CHƯƠNG 149 CON ĐƯỜNG GIAN TRÁ


Edit: Ruby

Triệu Phổ rốt cuộc thông minh đến mức nào?

Vấn đề này Triển Chiêu chưa bao giờ từng cẩn thận suy xét thử.

Nhưng mà, lúc này Triển Chiêu cầm trong tay một lọ nước thuốc nhỏ, đứng ngoài cửa Hắc Phong Thành, nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này.

Mới vừa rồi, Triển Chiêu được Triệu Phổ gọi đến quân doanh.

Cửu Vương gia đem kế hoạch đã được vạch ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Triển Chiêu đi dùng điểm tâm, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho hắn.

Mà Triển Chiêu đảm nhận việc thực thi bước đầu tiên trong kế hoạch của Triệu Phổ, cần phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Nhìn lại lọ thuốc nhỏ trong tay, Triển Chiêu hơi nở nụ cười —— Triệu Phổ con người này, xứng đáng được gọi là bậc thầy quỷ quyệt.

Cái gọi là binh bất yếm trá, tất cả các bậc thầy chiến thuật trong lịch sử, đều thiện dùng phương pháp gian trá.

Hai chữ gian trá, gian là kế, trá là lừa, đầu tiên nói dối, sau là mê hoặc. Từng bước một dẫn dắt ngươi chui vào thòng lọng, chỉ cần trong lòng ngươi có nghi ngờ, có dục vọng, có sợ hãi. . . Dù cho chỉ là một chút xíu nhược điểm cũng sẽ bị nắm lấy, bị dẫn dắt rơi vào cái bẫy được soạn sẵn, cuối cùng chỉ có bại trận.

Triển Chiêu nhẹ nhàng cất lọ thuốc kia đi, tung người nhảy vào rừng Hắc Phong, thi triển khinh công, vô thanh vô tức mà chạy về phía Vọng Tinh Than.

. . .

Bước đầu tiên của kế nghi binh mà Triệu Phổ sử dụng chính là dao động quân tâm, đặc biệt dao động tâm của chủ soái! Nếu hắn không nghi ngờ, vậy thì sẽ tạo ra một mối nghi ngờ cho hắn, nếu hắn chỉ thoáng hoài nghi, vậy thì hãy phóng đại nỗi hoài nghi đó lên bội phần.

Khi Triển Chiêu đi vào soái trướng gặp Triệu Phổ nói chuyện thì câu nói đầu tiên, chính là Triệu Phổ hỏi hắn, "Ngươi có biết, những kẻ đứng đầu các nước Tây Vực sợ nhất điều gì không?"

Triển Chiêu còn chưa kịp suy nghĩ thì Triệu Phổ đã vươn tay chỉ vào chính mình, nói, "Ta!"

Triển Chiêu gật đầu —— chính xác! Vương hầu binh tướng các nước Tây Vực sợ nhất chính là Triệu Phổ.

"Khi ngươi sợ một người, hắn sẽ trở nên hùng mạnh vô cùng." Triệu Phổ nói, "Bọn họ muốn Phá Băng Đao là vì sợ ta. Bọn họ cảm thấy chỉ cần có được Băng Đao thì ta sẽ sợ bọn họ."

Triển Chiêu gật đầu.

"Đây chính là lý do khiến bọn họ làm ra hết thảy quyết định cùng với đại tiền đề cho tất cả những hoài nghi, e ngại ta, và tự nhận là hiểu ta." Triệu Phổ giơ ba ngón tay lên, nói tiếp, "Muốn khiến cho bọn họ rời khỏi Vọng Tinh Than, trước mắt có ba con đường."

Triển Chiêu cẩn thận lắng nghe.

"Thứ nhất, khuyên họ rời đi." Triệu Phổ nói, "Nói toàn bộ chân tướng sự thật cho bọn họ biết."

Triển Chiêu khẽ lắc đầu, "Con đường thứ nhất không thể thực hiện, đầu tiên là chưa chắc bọn họ sẽ nghe lời người, dù sao kẻ vào trước là chủ, giữa các bên không tồn tại sự tín nhiệm. Hai là nếu muốn nói rõ việc này thì cần phải nói cho họ biết rất nhiều bí mật, không cần thiết."

Triệu Phổ hài lòng gật đầu, "Con đường thứ hai, khai chiến, dùng vũ lực đuổi bọn họ ra."

Triển Chiêu lại lắc đầu một lần nữa, "Cũng không thể thực hiện, tuy Triệu gia quân anh dũng thiện chiến, nhưng một khi khai chiến tất có thương vong, mục đích của chúng ta là vì tránh cho các nước Tây Vực thương vong, nhưng bất luận phải dùng mạng của ai bên ta đi đổi đều không thể được."

Triệu Phổ lại gật đầu, "Con đường cuối cùng, lừa bọn họ ra."

Lúc này, đến lượt Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, nhưng phải làm thế nào mới lừa được?"

"Trước tiên, ngươi cảm thấy họ thật sự tin tưởng hoàn toàn rằng có một trăm vạn thanh Phá Băng Đao tồn tại sao?" Triệu Phổ hỏi, "Cho dù tin đến chín phần nhưng nếu như chưa tận mắt nhìn thấy thì vẫn có ít nhất một phần không tin."

Triển Chiêu gật đầu, "Có lý."

"Nếu thật sự có Phá Băng Đao, với bao nhiêu đó nhân mã của bọn họ, Vọng Tinh Than lại ở gần Hắc Phong Thành của ta như thế, chỉ cần ta xuất binh, trong vòng một ngày có thể khiến cho họ toàn quân bị diệt." Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, "Vì sao bọn họ còn dám phái binh đến?"

Triển Chiêu suy nghĩ, "Bởi vì bọn họ có hiểu biết nhất định về ngươi, dù sao đánh nhiều năm như vậy cũng có kinh nghiệm. Nếu như trăm vạn thanh Phá Băng Đao kia không tồn tại, ngươi đương nhiên sẽ không để ý đến bọn họ. Còn nếu như chúng thật sự tồn tại thì với tính cách của ngươi, ngươi không có khả năng sợ hãi, cho nên bọn họ cảm thấy hẳn là ngươi sẽ không xuất binh bao vây tiễu trừ bọn họ. Mặt khác, ngươi luôn yêu quý binh mã của mình, bọn họ cho rằng ngươi sẽ không tùy tiện khai chiến."

"Bọn họ sợ ta xuất binh, lại cảm thấy ta sẽ không xuất binh. Bọn họ hy vọng ta sợ sự huyền bí của Phá Băng, lại cho rằng ta sẽ không để ý đến Phá Băng Đao." Cửu Vương gia vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng quơ quơ, "Đám người đó, nói thuần ngốc cũng không phải là quá ngốc. Bọn họ cũng sẽ nghi ngờ rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng bị lợi dụng sẽ có hậu quả gì thì bọn họ lại không chịu nghĩ đến. Mặt khác, bọn họ cảm thấy ta là người thông minh, bất luận là kế gì, ta nhất định sẽ không trúng kế, cho nên không thể đánh nổi. Phía trước là may mắn mà phía sau cũng là may mắn. Đám người kia đánh trận có đôi khi sẽ rơi vào một đống hỗn độn như thế. Nói trắng ra chính là họ đặt mình vào vị trí của kẻ yếu, liên hợp lại đánh kẻ mạnh, hợp được thì là bọn họ gặp may mắn, hợp không được thì kẻ mạnh cũng chẳng thèm đánh họ."

Triển Chiêu yên lặng gật đầu —— chính xác là kiểu suy nghĩ này.

"Lũ đần đó nói trắng ra chính là đi đánh trận nhưng chuẩn bị chưa đủ, muốn gạt bọn họ thì trước tiên cứ làm cho bọn họ tự nghi ngờ chính mình." Cửu Vương gia mỉm cười, "Hai điều may mắn đều phải bị phá bỏ. Thứ nhất, cần phải làm cho họ nghi ngờ cái gọi là Phá Băng Đao chính là âm mưu của một kẻ muốn tiêu diệt bọn họ, là mồi nhử. Thứ hai, đại gia ta sẽ xuất binh cho bọn chúng thấy, để cho bọn chúng cảm thụ một chút ở dưới mí mắt của trăm vạn đại quân mà đi tìm bảo vật là cảm giác thế nào."


. . .

Chân trời truyền đến một tiếng "Đoàng!!!" thật lớn cắt ngang suy nghĩ của Triển Chiêu.

Triển Chiêu đứng trong cánh rừng cách Vọng Tinh Than không xa, nhìn lại Hắc Phong Thành.

Lúc này, tiếng pháo vang lên trong Hắc Phong Thành, ba cây cầu treo nơi cửa thành Bắc hạ xuống, cờ xí trên thành lâu bay phấp phới.

Đại quân của Triệu Phổ ra khỏi thành, Hỏa Kỳ Lân dẫn mười vạn kỵ binh đi trước, theo sát ngay sau chính là mấy chục vạn bộ binh, đại quân dùng thế tấn công bao vây hướng về phía Vọng Tinh Than.

Trên thành lâu của Hắc Phong Thành, soái kỳ Cửu Long cực lớn tung bay, tiếng pháo ầm ầm không dứt bên tai, khói báo động cuồn cuộn bốc lên từ tất cả các Phong hỏa đài trong phạm vi hơn mười dặm ngoài thành, toàn bộ mặt đất đại mạc đều rung chuyển.

Triển Chiêu nhìn một mảnh đông nghịt nơi chân trời, cảm nhận được rúng động khi sư vương xuất chinh.

Mà phía trước cách đó không xa chính là Vọng Tinh Than, lúc này binh doanh của các quốc gia đang trú đóng tại Vọng Tinh Than đại loạn, tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên liên tục.

Sắc mặt của những binh sĩ thủ vệ ai nấy đều có thể thấy rõ được sợ hãi và nghi ngờ. . .

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu —— Triệu Phổ tính toán một chút cũng chẳng sai, các nước Tây Vực dự đoán hắn sẽ không xuất binh cho nên căn bản không chuẩn bị tốt việc ứng đối thế nào, lúc này lòng người đại loạn.

Triển Chiêu mỉm cười, ẩn mình vào tán cây, canh đúng thời cơ xâm nhập vào quân doanh địch.

Quả nhiên, chư tướng trong doanh đang tập trung lại một chỗ thảo luận, quân tâm hoảng sợ. Nếu vì "bảo" mà đến, Liêu quốc cũng thế mà Tây Hạ cũng vậy, chắc chắn là không thể hợp tác với nhau. Bọn họ vốn là cũng có thù hằn với nhau, đều muốn độc chiếm Phá Băng Đao, bởi vậy đừng trông quân số đóng quân ở Vọng Tinh Than đông đảo như vậy, nhưng ai nhanh chân được trước, Liêu quốc vẫn là Liêu quốc, Tây Hạ vẫn là Tây Hạ.

Nhiệm vụ của Triển Chiêu rất đơn giản, cầm bình thuốc nhỏ kia, nhỏ hai giọt vào mỗi nguồn nước uống, vại nước, giếng nước, thùng nước, vại dấm, vại rượu, nồi đun nước, một cái cũng không sót, mỗi nơi đều nhỏ vào hai giọt, nhỏ xong, đại công cáo thành.

Triển hộ vệ hoả tốc hoàn thành nhiệm vụ, thu lại cái lọ rồi linh hoạt chuồn ra khỏi quân doanh, về Hắc Phong Thành.

Thuốc bên trong cái bình kia của Triển Chiêu là thứ gì? Là nước thuốc do Công Tôn điều phối.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Có thể điều phối ra được một loại dược khiến cho người ta sinh ra triệu chứng mắc phải ôn dịch không?"

Công Tôn nói có, rất đơn giản, hắn nhanh chóng điều phối ra một lọ nước thuốc nhỏ, chỉ cần nhỏ thuốc này vào nước dùng, một lượng cực nhỏ sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác bệnh trạng như tim đập nhanh, ngực bị đè nặng, đổ mồ hôi trộm, váng đầu buồn nôn, toàn thân vô lực, trên mặt và tay còn nổi bọt nước, triệu chứng giống với mắc ôn dịch như đúc. Mười ngày sau triệu chứng sẽ dần dần giảm bớt, mười lăm ngày sẽ khỏi hẳn, thân thể có thể khôi phục, không ảnh hưởng đến bất kỳ mặt nào.

Triệu Phổ giao nước thuốc cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm bình thuốc, tò mò hỏi Triệu Phổ, "Ngươi muốn các nước Tây Vực trúng phải ảo giác bản thân mắc phải ôn dịch à?"

Triệu Phổ gật đầu, "Nếu ta nói cho bọn họ biết các ngươi trúng kế rồi, có thể sẽ dẫn đến vong quốc, chưa chắc bọn họ sẽ nghe cũng như chưa chắc sẽ tin. Khái niệm vong quốc diệt tộc đối với những kẻ sống trong thái bình quá lâu như họ mà nói rất hư ảo. Nhưng nếu mười vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân đồng thời xuất hiện tình trạng ôn dịch, bọn họ lập tức sẽ nghĩ đến vong quốc. Vì sao lại có dịch bệnh? Không hề có chút dấu hiệu nào! Chỉ là vì đến Vọng Tinh Than! Vùng này vừa mới xảy ra địa chấn, lại xuất hiện dị tượng trên trời, đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ liên tưởng, dịch bệnh này có liên quan đến những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, như vậy kẻ nào khiến cho họ đến Vọng Tinh Than thì kẻ đó chính là đầu sỏ gây tội. Chỉ có đối mặt với loại sợ hãi như thế này, bọn họ mới có thể nghi ngờ, đến Vọng Tinh Than rốt cuộc là tìm bảo hay là bị lừa? Hơn nữa đại quân của ta áp sát, bọn họ sẽ không nghĩ ra, một con người tuyệt đối không bao giờ trúng kế như ta, vì sao lại muốn xuất binh?"

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu tò mò hỏi dồn.

"Phát tán lời đồn, trăm năm trước sau khi xảy ra địa chấn ôn dịch lan rộng, cơ hồ hủy diệt toàn bộ Tây Vực, cho nên bắt những kẻ đó phải ở yên trong Vọng Tinh Than không được ra khỏi, một chút cử động cũng không được phép! Nếu không thì Triệu Phổ ta thà rằng thiêu sạch tất cả bọn chúng cũng sẽ không cho bọn chúng rời khỏi Vọng Tinh Than một bước!"

Triển Chiêu hiểu rõ, "Chiêu phản kỳ đạo hành chi này là lạt mềm buộc chặt?"

Triệu Phổ gật đầu, "Thời gian này, vấn đề quan trọng hàng đầu mà bọn chúng phải đối mặt không còn là Phá Băng Đao nữa mà là dịch bệnh trước mắt! Về nước sao? Không được! Sẽ mang dịch bệnh về quê nhà. Lúc này quân tâm dao động nhân tâm tan rã, thời gian này ngược lại chính là lúc bọn chúng thanh tỉnh nhất. Theo ta suy tính, dẫn binh Liêu quốc là Gia Luật Tề, dẫn binh Tây Hạ có thể là Lý Vinh, không chừng còn có thể là Lý Nguyên Hạo đích thân đến. . . Mấy kẻ này đều không phải là đồ ngốc, chỉ là lâu lắm không được ta tôi luyện nên có chút lười nhác mà thôi. Con thú bị vây khốn cố gắng vẫy vùng, thú càng bị vây khốn, chúng sẽ càng nghĩ vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này? Phá Băng Đao có khả năng chỉ là mồi nhử, mục đích thực sự không phải là tiêu diệt Triệu Phổ ta mà chính là tiêu diệt bọn họ, điểm này, với chút trí tuệ còn sót lại của mấy người kia, rất nhanh sẽ nghĩ ra. Đến lúc tuyệt vọng nhất, bọn họ chỉ còn lại hai sự lựa chọn."

Triển Chiêu cảm thấy thú vị, hỏi, "Là hai sự lựa chọn nào?"

Triệu Phổ thay đổi ngón tay, giơ ra hai ngón, "Thứ nhất, cùng ta đồng quy vu tận."

Triển Chiêu bật cười, "Mưu đồ gì vậy?"

"Đúng thế!" Cửu Vương gia gật đầu, "Mưu đồ gì vậy? Bọn họ sẽ nghĩ, là ai lừa họ đến Vọng Tinh Than? Nếu họ sống mái với ta thì kẻ chiếm tiện nghi sẽ là ai?"

Đột nhiên Triển Chiêu hiểu ra, nhìn chằm chằm Triệu Phổ —— Triệu Phổ chỉ dùng một phương pháp khác để phơi bày cái kết quả tồi tệ này ra cho những tên quốc chủ Tây Vực bị vận may che mờ mắt, đầu óc ngu muội nhìn, từ đó để cho họ nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, bản thân là người bị lợi dụng.

"Còn lựa chọn thứ hai?"

"Thì vẫn dùng phương pháp nhất quán từ trước tới nay của họ khi không còn cách nào giải quyết được." Triệu Phổ chỉ chính mình, "Đi cầu xin ta."

Triển Chiêu cười gật đầu, "Vậy ngươi muốn làm như thế nào?"

Lúc này ý cười của Triệu Phổ càng đậm, "Để thần y nhà ta chữa bệnh cho bọn họ! Nói cho bọn họ biết bệnh này rất khó trị, cực kỳ dễ lây, thần y nhà ta đã làm hết sức, có thể cứu được không thì phải trông chờ vào tạo hóa, trong lịch sử cũng có ghi chép về dịch bệnh và giải dược, chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa."

(*) ý nói dù biết việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn cố gắng thử.

Triển Chiêu dở khóc dở cười, hỏi Triệu Phổ, "Ngươi định vĩnh viễn sẽ không nói cho họ biết kỳ thật không có dịch bệnh gì hết đúng không?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Đương nhiên, ta muốn Gia Luật Tề và Lý Nguyên Hạo vĩnh viễn nhớ kỹ, lão tử cứu quốc dân của chúng khỏi địa chấn, bây giờ lại cứu cái mạng nhỏ của chúng. Bọn chúng không vong quốc là nhờ công của đại gia ta, dịch bệnh không lây lan khắp Tây Vực cũng nhờ có ta! Từ nay về sau bọn chúng sẽ càng sợ ta, gặp lại loại chuyện này sẽ không lăn xả vào như thế nữa, nghĩ kỹ rồi mới đi, đã ăn đòn một lần thì sẽ nhớ đòn đau."

Triển Chiêu cười cười, "Như vậy, vẫn chưa đủ để họ rời khỏi Vọng Tinh Than sao?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Bọn họ sẽ không đi đâu, đây chỉ là bước đầu tiên, chỉ cần họ nghi ngờ lần này là có kẻ đứng giữa châm ngòi, đem cái đầu nóng bốc khói dời mắt khỏi Phá Băng Đao, mục đích của chúng ta sẽ đạt được, tiếp theo là bước thứ hai."

. . .

Lúc này, Triển Chiêu đã về đến trước thành lâu Hắc Phong Thành, ngưỡng mặt lên, trên thành lâu, dưới soái kỳ Cửu Long đón gió tung bay, Triệu Phổ đứng đó, hơi vung tay với Triển Chiêu, ý bảo —— vất vả rồi.

Triển Chiêu ngưỡng mặt, nhìn Triệu Phổ đang đứng trên thành lâu nhìn về phương xa —— bước thứ hai. . . Triệu Phổ cười nói với hắn "Không phải chúng cần trăm vạn thanh Phá Băng Đao sao? Vậy thì cho bọn chúng!"


loading...

Danh sách chương: