CHƯƠNG 167 TÀ LINH TRÌ


Edit: Ruby

Hắc Thủy Bà Bà đột nhiên thả nội lực ra khiến cho mọi người ở đây đều bị kinh sợ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý liếc nhìn nhau —— đây là loại nội lực như thế nào vậy?

Nội lực của mỗi người đều có chỗ khác nhau, không đạt đến cảnh giới nhất định thì không cách nào phân chia, càng cường đại thì đặc điểm của nội lực càng rõ ràng.

Ví dụ như, nội lực của Thiên Tôn là cao và lạnh, nội lực của Ân Hậu chính là sâu và rộng, nội lực của Vô Sa là thiện và thiền, còn Yêu Trường Thiên chính là ác và oán.

Loại nội lực này có thể thấy có thể cảm được nhưng lại rất khó hình dung, tương tự như sự khác nhau của một hệ phái vậy.

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ kế thừa một phần lại cải biến một phần, cũng đã có chút thành tựu, chỉ là đặc thù của từng người vẫn còn chưa quá rõ ràng.

Từ lần trước khi bốn người liên thủ đối phó với Thiên Tôn, nội lực đều đột nhiên tăng mạnh, từng người phá bỏ xiềng xích bó buộc bấy lâu, trước mắt đương nhiên là một mảnh trời cao biển rộng, không chỉ có nội lực tăng cao mà đặc thù chỉ thuộc về riêng mình cũng càng ngày càng rõ ràng.

Đây cũng là lý do vì sao nội lực của Nhâm Cuồng cao như vậy lại không thể đè ép được Triển Chiêu.

Triển Chiêu từ sau khi có thể sử dụng được Ma Vương Thiểm, lấy cách nói của Ân Hậu, toàn bộ xương cốt tinh thần đều trống không. Công phu bản thân hắn đã được pha trộn rất nhiều, đầu óc lại linh hoạt, bây giờ nội lực tăng mạnh, thông hiểu hết công phu của các lão đầu Ma Cung, bắt đầu hướng về cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, mà thứ tăng nhanh chất của Triển Chiêu vẫn là khinh công!

Lúc trước Triển Chiêu mang theo các ma đầu Tây Vực "đi dạo" quanh Hắc Phong Thành, Triệu Phổ bọn họ đều nhìn thấy từ trên thành lâu. . . Yến Tử Phi của Triển Chiêu đã thay đổi!

Cái gọi là khinh công này, nhanh thì không xa, xa thì không cao, cao thì không nhanh, hoàn toàn tương khắc, không cách nào đạt được tất cả. Nhưng hôm nay Triển Chiêu đã đem Yến Tử Phi luyện đến cảnh giới hoàn toàn đồng bộ, nhanh, xa, cao, thu phóng tự nhiên, căn bản không cần mượn lực mà thông qua nội lực tuần hoàn. . . trong mắt mọi người, con mèo này như mọc thêm hai cánh mà bay lên.

Hơn nữa võ công trong thiên hạ duy chỉ có nhanh là khó phá, Triển Chiêu vốn đã thắng ở điểm nhanh bây giờ càng nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, công phu thoắt một cái, trước mắt chỉ thấy ba bốn bóng đỏ lướt qua, đợi đến khi ngươi nhận ra thì hắn sớm đã không biết bay đến đâu rồi.

Thân pháp cực nhan hơn nữa thay đổi linh hoạt lại thêm chiêu thức lưu loát, một khi Triển Chiêu thi triển công phu thì phải nói là chỉ thấy hoa cả mắt, người giao thủ với hắn sẽ cảm thấy hai tay căn bản là không đủ dùng.

. . .

Trước kia Bạch Ngọc Đường kế thừa nội lực của Thiên Tôn một cách hoàn mỹ, nhưng đến một độ cao nhất định thì không thể phát triển thêm nữa. Ngũ gia đối với võ công của Thiên Tôn có một loại chấp nhất còn hơn cả các đệ tử Phái Thiên Sơn, không phải Lục Thiên Hàn, Lục Tuyết Nhi không dạy hắn mà là hắn không chịu học. Ân Hậu lúc ban đầu vừa mới biết Bạch Ngọc Đường đã từng hỏi hắn, muốn luyện thành dạng gì, cảnh giới gì?

Ngũ gia đáp rất rõ ràng, "Như sư phụ của con vậy!"

Ân Hậu trêu chọc hắn, "Không muốn siêu việt hơn sư phụ ngươi sao?"

Bạch Ngọc Đường lúc ấy nhìn thẳng vào Ân Hậu, thản nhiên đáp, "Trên đời này không ai có thể vượt qua được sư phụ của con, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có!"

Lần trước sau khi luận võ, Bạch Ngọc Đường cơ hồ là không cần ai dạy tự học được Tuyết Trung Kính, bởi vì bối cảnh đặc biệt của Băng Ngư Tộc, hắn có được thần vật là giao nhân. Bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy sau khi Bạch Ngọc Đường phát triển hẳn là sẽ thoát ly khỏi Thiên Tôn mà mở ra một vùng trời mới. . . nhưng ai biết được Ngũ gia đem giao nhân ứng dụng vào trong Tuyết Trung Kính, có thể thấy được trình độ nội lực càng lúc càng cao, đồng thời với việc nội lực tăng cao thì công phu cũng càng ngày càng giống Thiên Tôn.

Khi hắn luyện công, bọn Triển Chiêu đều tưởng lầm là Thiên Tôn đang luyện công, lúc trước có một lần Yêu Trường Thiên đang đi tới thì gặp phải Bạch Ngọc Đường, đột nhiên quay đầu bỏ đi khiến cho Ngũ gia có chút mờ mịt, chợt nghe Bạch Quỷ Vương lầm bầm một câu, "Khí tức giống tên bạch mao kia khi còn trẻ như đúc! Phiền chết. . ."

. . .

Võ nghệ của Lâm Dạ Hỏa cũng có bước tiến bộ nhảy vọt, sau khi Vô Sa đại sư cởi bỏ khúc mắc liền đem toàn bộ tâm pháp vẫn luôn cất giấu không dạy đều mang ra dạy cho đồ đệ.

Hỏa nội lực đời đời tương truyền của các Thánh tăng Tây Vực cực kỳ nguy hiểm, rất khó để khống chế, chỉ cần tâm trí hơi bất ổn thì không chỉ thương hại đến người vô tội mà còn dẫn lửa tự thiêu. Nhưng mà. . . không biết có phải nhờ vào huyết thống Sa Yêu của Lâm Dạ Hỏa, hoặc có thể là theo cách nói của Trâu Lương, yêu nghiệt này vẫn luôn nhị đến cực kỳ ổn định, chẳng bao giờ lên lên xuống xuống . . . tóm lại, nội lực của Lâm Dạ Hỏa đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa khống chế rất tự nhiên, không có chút dấu hiệu mất khống chế, ngay cả Vô Sa đại sư cũng không thể không cảm khái, tên tiểu đồ đệ cực nhị này thật sự đã thu đúng rồi. Lâm Dạ Hỏa có thể nói là vừa có Phật tính lại có thiền tâm.

Phật hiệu cao thâm, vạn vật thế gian có âm tất có dương, có thiện tất có ác, Phật quang phổ độ chúng sinh cùng với liệt diễm trừ ma cùng tồn tại, chính là chỗ tinh túy trong nội lực của Vô Sa đại sư. Trước kia đại hòa thượng chỉ đem phần tốt dạy cho đồ đệ mà thôi, vì vậy nên Lâm Dạ Hỏa chỉ biết phòng chứ không biết công.

Hiện giờ trong thiện ý đã có liệt diễm, liệt hỏa trong Phật tâm nở rộ như hoa sen, Hỏa Phượng tựa như niết bàn, nội lực thi triển ra, khí thế như lửa cháy lan trên đồng cỏ.

. . .

Tình huống của Triệu Phổ lại trái ngược với Bạch Ngọc Đường, nếu như nói Bạch Ngọc Đường đi theo con đường của Thiên Tôn, như vậy Triệu Phổ chính là hoàn toàn đi ngược lại với con đường của Yêu Trường Thiên. Nội lực tà khí oán độc của Yêu Trường Thiên, đến chỗ của Triệu Phổ hóa thành cuồng khí và túc sát (*).

(*) có thể hiểu là chiến đấu một cách nghiêm túc

Từ khi Cửu Vương gia trải qua trận chiến với Thiên Tôn, Tân Đình Hầu bị Hồng Minh Đao ép một trận, hoàn toàn thức tỉnh. Kỳ thật suy nghĩ một chút, Tân Đình Hầu bất luận qua tay bao nhiêu người, dùng nó đều là đại tướng chinh chiến bốn phương. Trên đời này ai còn có thể nghĩ ra người thứ hai ngoài Triệu Phổ xứng với thanh đao này đây?

Tuy rằng Tân Đình Hầu sớm đến tay Triệu Phổ nhưng trên thực tế nó vẫn là thanh đao thuộc về Bạch Quỷ Vương năm đó, Triệu Phổ không có cách nào thức tỉnh nó về trạng thái bình thường, bởi vì Triệu Phổ không phải là Bạch Quỷ Vương.

Thanh quỷ đao này mang theo chồng chất hàng nghìn hàng vạn oán linh trên lưng, nó tìm mọi cách thay đổi Triệu Phổ, muốn Triệu Phổ biến thành Bạch Quỷ Vương kế tiếp. Nhưng mà. . . trận chiến giữa người và đao này, kẻ thắng vẫn là Triệu Phổ. Từ khoảnh khắc Tân Đình Hầu bị gọi tỉnh lại đó, nó không bao giờ còn là quỷ đao của Bạch Quỷ Vương nữa mà triệt triệt để để trở thành chiến đao thuộc về Triệu Phổ.

Triệu Phổ làm cách nào thức tỉnh được Tân Đình Hầu? Không phải là từ sự sợ hãi của quỷ đao với thánh đao mà là đến từ nội lực tăng vọt của Cửu Vương gia. Mấy nghìn năm sát phạt tàn sát, Tân Đình Hầu nếu có thể biến thành hình người thì nhất định cũng là một cao thủ, muốn chiến thắng nó, chỉ có mạnh hơn nó!

Cửu Vương gia sử dụng, toàn bộ là nội lực của Bạch Quỷ Vương năm đó, nhưng không có chút khí tức nào của Bạch Quỷ Vương mà chỉ có khí tức của Triệu Phổ.

Cách đây không lâu, Yêu Trường Thiên đột nhiên hỏi Triệu Phổ, "Nếu nói Thiên Tôn là trời của Bạch Ngọc Đường, vậy ta là cái gì của ngươi?"

Cửu Vương gia nhìn nhìn sư phụ nhà mình, đáp. "Thiên Tôn là trời, vậy người là đất."

Yêu Trường Thiên nheo mắt, hiển nhiên bất mãn.

Triệu Phổ hơi cười cười, "Trời rất lớn, đất cũng rất lớn. . . cao đến tận trời là tâm của Bạch Ngọc Đường; mà tâm của ta chỉ ở trên mặt đất này, bất luận là chiến trường hay là quốc thái dân an, thứ mà ta bảo hộ luôn là mảnh đất rộng lớn này."

Yêu Trường Thiên tựa hồ có chút không hiểu, "Tức là về mặt bản chất thì ngươi và ta rất giống nhau sao?"

Cửu Vương gia cười nhạt lắc đầu. "Người cho rằng đất trong thiên hạ đều thuộc về người, ta cho rằng đất trong thiên hạ là thuộc về mọi người, người vì mình mà chiến, ta vì thiên hạ mà chiến, hai ta khác nhau rất lớn, sư phụ!"


. . .

Bạch Ngọc Đường lãnh liệt cao ngạo, Triển Chiêu dung hòa linh động, Lâm Dạ Hỏa thiện ý mãnh liệt, Triệu Phổ cuồng bá khoáng đạt. . . Nội lực của bốn người đã thành hình, sớm đã bỏ rơi đồng lứa trong võ lâm cả trăm vạn trượng, đến một cảnh giới khác.

Cảnh giới bất đồng, sự lý giải về võ nghệ và nội lực, đương nhiên cũng cao hơn một tầng.

Hiện giờ một chiêu xuất nội lực của Hắc Thủy Bà Bà, đám người Triển Chiêu quả thật hoảng sợ.

Không phải nội lực của Bà Bà cao đến mức dọa người, nội lực cao đã không thể dọa được những người này bởi vì nội lực của Thiên Tôn, Ân Hậu bọn họ đều là cao đến một cảnh giới khác.

Hắc Thủy Bà Bà khác ở chỗ, nội lực của bà không chỉ cao mà còn mang đến cảm giác nguyên sơ xa xôi, không hiểu sao lại khiến cho mọi người có thể từ trong đó cảm nhận được thời gian quét đến. . . thứ nội lực thuần một màu đen kia hoàn toàn bất đồng với nội lực của bốn vị võ thánh. Khoảnh khắc chấn động mà một chưởng kia mang đến, mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một loại ảo giác, giống như đang nhìn lên bầu trời đêm chuyển động, vật đổi sao dời. . . Đây là loại nội lực được tích lũy qua một thời gian rất dài, bên trong thuần hậu mang theo tang thương. . .

Triển Chiêu có chút hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— Ngọc Đường? Có nhận ra nội lực này rất quái lạ không?

Bạch Ngọc Đường chỉ có thể cười khổ —— đúng vậy, bởi vì vị đang phát giận trên sườn núi này, hẳn không phải là Hắc Thủy Bà Bà.

Giống như quan hệ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường với Ân Hậu và Thiên Tôn, nội lực của Hắc Thủy Cung tuy rằng đời đời tương truyền nhưng luôn có sự thay đổi. Bạch Ngọc Đường vốn biết nguyên do trong đó, cảm thấy từ nội lực có thể phân biệt được các vị bà bà, có lẽ còn đơn giản hơn là đi phân biệt từ tính cách.

Thiên Tôn đứng bên cạnh Hắc Thủy Bà Bà, đảo mắt quan sát bà một lát mới buông ra một câu, "Đã lâu không gặp bà!"

Hắc Thủy Bà Bà nhướng mày nhìn thoáng qua Thiên Tôn, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Du, đã mấy năm không gặp."

Triển Chiêu nghe thoáng qua thì hoang mang xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường —— chuột, vì sao ngươi hoàn toàn không kinh ngạc? Có phải ngươi biết điều gì mà không nói cho ta biết không?

Ngũ gia xấu hổ.

Lúc này, chỉ thấy Hắc Thủy Bà Bà quay đầu lại vẫy tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng chạy tới, "Thái di bà."

Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, "Ừ, ngoan. Giúp ta làm một chuyện."

"Thái di bà cứ nói." Triển Chiêu gật đầu.

Hắc Thủy Bà Bà vươn một ngón tay chỉ về Thiên Khanh vừa bị mình san bằng, nói, "Tổng cộng có một trăm ba mươi ba cỗ quan tài ngâm trong Tà Linh Trì."

Triển Chiêu gật đầu, thì ra cái ao này gọi là Tà Linh Trì.

"Tra ra nơi ở của một trăm ba mươi ba người từng nằm trong quan tài, bắt hết bọn họ tập trung về giam giữ, một kẻ cũng không được bỏ sót." Hắc Thủy Bà Bà nói đến đây thì vẻ mặt hơi thay đổi, hạ giọng dặn dò. "Nếu ngâm khoảng hai mươi năm trước, như vậy Tà linh đã hình thành, phải mau chóng tìm được những người đó, bằng không, thiên hạ lâm nguy."

Triển Chiêu mở to hai mắt lắng nghe, đồng thời cũng có chút mơ hồ, đầu mối chẳng có gì, đi đâu tìm hơn trăm người kia đây? Hơn nữa còn là chuyện của hai mươi năm trước.

Triển Chiêu vò đầu hỏi Hắc Thủy Bà Bà, "Thái di bà, những người đó đã xảy ra chuyện gì?"

Hắc Thủy Bà Bà hơi khoát tay, nói, "Để Khiếu Nguyên nói với các ngươi đi!"

Nói xong, Bà Bà bất động.

Triển Chiêu đứng trước mặt Bà Bà ngẩn người, Lâm Dạ Hỏa đứng một bên chọc chọc Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hoi, "Sao ta lại cảm thấy có hơi kỳ dị, người mới vừa nói chuyện không phải là Thái di bà sao?"

Bạch Ngọc Đương còn chưa kịp trả lời, đột nhiên Hắc Thủy Bà Bà lại cử động, vươn tay nhéo má Triển Chiêu, "Bảo bối nhi, ngoan, tìm người trước đã ha, tốt nay sẽ nói cho ngươi."

Nói xong, Thái di bà xoay người xuống núi, ngồi lên trên Yêu Yêu, cùng Công Tôn và Công Tôn Mỗ quay về quân doanh.

Thiên Tôn đứng một bên híp mắt nhìn Yêu Yêu bay xa, có chút bất mãn nói, "Sao lại như vậy chứ? Chẳng buồn chào ta một tiếng!"

Triển Chiêu xoa bên má bị nhéo, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— hình như người vừa chạm vào ta không phải cùng một người.

Ngũ gia bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thái di bà không có ý muốn giấu Triển Chiêu, chi bằng nói cho hắn biết?

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn.

Lão gia tử nhún vai, tỏ vẻ chuyện này nói ra hẳn không hề gì, sau đó nhanh chóng quay về Hắc Phong Thành.

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều theo Thiên Tôn quay về, trên đường đi, Ngũ gia đem chuyện của Hắc Thủy Bà Bà cùng với hình thái chân thực của thứ gọi là Tà linh nói hết một lần.

Sau khi nói xong, Triển Chiêu há hốc miệng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, "Vậy mà ta hoàn toàn không biết! Ngoại công không hề nói với ta! Cũng chẳng có ai nói cho ta biết, thật quá đáng!"

Lâm Dạ Hỏa hỗ trợ ôm Tiểu Tứ Tử cũng tỏ ra khiếp hãi, "Oa! Cái này đúng là loạn đến lợi hại! Vậy rốt cuộc là có tất cả bao nhiêu bà bà?"

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều rối rắm thì Tiểu Tứ Tử chậm rãi nói một câu, "Mười ba bà bà tất cả, trước mắt chỉ phát hiện có nhiêu đó. . ."

Ba người soạt một tiếng xoay mặt nhìn bảo bối, "Cháu có thể phân biệt được?"

Ngay cả Thiên Tôn cũng kinh ngạc, "Ta cũng chỉ phân biệt ra được ba bốn người, cháu vậy mà có thể phân biệt được tới mười ba người?"

"Vâng. Đại bà bà tiểu bà bà khác nhau khá lớn." Tiểu Tứ Tử giơ ngón tay ra đếm, tính cho mọi người. "Một người là Bà Bà, một người là sư phụ của Bà Bà, một người là tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là di mụ của sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là sư phụ của di mụ của sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là mẫu thân của sư phụ của di mụ của sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là . . ."

Tiểu Tứ Tử còn chưa nói xong thì Lâm Dạ Hỏa liền đưa bé cho Bạch Ngọc Đường, sau đó bịt tai. "Chắc điên!"

Triển Chiêu cũng muốn hôn mê, vuốt cằm cố gắng tiêu hóa được đống thông tin đó.

Thiên Tôn sớm đã choáng váng, đứng một bên ôm cánh tay suy ngẫm, "Sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Hắc Thủy là ai. . ."

Giữa nhiều người như vậy, duy độc có Ngũ gia rất nghiêm túc hỏi Tiểu Tứ Tử, "Vừa mới nói đến tám (1), người thứ chín là ai? Là gì của mẫu thân của sư phụ của di mụ của sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà. . . "

"Mẫu thân!" Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, tiếp tục nói với Bạch Ngọc Đường, "Người thứ mười là . . ."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nghe Tiểu Tứ Tử nói hết quan hệ bối phận của mười ba người xong thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Triển Chiêu nhăn nhó —— bất kể ai là ai, dù sao cũng đều là Thái di bà của ta, ta đều yêu hết!

Tiểu Tứ Tử còn vỗ bàn tay nhỏ nói với Bạch Ngọc Đường, "Cháu còn biên một khúc nhạc nha! Rất dễ nhớ, nghe kỹ ha, Thái di bà không uống trà, Thái thái di bà thích ăn cay, Thái thái thái di bà nói chuyện rát chậm, Thái thái thái thái di bà, hát khúc rất hay, Thái thái thái thái thái. . ."

Đến khi Triển Chiêu bọn họ trở lại quân doanh, cả hai tai toàn là "thái", cảm thấy đất trời tối tăm mịt mù.

Mà thần kỳ nhất chính là, Tiểu Tứ Tử vậy mà lại giao lưu với Bạch Ngọc Đường rất thông thuận, mấy "thái" đều phân biệt rất rõ ràng.

Thiên Tôn ôm cánh tay ở một bên gật đầu —— quả nhiên trí nhớ của Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn đều rất tốt!

Lâm Dạ Hỏa đứng trước một cây cọc gỗ trước quân trại vừa vỗ đầu vừa hỏi Triển Chiêu, "Chuyện gì đã xảy ra? Ta là ai? Ta đang ở đâu?"

Triển Chiêu còn đang đứng đằng kia cân nhắc xem Thái thái di bà với Thái thái thái di bà là ai với ai. . . là người gọi mình là bảo bối nhi hay là tâm can nhi?

Lúc này Hạ Nhất Hàng và Hồng Tề Thiên từ cách đó không xa đi tới.

Triển Chiêu vội vàng đi qua thương lượng với Hạ Nhất Hàng về việc tìm người.

Hạ Nhất Hàng cảm thấy rất khó khăn vì thời gian đã qua rất lâu, tra lại tương đối khó, dường như không biết bắt đầu từ đâu.

Lâm Dạ Hỏa chạy tới đề ra ý kiến, "Ai! Không chừng mấy hung phạm kia biết điều gì! Ngươi xem người bị giết đều là những người năm đó! Nói không chừng chỗ của họ có danh sách chăng?!"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy! Mới vừa rồi Thiên Tôn còn nói bắt sai người, là hiểu lầm!"

Nghe thấy mấy lời này của Triển Chiêu, Ngũ gia kéo lại Thiên Tôn đang chuẩn bị về lều nghỉ ngơi. "Người mới vừa nói cái gì mà bốn người kia không giết người, những người đó lại vì bốn người kia mà chết sao đó?"

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhớ ra đề tài lúc trước còn chưa nói xong, liền bảo, "A! Mấy kẻ kia thật ra đều đã là người chết! Cho nên thật sự không thể tính là giết người!"

"Đã là người chết?" Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, hỏi Thiên Tôn. "Là nói Vương Duệ, Nghiêm Tứ Cuồng, Lý Khiếu bọn họ?"

"Năm đó khi bị đặt vào trong quan tài ngâm vào Tà Linh Trì thì họ hẳn đều đã là người chết." Thiên Tôn nói, "Ngâm trong Tà Linh Trì một đêm, tuy rằng sống lại nhưng chỉ là hoạt tử nhân, thân thể chỉ là cái vỏ rỗng để nuôi dưỡng Tà linh. Tà linh rất khó nuôi, một lần nuôi sẽ mất hai mươi năm, những người này bất quá là cái xác không hồn mà thôi, sớm muộn gì cũng phải chết. Một khi Tà linh dưỡng thành tất sẽ thành đại họa, cho nên đám người vừa ăn đậu phộng kia không phải giết người mà chính là giết Tà linh bên trong cơ thể của mấy người đó . . . Tà linh vừa chết thì những người dựa vào Tà linh để sống đương nhiên cũng chết."

"Vậy. . . vì sao Vương Duệ không chết?" Triển Chiêu không hiểu.

"Bởi vì Tà linh trong thân thể chỉ bị lấy ra một nửa." Thiên Tôn lắc đầu, "Sau khi lấy ra toàn bộ, sớm muộn gì hắn cũng phải chết, không lấy ra sẽ làm hại thiên hạ. . . Nhưng mà những cái vỏ chứa đó lại hồn nhiên không biết. Có biết năm đó vì sao sau khi họ đi ra còn nhặt được một lượng lớn vàng bạc tài bảo không?"

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, nhíu mày. "Là vì để cho họ có thể áo cơm không lo sống hết hai mươi năm?"

Thiên Tôn gật đầu, "Một trăm ba mươi cỗ quan tài, một trăm ba mươi ba cái vỏ chứa, chỉ cần có một Tà linh có thể nuôi lớn được thì coi như đã thành công."

"Không phải Tà linh là nội lực của Hắc Thủy Cung sao?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu, "Tà Linh Trì là cái gì? Vì sao Tà linh còn có thể nuôi dưỡng?"

"Bởi vì công phu của Hắc Thủy Cung vốn là tà công, Hắc Thủy Cung là nơi chí tà nhất thế gian này."

Phía sau vang lên một tiếng nói.

Triển Chiêu vừa nghe thấy thanh âm này thì trên mặt liền hiện ra ý cười, quay đầu lại cao hứng kêu lên, "Ngoại công!"

------------------

(1) Chỗ này bà Nhã tự làm bả điên = - =, bạn đã check lại raw và rõ ràng Tiểu Tứ Tử chỉ mới kể có 7 người thôi, nhưng Ngũ gia lại đếm được tám người, pó chưn =))) tui phải vừa mần vừa tra cả QT lẫn Raw để không sót vai vế của bà bà nào. Nhân tiện thì trong truyện khi tui để Bà Bà tức là chỉ Hắc Thủy Bà Bà, còn nếu để bà bà thì tức là chỉ chung các bà bà không rõ là người nào nhe. 1 cái là tên riêng, 1 là đại từ thôi.

loading...

Danh sách chương: