CHƯƠNG 171 ÁC MỘNG LINH CUNG

Edit: Ruby

Hắc Thủy Cung thần bí sử dụng đầu tiên cư nhiên là một tòa linh đường, đúng là ngoài dự đoán của mọi người.

"Cung chủ đầu tiên dùng linh đường. . . chẳng lẽ vị cung chủ đầu tiên này là người chết?" Lâm Dạ Hỏa vẫn là người nhanh mồm nhanh miệng, liền mở miệng hỏi.

Khi mọi người cảm thấy hoang mang thì Dư Khiếu Nguyên lại nở nụ cười, gật đầu, chậm rãi buông một câu. "Đúng vậy . . . nhưng chưa đúng hoàn toàn."

Tất cả mọi người nhìn Dư Khiếu Nguyên —— vậy rốt cuộc là ý gì?

"Sở dĩ thanh danh của Thánh Linh Vương tốt như vậy, không phải là vì con người của hắn thật sự tốt mà là vì hắn cố tình khiến thanh danh của mình trở nên cực kỳ tốt." Dư Khiếu Nguyên sâu kín nói, "Ban đầu hắn có thể được phong thánh là vì thích đảm nhận vai trò của đấng cứu thế. Năm đó mấy trận thiên tai nhân họa tại Tây Vực, hắn đều xuất hiện đúng lúc, cho thuốc cứu người, còn có người thay hắn truyền bá thật tốt thanh danh, mấy năm trôi qua, liền thành thánh hiền được người người kính ngưỡng."

Bao Duyên hỏi, "Ý của người là, Thánh Linh Vương kỳ thật là một tên mua danh chuộc tiếng?"

"Ừ, không sai mấy, chuyện tốt hắn làm được truyền ra, chuyện xấu thì không bao giờ bị truyền đến." Dư Khiếu Nguyên nói.

"Nếu Thánh Linh Vương thật sự cứu người, thích nổi danh một chút ngược lại cũng không có gì, mỗi người có một mong ước riêng mà." Cửu Vương gia cảm thấy người như thế cũng chẳng phải là đại ác gì mà chỉ ham hư vinh một chút mà thôi, liền hỏi Dư Khiếu Nguyên. "Sau đó thì sao? Có phải hắn đã làm chuyện gì vượt quá giới hạn không?"

Dư Khiếu Nguyên mỉm cười không đáp, hỏi lại, "Cửu Vương gia cảm thấy mình có phải là thần không?"

Triệu Phổ vui vẻ cười hắc hắc, "Tiền bối, người đừng trêu chọc ta, ta còn chưa hồ đồ đâu."

Dư Khiếu Nguyên che miệng cười "hoắc hoắc hoắc", "Cửu Vương gia thật tỉnh táo, phải biết, tỉnh táo thậm chí còn khó hơn cả thông minh, một người không thông minh không sao, chỉ sợ không tỉnh táo."

Triệu Phổ nhướng mày, chỉ chỉ giấy bút trên bàn với Hạ Nhất Hàng, ý là —— câu này hay! Viết lại! Dán lên tường!

"Mỗi ngày Thánh Linh Vương được người tôn thành thần, dần dà thành thói quen, liền thực sự xem mình là thần." Dư Khiếu Nguyên cười lạnh một tiếng, "Có một lần, mấy thôn dân cõng một hài tử đang hấp hối đến tìm hắn, thì ra đứa nhỏ này ăn nhầm nấm độc, sắp sửa không xong. Thánh Linh Vương vươn tay, 'bộp bộp bộp' vỗ ba cái trước trán hài tử, ai biết được hài tử kia ho khan hai tiếng, ngồi dậy. . . cư nhiên khỏi hẳn."

Mọi người nghe vậy ngạc nhiên không thôi.

Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, "Phụ thân, đây là phương pháp gì?"

Công Tôn cũng cau mày, "Nếu không phải là tin vịt được tung ra thì chỉ có thể là trùng hợp."

"Trùng hợp?" Triển Chiêu không hiểu, "Vỗ hai cái trị được độc?"

"Khả năng căn bản không phải là trúng độc mà chỉ là mắc nghẹn linh tinh, vỗ hai cái giúp nuốt xuống được. Cũng có thể là vì trên đường được thôn dân đưa tới xóc nảy, nôn thức ăn có độc ra. . . quả thật tính ra có không ít khả năng."

Tất cả mọi người cảm thấy có lý, hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Chuyện này rất nhanh được truyền đi, một truyền mười mười truyền trăm. . ."

Công Tôn cũng gật đầu, "Đúng là trên sách sử ghi chép đủ thứ về Thánh Linh Vương, trong đó điều thần kỳ nhất đúng là nói hắn có thể khiến con người khởi tử hồi sinh!"

"Bất luận là năng lực thần kỳ nào, cái này chính là thứ lợi hại nhất đi?" Lâm Dạ Hỏa nhận xét, "Nhưng trên đời này ai có thể thật sự khiến cho con người khởi tử hồi sinh chứ?"

"Nhưng Thánh Linh Vương diễn quá sâu." Dư Khiếu nguyên khẽ lắc đầu, "Thế gian sao lại có hôn quân? Nếu mỗi ngày những người bên cạnh ngươi đều nói những lời mà ngươi thích nghe, nói ngươi là người mang thiên mệnh tài trí hơn người, được rót quá nhiều canh mê hồn thì tự nhiên sẽ trở nên ngu ngốc. Cùng một đạo lý, nếu mỗi người đều ở bên tai ngươi nói ngươi là thần, dần dà có phải ngươi thật sự sẽ cảm thấy mình chính là thần không?"

Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cái này rất đúng. . .

"Công Tôn tiên sinh am hiểu y thuật." Dư Khiếu Nguyên hỏi Công Tôn Sách, "Tiên sinh làm nghề y là vì trị bệnh cứu người, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều lang trung, bọn họ khổ công nghiên cứu y thuật không phải vì cứu người, mà là. . ."

Công Tôn lập tức lĩnh hội được ý của Dư Khiếu Nguyên, lạnh lùng nói, "Loại lang trung này có rất nhiều, thứ mà họ thích chính là cảm giác có thể khống chế được sinh tử của người khác trong tay, bởi vì một khắc đó, họ cảm thấy mình chính là thần."

Mọi người nghe xong đều liên tiếp gật đầu, trong đầu vô thức hiện lên một số cái tên tà y nổi tiếng trên giang hồ, đồng thời không hẹn mà cùng nhớ tới lời mà Công Tôn thường xuyên dạy Tiểu Tứ Tử nhất. "Thần y là y chứ không phải là thần! Để trở thành một lang trung tốt, đầu tiên con phải là người tốt!"

"Bắt đầu từ hôm đó, Thánh Linh Vương nảy sinh hứng thú rất lớn đối với việc khởi tử hồi sinh, hắn thật sự đem mình trở thành thần, cho rằng có thể bằng năng lực của bản thân cứu người chết sống lại!"

Mọi người nghe được đều lắc đầu, người này một khi chui vào cái sừng trâu khởi tử hồi sinh thì hẳn là bắt đầu kiêu ngạo đến chết.

"Thánh Linh Vương nghiên cứu rất nhiều thứ bàng môn tả đạo, không biết rốt cuộc hắn đã làm cái gì, tóm lại cuối cùng thì hắn cảm thấy bản thân mình đã thành công, vì thế đã làm một việc mà thiếu chút nữa đã hủy diệt toàn bộ Tây Vực." Dư Khiếu Nguyên nói tới đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Hắn xây dựng một tòa cung điện thuần một màu trắng tại Linh Trì Tiên Tuyền, gọi là Tiên Linh Cung. Đợi cung điện xây dựng xong, hắn kêu gọi thiên hạ, phàm là ai mất đi thân hữu, chỉ cần thi hài còn đầy đủ thì đều có thể đưa đến Tiên Linh Cung, hắn có thể làm cho tất cả người chết đều sống lại."

Tất cả mọi người trong lều nghe đến đây đều tỏ ra không thể tin nổi.

Hạ Nhất Hàng liên tục lắc đầu, "Hắn không phải muốn làm cho một hay hai người sống lại. . . mà là muốn làm cho tất cả mọi người sống lại?"

Dư Khiếu Nguyên cũng cười, "Tưởng tượng một chút lúc ấy Tây Vực náo động đến cỡ nào."

Tất cả mọi người nhíu mày.

"Thế gian này mỗi ngày có bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, nếu có thể khiến cho thân nhân sống lại, lên núi đao xuống vạc dầu đều có người chịu làm, chỉ mang thi thể đi một chuyến thì đáng là gì?" Dư Khiếu Nguyên cười lạnh, "Lúc ấy con đường từ Tây Vực dẫn đến Linh Trì Tiên Tuyền đều bị xe chở quan tài lấp kín, từ hoàng thân quốc thích đến lê dân bách tính, bất luận là đại phú đại quý hay kẻ cùng khổ. . . hơn mười vạn người trùng trùng điệp điệp, nâng thi hài thân hữu ái nhân đến Tiên Linh Cung."

Công Tôn cực kỳ tò mò, "Nhiều thi thể như vậy, Thánh Linh Vương định làm thế nào để họ sống lại?"

"Hắn sai người đem tất cả thi thể đều ngâm vào trong Tiên Tuyền, cũng chính là Thiên Khanh trong truyền thuyết mà vừa rồi chúng ta nhìn thấy." Dư Khiếu Nguyên hạ giọng nói, "Bên trong Thiên Khanh đều bị thi thể lấp đầy, nghe nói lúc ấy Thánh Linh Vương mặc một thân hắc y, giẫm lên thi hài đi vào Thiên Khanh. . ."

Mọi người càng nghe chân mày càng nhíu chặt, Ngũ gia tưởng tượng đến cảnh đạp lên mấy vạn thi hài liền cảm thấy buồn nôn.

Tiểu Tứ Tử vẫn luôn mở to hai mắt lắng nghe, nhịn không được khẽ chọc chọc Công Tôn, hỏi, "Phụ thân, những thứ này là thật sao?"

Công Tôn xoa đầu Tiểu Tứ Tử, cũng hoang mang, nhìn Hắc Thủy Bà Bà —— đây là ký ức từ trăm nghìn năm trước mà bà bà được thừa kế. . . hay chỉ là một đoạn dã sử trong truyền thuyết mà thôi?

Bạch Ngọc Đường vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này hình như hắn có điều nghi hoặc, nhịn không được hỏi Dư Khiếu Nguyên, "Vậy mấy vạn thi hài kia đều đặt trong Thiên Khanh sao?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu, khóe miệng liền hiện ra một chút ý cười, hỏi, "Ngọc Đường cảm thấy chỗ nào không ổn?"

Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Nếu thi thể đều đặt trong Tiên Tuyền thì hắn xây dựng Tiên Linh Cung để làm gì?"

Mọi người cũng đều nghiêng đầu suy nghĩ —— đúng vậy! Đã nói là xây dựng linh đường! Trong linh đường không có thi thể sao?

Dư Khiếu Nguyên mỉm cười, không trả lời Bạch Ngọc Đường mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở, "Khi Thánh Linh Vương đi đến giữa Thiên Khanh, lúc đó mới giữa trưa, mặt trời treo cao giữa đỉnh đầu, đột nhiên cuồng phong lại nổi lên bốn phía, mây đen ngập tràn, sấm chớp rền vang."

Tất cả mọi người không hiểu —— tà tính đến vậy sao?

"Nhất thời trời đất trở nên u ám, giống như tận thế đến." Giọng của Dư Khiếu Nguyên càng lúc càng thấp, "Tiên Linh Trì nguyên bản trong suốt đột nhiên cuồn cuộn hắc thủy, thi thể dưới chân Thánh Linh Vương bắt đầu chìm xuống, nước càng lúc càng đen, cho đến cuối cùng hình thành màu đen như mực, mặt nước phẳng lặng như gương. . ."

Tất cả mọi người liên tưởng đến trạng thái của Thiên Khanh mới vừa rồi bị Hắc Thủy Bà Bà san bằng. . . dường như có chút tương tự.

"Sau đó thì sao?" Tất cả mọi người nghe đến xuất thần, thúc giục Dư Khiếu Nguyên nói tiếp.

"Sau đó. . ." Vẻ mặt của Dư Khiếu Nguyên không hiểu sao liền có chút tà dị, "Bên trong Tiên Tuyền tối đen, tất cả thi hài đều sống lại, từ từ bò lên . . ."

Mọi người nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Lương Tử há to miệng, "Nương ơi! Xác chết vùng dậy?!"

Tiểu Tứ Tử ngửa đầu nhìn chằm chằm phụ thân của bé, ý là —— phụ thân đây là vì sao? Cái này không phải không phù hợp với y lý sao?!

Công Tôn đè lại bé mập không ngừng nhúc nhích trong lòng, nhìn Hắc Thủy Bà Bà chằm chằm, nôn nóng muốn nghe chuyện gì xảy ra sau đó.

Dư Khiếu Nguyên thong dong tiếp tục, "Những thân hữu chờ bên hồ nhìn thấy thân nhân của mình đều sống lại, nhảy nhót reo hò, nhưng mà. . ."

Lâm Dạ Hỏa nhịn không được phun tào, "Không thấy quá quỷ dị sao? Còn hoan hô?"

"Những thi thể sống lại bò lên bờ rồi, mọi người mới nhận ra, một đám đó mặc dù mang hình người nhưng lại không có dạng người, những người đó tựa như là hình thành từ sương khói màu đen."

"Là thứ Tà linh mà trước đây chúng ta nhìn thấy sao?" Triển Chiêu hỏi.

Dư Khiếu Nguyên mỉm cười, "Coi như vậy đi. . . những Tà linh đó sau khi lên bờ, hướng về phía những người xung quanh, phàm là những ai bị Tà linh tiếp xúc thì toàn bộ đều té ngã trên đất, sắc mặt xám xịt, hai tròng mắt không ánh sáng, chẳng khác gì tử thi. Tiếng reo hò nguyên bản quanh Thiên Khanh biến thành tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa giữa không trung sấm chớp vang rền, khung cảnh chẳng khác nào luyện ngục."

Công Tôn nghe đến chăm chú, chợt cảm thấy ngực có hơi đau, cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử đang dùng đầu cụng vào ngực hắn, tựa như muốn chui vào trong lồng ngực của hắn vậy.

Công Tôn biết bảo bối phỏng chừng là sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy nhi tử.

"Rất nhanh, những thân hữu kia đều chết hết." Dư Khiếu Nguyên uống ngụm trà thấm giọng, nói tiếp, "Chẳng bao lâu. . . từ trong thân thể của những tử thi trên đất chui ra hình người màu đen giống như Tà linh vừa đi ra khi nãy, mà những thi thể kia thì hóa thành một vũng hắc thủy. Lúc này, Thánh Linh Vương gọi một tiếng. . . tất cả Tà linh đều quay lại, đi về Thiên Khanh, cuối cùng toàn bộ đi vào trong hố, bước trên mặt hồ phẳng lặng, hướng về phía Thánh Linh Vương."

"Hoắc!"

Mọi người đang nghe đến chỗ quan trọng thì đột nhiên trời giáng một tiếng sấm sét khiến cho mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên.

Sau một lúc trầm mặc, toàn bộ mọi người đều cầm chén trong tay ném Thiên Tàn.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng co người lại thành quả cầu, cách ngực cũng có thể cảm giác được tiểu tử kia sợ tới mức tim đập thình thịch.

Ân Hậu quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Tàn, lão gia tử vội vàng che miệng, bộ mặt xương khô 囧 manh 囧 manh nhìn rất ủy khuất.

Triệu Phổ cũng hoàn hồn, hỏi Dư Khiếu Nguyên, "Vậy rốt cuộc Thánh Linh Vương đang chơi trò gì?"

Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực, "Mục đích của hắn không phải muốn làm cho người chết sống lại sao?"

Hắc Thủy Bà Bà khẽ lắc đầu, "Những Tà linh kia trở lại bên cạnh Thánh Linh Vương, từ từ tụ lại, cuối cùng hình thành một hình người đầy đủ."

Triển Chiêu vừa nghe vừa nhìn Bạch Ngọc Đường —— nghe đáng tin không?

Ngũ gia nhún nhún vai —— trước cứ coi như truyền thuyết mà nghe đi.

"Hợp nhất lại thành một hình người rồi thì thế nào?" Công Tôn so với bất kỳ ai đều sốt ruột hơn.

"Thánh Linh Vương mang theo hắc ảnh kia vào trong Tiên Linh Cung, bên trong Tiên Linh Cung đặt một thi thể." Dư Khiếu Nguyên khe khẽ thở dài. "Là thê tử của Thánh Linh Vương, Linh Hậu."

Tất cả mọi người vươn tay sờ cằm, "Ây . . . phát triển theo hướng này à?"

"Linh Hậu trong khi Thánh Linh Vương nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh thì mắc phải bệnh lạ, tuổi còn trẻ đã qua đời, hơn nữa khi bà ấy mất thì đang mang thai, cho nên một thi hai mệnh. Thánh Linh Vương cực kỳ bi thương."

"A!" Hỏa Phượng nhướng mày, "Hóa ra Thánh Linh Vương làm nhiều việc như vậy, thật sự muốn làm sống lại, là lão bà của hắn sao?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu.

Công Tôn nhíu mày, "Nếu truyền thuyết là thật. . . dùng mấy chục vạn mạng người đổi lấy một người?"

Những người khác đều lắc đầu, không thể tưởng tượng!

"Vậy thành công không?" Tiểu Lương Tử đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với kết quả, dù sao chết nhiều người như vậy rồi đúng không? Tốn nhiều công sức như vậy kết quả sẽ như thế nào?

"Thứ Tà linh màu đen kia dưới sự điều khiển của Thánh Linh Vương, nằm trên thi thể của thê tử hắn, chậm rãi xâm nhập vào thi thể, cuối cùng cả hai hợp lại thành một." Dư Khiếu Nguyên không nhanh không chậm nói, "Linh Hậu sống lại."

"Thật sự sống lại?" Triển Chiêu kinh ngạc.

Ân Hậu cảm thấy có người đang chọc chọc vào vai mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Thiên Tàn Lão Nhân yên lặng giơ tay.

Ân Hậu bất đắc dĩ gật đầu, giữa trời lại vang lên một tiếng sấm, "Ngọa tào!"

Mọi người trong trướng nhịn không được bắt đầu thảo luận, đều cảm thấy không thể tin nổi.

Công Tôn cảm thấy chỗ này dường như có chút môn đạo, liền hỏi Dư Khiếu Nguyên, "Linh Hậu thật sự sống lại? Vẫn là Linh Hậu ban đầu sao?"

Dư Khiếu Nguyên hơi cười cười, mở miệng, "Sau khi Linh Hậu sống lại ngồi dậy, Thánh Linh Vương mừng đến chảy nước mắt, ôm lấy ái thê bật khóc. . . Linh Hậu vươn tay, móc tim hắn ra."

Mọi người hít một hơi, không hiểu sao cảm thấy ngực chợt lạnh.

Tiểu Tứ Tử theo bản năng ôm ngực.

"Vì sao bà ta lại giết tướng công của mình?" Lâm Dạ Hỏa ngẫm nghĩ, vỗ tay một cái, "Chẳng lẽ không phải là tá thi hoàn hồn? Tuy rằng cứu được nhưng không phải là người ban đầu?"

"Tá thi hoàn hồn?" Trâu Lương hơi ghét bỏ, "So với Tà linh còn không đáng tin hơn."

Hỏa Phượng gãi đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người không hiểu sao lại nhớ tới Thiên Tôn từng miêu tả nội lực đời đời tương truyền của Hắc Thủy Cung. . . Nơi này có điểm mấu chốt, ví dụ chứng minh tốt nhất chính là Hắc Thủy Bà Bà trước mắt!

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi, "Là vì ký ức?"

Dư Khiếu Nguyên nở nụ cười.

Mọi người đều hiểu ra.

Công Tôn nhíu mày, "Hình người màu đen kia nếu như là bộ dáng của Tà linh ban đầu thì như vậy hẳn là nó mang theo ký ức của mười vạn người trước khi chết. . ."

"Nếu có chung ký ức mà nói. . ." Công Tôn cười khổ, "Nhất định bọn họ hận chết Thánh Linh Vương!"

"Vậy nên việc đầu tiên sau khi sống lại chính là giết Thánh Linh Vương sao. . ." Triệu Phổ cau mày, "Trong thân thể của vị Linh Hậu này tương đương chứa đến mười vạn người? Chống đỡ nổi không?"

"Chống được!" Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Nên bà ta điên rồi!"

Tất cả mọi người lặng lẽ gật đầu, ý là —— đúng là điên rồi! Không điên mới lạ! Trong thân thể chứa nhiều người như vậy, không nổ đã là kỳ tích rồi.

"Thánh Linh Vương chơi với lửa, tỉnh lại không phải là kiều thê mà là ác quỷ." Dư Khiếu Nguyên lạnh giọng nói, "Linh Hậu không chỉ có được nội lực cực cao mà còn có được học thức uyên bác, tâm tư kín đáo, dục vọng tham lam cùng với linh hồn tà ác."

Tất cả mọi người nghe đến ê răng —— đúng rồi, thoáng cái có đến mười vạn người trong cơ thể, ngón tay nào là thợ mộc, ngón tay nào là thợ rèn nha? Huống hồ còn từ hoàng cung quý tộc cho đến lê dân bách tính. . .

Nghĩ đến đây, Công Tôn đột nhiên hỏi, "Trong sách sử ghi lại Tây Vực đã từng có một thời kỳ rất hắc ám, đại khái khoảng một nghìn năm trước, toàn bộ Tây Vực bị một nữ nhân thống trị, bà ta cực kỳ tàn bạo cùng với tham vọng rất cao. . . Trong thời gian thống trị ngắn ngủi mười bốn năm của bà ta, cư dân Tây Vực giảm hơn phân nửa, trực tiếp khiến cho rất nhiều bộ tộc tuyệt diệt. . ."

"Ta cũng đang nghĩ đến cái này!" Bao Duyên cùng mấy vị tài tử trường Thái Học đều cùng nhớ ra như Công Tôn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu gia quân thường xuyên ở Tây Vực đều nghe qua, mà ngay cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều từng nghe đến đoạn lịch sử này.

Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên hỏi Công Tôn, "Phụ thân, có phải là Dạ Hậu trong truyền thuyết kia không?"

Công Tôn gật đầu, "Dạ Hậu cũng được xưng là Huyết Hậu, nghe nói hàng năm luôn mặc một thân y phục màu đen. . . Nếu dựa theo niên đại mà bà ấy sống mà tính thì ngay sau Thánh Linh Vương, bởi vì bà ta quá mức tàn bạo nên truyền thuyết về Thánh Linh Vương cơ hồ ngừng bặt, lại không có ghi chép gì về sau. Chẳng lẽ là . . ."

Tất cả mọi người nhìn Dư Khiếu Nguyên.

Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Đúng vậy! Dạ Hậu chính là vị Linh Hậu kia! Trong thân thể của bà ta có hơn mười vạn người khiến cho bà ta trở nên điên cuồng tàn bạo, đồng thời cũng trở nên vô cùng hùng mạnh. Hỡn nữa trong đó có không ít hậu duệ hoàng thất quý tộc, giúp cho bà ta biết được bí mật của các quốc gia, dễ dàng khống chế được hoàng tộc các nước cùng với binh mã, do đó thống trị toàn bộ Tây Vực. Nguyên bản bà ta còn lên kế hoạch xuất binh đánh Trung Nguyên nhất thống thiên hạ, lại chết trên tay nữ nhi của mình."

Mọi người hơi sửng sốt, không hiểu, "Bà ta có nữ nhi?"

Công Tôn liền nhíu mày, "Lúc bà ấy chết đang mang thai. . . lẽ nào khuê nữ của bà ta cũng sống lại cùng?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Ừ, nữ nhi của bà ta chính là người sáng lập ra Hắc Thủy Cung, Dư Ta La."

"Dư Ta La. . ." Công Tôn hiểu được, "Mang ý nghĩa là hoa sơn trà trong cổ ngữ Tây Vực."

Dư Khiếu Nguyên mỉm cười, "Cho nên lịch đại Cung chủ Hắc Thủy Cung đều phải đổi sang họ Dư, Dư Ta La mười bốn tuổi vì cứu vớt sinh linh trong thiên hạ mà giết chết Dạ Hậu. Sau khi Dạ Hậu chết, Dư Ta La hủy diệt cung điện của Dạ Hậu, giải tán quân đội, trả tự do cho nô lệ, cũng phân tán toàn bộ tiền tài mà mẫu hậu của mình nhiều năm chiếm đoạt, giúp cho Tây Vực phục hồi lại sức sống. Sau đó Dư Ta La ẩn cư với Tiên Linh Đường, cũng đổi tên Linh Trì Tiên Tuyền thành sông Hắc Thủy, Tiên Linh Đường cũng đổi thành Hắc Thủy Cung, sáng lập ra môn phái võ lâm cực mạnh tại Tây Vực."

Mọi người nghe hết đoạn này, đồng loạt ngẩng đầu, "Vậy. . .vị Cung chủ Dư Ta La này. . ."

Vừa nói, tất cả mọi người vừa nhìn Dư Khiếu Nguyên chằm chằm.

Chỉ thấy Dư Khiếu Nguyên nhẹ nhàng che miệng "Hoắc hoắc" hai tiếng, "Không phải mới vừa gặp mặt rồi sao?"

Mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu "A!" một tiếng.

Lâm Dạ Hỏa cũng nghĩ ra, là vị vừa rồi chạy ra san bằng Thiên Khanh! Khó trách nội lực cao đến dọa người như vậy! Cư nhiên là người sáng lập ra Hắc Thủy Cung!

Mọi người sau khi hiểu rõ niên đại rồi thì kinh hãi nhìn Hắc Thủy Bà Bà chằm chằm, có một số lời thật sự là dám nghĩ nhưng không dám nói . . .

Nói cái gì?

Lão yêu nghìn năm nha! Sống nguyên!

Lúc này Dư Khiếu Nguyên ngáp một cái, khoát tay với mọi người, ý như là nói mình đã mệt, không hàn huyên nữa.

Nhưng mọi người còn có rất nhiều nghi vấn chưa hỏi, ví dụ như Dư Ta La năm đó vì sao lại muốn giết Yêu Hậu. . . Bà ấy vốn nên là thai chết trong bụng mới đúng, sao lại cũng sống lại như nương của mình mà lại không bị điên, cùng với vụ án lần này và tai họa năm đó Thánh Linh Vương gây ra có quan hệ không. . .

Chính là, không đợi mọi người hỏi, Dư Khiếu Nguyên bên kia liền bất động, sau đó nghiêng đầu. . . Hắc Thủy Bà Bà đã trở lại.

loading...

Danh sách chương: