CHƯƠNG 172 CHUYỂN LINH


Edit: Ruby

Dư Khiếu Nguyên nói hết những gì mình muốn nói xong, đào một cái hố thật lớn cho mọi người rồi bỏ chạy mất dạng.

Để lại Triển Chiêu bọn họ một đám người đứng trong lều mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy là xong rồi?

Tiêu Lương kéo tay áo Hắc Thủy Bà Bà lắc lắc, "Thái di bà! Đến đây sao lại dừng lại rồi? Nói tiếp đi ạ!"

Hắc Thủy Bà Bà nghiêng đầu nhìn Tiểu Lương Tử còn rất khó hiểu, "Nói gì? Bà ấy mới vừa nói đến đâu rồi?"

Mọi người nhìn trời, không phải chứ. . .

"Nói đến cung chủ đầu tiên Dư Ta La giết chết Dạ Hậu cứu Tây Vực, sau đó thành lập Hắc Thủy Cung." Tuy Tiểu Tứ Tử sợ hãi nhưng vẫn nghe rất kỹ càng.

Hắc Thủy Bà Bà chớp mắt mấy cái, "A! Thái tằng tông tổ nãi nãi sao?"

Mọi người nhìn trời —— bối phận này thiệt nghịch thiên.

"Thái thái di bà ạ?" Tiểu Tứ Tử lắc tay áo bên kia của Hắc Thủy Bà Bà, "Để bà bà nói xong hẵng đi nha."

Hắc Thủy Bà Bà gãi đầu, "Can nương ngủ say rồi, ta không dám chọc bà ấy đâu, bà ấy không ngủ đủ giấc rất dễ nổi cáu."

Triển Chiêu ngược lại nhớ đến —— cho nên mỗi lần sau khi Hắc Thủy Bà Bà bị đánh thức đều phát hỏa chính là ai đó sao?

Hai tiểu hài nhi vây quanh Hắc Thủy Bà Bà làm nũng, ý là —— muốn nghe hết! Đào cái hố lớn như vậy rất không phúc hậu!

Hắc Thủy Bà Bà bị hai tiểu hài nhi kéo đến đông lay tây lắc.

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa mỗi người kéo một đứa, bụng nói bối phận của vị này quá lớn! Không thể không lễ phép được!

Triệu Phổ ý bảo, có lẽ lão thái thái nói lâu như vậy đã mệt, dứt khoát cứ để bà ấy nghỉ ngơi một lát, đem chuyện khác xử lý trước.

Nói đến "chuyện khác", mọi người mới nhớ tới, trong căn lều bên cạnh còn trói hai tên "tù binh" nữa.

Triệu Phổ nhớ tới hai tay này đã cảm thấy rất nhức đầu, vẫy tay với thủ vệ trước cửa, ý là —— ném vào!

Chẳng mấy chốc, ảnh vệ mang theo Lý Vinh và Gia Luật Tề đến.

Lúc này hai vị kia đều rất ủ rũ, Lý Vinh là bị Âu Dương Thiếu Chinh bắt vào, Gia Luật Tề càng kỳ quái hơn, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một trận yêu phong quét qua, đến khi nhận ra thì hắn đã bị một tiểu cô nương hơn mười tuổi xách như thỏ con tóm vào, một tứ hoàng tử cao quý như hắn, về sau biết lăn lộn thế nào. . .

Hai người vào trong lều, rất ngoài ý muốn, bụng nói Triệu Phổ đang mở tiệc trà ở đây sao? Nhiều người như vậy. . . hình thù lại rất kỳ quặc.

Tiểu Tứ Tử còn vẫy tay với hai người họ.

Lý Vinh và Gia Luật Tề không thể nào không chịu thua, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử cười với hai người bọn họ, bản năng liền vẫy tay lại với bé, bụng nói —— cục bột trắng này thật sự quá đáng yêu! Nó tuyệt đối không phải là đứa nhỏ nhà Triệu Phổ!

Vừa xoay mặt, lại nhìn thấy Tiểu Lương Tử vẻ mặt thối hoắc đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử.

Hai người không xa lạ gì con sói nhỏ này, dù sao cũng giao thiệp với Tiêu Thống Hải từ rất lâu rồi.

Liêu quốc và Tây Hạ vốn không hòa thuận, Tiêu Thống Hải là một chi của hoàng tộc Liêu quốc cho nên đối với Lý Vinh tất nhiên không có sắc mặt tốt.

Gia Luật Tề là hậu bối của Tiêu Thống Hải, luận bối phận thì Tiểu Lương Tử còn có thể gọi hắn một tiếng đường huynh gì đó, bất quá Tiêu Thống Hải tự lập môn hộ không thèm để ý tới đám hoàng thân kia.

Gia Luật Tề ở Liêu quốc nằm trong nhóm không được sủng, đặc biệt Tiêu Thái hậu xem hắn như người ngoài, cho nên hắn cũng chẳng có địch ý gì với Tiêu Thống Hải. Mặt khác Tứ hoàng tử rất thích Tiểu Lương Tử, liền cười hì hì với bé, "Cha nương ngươi vẫn tốt chứ?"

Tiểu Lương Tử vung tay áo, "Tốt lắm! Ba năm ôm hai đứa bận muốn chết!"

Nói xong liền ăn một đòn của Lâm Dạ Hỏa.

Khóe miệng của Gia Luật Tề cùng Lý Vinh lệch qua một bên, này thật giống Triệu Phổ ha! Kiểu nói chuyện giống y như đúc.

Gia Luật Tề và Lý Vinh trước nhìn qua mọi người trong lều một lượt, cuối cùng liếc mắt nhìn lẫn nhau, dáng vẻ nhìn đối phương rất chán ghét, như là hỏi —— sao ngươi cũng chạy đến đây thế?

Vẻ mặt Triệu Phổ nhìn hai người họ càng thêm ghét bỏ, mở miệng hỏi. "Hai ngươi muốn làm gì? Có chuyện nói thẳng, bản soái bận!"

Gia Luật Tề cùng Lý Vinh lại liếc nhìn nhau, ý là —— xem tâm trạng của vị gia này như thế, ngươi tới trước hay ta tới trước?

Hạ Nhất Hàng chống cằm quan sát hai người, "Hai ngươi là vì cùng một việc mà đến hay là khác nhau?"

"Ách. . ."

Lý Vinh cùng Da Luật Tề lại liếc mắt nhìn nhau.

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đến bên cạnh Thiên Tôn bọn họ ngồi xuống, phỏng chừng Triển Chiêu nghe kể chuyện đến đói bụng, lột quả cam ăn.

Lâm Dạ Hỏa chen lại, mới vừa ngồi xuống nhấc chân thì hình như đá trúng cái gì, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn thì sợ tới mức rụt chân lại, thứ đồ chơi gì đen thùi lùi. . .

"Đống đồ" đen thùi lùi kia còn động một cái.

Tiết Tẫn cùng Lam Biện thở dài, vươn tay kéo Táng Sinh Hoa đang chui rúc dưới gầm bàn ra.

Triển Chiêu kéo Táng Sinh Hoa ngồi xuống bên cạnh mình, đặt Tiểu Tứ Tử lên trên đùi ông đè chặt! Sau đó lột cam cho Táng Sinh Hoa ăn.

Tiểu Lương Tử thì chỉ cần Tiểu Tứ Tử ở đâu bé cũng ở đó, liền chen vào ngồi giữa Táng Sinh Hoa và Triển Chiêu.

Táng Sinh Hoa cắn một múi cam, ôm Tiểu Tứ Tử dịch mông xích sang bên cạnh, đụng trúng một người, quay mặt, thấy bên cạnh không có ai, chớp mắt mấy cái. . . Cúi đầu thì thấy một thiếu niên đang ngưỡng mặt nhìn mình.

Táng Sinh Hoa nhìn chằm chằm thiếu niên kia một chốc, vội vàng dịch ngược trở về bên cạnh Triển Chiêu, cách Tiểu Lương Tử kéo tay áo Triển Chiêu, "Chiêu Chiêu! Chiêu Chiêu! Ở đây có một tiểu hài nhi chưa từng gặp. . ."

Nhảy dựng lên nổi trận lôi đình không phải người khác, đúng là Diệp Tri Thu vẫn luôn ngồi đó chuyên chú lắng nghe câu chuyện.

Thiên Tàn vươn bàn tay chẳng khác gì chân gà, đè Diệp Tri Thu đang nhảy dựng ngồi xuống. Đè xong, còn chẳng khác nào vuốt lông mèo mà khò khè khò khè xoa đầu hắn, hiển nhiên rất thích sư điệt này.

Diệp Tri Thu rầu rĩ không vui khoanh tay mặc cho sư bá của hắn xoa nắn nhào nặn gương mặt của mình, mọi người nhìn hắn cũng rất buồn cười, đã lâu không gặp mà vẫn chưa "phát triển", ngay cả Tiểu Lương Tử còn cao hơn hắn. Hắn ở trên ghế cũng không ngồi bình thường mà phải ngồi xổm, như vậy còn không cao hơn được người ta, mặt cũng rất nhỏ, phồng má lên nhìn chẳng khác nào huynh đệ với Tiểu Lương Tử.

Táng Sinh Hoa bị Diệp Tri Thu làm phát hoảng, soạt một tiếng, không biết như thế nào đã vọt đến bên chỗ Bạch Ngọc Đường ẩn núp.

Ngũ gia nhìn nhìn Táng Sinh Hoa bên cạnh kéo tay áo của hắn làm lều ẩn núp mà vẫn còn muốn chui xuống gầm bàn để trốn —— vị này đừng trông kỳ lạ như vậy, nhưng thân pháp nhanh đến độ không thấy rõ, chỉ kịp thấy một cái bóng di chuyển qua lại.

Triệu Phổ thấy Lý Vinh và Gia Luật Tề ấp a ấp úng, liền cười một tiếng, thật ra liên hệ những việc xảy ra lúc trước cùng với những gì họ được biết đến thời điểm này, đại khái trong lòng Cửu Vương gia đã đoán được phần nào. Lý Vinh và Gia Luật Tề đều là người thông minh, Liêu vương và Lý Nguyên Hạo cũng không phải kẻ ngu dốt, không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không đến cầu cứu.

Vì vậy lúc này, Triệu Phổ có một phỏng đoán đại khái.

Cửu vương gia nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hợp tác nhiều năm, hai huynh đệ rất ăn ý nhau, Hạ Nhất Hàng hơi gật đầu, đại khái trong lòng hắn cũng đã có tính toán.

Triệu Phổ liền ý bảo Hạ Nhất Hàng tới hỏi.

Hạ Nhất Hàng mở miệng trước hỏi Lý Vinh, "Lý Khiếu chết. . ."

Lý Vinh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ phó soái mỉm cười, "Lý Nguyên Hạo phái ngươi đến là vì không biết bên người có còn một Lý Khiếu nào khác hay không, đúng không?"

Hơn phân nửa người trong lều đều là người nhanh trí, lời của Hạ Nhất Hàng vừa ra khỏi miệng thì tất cả những người đang ngồi đều hơi nhướng mày —— nghĩ đến cùng một thứ đi!

Lý Vinh lặng lẽ thở dài, không thể không phục, vốn là việc rất phức tạp, muốn nói cho thông còn phải tốn miệng lưỡi một phen, nhưng hiển nhiên bên này của Triệu Phổ đã có sự chuẩn bị. Cũng khó trách khi đánh trận như thế nào cũng không đánh lại. . . mấy người này so với hầu nhi còn tinh hơn.

Lý Vinh bất đắc dĩ gật đầu, thừa nhận là Hạ Nhất Hàng nói đúng.

Hạ Nhất Hàng lại nhìn Gia Luật Tề.

Tứ hoàng tử hơi xấu hổ, cuối cùng bất đắc dĩ phải gật đầu, hiển nhiên —— vấn đề mà Tây Hạ và Liêu quốc gặp phải là cùng một dạng.

Triệu Phổ ý bảo hai người họ —— nói kỹ càng tỉ mỉ!

Lý Vinh mở miệng thở dài trước, bất đắc dĩ lắc đầu, "Gần đây Tây Vực xuất hiện vụ án Tà linh đoạt mạng, là Lý Khiếu tự mình thỉnh cầu Đại vương nhà ta để hắn đến Hắc Phong Thành điều tra."

Triệu Phổ vừa nghe liền buồn cười, "Trời sinh tính tình của Lý Nguyên Hạo rất đa nghi, đây là để các ngươi âm thầm tra xét phải không?"

Lý Vinh gật đầu. "Đại vương cảm thấy rất khả nghi, bởi vì tất cả người chết đều không chênh lệch tuổi với Lý Khiếu bao nhiêu, mà giữa các bên lại không quá nhiều điểm giống nhau, vậy nên mới phái ta ra ngoài điều tra một chút. . . Ta tra xét một ít lịch sử của Hắc Thủy Cung, những ghi chép về Dạ Hậu, ta tìm được một số văn tự ghi lại thì biết được quan hệ giữa Dạ Hậu và Thánh Linh Vương, đều trình cho Đại vương. . . kết quả hắn liền để cho ta đến tấn công Hắc Phong Thành, giả vờ bị bắt, thương lượng một chút việc này với Nguyên soái, sau đó hắn có thể mượn cơ hội dẫn binh đến."

Triệu Phổ lại nhìn Gia Luật Tề.

Gia Luật Tề cũng gật đầu, "Trong triều của ta cũng có hoàng thân tầm tuổi này chết trong tay Tà linh, vì vậy phụ hoàng cũng muốn tìm một cơ hội đi ra tránh nạn."

Triệu Phổ bị chọc cười, "Xem hai vị nhát gan nhà các ngươi kìa."

Sắc mặt của Gia Luật Tề lẫn Lý Vinh đều không thể tốt được.

Trong số những người đang ngồi nghe, đại đa số đều nghe hiểu, bất quá cũng có mấy người mơ hồ, ví dụ như mấy học trò trường Thái Học đều chưa hiểu, Âu Dương Thuần Hoa liền hỏi Bao Duyên.

"Tại sao Liêu vương và Lý Nguyên Hạo muốn chay đến đây? Ở lại Hoàng cung Tây Hạ và Liêu quốc không an toàn sao?"

Triệu Lan cũng không hiểu, vẻ mặt rất tò mò.

Tiểu Bao Duyên nhìn trời, mấy tên này chỉ biết đọc sách đến chết, một chút tâm nhãn đều không có.

Bàng Dục cũng bị mấy người này chọc cười, xích qua nói, "Năm đó Dạ Hậu thống trị thiên hạ là bởi vì trong số những người bị Tà linh hấp thu có hoàng thân các nước. Lý Khiếu cũng coi như là hoàng thân, năm đó bị nhét vào Thiên Khanh có hơn một trăm người, hơn nữa cũng không biết đã nhét bao nhiêu người vào đấy, ai biết trong đó còn có vị hoàng thân nào khác không? Lý Nguyên Hạo cùng lão Liêu vương có nhiều thân thích đều ở độ tuổi này, hơn nữa quan viên trong triều tầm năm mươi tuổi cũng nhiều nhất, ai biết trong đó có kẻ nào cũng bị biến thành khoang chứa giống như Lý Khiếu hay không? Thời gian này tránh ở quốc gia của mình không an toàn, phải tranh thủ chạy ra, bên người đều không thể mang theo người bốn mươi, năm mươi tuổi, chỉ được mang theo binh mã tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa cách Hắc Phong Thành càng gần càng tốt."

"A. . ." Thuần Hoa bọn họ đều hiểu ra, "Hai vị Đại vương này đều không thể vô duyên vô cớ đẫn đại quân chạy đến đây, cho nên trước đó phải phái người đến kiếm cớ, như vậy vừa có thể cùng Triệu Phổ thương lượng trước một chút, có thể tránh được đầu ngọn gió, còn không mất mặt nữa, một viên đá hạ ba con chim."

Triệu Phổ trêu chọc, "Đại vương nhà các ngươi sợ tới mức ngay cả thê nhi già trẻ cũng không muốn, trực tiếp mang theo châu báu chạy đến à?"

Trên mặt Lý Vinh lẫn Gia Luật Tề đều thoắt trắng thoắt đỏ, cuối cùng bất đắc dĩ mới nói, "Vương gia không phải sinh ra tại Tây Vực nên không biết sự đáng sợ của Dạ Hậu. . ."

Lâm Dạ Hỏa đang uống trà, nghe lời này cảm thấy rất thú vị, "Ta vẫn luôn ở Tây Vực nhưng cũng có biết Dạ Hậu đáng sợ đến thế nào đâu?"

Lý Vinh lắc đầu, "Chúng ta là Hoàng tộc Tây Vực, Dạ Hậu trường kỳ dùng Hoàng tộc Tây Vực làm nô bộc, đối với bọn họ cực kỳ hành hạ, trong sách sử mà tổ tiên lưu lại đều có ghi chép."

"Nhưng năm đó để tạo ra một Dạ Hậu phải dùng mấy chục vạn người. . . Lý Khiếu bọn họ tổng cộng chỉ mới hơn trăm người, sao có thể tái tạo một Dạ Hậu khác?" Triển Chiêu lại nhìn sang Hắc Thủy Bà Bà, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật ra có một người còn biết rõ hơn cả Dư Khiếu Nguyên.

Trong lều có không ít người cũng có ý tưởng này, đều nhìn Bà Bà, nếu. . . có thể để Dư Ta La ra nói một chút thì tốt quá.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi, "Lần này thiệp mời của Hắc Thủy Cung đã đưa tới gần như toàn bộ các cao thủ từ các môn phái võ lâm giang hồ. . . nếu nói như vạy, cũng giống như cảnh tượng năm đó bên Linh Trì Tiên Tuyền. . . có phải có thể cướp đi nội lực của các cao thủ trong thiên hạ?"

Tất cả mọi người cảm thấy ý tưởng này rất dọa người, nhưng tựa hồ như có thể giải thích được vì sao muốn mời nhiều người trong võ lâm đến như vậy.

Lâm Dạ Hỏa nói, "Năm đó Thánh Linh Vương chế tạo ra Tà linh màu đen, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể khởi tử hồi sinh?"

"Thứ đồ chơi kia, gọi là Thi Chuyển Linh. . . là hình thức ban đầu của Hắc Thủy Tà Linh."

Lúc này, một giọng nói xa xưa chậm rãi bay đến, phiêu phiêu đãng đãng trong lều..

Lý Vinh lẫn Gia Luật Tề cả kinh nhìn khắp nơi.

Những người khác đầu tiên theo bản năng nhìn sang Thiên Tàn, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng! Thiên Tàn lão gia tử là giọng nam. . . thanh âm này tuy rằng hơi có chút tang thương nhưng rõ ràng là giọng nữ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa rồi đã nghe qua âm thanh này!

Lâm Dạ Hỏa cũng xoay mặt nhìn Hắc Thủy Bà Bà đang chậm rãi ngáp một cái —— vị này chính là. . . Dư Ta La?

Đợi Hắc Thủy Bà Bà ngáp xong lại chậm rãi giương mắt nhìn mọi người, vẻ mặt cư nhiên đã khác hẳn.

Lão thái thái khẽ lắc đầu, "Ai, cái nha đầu Khiếu Nguyên này mỗi lần nói chuyện đều nỏi một nửa rồi bỏ chạy, không biết nương nàng dạy nàng thế nào nữa."

Tất cả mọi người lặng lẽ cảm khái một chút —— cư nhiên có thể gọi Dư Khiếu Nguyên là nha đầu. . . vị này chính là một nghìn tuổi rồi! Sống một nghìn năm!

Gia Luật Tề và Lý Vinh liếc mắt nhìn nhau —— chuyện gì vậy?

Dư Ta La liếc mắt một cái nhìn thấy bồn hoa sơn trà bằng ngọc đặt trên bàn, trên mặt hiện ra ý cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đóa hoa chạm ngọc. . . nháy mắt, đóa hoa sơn trà bằng ngọc màu đen liền bùng cháy lên như một ngọn lửa màu lam.

Dư Ta La nhìn chằm chằm bồn hoa sơn trà kia đến thần người, thấp giọng nói, "Bồn hoa sơn trà này là một người tặng cho ta."

Mọi người càng thêm kinh ngạc —— cư nhiên có lịch sử lâu như vậy! Bảo vật nghìn năm nha!

"Các ngươi cảm thấy Thánh Linh Vương năm đó làm Dạ Hậu sống lại như thế nào?" Dư Ta La vừa nhìn hoa sơn trà chằm chằm đến thất thần, lại vừa nhắc đến chuyện chính.

"Dùng thi thể. . ." Mọi người thành thật trả lời, dù sao cũng không nghĩ ra.

"Tà thuật. . . hoặc là yêu thuật?" Dư Ta La cười lạnh, "Đã nói Thánh Linh Vương không phải là thần, vậy hắn như thế nào có khả năng khiến cho người chết sống lại?"

Tất cả mọi người nhíu mày.

"Cho nên kết luận chỉ có một." Thanh âm của Dư Ta La lạnh đi mấy phần, "Hắn căn bản không làm cho Linh Hậu sống lại! Hắn chỉ là tạo ra một Dạ Hậu mà thôi!"

"Tạo như thế nào?" Mọi người tò mò, "Thi Chuyển Linh rốt cuộc là thứ gì?"

"Ừm. . ." Dư Ta La nhìn quanh quất, mở miệng. "Hình như nơi này có một luồng nội lực, nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được . . ."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— bà ấy đang nói Giao Giao sao?

Ngũ gia chần chừ gật đầu. . . chắc là vậy.

Cuối cùng ánh mắt của Dư Ta La rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường, hơi nheo mắt, nở nụ cười, "A, thì ra là ngươi."

Ngũ gia kinh ngạc —— sao Dư Ta La lại biết được sự tồn tại của Giao Giao? Hơn nữa hiển nhiên là bà ấy không nhìn thấy nhưng làm thế nào mà cảm nhận ra được? Lại nói, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đều đã từng cảm nhận được sự tồn tại của Giao Giao . . . hiểu biết của họ với nội lực hữu hình vẫn còn quá ít.

"Hai tiểu hài tử các ngươi có từng nói đến nội lực hữu hình với hai tiểu bảo bối nhi này không?" Dư Ta La xoay mặt đến hỏi Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhìn trời làm bộ như nghe không hiểu, Ân Hậu bưng chén nháy mắt mấy cái, suy nghĩ. . . có nói chưa?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì liếc nhìn nhau —— Ân Hậu cùng Thiên Tôn là tiểu hài nhi, hai người bọn họ là tiểu bảo bối nhi. . . vậy Tiểu Tứ Tử là gì?

"Hắc Thủy Tà Linh thật ra từ Thi Chuyển Linh của Thánh Linh Vương làm cơ sở đi lên." Dư Ta La giảng giải kỹ càng tỉ mỉ cho mọi người, "Năm đó thật ra Thánh Linh Vương đã sử dụng một loại tà công còn ác độc tà ác hơn nội lực của Hắc Thủy Cung, mục đích của hắn chỉ là vì đoạt lấy nội lực, quá trình đoạt nội lực này rất tàn nhẫn. Đầu tiên hắn cần thi thể, lợi dụng thi độc bên trong thi thể kết hợp với nội lực của bản thân hình thành Thi Chuyển Linh. Đây là nguồn gốc của tiếng sấm sét vang rền, thi thể hòa tan trong Tiên Tuyền, nước suối biến đen, cuối cùng hình người màu đen bò ra khỏi Thiên Khanh như trong truyền thuyết. Những hình người màu đen kia chính là nội lực hữu hình của Thánh Linh Vương, Năm đó ta từng đọc qua rất nhiều nghiên cứu mà Thánh Linh Vương để lại về luyện Thi Chuyển Linh, lý luận của Thánh Linh Vương rất đơn giản, nội lực của con người đạt đến độ cao nhất định thì có thể kéo dài sinh mệnh, cũng có thể càng trẻ trung hơn."

Tất cả mọi người gật đầu —— chính xác.

"Vì vậy phương pháp mà Thánh Linh Vương dùng để làm Linh Hậu sống lại chính là tạo ra một loại nội lực cực mạnh! Để thứ nội lực đó tiến vào trong cơ thể của Linh Hậu, do đó làm cho bà ấy có được sinh mệnh càng mạnh hơn." Nói đến đây, thần sắc của Dư Ta La ảm đạm đi mấy phần, "Kỳ thật, năm đó nằm trong Thánh Linh Cung không phải là thi thể của Linh Hậu mà là Linh Hậu đang hấp hối."

"Còn chưa chết?!" Công Tôn kinh ngạc.

Dư Ta La cười khổ, "Còn thiếu một hơi, Thánh Linh Vương muốn dùng nội lực cực mạnh để kéo dài sinh mệnh cho Linh Hậu."

Công Tôn suy nghĩ, nghiêm túc nói, "Ý tưởng này của Thánh Linh Vương thật ra không sai!"

"Thật sự có thể kéo dài sinh mệnh?" Triển Chiêu hỏi.

"Đương nhiên!" Công Tôn gật đầu, "Rót nội lực cho người đang cực kỳ suy yếu có thể bảo vệ tâm mạch, mặc dù có khó khăn nhất định nhưng phối hợp với thuốc thang linh tinh thì có thể gần như đạt tới công hiệu khởi tử hồi sinh. Bệnh thư sinh chính là ví dụ tốt nhất! Mạng của Ngô Nhất Họa là dùng tiên thuật bảo vệ. Chủng tiên ngoại trừ có tiên thảo ra thì quan trọng nhất chính là nội lực bản thân hắn thâm hậu."

"Thật ra nghiên cứu của Thánh Linh Vương vẫn chưa xong nhưng mà Linh Hậu thật sự rất suy yếu nên chỉ có thể mạo hiểm thử một lần." Dư Ta La nói tiếp, "Vốn là hết thảy đều thuận lợi, điều duy nhất Thánh Linh Vương không tính đến chính là trong nội lực mà tà công cướp lấy lại có ký ức của người chết. . . Linh Hậu tất nhiên là điên rồi! Nếu không thì lấy trình độ ân ái của hai người họ, cho dù Thánh Linh Vương tội ác tày trời thì Linh Hậu cũng sẽ không giết. . . Linh Hậu bị bản tính tà ác của Thi Chuyển Linh thao túng. Năm đó khi ta giết chết Dạ Hậu, trước khi bà chết, Thi Chuyển Linh mới thoát ra. Một khắc đó. . . nương của ta mới thật sự trở về, tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi."

"Tức là. . . Thi Chuyển Linh giống như là ký sinh trên người Linh Hậu đang suy yếu sao?" Triển Chiêu hỏi.

Dư Ta La gật đầu, "Tà công cũng tương tự như tà vật, có thể khống chế người, tương tự như kẻ yếu không khống chế được yêu đao, bị yêu đao mang vào tà đạo. Một nữ tử yếu đuối như Linh Hậu, đương nhiên sẽ bị Tà linh khống chế, không cách nào thoát được. Thánh Linh Vương lạc lối, một mặt vì quá nôn nóng muốn cứu Linh Hậu, mặt khác, Thánh Linh Vương chủ yếu là muốn giữ lấy hài tử trong bụng Linh Hậu, cũng chính là ta . . . Hành động nghịch thiên, cứu sống một sinh mệnh đã coi như là vi phạm luân thường, cứu sinh mệnh thứ hai thì có thể nói là phạm vào cấm kỵ."

Nói đến đây, Dư Ta La thoáng trầm mặc một lúc, tựa hồ là lược qua một đoạn chuyện cũ. "Phương pháp ta dùng để giết chết Dạ Hậu chính là dùng nội lực bức Thi Chuyển Linh ra để nó chìm vào trong Thiên Khanh."

Bạch Ngọc Đường dường như đã lĩnh ngộ được điều gì, "Năm đó những thi thể đều ngâm trong Thiên Khanh. . . đó mới là thân thể thật sự của cỗ nội lực kia. . . vậy nên Tà linh từ đó về sau an tĩnh?"

Dư Ta La hơi cười cười, "Thiên Khanh tượng trưng cho tất cả tội nghiệt của Thánh Linh Vương và Dạ Hậu, bên bờ hồ có vô số tử linh, là sự tồn tại tà ác nhất thế gian. . . Tất cả thi hài đều đã hư thối hóa thành Hắc Thủy. Hắc Thủy Cung đời đời kiếp kiếp đều là người bảo vệ Thiên Khanh, vốn trong hồ đầy nước, khi Khiếu Nguyên chết, Hắc Thủy Cung sụp đổ, Hắc Thủy trong Thiên Khanh cũng càng ngày càng cạn, đến bây giờ chỉ còn lại có một chút nhưng sẽ không bao giờ khô cạn."

"Ta đã cảm thấy kỳ quái!" Công Tôn đột nhiên vỗ tay một cái, "Tại sao mặt nước kia lại phẳng lặng đến thế! Hóa ra trong sông Hắc Thủy căn bản không có nước mà là thi du!"

Tất cả mọi người nghe vậy liền cau mày —— thi du. . .

"Nếu ném vào trong hố những người suy yếu gần chết như Linh Hậu năm đó, như vậy Tà linh trong nước sẽ một lần nữa bám vào trên người họ sao?" Triển Chiêu hỏi.

Dư Ta La gật đầu, "Phương pháp này tên là dưỡng Tà linh, cần thời gian rất lâu."

Triệu Phổ nhíu mày, "Trên thân thể của một trăm người chui ra từ trong quan tài ngâm trong Thiên Khanh đều mang theo Thi Chuyển Linh?"

"Đúng vậy." Dư Ta La cười lạnh, "Trên người bọn họ nuôi Tà linh, chính là Thi Chuyển Linh màu đen năm đó mà Thánh Linh Vương tạo ra có thể hấp thu nội lực của kẻ khác, một khi dưỡng thành. . . liền tương tự như chuyện đã xảy ra bên Thiên Khanh, tất cả những người bị họ tiếp xúc đều sẽ bị cướp đi nội lực, cũng hóa thành Hắc Thủy. . ."

Tất cả mọi người ý thức được sự nguy hiểm của chuyện này.

"Nói tỉ mỉ đều là tội nghiệt." Dư Ta La cũng bất đắc dĩ, "Các ngươi phải tranh thủ thời gian tìm ra những người năm đó, hủy diệt toàn bộ Thi Chuyển Linh trên người họ, nếu không. . . bây giờ cao thủ võ lâm trên giang hồ tụ tập về nhiều như thế, nếu để cho họ tiếp xúc với Thi Chuyển Linh, như vậy lượng nội lực bị cướp đi sẽ vượt xa Dạ Hậu năm đó. Cùng với. . . Tây Hạ, Liêu quốc và kể cả Trung Nguyên, nơi này có tổng cộng mấy trăm vạn binh mã. . . nếu quả thật năm đó như những gì Thánh Linh Vương đã làm, để toàn bộ mấy trăm vạn binh mã này bị Tà linh cướp được mà nói. . ."

Mọi người ở đây đều hút một ngụm khí lạnh —— thiên hạ tất vong!


tx

Danh sách chương: