CHƯƠNG 169 KHIÊU CHIẾN



Edit: Ruby

Hắc Thủy Bà Bà đi vào lều bảo Ân Hậu và Thiên Tôn gọi mình là Khiếu di dọa cho mọi người nhảy dựng.

Nhưng mà Thiên Tôn và Ân Hậu thốt ra, không phải là "Hắc Thủy" mà là "Dư Khiếu Nguyên".

Dư Khiếu Nguyên, cái tên đã diệt vong cùng lúc với Hắc Thủy Cung, bây giờ nghe thấy, quả thật là có hơi quá xa xăm.

Vị này là người đã một tay nuôi lớn và dạy võ công cho Hắc Thủy Bà Bà, tiền Cung chủ của Hắc Thủy Cung, là bằng hữu thân thiết của Ngân Yêu Vương. Khi Thiên Tôn và Ân Hậu còn nhỏ, nếu như Yêu Vương có việc cần làm sẽ giao hai hài tử cho Dư Khiếu Nguyên chăm sóc, luận bối phận, hai vị võ thánh gọi người ta một tiếng "di" cũng không đủ.

Chỉ là hai vị này từ một trăm năm trước đã không chịu ngoan ngoãn gọi người, một trăm năm sau lại càng không chịu mở miệng, đều nhìn trời làm như nghe không hiểu.

Khiến cho Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại thấy hơi tiếc nuối —— kêu một tiếng hẳn là rất thú vị.

Dư Khiếu Nguyên hiển nhiên cũng đoán được phản ứng của hai người này, che miệng cười hoắc hoắc.

Nhóm người Triển Chiêu từ chỗ Bạch Ngọc Đường biết được thể chất đặc biệt của Hắc Thủy Bà Bà, ngược lại cảm thấy mọi việc dễ lý giải hơn một chút. . .

Lúc này Triển Chiêu đang cẩn thận quan sát, đột nhiên cảm thấy an tâm. . . không phải bình thường hắn nhận sai các bà bà, mà thường ngày. . . quả thật đúng là Hắc Thủy Bà Bà, còn các bà bà khác đều ẩn đi, cho dù có mở hội họp ngay trong chỗ của các bà bà thì họ cũng không xuất hiện; bởi vì bây giờ nhìn lại, Hắc Thủy Bà Bà giơ tay nhấc chân, thậm chí cả ánh mắt lẫn khí chất đều khác hẳn với nguyên bản.

Thiên Tôn và Ân Hậu hai lão gia tử không hiểu sao liền có chút ngượng nghịu, không giống như dáng vẻ khi ở chung với Công Tôn Mỗ, hiển nhiên. . . nhìn bọn họ thì có vẻ như Dư Khiếu Nguyên đáng sợ hơn Công Tôn Mỗ.

Con mãng xà kia chính là con mãng xà ngủ bên ngoài lều của Hắc Thủy Bà Bà, chậm rãi trườn vào trong lều, ngóc đầu lên rất cao.

Dư Khiếu Nguyên an vị trên chỗ lưng cong lên của nó, thần sắc vẫn là chênh lệch rất lớn với Hắc Thủy Bà Bà nguyên bản.

Bởi vì thân thể của Hắc Thủy Bà Bà dừng lại không trưởng thành từ thời niên thiếu, cho nên thần thái hành động đích thực mang theo chút dáng vẻ của một thiếu nữ. Nhưng Dư Khiếu Nguyên thì không, ngoại trừ việc thân thể thoạt nhìn rất nhỏ ra, dáng vẻ của bà càng giống như một nữ tử trẻ tuổi, khí chất tuyệt hảo, hơn nữa so với Hắc Thủy Bà Bà hoàn toàn không có tình cảm cùng biểu cảm, Dư Khiếu Nguyên dường như càng thêm ôn nhu hơn một chút.

Công Tôn Mỗ nhìn Dư Khiếu Nguyên đến gần, mở miệng chào hỏi, "Khiếu Nguyên, đã lâu không gặp!"

Dư Khiếu Nguyên cười tủm tỉm gật đầu với Công Tôn Mỗ, "Tiểu phu tử, biệt lai vô dạng(*)!"

(*) Nghĩa gốc: Bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ? Nhưng thường được dùng như là "đã lâu không gặp".

Công Tôn Mỗ cười vui vẻ, đã nhiều năm không ai gọi ông như vậy.

Vừa rồi bất kể vị lão tổ tông san bằng Thiên Khanh là ai, người ta chính là đã nói tiền căn hậu quả mọi người cứ hỏi Dư Khiếu Nguyên, vậy có phải đồng nghĩa với việc chỗ Dư Khiếu Nguyên có manh mối của vụ án lần này không?

Xuống khỏi mãng xà, Dư Khiếu Nguyên đặt bồn hoa kia lên bàn, vươn tay vỗ nhẹ lên má Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu kéo ghế cho bà, sau khi bà ngồi xuống, nhìn thoáng qua Vưu Miễn ở một bên, lắc đầu. "Đúng là rất giống Vưu Hạo, nhớ năm đó Yêu Vương từng tiên đoán Vưu gia các ngươi đời đời di truyền truyền thống rắc rối, quả nhiên rất chuẩn."

Vưu Miễn tỏ ra xấu hổ, đỏ mặt tía tai.

Triệu Phổ hỏi Dư Khiếu Nguyên, "Tiền bối, có thể. . ."

Cửu Vương gia vốn là định nhờ Dư Khiếu Nguyên đem sự tình nói một lần từ đầu tới đuôi, ai ngờ còn chưa dứt lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Ngay sau đó, Giả Ảnh chạy vào, "Nguyên soái, ngoài cửa thành có người khiêu chiến!"

Triệu Phổ sửng sốt, vươn tay ngoáy lỗ tai.

Những người khác đang ngồi cũng trợn tròn mắt —— khiêu chiến? Tên nào uống say chạy tới Hắc Phong Thành khiêu chiến vậy?

Hạ Nhất Hàng cũng không hiểu, "Đúng là mới mẻ, kẻ nào khiêu chiến vậy?"

"Trăm người tới." Giả Ảnh bất đắc dĩ, "Bọn họ nói trong tay có con tin, muốn chúng ta đem năm người vừa bắt được ra trao đổi."

Tất cả mọi người nhất tề soàn soạt xoay mặt nhìn Vưu Miễn.

Vưu Miễn càng tỏ ra xấu hổ. "Ách. . . có lẽ, có lẽ là người của ta . . ."

Triệu Phổ nhướng mày trêu chọc hắn. "U a, nhìn không ra thủ hạ của ngươi còn cả trăm người nha? Dám đến khiêu chiến, lá gan không nhỏ, bọn họ nghe lời ngươi hay ngươi nghe bọn họ?"

"Là. . . là đại ca của ta." Vưu Miễn bất đắc dĩ, "Vưu Thiên. . ."

Triển Chiêu tò mò, hỏi Giả Ảnh, "Bọn họ bắt ai làm con tin vậy?"

Sắc mặt Giả Ảnh khá phức tạp, "Có chút việc một lời khó nói hết. . ."

Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, "Đi ra xem một chút đi, tự chui đầu vào lưới cứ đơn giản diệt sạch."

Mọi người cùng đi ra ngoài, trong lòng rất khó hiểu, bắt được con tin nào mà có thể chạy đến Hắc Phong Thành đòi đổi người?

. . .

Mà lúc này, ngoài cửa thành bắc của Hắc Phong Thành có chừng một trăm người đang đứng.

Trên thành lâu, Long Kiều Quảng nghe tin đi ra nhìn thoáng qua thì thiếu chút nữa bị chọc cười.

Đối diện đến thưa thớt chừng trăm người, ngoại tộc hay người Hán đều có, ăn mặc cũng đủ loại hình dạng màu sắc . . . nhìn như là một đám mã tặc, còn là một đám mã tặc trông không được ổn lắm.

Cầm đầu là một con ngựa trắng, trên lưng ngựa là một lão giả ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn hơn sáu mươi tuổi, trong tay dẫn theo một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.

Thiếu niên kia ăn mặc rất chỉnh chu, vóc dáng thấp bé, diện mạo rất thanh tú, hai tay ôm cánh tay nhìn đông nhìn tây. Sau lưng hắn đeo một bọc hành trang, còn có một mảnh vải bố không chênh lệch mấy so với hắn, bị lão giả kia nắm lấy —— hẳn chính là "con tin" trong truyền thuyết.

Triệu Phổ bọn họ phi thân nhảy lên trên thành lâu, nhìn "trận địa quân địch" ở đối diện, cũng buồn cười.

Vì sao lại buồn cười? Không phải vì đối phương ít người lẫn nghèo túng mà buồn cười, mà là vì tất cả mọi người đều biết "con tin" kia, là một vị đã lâu không gặp —— Diệp Tri Thu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa bám đầu tường gọi to, "Bí Đao Lùn!"

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị Diệp Tri Thu nhảy dựng lên mắng, "Hỏa Kê! Ngươi nói ai là Bí Đao Lùn? Ta đã cao hơn rồi mà ngươi không nhìn ra hả?"

Tất cả mọi người trên thành lâu đều nghiêng đầu đánh giá vị thiếu hiệp kia, rất lâu sau, đồng loạt lắc đầu —— không cao mà!

Diệp Tri Thu tức điên, tiếp tục nhảy dựng lên nói, "Rõ ràng đã cao hơn rồi! Ta cao hơn đến một tấc!"

(*) một tấc theo hệ đo lường cổ Trung Hoa = 3,33 cm, Việt Nam thì = 4 cm

Mọi người trên lầu đỡ trán . . . một tấc. . .

Vưu Thiên cau mày nhìn "con tin" đang huơ tay múa chân trước mặt, trừng hắn, "Ngươi ngoan ngoãn một chút đi!"

Diệp Tri Thu sâu kín quay đầu lại liếc mắt nhìn Vưu Thiên, bĩu môi không nói nữa, tiếp tục ôm cánh tay nhìn đông nhìn tây.

Triệu Phổ dựa vào thành lâu có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Mọi người ở đây cũng đều không hiểu —— công phu của Diệp Tri Thu không cách biệt là bao so với Triển Chiêu bọn họ, cao thủ như thế. . . vị lão giả trên lưng ngựa đối diện kia rất mạnh? Cư nhiên có thể bắt sống hắn làm con tin?

Lâm Dạ Hỏa khoát tay với mọi người. "Trong bụng quả bí đao kia có cả trăm tâm nhãn, sao có thể bị người bắt làm con tin, ngươi xem hắn không bị trói cũng không bị điểm huyệt, có lẽ là đang lừa gạt rồi?"

Tất cả mọi người cảm thấy có khả năng.

Ngay khi Triệu Phổ chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì đột nhiên từ giữa trời vang lên một tiếng sấm sét. "A Thu!" (Hắt xì!)

Mọi người bên quân doanh Triệu gia quân sợ tới mức nhảy dựng, "quân địch" ở đối diện càng bết bát hơn, có mấy người bị dọa đến ngã khỏi lưng ngựa, tất cả mọi người đều nhịp nhàng . . . ngẩng đầu nhìn trời —— lão thiên gia hắt xì rồi!

Ân Hậu, Thiên Tôn cùng với chúng lão Ma Cung theo tới giúp vui đều nhìn sang bên cạnh, xem Thiên Tàn ở xa xa vừa nhảy vừa huơ quải trượng.

Diệp Tri Thu ngưỡng mặt lên nhìn, liền vui mừng giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên quơ quơ, "Sư bá! Sư bá!"

Ngay sau đó, trên bầu trời bắt đầu vang lên một trận hắt xì sấm sét liên hoàn —— A Thu! A Thu! A Thu! A Thu! A Thu. . .

Công Tôn ôm cánh tay nhìn trời, gật đầu cảm khái —— lão thiên gia bị cảm mạo nặng rồi. . . hai liều thuốc cũng không trị hết.

Tiết Tẫn với Lam Biện đều nhảy lên đánh Thiên Tàn. . .

Lại nhìn về phía "địch doanh". . . toàn bộ đều há hốc miệng ngây ngô nhìn về phía bên này, hiển nhiên là cực kỳ mờ mịt. . . đây rốt cuộc là trời sinh tiếng vang lạ. . . hay là ảo giác?

"Triệu. . . Triệu Phổ!"

Sau một lúc sửng sốt, Vưu Thiên mới hoàn hồn, hô một tiếng, quơ quơ Diệp Tri Thu trong tay với mọi người trên thành, "Muốn đệ đệ của ngươi thì mau giao đệ đệ của ta ra đây!"

Cửu Vương gia nghiêng đầu —— đệ đệ?

Mọi người cũng nghi hoặc —— Diệp Tri Thu thành huynh đệ của Triệu Phổ khi nào?

Diệp Tri Thu trợn trắng mắt nhìn trời, "Ai ta nói, đám ngốc này hữu dụng hay vô dụng vậy? Ta thay ngươi đưa đến, ngươi có muốn phái người ra bắt không?"

Triệu Phổ hiểu rõ, phỏng chừng Vưu Thiên bị Diệp Tri Thu lừa gạt.

Cửu Vương gia gật đầu với Long Kiều Quảng đứng một bên.

Hữu tướng quân lập tức khoát tay. . . soạt một tiếng, trên thành xuất hiện năm trăm cung thủ, toàn bộ cung tên đều nhắm về phía một trăm người kia.

Đồng thời, từ phía sau quân địch xuất hiện một đội binh mã, Hồng Tề Thiên mang binh ra khỏi rừng Hắc Phong, ngăn chặn đường lui của những người kia.

Cửa thành bên này cũng mở ra, Phong Khiếu Thiên mang theo một đội binh đi ra, giơ tay chỉ về phía Vưu Thiên, "Đầu hàng không giết, mau xuống ngựa bó tay chịu trói!"

Vưu Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi Triệu Phổ, "Ngươi không để ý đến sống chết của đệ đệ ngươi. . ."

Chỉ là hắn còn chưa dứt lời thì Diệp Tri Thu đột nhiên xoay tay lại túm lấy cánh tay của hắn, sau đó cả người bay lên, giống hệt như linh hầu xoay người lộn qua đỉnh đầu Vưu Thiên nhảy đến phía sau hắn, một cước đạp lên yên ngựa, một cước lật ngược đá vào lưng Vưu Thiên . . .

Chỉ nghe "A. . . rầm. . ."

Mọi người nhìn thấy Vưu Thiên từ trên lưng ngựa bay xuống, bay đến trước mắt Phong Khiếu Thiên ở đối diện lăn lộc cộc mấy vòng, huỵch một tiếng ngã bên chân ngựa.

Phong Khiếu Thiên gật đầu, chỉ huy thuộc hạ, "Trói lại!"

Gần đấy, thủ hạ của Vưu Thiên vừa thấy tình thế đột nhiên đảo lộn, vội vàng quay đầu ngựa định chạy.

Hồng Tề Thiên chỉ dẫn theo một ít binh chặn đường lui, đám người kia nhìn thấy không có mấy người, cảm thấy xông đến thử một chút may ra có thể chạy trốn.

Phong Khiếu Thiên không kịp ngăn cản bọn họ, đám người kia thúc ngựa liền chạy về phía Hồng Tề Thiên.

Hồng Vận tướng quân chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhăn mặt, "Ách xì. . ."

Cùng với cái nhảy mũi của hắn, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một con chuột chũi chui ra.

Con chuột chũi đột nhiên xuất hiện khiến cho con ngựa chạy trước giật mình, con ngựa hí lên một tiếng chùng chân, "rầm" một cái liền ngã xuống, những con ngựa theo phía sau không kịp phản ứng, đụng vào nhau ngã trái ngã phải.

Mọi người trên thành nhìn những binh mã còn chưa đến được trước mặt Hồng Tề Thiên liền ngã đầy đất, nhịn không được tán thưởng —— xem vận khí kìa!

Hồng Tề Thiên xoa xoa mũi, chậm rãi vẫy tay với thuộc hạ, "Đều trói lại ~ "

Thuộc hạ của hắn sớm đã tập mãi thành quen, cầm dây thừng đến trói người.

Diệp Tri Thu đứng phía sau vừa xem vừa cảm khái, "Ai nha. . . đây là công phu gì nha?"

Đợi đám quân địch đến "khiêu chiến" đều bị bắt, Diệp Tri Thu cũng nhảy lên đầu tường hội họp với Triển Chiêu bọn họ.

Tất cả mọi người rất kỳ quái vì sao hắn lại đến đây? Và vì cái gì lại bị bắt làm "con tin"?

Diệp Tri Thu lấy một tấm thiệp mời ra quơ quơ, giải thích, "Thiệp mời được đưa đến Thanh Manh Đảo, sư phụ sai ta đến xem thử có gì cần giúp không."

Mọi người hiểu ra. . .

Diệp Tri Thu không biết đường, hắn đi theo một đội thương buôn về phía tây đến lân cận Hắc Phong Thành, người ta ra khỏi thành trực tiếp đi về Tây Vực, hắn liền từ cửa thành nam vào Hắc Phong Thành. Vốn là muốn đi tìm quân doanh, bất quá trình độ lộ si của vị thiếu hiệp này còn nghiêm trọng hơn cả Thiên Tôn, ở trong thành lượn hai vòng liền thành công lạc đường.

Hắn lạc đường, liền tình cờ đi vào một khách điếm.

Vốn định ăn một bữa cơm thuận tiện hỏi thăm vị trí quân doanh, lại trong lúc vô ý nghe thấy có mấy người đang thương lượng muốn đánh úp quân doanh gì đó.

Diệp Tri Thu rất thông minh, lặng lẽ nghe ra đại khái câu chuyện, đám người kia hẳn là có đồng bạn bị bắt đến quân doanh, bọn họ đang nghĩ cách cứu người ra.

Sau khi hiểu được ý đồ của đối phương, Diệp Tri Thu nhanh trí nghĩ ra được một cách có thể thoải mái đến Hắc Phong Thành lại còn giúp được Triệu Phổ bắt luôn đám người này.

Vừa vặn trên người hắn có lệnh bài của Triệu gia quân, phàm là bằng hữu của Triệu Phổ đều có một tấm lệnh bài Cửu Long Lệnh, như vậy bất luận đến chỗ nào nếu gặp phải khó khăn đều có thể tìm quan phủ hỗ trợ.

Khi Diệp Tri Thu gọi món ăn cố ý rêu rao, cầm lệnh bài nói mình là đệ đệ của Triệu Phổ, hỏi chưởng quỹ đường đến quân doanh đi như thế nào, còn giả vờ như không có võ công, nói là từ trong cung lén chạy đến đây tìm hoàng huynh của hắn.

Đám người Vưu Thiên vừa nghe thấy cơ hội đưa đến cửa liền bắt lấy hắn, nhìn thấy lệnh bài Cửu Long càng không nghi ngờ là giả, mang theo Diệp Tri Thu đến quân doanh định đổi huynh đệ, ai ngờ tự chui đầu vào lưới, bị một lưới bắt hết.

Diệp Tri Thu nhảy nhót xoay quanh Thiên Tàn, trái một câu "sư bá càng ngày càng trẻ", phải một câu "sư bá anh minh thần võ" dỗ cho tâm trạng của Thiên Tàn cực tốt, cả bầu trời liên tục vang lên "A ha, a ha, a ha. . ."

Dân chúng Hắc Phong Thành đều khó hiểu —— hôm nay lão thiên gia uống nhiều quá sao? Từ mắng bậy đến hắt xì, bây giờ lại cười ngốc.


. . .

Đôi huynh đệ xui xẻo Vưu Thiên cùng Vưu Miễn đều bị dẫn đến quân doanh của Triệu Phổ.

Triệu Phổ không làm khó bọn họ, hai huynh đệ giao lưu vài câu với nhau, đều thở dài không nói lời nào.

Mọi người quyết định làm nốt việc vừa rồi bị cắt ngang, đều nhìn Hắc Thủy Bà Bà, cũng chính là Dư Khiếu Nguyên.

Dư Khiếu Nguyên lần thứ hai mở miệng, "Lại nói tiếp. . ."

Chỉ là, vị Cung chủ này mới vừa bắt đầu thì Giả Ảnh lại từ bên ngoài chạy vào, "Vương gia! Có người khiêu chiến. . ."

Triệu Phổ đều mơ hồ, "Hả?"

Âu Dương Thiếu Chinh hỏi Hạ Nhất Hàng, "Hôm nay là ngày gì vậy?"

"Lần này là ai?" Hạ Nhất Hàng hỏi.

"Lần này đông người, là binh mã Tây Hạ." Giả Ảnh đáp. "Lý Vinh mang theo vạn binh đến phía trước, Thiên Dực nói bên trong Tây Hạ cũng có động tác, bắt đầu đóng quân."

Triệu Phổ cau mày, trái lại đã nghĩ ra, "Phỏng chừng là vì cái chết của Lý Khiếu đi?"

Giả Ảnh gật đầu, "Lý Vinh nói chúng ta giết đệ đệ của hắn, bắt chúng ta phải trả lại công bằng cho họ."

Cửu Vương gia bĩu môi, "Cái này đúng là phiền toái, Lý Khiếu là hoàng thân quốc thích, chết ở Hắc Phong Thành lại chỉ còn cái vỏ ngoài."

"Nói đến đây," Triển Chiêu hỏi. "Lý Khiếu là hoàng tộc Tây Hạ, vì sao cũng cùng những người năm đó bị ngâm trong Thiên Khanh dưỡng Tà linh? Năm đó hắn cũng tham gia trộm mộ?"

Mọi người cũng đều cảm thấy kỳ quái —— một thành viên của hoàng tộc Tây Hạ, không đến mức như vậy đi?

Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng, "Lý Nguyên Hạo từ khi nào lại biết nghĩ đến tình thủ túc, vì cái chết của một cô biểu (*) chi họ xa mà phái đại quân đến trước cổng nhà ta khiêu chiến? Ta làm thịt lão tử nhà hắn cũng chưa chắc hắn có lá gan này đi?"

(*) anh em con cô con cậu

Hạ Nhất Hàng hiển nhiên cũng có mối nghi ngờ tương tự, gật đầu, "Xem ra trong này có ý đồ."

Danh sách chương: