CHƯƠNG 144 ĐIỆU HỔ LY SƠN


Edit: Ruby

Nhóm Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bức tượng điêu khắc tổ tiên Băng Ngư Tộc tại Băng Nguyên Đảo, một mặt cảm khái phong thái của Băng Ngư Tộc uy vũ chẳng khác gì chiến thần, mặt khác, mọi người cũng âm thầm cảm thấy lo lắng —— một thanh Phá Băng Đao không đáng sợ, nhưng một trăm vạn thanh có khả năng là đại họa trời long đất lở.

Triển Chiêu hỏi, "Chúng ta có phải nên nhanh chóng quay về thông báo cho Triệu Phổ biết không?"

Ngô Nhất Họa cũng cảm thấy việc này rất cần thiết phải quay về sớm.

Đồng thời, mọi người vẫn luôn nghĩ rằng, về việc của Ưng Vương Triều, dù ít dù nhiều hẳn là Ân Hậu sẽ biết gì đó, không chừng có thể để Triển Chiêu đi hỏi Ân Hậu thử xem?

Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Thiên Hàn, dường như lão gia tử chưa có ý muốn đi mà đang cau mày đang tìm cái gì.

"Ngoại công."

Ngũ gia hỏi, "Có phát hiện gì ạ?"

Lục Thiên Hàn quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, cau mày, "Nếu bên dưới sông băng không có Trầm Tinh Điện, trong sơn động chỉ có một bức tượng điêu khắc mà thôi. . . Vậy năm đó Cổ Kính Chi và những hắc y nhân kia rốt cuộc đang tìm thứ gì?"

Mọi người ở đây nghe vậy cũng cảm thấy rất đúng —— sở dĩ những kẻ kia đến Băng Nguyên Đảo là vì muốn tìm kiếm thứ bí mật khiến cho bao người thèm thuồng suốt bao nhiêu năm qua được cất giấu đâu đó trên Băng Nguyên Đảo. Bây giờ quả thật là có bí mật, nhưng mối liên quan ở đâu? Trầm Tinh Điện ở đâu? Phá Băng Đao ở đâu? Vì sao Ưng Vương Triều lại bị hủy diệt. . . Hết thảy những mối băn khoăn của mọi người, dường như trên Băng Nguyên Đảo không có đáp án.

Lục Thiên Hàn có chút phiền lòng, quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường, "Đi gọi sư phụ ngươi vào đây."

"Vâng." Ngũ gia kéo Lâm Dạ Hỏa, ý là —— dẫn đường!

Lâm Dạ Hỏa liền mang theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Lúc này, Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên còn đang khoanh tay ngồi xổm phía sau một tảng đá mai phục.

Đừng nhìn Băng Nguyên Đảo này vừa tan băng tuyết, nhưng cơn địa chấn vừa rồi cũng không đủ khiến cho khí hậu vốn băng thiên tuyết địa trở nên ấm áp hơn, chẳng mấy chốc mà trên mặt đất lại phủ thêm một tầng sương giá mới.

Dù sao Thiên Tôn đã quen nên không hề gì mà tiếp tục ngồi chờ.

Trong khi đó Yêu Trường Thiên lại lớn lên tại vùng đất ấm áp phía Tây Nam, mấy năm nay mỗi lần chạy đến Băng Nguyên Đảo quấy rối cũng phần lớn là vào những lúc ấm áp nhất, lúc này bị đông lạnh đến bĩu môi.

Thiên Tôn còn chê bai Yêu Trường Thiên dùng nội lực làm ấm người khiến cho xung quanh đều đầy nước.

Hai người bọn họ đang oán giận lẫn nhau thì chợt thấy một bạch y nhân rơi xuống bên cạnh hai người bọn họ.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn Thiên Tôn lẫn Yêu Trường Thiên, "Hai người đang làm gì vậy?"

Hai vị lão gia tử liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như rất ngạc nhiên.

Thiên Tôn nghiêng đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Rõ ràng vi sư đã ẩn đi khi tức, sao ngươi tìm được đến đây?"

Bạch Ngọc Đường không nói gì, vươn tay phẩy phẩy quạt cho Yêu Trường đứng một bên, "Cửu công, đỉnh đầu của người toàn là hơi nước!"

Yêu Trường Thiên cả kinh, vươn tay sờ đầu, "Có sao?"

Thiên Tôn liếc mắt một cái —— hóa ra là Yêu Trường Thiên dùng nội lực sưởi ấm, sương giá quanh thân gặp nhiệt đều biến thành hơi nước bốc lên cao, từ xa nhìn không phải đã thấy cả cuộn khói sao?

"Grừ!" Thiên Tôn chọt Yêu Trường Thiên, "Đều tại ngươi làm lộ nên người ta mới trốn rịt trong thuyền không chịu ra đó!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Cái gì trốn ở trong thuyền?"

"Bên trong thuyền kia có người!" Thiên Tôn đáp. "Bất quá khống chế khí tức rất tốt, hẳn là cao thủ!"

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay Thiên Tôn chỉ, thấy có mấy chiếc thuyền con còn đang neo ở bên kia.

Ngũ gia ngẫm nghĩ, chợt lách người đi về phía bờ biển.

"Ấy!" Thiên Tôn vội vàng đi theo.

Bạch Ngọc Đường chạy đến bên thuyền, chỉ thấy trên thuyền có phủ một tấm vải dầu màu đen, vươn tay xốc lên.

Ngũ gia cau mày, chỉ thấy bên trong có hai chú chó đang nằm. . . Chó này giống như những chú chó nhà bình thường hay nuôi để trông nhà gác cửa, không biết ăn nhằm thứ gì mà đang mê man.

Ngũ gia quay đầu lại nhìn Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên.

Thiên Tôn vuốt cằm, "Ái da! Ta đã nói sao khí tức mỏng manh như vậy. . . Sao lại để hai con chó này ở trên thuyền?"

Yêu Trường Thiên cũng gãi đầu, "Đây là. . ."

"Điệu hổ ly sơn?"

Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, "Chúng ta đều ở phía sau núi. . . Chẳng lẽ phía trước núi gặp nguy hiểm?"

"Phía trước núi có cái gì?" Thiên Tôn đi theo Bạch Ngọc Đường chạy về phía trước núi.

"Đúng thế, có nương ngươi ở đấy, có gì nguy hiểm. . ."

Một câu của Yêu Trường Thiên khiến cho Bạch Ngọc Đường chạy càng nhanh hơn.

. . .

Xa xa, Lâm Dạ Hỏa vẫn còn đứng trước cửa động chờ đợi không hiểu ra sao. Rõ ràng Bạch lão Ngũ đi gọi sư phụ của hắn, sao giờ lại mang sư phụ chạy mất?

Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lách người nhanh chóng vọt ra khỏi sơn cốc.

Lâm Dạ Hỏa không thể đuổi theo vì nếu hắn đi rồi để lại một đám mù đường trong sơn động biết làm thế nào đây?

Hỏa Phượng bất đắc dĩ đành phải chạy về.

Lục Thiên Hàn bọn họ đang đợi Thiên Tôn, nhưng Lâm Dạ Hỏa chạy về một mình, nói không biết tại sao Bạch Ngọc Đường lại bỏ chạy, Thiên Tôn bọn họ cũng đi theo.

Triển Chiêu có chút lo lắng, "Để ta đi xem."

Lục Thiên Hàn bảo Lâm Dạ Hỏa mang theo Triển Chiêu đi ra ngoài, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này. . . Có Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên bên đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lâm Dạ Hỏa mang theo Triển Chiêu ra ngoài, vươn tay chỉ về mấy chiếc thuyền nhỏ bên bờ biển, nói Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cái đó xong liền bỏ đi.

Triển Chiêu vội vàng chạy tới nhìn.

Lâm Dạ Hỏa cũng hiếu kỳ mà đi theo, vừa nhìn thoáng qua liền tức đến giậm chân, vươn tay ôm hai chú chó đang mê man kia. "Chúng bị trúng mê dược hay bị cái gì? Là do tên hỗn đản nào làm?"

Triển Chiêu ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Lẽ nào phía trước núi xảy ra việc gì sao?"

Bạch Ngọc Đường chạy ra khỏi sơn cốc, phía trước núi vẫn là một mảnh yên tĩnh, không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Binh mã của Trâu Lương vẫn còn đóng quân tại bến đò, chỉnh tề trật tự.

Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ đã đi nghỉ ngơi, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều chưa ngủ, nghe Bạch Ngọc Đường hỏi có kẻ khả nghi nào xâm nhập không thì hai nha đầu đều bảo không có.

Bạch Ngọc Đường đang nghi hoặc thì chợt cảm giác có người kéo nhẹ áo hắn.

Ngũ gia vừa quay đầu lại thì thấy Giao Giao bên cạnh hướng về phía vách núi đối diện, há miệng phát ra vài tiếng kêu.

Âm thanh này vừa ra khỏi miệng thì Bạch Ngọc Đường liền ngẩng phắt đầu.

Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn đều bị hắn làm giật mình, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu hướng về không trung huýt sáo một tràng dài.

Tiếng huýt sáo này mang theo nội lực, ngay cả Triển Chiêu ở bên kia vách núi cũng nghe thấy.

Bình thường Bạch Ngọc Đường mà huýt sáo một tiếng thì đều sẽ có một tiếng đáp lại —— tiếng đáp lại là tiếng rồng ngâm! Chẳng bao lâu sau, Yêu Yêu đang chơi đùa đâu đó bên ngoài sẽ bay về.

Song lần này, tiếng huýt sáo còn vang hơn hẳn bất kỳ lúc nào nhưng tiếng đáp lại của Yêu Yêu không truyền đến.

"Nguy rồi!" Triển Chiêu nhún người bay về hướng vách núi, "Yêu Yêu đâu?!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Giao Giao.

Giao Giao liền hướng về phía vách núi bay qua, Ngũ gia nhanh chóng đuổi theo.

Thiên Tôn hơi nheo mắt, "Tức là điệu hổ ly sơn. . . là vì muốn trộm Hải Long Tích?"

Yêu Trường Thiên nhẹ nhàng nhướng mày, "Có Hải Long Tích, có khả năng đi vào Trầm Tinh Điện và mộ Hải Long. . . nhưng khi Thiên Hàn còn bé không có Hải Long Tích kia mà?"

Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường đi theo Giao Giao lên núi, trong rừng cây cối rậm rạp, trên núi yên tĩnh không một tiếng động, mặt đất cũng kết một tầng sương giá.

Ngũ gia mới vừa vừa nhảy xuống đất, bỗng nhiên. . . chợt nghe đến phía sau truyền đến tiếng kêu sốt ruột của Thiên Tôn, "Cẩn thận!"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được phía sau truyền đến một luồng nội lực, là nội lực của Giao Giao phóng đến, đem cả người hắn bao bọc bên trong nội lực.

Cơ hồ cùng lúc, cả bốn phía có bốn luồng nội lực cực mạnh đánh về phía hắn, bên trong nội lực còn có lưỡi đao sắc bén.

Bạch Ngọc Đường nhận ra là bốn mũi tên, nhưng mà tốc độ của tên hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn, một mặt hẳn là có cơ quan phóng ra, mặt khác còn có nội lực kết hợp. . . lại là bốn phương không một góc chết bắn về phía hắn, cơ hồ muốn tránh cũng không được.

Trong đầu Bạch Ngọc Đường chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ, có kẻ muốn đưa hắn vào chỗ chết. . .

Ngay trong lúc chỉ mành treo chuông, chỉ thấy trước mắt "keng keng" mấy tiếng, mấy bức tường băng xuất hiện chặn được hai mũi tên.

Hai mũi tên còn lại tốc độ quá nhanh, chia ra từ phía trước và bên phải phóng qua tường băng.

Khi Bạch Ngọc Đường cảm giác mũi tên cơ hồ đã chạm đến cơ thể của mình, đang định dùng nội lực che chắn thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

Ngũ gia bị một luồng nội lực đẩy ra sau, tựa vào tường băng, bóng đen trước mắt khoát tay, bắt được mũi tên bay đến từ bên sườn, mà mũi tên chính diện nhắm vào cổ của Bạch Ngọc Đường thì đâm vào vai của hắc y nhân kia.

"Loảng xoảng" một tiếng, tường băng bị nội lực chấn vỡ.

Hắc y nhân kia ném mũi tên trong tay; khoát tay . . . hai hắc y nhân khác bị lôi ra từ trong rừng.

Hai hắc y nhân nọ hẳn là nội lực không kém, nhưng sau khi bị lôi ra thì té thật mạnh xuống đất, một kẻ chết ngay lập tức, tên còn lại ôm ngực hộc máu.

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới nhìn rõ người chắn trước mặt mình, là Yêu Trường Thiên!

Lại nhìn một mảnh màu đỏ trên đầu vai của Yêu Trường Thiên, Ngũ gia hoàn toàn ngây người —— mũi tên kia đã bắn thủng bả vai Yêu Trường Thiên, găm trên vị trí phía dưới xương quai xanh.

"Ngọc Đường!"

Lúc này, một tiếng kêu khác truyền đến, Triển Chiêu mới vừa đuổi tới, hắn không thấy được một màn vừa rồi, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, còn có tiếng gió và tiếng lưỡi dao sắc bén rạch không khí mà đi, hắn biết ngay là có cơ quan!

Vừa mới tới đỉnh núi thì nhìn thấy mấy hắc y nhân từ trong rừng bay ra, Thiên Tôn ở ngay phía sau Bạch Ngọc Đương, đưa tay vung ra một chưởng. . .

Mấy hắc y nhân kia mất mạng ngay tại chỗ.

Triển Chiêu hít một hơi —— Thiên Tôn và ngoại công của hắn bao nhiêu năm nay không động sát khí, hôm nay lại không chút do dự dùng một chưởng đánh chết hắc y nhân.

Nhờ có Giao Giao nên Triển Chiêu ít nhiều cũng có cảm giác tương thông với Bạch Ngọc Đường, vừa rồi khí tức trong nháy mắt bị kiềm hãm khiến cho hắn rất lo lắng không biết có phải Bạch Ngọc Đường xảy ra chuyện hay không.

Đợi đuổi đến nơi thì Triển Chiêu chỉ biết trợn tròn mắt.

Hắn thấy Yêu Trường Thiên đang vươn tay, lôi mũi tên cắm trên đầu vai ra.

"Có cần đi tìm lang trung xem thử. . ."

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói dứt lời thì Yêu Trường Thiên đã rút mũi tên kia ra, ném mũi tên còn dính máu xuống đất, trên mặt lão gia tử chẳng có chút biểu cảm nào, tựa như mũi tên kia không phải đâm vào người mình vậy.

Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn Yêu Trường Thiên. . . vừa rồi. . . Yêu Trường Thiên giúp hắn cản một mũi tên?

Triển Chiêu nhanh chóng lấy Kim sang dược ra, bôi lên miệng vết thương cho Yêu Trường Thiên, "Có cần gọi Tiểu Tứ Tử đến xem thử có tổn thương đến xương cốt không?"

Lúc này Thiên Tôn đứng ngay bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tình hình vừa rồi quả thật là chỉ mành treo chuông, may mà Yêu Trường Thiên lại đứng bên trái Thiên Tôn, vừa vặn ngay gần Bạch Ngọc Đường. Nếu không mà trễ một bước thôi thì đồ đệ bảo bối của ông khả năng sẽ không còn. Đối phương hiển nhiên là nắm rất rõ thói quen của Bạch Ngọc Đường, bố trí chu toàn, ngay cả việc hắn có nội lực của giao nhân hộ thể cùng khả năng mình sẽ ra tay đều đã được tính toán, duy độc một việc không tính trước được, chính là phản ứng của Yêu Trường Thiên.

Nhìn Triển Chiêu thoa dược cầm máu cho Yêu Trường Thiên, Thiên Tôn cảm thấy có chút không chân thật —— một Bạch Quỷ Vương giết người như ngóe vậy mà lại xả thân cứu người. . . Chẳng lẽ là do Nguyệt Lạc Tinh Trầm đem trời đất đảo lộn, nhân tiện cũng làm đảo ngược luôn tính cách của lão quỷ này sao?

Thiên Tôn nghĩ mãi không thông, là do trái tim kia ra quyết định chăng? Là ngoại bà của Bạch Ngọc Đường muốn xả thân cứu hắn?

Nhưng vừa rồi tốc độ của Yêu Trường Thiên nhanh đến nỗi ngay cả thời gian để tự hỏi còn không có mà chỉ là phản ứng bản năng, thật sự có quan hệ tới trái tim kia sao?

Không khí nhất thời có chút xấu hổ kỳ lạ, mọi người không ai nói lời nào.

Triển Chiêu vẫn cố gắng rót dược cầm máu, đã rót hơn nửa bình, Yêu Trường Thiên ghét bỏ mà nhìn hắn, cảm thấy đứa nhỏ này không đáng tin cậy cho lắm.

Thiên Tôn cân nhắc, lão yêu vừa mới cứu đồ đệ của mình, có phải nên biểu hiện gì đó một chút không? Nói một tiếng tạ ơn với hắn? Nghĩ đến đây Thiên Tôn không nhịn được mà run rẩy —— nói không nên lời mà, có bệnh!

Triển Chiêu vừa đổ thuốc bột, vừa nhìn Thiên Tôn đột nhiên giậm chân.

Đúng lúc đó một tiếng kêu to phá vỡ cục diện xấu hổ này.

Bạch Ngọc Đường hoàn hồn, quay đầu lại nhìn Giao Giao. . . phát hiện không phải là nó kêu.

Triển Chiêu cũng gọi to, "Yêu Yêu!"

Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, hiển nhiên Yêu Yêu nghe thấy tiếng Triển Chiêu gọi về, Thiên Tôn thì đã dựa theo hướng phát ra âm thanh chạy vào trong rừng.

Trong rừng cây, Thiên Tôn tìm được Yêu Yêu bị nhốt trong một tấm lưới, vẫn còn đang choáng váng.

Thiên Tôn vung tay áo, tấm lưới kia bị đóng băng nứt ra.

Yêu Yêu nhanh chóng thoát ra, sau đó liên tục hất đầu.

Thiên Tôn đưa tay xoa cái đầu lớn của nó, Triển Chiêu cũng đã chay đến, phát hiện đã tìm thấy Yêu Yêu, vội vàng ôm lấy nó, "A! Làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng ngươi bị trộm đi rồi!"

Yêu Yêu thấy Triển Chiêu ôm mình, cái đầu lớn gác trên bả vai hắn không ngừng cọ cọ.

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên ngoài rừng, Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện với Yêu Trường Thiên.

Triển Chiêu cũng vừa ôm Yêu Yêu, vừa tò mò nhìn ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường kiểm tra một chút thương thế của Yêu Trường Thiên, dường như không thương tổn đến xương cốt, Ngũ gia thở nhẹ, dự tính lát nữa để Tiểu Tứ Tử kiểm tra lại một lần nữa.

Kim sang dược của Triển Chiêu là do mấy vị thần y trong ma cung điều chế, rất hiệu quả, máu rất nhanh liền ngừng chảy.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn Yêu Trường Thiên, nhịn không được mở miệng, "Nếu vừa rồi người đứng hơi chệch một chút thì có khả năng mũi tên kia đã bắn trúng cổ."

Yêu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường, chậm rãi nói, "Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng cữu công thì mũi tên này sẽ không thể bắn trúng đến trên người ngươi được. Mà về phần cái mạng của ta thì. . ."

Nói đến đây, dường như Yêu Trường Thiên cũng rất bất đắc dĩ, "Yêu Vương cũng đã sớm nói, khi nào ta chuộc tội xong thì ta có thể chết."

Ngũ gia nhìn Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên hơi nhếch khóe miệng, cười đến tà tính, "Ý đó có nghĩa là, ta vĩnh viễn sẽ không chết được!"

Bạch Ngọc Đường không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đứng yên ở đó đến xuất thần.

Lúc này, nhóm của Lục Thiên Hàn cũng chạy tới.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên bả vai của Yêu Trường Thiên, bảo Yêu Trường Thiên ngồi xổm xuống cho bé kiểm tra. Bảo bối còn rất đau lòng, hai mắt đỏ hồng hồng, vừa xử lý miệng vết thương vừa lau nước mắt, hỏi Yêu Trường Thiên có đau không.

Tiểu Lương Tử đau lòng đến giậm chân, hỏi tên hỗn đản nào dám làm sư công của bé bị thương!

Yêu Trường Thiên buồn cười mà nhìn hai tiểu hài nhi, nghiêng đầu nói với Tiểu Tứ Tử còn đang thút tha thút thít, "Ngươi hẳn không phải là người đầu tiên trên đời này khóc vì ta, nhưng nhất định là người duy nhất cảm thấy ta sẽ đau!"

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên hỏi, "Vậy là đau hay không đau ạ?"

Yêu Trường Thiên ngưỡng mặt lên trời suy ngẫm, lắc đầu, "Không đau. . . từ khi tim biết đau thì tất cả những cảm giác khác đều biến mất."

Tiểu Tứ Tử bẹt miệng tiếp tục giúp Yêu Trường Thiên băng bó vết thương, còn nhét một cục đường cho ông, hỏi Yêu Trường Thiên có nếm ra được vị ngọt không.

Yêu Trường Thiên ngậm đường, vẫn lắc đầu như cũ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu sao trong nháy mắt bỗng nhiên cùng nảy ra một ý nghĩ trong đầu —— sự trừng phạt này của Yêu Vương dành cho Yêu Trường Thiên là tàn nhẫn đến cỡ nào. . . Cho tới nay, bọn họ cũng chỉ thấy được mặt ôn nhu của Yêu Vương dành cho Thiên Tôn và Ân Hậu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, một mặt lãnh khốc còn lại của Yêu Vương.

Lục Thiên Hàn đứng một bên, có chút khó hiểu. . . Ai có bản lĩnh như vậy có thể khiến Yêu Trường Thiên bị thương.

Lão gia tử không hiểu mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngẩng đầu làm như không phát hiện, ông không thèm nhảy vào vũng nước đục này đâu.

Lâm Dạ Hỏa xách một tên hắc y nhân còn chưa chết đạp đạp đạp, rốt cục cũng cạy được miệng —— đích thực là bọn chúng sử dụng kế điệu hổ ly sơn, nhiệm vụ chỉ có hai cái, một là trộm Hải Long Tích, hai là giết Bạch Ngọc Đường.

Sắc mặt Lục Thiên Hàn liền sa sầm —— lại muốn giết ngoại tôn của ông!


. . .

Mọi người bị lăn qua lăn lại một trận, Lục Tuyết Nhi cũng tỉnh, Trâu Lương phái binh kiểm tra Băng Nguyên Đảo, trên đảo không còn hắc y nhân nào mai phục.

"Tức là náo loạn nửa ngày. . ." Lục Tuyết Nhi khó hiểu mà hỏi Lục Thiên Hàn, "Cha à, không phải bọn chúng muốn tìm cha gây phiền toái mà là muốn hại Ngọc Đường sao?"

Lục Thiên Hàn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng lắc đầu, dường như là nghĩ thông suốt ra cái gì, đáp, "Mục đích của bọn chúng hẳn là nhiều năm qua vẫn không thay đổi, muốn giết chính là hậu duệ cuối cùng của Băng Ngư Tộc. Nguyên bản cứ tưởng là ta, nhưng huyết thống này tới đời của ta đã cắt đứt nên mới từ bỏ. Thế rồi Ngọc Đường mang theo Hải Long Tích xuất hiện chứng minh nó là hậu duệ chân chính của Băng Ngư Tộc, cho nên đối phương mới muốn giết nó."

"Cái chính là việc muốn giết Ngọc Đường cùng với việc tìm trăm vạn thanh Phá Băng Đao có mối liên hệ gì sao?" Triển Chiêu hỏi.

Tất cả mọi người lắc đầu —— đúng vậy, có liên hệ gì chứ?

"Việc này không nên chậm trễ." Sau khi Trâu Lương nghe mọi người kể về việc của Phá Băng Đao thì cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng, "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về thương nghị việc này với Nguyên soái. . ."

Danh sách chương: