CHƯƠNG 135 THẠCH LÂM NGUY HIỂM


Edit: Ruby

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cưỡi Yêu Yêu xuống núi, đi đến nơi Trâu Lương hạ trại tại vùng phụ cận bến tàu Băng Nguyên Đảo.

Trâu Lương vừa tới Băng Nguyên Đảo đã sắp xếp cho binh lính theo dõi khắp cả đảo, quả nhiên, họ cùng với thủ vệ của đảo đều phát hiện chung một việc —— tại vùng phụ cận bờ đá phía Tây đảo nhỏ tương đối bí mật có mấy chiến thuyền đang lặng lẽ cập bờ.

Những chiến thuyền này được sơn màu đen, hòa vào bóng đêm nên gần như không thể phát hiện được.

"Phía Tây tất cả đều là bờ đá, chiều dài khá lớn, vốn không thể lên đến được nhưng sau khi sông băng sụp đổ thì hẳn là có thể theo hướng này tiến vào sơn cốc." Bạch Ngọc Đường nói đoạn, để Trâu Lương án binh bất động, không cần đả thảo kinh xà, hắn và Triển Chiêu đi trước nhìn một chút.

Yêu Yêu bay trở về đi đón Thiên Tôn bọn họ.

Triển Chiêu để ý, hắn luôn cảm thấy Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn đang quan sát, dường như là có kế hoạch gì, vì thế hắn để Lâm Dạ Hỏa hỗ trợ trông chừng một chút.

Hỏa Phượng liền giậm chân, ồn ào với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chạy mất, "Làm sao ta có thể trông chừng hai người kia nổi!"

Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã sớm chạy mất dạng.

Lâm Dạ Hỏa chun mũi ngồi xổm xuống một tảng đá dùng để lên ngựa, liếc một cái nhìn Trâu Lương đang sắp xếp nhân thủ.

Tả Tướng quân cũng nhìn hắn, hỏi, "Làm sao vậy?"

Lâm Dạ Hỏa than thở một câu, "Không cho ta theo!"

Trâu Lương bị Lâm Dạ Hỏa chọc cười, tìm một khối đá lên ngựa khác đặt đối diện với hắn, cũng ngồi xuống rồi bảo, "Người ta có đôi có cặp, ngươi đi theo để làm chi?"

Hỏa Phượng ra vẻ chán ghét.

Trâu Lương xuống khỏi tảng đá, ngoắc ngoắc tay với Lâm Dạ Hỏa, "Ta lên nơi cao hơn nhìn xem, ngươi muốn đi cùng không?"

Lâm Dạ Hỏa nở nụ cười, nhảy từ trên tảng đá xuống, phất tay áo theo Trâu Lương lên núi, về chuyện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dặn dò hắn trông chừng Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên, Lâm Đường chủ sớm đã quên đến chín tầng mây.

Hai người chân trước mới vừa đi, sau lưng Yêu Yêu đã đáp xuống.

Lần này Yêu Yêu cõng Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đến, Yêu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn thì đã mất tăm mất tích.

Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống từ trên lưng Yêu Yêu, nhìn trái nhìn phải, có chút buồn bực —— mọi người đâu hết rồi?

Kéo tay Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử hỏi, "Cận Nhi, ngươi có đói bụng không? Đã khuya rồi, bằng không chúng ta về ngủ đi?!"

"Ừm. . ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa nhìn về phía Đông Nam.

Tiểu Lương Tử tò mò, đi đến bên cạnh bé, nhìn về hướng Tiểu Tứ Tử đang nhìn, "Sao vậy nha?"

"Tiểu Lương Tử." Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía ánh lửa đột nhiên lóe lên trên mặt biển xa xa, nói, "Có thuyền tới!"

Tiểu Lương Tử kiễng chân nhìn ra xa, phát hiện đích thực là có thuyền tới gần, liền có chút lo lắng, hỏi. "Cận Nhi, có phải có gì nguy hiểm không?"

Mấy phó tướng của Trâu Lương đều tập trung lại.

Lúc này, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa vừa mới lên núi cũng chạy ngược xuống.

Trong lúc mọi người đang khẩn trương, Tiểu Tứ Tử lại giơ tay lên vẫy vẫy, gọi một tiếng, "Di di!"

Tất cả mọi người khó hiểu —— di di? Không phải Lục Tuyết Nhi đã trở về ngủ sao?

Nhưng khi thuyền dần dần tới gần, tất cả mọi người mới nhận ra.

Đích xác, xa xa có hai chiếc thuyền lớn đang tiến lại gần đây, đó là thuyền của Ma Cung, ánh lửa là ngọn đèn dầu treo trên thuyền, trên đầu mũi chiếc thuyền dẫn đầu, có một thân ảnh đỏ rực quen thuộc đang đứng —— Hồng Cửu Nương.

"A?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu, "Sao Cửu di lại đến đây?"

Từ khi thành thân với Ngô Nhất Họa, Hồng Cửu Nương và Bệnh thư sinh cơ hồ trải qua cuộc sống vân du bốn bể, hai người thỉnh thoảng cũng dừng lại, trên đường du sơn ngoạn thủy thường xuyên thuận đường tạt qua Khai Phong Phủ, Hãm Không Đảo, Hắc Phong Thành, để lại chút đồ chơi, món ngon mua được trên đường cho bọn nhỏ sau đó lại không thấy đâu, có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

Mà sau khi hai người thành thân, tất cả mọi người ăn ý mà "quên" đi hai người, bất cứ chuyện gì đều không làm phiền hai người bọn họ để hai người họ rời xa thế sự, tự do tự tại mà du sơn ngoạn thủy.

Lúc này đêm hôm khuya khoắt, sao họ lại đột nhiên đến Băng Nguyên Đảo ở tận cực Bắc chứ?

Đi ngang qua? Khả năng này không lớn!

Bởi vì Bệnh thư sinh tương đối sợ lạnh, không có chuyện quan trọng thì e là hắn sẽ không chạy đến cực Bắc vừa rét vừa đóng băng này.

Thuyền chậm rãi cập bến, Cửu Nương vung tay lên. . .

"Phụt" một tiếng, toàn bộ đèn đuốc trên thuyền đều sáng rực lên, rất là hoành tráng.

Mọi người cũng nhịn không được mà vỗ tay —— thật là lợi hại! Y như là ảo thuật vậy!

Cửu Nương xuống thuyền, nhìn thấy một đám người trước mặt cũng rất kinh ngạc, "Các ngươi đều ở đây à? Không phải các ngươi nên ở Hắc Phong Thành sao?"

"Chúng con vừa đến." Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi, "Cửu di, sao người lại tới đây?"

Cửu Nương bất đắc dĩ, giơ một ngón tay chỉ ra phía sau. "Hỏi hắn á!"

Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng Cửu Nương chỉ ra sau.

Chỉ thấy lúc này, cửa khoang thuyền lầu hai mở ra, Ngô Nhất Họa khoác một tấm áo lông cừu xám trắng chậm rãi đi ra.

Trước đó mọi người đã cảm thấy kỳ quái, vì sao trên thuyền lại có nhiều đèn đuốc đến vậy, bây giờ nhìn lại, thì ra Ngô Nhất Họa đi giữa hai hàng đuốc mà xuống thuyền.

Hai bên có đuốc, con đường chính giữa sáng bừng, còn ấm áp, Ngô Nhất Họa không nhanh không chậm đi xuống.

Mọi người đã lâu không gặp Ngô Nhất Họa, phát hiện ra so với trước kia thì khí sắc của hắn tốt hơn rất nhiều.

Không biết là do ánh lửa làm nổi bật lên hay là dược Công Tôn kê cho có tác dụng, hoặc là bởi vì sau khi thành thân thì tâm trạng cũng tốt hơn chăng?

Nghĩ đến đây, mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua Hồng Cửu Nương —— Cửu Nương thật biết chăm sóc người nha!

Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Hồng Cửu Nương.

Hỏa Phượng Đường chủ trời sinh yêu cái đẹp, không chỉ bản thân thích trang điểm, hắn còn thích mỹ nhân. Không có quan hệ quá nhiều thứ, chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Yêu cầu của Lâm Đường chủ đối với mỹ nhân rất là cao, có một số tiểu mỹ nhân được giang hồ công nhận, hắn chỉ mới liếc mắt một cái đã nói người ta khó coi.

Nhưng có một số nữ tữ dung mạo bình thường, Lâm Dạ Hỏa lại khen ngợi người ta có khí chất như hoa, đẹp mà không tự biết.

Đối với thẩm mỹ của Lâm Dạ Hỏa, mọi người rất phục, mà ngay cả một người cũng giống như hắn mắt cao hơn đầu vả lại còn thường xuyên chê bai hắn là Bạch Ngũ gia cũng từng nhận xét với Triển Chiêu thế này —— ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa rất là độc, nếu hắn đã nói là xinh đẹp, bất luận là người hay vật, ngươi cứ nhìn nhiều thêm vài lần thì đột nhiên sẽ phát hiện ra nét "đẹp" mà hắn nói là ở đâu. Chỉ cần nhìn ra được "điểm" này, nhìn lại người hoặc vật kia thì chỉ còn có thể nhìn thấy được cái đẹp, hơn nữa còn đẹp đến không thể tả!

Tất cả mọi người nhớ đến lần đầu tiên Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy Hồng Cửu Nương liền lập tức tán thưởng —— tiểu mỹ nhân nha! Tiểu mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ!

Thế nhân đều biết Hồng Cửu Nương rất xinh đẹp, bất luận trên giang hồ đồn đãi khó nghe đến cỡ nào, dung mạo của người ta chính là rất coi được, ngũ quan và dáng người đều hoàn mỹ vô khuyết! Có vài người không thích nàng, cảm thấy nàng rất yêu diễm, cũng có một số kẻ giang hồ tự cho là thông minh, nói vừa nhìn nàng đã biết là hạng không đứng đắn, tràn ngập vị phong trần!

Mỗi khi Triển Chiêu mà nghe thấy mấy cái này đều sẽ giáng một bạt tai qua, bỏ lại một câu —— có mắt không tròng!

Khi Lâm Dạ Hỏa thốt ra lời khen Cửu Nương xinh đẹp, Tiểu Lương Tử cũng ở một bên gật đầu, "Đúng nha! Dáng vẻ thật là dễ nhìn!"

Lúc ấy Lâm Dạ Hỏa nhìn tiểu quỷ Tiêu Lương, vươn tay nhéo lỗ tai của bé, "Ngươi biết cái gì dễ nhìn hả?! Khen khơi khơi dung mạo của Cửu Nương không phải rất thất lễ sao?"

Vừa lúc ấy Triển Chiêu ở bên cạnh, tỏ ra rất hứng thú mà hỏi hắn, "Vậy ngươi cảm thấy Cửu Nương dễ nhìn ở đâu?"

Hỏa Phượng vươn một ngón tay thon dài nhẹ nhàng lắc lắc, nghiêng đầu tán thưởng, "Một chữ "Đẹp"!"

Triển Chiêu khó hiểu, "Từ đó có gì khác biệt đâu?"

Hỏa Phượng nhún vai, "Từ có hợp hay không thì phải xem dùng trên người nào, giống như mấy từ phong ma bệnh si cuồng, dùng trên những người khác nhau thì ý nghĩa đương nhiên cũng khác."

Triển Chiêu cân nhắc một chút, cảm thấy có lý, liền gật đầu, ý bảo Lâm Dạ Hỏa tiếp tục nói.

Hỏa Phượng lắc đầu tán thưởng, "Cửu Nương không nói những cái khác, chỉ riêng mấy lần nàng lơ đãng nhìn về Ngô Nhất Họa, nữ tử này vì một chữ tình, chỉ e hủy trời diệt đất, gánh chịu hạo kiếp cũng vĩnh viễn không quay đầu. Nhưng đừng nhìn nàng yêu đến chết đi sống lại, khăng khăng một mực, dù thế nàng vẫn rất kiêu ngạo! Tổng kết chỉ trong một câu —— lão nương yêu ngươi đến sông cạn đá mòn, nhưng ngươi yêu hay không yêu ta cũng không hề gì! Tình cảm ngút trời nhưng nàng chỉ thể hiện qua một ánh mắt mà thôi, người ngoài sợ nàng yêu sai một đời, nhưng nàng dù có yêu nhầm cũng không oán không hối! Hạng phàm phu tục tử nào có thể nhìn thấy và thưởng thức được vẻ đẹp của nàng chứ?! Các ngươi hãy nhớ cho kỹ ánh mắt đó của nàng! Bất luận là đến già, đến chết, ánh mắt của nàng nhìn Ngô Nhất Họa vĩnh viễn sẽ không thay đổi!"

Những lời nhận xét lúc trước của Lâm Dạ Hỏa vẫn còn bên tai.

Bây giờ nhìn lại. . . Cửu Nương đang nhìn Ngô Nhất Họa đi xuống thuyền.

Mọi người lại một lần nữa cảm khái tận đáy lòng con mắt độc đáo của Lâm Dạ Hỏa, ánh mắt kia của Cửu Nương, khiến cho mọi người có một loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng đến vĩnh hằng. . .

Cho đến khi Ngô Nhất Họa xuống khỏi bậc thang, chân chạm xuống mặt đất, Cửu Nương mới lại xoay mặt nhìn sang nơi khác, hỏi. "Chiêu Nhi không đến sao?"

Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn Hồng Cửu Nương —— vì sao nghe lại có vẻ mất tự nhiên vậy?

Ngô Nhất Họa đi đến bên cạnh Cửu Nương rồi dừng lại, từ trong áo khoác lông cừu vươn tay ra, mọi người mới nhận ra trong tay hắn còn cầm một chiếc áo choàng màu đỏ rực.

Bệnh thư sinh run run tung áo choàng, ôn nhu mà khoác lên cho Cửu Nương.

Cửu Nương vẫn như trước rất mất tự nhiên.

Mọi người không biết nói gì, đúng là rất kỳ quái. Lúc trước khi hai người bọn họ còn chưa thành thân, Ngô Nhất Họa cũng không ít lần giúp nàng khoác áo choàng, Cửu Nương tự nhiên như không, hai người còn có thể ái muội với nhau vài câu, người ngoài nhìn đều thấy nổi cả da gà. Nhưng sau khi thành thân rồi, mị thái thường ngày của Cửu Nương lại mất đâu, không hiểu sao lại có vẻ vụng về. . .

So ra, Ngô Nhất Họa vẫn trước sau như một quý khí tao nhã, sinh hoạt vẫn rất kén chọn, miệng vẫn độc như xưa không kém đi chút nào, đã vậy còn có thêm tên đồ đệ nhị thập tứ hiếu Long Kiều Quảng so với Bạch Ngọc Đường còn không đáng tin cậy hơn, sủng sư phụ đến vô pháp vô thiên. Nhưng bất luận Bệnh thư sinh bình thường khó hầu hạ đến thế nào, hắn đối với Cửu Nương lại đặc biệt ôn nhu.

Sự tương phản trước sau rõ rệt như vậy khiến cho mọi người không khỏi chú ý, trước đó Ân Hậu cũng nhịn không được mà hỏi Cửu Nương, "Nha đầu nhà ngươi gả cho người ta được rồi thì trở nên ngơ ngơ như vậy là thế nào? Bị ngốc rồi hả?"

Cửu Nương cũng rất ảo não.

Đối với việc này, Ngô Nhất Họa trả lời rất có ý tứ, hắn nói, "Nàng không cần biết mình phải nói yêu thích ta như thế nào, chỉ cần nàng xác định nàng yêu thích ta là được rồi, còn những việc khác, để cho ta là được!"

Một câu nói khiến cho nhóm Ân Hậu chẳng hiểu ra sao cả, nhưng câu này bị Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đi ngang qua nghe được, hai nha đầu nghe đến hai chân mềm nhũn, hô to, "Hảo nam nhân!"

Nghe nói lời này trở thành câu chuyện thường xuyên được kể đi kể lại cho nhau nghe giữa các đại cô nương tiểu tức phụ trong Khai Phong Thành, ngay cả các phi tử trong cung cũng đều nghe được, Bàng Phi cũng bị cảm động đến phát khóc, Ân Hậu và Thiên Tôn cảm thấy mấy nha đầu này đều bệnh không nhẹ rồi.

Ngô Nhất Họa khoác áo choàng cho Cửu Nương xong, quay mặt thì thấy trước mặt mình là một đám tiểu hài nhi đang ngẩn người ngây ngô mà nhìn hai người bọn họ, không biết là đang nghĩ cái gì.

U Liên bất đắc dĩ, vươn tay vỗ lên đầu Lâm Dạ Hỏa đứng gần mình nhất, "Sao chỉ có mấy người các ngươi? Không có người lớn trong nhà nào ở đây sao?"

Mọi người chớp mắt mấy cái.

Trâu Lương nheo mắt —— tiểu hài nhi, người lớn trong nhà. . .

"Chiêu Nhi Ngọc Đường không đến đây sao?" Cửu Nương lại hỏi một lần.

"Miêu Miêu và Bạch Bạch cũng đến rồi." Tiểu Tứ Tử thấy mấy người lớn đều ngẩn người liền giúp trả lời thay, "Còn có cả Tôn Tôn, Yêu Yêu và Tiểu Lục Tử."

Ngô Nhất Họa vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, gật đầu, "May mà còn có một đứa nhỏ hiểu chuyện."

Tiểu Tứ Tử hạnh phúc cọ cọ Bệnh thư sinh.

Mọi người nhìn trời —— đương nhiên là chỉ có mình Tiểu Tứ Tử mới hiểu mọi chuyện nhất.

"Đúng rồi!" Lâm Dạ Hỏa nhớ ra, nhìn khắp nơi, chỉ thấy Yêu Yêu ngồi một bên đang rũ cánh, nhóm Thiên Tôn bọn họ đều không có ở đây.

"Nguy rồi!" Hỏa Phượng gấp đến giậm chân. "Trước khi Triển Chiêu vào núi có bảo ta trông chừng bọn họ. . ."

"Bọn họ vào sơn cốc?" Ngô Nhất Họa đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

"Đúng vậy." Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Thiên Tôn bọn họ không biết. . ."

Ngô Nhất Họa đem Tiểu Tứ Tử trả lại cho Trâu Lương, hai hàng chân mày hơi cau lại, "Không thể vào!"

Nói xong, hắn xoay người liền đi về phía sơn cốc.

Mọi người khó hiểu mà theo phía sau.

Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Cửu Nương, "Có ý gì ạ?"

Cửu Nương cũng rất lo lắng, "Ai mà biết được, mấy ngày hôm trước đột nhiên tính ngày, nói sắp gặp phải chuyện không lành, nhanh chóng đến Băng Nguyên Đảo!"

Lâm Dạ Hỏa chẳng hiểu ra sao, chạy lên trước hai bước hỏi Ngô Nhất Họa, "Sơn cốc kia vừa mới lộ ra sau khi núi băng sụp, bên trong có gì nguy hiểm ạ?"

Ngô Nhất Họa cau mày lắc đầu, miệng lẩm bẩm, "Năm đó còn lại duy nhất một cục diện rắc rối, nguyên bản tưởng rằng sông băng này vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, không ngờ. . . cũng là vì mệnh dài quá!"

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương liếc mắt nhìn nhau, đều mờ mịt —— làm sao vậy nha? Quá dọa người. . .


. . .

Trong sơn cốc, quái thạch san sát.

Một sơn cốc từ trên cao nhìn xuống tưởng rằng rất bằng phẳng, đi tới nơi mới phát hiện rất gập ghềnh nhấp nhô. Từng tảng đá còn cao hơn cả đầu người, nhẵn nhụi như dùng đao đẽo gọt đứng sừng sững, mặt đường đều là những tảng đá vỡ, từng đống từng đống, đại khái là vừa mới hình thành sau vụ sụp lở.

Triển Chiêu bước cao bước thấp nhảy lên mấy tảng đá, còn không quên vừa đi vừa pha trò với Bạch Ngọc Đường, "Ngươi nói xem đậu hũ đông lạnh một chút là thủng lỗ chỗ, thì ra núi đá cũng giống như vậy ha?!"

Bạch Ngọc Đường vốn đang rất chuyên tâm suy nghĩ việc gì, bị một câu nói của Triển Chiêu chọc cho thiếu chút nữa là bật cười, hết biết nói gì mà nhìn hắn.

Triển Chiêu đạp hụt vào khoảng không, vội vàng kéo tay áo Bạch Ngọc Đường.

Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một ít tiếng vang nhỏ vụn.

Hai người lập tức lách người, tựa vào sau một tảng đá lớn, nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Chỉ thấy có mấy bóng đen rón ra rón rén mà từ ghềnh đá cách đó không xa đi lên trên bờ.

Tại bờ biển có ba chiếc thuyền chiến cỡ nhỏ, thân thuyền đều được sơn màu đen, hòa lẫn trong đá ngầm nên rất khó phát hiện.

Trong lúc Triển Chiêu đang quan sát thì Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên bị một viên đá vừa tình cờ giẫm trúng thu hút sự chú ý. . .

Theo lý mà nói, đá không thể giòn như vậy.

Ngũ gia cúi đầu, nhìn kỹ mấy hòn đá bên chân. . . phát hiện đều là hình cây dài.

Ngũ gia khẽ cau mày, nhặt một viên đá lên nhìn thì ngây ngẩn cả người . . .

Hắn nhận ra "hòn đá" kia là hình xương cốt, hơn nữa thoạt nhìn là hóa đá, hình xương ngón tay.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngẩng đầu . . . theo đống đá lộn xộn nhìn về phía trước, liếc mắt một cái, liền thấy được một sườn núi đá ở phía trước.

Ngũ gia vươn tay, vỗ nhẹ Triển Chiêu.

Triển Chiêu đang chăm chú quan sát những hắc y nhân kia, mấy hắc y nhân này không biết phát hiện thấy thứ gì trên mặt đất mà hoảng hốt lùi sang hai bên.

Bạch Ngọc Đường vỗ Triển Chiêu hai cái, Triển Chiêu mới quay đầu khó hiểu mà nhìn hắn —— cái gì?

Bạch Ngọc Đường vươn tay, chỉ chỉ về thạch lâm phía sau.

Triển Chiêu quay đầu lại. . . Lúc đầu mới nhìn thoáng qua không phát hiện ra điều gì, khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia để hắn xem kỹ.

Triển Chiêu nhìn lại một chốc, đột nhiên há miệng, nhưng chưa đợi hắn phát ra âm thanh thì đã nghe xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Hai người sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại. . . Nhìn lại! Chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Mấy hắc y nhân mới vừa rồi còn đứng bên bờ biển, bỗng dưng biến mất!

knZG

loading...

Danh sách chương: