CHƯƠNG 166 THIÊN KHANH (Hố Trời)



Edit: Ruby

Triển Chiêu chạy về quân doanh của Triệu Phổ, hỏi Lâm Dạ Hỏa tình cờ chạm mặt giữa đường có thấy Thái di bà không.

Hỏa Phượng chỉ về phía lều trại của Công Tôn Mỗ, "Cùng lão gia tử và Công Tôn tiên sinh ở trong phòng uống trà. . ."

Lâm Dạ Hỏa còn chưa dứt lời thì Triển Chiêu đã bỏ chạy.

Hỏa Phượng tò mò cũng đi theo xem thử.

Trong lều, Hắc Thủy Bà Bà và hai gia tôn nhà Công Tôn đang tán gẫu chuyện Tiểu Tứ Tử thay răng, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt quét qua một cơn gió, đợi nhìn lại thì thấy Triển Chiêu đã chạy vào từ khi nào, đang đứng cạnh Hắc Thủy Bà Bà.

Bà Bà bưng chén trà huân đậu nóng đang híp mắt uống trà, nước trà bị nội lực của Triển Chiêu chấn động cho sóng sánh, mấy hạt huân đậu xoay vòng trong chén. (1)

"Thái di bà!"

Hắc Thủy Bà Bà nhìn dáng vẻ ào ào như gió cuốn của Triển Chiêu rất thú vị, liền trêu chọc hắn, "Sao lại vội vã như vậy? Lạc mất chuột rồi?"

Đang nói, Lâm Dạ Hỏa cũng nghiêng đầu chạy vào.

Triển Chiêu cũng chẳng rõ cụ thể là như thế nào, nhưng nếu như Thiên Tôn đã bảo truyền lời thì hắn cứ dựa theo những gì Thiên Tôn dặn dò, nói lại với Hắc Thủy Bà Bà, "Đã xảy ra chuyện, Thiên Tôn nói đang ở trong Thiên Khanh đợi người."

Triển Chiêu nói xong, Công Tôn và Công Tôn Mỗ liếc mắt nhìn nhau một cái.

Lâm Dạ Hỏa cũng chớp mắt mấy cái —— Thiên Khanh?

Triển Chiêu vốn tưởng rằng Hắc Thủy Bà Bà sẽ phản ứng nhiều hơn, ít nhất cũng trở nên nghiêm túc như Thiên Tôn, nhưng ai biết lại chẳng phản ứng gì hết!

Hắc Thủy Bà Bà vẫn bình tĩnh như trước, bưng chén trà huân đậu chưa kịp uống, nghiêng đầu hỏi Triển Chiêu. "Thiên Khanh?"

Triển Chiêu há miệng —— tình huống gì đây?

Công Tôn cũng hiếu kỳ mà nhìn thái gia nhà mình —— Thiên Khanh là nơi nào? Tây Vực có nơi như vậy sao?

Công Tôn Mỗ cũng tỏ ra hoang mang.

Hắc Thủy Bà Bà nghĩ nghĩ, đặt chén trà xuống nói, "Đợi tý để ta hỏi một chút đã ha."

Nói xong, Bà Bà liền ngây người bất động.

Triển Chiêu đứng ở một bên khó hiểu — hỏi một chút? Hỏi ai?

Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò xích lại nhìn.

Không lâu sau, Bà Bà quay trở lại từ trạng thái ngẩn người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời cũng hiện ra một chút hoang mang.

Suy nghĩ một chốc, Bà Bà nhảy xuống khỏi ghế, vẫy tay với Triển Chiêu, "Tiểu bảo bối nhi, con rồng của ngươi đâu?"

Triển Chiêu ngây ra một lúc, liền chạy ra ngoài huýt sáo.

Chẳng mấy chốc, Yêu Yêu đang ngủ ngon trong lều của Bạch Ngọc Đường liền vỗ cánh bay tới.

Hắc Thủy Bà Bà chậm rãi ra khỏi lều, Tinh Bạch Liên từ trong tay áo thò đầu ra nhìn thoáng qua, ngáp một cái lại chui về ống tay áo ngủ tiếp.

Triển Chiêu nhìn Bà Bà "trôi" lên lưng Yêu Yêu, không hiểu sao lại cảm thấy sau khi Bà Bà ngây người một lúc thì vẻ mặt khác hẳn với trước đó. Lại còn cả tiếng "tiểu bảo bối nhi" vừa rồi nữa. . . Triển Chiêu chợt nhớ ra cách xưng hô của Thái di bà đối với mình phải nói là đủ loại, có khi gọi là Chiêu Chiêu, còn có bảo bối nhi, tiểu bảo bối nhi, tiểu miêu nhi. . .

Bởi vì các lão thái thái Ma Cung đều yêu thương hắn, hầu như luôn gọi hắn là tâm can nhi bảo bối nhi gì gì, muốn bao nhiêu buồn nôn đều có bấy nhiêu, Triển Chiêu cũng chưa bao giờ cẩn thận để ý. Nhưng lúc này, không hiểu sao Triển Chiêu lại cảm thấy, dường như người vừa gọi hắn là "tiểu bảo bối nhi" cùng với người sáng nay gọi hắn là "Chiêu Chiêu" không phải cùng một người. . .

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu vội vàng lắc đầu, bụng nói sao bản thân lại nghĩ vớ vẩn như vậy?

Đợi Hắc Thủy Bà Bà leo lên lưng rồng, Công Tôn cũng đỡ Công Tôn Mỗ ngồi lên.

Yêu Yêu liếc nhìn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng đang muốn leo lên —— các ngươi rốt cuộc muốn trèo lên bao nhiêu người chứ? Đại gia bay không nổi rồi.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ, đành phải đi theo từ bên dưới.

Mọi người ra khỏi Hắc Phong Thành, đi theo hướng tây bắc.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu rốt cuộc chuyện là như thế nào, Triển Chiêu liền đem chuyện vừa xảy ra đại khái nói một lần cho hắn nghe.

Hỏa Phượng kể lại Công Tôn cũng đã nhìn ra hình xăm Ác Đế Thành kia là giả nhưng Triệu Phổ có hỏi đám người kia như thế nào cũng không chịu nói, miệng ngậm rất chặt.


. . .

Tạm không đề cập đến mọi người đang chạy đến Thiên Khanh bên này, lại nói đến nhóm Thiên Tôn đang có cùng một mục đích từ hướng khác chạy tới.

Ngũ gia hỗ trợ ôm Tiểu Tứ Tử, theo Thiên Tôn cùng chạy ra khỏi Hắc Phong Thành, phóng mắt nhìn ra phía trước chính là đại mạc mênh mông.

Khi Thiên Tôn không chần chừ mà xông thẳng vào một cồn cát lớn, Ngũ gia liều mạng túm chặt đai lưng của Thiên Tôn.

Thiên Tôn bất mãn mà quay đầu lại trừng đồ đệ.

"Người có chắc chắn là người biết Thiên Khanh ở đâu không?" Ngũ gia hỏi.

Thiên Tôn gật đầu, chỉ vào cồn cát.

Ngũ gia tỏ ra không tin mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn sưng mặt, "Ai! Ngươi vậy mà không tin vi sư. . ."

Ngũ gia chỉ về phía cồn cát vừa rồi, hỏi, "Bên đó là hướng nam hay bắc?"

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử lúc này đang ngồi trên cánh tay của Ngũ gia, hai tay ôm cổ hắn, cũng nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn rất tự tin mà vỗ ngực, nói. "Hướng bắc!"

Ngũ gia đỡ trán, "Phía tây! Mặt trời lặn còn treo ở ngay chân trời mà người còn có thể nói là hướng bắc cho được?"

Thiên Tôn trầm mặc một lúc, nói, "Nói nhầm! Hướng tây!"

Nói xong lại muốn đi, Ngũ gia gắt gao túm chặt không buông tay, đây không phải là lúc đùa giỡn, ai biết trong sa mạc có hố cát hay không, đi đường bình thường còn buông tay là đã lạc mất, này nếu để Thiên Tôn chạy vào, đừng để lạc đường chạy đến tận Thiên Trúc luôn!

Hai sư đồ dùng dà dùng dằng bên rìa đại mạc hoang tàn vắng vẻ, cuối cùng Tiểu Tứ Tử thở dài, "Đi phía bên kia!"

Hai sư đồ sửng sốt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía trước, còn phồng má trừng hai người bọn họ, "Không cho ầm ĩ nữa! Đi theo cháu!"

Nói xong, Tiểu Tứ Tử bắt đầu chỉ đường.

Ngũ gia một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay kéo tay áo Thiên Tôn, cứ như vậy "dìu già dắt trẻ" đi về phía Thiên Khanh.

Thiên Tôn vừa đi vừa tỏ ra ấm ức không phục, liếc đồ đệ nhà mình, "Vừa rồi vi sư cũng chỉ về phía đó!"

Ngũ gia cố gắng bình ổn tâm tình, đồng thời nắm chặt tay áo Thiên Tôn để đề phòng không trông chừng kỹ lại lạc mất.

Hai người dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Tứ Tử, đường càng đi càng lệch.

Về phương diện nhận đường, nếu để Bạch Ngọc Đường phải lựa chọn giữa Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử, hắn cảm thấy Tiểu Tứ Tử vẫn là tương đối đáng tin hơn, đương nhiên. . . Tiểu Tứ Tử mặc dù chưa từng đi qua nhưng lời nói của tiểu thần tiên nhất định không sai được, không thì Thiên Tôn cũng sẽ không ôm bé theo.

Dù vậy, Ngũ gia cũng là một tay gắt gao túm tay áo Thiên Tôn, một bên cẩn thận đi theo hướng Tiểu Tứ Tử chỉ dẫn.

Con đường này càng lúc càng khó đi, ai ngờ được ngay giữa đại mạc lại có cả thung lũng đá.

Thiên Tôn trên đường đi ngược lại rất an tĩnh, đi theo Bạch Ngọc Đường đi một chút dừng một chút, thường thường liếc nhìn ống tay áo của mình được đồ đệ nắm trong tay.

Ngũ gia không hề phát hiện ra, lão gia tử thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Gần đây không biết có phải là vì Thiên Tôn thường xuyên ở cạnh các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn hay không mà thường xuyên nhớ lại khi Bạch Ngọc Đường còn bé.

Từ bé đến lớn, bất luận Bạch Ngọc Đường đi đến đâu đều sẽ cầm lấy tay áo của Thiên Tôn như vậy vì sợ để sư phụ lạc mất. . .

Tiểu hài nhi đến nơi lạ lẫm, đa phần đều sẽ nắm chặt lấy tay áo người lớn, đó đều là vì sợ bị người lớn bỏ lại, chỉ có đồ đệ nhà mình, từ nhỏ vô thanh vô tức đã rất bá đạo, như thế này, luôn sợ không cẩn thận để sư phụ lạc mất. Hắn đối với người khác cũng như vậy sao? Thiên Tôn cẩn thận hồi tưởng, không có! Bất luận là Lục Thiên Hàn, Lục Tuyết Nhi hay Bạch Hạ, Bạch Ngọc Đường đều sẽ không kéo tay hoặc tay áo của họ, giống như không sợ sẽ thất lạc bọn họ.

Đã có lúc Lục Thiên Hàn từng tỏ ra ghen tỵ mà nói với Thiên Tôn —— ngoại tôn nhà ta chẳng bao giờ để ý đến cái gì, ai cần cái gì từ hắn thì mở miệng là được, cho đi cái gì hắn cũng chẳng quan tâm, ngoại trừ sư phụ nhà ngươi ra, trông rất là chặt.

Nghĩ đến đây, Thiên Tôn cười "phụt" một tiếng.

Ngũ gia nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn duỗi tay kia ra, đưa qua vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Tiểu Tứ Tử đang được Bạch Ngọc Đường ôm trong tay.

Tiểu Tứ Tử lập tức liền y như mèo con được xoa đầu, cười đến ngọt ngào.

Thiên Tôn lại vỗ vỗ đầu Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia có chút ghét bỏ mà liếc nhìn Thiên Tôn, ngược lại không né tránh.

Thiên Tôn thở dài, vươn tay bẹo má đồ đệ, chỉ vào Tiểu Tứ Tử nói, "Đây mới là vẻ mặt đúng!"

Khóe miệng Ngũ gia hơi giật giật, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Còn xa lắm không?"

"Ở ngay bên kia!" Tiểu Tứ Tử chỉ về sườn dốc phía trước cách đó không xa, nói.

Vừa dứt lời, xa xa truyền đến tiếng rồng ngâm.

Ba người ngẩng đầu, quả nhiên. . . xa xa giữa không trung, Yêu Yêu vỗ cánh bay tới, trên mặt đất cũng xuất hiện hai thân ảnh màu đỏ, là Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Tứ Tử vẫy tay với hai người, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng giơ tay lên vẫy lại bé.

Yêu Yêu trực tiếp đáp trên sườn núi, vỗ vỗ cánh, quay đầu hướng về phía Bạch Ngọc Đường kêu to.

Từ trên lưng Yêu yêu, Hắc Thủy Bà Bà nhẹ nhàng nhảy xuống, Công Tôn cũng đỡ Công Tôn Mỗ đi xuống.

Ngũ gia đột nhiên dịch qua, nhỏ giọng hỏi Thiên Tôn, "Sư phụ, có phải có chút không giống không?"

Thiên Tôn hơi sửng sốt, nhìn đồ đệ, "Cái gì không giống?"

"Thái di bà." Ngũ gia nói, "Luôn cảm thấy có chỗ nào không giống lắm, người này không phải là Hắc Thủy Bà Bà phải không?"

Thiên Tôn lắc đầu, "Ngươi coi như là bà ấy đi, họ nhiều người lắm, không nhận rõ được là ai với ai đâu."

Thiên Tôn dứt lời, lại nhìn thoáng qua Triển Chiêu từ xa xa đang cao hứng chạy về phía họ, nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi không nói chuyện này với mèo nhà ngươi sao?"

Ngũ gia lắc đầu.

"Chọn thời cơ nói?"

"Nếu có thể, vẫn là đừng nên cho hắn biết."

Thiên Tôn không hiểu, "Vì sao?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn Triển Chiêu càng lúc càng chạy đến gần, "Dù sao bất luận là bà bà nào thì Miêu Nhi đều sẽ thích, nói hay không thì có quan hệ gì?"

Thiên Tôn hơi nở nụ cười, đang cười, chợt nghe thấy Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa vừa chạy đến vừa nói chuyện phiếm. . .

"Vậy mà không lạc đường!"

"Kỳ tích nha, cứ sợ sẽ lạc trong sa mạc."

"Có Tiểu Tứ Tử đi theo mà!"

"May mắn!"

Thiên Tôn giận, khuôn mặt tươi cười liền biến mất, đưa tay cốc cho hai tiểu hài nhi vừa chạy đến trước mặt mỗi đứa một cú.

"Này!"

Trên sườn núi cách đây không xa, Công Tôn hướng về phía bọn họ ngoắc tay.

Đám người Triển Chiêu vội vàng chạy tới.

Lên trên sườn núi nhìn xuống, tất cả mọi người liền cau mày.

Đây quả thật là một cái hố lớn, Thiên Khanh tối đen như mực, một mảnh bùn lầy khô nứt, trong bùn bày đầy những cỗ quan tài xiêu xiêu vẹo vẹo. Nắp quan tài đều mở ra, trong quan tài cũng tối đen.

"Giống hệt như nơi mà Vương Duệ đã miêu tả!" Triển Chiêu khó hiểu, "Không phải hắn nói cái hố này đã biến mất sao? Bị lấp bằng rồi mà!"

"Đó là vì hắn không tìm ra!" Thiên Tôn lắc đầu, "Cái hố này vẫn luôn ở đây. Địa hình phức tạp, bên ngoài có rất nhiều lối rẽ khiến cho kẻ khác bị rối loạn."

Triển Chiêu nhìn Hắc Thủy Bà Bà đứng bên cạnh.

Lúc này, Hắc Thủy Bà Bà đang cầm Tinh Bạch Liên, hơi híp đôi mắt như đá thạch lựu của mình, nhìn những cỗ quan tài lộn xộn trong hố.

"Thái di bà, đây là nơi thuộc về Hắc Thủy Cung trước kia sao?" Triển Chiêu hỏi.

Hắc Thủy Bà Bà nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, "Những cỗ quan tài này không phải. . . nước cũng khô cạn!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhún vai, nói, "Trước kia ta từng tới một lần, cái hố này là nguồn gốc của Hắc Thủy!"

Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn chỉ về phía bãi đá phía sau, hỏi, "Không thì các ngươi cảm thấy tại sao lại có bãi đá kia? Đây là một lòng sông khô cạn."

"Nơi này là khởi nguyên của sông Hắc Thủy trong truyền thuyết sao?" Lâm Dạ hỏa giật mình không thôi, hỏi, "Vậy Hắc Thủy Cung nguyên bản ở đâu?"

Thiên Tôn vẫn chưa trả lời thì Tiểu Tứ Tử đã vươn tay, chỉ về phía chân trời đạm màu vàng kim. "Nơi đó!"

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ nhìn qua, đáng tiếc. . . dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn, chỉ có cát vàng trùng trùng điệp điệp, không hề có tòa cung điện thuần trắng trong truyền thuyết kia. Không hiểu sao, tất cả mọi người chợt cảm thấy một nỗi tiếc nuối trào dâng từ tận đáy lòng. . . nếu như có thể nhìn thấy một lần thì tốt biết bao! Nơi đó thật thần bí.

Lúc này, Hắc Thủy Bà Bà cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn phía xa xa.

Thật lâu sau, chợt nghe thấy Thiên Tôn hỏi, "Biết là ai làm không?"

Hắc Thủy Bà Bà lặng lẽ lắc đầu. . . sau đó, chợt nghe thấy một âm thanh xa xưa vang vọng, là giọng nói của một nữ nhân rất uy nghiêm, mang theo nội lực thâm hậu, âm thanh như từ trên trời giáng xuống, theo gió đại mạc bay xa —— kẻ nào dám quấy nhiễu chúng linh trong cung ta yên giấc.

Cùng với âm thanh vang dội, Hắc Thủy Bà Bà vung tay. . . ống tay áo đen thoát ra một luồng nội lực màu đen có thể thấy được. . . Mọi người liền nhìn thấy một luồng chưởng phong màu đen tựa như sóng biển phô thiên cái địa mà đến, nháy mắt, mấy cỗ quan tài lộn xộn trong hố biến thành bột phấn màu đen.

Mà chỗ bùn lầy khô cạn trong hố lại biến thành mặt nước thuần đen phẳng lặng.

Mặt nước màu đen kia giống như mặt kính, đem toàn bộ không trung phản chiếu, lần đầu tiên mọi người mới nhận ra, thì ra, màu đen cũng có thể tinh thuần đến thế.

-----------------

(1)Trà huân đậu: còn gọi là trà hồng đậu, nguyên liệu chính là đậu được hun khói, đây là loại trà đậu được gia công đặc biệt ở Ô Trấn thuộc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, những hạt đậu tương tốt nhất thu hoạch vào mùa thu, trụng qua nước muối sau đó phơi khô, đựng trong sàng bằng sắt, gác trên than hồng cho đến khi lớp vỏ ngoài nhăn lại, tỏa ra mùi thơm, chín nhưng không cháy sém, xốp mềm chứ không cứng, mùi thơm ngát ngon miệng. (theo – wuzhenyou.com - trình độ cùi bắp chỉ dịch được nhiêu đó, lược bớt mấy chỗ méo hiểu là chi = 3=)

Danh sách chương: