CHƯƠNG 146 TỘI NHÂN


Edit: Ruby

Triệu Phổ vừa nghe là người biết chuyện đến tìm Ân Hậu, vội đứng dậy đi nghênh đón.

Ân Hậu lại nở nụ cười, khoát tay với hắn, "Ngươi đi đón hắn làm gì? Ngươi hẳn là nên dặn mọi người đừng để lộ ra là ngươi có gặp hắn, càng không thể hỏi tên của hắn."

Triệu Phổ nghe Ân Hậu nói vậy thì rất sửng sốt, ngay cả Công Tôn và Hạ Nhất Hàng cũng khó hiểu, vị này —— đừng nói là loại người không thể để mọi người biết được sự tồn tại gì đấy chứ?

Triệu Phổ còn khiêm nhường nói với Ân Hậu, "Ai! Lão gia tử, thanh danh của ta cũng chẳng tốt lành gì, ai còn quản ta đi gặp ai chứ!"

"A." Ân Hậu lắc đầu bật cười một tiếng, bảo, "Tóm lại không cần đi đón hắn, lặng lẽ một chút, quan trọng nhất là phải phái người canh gác, vạn nhất nếu nhìn thấy Thiên Tôn trở về thì nhanh chóng đến báo tin để giấu người đi."

"Đừng nói là vị này có thù hận gì với Thiên Tôn chứ ạ?" Công Tôn có chút lo lắng.

Ân Hậu khoanh tay ngẫm nghĩ, cuối cùng lắc đầu. "Một lời khó nói hết!"

Triệu Phổ vẫn là nghe lời Ân Hậu nhưng cũng không muốn quá thất lễ, vì vậy bảo Hạ Nhất Hàng ra đón người, vừa dặn dò Long Kiều Quảng lên thành lâu canh chừng.

Hạ Nhất Hàng không mang theo tùy tùng, một mình chạy ra ngoài cửa thành.

Trời còn chưa sáng hẳn, cửa thành vẫn chưa mở, ánh bình minh lóe lên phía chân trời, tòa thành sao phía xa xa đã trở nên gần như trong suốt, xem ra chỉ cần trời vừa sáng, sẽ giống như trong truyền thuyết, hoàn toàn biến mất.

Cánh cửa nhỏ một bên cổng thành mở ra, Hạ Nhất Hàng đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng, bên ngoài cổng thành, một người đang đứng.

Ánh mắt đầu tiên Hạ Nhất Hàng nhìn thấy chính là bóng lưng, người nọ mặc một chiếc áo choàng màu xám, che phủ từ đầu đến chân, đứng xoay lưng về phía cổng thành, dường như cũng đang nhìn Trầm Tinh Điện phía xa xa.

Theo như bóng lưng, hình thể của người này cao lớn, hẳn là nam nhân, ngoại trừ điều này ra thì không thể phán đoán tuổi tác hay dung mạo. Hạ Nhất Hàng ngẫm nghĩ, nếu là người quen cũ của Ân Hậu và Thiên Tôn, phỏng chừng ít nhất cũng phải trăm tuổi rồi, cho nên hắn liền chắp tay gọi một tiếng, "Tiền bối."

Người nọ nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại.

Hạ Nhất Hàng cũng ngẩng đầu, đập vào mắt trước tiên là sườn mặt của người nọ.

Thoạt nhìn tuổi tác của người này không khác mấy so với Ân Hậu và Thiên Tôn. Hạ Nhất Hàng thầm hiểu —— dường như nội lực được luyện đến mức tận cùng, trạng thái tốt nhất chính là duy trì ở độ tuổi này.

Người nọ quay người lại, đứng trước mặt Hạ Nhất Hàng.

Áo choàng của người này trùm lên phủ cả trán, còn hơi khẽ cúi đầu, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của người nọ, nửa mặt trên giấu trong bóng tối.

Người nọ ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng, không nói chuyện.

"Ừm. . ." Hạ Nhất Hàng không đoán ra được tính cách của người này, nói thật ngay cả bộ dạng còn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy người này cũng không phải khó coi.

Hắn hơi lui lại một bước nhường đường, "Mời tiền bối, Ân Hậu và Nguyên soái nhà ta đang chờ trong quân trướng của Nguyên soái."

Ánh mắt của người nọ theo động tác của Hạ Nhất Hàng chậm rãi di động, dường như là đang đánh giá hắn. Hạ Nhất Hàng ngược lại hơi thở nhẹ, ánh mắt của người này không hung ác, bị nhìn cũng không khó chịu gì.

Nhìn như vậy một lúc, người nọ thu hồi ánh mắt, bước chân, đi vào trong.

Hạ Nhất Hàng lễ phép mà chờ người nọ đi trước, khi người nọ lướt qua trước mắt mình thì Hạ Nhất Hàng hơi chấn động —— nội lực của người này rất thâm hậu, tuy không biết có cao như Thiên Tôn Ân Hậu không nhưng cảm giác phải là cấp bậc cao thủ không chênh lệch mấy với Lục Thiên Hàn.

Hạ phó soái bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình, có cao thủ hạng nhất như vậy sao? Tuy chỉ nhìn qua nửa gương mặt nhưng nhìn thế nào thì người này cũng là người Hán, vì sao lại ở thành Lhasa?

Sau khi đi vào Hắc Phong Thành, cửa thành đóng lại, người nọ bước nhanh về phía trước, dường như không cần Hạ Nhất Hàng chỉ đường mà biết rõ vị trí quân trướng của Nguyên soái ở đâu.

Hạ Nhất Hàng có chút nghi hoặc, liền hỏi, "Tiền bối. . . trước kia người đã đến đây?"

Người nọ lắc đầu.

"Vậy. . . tiền bối biết quân trướng của Nguyên soái ở đâu à?" Hạ Nhất Hàng tương đối cẩn thận, liền hỏi thêm một câu.

Người nọ lại quay đầu nhìn hắn một cái, rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, "Vị trí mỗi cái quân trướng của Nguyên soái đều chẳng khác nhau mấy."

Hạ Nhất Hàng gật đầu, những lời này người bình thường nói ra thì có thể có chút kỳ quái, nhưng nếu như là binh tướng nói ra thì không lạ chút nào. . . Quả thật, bất luận là quân doanh ở thời kỳ nào, vị trí quân trướng của Nguyên soái đều không sai biệt mấy. Tức là nói —— vị gia này đã từng là quân nhân sao? Chẳng lẽ người này năm đó đã từng theo Ân Hậu chinh chiến? Cũng có khả năng, trên người của người này mang đến cảm giác cùng một niên đại như Ngô Nhất Họa bọn họ. . .

Hạ Nhất Hàng đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe người nọ lại nói một câu, "Ngươi họ Hạ?"

Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Vãn bối là họ Hạ."

Người nọ không nhiều lời thêm, tiếp tục đi về phía trước.

Cách đó không xa chính là quân trướng của Nguyên soái, đã có thể nhìn thấy ánh đèn bên trong.

Trùng hợp như thế, từ phía bên kia lều, cũng có người đi đến, người nọ khoác một chiếc áo choàng thật dày màu trắng, Hạ Nhất Hàng nhận ra, là Công Tôn Mỗ.

Lão gia tử lớn tuổi, có lẽ đã quen dậy sớm, đại khái là nhìn thấy đèn sáng trong lều của Triệu Phổ nên tới xem thử.

Hạ Nhất Hàng vừa định hành lễ với lão gia tử thì thấy đột nhiên Công Tôn Mỗ dừng bước, nhìn chằm chằm người đang đi thẳng về phía mình.

Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy Công Tôn Mỗ, bước chân không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến tới.

Miệng của Công Tôn Mỗ từ từ mở ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Người nọ đi đến cách Công Tôn Mỗ không xa, đưa tay, nhẹ nhàng kéo mũ áo choàng xuống.

Hạ Nhất Hàng chỉ thấy trong nháy mắt khi mũ áo choàng được tháo xuống, một mái tóc đen dài xõa tung. . . hơi bay lên theo gió, người nọ đưa tay, áo choàng cũng theo động tác mà phất lên, tà áo bay theo gió đêm.

Chỉ là một động tác tùy ý nhưng đã khiến cho Hạ Nhất Hàng kinh ngạc không thôi —— người này hiển nhiên xuất thân tôn quý, hơn nữa đã từng chinh chiến, động tác giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra khí chất mà người bình thường không thể bắt chước được.

Người nọ đưa tay ra hơi thi lễ với Công Tôn Mỗ, "Tướng gia."

Công Tôn Mỗ tỏ ra kích động, giơ tay ra nắm lấy hai cánh tay của người nọ, "An Tướng quân! Đã lâu không gặp!"

Người nọ ngẩng đầu, dường như đang cười với Công Tôn Mỗ.

Hạ Nhất Hàng nhịn không được bước tới trước hai bước, họ An? An Tướng quân. . .

Hạ Nhất Hàng đi tới, nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn dầu trước lều hắt tới, rốt cục cũng thấy rõ được gương mặt của người nọ.

Lúc này người nọ đang tươi cười xán lạn, dường như rất vui mừng khi gặp Công Tôn Mỗ.

Hạ Nhất Hàng gật đầu, người này mũi cao mắt sâu, dung mạo rất tuấn mỹ, làn da hơi tái nhợt, có thể là do nhiều năm không phơi nắng tạo thành, không biết có phải là do ánh lửa hắt đến hay không, màu mắt nhạt hơn so với người bình thường, vẻ mặt ôn hòa.

Hạ Nhất Hàng nhẹ xoa cằm —— nụ cười của vị này rất ấm áp, xem ra là người thoải mái hiểu chuyện, hẳn là dễ ở chung. . .

Đồng thời, hắn cũng tự hỏi, gọi Công Tôn Mỗ là Tướng gia, chẳng lẽ đã từng làm quan cùng triều? Có chức vị cùng thời với Công Tôn Mỗ, Tướng quân họ An. . .

Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng Hạ Nhất Hàng khẽ giật, lập tức bị suy tưởng của mình dọa sợ, lại liên tưởng đến những gì Ân Hậu vừa hình dung về người này thì hai mắt của Hạ phó soái liền mở to.

Lúc này, Công Tôn Mỗ và người nọ cùng xoay người đi vào trong lều.

Ngay khi người nọ xoay người, không trung sáng lên, ánh nắng ban mai xuất hiện, một cơn gió thổi qua, mái tóc đen của người nọ tung bay theo gió.

Dưới ánh nắng vàng kim, sau gáy người nọ có một vết sẹo rất dài.

Hạ Nhất Hàng không nhịn được mà hơi lui về sau nửa bước, hoảng sợ, An Tướng quân. . .

Lúc này trong đầu phó soái chỉ nghĩ tới một cái tên —— An Vân Khoát! Tội nhân thiên cổ. . . An Vân Khoát!

Người trong thiên hạ đều biết đến cái tên An Vân Khoát này, đây là cái tên bị vạn người thóa mạ. An Vân Khoát từng thành danh khi còn niên thiếu, là nghĩa tử của danh tướng Tiêu Túc thời Đường mạt, mười sáu tuổi mang binh thủ quan một trận chiến thành danh.

Nhưng mà một thiếu niên như vậy, lại trực tiếp dẫn Bạch Quỷ Vương Bắc xâm, hại chết Tiêu Túc, dẫn đến thiên quan thất thủ, trăm vạn người trôi dạt khắp nơi.

Năm đó người này bị xử phản bội bầm thây vạn đoạn, ngay một khắc bị hành hình, trời giáng trận tuyết lớn, có một kẻ thần bí đánh bay năm cây trát đao đồng thời chém xuống.

Từ sau hôm đó, An Vân Khoát biến mất trong gió tuyết, không còn xuất hiện nữa. Nhưng cái tên này là cái tên bị căm ghét nhất thời Đường mạt loạn thế, cho tới ngày nay, cái tên này vẫn bị nghìn người thóa mạ.

An Vân Khoát đã từng nhờ có diện mạo mày cao mắt sáng cùng với tính cách cực kỳ rộng rãi mà được ca tụng là "Trời cao bể rộng An Vân Khoát. . . đến sau này lại biến thành "Bội tín khí nghĩa An Vân Khoát".

Hạ Nhất Hàng cảm thấy không thể tin được, bộ dạng của người này khí độ phi phàm, đặc biệt là nụ cười kia, một nụ cười tự nhiên chân thành mà Hạ Nhất Hàng rất thường hay thấy trên người Triển Chiêu. Thế cho nên ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy người nọ liền sinh hảo cảm, cảm thấy tính cách của người này khả năng rất giống với Triển Chiêu, không ngờ lại. . .

Bởi vì quá mức khiếp sợ mà Hạ Nhất Hàng có chút choáng váng, máy móc mà đi vào trong quân trướng, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống không biết nên nói gì.

Công Tôn Mỗ và An Vân Khoát dường như có giao tình rất tốt, vừa hàn huyên vừa đi vào trong quân trướng.

Ánh mắt đầu tiên Triệu Phổ và Công Tôn nhìn thấy vị Tướng quân này, cũng đều sinh hảo cảm —— ai nha! Phong thái rất tốt! Diện mạo thành thật, cười rất hòa khí như Triển Chiêu vậy.

Ân Hậu bưng chén trà gật đầu với An Vân Khoát, xem như chào hỏi, không quên bổ sung một câu, "Lão quỷ không có ở đây!"

An Vân Khoát dường như đã biết sớm, gật đầu, "Ta biết, hắn mà ở đây thì ta đâu dám đến!"

Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau —— thật sự có quan hệ không tốt với Thiên Tôn sao?

Hai người đang hiếu kỳ thì Công Tôn Mỗ giúp đỡ giới thiệu một chút, "Vị này chính là An Vân Khoát."

Triệu Phổ và Công Tôn vốn đang chuẩn bị đứng lên lễ phép mà hành lễ với lão tiền bối, vừa nghe thấy cái tên này thì trong nháy mắt cứng người.

Công Tôn ngoáy ngoáy lỗ tai, ù tai?

Triệu Phổ há hốc miệng nhìn Ân Hậu và Công Tôn Mỗ, "An cái gì cơ. . ."

Hạ Nhất Hàng đỡ trán —— quả nhiên. . .

An Vân Khoát dường như đã sớm thành thói quen, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống.

Ân Hậu nói với Triệu Phổ và Công Tôn đang còn bị chấn kinh quá mức, "An Vân Khoát."

Triệu Phổ và Công Tôn ăn ý mà cùng hít một hơi, "Gì. . ."

Ân Hậu lắc đầu thở dài.

Công Tôn Mỗ nghiêm mặt, xua tay với hai người, nghiêm túc nói, "Vị tiểu huynh đệ này của ta là người oan uổng nhất thế gian này, thế nhân không rõ cũng chẳng sao nhưng các ngươi đừng nên bị che mắt. Hắn tuy là tội nhân, nhưng những tội danh đó, một chuyện hắn cũng chưa từng làm!"

Một câu của Công Tôn Mỗ khiến Công Tôn và Triệu Phổ mở to mắt, ngay sau đó liền hút một ngụm khí lạnh thứ hai, càng thêm chấn kinh.

Hạ Nhất Hàng kinh hãi mà nhìn Công Tôn Mỗ, "Vậy. . . đây chẳng phải là thiên cổ kỳ oan? !"

Công Tôn cũng gật đầu, "Người này năm đó rõ ràng đã nhận tội mà, hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. . ."

"Hắn phải nhận tội, nếu không nhận tội thì thiên hạ sẽ đại loạn." Công Tôn Mỗ có chút tiếc hận, dường như không có tâm trạng nhớ lại những hồi ức năm đó, chỉ lắc đầu, "Nói ra rất dài dòng, chuyện cũ trước kia đã kết thúc, không nói cũng được. . ."

Công Tôn cùng Triệu Phổ bưng chén uống trà che đi xấu hổ, vừa không nhịn được mà cẩn thận đánh giá An Vân Khoát, tâm nói vị này thực rộng lượng, gánh thiên cổ kỳ oan và cả đời bị bêu danh thế mà vẫn còn cười được.

An Vân Khoát nhìn Ân Hậu ngồi một bên uống trà, hỏi, "Hai ngươi tốt chứ?"

Ân Hậu hơi nhướng mày, "Coi như tạm được, ngươi thì sao?"

An Vân Khoát nhún vai, "Vốn là rất tốt, gần đây có người nơi nơi tìm ta nên hơi phiền, tộc Thổ Phiên cũng không yên ổn, ta chuẩn bị đến Ma Cung của ngươi tị nạn."

Ân Hậu gật đầu, "Được thôi, lát nữa để Hắc Thủy mang ngươi về."

An Vân Khoát nâng chung trà lên uống một ngụm, "Việc này không nên chậm trễ nhanh chóng nói đi, nếu không lát nữa Tiểu Du mà về thì ta lại bị đánh."

Công Tôn vừa nghe, liền hỏi, "Có phải người có hiểu lầm gì với Thiên Tôn không? Nếu tiền bối bị oan uổng, không bằng giải thích một chút. . ."

An Vân Khoát cười khổ, nhìn Công Tôn Mỗ —— đây là tôn tử của ngươi à? Rất đáng yêu nhỉ?

Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ ho khan một tiếng, nói với Công Tôn, "Thiên Tôn tất nhiên là biết hắn bị oan."

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều chớp mắt mấy cái, biết á. . .

Ân Hậu cũng nói, "Nếu không thì các ngươi cảm thấy năm đó ai cứu hắn đi trong gió tuyết?"

Triệu Phổ cùng Công Tôn lại một lần nữa kinh ngạc —— nguyên lai năm đó chính là Thiên Tôn cứu người sao?!

Công Tôn lặng lẽ vỗ ngực, hôm nay tán gẫu hơi bị lớn, biết được bao nhiêu bí mật nha, trời ạ!

Cửu Vương gia thấy Ân Hậu ý bảo hắn nhanh hỏi đi, ngược lại có chút ngạc nhiên, An Vân Khoát là tướng thời Đường, hơn nữa lúc Đường mạt tuổi vẫn còn nhỏ, khi bị "xử tử" chỉ mới mười bảy tuổi, sao người này lại biết được bí mật của Băng Ngư Tộc?

Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của Triệu Phổ, Ân Hậu giải thích, "Tiểu Khoát còn một thân phận mà người đời không ai biết."

Tất cả mọi người tò mò.

"Hắn cũng là hậu duệ thời Ưng Vương Triều." Ân Hậu chỉ chỉ.

An Vân Khoát gật đầu, "Gia phụ là An Khải."

Công Tôn và Triệu Phổ đều cảm thấy cái tên này rất quen tai.

Ân Hậu lại nói, "An Khải là phụ tá đắc lực của Ưng Vương, đệ nhất võ tướng Ưng Vương Triều, thân phận tương tự với ngươi."

Nói xong, một ngón tay chỉ Triệu Phổ.

Cửu Vương gia hiểu rõ, "Là mang binh đánh giặc? Tức là trăm vạn Băng Ngư Tộc thật ra ở dưới trướng của người này?"

"An Khải là hậu duệ Hoàng tộc Ưng Vương Triều, có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Băng Ngư Tộc." Ân Hậu mỉm cười. "Nếu muốn hỏi quá khứ của Băng Ngư Tộc thì hỏi hắn là được rồi. An Khải đã mất sớm, không phải vẫn còn có nhi tử ở đây sao?"

Nghe đến đây, mọi người soạt một cái xoay mặt nhìn An Vân Khoát.

An Vân Khoát bưng chén cân nhắc, "Ta đã nói gần đây Tây Bắc loạn như vậy, còn có người nơi nơi tìm ta, thì ra là vì chuyện Ưng Vương Triều năm đó à. . ."

"Vậy tiền bối biết làm cách nào để tìm được Trầm Tinh Điện sao?" Triệu Phổ thấy được một tia hy vọng, thử thăm dò hỏi.

An Vân Khoát cũng rất sảng khoái, gật đầu, "Biết chứ."


. . .

Bên trong lều lớn mọi người đang trao đổi chuyện tuyệt mật thiên cổ, mà bên ngoài lều, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đang ở trên thành lâu tán chuyện.

Sáng sớm Âu Dương như mọi khi mang binh ra thao luyện, chợt thấy Long Kiều Quảng ngáp dài, đứng trên chỗ cao nhất thành lâu, dường như đang canh gác.

Hỏa Kỳ Lân cảm thấy kỳ quái, chạy lên thành lâu, chọt Hữu Tướng quân một cái . "Nói Nhiều, ngươi đang làm gì vậy?"

Long Kiều Quảng xoa mắt, vươn tay chỉ một ngón về hướng phương Bắc, "Thay Nguyên soái canh gác."

Âu Dương tò mò, "Canh gác cái gì?

Quảng gia lại ngáp một cái, "Nguyên soái nói, trông chừng, nếu Thiên Tôn về thì nhanh chóng báo tin."

"A. . ." Hỏa Kỳ Lân gật đầu, "Bất quá bọn họ đi chưa được bao lâu, chắc là không về nhanh vậy đâu."

Long Kiều Quảng gật đầu, vừa hỏi, "Ngươi có rảnh không? Giúp ta canh chừng một lát, ta đi ngủ chút, mệt chết ta!"

"Ừ." Âu Dương gật đầu.

Long Kiều Quảng liền tới một bên tìm cái ghế nằm ngồi xuống, chưa được một chốc đã ngủ.

Hỏa Kỳ Lân nhìn ra xa xa, không giống như sắp có người đến, cảm thấy Long Kiều Quảng hẳn là còn chưa ăn gì nên chạy đến nhà bếp, định lấy hai cái bánh bao cho hắn, nghĩ hắn tỉnh dậy sẽ đói bụng.

Nói đến cũng khéo, Âu Dương Thiếu Chinh mới vừa đi thì từ phía chân trời đang sáng dần, hiện ra một điểm trắng di động rất nhanh.

Xa xa, Yêu Yêu đang bay tới.

Trên lưng Yêu Yêu, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, còn có Thiên Tôn.

Triển Chiêu bọn họ vội vã trở về, một mặt là báo tin cấp tốc cho Triệu Phổ, mặt khác, bọn họ muốn tranh thủ về trước hừng đông, biết đâu có thể nhìn thấy tòa Trầm Tinh Điện chính.

Để giảm bớt sức nặng cho Yêu Yêu giúp nó bay nhanh hơn, Thiên Tôn cũng đi theo, hỗ trợ ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử được lão gia tử ôm cũng mất đi trọng lượng, tựa như một chiếc lá cây rơi trên lưng Yêu Yêu, hơn nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đỡ Tiểu Lương Tử, Yêu Yêu bay càng nhanh hơn.

Quả nhiên, mọi người nhìn thấy được cảnh tòa Trầm Tinh Điện dần dần biến mất.

"Quả nhiên là đúng chiều."

Mọi người nhìn về hướng Vọng Tinh Than.

Yêu Yêu vỗ cánh, bay nhanh lướt qua trên thành lâu. Mấy chục vạn đại quân ra thao trường luyện tập cảm giác có một cái bóng lướt qua trên đầu, ngẩng đầu lên nhìn, nhiều người vui mừng —— Yêu Yêu đã trở lại a.

Khi Yêu Yêu bay vào quân doanh, Hỏa Kỳ Lân đang cầm mấy cái bánh bao chạy vào thao trường. Hỏa Kỳ Lân hoàn mỹ bỏ qua tiểu bạch long mà chạy lên thành lâu, vừa gặm bánh bao, vừa thay Long Kiều Quảng đang ngủ ngáy pho pho canh gác.

. . .

Ru có lời muốn nói: Trong chương này, tên của Công Tôn Mỗ (公孙某) lại bị Nhã tỷ đổi thành Công Tôn Mưu (公孙谋) và mình chả hiểu tại sao lại vậy nữa +_+ Mình đã check lại raw mấy chương trước thì tất cả đều đễ là Mỗ, và không giải thích hay giới thiệu về tên của ông ấy cả. Có lẽ là vì 2 chữ này giống nhau nên tỷ ấy nhầm chăng, thoai để cho liền mạch truyện thì mình cứ giữ nguyên, chừng nào qua mấy chương sau có giải thích thì mình sẽ đổi lại.

Nhưng theo ý kiến cá nhân thì tên Công Tôn Mưu mới đúng, chữ "Mưu" trong mưu mô, mưu kế hợp với Công Tôn gia gia hơn. Còn chữ "Mỗ" thì chỉ là ai, người nào đó thôi, chẳng bao giờ thấy dùng cho tên cả, hồi trước edit đến đoạn này mình đã cảm thấy lạ lạ nhưng do check raw thì ra tên này nên cứ kệ luôn.

ển Ch2.

Danh sách chương: