CHƯƠNG 162 LANG NGỮ


Edit: Ruby

Lý Khiếu là tứ đương gia của Vạn Tông Môn Tây Hạ, lại vì hắn là người của Hoàng tộc Tây Hạ nên được gọi là Tứ Tông.

Đừng nhìn cái tên nghe rất dọa người, nhưng luận về bối phận và địa vị trên giang hồ, hắn vẫn là thua xa Lâm Dạ Hỏa tuổi còn trẻ một khoảng lớn.

Triệu Phổ vừa nghe Giả Ảnh bẩm báo thì cảm thấy rất khó hiểu, Lý Khiếu là một võ quan thuộc Hoàng tộc Tây Hạ, chạy đến đây gặp Thiên Tôn để làm gì?

Bạch Ngọc Đường cũng khẽ cau mày.

Không phải là Ngũ gia không muốn để người khác gặp Thiên Tôn, chỉ là lão gia tử thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, cái gọi là thoái ẩn chính là không muốn tham dự vào chuyện giang hồ nữa.

Thiên Tôn chạy tới chạy lui ở Hắc Phong Thành lẫn Khai Phong Phủ chỉ là tham gia náo nhiệt, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, hắn vẫn không muốn để cho những người không thân quen tiếp cận sư phụ của hắn.

Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh, "Hắn có nói chuyện gì không? Trước cứ dẫn hắn đến đây đã."

Giả Ảnh gật đầu, chạy ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, Giả Ảnh lại trở lại, phía sau lại không có ai đi theo.

"Người đâu?" Triệu Phổ ngạc nhiên.

"Thủ vệ trước cửa nói hắn đợi được một chút rồi đột nhiên bỏ chạy, chẳng khác nào gặp quỷ vậy." Giả Ảnh có chút mờ mịt, "Rất là kỳ lạ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay, "Tiểu tử đó bày trò gì vậy?"

"Chi bằng để ta đi xem." Triển Chiêu đứng dậy.

Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, hỏi Triển Chiêu, "Ngươi chắc chứ? Hay là để ta đi đi, ngươi đi rồi đừng có lại nhặt thi thể về. . ."

Mọi người đều không nói gì.

Triển Chiêu rất muốn phản bác một chút, nhưng luôn cảm thấy lời này của Hỏa Phượng hình như không sai chút nào.

"Đã chết rồi."

Chính là ngay khi Hỏa Phượng và Triển Chiêu đang thương lượng xem là ai đi thì Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường ăn cam chậm rãi nói một câu.

Mọi người đang ngồi đều cau mày, ngoại trừ nhóm Triển Chiêu ra thì ba vị đương gia của Cuồng Nhai vẫn còn ngồi đây, ba người liền khó hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Từ khi nãy, ba người này đã để ý tới hai đứa bé Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, cảm thấy một đám người lớn nói chuyện nghiêm túc, hai tiểu hài nhi này hoàn toàn không gây rối. Tiểu Lương Tử lại còn to gan, nhìn Công Tôn nghiệm thi còn giúp bưng khay, tay không hề run rẩy tý nào. Tiểu Tứ Tử lại ngoan ngoãn đáng yêu, an an tĩnh tĩnh ngồi trên đùi của Bạch Ngọc Đường lột vỏ cam cho Hắc Thủy Bà Bà, chưa bao giờ thấy qua bé mập nào đáng yêu như vậy! Người có tuổi luôn thích tiểu hài nhi, nhưng oa oa như tiểu tiên đồng này mở miệng liền nói chết người, ba người đều bị bé làm cho hoảng sợ.

Tiểu Lương Tử vội kéo Tiểu Tứ Tử qua, "Cận Nhi, chúng ta đi chơi đi."

"Ừ!" Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Bạch Ngọc Đường liền thả bé xuống đất.

Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử chạy đi.

Triển Chiêu ném cho Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đi xem.

Cửu Vương gia liên tục gật đầu —— nhanh đi thôi, tám phần là chết rồi, Tiểu Tứ Tử chưa bao giờ đoán trật.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Lâm Dạ Hỏa tham gia góp vui cùng ra khỏi trướng bồng, đầu tiên là ngăn lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lên, nghiêm túc hỏi bảo bối, "Tiểu Tứ Tử, Lý Khiếu chết thật rồi sao?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn Triển Chiêu, ý là —— ai là Lý Khiếu nha?

Lâm Dạ Hỏa hỏi bé, "Cháu vừa mới nói ai chết?"

Tiểu Tứ Tử liền chỉ chỉ hướng ngoài thành.

Mọi người vội vàng ra khỏi quân doanh.

Lúc này, ngoài cửa có mấy thủ vệ đang tụ lại cùng một chỗ, nhìn xung quanh bìa rừng Hắc Phong.

Triển Chiêu bọn họ mới vừa đi ra, chợt nghe thấy trong rừng truyền ra tiếng tru của bầy sói, tiếng tru này ép tới cực kỳ trầm thấp, còn có mấy con sói đứng ngoài rừng Hắc Phong, nhìn về phía bên này.

"Ôi chao? Trong rừng xảy ra chuyện sao?" Lâm Dạ Hỏa ngoại trừ muội tử nhà mình thì quan tâm nhất chính là bầy sói trong rừng Hắc Phong, vội vàng chạy đến đó.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng vươn tay chỉ về rừng Hắc Phong.

Ngũ gia liền mang theo bé và Tiểu Lương Tử đi xem.

Triển Chiêu hỏi thủ vệ trước cửa. "Vừa rồi Lý Khiếu chạy hướng nào?"

Mấy thủ vệ đều chỉ vào rừng Hắc Phong, miêu tả lại tình hình vừa rồi.

"Lý Khiếu đến một mình, thần sắc hoảng loạn."

"Đúng vậy, giống như có ai đó đuổi theo hắn vậy."

"Chúng ta còn hỏi hắn muốn vào trong đợi không, bên ngoài gió lớn, hắn lại tựa như không nghe thấy."

"Đúng thế, lẩm bà lẩm bẩm hết nhìn đông tới nhìn tây."

"Sau đó đột nhiên mặt tái mét, như gặp quỷ mà xoay người bỏ chạy!"

"Đúng vậy, mà rõ ràng không có ai đuổi theo hắn!"

"Chúng ta gọi hắn cũng không dừng."

"Bất quá hắn không vào trong rừng mà chạy theo quan đạo phía trước rừng."

Nhóm thủ vệ chỉ cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn quan đạo kia, đây là con đường kẹp giữa rừng Hắc Phong và núi Hắc Phong, tương đối hẹp, bất quá có thể thông đến cửa thành đông, cũng có thể đi vòng qua các châu phủ khác, bình thường mọi người ít vận chuyển hàng hóa bằng xe ngựa qua đây, góc rẽ cũng nhiều, nếu Lý Khiếu chạy vào đây thì các thủ vệ hẳn là không thấy hắn chạy đi đâu.

Triển Chiêu nhìn quanh con đường kia, chợt thấy Trâu Lương chạy ra.

"Bầy sói làm sao vậy?"

Tả Tướng quân hẳn là từ trong quân doanh nghe được động tĩnh nên chạy ra xem.

Lúc này Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đừng ngay bìa rừng, mấy con sói đứng trước mặt họ phát ra mấy âm thanh kỳ quái.

Ngũ gia và Hỏa Phượng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết bầy sói muốn biểu đạt điều gì.

Trâu Lương lại chau mày, "Có người chết trong rừng Hắc Phong?"

Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn —— vậy mà có thể hiểu được?

Tiểu Tứ Tử vươn tay vỗ vỗ hai con sói con có vẻ nôn nóng, một bên, sói mẹ đi cùng với đám sói con dùng đầu dụi dụi Tiểu Tứ Tử, miệng ô ô ư ử phát ra một chuỗi tiếng kêu.

Tiểu Tứ Tử tỏ ra kinh ngạc, vừa xoa cổ nó, "Đáng sợ vậy á?"

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, đây coi như là đang giao lưu? Giao lưu như thế nào?

Tiểu Tứ Tử an ủi sói mẹ một chốc, liền ngưỡng mặt lên nói với Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, "A Đạt nói tiểu lang bảo bảo bị dọa sợ hãi."

"A Đạt?" Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ sói mẹ, lại chỉ chỉ một con sói đực màu nâu bên cạnh, "Hôi Hôi!"

Lâm Dạ Hỏa há miệng nhìn Tiểu Tứ Tử —— hai cái tên này là cháu đặt tên cho chúng hay là mấy chục vạn con sói trong rừng cháu đều biết hết vậy?

Đang nói chuyện, Trâu Lương và Triển Chiêu cũng đến đây, trong rừng lại chạy ra mấy con sói, hình thể khá lớn, kêu lên mấy tiếng với Trâu Lương.

Trâu Lương gật đầu ý bảo chúng dẫn đường, mọi người liền theo bầy sói vào rừng Hắc Phong.

Cây cối trong rừng Hắc Phong rất rậm rạp, đường nhỏ chằng chịt rất nhiều, có nhiều con đường gây rối loạn, chỉ có bầy sói mới có thể nhận ra.

Lần này, bầy sói mang theo mọi người đi về phía đông nam của rừng.

Trâu Lương vừa đi vừa nhíu mày, "Bên kia hẳn là hướng gần quan đạo."

"Lý Khiếu chạy theo quan đạo kia?" Triển Chiêu kể lại cho mọi người nghe những gì các thủ vệ nhìn thấy.

Lâm Dạ Hỏa không hiểu, "Lý Khiếu là hồ đồ hay là sợ đến váng đầu? Gặp nguy hiểm hẳn là nên chạy vào trong Hắc Phong Thành rồi kêu cứu mạng mới đúng chứ?"

Triển Chiêu cũng cảm thấy điểm này rất khả nghi, "Quan đạo này hẻo lánh, hành động này đích thực rất khác thường."

Đi chẳng bao lâu, bầy sói ngừng lại, phía trước có một sườn núi nhỏ.

Trâu Lương nhảy lên triền núi nhìn thử, liền quay lại lắc đầu với mọi người.

Tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt lắm, lên sườn núi vừa nhìn, chỉ thấy trên một mảnh đất trống trong mảng rừng gần quan đạo, là thi thể Lý Khiếu đang nằm.

Lúc này tình trạng của Lý Khiếu và Nghiêm Tứ Cuồng đang nằm trong lều nghiệm thi giống hệt như nhau, sắc mặt thảm đạm, toàn thân phủ kín tơ máu màu đen, miệng hộc máu đen.

"Lại chết một người." Lâm Dạ Hỏa không nghĩ ra, "Cao thủ nào mà lợi hại như vậy, ở đây giết người mà chúng ta lại không có chút cảm giác nào?"

"Vừa rồi ở trong hẻm cũng vậy." Triển Chiêu cũng thấy quỷ dị, "Ngoại trừ một chút sát khí và nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng ra thì không cảm nhận được nội lực của ai hết!"

"Nghiêm Tứ Cuồng và Lý Khiếu tuy không phải là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng muốn giết họ một cách đơn giản như vậy không phải chuyện dễ." Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái.

Trâu Lương để Tiểu Lương Tử đi tìm Công Tôn đến.

Lâm Dạ Hỏa bế một chú sói con mập mạp lên hỏi nó, "Ngươi có thấy hung thủ không?"

Sói con nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm, nhào tới liếm mặt hắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn Trâu Lương —— vừa rồi Tiểu Tứ Tử nói bầy sói sợ hãi, hẳn là bầy sói thật sự nhìn thấy hung thủ!

Trâu Lương ngồi xổm xuống, chạm trán với mấy con sói không biết đang giao lưu cái gì.

Triển Chiêu đi lên đi xuống trên sườn núi, nhìn kỹ thi thể của Lý Khiếu, liều cau mày, "Kỳ quái. . ."

Triển Chiêu nói xong, cảm giác phía sau có người tiến lên nhìn, vừa quay đầu thì chỉ thấy gương mặt tò mò của Giao Giao.

"Không có dấu chân của những người khác, chỉ có một mình Lý Khiếu."

Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu gật đầu, "Cảm giác như Lý Khiếu chạy quanh nơi này một mình, sau đó ngã xuống còn giãy dụa trên mặt đất một lúc."

"Trừ phi hung thủ là lơ lửng trên không trung. . ." Bạch Ngọc Đường ra ngoài rừng, nhìn kỹ cây cối hai bên quan đạo.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn ống quần của Lý Khiếu. . . phát hiện trên quần dính đầy vết bùn, hai ngày trước mới vừa mưa, trên quan đạo hẳn là có mấy vũng nước, ống quần của Lý Khiếu đều là bùn, nói hắn té xuống cũng không sai.

Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, vừa rồi hắn đã gặp qua Lý Khiếu, người này võ công không kém, con người cũng tạo cảm giác rất trầm ổn, bị thứ gì dọa thành như vậy?

Bạch Ngọc Đường đi ra rất xa, sau đó lại vòng ngược trở về.

Triển Chiêu dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hắn.

Ngũ gia lắc đầu, "Hai bên cây cối đều không có dấu vết bị nội lực gây tổn hại."

"Thật kỳ quái." Triển Chiêu không nghĩ ra.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn thoáng qua thi thể của Lý Khiếu nằm trong rừng, "Cảm giác căn bản không có ai đuổi theo hắn mà là do hắn tự mình chạy đến, tự mình giãy dụa, sau đó tử vong. . ."

"Khi Nghiêm Tứ Cuồng chết ta đã từng chém trúng một bóng đen, tựa như sương khói mà biến mất, không giống như là người." Triển Chiêu vuốt cằm hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đây là loại hung thủ mới à?"

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói vậy, hiển nhiên mèo này không biết bí mật nội lực của Hắc Thủy Cung, có nên nói ra không?

Triển Chiêu khẽ cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, chuột nhà hắn thật kỳ lạ! Ngay từ đầu hình như có chuyện gì giấu diếm, hơn nữa ánh mắt nhìn thái di bà cũng là lạ.

Bạch Ngọc Đường giống Thiên Tôn, cái gì cũng có thể làm được nhưng chắc chắn là không biết gạt người, thấy Triển Chiêu hoài nghi, đành phải bắt chước dáng vẻ của sư phụ hắn ngửa mặt nhìn trời.

Triển Chiêu híp mắt —— quả nhiên có bí mật!

Đang muốn truy vấn, Triển Chiêu chợt cảm giác vạt áo bị ai kéo. . . cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đứng trước mặt hắn, ngửa mặt lên nhìn, khuôn mặt tròn xoe như cái bánh trôi.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống hỏi bé, "Sao rồi?"

Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào trong rừng đối diện.

Hai bên quan đạo đều là rừng, bên này là rừng Hắc Phong, bên kìa là núi Hắc Phong. Trên núi Hắc Phong có không ít cây, hơn nữa rừng Hắc Phong bên này hướng nam, núi Hắc Phong vừa vặn là sơn âm, mảnh rừng đối diện tối đen như mực, cảm giác có chút dọa người.

Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, xuyên qua quan đạo, ra ngoài rừng, hỏi bé, "Sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, không đợi Tiểu Tứ Tử trả lời, Ngũ gia nhẹ nhàng kéo tay áo Triển Chiêu, chỉ xuống mặt đất cho hắn nhìn.

Chỉ thấy phía sau một gốc cây, có một đống. . . vỏ đậu phộng.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vỏ đậu phộng một lúc, ngẩng đầu nói, "Đậu phộng của Thái Nhiên Cư!"

Ngũ gia nháy mắt tràn ngập cảm giác khâm phục, "Vỏ đậu phộng cũng phân biệt được là của nhà ai?"

"Đương nhiên!" Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đồng thanh, "Đậu phộng của Thái Nhiên Cư màu đen!"

Ngũ gia mờ mịt, chỉ vào vỏ đậu phộng dưới đất, "Mấy cái vỏ này rõ ràng là màu vàng."

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Là phần vỏ bên trong! Phần vỏ bên ngoài màu đen bị hỏng rồi!"

Ngũ gia bị nghẹn đến một câu cũng không nói lại được, vô lực —— đậu phộng mà thôi, có cần nghiêm túc dữ vậy không. . .

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi dám khinh thường đậu phộng sao?

Ngũ gia đỡ trán.

"Lý Khiếu chết ở phía đối diện. . ." Triển Chiêu nhìn hướng đối diện, "Nơi này lại có một đống vỏ đậu phộng? Vì sao có người lại ăn đậu phộng ở đây?"

Triển Chiêu nhặt một cái vỏ đậu phộng lên bóp thử, còn rất khô ráo, "Mới ăn không lâu."

Ngũ gia gật đầu, tán thưởng —— ăn bao lâu cũng có thể bóp ra được, quả nhiên quen tay hay việc.

Triển Chiêu nhìn chuột nhà hắn —— ngươi vừa oán thầm cái gì đó?

Ngũ gia vội vàng cúi đầu tìm dọc theo quan đạo, phát hiện cứ cách vài bước ven đường đều có vỏ đậu phộng.

"Hình như người này ăn cả một đường, đến đây ngừng lại một chút, sau đó đi tiếp. . ." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đoán có phải có người nhìn thấy được toàn bộ quá trình không?"

"Hoặc là hung thủ?" Ngũ gia hỏi.

"Vừa ăn vừa giết người?" Triển Chiêu đột nhiên có chút tò mò hung thủ kia có thân phận gì, cho dù chỉ là người qua đường cũng rất mạnh mẽ, nhìn thấy án mạng còn không nhanh không chậm ăn đậu phộng.

"Đi."

Triển Chiêu một tay ôm Tiểu Tứ Tử một tay kéo Bạch Ngọc Đường.

"Đi đâu?" Ngũ gia hỏi.

"Theo dấu đậu phộng nha! Nó rớt đầy cả đường!"


. . .

Lúc này, trong rừng, Triệu Phổ cùng Công Tôn đã theo Tiểu Lương Tử đến.

Cửu Vương gia cau mày đau đầu nhìn thi thể của Lý Khiếu, "Người chết thuộc Hoàng tộc. . . còn chết ngay ngoài quân doanh của ta. . ."

"Chết cùng một kiểu với Nghiêm Tứ Cuồng." Công Tôn ngồi xuống kiểm tra thi thể.

Tiểu Lương Tử ôm theo hòm thuốc, nhìn quanh quất, phát hiện không thấy Tiểu Tứ Tử, vội hỏi, "Cận Nhi nhà ta đâu?"

Lâm Dạ Hỏa chọt chọt bé, "Vừa rồi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm nó vào thành rồi, nói cái gì mà đậu phộng, Thái Nhiên Cư gì đó."

Tiểu Lương Tử cả kinh, "Đi bao lâu rồi?"

"Mới vừa đi. . ."

Lâm Dạ Hỏa thuận tay chỉ, trước mắt "vụt" một cái, Tiểu Lương Tử chạy mất dạng, chỉ còn lại cái hòm thuốc.

Hỏa Phượng ôm hòm thuốc gật đầu, "Ai nha. . . Tuổi trẻ thật tốt nha. . ."

Hắn đang cảm khái thì nhìn thấy Trâu Lương vừa mới "giao lưu" một vòng với mấy con sói xong hoang mang mà đứng lên, đứng trên sườn núi trầm ngâm.

Triệu Phổ hỏi hắn, "Thế nào? Chúng nó nhìn thấy hung thủ chứ?"

Tả Tướng quân hoang mang đáp, "Chúng nó nói chỉ có một mình Lý Khiếu."

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều sửng sốt, "Một mình?"

Trâu Lương gật đầu, "Nhưng mà quả thật bầy sói còn thấy được một thứ gì khác."

"Nhìn thấy cái gì?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.

Trâu Lương nhún vai —— bầy sói cũng không biết.

Hỏa Phượng hồ nghi mà nhìn hắn, "Ngươi có phải lâu lắm rồi không giao lưu với chúng nó nên không hiểu được chúng nói gì không vậy?"

"Chính là chúng nó không biết thứ gì hại chết Lý Khiếu, vì vậy mới sợ." Trâu Lương nói, "Bất quá chúng nhìn thấy khói."

"Khói?"

Công Tôn hỏi, "Giống như lời Triển Chiêu nói, một luồng khói đen hình người?"

"Có phải hình người hay không thì không biết, bầy sói không thể diễn tả rõ ràng như vậy, chỉ nói có khói." Trâu Lương vừa nói vừa xoa đầu một chú sói xám.

Hỏa Phượng rất tò mò, "Ngươi giao lưu với chúng như thế nào? Chỉ dùng mũi chạm mũi sao biết được chúng đang nói gì? Lang ngữ là dựa vào mũi sao?"

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm một lúc, nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, ngoại trừ mũi ra còn có giao lưu bằng mặt, miệng và ánh mắt, Lang ngữ rất dễ học, ngươi muốn học không?"

Lâm Dạ Hỏa mừng rỡ, "Muốn!"

"Ta dạy cho ngươi." Trâu Lương ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý là, "Đưa mặt lại đây!"

Hỏa Phượng liền xích qua.

Tả Tướng quân một tay đỡ cằm Hỏa Phượng, cũng xích qua chạm mũi với hắn, còn nghiêm túc nói, "Cọ nhẹ nhàng như vậy nghĩa là chào hỏi."

"A!" Hỏa Phượng rất nghiêm túc, còn học theo làm thử một lần, "Có phải như vậy không?"

"Ừ!"

. . .

"Hỏi xảy ra chuyện gì chủ yếu là cọ mặt!"

"À? Có phải như vậy hay không?"

"Ừ! Lại gần sát một chút!"

. . .

Một bên, Triệu Phổ cùng Công Tôn yên lặng mà nhìn hai tên đang giao lưu "Lang ngữ". Ngay cả bầy sói bên cạnh đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm.

Mấy con sói lớn tỏ ra ghét bỏ, cắp mấy chú sói con đang hiếu kỳ về ổ.

Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, chớp chớp mắt.

Cửu Vương gia vuốt cằm giám định một chút, gật đầu với Công Tôn, hùng hài tử (*) cọ cải trắng thôi, đừng để ý tới ha!

(* tương tự trẻ trâu VN)

Công Tôn không biết có hiểu ý không, lại nhìn chằm chằm hai người kia một chốc, đột nhiên xích qua nói, "Ta cũng muốn học. . . ai nha!"

Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn đã bị Triệu Phổ túm cổ áo xách đi.

Tiên sinh còn giãy dụa, "Quả nhiên học không có điểm dừng! Ta cũng muốn học Lang ngữ!"

Cửu Vương gia nổi sùng, "Lão tử cũng biết! Đi về lão tử dạy ngươi!"

Danh sách chương: