra vậy ? "

Thằng Đức vò đầu bứt tai không hiểu nổi câu chuyện đang xảy ra , ánh mắt nó vô hồn nhìn về chỗ vị trí mà người kia ngã xuống .

" Ông xem , ông đã làm gì kìa ? " 

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận , hết Zombie giờ đến bọn Tái Tạo , không những thế trong số chúng đều có những người bạn đã khuất của chúng tôi .

" M...mày im đi !!! Thí nghiệm thành công rồi ! "

Ông ta vui vẻ , chẳng nhẽ ông ta vui đến thế sao ? Tên đần ...

" Trốn trước đã "

Thằng Trung nói , mọi người nghe theo rồi cũng mau đi tìm chỗ trốn , tôi hướng qua các tấm kính trên toà nhà có vẻ như bọn Tái Tạo đang chạy xuống đây , không phải vì nhìn thấy bọn tôi mà là do đuổi mấy tên nhân viên , bọn họ đần không khác gì tên chủ .

Sau khi mọi người đã tìm được chỗ trốn thì cũng đúng lúc bọn Tái Tạo chạy đến , nhìn sơ qua thì bọn chúng khá là khác Zombie , không máu me lem nhem , cơ thể sạch sẽ giống như con người , tướng đi thẳng , nếu so sánh với con người thì bọn Tái Tạo đã được 80% .

Hắn ta thí nghiệm thành công rồi  .

Bọn tôi im lặng trốn sau gốc cây đa , vì thân cây khá to nên có thể che hết cả người tôi , bọn chúng cứ đi lại quanh sân , bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói

" Đi tìm đi "

Không thể nào ! Bọn chúng nói được kìa ... Tôi bịt miệng lại tránh phát ra âm thanh , tôi đã quá ngạc nhiên , ai ngờ ông ta lại làm thí nghiệm thành công đến thế .




Danh sách chương: