CHƯƠNG 150 CHỜ


Edit: Ruby

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Triệu Phổ dưới sự trợ giúp của Triển Chiêu thuận lợi hoàn thành.

Tiếp theo, chính là bước thứ hai.

Bước thứ hai trong kế hoạch của Triệu Phổ càng thêm không thể tưởng tượng —— nếu đối phương muốn trăm vạn thanh Phá Băng Đao, không khó, cho bọn chúng thôi!

Triển Chiêu nghe Triệu Phổ nói vậy thì vô cùng sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại, "Sao cho được?"

"Trước khi cho, đầu tiên cần phải làm một việc khác!" Triệu Phổ cho Triển Chiêu một nụ cười như đã dự tính trước, nói một chữ, "Chờ."

"Chờ!"

Một chữ bình thường mà tất cả mọi người trên đời này đều từng cảm thụ qua được phát ra từ miệng Triệu Phổ như thế. Nước muốn đun sôi phải chờ, cháo muốn nguội phải chờ, hừng đông phải chờ, trời tối cũng phải chờ. . . ai cũng đều phải chờ, không có gì là lạ.

Nhưng mà đối với tướng soái chỉ huy trên chiến trường mà nói, một chữ 'chờ' đơn giản lại quan trọng chẳng kém gì những chiến thuật biến hóa tinh diệu, lấy bất biến ứng vạn biến! Có một số thời cơ chiến đấu phải tranh thủ mới có, có một số, lại phải chờ mới có được.

Một chữ "chờ" của Triệu Phổ, chỉ chớp mắt đã trôi qua ba ngày.

Ba ngày nay, đối với tướng sĩ Triệu gia quân mà nói, vẫn trải qua hết sức ổn định.

Mỗi ngày Hỏa Kỳ Lân mang theo kỵ binh đi dạo vòng quanh Vọng Tinh Than, mỗi lần nhân mã của hắn đi qua, các nước Tây Vực trong Vọng Tinh Than sẽ dàn trận địa sẵn sàng phản kích. Mấu chốt là vị gia này mỗi lần ra ngoài đi dạo đều không cố định thời gian, có khi trời còn chưa sáng, có khi vừa mới dùng xong bữa cơm chiều. . . Thần kinh của các nước Tây Vực cứ phải căng cứng, không dám lơi lỏng một chút. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân chạy ra ba trận chẳng làm gì cả nhưng bọn họ lại càng lo lắng, bởi vì người nào mà chẳng biết Triệu Phổ giỏi dùng kế! Vạn nhất bọn họ buông lỏng, binh mã Triệu gia quân thật sự giết vào thì phải làm thế nào?

Từng tên từng tên trinh sát được phái ra, nhưng không một ai trở về, đều bị Trâu Lương bắt gọn.

Vì sao Tả Tướng quân lại thần thông quảng đại đến thế, đối phương phái trinh sát ra khi nào hắn đều biết? Rất đơn giản, không cần Trâu Lương theo dõi, đã có bầy sói giúp hắn trông chừng.

Từ Vọng Tinh Than đến Hắc Phong Thành, nhất định phải đi qua rừng Hắc Phong, chỉ e dù ngươi có là ruồi bọ cũng chẳng chạy thoát khỏi cả vạn đôi mắt của bầy sói, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, Trâu Lương tuyệt đối là người đầu tiên biết được.

Trong ba ngày này, Triệu gia quân bận rộn thao luyện và nã pháo, binh mã các nước trong Vọng Tinh Than, ngoại trừ mỗi ngày lo lắng đề phòng, còn có một việc càng đau đầu hơn —— xuất hiện "dấu hiệu dịch bệnh".

Buổi tối ngày thứ ba, Triển Chiêu lại một lần nữa tìm đến hỏi Triệu Phổ, "Nên tiến hành bước thứ hai chưa?"

Cửu Vương gia đang chơi cờ với Tiểu Tứ Tử, thong thả buông một câu, "Chờ tiếp!"

Triển Chiêu gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chỉ chớp mắt, lại qua ba ngày.

Ba ngày nay, binh mã của Âu Dương đột nhiên ngừng hoạt động, không ra ngoài đi dạo nữa, Hắc Phong Thành cũng không nã pháo, Triệu gia quân không chút động tĩnh.

Mà các nước trong Vọng Tinh Than ngoại trừ nghi vấn ra thì tình hình "dịch bệnh" bắt đầu lan tràn nghiêm trọng, bên trong quân doanh hỗn loạn thành một đoàn, các tướng sĩ tám chín phần mười ốm yếu vô lực, ngay cả chủ tướng cũng bắt đầu xuất hiện mụn nước. Nhìn mảng mụn nước trên mu bàn tay, ngực vừa đau vừa ngứa, tim đập nhanh, quân tâm đã bắt đầu tan rã, sự sợ hãi lan tràn.

Đại phu trong quân rối rít cho rằng có thể dịch bệnh, những người phái ra ngoài tìm hiểu cũng mang theo tin tức nghe ngóng được từ "lão thôn dân" sống ở vùng phụ cận và những "thương nhân" quanh năm áp tải hàng đi qua đây về —— trăm năm trước Tây Vực cũng từng xuất hiện địa chấn, sau khi chấn động kết thúc liền xuất hiện ôn dịch, nghe nói năm đó nguồn gốc của ôn dịch là xuất phát từ Vọng Tinh Than, cơ hồ xóa sổ toàn bộ Tây Vực.

Hết thảy đều dựa theo bước đầu tiên trong kế hoạch của Triệu Phổ, tiến hành đâu vào đấy.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Triển Chiêu lại một lần nữa đi tìm Triệu Phổ.

Cửu Vương gia đang nhìn Tiểu Tứ Tử luyện chữ, vẫn như cũ thong thả mà buông một câu, "Tiếp tục chờ."

Triển Chiêu ra khỏi lều, đụng phải Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đang tiến về phía này.

Hỏa Phượng hỏi Triển Chiêu, "Vừa rồi Hạ Nhất Hàng nói ta đến phía trước quân doanh hỗ trợ, nói có trò hay để xem, có đi chung không?"

Triển Chiêu vui vẻ đồng ý, ba người cùng nhau đi ra phía trước.

Vừa mới đến quân doanh, một mùi thuốc đông y dày đặc ập vào mặt, trong quân doanh nơi đóng quân của hai mươi vạn đại quân Triệu gia quân cách Vọng Tinh Than không xa, nơi nơi đều đang ngao dược.

Các tướng sĩ ai nấy đều đeo khăn che mặt.

Triển Chiêu tùy tiện tìm một tiểu binh hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Binh sĩ kia nói, "A, những thứ này là để phòng ngừa dịch bệnh, nghe nói dịch bệnh đã lan rộng trong quân doanh của quân Liêu phía trước."

Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, hỏi hắn, "Ngươi không sợ sao?"

Tiểu binh kia vui vẻ đáp, "Sợ cái gì, thần y đang ở trong quân doanh của chúng ta mà. Dược của Công Tôn tiên sinh cho nhất định là thần dược! Chúng ta ở đây ngay cả chút cảm mạo còn không có chứ đừng nói gì đến dịch bệnh. Quân sư nhà ta liệu sự như thần Khổng Minh chuyển thế!"

Ba người liếc mắt nhìn nhau —— đừng nói, Công Tôn tiên sinh quả thật là được mọi người tín phục, uy vọng thế này! Toàn doanh đều đã bắt đầu gọi "quân sư nhà ta" rồi.

Ba người tiếp tục đi về phía trước, vừa đến trước lều lớn thì thấy Long Kiều Quảng cầm một chiếc khăn che mặt lớn vừa buộc vừa chạy ra bên ngoài, trên vai vác theo cây U Liên thần cung.

"Đi đâu vậy?" Triển Chiêu hỏi Hỏa Kỳ Lân chạy ngay sau Long Kiều Quảng.

Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ thuận tay đưa cho họ mấy cái khăn nói, "Có mấy người đến Vọng Tinh Than, Nguyên soái nói đến rất đúng lúc, bảo Nói Nhiều đi diễn trò."

Trên thành lũy mới được dựng lên hai bên trại lính, Long Kiều Quảng giương cung bắn ra hai mũi tên.

Bọn Triển Chiêu chạy lên trên thành lũy nhìn xuống, liền thấy phía trước có mấy vị sứ giả của Liêu quốc và Tây Hạ đến, đều che mặt cưỡi ngựa. Chỉ là cách cổng quân doanh của Triệu gia quân còn rất xa đã bị buộc dừng lại, trước mắt xuất hiện hai cái hố cực đại.

Mấy vị sứ giả thở dài —— thuộc hạ của Triệu Phổ đều là người gì đâu không, bắn tên chẳng khác gì pháo, cái hố lớn như vậy thậm chí còn chẳng thấy được mũi tên đâu.

"Người đến là ai?" Quan binh trên đài quan sát cất giọng, một tiếng vang rất xa.

Nhóm Triển Chiêu âm thầm vỗ tay —— giọng tốt quá!

Mấy vị sứ giả ngẩng đầu, chỉ thấy trên thành lũy dày đặc cung tiễn thủ, trong tay đều nắm chặt trọng cung.

Hữu Tướng quân Long Kiều Quảng đứng ở chính giữa, cao giọng quát bọn họ, "Nguyên soái có lệnh, không ai được rời khỏi Vọng Tinh Than! Các ngươi mau quay về hết cho ta, bảo chủ soái của các ngươi quản cho tốt binh mã của mình, nếu như có một kẻ nhiễm bệnh nào dám ra đây, toàn bộ binh mã của các ngươi đều sẽ bị ta đốt thành tro, chôn trong Vọng Tinh Than!"

Nói xong, Long Kiều Quảng ném cho Lâm Dạ Hỏa một ánh mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, "Dọa chúng!"

Lâm Dạ Hỏa nghe vậy liền vung tay, tiếng rồng ngâm xé trời. . . Theo Phá Thiên Kiếm chém ra, một luồng lửa phóng thẳng về Vọng Tinh Than, Hỏa Phượng cực đại giương cánh lao vút qua sa mạc, mang theo tiếng kiếm phong xé gió bén nhọn, giống như tiếng phượng hoàng kêu.

Mọi người đột nhiên hiểu ra —— vì sao thanh kiếm này lại mang tên là Phá Thiên Kiếm!

Sau cái lần Lâm Dạ Hỏa tung ra Hỏa Phượng Liệt Thiên, Đại hòa thượng Vô Sa được đồ đệ giải khai khúc mắc, liền nghiêm túc dạy hắn tinh túy của chiêu thức này. Hỏa Phượng cực kỳ thông tuệ, càng luyện càng tốt, còn dung nhập với thẩm mỹ "hoa lệ" mà hắn mù quáng theo đuổi, mỗi lần vung kiếm đều có thể thả ra một con Hỏa Phượng, dùng để hù người quả thật là lần nào hù cũng chuẩn.

Liền một kiến này, chim phượng hoàng rực lửa giương cánh bay cao, đầu phượng cơ hồ đốt cháy đại môn quân doanh Tây Hạ, dọa mấy sứ giả ù té chạy về.

Gia Luật Tề đứng ngay cửa quân doanh của quân Liêu bị dọa đến đặt mông té phịch xuống đất, hỏi trái hỏi phải, "Đó là thứ đồ chơi gì? Chu Tước bay đến sao? Quả nhiên trời sinh dị tượng! Đại tai giáng xuống, đại tai giáng xuống rồi!"

Bọn Triển Chiêu đứng trên thành lũy cho Lâm Dạ Hỏa một tràng vỗ tay.

Mấy trăm cung tiễn thủ trên thành cũng cùng Long Kiều Quảng rầm rầm vỗ tay, Hỏa Phượng mỉm cười vẫy tay với mọi người —— ai nha, ngại quá ngại quá.

Đợi xem diễn xong, mọi người lại một lần nữa quay về Hắc Phong Thành, đụng phải Triệu Phổ đang đứng trước quân trướng trông coi Tiểu Lương Tử luyện công.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, "Sau nữa?"

Cửu Vương gia rất chắc chắn, tiếp tục buông ra một chữ như cũ, "Chờ!"

Một bên, đã bị cái chữ "chờ" này đẩy đi tám trăm lần khiến Công Tôn tức điên, đang cùng Tiểu Tứ Tử giã thuốc, tư thế kia, cái cối nhỏ đều sắp bị giã nát.

Mọi người cũng nôn nóng chẳng kém gì Công Tôn tiên sinh, nhưng nếu Triệu Phổ đã nói chờ, thì cũng chỉ có thể đợi.

Đến ban đêm.

Trước khi Triển Chiêu đi ngủ liếc mắt nhìn về phía quân trướng của Nguyên soái, phát hiện dù giờ Tý đã qua nhưng lều của Triệu Phổ vẫn thắp đèn sáng choang.

Bạch Ngọc Đường rửa tay, thấy Triển Chiêu đứng ngẩn người trước cửa, bèn hỏi, "Miêu Nhi, nhìn gì thế?"

Triển Chiêu chỉ về hướng soái trướng, "Mấy hôm trước Triệu Phổ đều đi ngủ rất sớm, sao hôm nay trễ như vậy còn chưa ngủ?"

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, "Không chừng có liên quan đến bọn Thần Tinh Nhi."

Triển Chiêu sửng sốt, không hiểu, "Có liên quan gì đến hai nha đầu kia?"

"Mấy ngày nay ngươi có thấy hai nha đầu kia không?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại.

Triển Chiêu suy nghĩ, quả thật —— mấy ngày nay không nhìn thấy Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi. Nguyên bản các nàng luôn chạy tới chạy lui trước mặt Bạch Ngọc Đường, líu ríu rất ầm ĩ, mấy ngày nay không nhìn thấy đâu, khó trách lại thanh tịnh như thế.

"Triệu Phổ từ sớm đã hỏi ta khả năng thêu thùa của hai nha đầu này có được không, ta nói tốt lắm, hai nàng đều là cao thủ, không kém hơn bất kỳ tú nương nhất đẳng nào. Hắn liền hỏi ta mượn người, mượn được sáu bảy ngày rồi." Bạch Ngọc Đường nói. "Mấy ngày nay hai nha đầu này đều ở trong lều nhỏ, mỗi ngày đốt đèn thâu đêm không biết đang làm gì. Triệu Phổ còn đặc biệt để trù sư mỗi ngày làm thuốc bổ sáng mắt bổ phổi cho các nàng uống."

Triển Chiêu vừa nghe rất hiếu kỳ, "Không lẽ là bảo hai nha đầu kia may thêu cái gì?"

"Ai mà biết." Bạch Ngọc Đường nói xong, vỗ vỗ Yêu Yêu đang làm nũng với mình, đi ngủ.

Triển Chiêu chạy đi thổi tắt ngọn nến, cũng chuẩn bị ngủ, ngồi ở mép giường, trong bóng đêm, Triển Chiêu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lúc trước Triệu Phổ có nói nếu đối phương muốn trăm vạn thanh Phá Băng Đao thì cứ cho bọn chúng, có thể nào có liên quan đến việc này không?"

Ngũ gia cười cười. "Hai nha đầu kia dù có thần hơn nữa cũng không có khả năng trong sáu bảy ngày giúp Triệu Phổ làm một trăm vạn thanh Phá Băng Đao xuất hiện chứ?"

"Như vậy." Triển Chiêu nằm xuống đắp chăn, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy một trăm vạn thanh Phá Băng Đao kia, làm sao mới có được?"

Ngũ gia ngẫm nghĩ, lắc đầu, "Ai biết Triệu Phổ nghĩ thế nào, phỏng chừng là có chiêu độc nào đi. Đúng rồi, không chừng có liên quan đến sư phụ của ta."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, "Có liên quan gì với Thiên Tôn?"

Bạch Ngọc Đường xoay người, mặt hướng về phía Triển Chiêu, nhỏ giọng nói, "Hai ngày trước Đổng Thiên Dực cố tình chạy ra ngoài mang về không ít đồ để ta xem qua, hỏi sư phụ ta thích món nào."

"Là cái gì vậy?" Triển Chiêu tò mò, "Đồ cổ sao?"

"Đồ cổ bình thường chẳng có gì hiếm lạ." Bạch Ngọc Đường nói, "Đều là danh đao! Là danh đao mà những chiến tướng có chút danh tiếng đã từng dùng qua."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Hẳn là Thiên Tôn sẽ thích đi!"

"Quả thực là vô cùng hợp ý, mấy thứ này chỉ có tham gia quân ngũ mới có thể lấy được, nói cách khác ngay cả ta cũng không kiếm được cho người." Bạch Ngọc Đường than thở một câu, "Ngươi không thấy hai ngày nay sư phụ của ta cứ cười tủm tỉm suốt sao?"

Triển Chiêu gãi cằm "Tìm Thiên Tôn giúp đỡ?"

Bạch Ngọc Đường thở dài.

Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, "Ngươi lo lắng à? Không cần lo lắng, Triệu Phổ đã có tính toán trong lòng, hắn sẽ không để Thiên Tôn đi làm việc nguy hiểm đâu."

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, lắc đầu, vươn tay chỉ chính mình, "Miêu Nhi, thay vì lo cho sư phụ ta không bằng ngươi lo cho ta thì tốt hơn."

Triển Chiêu nghiêng đầu, không hiểu.

Ngũ gia tiếp tục thở dài, "Mua chuộc sư phụ ta để làm gì? Cần lão nhân gia hỗ trợ, người có thể không chịu sao? Động tĩnh này, tám phần là muốn bán ta."

Triển Chiêu kinh hãi, "Bán ngươi?"

Ngũ gia nhíu mày, "Khẳng định sẽ không là chuyện tốt gì."

Triển Chiêu khẩn trương, "Sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Miêu Nhi, ta sẽ sợ làm việc nguy hiểm à? Triệu Phổ hắn để ta làm những việc nguy hiểm cũng là cứu quốc cứu dân. . . chỉ e nguy hiểm nhất là không nguy hiểm . . ."

Triển Chiêu nghe đến đây cũng phiền lòng thay Bạch Ngọc Đường, "Là không có gì nguy hiểm nhưng nhất định là chuyện ngươi tuyệt đối không chịu làm, cho nên phải xuống tay từ chỗ Thiên Tôn."

Ngũ gia thở dài lật người, quyết định đi ngủ.

Triển Chiêu ôm cánh tay mở mắt nhìn đỉnh lều, đột nhiên có chút tò mò —— hai nha đầu cộng thêm Thiên Tôn, bước thứ hai của Triệu Phổ sẽ là chiêu gì đây?

. . .

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu dậy thật sớm, vừa mới cùng Bạch Ngọc Đường ăn điểm tâm thì thấy Tiểu Lương Tử nhảy nhót chạy đến,

Tiểu hài nhi mới vừa luyện công phu xong, đầu đầy mồ hôi, cầm y phục sạch sẽ nhìn dáng vẻ hẳn là muốn đi tắm rửa.

"Triển đại ca Bạch đại ca." Tiểu Lương Tử chạy đến lều của họ, nói, "Sư phụ của đệ tìm hai người, hỏi hai người có thể đến soái trướng của người một chuyến không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kỳ thật vẫn đang chờ, chờ một hơi đến bảy ngày, cuối cùng cũng có động tĩnh.

Hai người ra ngoài, Tiểu Lương Tử nhảy chân sáo đi tắm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa cảm khái —— Triệu Phổ không chỉ mạnh, lợi hại nhất là ổn trọng, bây giờ đã là tình thế nào mà mỗi ngày đều không chậm trễ việc luyện công của Tiểu Lương Tử, tâm người này rốt cuộc lớn đến thế nào?

Hai người nhanh chóng đến trước soái trướng, chỉ thấy Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vừa ngáp vừa đi ra ngoài, Hạ Nhất Hàng vừa cười vừa đưa hai người ra, liên tục nói cảm tạ.

Hai nha đầu tươi cười khách sáo mấy câu với Hạ Nhất Hàng.

Triển Chiêu nheo mắt nhìn thấy trong tay hai nàng đều cầm theo hộp gấm rất lớn, xem ra bất luận Triệu Phổ nhờ hai nàng giúp việc gì, thù lao không ít.

Triển Chiêu đột nhiên có cảm giác không công bằng, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi xem, hai ta cũng thay hắn làm việc, thế mà tới bây giờ hai ta chẳng có chút thù lao nào?

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười —— ai bảo hai ta là huynh đệ của hắn chứ? Huynh đệ đương nhiên là để bán rồi.

Hai người đi vào trong soái trướng, chỉ thấy Triệu Phổ gác chân, dựa vào ghế chủ soái, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bụng, đang ngươi một quả ta một quả ăn nho.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần thứ hai thở dài, khó trách Công Tôn tức đến bỏ chạy, nhìn hai vị đại gia này.

Hạ Nhất Hàng tiễn hai nha đầu quay lại, nhìn Triệu Phổ, "Khụ khụ."

Cửu Vương gia vừa nhấc mắt, cười với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Có thư!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy mấy phong thư trên bàn, còn có hai bao hành trang màu trắng.

Triển Chiêu cầm lấy thư, cùng Bạch Ngọc Đường xem thử.

Thư đều là do mấy vị chủ tướng bị nhốt trong Vọng Tinh Than viết, hết thảy đúng như Triệu Phổ dự đoán, tuy từ ngữ câu cú trong thư khác nhau nhưng mục đích rõ ràng chỉ có một —— mấy vị Tướng quân Đại vương đều đã ngẫm lại, cảm thấy bản thân mình có thể là bị lợi dụng, cảm thấy bị dính đại họa trời giáng này rất không công bằng, cầu xin Triệu Phổ cứu mạng.

"Tức là bước đầu tiên xem như đã hoàn thành?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ gật đầu, "Không sai lắm, nên đến bước thứ hai."

"Nói cách khác tới lượt một trăm vạn thanh Phá Băng Đao lên sàn diễn sao?" Triển Chiêu vội hỏi, "Ở đâu ?"

Ngoài dự kiến của mọi người, chỉ thấy Triệu Phổ bĩu môi nhìn hai bao hành trang màu trắng trên bàn, nói, "Không phải ở ngay đây sao?"

loading...

Danh sách chương: