CHƯƠNG 157 ĐI THUYỀN


Edit: Ruby

Tất Châu Phủ, tọa lạc tại phía đông nam Hắc Phong Thành, nơi này là điểm giao nhau của hai tuyến đường thủy quan trọng nhất để vận tải hàng hóa từ bốn phương đông tây nam bắc, là nơi bắt buộc phải đi qua nếu ngồi thuyền đến Hắc Phong Thành, được xưng là, Tây Bắc đệ nhất thủy thành.

Toàn thành Tất Châu Phủ bị vô số con đường thủy giăng khắp nơi chia nhỏ, dân cư không nhiều lắm, đều tập trung cư trú tại thành nam, thành tây và thành bắc có xây dựng quân trại của thủy quân, thuộc khu vực quản lý của Hữu lộ quân Hắc Phong Thành, nói cách khác đây chính là nhân mã của Long Kiều Quảng.

Trong phủ, hồ lớn nối liền với hồ bé, bốn phương đường thủy đều thông suốt, tạo thành rất nhiều đảo lớn lớn nhỏ nhỏ trên nước, hình thành một cụm bến đò, tất cả tửu lâu, khách điếm, nơi trung chuyển hàng hóa đều ở trên đảo.

Nói cách khác, thuyền đi qua nơi này chưa bao giờ vào thành mà đều ngừng lại tại các bến tàu trên đảo nhỏ, ăn một bữa cơm hoặc là cất dỡ hàng, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức lại tiếp tục lên đường.

Tất Châu Phủ chỉ có đường thủy chứ không có đường bộ, bên trong thành thuyền qua thuyền lại như thoi đưa, không nói ngoa, ngay cả xe ngựa hay cỗ kiệu đều di chuyển trên mặt nước.

Hôm nay, một con thuyền hoa hoa mỹ màu trắng tiến vào Tất Châu Phủ.

Thuyền hoa này cực đẹp, thân thuyền màu trắng, trên thuyền có một ngôi lầu các ba tầng tinh xảo, không trang trí quá nhiều, cũng không gắn cờ hiệu mà ngay một bên thân thuyền có một đồ án rất bắt mắt —— tổng thể của đồ án này có hình tròn, giống như một đóa hoa đào, trên năm cánh hoa có ẩn huyền cơ, là hình con chuột cùng một kiểu với hình cắt giấy dán cửa sổ, năm chú chuột có hình dạng khác nhau.

Đồ án này vừa tinh xảo vừa thú vị, người quanh năm đi trên sông nước đều biết dấu hiệu này, đồ án này có rất nhiều ý nghĩa, quy kết lại thành một cụm từ đơn giản, chính là —— Hãm Không Đảo.

Thuyền của Hãm Không Đảo chia theo màu, màu đen là thuyền đánh cá chuyên ra biển bắt cá, đây là đội thuyền của Tam gia Từ Khánh. Màu đỏ thẫm là thuyền vận chuyển hàng hóa trên sông, đây là đội thuyền của Tứ gia Tưởng Bình. Màu vàng là thuyền quan vận, là đội thuyền của Đại gia Lư Phương. Màu xám là đội thuyền của Nhị gia Hàn Chương, chủ yếu phụ trách đóng và sửa chữa tàu thuyền. Mà màu trắng, cơ bản đều là thuyền hoa, là thuyền của Ngũ gia Bạch Ngọc Đường. Về phần những thuyền này dùng để làm gì? Nói đơn giản một chút thì cái gì cũng không làm, Ngũ gia dùng để du sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên hỗ trợ thu tiền hoặc chở hộ đồ đạc linh tinh gì đó, thuộc nhóm đồ gia dụng của Hãm Không Đảo.

Mấy vị Đương gia Hãm Không Đảo đều là nghĩa sĩ hiệp nghĩa, Đại gia Lư Phương lại rất biết làm người, bởi vậy bất kể là hắc bạch quan thương, chỉ cần là người kiếm ăn trên mặt nước, nhìn thấy thuyền huy này đều sẽ nể mặt ba phần.

Hôm nay chiếc thuyền hoa này chậm rãi tiến vào Tất Châu Phủ.

Lúc này, trên boong thuyền có mấy người trẻ tuổi đang đứng, nữ có nam có, đều ăn mặc kiểu người học võ, một người hai người kích động quan sát phong cảnh bên bờ, như là lần đầu tiên tới Tây Bắc.

Trên tầng ba của thuyền hoa, một bạch y nhân dung mạo như tranh vẽ đang ngồi dựa vào cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn non sông gấm vóc.

Đây là ai? Đương nhiên là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường.

Núi cao sông dài phong cảnh đẹp, còn có rượu ngon, nhưng vẻ mặt của Ngũ gia lại là không biết làm thế nào, đây là vì sao?

Lý do nói ra rất dài dòng.

Ngũ gia lại uống một hớp rượu, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng. . . Chỉ thấy bên trong gian nhà có một cái bàn vuông có bốn người đang ngồi, Thiên Tôn, Lục Phong, Thẩm Hoài Nguyệt cùng Vương Lạc, đang ngồi cùng đánh mã điếu, bên cạnh còn có hai tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn vừa ăn hoa quả vừa xem.

Ngũ gia lại một lần nữa thở dài, coi như là đã đến phụ cận Hắc Phong Thành rồi, nhớ mèo!

. . .

Một câu nói thuận miệng của Thiên Tôn mang các đệ tử Phái Thiên Sơn đến Hắc Phong Thành, thật đúng là khó lường.

Trong số thập đại đệ tử Phái Thiên Sơn có hai người lớn tuổi trùng hợp lại không ở Thiên Sơn, ngoại trừ Nghiêu Tử Lăng, Vương Lạc cùng Thẩm Hoài Nguyệt ba người đã qua hai mươi ra thì năm người còn lại đều là tiểu hài nhi choai choai.

Trong năm người có ba nam hai nữ, hai người nữ đều rất có lai lịch, một người tên là Liễu Cẩm Lân, một người tên là Triệu Viện.

Gia gia của Liễu Cẩm Lân được người giang hồ gọi là Liễu Diêm Vương, Chưởng môn Diêm Vương Môn Liễu Biện. Đừng nhìn cái tên Diêm Vương Môn nghe rất dọa người, thật ra là cùng một môn phái với Dược Vương Môn, Liễu Biện và Dược Vương là sư huynh đệ, xét về bối phận thì Liễu Cẩm Lân là chất nữ nhi của đại tẩu nhà Bạch Ngọc Đường.

Triệu Viện lại là khuê nữ của nữ hiệp Đông Phương Hiểu, cha nàng là Phái chủ của Bình Thành Phái, Triệu Tịch, nàng còn có một ca ca rất lỗ mãng, Triệu Thập Lục. Lúc trước án Oai Kim Bồn ở Khai Phong Phủ, ở trước tửu lâu uống rượu say đụng phải án giết người, chính là hắn.

(*) Xem lại Long Đồ Án quyển 20

Đông Phương Hiểu là tỷ muội với Lục Tuyết Nhi, mẫu thân của Bạch Ngọc Đường, Triệu Tịch nghe nói còn có chút huyết thống hoàng tộc, luận về bối phận thì Triệu Viện cũng coi như là thân thích xa xôi của Triệu Phổ.

Hai nha đầu này đều được đưa đến Phái Thiên Sơn học công phu từ nhỏ, đừng nhìn là được người quen giới thiệu, thiên phú của cả hai đều hơn người. Tuy tuổi không lớn lắm nhưng võ nghệ đã rất cao, danh tiếng trên giang hồ cũng đều không nhỏ. Hai nàng cùng với Đường Tiểu Muội của Đường Môn, còn có khuê nữ Long Miểu Miểu của Dạ Xoa Vương được xưng là Giang Hồ Tiểu Tứ Mỹ, quan hệ của bốn người đều rất tốt.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bốn nha đầu này cùng với muội muội Lâm Nguyệt Y của Lâm Dạ Hỏa, một người so với một người càng tà tính hơn, không bằng cùng nhau lập một cái môn phái, chẳng mấy ngày nhất định sẽ xưng bá giang hồ, tiền đồ vô lượng.

Trước đây Thiên Tôn cũng nói, thập đại đệ tử Phái Thiên Sơn, đánh được nhất chính là hai nha đầu mười bảy tuổi này, trong vòng mười chiêu Liễu Cẩm Lân có thể diệt được Chưởng môn Lục Phong, Nghiêu Tử Lăng và Vương Lạc cộng lại cũng không đánh lại được Triệu Viện.

Còn lại ba nam đệ tử thì có một đôi là song sinh, Thẩm Phục Thanh và Thẩm Phục Vân, Giang Nam Đệ nhất tiêu, nhị vị công tử của Thẩm tiêu đầu, công phu cũng rất tốt.

Mà người nhỏ nhất chính là người trước kia trong vụ án Kỳ Lân ở Bích Thủy Đàm, bị quỷ bà bắt được ném ở bãi tha ma, xém chút mất mạng, Trình Bình. Đừng nhìn chuyện mất mặt lần đó của Trình Bình, chủ yếu là vì quỷ bà quá lợi hại lại còn là đánh lén nên mới bắt nạt được người. Tiểu tử này tuy tuổi nhỏ nhất nhưng thiên phú cực cao, lại rất chăm chỉ nên võ nghệ tiến bộ cực nhanh.

Mấy tiểu hài nhi này trong số những đồng lứa trên giang hồ tuyệt đối là nổi bật, vả lại tính cách khác nhau, người thì thông minh tinh quái người thì ngây ngô thành thật, trước đây Lục Phong nói không sai, thập đại đệ tử của Phái Thiên Sơn thay đổi qua nhiều đời, đến đời này thực lực là cực mạnh.

Nói đến cũng thú vị, Thiên Tôn không thể nào phân biệt rõ ai là ai trong thập đại đệ tử, nhưng vừa nghe đến tên của Trình Bình thế mà lại nhớ rõ, còn hỏi hắn, "Ngươi chính là tiểu hài nhi nói Triển Chiêu gầy không có khí khái anh hùng kết quả bị đánh phải không? Nghe nói ngươi rất biết chọn dưa hấu?"

Trình Bình ngượng đến đỏ mặt, sư huynh đệ một bên cười đến không thẳng lưng được, nghe nói đoạn "ân oán" này của Trình Bình và Triển Chiêu đã truyền khắp giang hồ, mỗi lần Trình Bình nhớ đến chuyện kia đều vô cùng đau xót, lúc ấy vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, hối hận muốn chết!

Ngũ gia đi cả đường này đều rất bất đắc dĩ.

Nói mang theo một đám đệ tử Phái Thiên Sơn đi cùng, mới ban đầu Ngũ gia cảm thấy hẳn là sẽ rất thú vị, sư phụ hắn lên núi tạo hình tượng lẽ nào xuống núi cũng vẫn giữ hình tượng được sao? Trên đời này có một số việc không thể giấu được, đó là ánh mặt trời, ánh trăng và nhị hóa, sư phụ hắn nhị thành như vậy, khi xuống núi còn giữ được à? Hình tượng thế ngoại cao nhân tiên khí bức người nhất định sẽ vỡ nát. Ngũ gia chờ được xem biểu cảm sụp đổ của các đệ tử Phái Thiên Sơn, nhưng mà. . . sự tình lại vượt ra ngoài khả năng dự đoán của Ngũ gia.

Đi đường thủy chưa đến hai ngày, Thiên Tôn đã nói thật buồn thật chán muốn chết, tranh thủ giữa trưa thuyền cập bờ bổ sung vật liệu liền chạy vào trong thành, kết quả không ngoài dự đoán liền đi lạc.

Ngũ gia không chú ý một chút, liền không tìm thấy Thiên Tôn.

Nhóm tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn rất nhiệt tình nói để họ vào trong thành tìm kiếm.

Ngũ gia nghĩ một chút, gật đầu, để cho bọn họ đến những nơi bán đồ cổ tranh chữ mà tìm, hoặc là tìm xem có chỗ nào hơn mười mặt tường đều bị đánh thủng.

Ngũ gia và Lục Phong ở trên thuyền chờ, chẳng mấy chốc, chỉ thấy một đám thiếu nam thiếu nữ như chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh Thiên Tôn trở về, trong tay Trình Bình và huynh đệ Thẩm gia đang ôm một đống đồ cổ tranh chữ, Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân hai nha đầu ríu rít đi theo Thiên Tôn không biết đang nói chuyện gì chọc cho Thiên Tôn cười ha hả.

Ngũ gia nâng cằm nhìn, sau khi Thiên Tôn lên thuyền, hớn hở đi vào phòng.

Ngũ gia hồ nghi mà nhìn Thiên Tôn đã quên tạo dáng, rõ ràng là vừa gây chuyện "nhị" trở về, chợt nghe mấy tiểu đồ đệ hưng phấn mà tụ lại một chỗ tán gẫu.

"Oa! Vừa rồi các ngươi nhìn thấy không?"

"Sư tôn lạc đường tưởng nhà tắm là tiệm cơm nha!"

Ngũ gia gật đầu, đủ nhị đi?

Ai ngờ ngay sau đó là tiếng hét của bọn nha đầu, "Thật đáng yêu! Cởi quần áo không?"

Bàn tay cầm chén của Ngũ gia liền run lên.

"Không! Bên trong một đám lão gia trần trụi hoảng sợ chạy ra, Thiên Tôn đứng trong phòng tắm tràn ngập sương mù."

"Nha!" Lại một loạt tiếng thét chói tai.

"Kết quả bởi vì sương mù trong phòng tắm quá nhiều, bị nhốt ở trong không tìm thấy đường ra."

Ngũ gia lặng lẽ gật đầu, từng gặp qua ai nhị như vậy chưa?

"A! Thật đáng yêu, sau đó làm sao mà ra được?"

"Phất tay!" Trình Bình bắt chước phong thái của Thiên Tôn, "Nguyên nhà tắm liền đóng băng!"

Ngũ gia đỡ trán.

"A!" Các nữ đồ đệ thét chói tai.

"Lợi hại chưa?!" Hai huynh đệ Thẩm gia hai mắt sáng lấp lánh như sao, "Mấy người trong nhà tắm toàn thân dính đầy vụn băng chạy ra ngoài, sư tôn đạp lên nền băng đi ra, đi tới cửa còn bị trượt. . ."

Triệu Viện nôn nóng, "Ai nha, ngã không?"

"Làm sao có thể!" Trình Bình liền vỗ ngực, "Sư tôn mượn lực một cái, trực tiếp bay ra khỏi nhà tắm vọt vào thanh lâu đối diện."

Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Lục Phong "phụt" một tiếng, nước trà phun ra, Ngũ gia cũng bị sặc trà, liên tục vỗ ngực.

Chợt nghe Trình Bình kể tiếp, "Oa! Sư tôn bay vào thanh lâu, bên trong thanh lâu liền vang lên một loạt tiếng thét!"

"A! Đáng ghét!"

Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân vừa ôm mặt vừa giậm chân, "Có kẻ nào dám chiếm tiện nghi của sư tôn không?"

Lục Phong mới thở lại bình thường lại phun hớp trà thứ hai ra, Ngũ gia chỉ biết đỡ trán thở dài.

Huynh đệ Thẩm gia đắc ý dào dạt khoát tay, học động tác xoay người của Thiên Tôn, "Sư tôn liền quay người lại như vầy. . . Há! Tất cả mọi người trong thanh lâu đều bị điểm huyệt hết, ngay cả ngựa trước cửa cũng không thể nhúc nhích!"

"Nha a a!" Một đám đệ tử vừa vỗ tay vừa nhảy nhót.

"Sư tôn thật quá soái!"

"Tựa thần tiên!"

"Không dính chút khói lửa nhân gian!"

"A a a! Không muốn xuất giá, làm sao bây giờ!"

Bên bàn của Bạch Ngọc Đường, Nghiêu Tử Lăng cắn răng nhịn cười, Vương Lạc bị Lục Phong phun một mặt đầy nước trà, đang dùng tay áo lau mặt.

Thẩm Hoài Nguyệt thì cứng đờ một bên không nhúc nhích, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

Ngũ gia nhìn thoáng qua biểu cảm của nàng, gật đầu, coi như có người bình thường! Đang cảm khái thì chợt thấy Thẩm Hoài Nguyệt đột nhiên vỗ bàn.

"Rầm" một tiếng, tất cả mọi người giật mình, soạt một tiếng quay lại nhìn nàng.

Chỉ thấy cô nương kia vỗ bàn rồi vươn tay ôm tim, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng buông một câu, "Sư tôn vậy mà có thể điểm được huyệt đạo của ngựa! Thần!"

Một đám tiểu đồ đệ lập tức hùa theo thét chói tai, Lục Phong và Vương Lạc cũng ở một bên cảm khái, "Nói như vậy, quả thật rất thần. . . sư tôn đúng là sư tôn mà, a ha ha ha. . ."

Nghiêu Tử Lăng đã không chịu được nữa, cười đến nằm bẹp trên bàn bả vai run rẩy.

Ngũ gia đỡ trán than thở —— đều có bệnh rồi!

. . .

Cứ như vậy, con thuyền một đường xuôi nam, Thiên Tôn mang theo đám tiểu đồ đệ vừa ngốc vừa ngây thơ của Phái Thiên Sơn ngao du một đường.

Mỗi ngày Ngũ gia không phải đỡ trán cũng là xoa chân mày, Giao Giao phía sau ngày nào cũng phải vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn để an ủi.

Khó khăn đi tới được Tất Châu Phủ, mắt thấy sắp đến Hắc Phong Thành, Ngũ gia thở một hơi dài —— mèo đâu? Mèo nhà hắn đâu rồi?

Tất Châu Phủ cũng không có nơi nào để đi dạo vì nơi nơi đều là nước, Thiên Tôn mới tương đối đàng hoàng, sáng sớm mang theo đám tiểu đồ đệ đánh mã điếu. Thiên Tôn thắng được mấy ván, tâm tình không tồi, các đồ đệ vẫn là vẻ mặt ngưỡng mộ —— kỹ thuật chơi bài của sư tôn thật kinh người!

Ngũ gia đỡ trán lần thứ một trăm linh một, sư phụ hắn như vậy mà còn được khen là kỹ thuật kinh người, vậy Ma Cung kia chẳng phải toàn là thần bài sao?

Ngũ gia đang âm thầm khinh bỉ, bên cạnh, Nghiêu Tử Lăng không biết nhìn thấy gì, vươn tay gõ gõ bệ cửa sổ trước mặt Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn nhìn ra bên ngoài.

Ngũ gia nhìn theo hướng Nghiêu Tử Lăng chỉ, liền hiểu ngay hắn muốn chỉ cho mình xem cái gì —— Tất Châu Phủ, tụ tập rất nhiều thuyền của các môn phái giang hồ.

Vì Hắc Phong Thành là cứ điểm quân sự quan trọng, vùng lân cận không có môn phái giang hồ nào, nên bình thường không mấy khi thấy được nhiều người giang hồ.

Mà đường thủy qua Tất Châu Phủ, là ngại đi đường bộ chậm, không có thời gian đến Hắc Phong Thành mới có thể đi đường này.

Nghiêu Tử Lăng hỏi, "Lẽ nào họ cũng nhận được thiệp mời?"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— nói không chừng.

Vừa định trao đổi hai câu với Nghiêu Tử Lăng thì trước mắt đã bị một bóng người chặn lại.

Ngũ gia ngẩng đầu, chỉ thấy Giao Giao híp mắt, đứng chắn giữa hắn và Nghiêu Tử Lăng.

Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu nhịn cười —— vẻ mặt này của Giao Giao miễn bàn giống mèo kia khi ghen đến thế nào.

. . .

"Hắt xì. . ."

Trong quân doanh của Triệu Phổ, Triển Chiêu đang cùng Tiểu Tứ Tử gói thuốc đột nhiên ngửa mặt lên trời nhảy mũi một cái.

Tiểu Tứ Tử vươn tay sờ trán hắn, Diệp Tinh bên cạnh chẳng biết tại sao cũng chạy đến giúp gói thuốc hỏi thăm, "Cảm mạo rồi?"

Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Diệp Tinh, bụng nói —— sao giờ này Bạch Bạch vẫn chưa về?


. . .

Một cơn gió thổi qua thuyền, Ngũ gia đưa tay xoa mũi, cũng hắt hơi một cái.

Lúc này chợt nghe thấy Triệu Viện các nàng ở boong thuyền phía dưới gọi, nói muốn lên bờ ăn cơm.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hướng tay họ chỉ, cách đó không xa có một cái đảo nhỏ giữa hồ, trên đảo có một tòa tửu lâu có quy mô rất lớn, trên tấm biển có ba chữ lớn "Cung Phúc Lâu", chỉ cần vào Tất Châu Phủ đều có thể nhìn thấy.

Trước đây Ngũ gia từng nghe Triển Chiêu nhắc đến, Tất Châu Phủ có tòa Cung Phúc Lâu lừng danh, muốn đi ăn thử.

Ngũ gia cảm thấy có thể nếm thử, nếu ăn ngon thì lần sau sẽ mang mèo đến ăn.

Vừa lúc, Thiên Tôn cũng bảo đói bụng, Bạch Ngọc Đường cho người lái thuyền hoa cập bờ, mang theo Thiên Tôn và nhóm đồ đệ Phái Thiên Sơn lên bờ đến Cung Phúc Lâu dùng bữa.

Xuống thuyền, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn một loạt thuyền lớn thuyền nhỏ đậu bên bờ, cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều môn phái võ lâm Trung Nguyên đều đến đây, định đến mở đại hội võ lâm chắc?

Lục Phong có chút lo lắng, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thân phận của sư tôn đặc biệt, đi vào dùng cơm, nhiều người giang hồ như vậy. . ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên biết Lục Phong đang lo lắng điều gì, hắn đưa tay, vỗ nhẹ lên vai Thiên Tôn đang đi phía trước.

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn đồ đệ nhà mình.

Ngũ gia chỉ chỉ mái tóc của Thiên Tôn.

Thiên Tôn hất đầu. . .

Cùng với tiếng kinh hô một lần nữa của nhóm tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn, mái tóc bạc của Thiên Tôn liền biến thành màu đen.

Nhìn một màn này Thẩm Hoài Nguyệt ôm Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân, ba nha đầu kích động đến lệ rơi đầy mặt.

Ngũ gia không nói gì mà nhìn đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn bắt chước học theo tư thế hất đầu, cảm thấy việc đầu tiên sau khi đến Hắc Phong Thành chính là phải đi tìm Công Tôn xem mạch hết cho bọn họ.

EyC

loading...

Danh sách chương: