CHƯƠNG 168 NGƯỜI BẢO VỆ


Edit: Ruby

Ân Hậu đã trở lại và không chỉ đến một mình mà còn mang theo vài người đến.

Người đi đầu là một cô nương, không đợi mọi người nhận ra liền "vèo" một cái nhào tới, "Miêu yêu!".

Triển Chiêu vừa nghe liền nhìn trời, người đến là ai? Khuê nữ của Long Cửu Luyện, Long Miểu Miểu, tiểu cung chủ Dạ Xoa Cung.

"Miểu Miểu tỷ tỷ!"

Tiểu Tứ Tử chào đón Long Miểu Miểu.

Cô nương lập tức tươi cười hớn hở, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, "Tiểu thần y!"

Tiểu Tứ Tử cười lộ lúm đồng tiền, trông rất thẹn thùng.

Lại nói, lúc trước lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Long Miểu Miểu ở Tuyết Thành thì rất sợ nàng, cô nương này không chỉ có xem bé như cục bột mà xoa xoa nắn nắm, còn muốn bắt trộm bé về nuôi.

Sau đó, Công Tôn giúp cho mọi người ở Dạ Xoa Cung chữa hết những tật bệnh bẩm sinh, đảo mắt đã qua hai năm, trên cơ bản những tật bệnh của mọi người ở Dạ Xoa Cung đều đã được chữa khỏi, cho dù chưa chữa khỏi hoàn toàn cũng đã chuyển biến tốt đẹp hơn.

Long Miểu Miểu chính là ví dụ tốt nhất, cô nương nguyên bản bẩm sinh có một con mắt màu đỏ, hiện giờ sự khác biệt màu sắc của hai con mắt gần như đã biến mất, con người cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Vì vậy lấy Long Cửu Luyện dẫn đầu, tất cả mọi người ở Dạ Xoa Cung đều đặc biệt tôn kính Công Tôn tiên sinh, đều gọi hắn là "thần y nhà ta", Tiểu Tứ Tử đương nhiên cũng trở thành tiểu thần y của bọn họ.

Tiểu Tứ Tử được Long Miểu Miểu ôm, vươn tay ôm mặt của nàng giúp nàng kiểm tra đôi mắt một chút, gật đầu, "Ừm! Kiên trì uống thuốc thêm hai tháng thì sẽ tốt hoàn toàn, mắt của tỷ tỷ thật là đẹp, màu hổ phách!"

Long Miểu Miểu vui vẻ ra mặt hôn Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, nha đầu này trước kia muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị, muốn điêu ngoa bao nhiêu liền có bấy nhiêu điêu ngoa, cả ngày nói mình có mắt âm dương, bây giờ đã trưởng thành hơn, tật bẩm sinh cũng được trị, trổ mã càng ngày càng xinh đẹp không nói, tính cách cũng càng ngày càng tốt.

Ngoại trừ Long Miểu Miểu ra còn có ba người khác theo Ân Hậu đến, không phải là Bệnh thư sinh, Hồng Cửu Nương bọn họ mà là ba người mà tất cả mọi người chưa từng gặp qua.

Người đi phía trước là một người cao ngất, nhìn qua thì khoảng chừng năm mươi tuổi, có một mái tóc dài màu xám tro, mặc một thân y phục màu xanh, lão đầu này rất có phong thái, diện mạo phong độ này không kém hơn Lục Thiên Hàn bao nhiêu.

Bên thái dương của người này có một cái bớt màu tím nhỏ cỡ đầu móng tay, chỗ cái bớt có một lọn tóc màu tím rất nổi bật giữa mái tóc màu xám tro.

Bạch Ngọc Đường nhận ra người này, lúc trước khi đến Ma Cung từng gặp qua, Lâm Dạ Hỏa bọn họ không biết, nhưng Hỏa Phượng Đường chủ nhìn thấy cái bớt màu tím kia thì cũng đoán được thân phận của người này —— Tu La Vương, Lam Biện.

Tu La Vương là cao thủ số một số hai của Ma Cung. Lão gia tử và Ngô Nhất Họa là huynh đệ kết nghĩa, nghe nói từ những năm xa xưa khi đi đánh giặc đã quen biết với U Liên.

Truyền kỳ cuộc đời của Lam Biện, ngoại trừ là chiến tướng nổi tiếng ra thì điều khiến mọi người biết đến nhiều nhất chính là sự si tình của người này.

Trong chiến loạn, Tu La Vương đau đớn mất đi ái thê, vì báo thù cho vong thê, Tu La Vương đã làm trái với quân quy, một mình đánh giết thẳng vào đại quân của Tây Nam Man Vương, lấy thủ cấp của Man Vương huyết tế vong thê, từ đó về sau biến mất khỏi thế gian.

Mấy năm nay lão đầu vẫn luôn ở tại Ma Cung, một mình sống cả trăm năm cũng không yêu thích thêm ai khác, tuy rằng tướng mạo có chút lạnh lùng nhưng thật ra rất ôn hòa, là vương của các hài tử trong Ma Cung, các tiểu hài nhi đều thích lão đầu này.

Tiểu Tứ Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ, từ trong lòng Long Miểu Miểu liền nhào về phía Tu La Vương.

Bên cạnh Tu La Vương có một người có vóc dáng nhỏ bé, lưng đeo hồ lô rượu, mặc đạo bào, chân mày như nòng nọc, mắt đậu xanh, mặt vui vẻ, giống như một tiểu hài nhi, mà thoạt nhìn cũng chỉ mới mười mấy tuổi.

Vị này thì mọi người trái lại đều biết, Tửu Tiên Tiết Tẫn.

Tiết Tẫn cười tủm tỉm vươn tay xoa đầu Tiểu Lương Tử cao ngang bằng mình, Tiểu Lương Tử nhảy lên gọi Thái gia gia, không biết như thế nào mà luận ra được bối phận này.

Đừng nhìn vóc người của Tiết Tẫn nhỏ nhất, khuôn mặt lại giống như thiếu niên, nhưng thực tế tuổi tác của người này bằng với Thiên Tôn và Ân Hậu. Người này từng gặp kỳ ngộ, cả đời làm bạn với rượu, cố sự không thể kể hết được, tính cách hào sảng rất thú vị, là cha nuôi của Cửu Nương.

Phía sau Tiết Tẫn và Lam Biện, còn có một người khác, nói cho chính xác. . . hình như là nửa người.

Mọi người nghiêng đầu đánh giá vị này, thật sự không biết nên hình dung như thế nào.

Người này căn bản nhìn không ra tuổi bởi vì mặc nguyên một chiếc áo choàng màu nâu rách rưới che đi hơn nửa khuôn mặt chưa nói, trên mặt còn mang một cái mặt nạ đầu lâu cực kỳ buồn cười. Không biết cái đầu lâu kia làm như thế nào mà như gương mặt suy sụp khi bị kinh sợ, ngốc hề hề không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

Tứ chi toàn thân người này không được đầy đủ, chỉ có một cánh tay gầy trơ cả xương cùng với một cái chân gầy như chân gà, cầm trong tay một cây quải trượng đầu quỷ bằng gỗ thô, trên chân mang một chiếc giày rơm rách nát, thoạt nhìn như một tên ăn mày tàn tật.

Mà càng thú vị hơn chính là người này tương tự như Hắc Thủy Bà Bà, tuy đứng thẳng nhưng chân lại không chạm đất mà cách mặt đất một khoảng, giống như đang trôi trên không vậy.

Mọi người nhìn người này một lúc lâu sau, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh —— Thiên Tàn Lão Nhân!

Trong số võ thánh của võ lâm Trung Nguyên tồn tại hai người cực kỳ đặc biệt, xưng là nhị tàn. Một người là Thanh Ngã Sơn – Thiên Manh Lão Giả, cũng chính là sư phụ của Diệp Tri Thu. Mà người còn lại chính là vị Thiên Tàn Lão Nhân trước mắt này đây.

Thiên Tàn sống rất lâu nhưng diện mạo và lai lịch không ai rõ, hơn nữa cũng không hỏi được, bởi vì lão đầu còn bị câm, không nói lời nào nhưng có thể phát ra âm thanh. . . đều là âm thanh bằng nội công. Lão gia tử không dễ nói chuyện, một khi nói chuyện liền quỷ dị chẳng khác nào lão thiên gia đang lên tiếng, hơn nữa nghe nói âm thanh cực kỳ lớn, tựa như trời giáng sấm sét vậy.

Ân Hậu luôn cấm Thiên Tàn nói chuyện lung tung trong Ma Cung, có đôi khi buổi tối ông nằm mơ nói mớ, hại toàn bộ người của Ma Cung tỉnh giấc không nói mà thôn trấn bên ngoài trong vòng mười dặm đều sẽ giật mình thức dậy.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn mấy người theo Ân Hậu đến, một bên chân mày liền nhướng lên.

Ba lão đầu khoát tay với Thiên Tôn xem như chào hỏi.

Thiên Tôn nhăn mặt, ý là —— lại một đám rảnh rỗi nữa kéo tới!

Triển Chiêu vẫn là nhào đến chỗ trưởng bối nhà mình, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng ngoan ngoãn hành lễ với các vị tiền bối, đồng thời cũng khó hiểu —— đây đều là cao thủ đẳng cấp gì, sao lại đến nhiều như vậy?

Hàn huyên một lúc, chỉ thấy Tiết Tẫn quay đầu lại, nói với một mặt tường phía sau, "Đi ra đi, ngươi muốn trốn tới khi nào? Đâu có người ngoài?"

Tiết Tẫn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn qua hướng đó.

Chỉ thấy chỗ chân tường, trong một góc rất khó nhìn đến có một hắc y nhân mang đấu bồng trốn ở đó, nửa thân mình núp sau một cây cột, thò đầu ra thăm dò một chút rồi lại rụt trở về.

"Tiểu Táng thúc!" Triển Chiêu kinh ngạc, thì ra Táng Sinh Hoa cũng theo tới.

Tiểu Tứ Tử ngoắc ngoắc Táng Sinh Hoa, "Hoa Hoa."

Táng Sinh Hoa vươn một bàn tay giấu trong đấu bồng ra nhẹ nhàng ngoắc ngoắc với Tiểu Tứ Tử, sau đó thoắt một cái, bóng đen biến mất.

Mọi người ngây ra, đợi hiểu được thì chỉ thấy trong tay Tiểu Tứ Tử không biết từ khi nào đã được nhét vào một con thỏ vải rất lớn màu trắng, mặt tròn tròn cực kỳ đáng yêu.

Tiểu Tứ Tử cúi đầu, "A!"

Vội vàng ôm chặt, hiển nhiên cực thích.

Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Táng Sinh Hoa đã kịp trốn ra sau lưng mình.

Táng Sinh Hoa ngồi xổm trong cái bóng của Ân Hậu, túm chặt vạt áo của Ân Hậu lén lút nhìn Tiểu Tứ Tử.

Mọi người hết biết nói gì —— vị cao thủ này vẫn luôn "khiêm tốn" như vậy. . .

Lam Biện, Tiết Tẫn, Táng Sinh Hoa, Thiên Tàn, đây đều là cao thủ cấp bậc võ thánh, hơn nữa mấy vị này cũng giống như Hắc Thủy Bà Bà, thế nhân biết đến sự tồn tại của họ rất ít, đều là những nhân vật bị giang hồ đồn đãi đã chết nhiều năm.

Triển Chiêu không hiểu, mấy vị này bình thường muốn mời đều không mời nổi, sao lại chạy hết đến Hắc Phong Thành?

Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu, ngoại công của hắn không đến sao?

Ân Hậu khoát tay, Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đã về Ánh Tuyết Cung, nói là Bạch Hạ mua được một hầm rượu lâu năm, chuẩn bị ủ rượu, hai lão gia tử cảm thấy rất hứng thú.

Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là lúc này bản thân không chỉ phải nhịn xuống mà còn phải túm lại Thiên Tôn vừa mới nghe thấy hai chữ "hầm rượu" liền kéo Yêu Yêu muốn bay về Ánh Tuyết Cung.

Triển Chiêu thấy trận thế này của mọi người, vội hỏi Ân Hậu, "Ngoại công, không phải là thiệp mời kia cũng đưa đến Ma Cung chứ?"

Ân Hậu lắc đầu, lấy ra mấy tấm thiệp mời, "Ma Cung không nhận được, bất quá có một số môn phái của hậu nhân Ma Cung nhận được. Tấm thiệp mời này đều được gửi đến toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, mấy vị di của ngươi đều chạy đến chỗ nương ngươi ăn Tết nên chúng ta mới đến xem thử."

Ân Hậu nói xong, giương mắt nhìn Thiên Tôn, hỏi. "Hắc Thủy đâu? Chuyện là thế nào?"

Thiên Tôn hơi híp mắt, chép chép miệng, làm ra hình dáng của miệng khi phát âm, nhỏ giọng nói một câu, "Tà linh sống lại rồi!"

Ân Hậu chỉ cau mày.

Tiết Tẫn không hiểu, ngửa mặt hỏi Lam Biện, "Khi Hắc Thủy Cung bị diệt thì không phải Tà linh đều đã bị diệt trừ sao? Tại sao lại có nữa vậy?"

Tu La Vương cũng tỏ ra khó hiểu, "Thứ đồ chơi kia không thể bảo tồn, sao lại tồn tại được đến bây giờ chứ?"

Thiên Tôn giải thích, "Dưỡng trong quan tài ở Thiên Khanh, nuôi được hai mươi năm."

Tiết Tẫn há miệng thở dốc.

Sắc mặt của Ân Hậu cũng trầm xuống, "Vẫn còn có người biết phương pháp này sao? Lẽ nào là người của Hắc Thủy Cung năm đó?"

"Khá thú vị!"

Khi mọi người đang còn trầm tư thì đột nhiên từ trên trời giáng xuống âm thanh như sấm sét, một tiếng vang chát chúa khiến cho tất cả mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên.

Tiết Tẫn và Lam Biện đều đỡ trán, Táng Sinh Hoa "vút" một tiếng lập tức chui xuống gầm bàn, Ân Hậu không nói gì liếc nhìn Thiên Tàn đang cố gắng muốn gia nhập vào cuộc thảo luận.

Thiên Tàn trôi tới trôi lui xoay vòng quanh mọi người đang hăng hái tán gẫu, bởi vì không cách nào nói chuyện nên thủy chung không thể xen miệng, trông rất sốt ruột, cuối cùng nhịn không được dùng nội lực lên tiếng, kết quả khiến cho toàn bộ người trong quân doanh hoảng sợ.

Binh sĩ của Triệu Phổ từ trong doanh trướng đều nhộn nhịp chạy ra ngẩng đầu nhìn trời —— lão thiên gia nói chuyện rồi? Cảm thấy cái gì thú vị vậy?

Hạ Nhất Hàng mời mọi người vào quân trướng của Triệu Phổ nói chuyện.

Mọi người vừa vào quân trướng, ngồi xuống uống trà, Cửu Vương gia liền hỏi, "Rốt cuộc cái gì là Tà Linh vậy. . ."

Cửu Vương gia vừa lên tiếng nói ra thì mấy vị lão gia tử liền mồm năm miệng mười nhao nhao nói tiếp, từ giữa trời còn dội xuống thiên âm tựa như sét đánh, mang theo tiếng vọng chấn cho lều trại ong ong.

Mấy người trẻ tuổi đành phải bịt tai, Triệu Phổ bất đắc dĩ, "Từng người từng người nói!"

Mấy vị lão gia tử đều dừng lại, nhìn hắn, ý là —— ai tới trước?

Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn Thiên Tôn, nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Thôi quên đi", nói xong quay mặt nhìn Ân Hậu, "Chi bằng. . ."

Cửu Vương gia nói còn chưa dứt lời thì lỗ tai đã bị Thiên Tôn nhéo, lão gia tử tức giận, "'Thôi quên đi' là ý gì hả?!"

Triệu Phổ bị kéo lỗ tai còn cảm thấy rất mới mẻ. . . hình như ngoại trừ Bát Vương và nương hắn ra thì đã lâu không ai nhéo tai hắn ha. . .

Cửu Vương gia liếc nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn trừng hắn —— nhéo ngươi thì sao?

Triệu Phổ cầu xin —— lão gia tử, là ta sai được chưa? Chừa chút mặt mũi cho ta đi, ta còn một đại quân doanh đầy người cần phải cai quản nữa.

Chính lúc này, bên ngoài quân doanh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tứ đại danh tướng cùng Thập đại phó tướng đều đang ở bên ngoài vây xem, vừa nhìn thấy Triệu Phổ bị Thiên Tôn nhéo tai, mười bốn người tập thể vỗ tay, có mấy người kích động đến rơi lệ đầy mặt.

Âu Dương giậm chân vỗ tay, miệng hô, "Lão gia tử! Đánh hắn! Không cần chừa mặt mũi cho chúng con!"

Triệu Phổ nghiến răng, Thiên Tôn cũng hết nói, liếc mắt nhìn Triệu Phổ —— xem nhân duyên của tiểu tử ngươi này!

Một bên, Công Tôn bưng chén trà gật đầu —— miệng thiếu đòn! Lão gia tử đừng khách khí! Đánh hắn!

Tiết Tẫn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Không phải nói Triệu Phổ rất được quân tâm sao? Tin vịt à?"

Tu La Vương cũng rất tò mò nhìn ra bên ngoài, "Hay nha, xem ra không ít kẻ muốn tạo phản. . ."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, cao thủ cả quân doanh Triệu gia quân bình thường đều bị Triệu Phổ "tra tấn" đủ kiểu, đặc biệt là mấy người Âu Dương bọn họ, tâm nguyện cả đời này phỏng chừng chính là nhìn thấy Triệu Phổ bị người đánh thật đau gì đó. . .

Thiên Tôn còn chưa động thủ thì Tiểu Tứ Tử đã đau lòng, bò lên bàn kéo tay Thiên Tôn. "Tôn Tôn không được làm như vậy!"

Triệu Phổ xoa xoa lỗ tai vỗ ngực, nguy hiểm thật, may mà lão gia tử không đánh người. . . nghĩ xong, ngẩng đầu trừng đám thuộc hạ đang đứng ngoài cửa.

Lúc này Tứ đại danh tướng cùng Thập đại phó tướng đều mang vẻ mặt tiếc nuối. . . Tiếc quá, thiếu chút nữa thì giấc mơ đã trở thành sự thật. . .

Triệu Phổ cười tủm tỉm cứu vãn, nói với Thiên Tôn, "Lão gia tử người nói trước đi."

Thiên Tôn liếc mắt trừng hắn.

Một bên, Bạch Ngọc Đường bưng chén uống trà chen miệng vào, "Chi bằng hỏi mấy hung phạm bị bắt về đi!"

Được Ngũ gia nhắc tỉnh, mọi người ngược lại mới nhớ ra mấy hung phạm ăn đậu phộng bị bắt về.

Triệu Phổ sai lính dẫn người tới.

Sau khi hung phạm được dẫn đến vẫn ngậm miệng không nói.

Bạch Ngọc Đường trực tiếp hỏi hắn, "Các ngươi giết những người đó là vì trừ bỏ Tà linh? Ngươi có biết những người đó đã chết thật rồi chưa?"

Hung phạm kia sửng sốt, ngược lại ngẩng đầu, mở mắt quan sát mọi người, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

"Vì sao ngươi lại ngụy trang thành người của Ác Đế Thành?" Triển Chiêu hỏi.

Người nọ nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu sau rốt cục cũng mở miệng, "Bởi vì dưỡng Tà linh chính là người của Ác Đế Thành!"

Tất cả mọi người chau mày.

Công Tôn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm, " Trong《 Ác Điển 》 có một chương tiết miêu tả Tử linh diệt thế. . . còn có một số tranh vẽ rất đáng sợ. Căn cứ theo sách ghi chép lại thì ngày Tử linh lan tràn, người trên thế gian đều biến thành tử thi nằm trên mặt đất, thay thế họ là Tử linh màu đen. . ."

Bao Duyên cũng gật đầu, "Đúng là có một chương như vậy, tranh vẽ rất dọa người."

Vì văn tự của 《 Ác Điển 》 rất khó hiểu, hơn nữa trong đó có một lượng lớn tranh vẽ đáng sợ khiến cho người xem sinh lòng chán ghét, cho nên ngoài Công Tôn ra, tất cả mọi người không ai đọc quyển sách đó.

Công Tôn hỏi Công Tôn Mỗ, "Thái gia, Tà linh và Tử linh trong truyền thuyết được ghi lại trên sách có quan hệ gì?"

Công Tôn Mỗ dường như đang do dự không biết có nên nói hay không, liền nhìn thoáng qua Ân Hậu và Thiên Tôn.

Đúng lúc này, hung phạm kia mở miệng, "Mặc dù ta chưa từng gặp qua chư vị nhưng đại khái có thể đoán ra thân phận, việc này không thể giấu được nữa, chi bằng nói cho các người biết đi . . . tại hạ họ Vưu."

Đám người Triển Chiêu cảm thấy dòng họ này không mấy khi gặp, nhưng nhóm Thiên Tôn hiển nhiên tỏ ra rất giật mình.

"Ngươi là hậu nhân của Vưu Hạo?" Tiết Tẫn hỏi.

"Phải, ta gọi là Vưu Miễn. . . năm đó lộ ra địa điểm của Thiên Khanh chính là ta." Vưu Miễn nói xong, cúi đầu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— chuyện gì vậy?

Ngũ gia lắc đầu, Lâm Dạ Hỏa cũng nhún vai —— nghe không hiểu lắm.

Mấy vị lão nhân gia liền nhìn Vưu Miễn chằm chằm, vẻ mặt rất phức tạp, cuối cùng, Ân Hậu nhịn không được mở miệng, "Khả năng được việc không đủ bại sự có thừa của Vưu gia các ngươi là tổ truyền sao?"

Tiết Tẫn cùng Lam Biện cũng thở dài một tiếng.

Mọi người trong trướng bồng một nửa nghi hoặc một nửa thở dài, ngay giữa một mảnh trầm mặc, đột nhiên lại vang lên sấm sét. "Ngọa tào!"

Hơn nửa người trong lều bị dọa đến nhảy dựng, Táng Sinh Hoa vừa mới chui ra khỏi gầm bàn lại rụt ngược về, lấy khăn trải bàn che mặt. Tiểu Tứ Tử bị dọa đến nấc cụt, Công Tôn vội vàng ôm lại cho bé uống nước.

Đám người Ân Hậu hết nói nổi mà nhìn Thiên Tàn —— đã bảo ngươi đừng nói chuyện, giật mình cả đám!

Thiên Tàn vội vàng vươn tay che miệng mặt nạ đầu lâu 囧 ngốc 囧 ngốc.

Lâm Dạ Hỏa ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị chấn ong ong, hỏi mấy vị lão gia tử. "Có thể nói từ đầu không, Vưu Hạo là ai?"

"Là người bảo vệ của Hắc Thủy Cung ta."

Lại một thanh âm truyền đến, mọi người nhìn về phía cửa lều, chỉ thấy một con mãng xà lớn màu xanh chậm rãi trườn vào, trên lưng mãng xà có một thiếu nữ nhỏ xinh đang ngồi, đúng là Hắc Thủy Bà Bà.

Trong tay Bà Bà đang ôm bồn hoa sơn trà chạm ngọc, mang nụ cười tươi trên mặt, sâu kín quét mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng che miệng nói với Thiên Tôn, "Tiểu Du, đa tạ đã giúp ta tìm về đồ gia truyền."

Thiên Tôn sửng sốt, cùng Ân Hậu nhìn nhau một cái, hai người đồng thanh hô lên, "Dư Khiếu Nguyên!"

Hắc Thủy Bà Bà cười "hoắc hoắc" nháy mắt mấy cái nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, "Ngoan! Gọi Khiếu di!"

loading...

Danh sách chương: