Chương 20 : Ta bây giờ

" Tao không chịu được nữa rồi "

Con Mỹ Anh thở dốc,  khựu người xuống,  chống đùi.

" Chết tiệt,  bọn mình cứ đi như thế biết bao giờ mới đến được chỗ nghỉ chân?  "

Thằng Tuấn Anh cũng mệt không kém, nó  ngồi bệt xuống đất ,  nhăn mặt, ngước nhìn xung quanh

Họ chạy,  họ dừng , họ phản bội thì chỉ có 1 mục đích duy nhất  đó là

Mạng sống...

Cường,  1 người lớn hơn bọn tôi 1 tuổi , từ lúc thoát khỏi V.Đ.S đến giờ anh ta cứ việc chạy theo bọn tôi chứ không nói một lời, điều đó khiến bọn tôi lấy làm lạ.

" Hải Cường,  sao anh không nói gì vậy?  "

Thằng Trung hạ chân , ngồi bệt xuống đất,  trông sắc mặt của nó như thiếu nhựa sống

" Hả?...  Có gì để mà nói đâu cơ chứ,  dù gì tôi cũng quen mấy cái việc rượt đuổi này rồi "

Anh ta chỉ biết nhún vai, mỉm cười đáp lại , rồi lại chuyển ánh mắt về đống hoang tàn ở đằng xa.

Bọn tôi cũng chẳng biết nói gì thêm,  im lặng nhìn ngắm bầu trời trong xanh,  thời tiết đẹp đến thế,  trong xanh đến thế nhưng sao mọi chuyện xảy ra xung quanh chúng tôi lại khốn khổ đến thế?  Thực sự rất tồi tệ ...

Nhìn cả bọn trông như sắp khóc đến nơi,  trừ Hải Cường ra.

" Đi tiếp thôi...  "

Thằng Trung đứng dậy , lau những vệt mồ hôi vẫn còn tồn tại trên trán,  cất bước

Cả lũ cũng đồng loạt đứng dậy,  người phủi quần,  người phủi áo,  trên khoé miệng họ chẳng thể xuất hiện nổi một nụ cười mặc dù họ vừa có 1 khoảng thời gian nghỉ chân rất dài. 

" Đi thì đi nhưng đến đâu mới được chứ?  "

Con Quỳnh Trang sau một hồi câm lặng dài, bất chợt lên tiếng , trông nó như 1 con hổ con xổng chuồng

" Quỳnh Trang nói đúng đấy,  phải đến đâu mới được cơ chứ? "

Trần My,  1 người chị mà chúng tôi quen ở V.Đ.S, bỗng lên tiếng

Nghĩ một hồi lâu,  thằng Trung bỏ cuộc,  bản đồ không có,  la bàn cũng không,  thức ăn thì chỉ có vài ba cái bánh mì mà họ chôm được ở toà nhà cũ,  nước uống thì chỉ có duy nhất 1 chai, 

Thằng Trung thở dài,  cười khổ

" Thôi,  đêm rồi,  nghĩ chân tại đây vậy,  mai ta đi tiếp "

Nó nằm xuống,  không chăn, không gối,  điều đó khiến nó khó ngủ

Cả bọn chỉ biết nghe theo, thi nhau nằm la liệt dưới đất,  bọn con gái thì cứ sợ tóc bẩn này nọ,  còn bọn con trai thì khó ngủ,  chỉ thấy lạ mỗi Hải Cường,  anh ta không một lời than phiền,  cứ thế mà nằm xuống ngủ ngon lành,  lại còn cười rất tươi.

Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy????




  

Danh sách chương: