CHƯƠNG 130 ĐIỀM BÁO KHÔNG ỔN


Edit: Ruby

Lục Tuyết Nhi dẫn đoàn người Triển Chiêu đi đến Lục gia trang trên đỉnh núi của Băng Nguyên Đảo.

Mọi người từ chân núi đi vào cánh cổng lớn có treo tấm biển "Lục Gia Trang" rồi một đường đi thẳng lên trên cho đến tận đỉnh núi mới nhìn thấy nhà cửa.

Trước cửa viện có một cây cầu cửu khúc (1) rất dài, dưới cầu là một vùng ẩm ướt, trên mặt nước có rất nhiều tảng băng trôi, giữa những lớp băng lại có bèo rong nổi lên, bốn bề đều bị tuyết trắng bao phủ, cả rừng cây cũng phủ đầy băng giá, một mảng băng tuyết rộng lớn.

Trên mặt tuyết trước tòa nhà, Yêu Yêu vỗ cánh, ngúc ngoắc đầu với mấy con hạc trắng đang ngửa cổ hót những tràng dài, không biết chúng đang giao lưu những gì với nhau.

Bạch Ngọc Đường huýt sáo một tiếng, Yêu Yêu quay đầu lại, lập tức quẫy đuôi lao tới, cái đuôi hất tung bông tuyết bay đầy trời.

Chỉ là Yêu Yêu vừa nhào đến trước mặt mọi người, mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nhưng đầu lại đi cọ cọ Tiểu Tứ Tử, chẳng khác nào một tiểu hài nhi ham chơi vậy.

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, Yêu Yêu cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất ham chơi, hơn nữa lần này chạy theo ngoại công của hắn ngay cả hắn cũng không biết, có cách nào dạy nó trước khi bỏ chạy theo ai mà biết đường báo với mình trước một tiếng thì tốt quá.

Ngũ gia bất đắc dĩ mà nhìn Yêu Yêu đang vui vẻ, mặc dù là thần vật có linh tính nhưng dù sao cũng vẫn không phải là người, muốn dạy nó trước khi ra khỏi cửa biết chào người lớn một tiếng, phỏng chừng hơi bị khó khăn.

Để lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ở lại chơi đùa với một đám hạc trắng và một con rồng chơi đùa giữa sân tuyết, những người khác đi vào trong nhà.

Bạch gia Lục gia đều là 'gia đại nghiệp đại', Bạch Ngọc Đường bình thường có rất nhiều nơi để đi, ngoại trừ thường xuyên ở Bạch Phủ tại Khai Phong ra thì thường về nhất là Hãm Không Đảo và Ánh Tuyết Cung, nhóm Triển Chiêu cũng như Bạch Ngọc Đường, ngày lễ ngày Tết cũng thường xuyên đến hai nơi này để chơi.

Nhưng Bạch Ngọc Đường còn có hai "ngôi nhà", là nơi mọi người rất ít khi đến, mang theo cảm giác thần bí, một nơi là Thiên Sơn, nơi còn lại chính là Băng Nguyên Đảo tại Cực Bắc.

Thiên Sơn cho đến nay, Bạch Ngọc Đường chỉ mang Triển Chiêu đến một lần, những người khác căn bản chưa từng đặt chân đến.

Mà Băng Nguyên Đảo, đây là lần đầu tiên mọi người mới thực sự đặt chân đến nơi này, thứ nhất là vì khá xa, thứ hai. . . Lục lão gia tử quả thật không phải là kiểu người "hiếu khách".

Như bây giờ chẳng hạn, tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh uống trà, nhưng thân là chủ nhân, Lục lão gia tử vẫn không hề lộ diện.

Triển Chiêu cẩn thận quan sát Lục gia trang một chút, khác với Ánh Tuyết Cung giống như hầm băng, tổng thể nhà cửa trên Băng Nguyên Đảo cực kỳ bình thường, không hề khác mấy với các hộ nhà giàu phổ thông là bao.

Trong đại sảnh được trang trí theo phong cách cổ xưa, các loại gia cụ đều rất cũ kỹ, tạo cảm giác đã lâu không có ai dùng qua.

Tuổi của quản gia Lục Trung không còn nhỏ, đời đời đều sống tại Băng Nguyên Đảo, nhiều thế hệ đều là đại quản gia của Băng Nguyên Đảo.

Triển Chiêu bưng bát trà bằng sứ trắng, nhìn lá trà màu trắng bên trong, có chút khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— đây là trà gì vậy? Lá trà đóng băng phải không?

Lâm Dạ Hỏa ngược lại rất hiểu biết, bưng chén trà lại gần hỏi quản gia, "Đây là 'Băng Ngọc Hương Mính' trong truyền thuyết sao?"

(trà này do thím Nhã chế ra =v=)

Lục Trung nở nụ cười, "Ánh mắt của Lâm Đường chủ thật tốt, đây là 'Băng Ngọc Hương Mính', loại trà này trên thế gian chỉ còn lại ba gốc, đều trưởng thành ở Băng Nguyên Đảo chúng ta, lá trà thu hoạch được mỗi năm đều được cất cẩn thận từng lá một, ngoại trừ Lục gia trang, không có nơi nào uống được!"

Triển Chiêu thổi thổi nước trà nhấp một ngụm, nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia mỉm cười, "Lá trà này vừa hiếm vừa quý, hơn nữa phải bảo quản trong hầm băng, không có cách nào vận chuyển, cho nên không thể mang ra khỏi Băng Nguyên Đảo."

Triển Chiêu cảm thấy ngụm đầu tiên uống vào cũng không có gì đặc biệt, vị nhẹ hơn trà Long Tĩnh bình thường một chút, nhưng khi uống xong thì hương trà lưu lại trong miệng càng lúc càng đậm, ngay cả đầu mũi dường như lúc nào cũng ngửi thấy hương trà, đầu óc trong nháy mắt trở nên minh mẫn hơn nhiều.

Trâu Lương cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, từ trước tới nay hắn chỉ biết uống rượu chứ không biết thưởng thức trà, nhưng một chén trà này uống xuống vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm giác độc nhất vô nhị này. . .

Triển Chiêu đợi nửa buổi, nghe Lục Tuyết Nhi và Lâm Dạ Hỏa tán gẫu một ít tâm đắc về mỹ dung, mãi mà không thấy Lục Thiên Hàn xuất hiện thì có chút tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngoại công của ngươi đâu?"

"Người không đến phía trước đâu!" Bạch Ngọc Đường đáp, "Hẳn là người đang ở sau núi, đợi lát nữa ta sẽ mang ngươi qua!"

"A. . ." Triển Chiêu gật đầu, hỏi, "Ngoại công của ngươi không đến nơi này sao?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Một bên, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi bưng điểm tâm đặt xuống bàn, nghe Triển Chiêu hỏi, hai nha đầu bèn xen vào giới thiệu với Triển Chiêu một chút về Lục gia trang.

"Triển đại nhân, Lục gia trang được chia làm trước núi và sau núi, phía trước núi đều là phòng khách và nơi ở của nhân công trên đảo, trang chủ bọn họ thì ở phía sau núi."

"Đúng vậy, Thiên Tôn vừa mới đến chưa được bao lâu, bây giờ đang ở phía sau núi với trang chủ."

Bạch Ngọc Đường hỏi Nguyệt Nha Nhi, "Sư phụ ta đã đến?"

"Đúng vậy." Nguyệt Nha Nhi gật đầu, "Đang còn uống rượu, vừa rồi mới cãi nhau xong."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Đã cãi nhau rồi?"

Thần Tinh Nhi chun mũi gật đầu, "Không phải vậy sao? Thiên Tôn răn dạy trang chủ một trận!"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì thấy rất mới mẻ, "Sư phụ răn dạy ngoại công của ta?"

Nguyệt Nha Nhi bắt chước dáng điệu của Thiên Tôn vươn tay nhéo lỗ tai Thần Tinh Nhi lay lay, "Ngươi còn nhỏ lắm hả? Chuyện lớn như vậy không nói một tiếng mà một mình chạy về đây làm cái gì? Ngươi muốn về chầu trời luôn sao? Năm đó cha nương ngươi đã căn dặn chúng ta phải trông nom ngươi cho tốt, nếu ngươi không may xảy ra chuyện đi trước ta và lão quỷ, đôi ta có phải cũng phải đi cùng ngươi luôn không? Khuê nữ của ngươi sẽ cắn chết ta nha! Sau này Ngọc Đường không thèm để ý tới ta nữa thì sao đây?"

Đám người Triển Chiêu há hốc miệng tưởng tượng đến cảnh ấy. . .

Lục Tuyết Nhi khoanh tay tức giận bảo, "Đáng! Còn tưởng là không ai dạy dỗ ông ấy nổi chứ!"

Ngũ gia vuốt cằm cân nhắc một chút, cũng đúng. . . quả thật Thiên Tôn lớn tuổi hơn ngoại công hắn một chút, hơn nữa khi ngoại công đi theo Thiên Tôn Ân Hậu bọn họ lăn lộn thì cũng chỉ mới là một hài tử hơn mười một tuổi, lúc còn trẻ, sư phụ hắn đã từng gặp thái gia của hắn sao? Bối phận sao càng lúc càng loạn vậy nhỉ?!

Bất quá, nghe những lời vừa rồi, chắc chắn Thiên Tôn có biết điều gì đó!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể hỏi được tin tức từ chỗ sư phụ của hắn!

Nghĩ đến đây, Ngũ gia hơi thở dài. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn dường như hắn chưa từng đùa giỡn với ngoại công của mình, ngẫu nhiên có vài lần nổi hứng trêu chọc thì cũng là với sư phụ hắn. Tiểu hài tử với trưởng bối giảng đạo lý, chứng tỏ không thân thiết gì, với trưởng bối không nói lý, tức là quan hệ rất thân mật. . .

Lục Tuyết Nhi từ sớm vẫn luôn quan sát nhi tử, hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nhìn ra được, Bạch Ngọc Đường dường như rất bối rối.

Lục Tuyết Nhi ném cho Triển Chiêu một ánh mắt ra hiệu.

Trong lòng Triển Chiêu biết rõ, suốt cả đường Bạch Ngọc Đường luôn mất tự nhiên, một phần là vì lo lắng, phần còn lại là áy náy, hắn cảm thấy mình quan tâm quá ít đến Lục Thiên Hàn.

Triển Chiêu gật gật đầu với Lục Tuyết Nhi, hắn biết cách xử lý như thế nào, ý bảo Lục Tuyết Nhi không cần lo lắng.

Lục Tuyết Nhi cười tủm tỉm đứng lên, mang theo Trâu Lương đi sắp xếp cho binh mã của Triệu gia quân.

Lâm Dạ Hỏa thì giục Bạch Ngọc Đường dẫn đường, đi thăm thú Băng Nguyên Đảo, nói thật, Triển Chiêu cũng rất tò mò.

Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi xuyên qua một dãy lại một dãy nhà, đi đến một nơi mà cả hai người kia đều không còn nhận ra được phương hướng nữa.

Lâm Dạ Hỏa giậm chân, "Rốt cục có tất cả bao nhiêu tòa nhà vậy?"

Triển Chiêu thì đã hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ lạc đường, thì ra đã được rèn luyện từ bé!

Bạch Ngọc Đường thấy hai người đi đường cũng không yên, liền giơ một ngón tay chỉ về cửa viện phía trước, "Đi qua cánh cửa kia thì sẽ tới phía sau, lát nữa nhớ kỹ đừng có nhìn xuống!"

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều rất khó hiểu, cái gì mà đừng nhìn xuống. . .

Ba người bước nhanh đi ra khỏi cánh cửa viện cuối cùng, khung cảnh trước mắt trở nên rộng mở.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nhìn thấy một mảnh băng nguyên màu bạc trống trải, ánh mặt trời chiếu xuống, nền đất trước mắt tựa như mặt kính, ánh sáng phản chiếu hắt ngược lên khiến hai người phải nheo mắt lại.

Đợi thích ứng được với khung cảnh chỉ thuần một màu trắng rồi mới mở mắt ra, hai người đều choáng váng.

Không biết có phải là do mắt bị ánh sáng làm lóa không, một vùng trời phía xa xa là một mảnh tím nhạt. . . Nơi mặt băng và mảnh trời màu tím kia giao nhau, có một cây cổ thụ thật lớn, thân cây màu bạc.

Nhìn từ xa thì trông nó giống một gốc cây tử đằng (2), thân cây rất to, tán cây xòe rộng ra rất lớn, vô số những sợi dây leo rũ xuống dày đặc, bất luận là lá cây hay hoa đều bị đóng băng trong suốt lấp lánh, xung quanh thân cây thấp thoáng ánh cầu vồng bảy sắc, lúc ẩn lúc hiện.

Giữa một mảnh băng nguyên trống trải, chỉ có duy nhất một thân cây này.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu ngây người sửng sốt một chốc, rồi cả hai đồng thanh thốt lên. "Tiên cảnh!"

Hai người đang còn tán thưởng thì chợt nghe thấy một tiếng rồng ngâm, trên đầu xuất hiện một cái bóng.

Cả hai ngửng mặt lên thì thấy Yêu Yêu bay vọt ra từ phía sau một mái nhà, lướt qua đỉnh đầu bọn họ, trên lưng nó, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử vẫy tay gọi bọn họ.

Yêu Yêu đáp xuống mặt băng trước mặt bọn họ, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương Tử trượt xuống từ cái đuôi của Yêu Yêu.

Vừa mới chạm đất thì Tiểu Lương Tử đột nhiên nhảy dựng lên, "Ai nha má ơi!"

Tiểu Tứ Tử cũng túm chặt cái đuôi của Yêu Yêu, nhìn chằm chằm mặt băng dưới chân mình.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mới sực nhớ ra vừa nãy Bạch Ngọc Đường đã căn dặn —— đừng có nhìn xuống.

Hai người theo bản năng cùng cúi đầu, lập tức cảm giác đầu kêu "ong ong", nháy mắt thấy chóng mặt.

Mặt băng dưới chân bọn họ, thật sự chính là mặt băng, không biết băng này đông lại như thế nào mà trong suốt như mặt nước, phía dưới mặt băng không ngờ lại là vực sâu vạn trượng.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu quay đầu lại nhìn tòa nhà, lại quan sát địa hình bốn phía, cùng cảm thấy kinh hãi. . . Cừ thật! Thì ra mặt băng này nối liền hai đỉnh núi, từ hậu viện của Lục gia trang đi ra chính là vách đá, mà cái cây ở xa xa kia cũng mọc ở trên mặt vách đá bên kia, cây cầu nối liền hai vách núi này chính là một mặt băng khổng lồ.

Lâm Dạ Hỏa không dám cất bước, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Băng này có dày không vậy? Đi qua sẽ không vỡ ra chứ?"

Tiểu Lương Tử cũng ôm chặt cái đuôi của Yêu Yêu không buông, "Trông mỏng manh đáng sợ quá, Cận Nhi đừng xuống đây!"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang bám trên đuôi Yêu Yêu, vỗ vỗ cổ Yêu Yêu, Yêu Yêu giương cánh bay vút lên.

Ngũ gia quay ra bảo với mấy người đang lo lắng phía sau, "Đi thôi, thứ này không nứt ra nổi đâu!"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn nhau một cái, cất bước đi về phía trước.

Tiểu Lương Tử cũng thật cẩn thận đi theo.

"Thứ này làm sao mà đông lại được vậy?" Triển Chiêu tò mò.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai đầu phía trước phía sau, "Hai ngọn núi này vốn dĩ là một ngọn núi, sau đó dần dần tách ra, ban đầu chỉ là một cái khe nhỏ, sau đó càng lúc càng nới rộng ra. Cho đến ngày hôm nay để được khoảng cách như thế này thì nghe nói đã trải qua hơn một nghìn năm. Mà mặt băng này đã bắt đầu hình thành từ khi hai ngọn núi tách ra, từng chút từng chút dày thêm, nói cách khác, dòng sông băng này đã hơn một nghìn năm tuổi rồi."

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều kinh ngạc.

Tiểu Lương Tử trượt chầm chậm đến phía sườn núi, vừa đến gần vách băng nhìn xuống thì lập tức kinh hãi hô to, "Ai nha má ơi! Thì ra là đóng băng đến tận mặt đất! Cao chẳng kém gì hai ngọn núi này cả!"

"Vậy tại sao lại trong suốt như vậy?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

"Việc này ta cũng không biết, đại khái có quan hệ với thủy chất ở đây. Ai cũng bảo ngoại công của ta từ nhỏ đến lớn đều uống nước của Băng Nguyên Đảo nên mới không vướng bụi trần như vậy!"

Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi vượt qua sông băng, tới chỗ gốc cây kia.

Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cái cây kia, hái một chiếc lá xuống, rất nhanh. . . lá cây liền hòa tan trong lòng bàn tay, không còn lại một chút gì.

"Đây là cây gì vậy?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Đây không phải là cây mà là tượng điêu khắc từ băng!" Bạch Ngọc Đường giải thích. "Thái ngoại công của ta tìm người làm vì thái ngoại bà của ta rất thích hoa tử đằng."

Nói xong, Ngũ gia vươn một ngón tay chỉ về phía sơn cốc đằng trước. "Nhìn bên kia kìa."

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng ngón tay của Bạch Ngọc Đường chỉ thì cùng nhau há hốc miệng —— Chỉ thấy phía trước là cả một mảnh rừng "đóng băng", đều là cây "tử đằng", thì ra thái ngoại công của Bạch Ngọc Đường không phải chỉ khắc một thân cây cho thái ngoại bà của hắn mà là cả một rừng cây.

"Đây là bao nhiêu cây. . ."

"Chín nghìn chín trăm chín mươi chín cây!" Ngũ gia đáp. "Đại khái ý là trường trường cửu cửu!"

(Thật dài thật lâu)

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều líu lưỡi, tổ tiên của tên này quả nhiên cũng là kẻ vừa có tiền lại vừa tùy hứng. . .

Mọi người đi theo Bạch Ngọc Đường đi xuyên qua rừng cây, đi giữa rừng cây bằng băng, cảm giác đặc biệt kì diệu, cành lá trong rừng cây phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nền đất tràn ngập ánh cầu vồng bảy sắc.

Trong rừng còn có rất nhiều Mai Hoa Lộc (*), mập mạp mà lại không sợ người, thấy nhóm Bạch Ngọc Đường đi đến liền đứng lại nhìn chằm chằm, có mấy chú lộc con to gan chạy theo sau.

(*) Mai hoa lộc = hươu sao => do Lộc và Lục đồng âm nên mình không dịch thẳng ra nhé.

Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Ở đây toàn là băng, lũ lộc này ăn thứ gì?"

"Lũ lộc này đều là lộc nuôi, vì lộc đồng âm với Lục nên thái lão gia nhà ta nuôi rất nhiều, dưới chân núi có chuồng lộc, có người phụ trách chăm sóc cho chúng." Ngũ gia thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, dặn bé đi cẩn thận kẻo trượt chân té.

Xuyên qua rừng cây bằng băng chẳng khác nào tiên cảnh, phía trước là một đỉnh núi cao khác, trên núi có thác nước đóng băng, trên đỉnh núi có đình đài lầu các, cực kỳ lịch sự tao nhã, trên núi có rất nhiều loại cây thường thấy nơi xứ lạnh, còn có rất nhiều loại chim chóc màu sắc sặc sỡ, càng đi lên cao, càng có sinh khí.

"Ngoại công của ta và Phong cô cô quanh năm sống trên này." Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người chậm rãi đi lên bậc thang, chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng cười nói từ trên núi truyền xuống.

Bạch Ngọc Đường nghe ra tiếng nói quen thuộc, Triển Chiêu cũng nhận ra, thì ra Bạch Hạ cũng đang ở đây.

Đi lên bậc thang cuối cùng, liền thấy một bãi đất trống trước lầu.

Dưới mấy gốc mai có một cái bàn đá, Thiên Tôn, Lục Thiên Hàn, Yêu Trường Thiên và Bạch Hạ vây quanh bàn, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, vừa chơi cái gì đó.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử tò mò chạy đến thì thấy trên bàn đặt một bàn cờ bát giác rất đặc biệt, trên bàn cờ có rất nhiều quân cờ hình người, hai con súc sắc bằng băng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu —— không khí này sao mà quá mức thoải mái chứ không giống như là đang lâm đại địch.

"Ngọc Đường!" Bạch Hạ bưng chén rượu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nhi tử thì vui tươi hớn hở chào hỏi.

Thiên Tôn cũng quay đầu, cười xấu xa mà nhìn Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, "Chậm!"

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy rất cảm động và hoài niệm khi hắn còn bé ít nhất bên người còn có một người bình thường là ngoại công hắn, tưởng tượng một chút nếu Lục Thiên Hàn cũng không đáng tin như cha và sư phụ của hắn thì không biết thời thơ ấu của hắn đã thành như thế nào nữa. . .

Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây thì dừng lại cân nhắc một chút, hắn đã không còn rối rắm nữa, không phải bản thân hắn không thân thiết với ngoại công mà là do ngoại công của hắn không "dính người"! So với Thiên Tôn cả ngày khi dễ hắn, cha hắn cả ngày đi trêu chọc hắn, nương hắn lâu lâu ôm một cái hôn một cái, chỉ có ngoại công của hắn là mỉm cười ôn hòa cùng hắn ngồi uống trà chơi cờ, đúng chuẩn trưởng bối.

Lục Thiên Hàn cũng ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, mọi người tưởng tượng lại cảnh lão gia tử bị Thiên Tôn nhéo lỗ tai, không biết nên có biểu cảm như thế nào.

Yêu Trường Thiên ôm cánh tay nhìn khóe miệng của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang giật giật, biểu cảm có chút vi diệu, liền hỏi, "Triệu Phổ không đến à?"

Triển Chiêu lắc đầu.

Yêu Trường Thiên hơi nhướng mày, "Không đến cũng tốt, phỏng chừng ở Tây Vực cũng có thể nhìn thấy."

"Nhìn thấy cái gì ạ?" Mọi người đi đến bên cạnh bàn, Triển Chiêu tò mò hỏi.

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Thiên Tôn, "Có liên quan đến Nguyệt Lạc Tinh Trầm sao?"

Thiên Tôn ngửa mặt nhìn sắc trời, "Chẳng mấy chốc nữa đâu, phỏng chừng đợi thêm hai ba canh giờ nữa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu —— có liên quan gì với canh giờ? Lẽ nào là một hiện tượng thiên văn nào đó?

Lâm Dạ Hỏa vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử đang bám bên bàn xem mấy lão gia tử chơi cờ, đặt lên trên đùi, xoa nắn khuôn mặt bầu bĩnh của bé mà hỏi, " Tiểu Tứ Tử, hôm nay là đại cát đại lợi hay là điềm đại hung?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lại giơ bàn tay nhỏ bé bấm mấy ngón tay ú nần.

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn bé cảm thấy rất thú vị, vươn tay chọc chọc lòng bàn tay đầy thịt của bé. "Theo ai học tư thế không đúng tiêu chuẩn tý nào vậy?"

Tiểu Tứ Tử bấm hai cái, vươn tay vuốt cằm, quay mặt đi nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đang uống trà, Triển Chiêu một tay còn bưng điểm tâm, thấy Tiểu Tứ Tử dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn mình thì cả hai người đều giật thót.

Triển Chiêu hỏi, "Sao vậy? Ấn đường của hai ta biến thành màu đen sao?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

Triển Chiêu kinh hỉ, "Phát sáng?"

Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu.

Triển Chiêu híp mắt, "Huyết quang tai ương?"

Tiểu Tứ Tử vẫn lắc đầu.

Lâm Dạ Hỏa nhéo cằm bé lắc trái lắc phải. "Vậy rốt cuộc là sao?"

Tiểu Tứ Tử dảu môi, "Không dễ nói."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường u sầu.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên giơ một ngón tay chỉ về phía Tây, "Chỗ đó!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ.

Đỉnh núi của ngọn núi này bị lầu các và phòng ốc chiếm cứ hơn phân nửa, nơi bọn họ đứng nửa bị phòng ốc vây quanh, phía Đông là đường núi cao thấp, bốn phía rừng rậm vờn quanh, mà phía Tây. . . hoàn toàn không có gì cả, trơ trọi, phỏng chừng chỉ có vách đá.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống trà, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa tò mò mà chạy đến vách núi phía Tây mà nhìn xuống, vừa mới nhìn, hai người liền giật mình.

---------------------

(1) Cầu cửu khúc: kiểu cầu gấp khúc thường thấy ở TQ

(2) Cây tử đằng (Fuji): cây này chắc mọt truyện nào cũng biết rồi, hoa này nổi tiếng chẳng kém gì Sakura mà. Cứ mỗi lần nhắc đến hoa này là mình lại nhớ đến Sai, hix hix

Danh sách chương: