Chương 9 : Tại sao người tốt lại phải là người chết?

Thằng Tuấn Anh ôm vai của mình , nhìn thôi cũng đủ biết vết thương đó đau đến mức nào rồi.

" Tuấn Anh , ông cố lên "

Thằng Trung , hết lo thằng Đức rồi lại lo thằng Tuấn Anh , chẳng nhẽ bọn nó cứ để mình bị thương vậy sao? 

Thằng Trung loay hoay tìm mảnh vải để kìm máu nhưng chẳng thấy dù chỉ là 1 mảnh bé xíu.

" Mẹ nó!  Sao lại không có mảnh vải nào vậy? "

Nó như điên lên , điên cuồng lục soát mọi thứ xung quanh mình.

" Lấy tạm áo của tôi đi "

Thằng Sơn Bách cởi chiếc sơmi đồng phục ra , cũng may là nó còn mặc thêm áo phông bên trong.

" Cảm ơn ông,  Sơn Bách "

Nó vớ lấy cái áo rồi cẩn thận dữ thật chặt chiếc áo vào vết thương khiến thằng Tuấn Anh kêu lên,  giờ người nó nhễ nhại mồ hôi mặc dù trời đang nổi gió.

" Sao bọn mày quan tâm nhau thế? Lại chơi trò bạn bè à?  "

Hắn ta khoanh thay đứng nhìn,  với ánh mắt có vẻ khó chịu.

" Thằng thầy rẻ rách như ông thì hiểu được cái gì?  "

Thằng Tài Anh từ trong góc lớp bước ra,  chiếc áo sơmi trắng vấy máu của nó trông rất đáng sợ

" Cái thằng chơi hăng nhất đám đây mà,  rốt cuộc mày đã giết bao nhiêu đứa vậy ? "

Hắn ta nhăn mặt,  tiến gần đến chỗ thằng Tài Anh.

" Ông đã hứa với bọn tôi cái gì rồi?  Thắng thì sẽ được cứu ra khỏi đây còn gì?  "

Nó chẳng cần quan tâm hắn ta nói gì về nó,  cứ chăm chăm cái vấn đề mà thằng thầy lớp tôi đã hứa ra trước đó

" Ù,  tao quên mất,  chuyến xe cuối cùng vừa đi được vài phút trước rồi "

" Thằng chó chết "

Thằng Tài Anh phi đến,  nó lấy con dao găm từ trong người đâm nhiều nhát vào bụng hắn ta,  khiến hắn hét lên đầy đau khổ.

" Tài Anh .... ông....  "

Thằng Sơn Bách ngạc nhiên,  nó lùi lại vài bước,  xa lánh thằng Tài Anh như một con quái vật

" Sao?  Tôi đáng sợ lắm hả?  "

" Đoàng "

Thằng Tài Anh vừa nói xong thì lăn đùng ra , cô Mai Anh từ lúc nào đã lấy được khẩu súng từ tay hắn bắn một phát ngực phải thằng Tài Anh

Bọn tôi hoảng loạn chạy đến,  thằng Sơn Bách giật cây súng từ tay cô rồi chĩa hẳn về phía cô Mai Anh

" Đây là lần cuối cùng con nói chuyện tử tế với cô , Mai Anh ạ...  "

Nói xong,  nó quay sang chỗ Tài Anh

" Tài Anh à,  ông có ổn không vậy?  "

" Trông vậy.... mà ổn được à ?"

Thằng Tài Anh nói với giọng đùa vui,  thương tích đầy mình như vậy mà nó vẫn đùa được,  phục thật!

" S.. sao ông lại giết hắn? Chỉ vì không giữ lời hứa?  "

Tôi từ từ đỡ nó dậy,  để cho thằng Trung xem vết thương

" Hắn ta nói chỉ cần giết hết bọn còn lại,  chỉ duy nhất mình mình sống sót thì sẽ được lên chuyến xe buýt để thoát khỏi đây,  sang một vùng đất mới,  không Zombie,  nên nó mới nổi khùng như vậy "

Con Khánh Linh giải thích hộ thằng Tài Anh,  nhưng có vẻ như thằng Tài Anh chẳng nghe thấy gì cả,  tai nó đã ù hết rồi

" V... vĩnh biệt,  những người bạn của t... tôi "

Nói xong,  nó gục xuống,  nó đi theo thằng Tùng Bách,  về một nơi rất xa...





Danh sách chương: