Chương 23 : Vì bọn mày

Bọn tôi im lặng, hướng ánh mắt về thằng Trung,  người có liên quan mối nguy hại này.

" Sao lại nhìn tao?  Tao không biết gì cả "

Nó lắc đầu chối lia lịa .

" Vậy tại sao có ảnh của mày?  Lại còn là nòng cốt nữa,  khai ra hết đi "

Thằng Đức cũng đứng  ngồi không yên,  bực bội túm cổ áo thằng Trung.

" Thật mà,  tao không biết "

Nó vẫn khăng khăng  phủ định mọi việc mà nó đã gây ra. Đồ hèn nhát?

" Trung,  mày nên nói hết mọi chuyện "

' Cạch '

Tiếng cửa mở phát ra,  một bóng người khá cao bước đến,  hai tay hắn ta thản nhiên đút túi quần.

" H... Hải Cường "

Trung hoảng hốt lùi lại, bọn còn lại cũng trơ mắt ra nhìn theo.

" Tao và thằng Trung đã gây ra cuộc chiến này.  Thế nào? Tuyệt chứ?  "

Hắn ta mỉm cười,  nhìn bọn tôi với ánh mắt như muốn chọc tức, vẫy tay ra hiệu thằng Trung lại gần mình.

Nó gật đầu rồi tiến đến,  trông chả khác gì thằng nô lệ.

" Thằng khốn "

Thằng Đức chửi thầm,  bạn thân của nó,  người cùng chơi với nó từ nhỏ cho tới lớn , luôn cùng nó đi về sau những lần tan học,  luôn giúp đỡ khi nó gặp khó khăn vậy mà chỉ trong một khoảng khắc, chỉ vài bước chân,  chỉ một hành động gọi mời, chỉ vì tai hoạ xảy ra,  mà tình bạn ấy vỡ tan,  ai gắn lại được?

" R... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?  Chuyện gì đã gây ra tai hoạ khốn kiếp này?  Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? "

Thằng Đức cúi gằm mặt xuống,  hai bàn tay nó nắm chặt .

" Chuyện gì sao? Chỉ là vài thằng ngáo đá hám tiền,  chỉ cần vài chục triệu đập vào mặt bọn nó là bọn nó sẵn sàng uống cái loại thuốc mà bọn V.Đ.S sáng chế ra,  thế là thành Zombie,  cắn từ đứa này sang đứa khác suy ra biến thành đại dịch.  Bọn mày có biết tại sao bọn Zombie lại vào được trường không?  Là do thằng Trung đấy.  Sao?  Nó giỏi lắm đúng không?  Giấu bọn mày từ lúc đấy đến tận bây giờ , lại còn đứng đầu cả lũ,  tuyệt thế còn gì "  - 'Clap,  Clap '

Hắn dừng lại,  vỗ tay  , rồi liếc nhìn thằng Trung,  nó đang trong tình trạng bất động.

" Tại sao mày lại làm thế?  Trung?  "

Thằng Quốc dường như không chịu nổi,  nó nói bằng một giọng run rẩy,  nó đang khóc sao? 

" Hử?  Mày hỏi tao sao?  Tại sao mày không tự hỏi chính mình đi ?  Tại sao không hỏi rằng bọn mày đang làm những gì ? Bọn mày chỉ biết phản bội,  lúc nào cũng chăm chăm cái mạng ,  bọn mày có màng đến ai không?  Hả?  Bọn mày có khác gì tao?  Tại sao cứ phải đổ lỗi?  Tại sao?  "

Thằng Trung hét lên,  hai hàng nước mắt cứ thế mà ứa ra,  nó cũng mệt mỏi,  cũng muốn buông xuôi hết chứ?  Nhưng có ai cho nó làm những điều đó?  Nếu như không có nó dẫn dắt đám bạn này thì sẽ còn lại bao nhiêu đứa sống sót?  Nó sống là vì bạn chứ không phải là vì mình.

" Ấy,  nghe tao kể hết chứ , sao không khí ở đây lại  căng thẳng thế này?  Bọn mày có biết tại sao thằng Trung đi theo tao không?  Nó nói là vì bọn mày đấy. "

" Vì bọn tao? "

" Ừ,  vì bọn.... " - ' Đoàng '










loading...

Danh sách chương: