CHƯƠNG 148 NGƯỢC CHIỀU


Edit: Ruby

Thường nghe nói rằng, nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

(người không lo xa tất có phiền gần)

Nhưng mà có đôi khi, người có tầm nhìn xa so với kẻ thiển cận lại càng thêm sầu lo, nếu không tin. . . cứ nghĩ đến Cửu Vương gia luôn nhìn xa trông rộng kia, đang vì "lo xa" với "phiền gần" mà vò đầu.

Ác Đế Thành mỗi lần xuất chiêu đều rất độc địa, lần này còn độc ác hơn, một hơi liền muốn làm suy yếu binh lực chủ yếu của các nước Tây Vực, từ đó mà mưu lợi.

Triệu Phổ phái Đổng Thiên Dực đi hỏi thăm một chút, Đổng Thiên Dực trở về nói với hắn một tin không may —— hết thảy đúng như hắn dự đoán.

Đổng Thiên Dực nói, không biết là ai đưa tin cho Liêu, Tây Hạ bọn họ, lúc này mấy vị Đại vương kia đều một lòng một dạ muốn tìm cho bằng được một trăm vạn thanh Phá Băng Đao. Họ cảm thấy nếu như tìm được chỗ đao đó thì từ nay về sau sẽ không còn cần phải nhìn mặt Triệu Phổ mà sống qua ngày. Thậm chí, cảm thấy chỉ cần có được số Thần binh đó thì kế hoạch xâm Tống bởi vì Triệu Phổ mà gác lại nhiều năm kia, có khả năng sẽ trở thành hiện thực chỉ trong một ngày.

Triệu Phổ nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười —— đây đúng là vừa qua được hai ngày thái bình lại bắt đầu có chuyện mới.

"Còn có chuyện hay ho hơn nữa này Nguyên soái!" Đổng Thiên Dực dường như đi thám thính được cả một bụng tức giận, "Không biết là ai thả ra tin tức, nói Nguyên soái sợ bọn họ tìm được Thần binh nên sẽ tìm cách khuyên họ rời khỏi Vọng Tinh Than, sau đó bản thân sẽ dẫn quân tiến vào Vọng Tinh Than để tìm một trăm vạn thanh Phá Băng Đao đó. Bây giờ Tây Vực đều loan truyền, nếu ngài có được số Thần binh kia, thế thì Liêu, Tây Hạ mấy nước, cả đời này chắc không có cách nào xoay người, không chừng còn vong quốc."

Bọn Triển Chiêu đang bưng chén trà ngồi nghe —— Hay a! Đường trước đường sau đều phá hỏng, Đại vương các nước Tây Vực đều tin hết sao?

Cửu Vương gia bĩu môi phất tay, "Vậy dứt khoát để cho chúng bị Ác Đế Thành diệt sạch đi, đỡ mất công ta bận tâm, mắc gì phải cứu chúng chứ? Lão tử trực tiếp đối đầu thẳng với Ác Đế Thành còn tốt hơn là đi cứu lũ ngu kia!"

Đổng Thiên Dực gật đầu —— ta đồng ý!

May mà Hạ Nhất Hàng vẫn tương đối đáng tin hơn, để bọn Triển Chiêu vừa bôn ba cả đêm đi nghỉ ngơi, để một mình Triệu Phổ ở lại trong lều trại, lý do là —— nhốt vào phòng tối nghĩ ý tưởng, nghĩ được chiêu mới thả hắn ra.

Để lại Cửu Vương gia một mình ngồi trong lều Nguyên soái động não, những người khác quay về lều của mình.

Lúc này trời đã sáng trưng, tòa thành bằng sao nơi chân trời đã biến mất trong nắng mai, không để lại chút dấu vết nào.

. . .

An Vân Khoát không đi vội nên Hạ Nhất Hàng an bài cho An Vân Khoát ở lại quân doanh, tạm thời ở chung một nơi với Công Tôn Mỗ.

Người biết An Vân Khoát dường như không ít, ngay cả Hắc Thủy Bà Bà mùa đông chuyên ngâm mình trong phòng không hoạt động cũng ôm cái noãn lô chạy đến xem thử.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy rằng cả đêm không ngủ, thế nhưng cũng không mệt, dù sao những gì đã trải qua đêm nay người bình thường cả đời có lẽ cũng chẳng gặp được. Hai người quay về lều của mình thì thấy Ân Hậu đang ngồi bên bàn uống trà, Thiên Tôn không có ở đây.

Triển Chiêu chạy đến hỏi, "Ngoại công, Thiên Tôn đâu?"

Ân Hậu đáp, "Đi về hướng trường luyện ngựa, có lẽ là tìm đỉnh núi nào đó hóng gió lạnh rồi."

Bạch Ngọc Đường muốn đi tìm sư phụ thì bị Ân Hậu ngăn lại, "Hết giận là ổn rồi, để hắn ngốc một mình đi, hai ngươi ăn điểm tâm không?"

Triển Chiêu thật ra cũng cảm thấy hơi đói, nói đi lấy điểm tâm đến, để Bạch Ngọc Đường ngồi chờ với Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chạy như bay ra ngoài, biết con mèo này đang cố tình để mình ở riêng với Ân Hậu để hỏi ân oán năm đó của Thiên Tôn và An Vân Khoát.

Ân Hậu đương nhiên cũng nhận ra ý đồ của ngoại tôn, vươn tay tự rót cho mình chén trà, vừa cảm khái cánh tay của ngoại tôn hướng ra bên ngoài, hướng đến độ không thu về được nữa rồi.

Ngũ gia cầm lấy chén trà, uống một ngụm, nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu mỉm cười hỏi hắn, "Có chuyện gì muốn hỏi?"

Bạch Ngọc Đường dịch ghế lại gần một chút, hỏi, "Sư phụ của con và An Vân Khoát. . ."

Ân Hậu vừa uống trà vừa gật đầu với Bạch Ngọc Đường, "Bằng hữu rất tốt."

Ngũ gia gật đầu, "Trước kia con từng nghe ngoại công nói qua, nói rằng An Vân Khoát là một trong hai người bằng hữu tốt nhất của sư phụ?"

Ân Hậu gật đầu, "Ừ, đúng vậy."

"Nếu An Vân Khoát bị oan uổng, sư phụ con hẳn là cũng không phải thật lòng chán ghét ông ấy. . . Rõ ràng là bằng hữu, vì sao không qua lại?" Ngũ gia cảm thấy bản thân mình đúng là thay Thiên Tôn phiền đến nát lòng, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi, "Hai người bọn họ là như thế nào mà trở nên như vậy?"

Ân Hậu cười cười, "Bởi vì tính của sư phụ ngươi như tiểu hài tử vậy."

Cá tính bao che khuyết điểm của Bạch Ngọc Đường liền bộc lộ, bưng chén trà lẩm bẩm một câu, "Nếu không phải An Vân Khoát đuối lý thì cũng sẽ không để cho bị đánh mà không đánh trả."

Ân Hậu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, gật đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi có bao nhiêu bằng hữu?"

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, "Có không ít."

Ân Hậu lại gật đầu, "Ngươi hy vọng bằng hữu của ngươi sẽ như thế nào?"

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, không rõ Ân Hậu cụ thể muốn ám chỉ điều gì, theo phản xạ đáp lại một câu, "Hy vọng bọn họ sống tốt!"

Ân Hậu thản nhiên cười cười, "Ừ, sư phụ ngươi cũng như vậy."

"Người bình thường đều như vậy thôi."

Bạch Ngọc Đường đáp.

Ân Hậu lại nhấp một ngụm trà, dường như là đang hồi tưởng.

Hai người không tiếng động mà ngồi uống trà một lúc, Ân Hậu mới nói, "Ta và Yêu Vương, kể cả Vô Sa đối với sư phụ ngươi mà nói không phải là quan hệ bằng hữu."

Dường như Bạch Ngọc Đường có thể hiểu được, gật đầu, cũng giống như bốn vị huynh trưởng ở Hãm Không Đảo của hắn vậy, loại quan hệ cùng lớn lên từ nhỏ, cùng trải qua quá khứ, kỳ thật chẳng khác nào người nhà vậy.

"Bằng hữu của sư phụ ngươi rất ít, không phải con mắt của hắn quá cao mà là người có cơ hội trở thành bằng hữu của hắn quá ít." Ân Hậu suy tư, "Muốn trở thành bằng hữu đều cần phải cùng nhau trải qua một chút gì đó, hai người dù sao cũng phải có nguyên nhân nào đó mới có thể kết giao bằng hữu. Nói cách khác, loại chuyện này cần nhờ duyên phận, hoặc là. . . tự mình chủ động."

Bạch Ngọc Đường bưng chén trà nhìn Ân Hậu, "Duyên phận con có thể hiểu được, tự mình chủ động là có ý gì?"

Ân Hậu cười lắc đầu, "Ta nhìn thấy một người, cảm thấy người nọ rất thú vị, sẽ muốn cùng hắn kết giao bằng hữu."

Ngũ gia gật đầu, tâm nói —— còn chẳng phải, trong Ma Cung liền có hơn ba trăm người, đều là sinh tử chi giao, ngài thuộc loại cấp bậc kết giao bằng hữu quá rộng rồi.

"Nhưng ngươi cũng biết, chỗ này của sư phụ ngươi thiếu mất một sợi gân." Ân Hậu vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. "Ngươi cảm thấy, hắn nhìn thấy một người, cảm thấy người này rất thú vị, muốn cùng người đó kết giao bằng hữu, tỷ lệ xảy ra chuyện này cỡ bao nhiêu?"

Ngũ gia ngược lại ngây ngẩn cả người, vươn tay vuốt cằm, "Cái này sao. . . dường như rất khó tưởng tượng."

"Khi chúng ta còn bé, Yêu Vương gặp bất kỳ hài tử nào tầm tuổi với bọn ta thì câu nói đầu tiên thường dùng nhất chính là, 'Tiểu hài nhi ngươi rất thú vị nha, có muốn làm bằng hữu với nhóm Tương Du nhà ta không?' "

Một câu của Ân Hậu khiến cho Bạch Ngọc Đường thất thần. Ngũ gia đột nhiên nhớ đến khi còn bé khi Thiên Tôn mang hắn xuống núi, cũng thỉnh thoảng gặp phải một tiểu bằng hữu thú vị, liền hỏi, "Ngươi muốn làm bằng hữu với Ngọc Đường nhà ta không?"

"Khi sư phụ ngươi còn bé, kỳ thật rất khiến người khác lo lắng." Ân Hậu lẩm bẩm. "Hắn lớn như vậy rồi vẫn chẳng có bằng hữu. Yêu Vương bảo hắn làm bằng hữu với ai, hắn liền ngốc ngốc mà chạy đi chọc chọc người ta nói 'Yêu Vương để ta làm bằng hữu với ngươi, không cho ngươi cự tuyệt!' chọc Yêu Vương tức đến giậm chân. Càng về sau phát triển thành ta cùng bằng hữu uống rượu, hắn ở một bên nhìn, sau đó học theo dáng vẻ của ta cùng bằng hữu uống rượu. Ta và bằng hữu nói chuyện phiếm, hắn cũng ngồi nghe, sau đó cùng người khác tán gẫu, hắn chính là học thuộc lòng lặp lại hành động của ta, Vô Sa hoặc là Yêu Vương, bắt chước cách cùng bằng hữu ở chung, Cho tới bây giờ hắn chẳng nhớ được tên, sinh thần, sở thích, quá khứ của những 'bằng hữu' đó. Nếu hỏi hắn bằng hữu thế nào rồi, hắn sẽ nói 'Ừ, người bình thường, còn sống' . . ."

Bạch Ngọc Đường cầm chén trà ngẩn người, trong đầu không ngừng nhớ lại một vài hình ảnh —— ví dụ như, cho tới bây giờ Thiên Tôn không thể nào nhớ được bối phận của các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn; bất luận nhìn thấy ai, đi lên hành lễ với Thiên Tôn, Thiên Tôn đều vỗ vỗ người ta nói, "U! Mấy năm không gặp, trưởng thành." Hoặc là "Mấy năm không gặp, càng ngày càng trẻ!"

Dường như Ân Hậu nhìn thấu được những gì Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, cười ranh mãnh nói, "Những cách chào hỏi đó, đều là vì Yêu Vương không muốn khiến hắn trông quá lạc loài mà dạy cho hắn! Ví dụ như, thấy người trẻ tuổi thì phải nói 'Đã lâu không gặp, trưởng thành rồi'; nhìn thấy người lớn tuổi thì nói 'Đã lâu không gặp, càng ngày càng trẻ.' "

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất khả tư nghị, "Tức là . . . sư phụ có một số hành động rất quái dị, đều là do trước kia Yêu Vương dạy người?"

"Ừ." Ân Hậu như trước vươn tay, nhẹ nhàng chỉ vào đầu mình. "Chỗ này của sư phụ ngươi thật sự không giống với người bình thường, nhưng thật ra, vấn đề không phải là tại bản thân hắn."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Vậy vấn đề ở đâu?"

"Ở chỗ những kẻ khiến cho hắn cảm thấy vô vị." Ân Hậu mỉm cười, "Thế nhân người nào như người nấy, chúng ta từ nhỏ theo Yêu Vương chạy ngược chạy xuôi, gặp qua vô số người, sư phụ ngươi đều chẳng nhớ nổi một người, bởi vì hắn cảm thấy những kẻ đó mỗi người chẳng khác gì nhau, đều còn sống, là con người."

Bạch Ngọc Đường cười đến không biết làm thế nào, "Đây là đạo lý gì?"

"Ngươi cứ xem thử một hài tử ba tuổi ngồi bên đường, có một đàn kiến đi qua trước mặt nó, đều là màu đen, đột nhiên trong số đó xuất hiện một con màu đỏ, đứa trẻ đó sẽ lấy nhánh cây chọc một chút."

Ngũ gia dường như đã hiểu, gật đầu, "Tức là nói. . . Huyễn Thị và An Vân Khoát là hai người hiếm hoi trong số đó, khiến cho sư phụ của con cảm thấy đặc biệt hơn những người khác?"

"Chính xác mà nói, là hành động của bọn họ khiến cho sư phụ của ngươi hứng thú, để hắn cảm thấy, người này dường như không giống bình thường, cần phải quan sát một chút."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bây giờ sư phụ của hắn vẫn vậy, khi phát hiện ra một người không giống bình thường lắm thì sẽ hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm, như là muốn quan sát một chút. Đừng nói. . . Bạch Ngọc Đường chẳng biết nói gì, nghe Ân Hậu nói, hành động của sư phụ hắn giống như tiểu hài tử ba tuổi chọc con kiến bên đường thật sự rất giống.

Ngũ gia đỡ trán buồn thay những người từng bị sư phụ hắn quan sát —— hóa ra bị coi như kiến thật.

"Có đôi khi, thứ càng khó giải thích lại càng có lực hấp dẫn, đây là một bước ngoặt." Ân Hậu thấp giọng nói, "Sư phụ ngươi cả đời đều không thể hiểu được hai người Huyễn thị và An Vân Khoát, hai con kiến này đi ngược lại với đàn kiến luôn từ từ tiến về phía trước, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Yêu Vương từng nói với chúng ta, người sẽ phụ lòng ngươi, nhưng năm tháng sẽ không cô phụ người, người tốt, sẽ có kết cục tốt."

Bạch Ngọc Đường không nói, lời này, lấy ra lừa tiểu hài tử cũng chẳng mấy ai tin tưởng, tuy rằng tất cả mọi người vẫn sẽ nói như vậy. . .

"Sư phụ ngươi đang rối rắm, người như thế nào mới tốt? Con kiến đi ngược chiều kia sống không tốt sao?" Ân Hậu cười khẽ, "Huyễn thị và An Vân Khoát dưới con mắt của sư phụ ngươi, hẳn là nên có một kết cục khác. Hắn không nghĩ ra vì sao hai người kia lại có kết cục như vậy? Ngay cả kết cục của Yêu Vương hắn đều nghĩ thông suốt, thế mà hai người này hắn mãi vẫn không nghĩ ra."

Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Năm đó Yêu Vương không dạy sư phụ sao? Trên đời này, kết cục đáng lý không nên có với kết cục cuối cùng thật sự là như thế nào, đều không chắc là sẽ giống nhau."

Ân Hậu gật đầu, "Khi Huyễn thị chết, sư phụ ngươi đã tự rút ra được một chút kinh nghiệm. Cho nên đến chuyện của An Vân Khoát, sư phụ ngươi chỉ cho An Vân Khoát một con đường dẫn đến kết cục nên có. Nhưng mà An Vân Khoát lại lựa chọn một con đường khác, nhận lấy một kết cục khác."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thì ra nguyên nhân là như vậy.

"Cái đầu của sư phụ ngươi lại không nghĩ ra, rõ ràng hắn đã dùng nhánh cây chỉ cho con kiến đi ngược chiều kia một con đường, vậy con kiến kia vì cớ gì mà lại không đi chứ?" Ân Hậu khẽ thở dài một tiếng, "Sư phụ ngươi hoàn toàn khác biệt, hắn mạnh như vậy, bên người lại không có một ai có thể lưu lại, ta và Vô Sa ngẫu nhiên cũng sẽ có loại hoang mang này. Có lẽ ngay cả bản thân An Vân Khoát cũng không rõ tại sao mình lại lựa chọn như vậy, nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, lại cho An Vân Khoát lựa chọn một lần nữa, bất luận là hắn hay Huyễn thị vẫn sẽ không chùn bước mà đưa ra lựa chọn tương tự. Mỗi lần sư phụ ngươi gặp An Vân Khoát đều sẽ hung hăng đánh hắn một trận, nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của An Vân Khoát. Chuyện này quả thật là Tiểu Khoát không đúng, nhưng đúng hay sai đều là lựa chọn của bản thân hắn. Sư phụ ngươi đích thực là đúng, hắn có lý do tức giận, An Vân Khoát cũng luôn nhận sai, nhưng không thể thay đổi được kết cục."

Bạch Ngọc Đường nghe xong câu chuyện, thật lâu không mở miệng nói gì.


. . .

Từ trong nhà bếp cầm mấy cái bánh bao nóng hầm hập, Triển Chiêu đi ra thì liền nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh ủ rũ cùng với Long Kiều Quảng nói liên miên cằn nhằn.

Quảng gia huyên thuyên không ngừng, dường như là đang oán giận Hỏa Kỳ Lân.

Âu Dương Thiếu Chinh thì liên tục vò đầu.

Hai người tranh luận cái gì ngủ gà ngủ gật, canh gác, bánh bao linh tinh, đi ngang qua bên cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hai huynh đệ nghiêm túc cãi nhau đến không nhìn thấy hắn, cười lắc đầu.

Bên trong bếp, các tướng sĩ thao luyện xong tấp nập chạy vào lấy bánh bao ăn, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Tuổi của các tướng sĩ cũng chẳng lớn, đều là mấy tiểu tử tầm hai mươi tuổi, xưng huynh gọi đệ, tụm lại một chỗ trò chuyện rất náo nhiệt.

Triển Chiêu cầm bánh bao chậm rãi đi về, ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước cách đây không xa, An Vân Khoát đứng dưới một gốc cây, đang ngẩng đầu nhìn về một hướng.

Không biết An Vân Khoát nhìn thấy chuyện gì thú vị mà trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Triển Chiêu nhìn theo hướng An Vân Khoát thì thấy trên ngọn núi nhỏ bên cạnh trường luyện ngựa có một thân ảnh màu trắng đang đứng, mái tóc dài màu bạc được ánh nắng sớm nhuộm thành màu vàng kim. . . Mặc dù như thế, vẫn không nhìn ra bóng dáng này có cảm giác ấm áp, đại khái có lẽ là do xung quanh đầy tuyết đọng. . .

An Vân Khoát nghe thấy tiếng bước chân đến gần, quay sang thì thấy Triển Chiêu đã đến bên cạnh mình, hỏi, "Tiền bối, ăn điểm tâm rồi chứ?"

An Vân Khoát cười gật đầu, "Ừ, ăn với Tướng gia rồi."

Hai người đứng dưới tàng cây, nhìn Thiên Tôn ở xa xa, vừa nói chuyện phiếm. Hai người đều tươi cười ấm áp như gió xuân. Đứng được một lúc, An Vân Khoát quay về lều, Triển Chiêu một mình đứng dưới gốc cây, tiếp tục gặm bánh bao.

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn ở xa xa đến xuất thần. . .

Người đời thường nói, năm tháng sẽ mang đến ôn nhu cho cường giả, cuối cùng bọn họ sẽ giải hòa với cái thế giới từng tổn thương họ, không còn rối rắm nữa. Nhưng mà. . . năm tháng mang đến cường đại cho Thiên Tôn, nhưng lại chưa từng có một chút ôn nhu nào dừng lại trong mắt vị tôn giả này. Người vẫn như cũ dùng đôi mắt lạnh như băng kia nhìn một đám người bị vận mệnh chối bỏ, người vẫn hoang mang như cũ, đối với thế giới này, người chưa bao giờ thỏa hiệp. Đối với những sai lầm, người có lẽ sẽ không trả thù, nhưng người hẳn là sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, cũng sẽ không tha thứ.

Triển Chiêu đang cảm khái, chợt cảm giác có người chọc chọc bả vai mình.

Nhìn lại thì thấy Hạ Nhất Hàng cười tủm tỉm đứng phía sau hắn, dường như tâm trạng đang rất tốt.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.

Hạ Nhất Hàng chỉ về hướng quân trướng của Nguyên soái cho hắn. "Nghe nói là đã có chiêu, muốn tìm ngươi hỗ trợ đấy!"

Triển Chiêu sửng sốt, lập tức há hốc miệng, "Triệu Phổ nghĩ ra được cách rồi? Nhanh như vậy!"

Hạ Nhất Hàng cười gật đầu.

Triển hộ vệ vỗ ngực, "Lợi hại!"

loading...

Danh sách chương: