Chương 8 : Sự phản bội của những kẻ sống sót

Con Linh nói xong , nói thả con dao găm xuống sàn lớp . Con Huyền thì hóa dồ , tay nó vẫn nắm chặt con dao , liếc mắt nhìn xung quanh , xem nên xử con nào trước

" Huyền , bà bình tĩnh lại đi "

Tôi bối rồi , khuyên bảo nó , rồi liếc mắt xem tình hình thằng Đức như thế nào , có vẻ như vết thương của nó ngày càng tệ .

" Huyền , dừng lại đi , nửa lớp ta đã chết rồi , giờ chỉ còn vài đứa sống sót , nếu như bà giết hết , thì bà không thể một mình chống lại bọn Zombie đâu "

Con Khánh Linh vội xua tay , nó nhìn một vòng lớp , thì trước mắt nó toàn xác chết .

Có vẻ như bọn tôi đã khiến nó lay động , nó thả con dao xuống , nói

" Được rồi , tao sẽ nghe theo bọn mày "

Bây giờ bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm , vậy là lớp mình không ai phải bỏ mạng nữa , giờ cả lũ lại quay lại chủ để chính và tìm người đàn ông đó

" Bà còn nhớ hình dáng , khuôn mặt ông ta không ? "

Thằng Trung đưa tay thằng Đức giữ cái áo đang thấm đẫm máu , và bảo nó giữ chiếc áo thật chặt

" Không , ông ta đeo khẩu trang che kín hết mặt , tôi chỉ thấy rằng ông ta khá to , cao , nhìn qua là biết tập thể dục rất nhiều , giọng ông ta thì ồm , ồm "

Con Linh đáp lại , rồi lại nhìn một lượt lớp , từ khi bọn tôi vào đây cả lũ câm như hến

" Sao bọn mày không nói gì ? Có gì giấu bọn tao à ? "

Thằng Tuấn Anh chen lên đứng trước , hỏi với giọng hoài nghi

" Không "

Con Mỹ Anh đáp lại , nó vẫn đang giấu chiếc dao găm đằng sau lưng , mặc dù bọn tôi đã thấy từ trước đó

" Có thật không ? "

Thằng Tuấn Anh hỏi lại , ánh mắt nó chăm chăm nhìn về phía con Mỹ Anh

" Nó nói là không thì chắc chắn là không , bọn mày ở đây hay bọn tao ở đây ? "

Con Hiền nói chen vào , bênh vực bạn thân của nó , rồi lại hỏi ngược thằng Tuấn Anh , khiến nó tức điên

" Ai mà tin bọn mày được , Khánh Linh , Thu Trang , Quỳnh Trang , tao chỉ cần 3 bọn nó là đủ "

Con Trà nói lớn , rồi vẫy tay ra hiểu bảo bọn nó về phía này

" Có vẻ như 32 học sinh lớp 7A1 không tin tưởng lẫn nhau , phản bội à ? "

Một người phụ nữ tiến đến , cách nói thì khá xa lạ với bọn tôi nhưng hình dáng , và giọng nói thì không thể nhầm lẫn đi đâu được

" C...cô Mai Anh ? "

Con Thu Trang hoảng loạn , bọn kia cũng không kém , mắt tái đi vì ngạc nhiên

" Ừ , cô , GVCN của các con đây "

Cô tiến đến , cô tiến bao nhiêu thì bọn tôi lại lùi bấy nhiêu

" Đúng là học sinh, trẻ con vẫn hoàn trẻ con "

Lại một người khác tiến đến

" C...chính là ông ta , người mà đưa cho bọn tôi thùng dao găm "

Con Quỳnh Trang sợ hãi , núp ra đằng sau lưng con Trà

Người đàn ông đó cười lớn , cởi bỏ lớp khẩu trang , hắn ta để lộ bộ mặt khiến cả lớp tôi sững sờ

" T....thầy Tuấn ? "

Tôi hoảng hồn , chỉ tay về phía thầy , người mà muốn giết hại bọn tôi

" Bọn mày đáng sợ thật , chỉ trong vài phút mà nửa lớp đã nằm trơ xác rồi "

Hắn ta nhìn vào bên trong lớp , qua lớp cửa sổ dày

" C...con Huyền là người đã gây ra chuyện này , con Mỹ Anh , con Hiền , con Gia Linh ... cũng thế "

Thằng Đức mệt nhọc , vừa ôm bụng , vừa nói

" Đức , ông đừng nói , càng nói vết thương của ông càng nặng thôi "

Thằng Trung thì lo lắng cho ông bạn thân của mình , quan sát kĩ lưỡng vết thương .

" Sao ? Bọn maỳ không xử nhau nữa à ? "

Hắn ta cười đắc chí , lấy từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục , giơ lên trước mặt , chĩa súng về phía bọn tôi

" Đoàng "

Hắn ta không chần chừ , đặt nguyên vẹn 1 phát đạn vào vai thằng Tuấn Anh , khiến nó hét lên đầy đau đớn


loading...

Danh sách chương: