CHƯƠNG 134 MÊ TRUNG MÊ


Edit: Ruby

Trên Băng Nguyên Đảo, lúc này tất cả mọi người có chút đau đầu vì toàn bộ cầu băng đã bị sụp, lúc này đi lại rất bất tiện, nếu muốn xuống núi thì chỉ còn cách cưỡi Yêu Yêu bay về. Yêu Yêu chỉ có một, người thì lại rất nhiều, cõng người bay đi bay về rất mất sức.

Mặt khác Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường luôn nhìn xuống dưới chân núi, có vẻ như rất muốn xuống dưới xem thử.

Mọi người đang do dự không biết nên sắp xếp như thế nào thì chợt nghe Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn đồng thanh bảo, "Đi xuống dưới xem thử đi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường "soạt" một cái xoay mặt lại nhìn hai vị lão gia tử, cả Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thì cùng hoan hô —— xuống dưới xem thôi!

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử đang nhảy nhót vui mừng, quả nhiên không có Công Tôn ở đây thì không ai quản được tiểu tử này!

Lục Tuyết Nhi lắc đầu, đưa tay xoa mặt, "Ta không theo các ngươi náo loạn nữa, ngủ trễ không tốt cho da!" Nói xong mượn Yêu Yêu, kéo Bạch Hạ quay về trước.

Lâm Dạ Hỏa phân vân một chút giữa đi ngủ sớm mỹ dung và đi theo mọi người xuống vực, cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, quyết định cùng theo xuống vực.

Bạch Ngọc Đường hỏi Lục Thiên Hàn, "Ngoại công, đi xuống không phải là việc khó, chỉ là sơn cốc quanh co phức tạp, người biết đi đường nào chứ?"

Lục Thiên Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lấy một cái đĩa tròn bằng đồng thau ở bên hông ra.

Tất cả mọi người tò mò mà tụ lại xem thử.

Cái đĩa tròn này gồm một vòng tròn nhỏ lồng vào vòng tròn lớn, bên ngoài vòng lớn chạm rỗng rất nhiều chỗ, vòng nhỏ bên trong dường như có thể xoay tròn, mặt trên có khắc một vài ký hiệu.

Lục Thiên Hàn cầm đĩa tròn giơ lên trước mắt, hơi xoay chuyển một chút, dường như là đang điều chỉnh phương hướng.

Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra mấy đường khắc thoạt nhìn rất lộn xộn ở vòng tròn bên ngoài hoàn toàn trùng hợp với địa hình trong sơn cốc.

Trước kia Bạch Ngọc Đường từng nhìn thấy thứ này, Lục Thiên Hàn vẫn luôn dùng nó như đồ chặn giấy trên bàn. Nói thật, nếu không xảy ra việc sông băng sụp đổ để lộ ra sơn cốc thì thật tình cả đời này cũng chẳng đoán ra thứ này được dùng vào việc gì, thì ra là để dò đường.

Nhắm chuẩn vị trí các đường rồi, Lục Thiên Hàn lại duỗi tay ra nhẹ nhàng cầm vào một trục xoay nhỏ dưới đáy la bàn, vòng tròn nhỏ bắt đầu xoay chuyển, xuyên qua các đường rãnh, có thể nhìn thấy một vòng tròn trong đó được khảm từ bạch ngọc, hướng về phía ánh trăng trên mặt biển.

Khi vị trí với mặt trăng được nhắm trùng khớp, mấy vết khắc trên la bàn bắt đầu đổi sắc, hiện lên ánh sáng màu u lan.

Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Đây là nguyên lý gì?"

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn tòa Trầm Tinh Điện treo trên không trung —— có lẽ là vì ánh sáng đi. . . Lúc này phát sinh thêm chuyện gì cũng không khiến cho mọi người ngạc nhiên mấy.

Bạch Ngọc Đường giống như ngoại công của hắn đều chỉ cần nhìn qua là nhớ, liếc nhìn la bàn, lại liếc nhìn sơn cốc, đại khái đã vẽ được con đường trong đầu.

Nhưng có một vấn đề khiến cho cả hai người đều bối rối —— có đường, nhưng không có mục tiêu!

"Chỉ có tuyến đường, hẳn là đi tìm lối vào của Trầm Tinh Điện chăng?" Triển Chiêu hiển nhiên cũng chú ý đến điểm này.

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên nhún vai, mặc dù ông có quan hệ sâu xa với Yêu Vương Thiên Tôn bọn họ nhưng hiển nhiên không rõ mấy về tứ đại thánh địa.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng bên vách núi, trăng sáng gió mát cộng thêm một tòa thành tựa như ảo mộng giữa không trung, phối hợp với mái tóc màu bạc tung bay trong gió của Thiên Tôn, muốn bao nhiêu tiên khí liền có bấy nhiêu tiên khí khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy mơ hồ, bất quá cùng cảm thấy mơ hồ còn có cả Thiên Tôn.

Làm một người mù đường đúng tiêu chuẩn, lúc này lão gia tử còn chẳng phân biệt rõ phương hướng, trông cậy vào ngài chỉ đường coi bộ có chút khó khăn.

"Có cách rồi!" Tiểu Lương Tử duỗi tay ra, ý là —— đưa la bàn cho bé!

Lục Thiên Hàn đưa la bàn cho Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử thuận tay nhét vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi! Ngươi tới!"

Ai nấy đều có vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ —— có lý nha! Tiểu Lương Tử làm tốt lắm!

Tiểu Tứ Tử cầm la bàn, nhìn trái nhìn phải, mở to một đôi mắt đen láy tròn xoe mờ mịt mà nhìn mọi người —— tới làm cái gì nha?

Đám người Triển Chiêu sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử cầm la bàn lật đi lật lại nghiên cứu một lượt, vẫn ngơ ngác như cũ.

Triển Chiêu vương tay chỉ chỉ vào Trầm Tinh Điện giữa không trung.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục chớp chớp mắt.

"Tiểu Tứ Tử." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cháu có thể tìm được đường đến Trầm Tinh Điện không?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, vươn tay trả la bàn lại cho Lục Thiên Hàn.

Mọi người thở dài, hơi có chút thất vọng, nhưng không có cách nào —— Tiểu Tứ Tử mặc dù có năng lực biết trước nhưng dù sao bé cũng còn nhỏ, không phải chuyện gì cũng biết được.

Đúng lúc này đột nhiên Tiểu Tứ Tử lại mở miệng, hơn nữa còn là một câu kinh người, bé nói, "Thứ đó không phải là Trầm Tinh Điện!"

Mọi người hơi hơi sửng sốt.

Sau đó đồng thời cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Thiên Tôn kinh ngạc, chỉ chỉ giữa không trung, "Đó không phải là Trầm Tinh Điện?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

"Ý của cháu là. . . đó là ảnh phản chiếu của Trầm Tinh Điện sao?" Triển Chiêu cảm thấy có thể là do Tiểu Tứ Tử còn nhỏ nên diễn đạt không rõ.

Nhưng Tiểu Tứ Tử vẫn lắc đầu, "Không phải mà!"

"Đó không phải là Trầm Tinh Điện thì là cái gì?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Bản đồ nha."

"Bản đồ?"Mọi người đồng thanh hỏi, "Bản đồ chỉ đường đến Trầm Tinh Điện?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Nửa tấm bản đồ!"

"Nửa tấm?" Lục Thiên Hàn nghi hoặc, "Vậy nửa tấm còn lại đâu?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái. . .

Mọi người cảm thấy mất tinh thần, trong nhà có một tiểu thần tiên quả là không tồi, chỉ là thần tiên này quá nhỏ có chút giống bán tiên, thời khắc mấu chốt toàn là nhảy chệch hướng.

Triển Chiêu sốt ruột —— nửa tấm bản đồ? Nửa tấm bản đồ còn lại đang ở đâu?

"A!"

Lúc này, Thiên Tôn đang đứng một bên tạo dáng đột nhiên như là nhớ ra điều gì, vội nói, "Lúc trước Yêu Vương có nói, giữa không trung vùng phụ cận Tây Vực hẳn là còn một tòa Trầm Tinh Điện khác, ngược lại với chỗ này, là đúng chiều."

Mọi người hít một hơi.

Yêu Trường Thiên liếc Thiên Tôn, "Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm?!"

"Lúc trước ta chưa nói sao? Ta có nói rồi mà các ngươi quên đó!" Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trời tiếp tục tạo dáng.

Tất cả mọi người vô lực —— quá dễ nhìn đến mức không có cách nào tức giận với Thiên Tôn được . . .

Ngược lại Bạch Ngọc Đường, từ lúc mới vừa mới bắt đầu Ngũ gia đã vẫn luôn cầm Vân Trung Đao viết viết vẽ vẽ lên mặt đất, không biết hắn đang tính toán điều gì, liên tục cau mày, dường như không thuận lợi cho lắm.

Nhưng nghe Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn nói xong, đột nhiên Ngũ gia như đã nghĩ thông suốt được điều gì, lại tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

Triển Chiêu đến gần, nương theo ánh trăng, chỉ thấy chuột nhà hắn đang vẽ lại tòa thành trên không trung kia, sau đó hắn lại vẽ lại một tòa thành khác theo hướng chính diện bên cạnh tòa thành bị đảo ngược kia.

Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn hai tòa thành trên mặt đất, vươn tay, nắm lấy vỏ đao của Vân Trung Đao, vẽ vài đường nét giữa hai tòa thành, nối liền hai tòa thành lại.

Tất cả mọi người tò mò mà nhìn chằm chằm, đồ án trên mặt đất sau khi được nối liền thì trở nên vô cùng phức tạp.

Ngũ gia có chút nghi hoặc mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng ngưỡng mặt nhìn hắn.

Triển Chiêu vươn tay quơ quơ giữa tầm mắt hai người, đồng thời khiến cho cả hai chú ý, Triển Chiêu mới nhún vai —— tình hình là thế nào đây?

Tiểu Tứ Tử gãi đầu, hiển nhiên lại mắc kẹt.

Ngũ gia dường như cũng chưa rõ lắm.

Ngược lại đột nhiên Lục Thiên Hàn lại đi tới, lão gia tử dùng mũi giày nhẹ nhàng xóa bớt đi một vài nét vẽ, để lại một đồ án đơn giản hơn.

Hai mắt Bạch Ngọc Đường sáng bừng lên, "Đây là. . ."

Lục Thiên Hàn mỉm cười, "Tấm bản đồ thật sự!"

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, dường như đang có chung suy nghĩ.

Hai gia tôn xem dáng vẻ này thì dường như đã hiểu ra, nhưng những người khác vẫn còn đang hồ đồ, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng tỏ ra chẳng hiểu gì hết.

Triển Chiêu kéo kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường —— cầu giải thích! Nghe không hiểu!

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào đồ án còn lại trên mặt đất, hỏi, "Nhìn có quen mắt không?"

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn, những người khác cũng đều quan sát tỉ mỉ, Tiểu Lương Tử đơn giản ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm, khó hiểu, "Hình như đã từng gặp qua địa hình này ở đâu rồi ấy. . ."

"Mọi người đều từng nhìn qua tấm bản đồ Tây Vực trong quân trướng của Triệu Phổ rồi mà!" Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

Tất cả mọi người cẩn thận nhớ lại —— trong quân trướng của Triệu Phổ ngoài rất nhiều bản đồ ra còn có cả sa bàn, bất quá có một tấm bản đồ rất lớn rất khí phái, là bản đồ vẽ tay lại địa hình của toàn bộ Tây Vực, nghe nói là một tấm bản đồ cổ, làm bằng da dê, màu xám vàng. Tấm bản đồ kia được làm thành bình phong, đặt phía sau ghế chủ soái của Triệu Phổ để trang trí, cùng một bộ với tấm bản đồ trên trần quân trướng.

Mặc dù nhớ ra tấm bản đồ kia, mọi người vẫn không thể liên hệ được tấm bản đồ đó và đồ án dưới mặt đất được.

Triển Chiêu càng hồ đồ, hắn biết tấm bản đồ đó, bởi vì ngoại công từng nói với hắn lúc trước khi bọn họ đánh trận đã sử dụng tấm bản đồ này, còn là do Ngô Nhất Họa vẽ, truyền lưu tới nay thành đồ cổ.

Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, "Đồ án này là một phần của bản đồ Tây Vực! Nhớ chưa?!"

Triển Chiêu mở to đôi mắt như đá mắt mèo nhìn hắn, rất nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy! Nhớ rõ!"

Bạch Ngọc Đường cao hứng, nhưng còn chưa cao hứng xong thì Triển Chiêu vươn tay nhéo má hắn, "Ngươi nghĩ ai trên đời này cũng giống như ngươi xem qua là nhớ hả?!"

Bạch Ngọc Đường xoa mặt, "Vậy là nhớ hay không nhớ?"

Triển Chiêu nhìn bọn Lâm Dạ Hỏa bên cạnh.

Theo lý mà nói Hỏa Phượng so với Triển Chiêu sẽ quen thuộc với địa hình Tây Vực hơn một chút, gãi đầu, "Hình như nhìn rất quen mắt, . . ."

"A!" Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, "Ta nhớ ra rồi! Hình trăng non này chính là tường cổ thành bên cạnh Vọng Tinh Than!"

Nghe Tiểu Lương Tử nói vậy, mọi người lúc này mới đều thấy giống!

"Đây là bản đồ của Vọng Tinh Than!" Triển Chiêu kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn đều gật đầu —— cuối cùng cũng nghĩ ra! Rất rõ mà!

"Nói như vậy. . ." Thiên Tôn hỏi, "Trầm Tinh Điện lẽ nào ở trong Vọng Tinh Than?"

"Nhưng Vọng Tinh Than không phải là biển!" Hỏa Phượng cảm thấy không khớp với truyền thuyết. "Một vùng cát lớn chỉ có một cái đầm nước nhỏ, mà đầm nước đó cũng không sâu, hơn nữa bình thường rất nhiều người lui tới đó. . . nơi đó mà có thể trên có Trầm Tinh Điện dưới có hải long cung?"

Tiểu Lương Tử cũng lắc đầu, "Vọng Tinh Than cách Lang Vương Bảo nhà đệ rất gần, đệ cũng từng đến đó, chẳng có cổ bảo gì hết đâu. . . Tường cổ thành một vòng xung quanh cũng chẳng phải cổ lắm, đều khảo chứng được."

"Bây giờ chỉ là tạm suy đoán ra Vọng Tinh Than mà thôi." Triển Chiêu nhắc nhở, "Không chứng minh là trong Vọng Tinh Than có Trầm Tinh Điện, không chừng là thứ khác thì sao?"

Bạch Ngọc Đường và Lục Thiên Hàn đều cau mày gật đầu, nhưng lúc này. . . mọi người càng thêm hoang mang —— trong Vọng Tinh Than có thứ gì đây? Tốn nhiều công sức giấu đi bản đồ như vậy mà chỉ dẫn đến một nơi đơn giản như vậy thôi sao?

Mọi người đang nghi hoặc thì thấy Yêu Yêu bay trở về.

Cõng theo quản gia của Lục gia trang.

Quản gia vừa mới đáp xuống đất liền vội nói với Lục Thiên Hàn, "Lão gia, có thuyền lén cập bờ."

Lục Thiên Hàn còn chưa lên tiếng thì Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn đều nhướng mày cười lạnh —— cuối cùng cũng đã đến!


. . .

Mà ở một đầu khác, tại Hắc Phong Thành, Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang đảo tới đảo lui trong lều lớn của mình, tỏ ra bất đắc dĩ.

"Chi bằng ngươi đi nghỉ một lát?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn đang cầm hai tờ giấy so tới so lui, "Có mệt không vậy?"

Công Tôn cầm trong tay chính là hai bức tranh mà vừa rồi hắn tự vẽ ra, phân biệt chính là đồ án của Trầm Tinh Điện cùng với theo như lời Công Tôn Mỗ miêu tả, đồ án Trầm Tinh Điện đảo ngược.

Công Tôn đem hai tấm đồ án ghép lại với nhau, chiếu lên trên ngọn nến, miệng mấp máy, thoạt nhìn đang lầm bầm làu bàu.

Triệu Phổ thở dài, khó khăn lắm Tiểu Tứ Tử mới không có ở đây, cứ tưởng là có thể cùng Công Tôn vui vẻ hai ngày, tự nhiên lại nhiều thêm chuyện này.

Mà còn một việc khác khiến cho Triệu Phổ đau đầu chính là tuy rằng ngoài miệng Cửu Vương gia nói mặc kệ cho đám người Thổ Phiên Tây Hạ bọn họ tự đi mà ầm ĩ, hắn không muốn nhảy vào hồ nước đục này, nhưng trong lòng vẫn là có chút lấn cấn —— bất quá Vọng Tinh Than chỉ là một cái đầm nước nhỏ mà thôi, có gì đặc biệt sao? Vì sao lại vây nó lại? Bên trong lẽ nào có thể có bảo vật?

Lúc này màn trướng được vén lên, Hạ Nhất Hàng đi vào.

Triệu Phổ hỏi hắn, "Thế nào?"

"Đã dàn xếp xong cho dân chúng tị nạn trong thành, tổn thất không lớn, chỉ sụp mấy ngôi nhà nhỏ, hai ba ngày là có thể trùng tu xong." Hạ Nhất Hàng đi đến trước án chủ soái ngồi xuống, tò mò mà quan sát Công Tôn đang bận bịu bên cạnh.

"Bên chỗ Vọng Tinh Than trước kia từng có chuyện gì không?" Triệu Phổ tiện tay lật một tấm địa đồ trên án chủ soái, thuận miệng hỏi Hạ Nhất Hàng.

Hiển nhiên Hạ Nhất Hàng cũng chú ý đến điểm này, đáp, "Ta cũng tìm người hỏi thăm một chút, không có đầu mối gì, nhưng vừa rồi đụng phải Ân Hậu, người nói nếu chúng ta muốn nghe chuyện về Vọng Tinh Than thì có thể tìm "Bệnh bao" tới hỏi, năm đó hắn có nghiên cứu một chút!"

"Bệnh bao. . ." Triệu Phổ giương mắt, hỏi, "Ngô Nhất Họa sao?"

"Đúng vậy!" Không biết Công Tôn như thế nào đã nghe được, chạy đến bên cạnh bàn bưng chén trà trước mặt Triệu Phổ uống một ngụm thông cổ họng, nói tiếp, "Trước kia U Liên Tướng quân đánh mấy trận rất nổi tiếng, trong đó có Vong Xuyên Pha, Vọng Tinh Than và Vương Tử Lĩnh được xưng là Tam vương chi chiến, nhưng ghi chép lại rất ít, chỉ biết kết quả. . ."

Nói đến đây, Công Tôn thoáng tỏ ra khó xử, "Nhưng sau trận đánh đó U Liên liền biến mất. . . gần đây Tiểu Họa Thúc mới thành thân, hỏi chuyện đã qua có phải không tốt không?"

"Lão gia tử là người rất đáng tin cậy, người đã thả trùng gọi Bệnh thư sinh đến rồi." Hạ Nhất Hàng nói, "Bảo là mấy ngày nữa đợi Triển Chiêu về để Triển Chiêu hỏi."

Triệu Phổ gật đầu, lẩm bẩm, "Nói đến Tam vương chi chiến. . . chính là chiến dịch đẹp nhất trong binh sử đi, nghe nói toàn bộ trận chiến của U Liên đều là nhờ vào sao trời và gió tuyết mà thắng được chiến dịch đó."

"Vừa đẹp mà vừa bi thảm." Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Năm đó tứ đại nho tướng, được xưng là tứ vương, một trận chiến đã hao tổn mất tam vương, còn lại một vương cũng lánh đời. . . Nếu có cơ hội thật muốn nghe U Liên vương trong truyền thuyết kể lại năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Tam vương chi chiến à. . ." Công Tôn cũng cảm khái, đang muốn biểu đạt một chút sự khâm phục của mình đối với các vị danh tướng kia, đột nhiên nghiêng đầu, "Sao trời và gió tuyết. . ."

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn hắn.

Công Tôn vội vàng ôm lấy mấy bản vẽ vừa thả lên trên bàn, nhanh chân chạy ra ngoài.

Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng không hiểu ra sao, nhanh chóng đứng dậy, theo ra ngoài.

loading...

Danh sách chương: