CHƯƠNG 170 THÁNH VÀ TÀ



Edit: Ruby

Lý Vinh đột nhiên chạy tới khiêu chiến, lại một lần nữa cắt ngang câu chuyện của Hắc Thủy Bà Bà.

Hắc Thủy Bà Bà. . . nói cho chính xác là Dư Khiếu Nguyên, hơi bất mãn nheo mắt, vươn tay nhẹ nhàng che miệng "hừ hừ" hai tiếng, "Người trẻ bây giờ thật không biết lễ độ!"

Triển Chiêu bưng chén trà nóng để bà bớt giận, Triệu Phổ quyết định vẫn là dẫn người ra ngoài xem thử một chút.

Mọi người vừa mới trở về quân trướng lại ào ào chạy lên thành, binh lính trên lầu cũng đều buồn bực không biết hôm nay là ngày gì mà vừa mới tới một đợt lại đến thêm một đợt khác, trước cổng Hắc Phong Thành đã lâu không náo nhiệt như vậy.

Triệu Phổ lên thành vừa nhìn xuống liền bĩu môi —— quả nhiên, xa xa có một đội nhân mã dàn trận thành hình cánh nhạn, tất cả đều là kỵ binh, nhìn thoáng qua quả thật là hơn vạn người.

Tục ngữ nói, một trăm người đã đông, một vạn người thì càng thêm dày đặc. . . một vạn kỵ binh không phải là số lượng nhỏ, nhưng bình thường phía sau một vạn kỵ binh ít nhất cũng phải đi theo mười vạn bộ binh, chưa bao giờ thấy một vạn kỵ binh một mình chạy đến công thành, cũng chẳng phải là đánh lén, đây là chiến thuật gì?

Chúng tướng Triệu gia am hiểu binh pháp đều hai mặt nhìn nhau —— Lý Nguyên Hạo phái hắn tới? Đây là đánh trận?

Lý Vinh đang ngưỡng mặt nhìn sang, thấy Triệu Phổ xuất hiện trên thành lâu thì theo bản năng liền run bắn.

Lý Vinh ở hoàng tộc Tây Hạ mà nói cũng coi như là một nhân vật, người này tốt xấu gì cũng là văn võ toàn tài, nhưng mang binh đánh trận chỉ cần nhìn thấy Triệu Phổ lập tức run rẩy, hơn nữa trận trước Lý Vinh may mắn thấy được Triệu Phổ cùng "thiên thần" đánh một trận, diệt cả đội "thiên binh thiên tướng". Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì vị Vương gia này nhất quyết sẽ không muốn nhìn thấy Triệu Phổ, chỉ là. . .

Thấy Triệu Phổ không mặc áo giáp, Lý Vinh ngược lại bình ổn tâm thần của mình, vươn một ngón tay chỉ về phía thành lâu, "Triệu Phổ!".

Cửu Vương gia liền nheo mắt, trừng mắt liếc nhìn Lý Vinh một cái, tâm nói ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, vừa mới xuất hiện liền hô danh gọi họ ha, có tin gia làm thịt ngươi không?!

Triệu Phổ vừa trừng mắt thì Lý Vinh liền nhũn cả người, đừng nói Lý Vinh nhũn người, một vạn kỵ binh phía sau lưng hắn cũng nhũn ra, sống chết cầm lấy dây cương. Mấy chiến mã này đều quá quen thuộc với Triệu gia quân, có chút ghét bỏ mà nhìn chủ nhân nhà mình —— bụng nói ngươi sợ mà còn đòi đánh?

Lý Vinh lặng lẽ đem ngón tay chỉ vào Triệu Phổ dịch đi một chút, "Huynh trưởng (1) của ta chết tại Hắc Phong Thành của nhà ngươi! Hôm nay ta đến đòi lại công bằng cho hắn!"

Triệu Phổ nghiêng đầu, "Lý Nguyên Hạo lúc nào thì chết tại Hắc Phong Thành của ta?"

Mọi người trên lầu nhìn trời.

Khóe miệng của Lý Vinh co giật, "Không. . . không phải là Đại vương nhà ta! Là huynh trưởng Lý Khiếu của ta!"

Triệu Phổ nhìn Lý Vinh chằm chằm, hơi nhếch khóe môi, giống như đang có gì rất vui.

Lý Vinh cảm giác thấy phía sau hơi xôn xao, quay đầu lại trừng thuộc hạ.

Đám binh lính Tây Hạ nhất nhất nháy mắt với Vương gia nhà bọn họ —— cười rồi! Triệu Phổ cười rồi! Sắp chết rồi chạy mau!

Lý Vinh tức điên —— tâm nói các ngươi kiên định một chút! Xem chút tiền đồ của các ngươi kìa!

Triệu Phổ rất thông minh, Lý Vinh này vừa ra diễn thì có hơi khoa trương quá sức, thấy thế nào cũng là có mục đích riêng, dù sao nhìn kiểu gì cũng không giống như là đến công thành.

Cửu Vương gia ném cho Hạ Nhất Hàng bên cạnh một ánh mắt ra hiệu, ý là —— ngươi chơi với hắn đi!

Hạ Nhất Hàng đương nhiên hiểu ý, liền thay Triệu Phổ ứng phó với Lý Vinh, "Lý Khiếu? Xin hỏi tướng quân, huynh trưởng của ngươi có cấp bậc gì? Đến Hắc Phong Thành của ta là có công vụ?"

Một câu của Hạ Nhất Hàng khiến cho Lý Vinh nghẹn lời không đáp lại được.

Lý Vinh rất bất đắc dĩ, Lý Khiếu không phải người trong quân mà là Vạn Tông Môn. . . nói cách khác, vị hoàng thân này là người giang hồ.

"Ách. . . Huynh trưởng của ta là. . ."

Hạ Nhất Hàng mỉm cười, thấy hắn xấu hổ cũng không ép chết hắn, ngược lại thay hắn giải vây. "Nếu lệnh huynh không có quân chức cũng không phải vì công vụ mà đến thì tức là việc tư. . . Chi bằng tướng quân vào trong thành nói chuyện? Nếu xảy ra án mạng ở Hắc Phong Thành, Nguyên soái sẽ thay ngươi làm chủ."

Mọi người trên lầu lại lặng lẽ nhìn trời —— quả nhiên khó đối phó nhất vẫn là Hạ Nhất Hàng mà, xem mấy lời này kìa.

Binh mã phía sau Lý Vinh đều dùng những đôi mắt trông mong nhìn tướng quân nhà mình —— lời này của phó soái nhà người ta nói không sai nha, chi bằng tâm sự trong hòa bình đi? Tốt hơn đánh nhau nhiều!

Lý Vinh thầm thở dài, sau đó tựa hồ là hạ quyết tâm, ngẩng đầu chỉ vào Triệu Phổ mắng to, "Triệu Phổ! Huynh đệ của ta chết tại Hắc Phong Thành của ngươi! Các ngươi đừng lươn lẹo trốn tránh trách nhiệm! Mau giao thi thể huynh đệ của ta và hung thủ ra đây, nếu không ta sẽ hủy đi Hắc Phong Thành của ngươi. . ."

Lý Vinh vừa mắng xong, bốn phía nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chợt nghe thấy trên bầu trời vang lên mấy tiếng chim kêu "quạc quạc", thật là thê lương.

Trên thành lâu, mí mắt Triệu Phổ giật giật hai cái, Hạ Nhất Hàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa cằm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— hay nha! Tuy rằng lần đầu tiên hai người họ đến Hắc Phong Thành từng nhìn thấy có người chỉ địch mắng trận, nhưng Lý Vinh đủ gan dạ nha, lần đầu tiên mới thấy có người mắng Triệu Phổ, lợi hại!

Tu La Vương bọn họ đều đang vây xem, mấy vị lão gia tử rất ngạc nhiên —— không phải ai cũng nói tướng lãnh các nước Tây Vực nhìn thấy Triệu Phổ đều không dám nói chuyện lớn tiếng sao? Vị này thật hung!

Cửu Vương gia nhướng mày, "Ngươi cứ thử đến hủy xem!"

Lý Vinh cũng cảm giác được binh mã sau lưng đều đang lặng lẽ lui về phía sau, trong lòng đã nhũn ra, không biết Triệu Phổ có hiểu ý không, cũng đừng có sai Long Kiều Quảng một mũi tên bắn chết hắn đi.

Vậy Triệu Phổ có hiểu ý không? Đương nhiên!

Lý Vinh là một kẻ văn võ toàn tài tương đối hiểu lý lẽ trong hoàng tộc Tây Hạ, hắn rất ổn trọng, không bao giờ nói năng ngông cuồng, hôm nay đúng là rất khác thường.

Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng vốn đã cảm thấy kỳ quái, nếu muốn điều tra cái chết của Lý Khiếu, đến Hắc Phong Thành một chuyến hỏi cho rõ ràng không phải là được rồi sao? Cần gì phải điều động binh lực xuất binh.

Hiện tại suy nghĩ một chút, Lý Vinh đích thực là muốn vào thành nhưng không thể tự mình đi vào mà phải bị bắt vào mới được.

Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng —— có nên để ý đến hắn không?

Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ —— người ta đã nói muốn hủy đi Hắc Phong Thành, hôm nay ngươi một là bắt sống hắn hoặc chém hắn, không thì mặt mũi Cửu Vương gia của ngươi để ở đâu?

Triệu Phổ cảm thấy chuyện này rất thú vị, dựa theo tin tình báo của Thiên Dực gửi về, dường như Lý Nguyên Hạo đang chuẩn bị điều động binh mã xuất binh. . . Bất luận hắn bắt hay giết Lý Vinh thì lão Lý phỏng chừng đều sẽ mang hai mươi vạn binh mã đến đây. Đương nhiên Triệu Phổ không sợ, nhưng Lý Nguyên Hạo trừ phi là điên rồi không muốn làm vua Tây Hạ nữa, nếu không thì cũng không đến mức làm loạn lên như vậy? Xem ra trong này có ẩn tình khác nên mới phải tìm lý do để xuất binh. . .

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, ngoắc ngón tay với Âu Dương Thiếu Chinh.

Hỏa Kỳ Lân lên trên thành.

Triệu Phổ nói, "Đi bắt người sống về!"

Âu Dương gật đầu, xuống khỏi thành lâu.

Tất cả mọi người trên thành lâu chuẩn bị xem kịch hay.

Sau một lúc, ba tiếng pháo vang lên, cổng thành mở ra. . . Hỏa Kỳ Lân mang theo binh mã của mình ra khỏi thành.

Bộ hạ của Lý Vinh liền thấy không ổn. . . nhìn mái đầu đỏ rực kia! Hỏa Kỳ Lân đến!

Trong lòng Lý Vinh cũng bất an, nhưng nếu đã tiến hành kế hoạch rồi thì chỉ có thể thử một lần. . . hắn định thúc ngựa tiến lên cùng Âu Dương Thiếu Chinh đại chiến ba trăm hiệp, nhưng ngựa của hắn lại không muốn.

Con ngựa này trước kia hẳn đã từng bị Phong Nha Đầu cắn, vừa nhìn thấy con ngựa lông vàng đốm trắng liền vội vàng lui về phía sau.

Lý Vinh quăng hai dây cương nhưng con ngựa không chịu tiến về phía trước mà cứ thụt lùi về phía sau, thủ hạ chiến tướng không hiểu là ý gì, đây là muốn chiến hay muốn trốn? Lại nhìn tới đội kỵ binh đông nghìn nghịt của Hắc Phong Thành, khí thế kinh người. . . vì sao lại đến đây đánh trận chứ?

Lý Vinh thấy chiến mã của mình không dám tiến lên, dứt khoát nhấc chân hung hăng đạp vào tam xoa cốt của chiến mã một cước. . . con ngựa kia đau đến hí dài một tiếng liền xông về phía trước.

Mấu chốt là chiến mã xông lên quá nhanh, Lý Vinh trực tiếp chạy thẳng đến trước mặt Âu Dương.

Các tướng sĩ thuộc hạ chỉ biết nhắm mắt, Âu Dương lại vui vẻ.

Chiến tướng phía sau Lý Vinh còn chưa kịp xông lên thì Âu Dương liền vung tay đánh một gậy qua.

Lý Vinh giơ Phương Thiên Họa Kích chống đỡ. . . thật ra vị Vương gia này cũng có thể đánh mấy chiêu, nhưng đó là so với ai chứ so với Âu Dương thì hiển nhiên hắn thua xa một khoảng lớn.

Đỡ được mấy côn của Âu Dương, Phương Thiên Họa Kích của Lý Vinh liền bay mất.

Hỏa Kỳ Lân vươn tay ra, liền đem Lý Vinh nhấc lên ném về phía trận doanh nhà mình, ý là —— trói lại!

Cứ như vậy, Lý Vinh bị bắt sống.

Binh mã Tây Hạ vừa nhìn, trợn tròn mắt —— làm thật gọn gàng!

Âu Dương kéo dây cương, vác Băng Thiết Côn hất cằm với quân binh Tây Hạ, "Tới ai?"

Lúc này, chợt nghe trên thành "soạt" một tiếng, cung tiễn thủ của Long Kiều Quảng lại xuất hiện.

Vạn binh sĩ vừa nhìn. . . trời ạ! Xoay người bỏ chạy.

Âu Dương vác gậy cau mày —— chỉ đánh hai cái như vậy thôi? Chẳng thú vị!

Mọi người đem Lý Vinh trói gô áp giải vào quân doanh.

Triệu Phổ lại mang người nhộn nhịp xuống khỏi thành lâu, quay về quân trướng của mình.

Cửu Vương gia thấy Lý Vinh rất mất tự nhiên, bèn trước tiên trói lại ném sang một bên, lát nữa hẵng hỏi hắn.

Bỏ qua Lý Vinh không nhắc đến, mọi người như trước về lều trại ngồi ổn định, chờ Hắc Thủy Bà Bà giải thích nghi hoặc.

Dư Khiếu Nguyên bưng chén trà híp mắt uống một ngụm, "Hắc Thủy Cung của ta, thật ra. . ."

Chỉ là bà còn chưa nói hết câu thì Giả Ảnh từ bên ngoài lại chạy vào, "Nguyên soái! Lại có kẻ đến khiêu chiến!"

Triệu Phổ cảm thấy cả mắt lẫn đầu đều co giật, mọi người cũng đều cau mày —— hôm nay là ngày hội gì? Ngày tự sát tập thể? Nhiều người khiêu chiến như vậy ha?

Mọi người lại đều nhìn sang Hắc Thủy Bà Bà, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của bà bà lúc này đã tối đen.

Triển Chiêu quan sát một lúc, cảm thấy tính tình của Dư Khiếu Nguyên dường như tốt hơn Hắc Thủy Bà Bà một chút, nếu đổi thành Hắc Thủy Bà Bà trước kia, phỏng chừng đã lật bàn rồi.

Hạ Nhất Hàng khó hiểu mà hỏi Giả Ảnh, "Lần này là ai?"

Giả Ảnh cũng rất hoang mang, "Gia Luật Tề mang người đến!"

"Không phải hai người họ mới vừa đi sao? Sao đều quay trở lại?" Âu Dương Thiếu Chinh có chút không biết nói gì.

"Hắn đến làm gì?" Triệu Phổ hỏi.

"Dẫn theo vạn binh sĩ, cũng đều là kỵ binh, nói là một huynh đệ chết ở Hắc Phong Thành của ta." Giả Ảnh nhún vai.

Triệu Phổ nghi hoặc, hỏi Lỗ Nghiêm, "Gần đây trong Hắc Phong Thành có người Liêu chết sao?"

Lỗ Nghiêm lắc đầu, "Không có ai báo án cả."

Triệu Phổ lại nhìn sang Triển Chiêu.

Triển hộ vệ nheo mắt —— đại gia gần đây đều không nhặt được thi thể, đừng nhìn ta!

Hạ Nhất Hàng ném cho Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu —— tình hình giống hệt như Tây Hạ, hai nhà này có phải bàn trước rồi không?

Cửu Vương gia đưa tay ra hiệu với Long Kiều Quảng, ý là —— bắn chết hắn đi.

Hữu tướng quân lại nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ Nhất Hàng suy nghĩ, hỏi Triệu Phổ, "Hay là đi xem xảy ra chuyện gì đi."

Bạch Ngọc Đường đã lười chạy ra bên ngoài, Tu La Vương và Tiết Tẫn bưng chén trà tò mò hỏi Ân Hậu, "Mỗi ngày ở Hắc Phong Thành đều bận rộn vậy sao?"

Triển Chiêu suy nghĩ, bằng không để Triệu Phổ ra ngoài lo liệu quân vụ, bọn họ ở lại đây nghe Dư Khiếu Nguyên kể chuyện đi. . . chỉ là Triển Chiêu mới định hỏi ý Dư Khiếu Nguyên, vừa xoay mặt. . .phát hiện ghế của Hắc Thủy Bà Bà đã trống không.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, chọc Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút.

Ngũ gia quay đầu lại, cũng sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa ngạc nhiên, "Ôi chao? Lão thái thái đâu?"

Ân Hậu bĩu môi về phía cửa lều, "Vừa rồi hầm hừ tức giận đi ra ngoài."

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— đi ra ngoài? Đi khi nào? Còn hầm hừ?

Đang buồn bực, chỉ thấy trước cửa, Hắc Thủy Bà Bà đã "phiêu" về, vào cửa khoát tay. . . vị tứ hoàng tử xui xẻo của Liêu quốc, Gia Luật Tề đã bị ném xuống trước cửa lều.

Mọi người chớp mắt mấy cái.

Hắc Thủy Bà Bà u oán ngồi xuống ghế.

Gia Luật Tề nhìn Triệu Phổ, dáng vẻ rất đáng thương.

Triệu Phổ khoát tay với bọn thị vệ gác cửa, ý là —— ném cùng chỗ với Lý Vinh đi, lát nữa từ từ thẩm vấn, ai nấy xếp hàng!

Mà các tướng sĩ trên lầu của Hắc Phong Thành nhìn đám kỵ binh của Liêu quốc hỗn loạn dưới lầu, lại nhìn đám kỵ binh Tây Hạ ở xa xa mà không dám đi, ngồi xổm một chỗ dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía Hắc Phong Thành, đều cảm thấy buồn bực —— hôm nay là ngày gì vậy? Không thấy mệt sao, cứ đến từng đợt từng đợt bận muốn chết.

. . .

Đợi mọi người lại một lần nữa ngồi vào chỗ của mình trong lều lớn, đồng thời nhìn về phía Hắc Thủy Bà Bà.

Bà Bà hé miệng, trước khi nói chuyện lại liếc mắt nhìn về phía cửa.

Triệu Phổ ra dấu với Âu Dương Thiếu Chinh, ý là —— giữ cửa, không cho ai vào hết!

Hắc Thủy Bà Bà che miệng "hoắc hoắc" hai tiếng, rốt cục cũng nói ra trọn vẹn được một câu đầu tiên, "Chuyện này cần phải nói đến khởi nguyên của Hắc Thủy Cung ta."

Tất cả mọi người tò mò —— đây là niên đại bao xa vậy?

"Nguyên bản Hắc Thủy Cung không phải là một môn phái võ lâm mà là một cung điện được xây dựng với mục đích khác." Dư Khiếu Nguyên nói xong, ngưỡng mặt lên ngẫm nghĩ, "Chuyện này có thể nói ngược về ít nhất một nghìn năm trước."

Mọi người nghe vậy đều hít một hơi, "Ít nhất một nghìn. . ."

"Sông Hắc Thủy bắt nguồn từ một cái hố rất lớn, chính là Thiên Khanh lúc trước chúng ta từng nhìn thấy, ban đầu nơi này có tên gọi là Tà Linh Trì, sau đó vì che giấu tai mắt người đời mới sửa tên." Dư Khiếu Nguyên không nhanh không chậm nói, "Trong Tà Linh Trì vốn có một dòng suối, nước chảy cuồn cuộn ra ngoài, nước trong vắt."

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều tò mò.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Nếu nước trong suốt thì vì sao lại gọi là Hắc Thủy?"

"Ừ." Dư Khiếu Nguyên thở dài, "Bởi vì Tà Linh Trì cũng là được đổi tên."

"Vậy rốt cuộc ban đầu gọi là gì?" Triển Chiêu nghi hoặc.

"Gọi là Linh Trì Tiên Tuyền."

Một câu của Dư Khiếu Nguyên khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

Công Tôn ngẩng đầu, "Linh Trì Tiên Tuyền? Nơi tu hành của Thánh Linh Vương trong truyền thuyết Tây Vực?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu.

"Truyền thuyết về Thánh Linh Vương vô cùng kỳ diệu. . ." Bao Duyên ôm cánh tay suy đoán. "Linh Trì Tiên Tuyền nổi danh như là tiên cảnh nơi thiên giới, nơi đó không phải là nơi thần thánh thánh khiết nhất sao? Vì sao lại biến thành Tà Linh Trì?"

"Bởi vì Thánh Linh Vương ở nơi đó không phải để tu hành. . . mà là luyện tà công." Dư Khiếu Nguyên lặng lẽ nói. "Thánh Linh Vương. . . ta cảm thấy nói cho chính xác thì nên gọi hắn là Tà Linh Vương mới đúng, hắn chính là người sáng lập ra Hắc Thủy Cung."

"Thánh Linh Vương là nữ?" Mọi người kinh ngạc.

Dư Khiếu Nguyên lắc đầu, "Nam nha."

"Vậy. . . công phu của Hắc Thủy Cung không phải chỉ có nữ nhân mới có thể luyện sao?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Đúng vậy, người sáng lập là nam, nhưng người đầu tiên đảm nhận vị trí Cung chủ Hắc Thủy Cung là nữ!"

"Là ai vậy?" Triển Chiêu tò mò, thầm nói, cũng ở trong đầu của bà bà sao?

Dư Khiếu Nguyên hơi cười cười, "Mới vừa nói, Hắc Thủy Cung là được dùng vào việc khác, cung điện thuần trắng, thật ra là một linh đường."

Mọi người sửng sốt.

"Linh đường?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Người đầu tiên đảm nhận vị trí Cung chủ Hắc Thủy Cung, chính là người đầu tiên nằm trong linh đường."

-------------

(1) Chỗ này mình chịu, chương trước thì Lý Vinh bảo Lý Khiếu là đệ đệ của mình nhưng tới chương này thì lại nói là "huynh trưởng", raw là như vậy nên chắc là Nhã lầm, mà mình nhớ không lầm thì trước đó hai người này không xuất hiện cùng lúc với không đề cập đến quan hệ của họ, vậy nên mình không sửa lại được mà sẽ giữ nguyên gốc luôn.


Danh sách chương: