CHƯƠNG 136 VẬT THƯỢNG CỔ


Edit: Ruby

Triển Chiêu dụi mắt nhìn lại —— những hắc y nhân kia vẫn không thấy bóng dáng.

Triển hộ vệ duỗi tay liền kéo Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Lúc này Ngũ gia vẫn còn đang trong trạng thái khiếp hãi những gì vừa mới chứng kiến, bị Triển Chiêu kéo qua, khó hiểu mà nhìn hắn.

Triển Chiêu bĩu môi về hướng ghềnh đá xa xa rồi nhún vai với Bạch Ngọc Đường, ý là —— người đâu? !

Bạch Ngọc Đường cau mày —— vừa rồi hắn cũng nhìn thấy những hắc y nhân kia lên bờ, kỳ lạ chính là bây giờ không chỉ không thấy ai, khí tức cũng biến mất.

Triển Chiêu khó hiểu, "Rơi xuống hố phải không?"

Ngũ gia cảm thấy không có khả năng này lắm, "Cùng nhau rớt? Rất nhiều người, vậy cái hố đó phải lớn chừng nào?"

Triển Chiêu cũng hiểu là không có khả năng này. "Tiếng thét vừa rồi nghe rất thảm."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Giống như bị thứ gì dọa, nhưng cảm giác như chưa hét xong thì đã ngưng bặt."

Triển Chiêu chỉ về phía vừa rồi để Bạch Ngọc Đường xem, "Có thể nào họ cũng cùng nhìn thấy một thứ như chúng ta không?"

Bạch Ngọc Đường lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vách núi vừa rồi hắn cùng nhìn với Triển Chiêu. . . sở dĩ vừa rồi hai người khiếp sợ như vậy là vì vách núi đá vừa rồi căn bản không được tạo thành từ đá núi mà là một lượng lớn đầu lâu chất đống.

Có đôi khi quá thông minh không phải là chuyện tốt, bình thường Ngũ gia đếm bạc cực kỳ nhanh, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua thì trong đầu đã đếm xong rồi. Lúc này cũng chỉ vừa mới nhìn lướt qua liền đại khái đã tính được vách núi kia ít nhất có ba trăm cái đầu lâu! Hơn nữa lại thêm hài cốt đầy đất, xem ra nơi đây vốn là một bãi tha ma!

Sông băng trên Băng Nguyên Đảo tương truyền là sông băng nghìn năm, vậy. . . những hài cốt này bị đóng băng từ khi nào? Chẳng phải chính là di vật thượng cổ hay sao?

Bạch Ngọc Đường đang bối rối thì Triển Chiêu bên cạnh chợt đứng dậy.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn.

Triển Chiêu vẫn luôn cảm thấy không đúng, nguyên một nhóm hắc y nhân tại sao lại biến mất trong nháy mắt được? Nơi này phía sau là biển phía trước là núi, cho dù có nội lực cao như ngoại công của hắn cũng không có khả năng không để lại chút tiếng gió nào mà biến mất trong nháy mắt như thế được!

Triển Chiêu dứt khoát đi ra khỏi chỗ núp sau cột đá, theo sườn núi đá đi xuống dưới.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đi theo.

Hai người vừa đi vừa nhìn thì thấy đầy đất toàn là hài cốt.

Tuy rằng đã trở thành xương trắng nhưng dù sao người chết vẫn cần được tôn trọng, hai người đi rất cẩn thận, cố gắng không đụng chạm đến xương cốt.

Ngũ gia quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này sơn cốc phía sau tối đen âm u, gió thổi qua sơn cốc mang theo hơi ẩm và cái lạnh khi băng tuyết tan khiến cho sơn cốc càng thêm u ám lạnh lẽo.

"Ngọc Đường."

Lúc này, Triển Chiêu gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng.

Ngũ gia nhanh chóng đi đến.

Lúc này hai người đứng bên bờ biển, nơi những hắc y nhân vừa rồi biến mất.

Triển Chiêu chỉ xuống mặt đất, tren mặt đất có một số binh khí rơi rớt, mặt khác còn có khá nhiều hài cốt.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy thì cau mày —— rốt cuộc họ gặp phải chuyện gì? Ngay cả binh khí cũng không cần?

"Có ai không?" Triển Chiêu dứt khoát gọi to.

Nhưng ngoại trừ tiếng vang và âm dội lại từ trong sơn cốc ra thì chỉ còn mỗi tiếng sóng biển mãnh liệt vỗ vào bờ từ xa xa.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy trận trận gió lạnh thổi đến, vươn tay kéo Triển Chiêu, "Miêu Nhi, chỗ này không thích hợp ở lâu."

Còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên hai người cảm nhận thấy có một luồng sức mạnh kéo hai người họ bay thẳng lên trời. . .

Hai người không hiểu vì sao liền bay lên trời, cơ hồ là cùng một lúc, trên mặt đất "phừng" một tiếng, nơi hai người họ vừa mới đứng có hai đám lửa màu lục bùng cháy rất cao, ngọn lửa cơ hồ liếm đến tận mũi giày của cả hai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên đầu không có ai kéo hai người bọn họ nhưng hai người bọn họ lại bị một luồng nội lực mạnh mẽ kéo ra khỏi bãi biển, bay tuốt ra xa.

Cho đến khi bay ra khỏi mảnh thạch lâm kia thì mới bị ném xuống mặt đất.

Hai vị dầu gì cũng là đại hiệp, nhanh chóng đứng lên vỗ vỗ quần áo, chợt nghe bên tai có người trêu chọc, "Hai ngươi đúng là rất to gan nhỉ?!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau, Thiên Tôn, Yêu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều đứng ở đây.

Không cần phải hỏi, vừa rồi kéo hai người họ bay ra xa chính là Thiên Tôn.

"Sư phụ. . ." Bạch Ngọc Đường vừa định hỏi thì nhìn thấy một bóng người lách ra từ phía sau Thiên Tôn bọn họ . . . Ngô Nhất Họa đến.

"Tiểu Họa Thúc?!" Triển Chiêu kinh ngạc, tại sao Ngô Nhất Họa tại sao lại trở về?

Nguyên bản sắc mặt Ngô Nhất Họa tràn đầy lo lắng, nhìn thấy hai người họ không sao mới nhẹ nhàng thở ra, vươn tay qua gõ đầu Triển Chiêu, "Ngươi không để ý đến ngươi thì cũng phải nghĩ đến tương hảo của ngươi chứ, đúng là nơi nào cũng dám xông vào hả?"

Triển Chiêu xoa đầu —— tương hảo. . .

Nói xong, Ngô Nhất Họa lại xoay mặt trừng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ngược lại không sợ bị trừng, vô cùng thản nhiên —— dù sao cũng là do tương hảo của hắn dẫn hắn đến.

"Suýt nữa thì gặp chuyện không may rồi!" Thiên Tôn cũng nghĩ đến mà sợ, tới chậm một bước thì hai đứa nhỏ này đã không còn rồi!

"Vừa rồi là cái gì vậy?" Triển Chiêu không hiểu.

"Các ngươi cảm thấy chỗ kia là nơi nào?" Ngô Nhất Họa hỏi.

"Đều là hài cốt." Ngũ gia cũng không rõ, "Bãi tha ma sao ạ?"

"Phỏng chừng bãi tha ma cũng không có nhiều thi hài như vậy, đừng nói là di tích chiến trường cổ xưa gì chứ ạ?" Triển Chiêu cũng đoán.

"Nơi đó gọi là Thi Hồn Trận!" Ngô Nhất Họa đáp. "Cũng may mà sông băng vừa mới tan nên còn ẩm ướt, nếu như khô ráo thì hai ngươi chỉ cần bước vào một bước lập tức sẽ biến thành hai bộ hài cốt!"

"Những hắc y nhân vừa rồi biến mất. . . lẽ nào là vì ngọn lửa màu lục kia?" Triển Chiêu kinh hãi.

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Lục Thiên Hàn, "Ngoại công, vì sao trên Băng Nguyên Đảo lại có trận pháp như vậy?"

Lục lão gia tử vuốt chòm râu rất đẹp dưới cằm, hơi nghiêng đầu, "Đúng vậy, vì cái gì chứ. . ."

Bạch Ngọc Đường chán nản, ngoại công của hắn ngay cả hậu viện nhà mình có cái gì còn chẳng biết.

"Trận pháp này không phải là do người xây dựng mà là do thiên nhiên tạo thành." Ngô Nhất Họa nói đoạn, vươn tay nhặt một tảng đá dưới đất lên ném vào sơn cốc, theo viên đá "lộc cộc" lăn xa, trên mặt đất thoáng hiện lên từng đám từng đám lửa màu lục.

"Thứ này ta từng gặp một lần ở Vọng Tinh Than, cực kỳ nguy hiểm." Ngô Nhất Họa cau mày, "Những bộ hài cốt đó chỉ cần ma sát sẽ sinh ra ngọn lửa màu lục, loại lửa này có thể đốt rụi da thịt của con người trong nháy mắt, chỉ còn lại hài cốt màu đen. Mà hài cốt còn sót lại lại có năng lực tạo ra ngọn lửa đó, bất luận võ công của ngươi cao đến đâu, chỉ cần dính phải loại lửa này cũng đừng mong sống sót."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này ngẫm lại cũng có chút sợ hãi —— vừa rồi đúng là nguy hiểm thật!"

"Những hắc y nhân kia cũng đã biến thành hài cốt sao?" Triển Chiêu vỗ ngực. "Vừa rồi bọn con ngồi trên sườn núi một lúc lâu, cũng may không dẫn lửa đến."

"Đó là do băng tuyết vừa mới tan, hài cốt trên sườn núi còn ẩm ướt, còn bên bãi đá có gió biển thổi qua nên cơ bản đã khô." Ngô Nhất Họa lắc đầu. "Nơi này phải hủy diệt, nếu không quá nguy hiểm."

"Vậy Vọng Tinh Than bên kia thì sao?" Triển Chiêu lập tức nghĩ đến an nguy bên Hắc Phong Thành.

Ngô Nhất Họa khẽ xua tay. "Không cần lo lắng như thế, ban đầu Vọng Tinh Than có một chút, kích thước không lớn, năm đó đã bị phá hủy rồi."

"Tiểu Họa thúc, năm đó là do thúc hủy đi sao?" Triển Chiêu rất tò mò.

Ngô Nhất Họa lắc đầu, "Không phải do ta làm mà là người khác làm, Vọng Tinh Than nuốt không ít nhân mã của hắn mà."

Tất cả mọi người gật đầu, "Vậy phải làm sao mới có thể hủy diệt được mảnh thạch lâm nguy hiểm này?"

"Phóng hỏa đốt là được, hai loại lửa tương khắc!" Ngô Nhất Họa chỉ chỉ phía sau cho Triển Chiêu. "Gọi Hồng di của ngươi đến."

Triển Chiêu chạy đến cửa sơn cốc, vừa lúc Hồng Cửu Nương bọn họ cũng đến.

Cửu Nương phóng một ngọn lửa. . . toàn bộ thạch lâm nhanh chóng cháy bùng lên, không trung lập tức tràn ngập một mùi khét.

Mọi người rời khỏi sơn cốc, đến một chỗ trên vách đá nhìn xuống.

Chỉ thấy trong sơn cốc nhiều nơi bốc cháy, có thể thấy được loại Thi Hồn Trận này không chỉ có ở một hai nơi mà là rải rác trải rộng khắp đáy cốc.

Ngọn lửa từ màu đỏ rực chạm tới ngọn lửa màu lục liền biến thành màu xanh tím, khói bốc lên thì hiện ra màu tím đỏ, nhanh chóng bị gió biển thổi tan.

Lửa này đốt gần nửa canh giờ, cuối cùng. . . chỉ thấy mặt giáp biển của Băng Nguyên Đảo lốm đốm ánh sáng xanh lục, dưới những con sóng cao vút vỗ vào bờ, rất nhanh biến mất.

Tất cả mọi người nhìn Ngô Nhất Họa.

Bệnh thư sinh gật đầu, "Đã an toàn rồi."

Triển Chiêu đã nghĩ lại đi xem thử trong sơn cốc rốt cuộc có cái gì, nhưng mới vừa rồi bị Ngô Nhất Họa nói cho một trận nên không dám tùy tiện đi qua nữa, đành mở to hai mắt nhìn Ngô Nhất Họa —— đi được chưa ạ?

Bệnh thư sinh nhìn gương mặt nhu thuận của Triển Chiêu đương nhiên là không có cách nào khác, gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa bọn họ liền xuống núi.

Thiên Tôn dùng cánh tay huých Yêu Trường Thiên, bĩu môi nhìn về mấy chiếc thuyền con còn đang trôi bên bờ biển.

Yêu Trường Thiên cười lạnh một tiếng gật đầu, ý bảo Thiên Tôn —— an tâm một chút đừng nóng.

Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương đều nhìn ra Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên dường như đang tính toán điều gì đó, liền đồng thời xoay mặt nhìn Lục Thiên Hàn —— các người đang làm gì vậy?

Lục Thiên Hàn thở dài, cũng oán thầm —— ai mà biết được chứ? Rõ ràng là nhà của ta, vậy mà các ngươi còn quen thuộc hơn cả ta.

Ngô Nhất Họa vốn đang định trêu chọc Lục Thiên Hàn mấy câu, bất quá Hồng Cửu Nương bên cạnh kéo tay áo của hắn, chỉ về bầu trời xa xa cho hắn xem.

Ngô Nhất Họa quay đầu lại nhìn theo hướng tay nàng chỉ, liền trông thấy tòa thành đảo ngược giữa không trung kia, khẽ nhíu mày, "Quả nhiên. . ."

Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn Ngô Nhất Họa —— ngươi cũng biết? Lại nói mấy người các ngươi có ít nhất cả trăm năm để có thể nói cho ta biết, tại sao cho tới bây giờ không có ai nói cho ta biết mấy bí mật về Băng Nguyên Đảo và Băng Ngư Tộc vậy?

Ngô Nhất Họa nhìn vẻ mặt bất mãn của Lục Thiên Hàn, không khỏi nhớ lại chuyện cũ năm đó. . .

Khi đó, Lục Thiên Hàn là người nhỏ nhất trong số mấy người bọn họ, tất cả mọi người đều thích trêu chọc Lục Thiên Hàn. Vị tiểu thiếu gia này bởi vì từ bé đến lớn đều sinh hoạt quá ngăn cách cho nên tương đối đơn thuần, tuy rằng cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ khờ khạo. Yêu Vương bọn họ luôn trêu chọc Lục Thiên Hàn, Ân Hậu Thiên Tôn thường xuyên luyện tập lừa gạt vị tiểu đệ đệ này, lừa lần nào cũng chuẩn.

Càng nghĩ, Ngô Nhất Họa càng thêm thất thần. . .

Lục Thiên Hàn vốn nên là người vô ưu vô lo nhất, bọn họ cũng từng dốc hết toàn lực để Lục Thiên Hàn có thể rời xa những thị phi. Lục Thiên Hàn một không trải qua chiến tranh, hai không đau đầu vì Tứ đại thánh địa, năm đó Lý Biện cũng không gieo vạ đến Lục Thiên Hàn, có thể nói triều đình giang hồ, bất kỳ một việc hỗn loạn nào Lục Thiên Hàn cũng chưa từng trực tiếp tham dự. Mà ngay cả chút ân oán năm đó với Bạch Quỷ Vương, Lục Thiên Hàn cũng chỉ như là đi ngang qua. . . Nhưng chính là hết lần này tới lần khác một người như vậy, chuyện xui xẻo rơi trúng một chuyện cũng không thiếu, quả thực là tai bay vạ gió.

Ngô Nhất Họa mơ hồ nhớ lại năm đó Yêu Vương từng đề cập đến một câu với hắn —— nói là chuyện của Băng Ngư Tộc vẫn còn chưa kết thúc, ngày sau vẫn còn gặp phiền toái, quả nhiên . . . phiền toái đã đến rồi sao?

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Cửu Nương đứng một bên hỏi, "Có phải Chiêu Chiên bọn chúng đang vẫy chúng ta không?"

Tất cả mọi người nhìn xuống dưới chân núi, quả nhiên, Triển Chiêu bọn họ đều tụ tập lại một chỗ, cầm đuốc trong tay, vẫy tay với họ.

Cửu Nương liền chạy xuống.

Ngô Nhất Họa lại nhìn thoáng qua Lục Thiên Hàn, chỉ thấy lão gia tử khoanh tay đứng ở ven đường mà hờn dỗi.

Bệnh thư sinh thoáng ngây người, lập tức hoàn hồn, nhìn trái nhìn phải —— được chứ! Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên lại không thấy bóng dáng!

Cũng cùng là cao thủ, nhưng cấp bậc của hai vị này cao hơn hai người bọn họ không ít, chuồn mất từ khi nào, hai người bọn họ hoàn toàn không phát hiện.

Ngô Nhất Họa nghiêng đầu ra hiệu với Lục Thiên Hàn, ý là —— đi thôi! Ngoại tôn nhà ngươi đang gọi chúng ta kìa!

Lục Thiên Hàn thở dài, phất tay áo xuống núi tìm ngoại tôn.

Ngô Nhất Họa đi theo Lục Thiên Hàn xuống núi, thỉnh thoảng lại liếc mắt về hướng gần bờ biển.

Lúc này Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên đang tránh sau mấy khối đá ngầm, dường như là đang quan sát mấy chiếc thuyền con trôi nổi ngoài xa kia.

Ngô Nhất Họa cũng nhận thấy, trên thuyền vẫn còn người đang ẩn núp. . . là ai đây? Chắc là cùng một phe với những hắc y nhân kia, trốn tránh không lên bờ, chứng tỏ chúng biết sự lợi hại của Thi Hồn Trận.

Lục Thiên Hàn bọn họ đi vào sơn cốc, chỉ thấy đám tiểu hài nhi đang đứng trước lối vào một sơn động tối đen như mực, nhìn vào bên trong.

"Làm sao vậy?" Cửu Nương đi qua hỏi.

Trong lòng Triển Chiêu đang ôm Tiểu Tứ Tử, vừa rồi tiểu tử này chỉ vào một tảng đá lớn bảo có động.

Lâm Dạ Hỏa đi lên tung một cước, thật đúng là đá ra được một cái sơn động.

Bất quá vừa rồi mới gặp nguy hiểm, mọi người không dám tùy tiện đi vào nữa mà đứng ở chỗ này chờ người lớn trong nhà đến quyết định.

Để cho an toàn. . . Cửu Nương phóng một luồng lửa vào trong sơn động.

Ánh lửa vòng quanh sơn động vài vòng liền tắt, không thiêu cháy thứ gì.

Ném mấy viên đá vào trong cũng không xuất hiện phản ứng của Thi Hồn Trận, hơn nữa Tiểu Tứ Tử lại ầm ĩ đòi đi vào, nơi này không chừng không có nguy hiểm đi?

Lục Thiên Hàn đi tới, lập tức liền vào trong sơn động.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng theo vào, Triển Chiêu cũng chạy vào trong, Lâm Dạ Hỏa cũng muốn theo vào, bị Cửu Nương túm cổ áo lôi lại.

"Ôi chao?!" Hỏa Phượng gấp đến giơ chân.

Cửu Nương cười tủm tỉm chọc chọc hắn, "Cũng không thể đều vào trong hết, hai ta ở lại canh chừng đi!"

Lâm Dạ Hỏa giậm chân, "Cửu Nương, sao người lại như vậy chứ?!"

Ngô Nhất Họa quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy cách đó không xa, Thiên Tôn khoát tay áo với hắn.

Bệnh thư sinh gật đầu, vỗ vỗ Hồng Cửu Nương đang xách cổ Lâm Dạ Hỏa đùa giỡn, "Vào thôi."

Cửu Nương kinh ngạc, nhìn tướng công nhà mình —— đều đi vào? Không để ai lại canh chừng sao?

Ngô Nhất Họa mỉm cười, xích qua, khóe miệng dán lên tai Cửu Nương, không biết là hôn nàng hay đùa giỡn nói, "Giữ cửa thì kẻ nên tới sẽ không dám tới đâu."

Hỏa Phượng tức giận đá vào tường, "Hai người ân ái giữ lão tử ở đây xem á?"! Có đôi có cặp thì hay lắm sao?! Ta. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Cửu Nương vung tay vào trong sơn động. . . Hỏa Phượng liền bị ném vào trong.

Cửu Nương kéo Ngô Nhất Họa ngọt ngào mật mật đi vào động.

Lâm Dạ Hỏa bị ném vào sơn động rồi thì vội vàng đuổi theo mọi người, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giơ cao đuốc đi hai bên, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nắm tay nhau đi ở giữa.

Hỏa Phượng trề môi, đuổi theo Lục Thiên Hàn cũng đang lẻ loi, tiến vào sâu bên trong động, vừa đi vừa khó chịu —— tên Câm kia mang theo đại quân còn đang ngốc ra mà chờ ở phía trước, không biết theo đến đây, hứ!

Lục lão gia tử nhìn Lâm Dạ Hỏa chạy đến bên cạnh mình, đột nhiên ngây ngẩn cả người, vươn tay đè lại bả vai của Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa không hiểu, giương mắt nhìn Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn cứ thế mà nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng xoa mặt, ngơ ngác, "Lão gia tử người nhìn cái gì nha?"

Động tĩnh bên này khiến cho mọi người đi phía trước chú ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại.

Tiểu Lương Tử liền chạy về, Tiểu Tứ Tử cũng chạy theo.

Hai tiểu hài nhi vốn định hỏi có chuyện gì, nhưng đồng thời đều bị Lâm Dạ Hỏa hấp dẫn lực chú ý, đều ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn.

Tiểu Lương Tử há hốc miệng, chỉ vào Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Hỏa Kê, trên trán ngươi có cái gì vậy?"

--------------

Trong chương này Tiểu Họa thúc xài chữ tương hảo (相好) với Miêu Miêu Bạch Bạch, mà chữ này có tới 4 nghĩa:

1. thân nhau

2. bạn thân

3. yêu nhau, phải lòng

4. tình nhân, người tình

Không rõ ý của Tiểu Họa thúc là gì nhưng câu trả lời của Bạch Bạch thì rõ ràng là nghĩa cuối cùng rồi hén =)) => túm cái quần lại là ai muốn hiểu sao thì hiểu nên mình không dịch ra nhak, chủ yếu là vì chả biết tìm từ gì mang được cả 2 ý =v= 

loading...

Danh sách chương: