CHƯƠNG 163 ĐÁNH BẬY ĐÁNH BẠ


Edit: Ruby

Mọi người Phái Thiên Sơn không ở khách điếm mà cùng với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ở trong Phủ chủ soái của Triệu Phổ.

Lỗ Nghiêm lão gia tử làm việc rất chu đáo, cũng sắp xếp cho các vị cao tăng Thiếu Lâm Tự ở trong Phủ chủ soái, ở cùng với các học sinh trường Thái Học.

Cứ như vậy, đám tiểu đồ đệ hoạt bát của Phái Thiên Sơn, cùng với các vị tài tử giai nhân vui vẻ của trường Thái Học, thuận lợi sống chung.

Thiên Tôn thường hay ngủ trưa, đợi Thiên Tôn dậy, chợt nghe thấy trong viện ríu rít như nuôi mấy trăm con chim sẻ vậy.

Lão gia tử thay đổi y phục đẩy cửa ra, chỉ thấy một đám tiểu hài nhi trong viện soạt một tiếng xoay mặt nhìn mình, sau đó đồng thanh "Thiên Tôn, sư tôn" kêu rất chỉnh tề.

Thiên Tôn ngưỡng mặt lên nhìn trời, ánh nắng tươi sáng, lại nhìn xuống sân, tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn hẳn. . .

Ngẫm lại tiểu hài tử chán ngắt nhà mình đánh ba gậy chẳng buồn kêu. . . lão gia tử xoa cằm, ai nha, quả nhiên tiểu hài tử cần phải nuôi thành đàn mới có thể sáng sủa hoạt bát được!

"Sư tôn ra ngoài ạ?" Triệu Viện chạy tới hỏi.

Một đám tiểu đồ đệ nhao nhao lên, "Có đói bụng không?" "Có muốn đi dạo phố không?" "Có muốn đi uống trà không?"

Học sinh trường Thái Học cũng có "giao tình lâu" với Thiên Tôn, vây quanh nói muốn đi cùng.

Tiểu Hầu gia đề nghị, "Mọi người đằng nào cũng rảnh rỗi, cùng đi trà quán uống trà nghe đàn ăn điểm tâm sau đó đi dạo phố đi?"

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp trả lời, đã bị một đám tiểu hài nhi vây quanh ra khỏi Phủ chủ soái, thong thả dạo phố.

Mọi người mới vừa ra ngoài liền đụng phải hai người quen —— Phong Khiếu Thiên và Hồng Tề Thiên.

Mấy ngày nay người giang hồ xuất hiện nhiều trên đường, hơn nữa đều là người Tây Vực, ai biết là đến để làm gì nên Hạ Nhất Hàng sắp xếp mấy vị phó tướng mỗi ngày hai người một tổ đi dạo quanh phố.

Nói đến chia tổ, trong Triệu gia quân có một người "không được hoan nghênh" cho lắm, chính là Hồng Tề Thiên.

Ai cũng không dám cùng vị ôn thần này chung một tổ tuần phố, cuối cùng các vị Tướng quân tập hợp lại cùng rút thăm, ai rút trúng thì phải cùng chung một tổ với vị Hồng Vận Tướng quân này, kết quả Phong Khiếu Thiên nhỏ tuổi nhất rút trúng.

Phong Tướng quân luôn cảm thấy đám ca ca tỷ tỷ kia nhất định đã thông đồng trước với nhau cùng gạt hắn, không lý nào luôn là hắn rút trúng hết.

Hồng Tề Thiên cười tủm tỉm kéo đại ngốc đi dạo phố, một đường này Phong Khiếu Thiên đi rất cẩn thận nhưng vẫn giẫm phải phân chó hai lần, lúc này đang vừa đi vừa cọ giày.

Hồng Vận Tướng quân vốn mắt hí, nhìn ai cũng đều cười tủm tỉm, liếc mắt một cái nhìn thấy các học sinh trường Thái Học đi ra ngoài, liền vẫy tay với họ.

Tiểu Hầu gia đi tuốt đằng trước vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn, sợ tới mức dừng chân lại, nhưng hắn lại quên mình đang bước xuống bậc thang, lập tức liền giẫm phải khoảng không, oạch một tiếng liền trượt xuống bậc thang.

Bao Duyên đi sau theo bản năng giữ lại, ai ngờ bị Tiểu Hầu gia kéo ngã theo.

Thấy hai người ngã sấp xuống, Lâm Tiêu Triệu Lan bọn họ cũng khựng lại, các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn phía sau không chú ý liền đụng đầu.

Thoáng chốc, trước cửa Phủ chủ soái loạn thành một đống.

Thiên Tôn đứng phía sau cánh cửa cúi đầu nhìn, được chứ! Mười mấy tiểu hài nhi ôm nhau lăn thành một cục, cả đám té chổng vó, vạt áo quấn lung tung, muốn đứng dậy cũng khó, giầy của Tiểu Hầu gia đã bay đâu mất.

Phong Khiếu Thiên vội vàng trốn sau tượng kỳ lân đá trước cửa, run run rẩy rẩy chỉ vào Hồng Tề Thiên, "Ngươi xem ngươi! Gieo tai họa cho người khác đến lục thân không nhận a ngươi!"

Vẻ mặt Hồng Tề Thiên đầy vô tội, vươn tay gãi đầu, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thiên Tôn đang đứng trước cửa Phủ chủ soái, nghiêng đầu quan sát hắn.

Hồng Tề Thiên vội hành lễ, "U, lão gia tử."

Thiên Tôn gật đầu, tiểu hài nhi này trước kia Ngọc Đường và Triển Chiêu từng kể với Thiên Tôn, là một tiểu ôn thần.

Phong Khiếu Thiên hỏi Bàng Dục mới đứng lên đang vỗ vạt áo, "Tiểu Hầu gia, các ngươi đi đâu vậy?"

Bàng Dục nói muốn ra phố dùng trà, Phong Khiếu Thiên liền đề cử quán trà cho hắn.

Hồng Tề Thiên đi lên một bước, vừa định nói chuyện thì các học sinh trường Thái học "vèo" một tiếng lùi ra xa một trượng, khẩn trương mà nhìn hắn.

Các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn cũng hiếu kỳ mà nhìn, đây là Hồng Vận Tướng quân trong truyền thuyết sao, danh bất hư truyền!

Hồng Tề Thiền cười khoát tay, "Không cần lo lắng như thế, làm như người ta là ôn thần vậy."

Mọi người không nói gì —— ngươi không phải vậy sao?!

Thiên Tôn chậm rãi đi ra khỏi Phủ chủ soái, cùng đi với Hồng Tề Thiên tới phía trước.

Hồng Tề Thiên đi vài bước, nhìn Thiên Tôn một cái, cười nói. "Đúng là không có hiệu quả với lão gia tử."

ThiênTôn nhìn hắn, "Trước kia ta từng gặp qua người như ngươi, ngươi còn non một chút, kẻ kia so với ngươi càng tà tính hơn."

Hai mắt Hồng Tề Thiên cười híp thành hai cái khe, gật đầu, "Lão gia tử quả nhiên kiến thức rất rộng."

Thiên Tôn nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, "Ngươi là bản thân cố tình luyện hay là đánh bậy đánh bạ thành như vậy?"

Hồng Tề Thiên gãi đầu, còn rất ngại ngùng, "Là tình cờ có được."

Thiên Tôn gật đầu, "Công phu này của ngươi là kỳ năng thiên bẩm, trước kia có người muốn luyện cũng không luyện được."

Hồng Tề Thiên vuốt cằm, "Nhưng cùng với nội lực của ta tăng lên thì hiệu quả càng lúc càng rõ rệt, lại không dễ khống chế."

"Là do phương pháp luyện không đúng." Thiên Tôn nói vài câu khẩu quyết tâm pháp cho Hồng Tề Thiên, Hồng Tướng quân gật đầu, cảm thấy thu hoạch không nhỏ, lại thỉnh giáo vài vấn đề khó mình gặp khi luyện công, Thiên Tôn chỉ điểm cho hắn mấy câu.

Phía sau, một đám thiếu nam thiếu nữ trong mắt tràn đầy khâm phục theo cùng, lão gia tử quả nhiên không tầm thường, đi song song với Hồng Tề Thiên mà không xui xẻo tý nào!

Hồng Tề Thiên lại cảm thấy hôm nay bản thân mình đã gặp vận may lớn, mấy câu nói đó của Thiên Tôn đã hơn hắn luyện tập cả chục năm.

. . .

Trên đường Hắc Phong Thành quả nhiên nhiều người giang hồ, các học sinh trường Thái Học không biết võ công, cũng không muốn đi đến nơi có nhiều người nên mọi người quyết định chọn trà lâu có nhiều văn nhân nhã khách, Thái Nhiên Cư.

Thái Nhiên Cư rất lịch sự tao nhã, treo nhiều tranh chữ, trong lâu còn có đồ cổ Tây Vực các nơi, Thiên Tôn là lần đầu tiên đến đây nên rất thích.

Người trong Thái Nhiên Cư rất ít, bởi vì quy củ vào trà lâu này dùng trà tương đối nghiêm.

Lão bản trà lâu này là một nhã khách, vào trong trà lâu của hắn dùng cơm phải là tài tử, nếu không thạo thi họa thì phải biết cầm nghệ, không thì miễn bàn, đưa bao nhiêu tiền cũng không cho vào.

Ngay cả Phong Khiếu Thiên và Hồng Tề Thiên cũng đều là lần đầu tiên vào trà lâu này, xem như hưởng ké chút ánh sáng từ các đại tài tử trường Thái Học.

Lão bản Thái Nhiên Cư tên là Vương Duệ, chừng năm mươi tuổi, diện mạo ăn mặc đều rất nhã nhặn, rất có phong thái.

Vương Duệ và mọi người trường Thái Học đã sớm quen biết, thấy mọi người dẫn theo người đến, liền gọi tiểu nhị dẫn lên nhã tọa trên lầu ba,

Tầng một Thái Nhiên Cư có mấy người khách đang uống trà.

Lầu hai chỉ có một khách, ngồi đưa lưng về phía thang lầu, đang vừa ăn đậu phộng vừa ngắm cảnh.

Mọi người lên lầu, cảm thấy trà lâu này rất thanh tịnh, Thiên Tôn nhìn thoáng qua vị khách lầu hai, ánh mắt dừng lại trên người hắn một chút, tiếp tục lên trên lầu.

"Vị công tử này."

Vương Duệ từ khi mọi người vào cửa đã chú ý đến Thiên Tôn, cảm thấy vị này rất có phong thái! Mội mái tóc bạc khí chất cao quý, tựa như tiên nhân . . .

Thiên Tôn vốn không để ý tới Vương Duệ, vừa vào cửa đã ngắm nhìn các bức họa và đồ cổ.

Nghe người ta gọi, lão gia tử xoay mặt nhìn vị lão bản trà lâu bên cạnh này.

Tiểu Hầu gia vỗ vai Vương Duệ, "Chưởng quỹ! Có món đồ cổ Tây Vực hiếm lạ gì không? Lấy ra xem đi!"

"U, Tiểu Hầu gia muốn mua thứ gì? Chỗ này của ta đúng lúc có chút hàng mới."

Bàng Dục vội hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử có muốn mua gì không? Lúc trước Ngũ gia nói ngài muốn một cái ngọc bội hình cây đao phải không?"

Thiên Tôn gật đầu, lúc này lão gia tử đang vừa đi vừa quan sát Vương Duệ.

Vương Duệ tự mình bắt chuyện với Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn lại nhìn Vương Duệ chằm chằm, càng lúc càng có vẻ như không phải đang nhìn người mà đang nhìn thứ gì kỳ lạ lắm.

"Khụ khụ. . . ngọc bội à!" Vương Duệ cảm thấy bị Thiên Tôn nhìn đến da đầu run lên, toàn thân ớn lạnh, "Chỗ này của ta có một ít ngọc bội, Hầu gia muốn loại ngọc nào?"

Không đợi Bàng Dục mở miệng, một bên, Thiên Tôn đột nhiên sâu kín mà chen vào một câu, "Có Băng Hỏa Hải chứ?"

Một câu của lão gia tử khiến cho Vương Duệ bước hụt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Cũng may phía sau hắn, Phong Khiếu Thiên đưa tay đỡ giúp một chút.

Hồng Tề Thiên liếc nhìn Vương Duệ, cảm thấy hình như hắn có chút mất tự nhiên, cùng với. . . là do trong lâu không đủ sáng sao? Sao sắc mặt của Vương Duệ lại xám xịt như vậy?

"Băng. . ." Vương Duệ lắp bắp mà cười với Thiên Tôn, "Vị công tử này thật biết đùa, thứ hi thế trân bảo này người bình thường sao mà có trong tay được?"

"Vậy bảo bối đáng giá nhất trong tay ngươi là thứ gì?" Thiên Tôn cười tủm tỉm hỏi hắn.

"A?" Vương Duệ không rõ lắm, có chút bất an mà nhìn nhìn bọn Bàng Dục Bao Duyên bên cạnh.

Lúc này mọi người đã lên đến lầu ba, các thiếu niên nhộn nhịp ngồi xuống, ngẩng đầu, lại nhìn đến Thiên Tôn dừng bước bên cửa thang lầu, hỏi Vương Duệ đang lúng ta lúng túng, "Trên tay ngươi hẳn là có một món đồ gỗ chạm ngọc Băng Hỏa Hải, là một chậu hoa sơn trà bằng ngọc thiếu mất một đóa, dài ba thước, rộng một thước, cao sáu thước."

Mặt Vương Duệ tái xanh, Bàng Dục bên cạnh liền giật mình, "Oa! Chưởng quỹ, trên tay ngươi có thứ bảo bối như vậy sao?"

"Ta. . ." Vương Duệ nhìn Thiên Tôn, "Vị công tử này. . . là thần thánh phương nào?"

Thiên Tôn ngoắc ngoắc ngó ntay với hắn, "Món đồ ngọc đó, ta muốn."

"Ai. . ." Vương Duệ bất đắc dĩ thở dài, "Vị công tử này, trước khoan hẵng nói đến việc ngài nghe được từ đâu rằng trong tay ta có bảo bối này, cho dù là thật thì cũng là báu vật vô giá, dù ngài đưa ra bao nhiêu tiền thì ta cũng không bán được!"

Thiên Tôn ngẫm nghĩ, gật đầu, "Ừ, nếu không mua được bằng tiền thì ta đổi thứ khác với ngươi vậy?"

Vương Duệ sửng sốt, "Lấy cái gì đổi?"

"Thí dụ như. . ." Thiên Tôn giơ tay lên, "Mạng của ngươi thì thế nào?"

Lời này vừa dứt, đột nhiên Thiên Tôn chưởng một chưởng vào ngực Vương Duệ, Vương Duệ "vèo" một tiếng. . . bay ra ngoài.

Phía sau Vương Duệ chính là tầng lầu hai, vị chưởng quỹ này trực tiếp bay xuống lầu hai, uỵch một tiếng. . . chính xác, ngồi trên một cái ghế.

Vương Duệ nện mông xuống, cả người đều choáng váng, bên tai kêu ong ong.

Một chưởng này của Thiên Tôn rất đột ngột, Phong Khiếu Thiên và Hồng Tề Thiên đứng ở cửa thang lầu hai đều không kịp phản ứng, Bàng Dục đang nói chuyện với Vương Duệ càng phát ngốc, mà mọi người trường Thái Học và Phái Thiên Sơn vừa mới ngồi xuống cũng cả kinh ngẩng đầu lên. . .

Nhưng lúc này thu hút sự chú ý của mọi người lại không phải là Thiên Tôn vừa mới đột ngột động thủ, mà là phía trước Thiên Tôn, không biết từ khi nào xuất hiện một hình người màu đen.

Ngay chỗ Vương Duệ vừa đứng, có một hình người màu đen, như là một làn khói.

Làn khói kia đang bị vây giữa một lớp băng hình người.

Tình hình lúc này rất quỷ dị, trước mặt Thiên Tôn, một lớp băng bao phủ một làn khói màu đen hình người, thứ đó hình như còn sống, vẫn đang giãy dụa biến hóa.

Trên lầu hai, Vương Duệ co quắp ngồi trên ghế há hốc miệng, kinh hãi mà nhìn bóng người màu đen kia, "Tà. . . Tà linh. . ."

Không đợi hắn nói hết lời, Thiên Tôn vung tay. . . một nửa sàn lầu ba "rầm" một tiếng bay lên.

Chỉ thấy cái kẻ mới vừa ngồi ăn đậu phộng ở lầu hai đột nhiên đào thoát qua lối cửa sổ lầu hai.

Chỉ là hắn mới vừa nhảy ra khỏi cửa sổ đã bị một luồng nội lực kéo ngược về sàn lầu hai, ngã vật ra bàn.

Thiên Tôn hơi nhướng mày, nói, "Lầu hai một tên, lầu một ba tên, đừng để chúng thoát!"

Lão gia tử vừa dứt lời thì Hồng Tề Thiên đã nhảy xuống lầu hai động thủ bắt kẻ vừa mới bị kéo ngược trở về. Mà mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn như Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân bọn họ nhảy khỏi cửa sổ rơi xuống trước cửa lầu một, chặn lại ba kẻ đang chuẩn bị chạy ra ngoài, lập tức. . . lầu một và lầu hai đều có cao thủ so chiêu, loạn thành một đoàn.

Bàng Dục và Bao Duyên đỡ Vương Duệ vẫn còn ngây ngốc lên, những người khác thì tụ lại xem bóng đen bị đóng băng kia.


. . .

Cơ hồ cùng lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử cùng với Tiểu Lương Tử nửa đường đuổi kịp bọn họ, cùng chạy đến trước cửa Thái Nhiên Cư.

Vừa tới nơi, chợt nghe "rầm" một tiếng, cửa sổ bị đánh bay, ba người bay ra.

Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân và song bào thai Thẩm gia đuổi theo, đem ba người kia đè xuống đất, vừa ngẩng đầu, "Tiểu sư tổ!"

Ngũ gia không hiểu mà nhìn mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn.

Trình Bình cũng theo ra, chỉ vào trong trà lâu nói với Bạch Ngọc Đường, "Tiểu sư tổ, sư tôn bắt được bóng đen kia rồi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đồng thời liền ngẩng đầu.

Chỉ thấy trên lầu ba Thái Nhiên Cư, Thiên Tôn đi đến bên cửa sổ.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy, vui vẻ gọi to, "Tôn Tôn!"

Thiên Tôn cười tủm tỉm ngoắc ngoắc Tiểu Tứ Tử, cảm khái, mấy ngày không gặp, bé mập vẫn tròn vo.

Triển Chiêu nghe được Thiên Tôn thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã bắt được "bóng đen" kia, mừng rỡ, định kéo Bạch Ngọc Đường lên lầu, chợt thấy Ngũ gia cau mày, hình như khuôn mặt có chút u sầu.

"Ngọc Đường?" Triển Chiêu không hiểu, "Làm sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường nói thầm, "Cư nhiên không gặp rắc rối mà còn lập công! Làm sao có thể. . . lẽ nào là giả? Đây không phải là phong cách của sư phụ ta. . ."

i B4J

loading...

Danh sách chương: