CHƯƠNG 173 KIM MÂU


Edit: Ruby

Câu chuyện Hắc Thủy Tà Linh này không thể nói sâu, càng nói càng đáng sợ, liên hệ với chuyện Thánh Linh Vương năm đó, luôn cảm thấy nếu cứ để mọi việc tiếp tục thì nhất định thiên hạ đại loạn.

Trước mắt mặc kệ là Thi Chuyển Linh, Tà linh hay là cái gì linh, việc cấp bách là phải tìm cho ra hơn một trăm kẻ xui xẻo bị nhét vào trong quan tài năm đó.

Muốn tìm nhóm người này, thật ra đã có sẵn manh mối.

Triệu Phổ sai người đem hai huynh đệ hồ đồ Vưu Thiên, Vưu Miễn dẫn lên.

Dư Ta La nói chuyện xong cũng đi rồi, lúc này ngồi cùng mọi người vẫn là Hắc Thủy Bà Bà.

Bà Bà giương mắt đánh giá một chút hai huynh đệ kia, lặng lẽ thở dài, "Năm đó sớm nghe ta làm thịt Vưu Hạo thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Tâm trạng của Bà Bà không được tốt lắm, thanh âm nói chuyện cũng trở nên âm trầm khiến cho hai huynh đệ sợ tới mức run rẩy.

Triển Chiêu tò mò hỏi Hắc Thủy Bà Bà, "Thái di bà. . . nếu năm đó Vưu Hạo cũng gây ra họa, chẳng lẽ năm đó cũng có người muốn thông qua Thiên Khanh làm Tà linh sống lại?"

"Ừ, trước kia từng xảy ra một việc hỗn loạn tương tự." Hắc Thủy Bà Bà gật đầu.

Mọi người người trông đợi nhìn bà bà, ý là —— nguyện nghe tỏ tường!

Hắc Thủy Bà Bà chớp chớp mắt, nghiêng đầu, "Để ta xem ai có tâm tình kể cho các ngươi ha. . ."

Mọi người không nói gì, bụng nói các vị đánh mã điếu thì tranh giành đến thế nào, sao không thấy ai đùn đẩy cho ai?

Chỉ là đợi một chốc, bà bà phục hồi lại tinh thần, nhăn mặt lắc đầu. "Đều nói rất phiền toái không chịu kể, các ngươi tự đoán đi."

Mọi người hết biết nói gì —— có thể đoán kiểu gì?

Hắc Thủy Bà Bà lại nghĩ nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu, "Không ai chịu nói hết, đều bận chơi rồi."

Triệu Phổ đỡ trán. . . còn đáng tin không? Mắt thấy thiên hạ sắp đại loạn tới nơi mà sao vẫn còn bình tĩnh như vậy. . .

"Vẫn là ta nói đi, nói ngắn gọn!"

Lúc này, Ân Hậu mở miệng.

Vẻ mặt mọi người tràn đầy cảm kích —— ngoại công thật tốt!

"Người biết cách tẩm Tà linh dưỡng Tà linh không nhiều, Vưu Hạo năm đó là người thủ vệ. Hắn cũng không phải bán đứng Dư Khiếu Nguyên mà chỉ là ngốc quá bị kẻ khác lợi dụng mà thôi." Ân Hậu nói ngắn gọn, "Năm đó cùng với tình huống hiện tại không quá giống nhau, năm đó là ân oán cá nhân, bây giờ hình như là có âm mưu gì đó. . ."

Bạch Ngọc Đường hỏi Vưu Thiên và Vưu Miễn, "Hai mươi năm trước, các ngươi đã nói cho ai cách dưỡng Tà linh trong Thiên Khanh?"

"Một lão đầu và một tiểu hài nhi." Hai người nói xong tỏ ra hơi ủ rũ. "Chúng ta cũng không biết đã trúng tà thuật gì. . ."

Không đợi hai người bọn họ nói xong, Thiên Tôn đột nhiên hỏi, "Có phải nói khi đang nằm mơ không?"

Hai người giật mình nhìn Thiên Tôn chằm chằm, trăm miệng một lời, "Làm sao ngươi biết?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau.

Hắc Thủy Bà Bà cũng nheo mắt, "A. . . cư nhiên cùng một loại thủ đoạn?"

"Hung thủ năm đó có bắt được không?" Triệu Phổ hỏi mấy vị lão nhân gia.

Ân Hậu Thiên Tôn bọn họ lại nhìn lẫn nhau, mặc dù có chút chần chừ, bất quá vẫn gật đầu.

Cửu Vương gia hài lòng, lại hỏi hai huynh đệ Vưu Thiên cùng Vưu Miễn, "Hai ngươi có danh sách tên những người năm đó bị ngâm trong quan tài không?"

Hai huynh đệ cũng gật đầu, Vưu Thiên vươn tay từ trong y phục lấy ra một tấm lụa trắng giao cho Triệu Phổ, chỉ thấy phía trên là một danh sách dày đặc được viết chi tiết.

Triệu Phổ nhận lấy, "Việc này không thể chậm trễ, phải lập tức bắt hết tất cả những người này."

Công Tôn chạy tới hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử, lúc trước người đem thứ Tà linh kia bức ra khỏi người Vương Duệ nhưng mà Vương Duệ vẫn chưa chết."

Lão gia tử gật đầu, "Nhưng bản thân hắn vốn đã là người sắp chết, đều nhờ vào Tà linh chống đỡ, một khi mất đi Tà linh duy trì, rất nhanh sẽ dầu cạn đèn tắt."

"Nhưng vì sao khi Vưu Thiên Vưu Miễn bọn họ bức Tà linh ra thì những người khác lại chết ngay lập tức?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

"Bởi vì bọn họ không phải dùng nội lực bức Tà linh ra mà là dùng dược vật, tương đương sử dụng độc." Thiên Tôn lắc đầu, "Đổi một loại độc mới đến thay loại độc cũ, không chết mới lạ."

Công Tôn ngẫm nghĩ, nói, "Không chừng ta có thể cứu bọn họ!"

Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Công Tôn.

Công Tôn tiên sinh rất nghiêm túc, "Bọn họ là gần chết chứ không phải khởi tử hồi sinh! Hơn nữa năm đó khi bị bỏ vào quan tài thì họ ở trong trạng thái hôn mê, tại sao có thể khiến cho một số lượng lớn võ phu đang khỏe mạnh nhảy nhót rơi vào trạng thái gần chết như vậy? Hơn phân nửa là bị hạ độc! Vì vậy không chừng ta có thể trị cho bọn họ! Thế thì chẳng phải không cần phải chết sao?"

Tất cả mọi người cảm thấy đây đúng là một cách hay, có thể thử một lần.

Triển Chiêu đem danh sách chia ra mấy phần, các vị cao thủ mỗi người nhận một phần, mọi người phân công nhau hành động.

Mà Triệu Phổ cũng phái người đón Vương Duệ đến đây, mới trôi qua nửa ngày mà sắc mặt Vương Duệ đã vàng như nến, đứng không vững.

Công Tôn kiểm tra cho hắn một chút, phát hiện quả thật người này thân trúng kịch độc, tuyệt đối không thể sống qua đêm nay, nhưng cũng may vẫn còn có thể cứu chữa được!

Công Tôn để Triệu Phổ tập trung tất cả quân y đến, dạy cho bọn họ phương pháp giải độc, bên trong quân doanh đặc biệt mở một khu vực dùng để an trí những người này.

Cái gọi là nhiều người dễ làm việc, trong quân doanh của Triệu Phổ bây giờ không thiếu nhất chính là cao thủ, mọi người phân công nhau đi bắt người, chỉ mất có một ngày đã bắt được hết những người trong danh sách.

Thiên Tôn Ân Hậu bọn họ thì hao tốn sức lực hơn, mấy vị lão gia tử nội lực thâm hậu dựa theo yêu cầu của Công Tôn thanh trừ Tà linh, Công Tôn chỉ huy các quân y giải độc cho mọi người, bận rộn cả một đêm, đến buổi trưa ngày hôm sau, rốt cục cũng giữ được mạng cho tất cả mấy cái "khoang chứa".

Mấy vị Cuồng Nhai cùng Lý Vinh đều ở gần đấy, luôn cảm thấy Nghiêm Tứ Cuồng cùng Lý Khiếu chết có hơi oan, sớm giao vào tay Công Tôn không chừng có thể giữ được mạng.

Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như vậy! Bởi vì danh sách không đầy đủ.

Vưu Thiên cùng Vưu Miễn điều tra nhiều năm như thế nhưng vẫn không tìm được hết toàn bộ mọi người, cho tới bây giờ không có manh mối, còn đến năm người.

Năm người này có thân phận gì, đến từ đâu, bọn họ hoàn toàn không có một chút manh mối. Nhưng có thể khẳng định chính là, bọn họ không phải tự nguyện tham gia vào hành động năm đó mà là bị bắt đi.

Mọi người đều phát sầu, đầu này để lọt một người cùng một kẻ cũng không tìm được căn bản không khác nhau, giống như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vậy đành phải đổi một biện pháp khác.

Tất cả mọi người theo dõi Thiên Tôn cùng Ân Hậu hỏi —— người trước kia từng dùng qua phương pháp này, nếu cùng một dạng phương pháp thì hơn phân nửa là có quan hệ với hung thủ lần này, có thể từ trên người họ xuống tay không?

Triển Chiêu bọn họ hỏi thăm thân phận của hung thủ năm đó, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ngẫm nghĩ, mở miệng nói, "Dứt khoát mang các ngươi đi tìm hắn đi?"

Mọi người cả kinh —— chẳng lẽ vẫn còn sống?! Tà môn ha!

Đi theo hai vị lão gia tử ra khỏi thành, Triệu Phổ vừa đi vừa gật đầu, quả nhiên nhà có một lão như có một bảo! Có hai vị này ở đây thật đáng tin!

Chỉ là, nửa canh giờ sau. . .

Mọi người đứng trước một mộ phần lẻ loi bên rìa hoang mạc.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu chỉ vào mộ bia nói, "Ở chỗ này nè!"

Mọi người lặng lẽ đứng hứng bão cát sau giờ ngọ trên đại mạc, nhìn ngôi mộ cô độc trước mắt —— quả nhiên lão nhân gia đáng tin gì đó, đều là ảo giác. . .

Ngũ gia hỏi Thiên Tôn, "Người đã chết?"

"Ừ, chết lâu rồi!" Thiên Tôn gật đầu.

Mọi người đỡ trán —— khó trách vừa rồi khi hỏi thì hai lão gia tử có chút do dự, té ra hung phạm đều đã chết, kết quả là manh mối vẫn bị cắt đứt!

Mọi người mặc dù hơi thất vọng bất quá cũng không còn cách nào, định trở về suy nghĩ biện pháp khác.

Triển Chiêu mới vừa xoay người một cái, cũng cảm giác phía sau mình hình như có thứ gì đó.

Khóe mắt Ngũ gia thoáng nhìn thấy, cũng quay đầu lại, mới nhìn qua còn tưởng Triển Chiêu không cẩn thận để đuôi mọc dài ra. . . nhìn kỹ, là một bóng đen ngồi xổm phía sau Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng quay đầu lại thì thấy Táng Sinh Hoa không biết từ khi nào đã chạy đến phía sau hắn, đang ngồi xổm nhìn chằm chằm tấm bia mộ.

Một bên, Tiểu Tứ Tử cũng đi tới, nghiêng đầu nhìn Táng Sinh Hoa.

Táng Sinh Hoa xoay mặt qua, đối diện với bảo bối. . . vừa vặn khi ông ngồi xổm thì cao ngang với Tiểu Tứ Tử, hai người cứ như vậy đối diện mắt to trừng mắt nhỏ.

Mọi người ở đây không rõ hai người họ xảy ra chuyện gì, đều hiếu kỳ nhìn sang.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay kéo mũ áo choàng của Táng Sinh Hoa xuống.

Táng Sinh Hoa không để ý nên mũ bị kéo xuống.

Lập tức mọi người nghe thấy một tiếng "Nha a a a a. . ." đầy thảm thiết, Táng Sinh Hoa tay chân cuống cuồng kéo mũ lên che khuất mặt.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, Công Tôn từ phía sau vội vàng chạy tới, "Tiểu Tứ Tử! Không được vô lễ!"

Chỉ là Tiểu Tứ Tử vẫn còn muốn vươn tay đi kéo áo choàng của Táng Sinh Hoa, dường như rất hứng thú với diện mạo của ông.

Công Tôn liền đưa tay lên vỗ mông bé.

Tiểu Tứ Tử xoa mông quay đầu lại nhìn phụ thân bé.

Công Tôn híp mắt —— không được vô lễ!

Tiểu Lương Tử yên lặng kéo Tiểu Tứ Tử qua, u oán mà nhìn Công Tôn —— tại sao lại đánh mông Cận Nhi. . .

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều liếc xéo Tiểu Lương Tử —— trước kia Tiểu Tứ Tử rất ngoan! Đều là đi theo dã hài tử nhà ngươi học hư!

Tiểu Tứ Tử bận ôm mông không rảnh tay, bất quá vẫn nhìn Táng Sinh Hoa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy kỳ quái —— bình thường Tiểu Tứ Tử chẳng khác gì thỏ con, chưa từng thấy bé trêu chọc ai. . . mặt Táng Sinh Hoa có vấn đề gì sao?

Táng Sinh Hoa gắt gao túm áo choàng, vừa chỉ chỉ mộ bia cho mọi người.

Triển Chiêu vội hỏi, "Tiểu Táng thúc, người phát hiện ra điều gì?"

Táng Sinh Hoa vươn tay, vỗ lên bia mộ một chưởng.

Mọi người chợt nghe "rắc" một tiếng. . . không phải bia mộ bị vỗ hỏng, mà là xoay tại chỗ hơn nửa vòng.

Theo bia mộ chuyển động, mộ phần lẻ loi phía sau lệch sang một bên, cư nhiên mở ra một phiến cửa đá.

Cửa đá kia nhìn giống như cái hốc ngầm, vốn đây cũng không phải là ngôi mộ khổng lồ gì, bởi vậy phía sau cửa đá cũng không có động quật gì đáng nói mà chỉ giống như một ngăn tủ bình thường, bên trong cửa đá, có một pho tượng đất.

Pho tượng kia không được phủ men, chỉ là một bức tượng bùn màu xám trắng, bị hủy hoại không thôi, nhưng vẫn có thể thấy rõ bộ dáng, là một nam tử trung niên, mang đấu bồng chắn gió thường dùng trên đại mạc, dáng người khôi ngô, hơi có chút béo, mặt lớn cằm vuông, hai hàng ria mỏng. Tương đối kỳ lạ chính là trên lỗ tai hắn đeo trang sức dài tới tận bả vai, như là dùng sừng trâu điêu khắc, rất là kỳ lạ.

Bất quá pho tượng điêu khắc này không phải thần Phật cũng không phải quỷ quái, chỉ là hình dạng của một người du mục phổ thông tại Tây Vực. . . Vì cái gì lại ở trong ngôi mộ lẻ loi này?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn pho tượng ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường hỏi hai người, "Đây là chủ ngôi mộ này sao?"

Hai người nhất tề lắc đầu, tỏ vẻ —— chưa từng gặp người này, hai người bọn họ cũng không biết pho tượng này làm sao mà chạy vào đây được, lại còn có một hốc ngầm? Thật là lạ lùng!

"Dù sao nhất định không phải là chủ ngôi mộ làm đi, hẳn là người tạo ra ngôi mộ làm." Triển Chiêu hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn người tạo ra ngôi mộ này là ai, hai người liếc nhìn nhau, trăm miệng một lời trả lời, "Vưu Hạo!"

"Chính là người bảo vệ năm đó?"

"Lại nói. . . năm đó thật sự ta từng nghe Vưu Hạo nhắc đến."

Lúc này, đột nhiên Hắc Thủy Bà Bà mở miệng nói chuyện, nghe làn điệu này —— Dư Khiếu Nguyên lại chạy về rồi! Đoán chừng đã tỉnh ngủ.

Dư Khiếu Nguyên nói, "Ta nhớ Vưu Hạo sau đó luôn nói, năm đó hắn cùng đám người kia đều là bị một người lợi dụng! Cho nên mới nói trên đời này hẳn là còn có một người biết được bí mật của Thi Chuyển Linh và Thiên Khanh. . . chẳng qua sau đó người nọ đã mất tích!"

Mọi người kinh hãi mà nhìn Dư Khiếu Nguyên —— việc quan trọng như vậy mà ngài không nói sớm!

Dư Khiếu Nguyên ngược lại thờ ơ nhún vai, "Vưu Hạo sau này thần trí không rõ, rơi vào trạng thái nửa điên, ai mà biết hắn nói thật hay giả chứ?!"

Lâm Dạ Hỏa vươn tay, lấy pho tượng trong hốc ngầm kia ra.

Mọi người trở về quân doanh, tụ tập trong quân trướng thương lượng đối sách tiếp theo.

Trước mắt đầu mối duy nhất là một pho tượng điêu khắc. . . Mà chuyện trước kia có kẻ có ý đồ làm Hắc Thủy Tà Linh sống lại cần phải ngược dòng về thời điểm Dư Khiếu Nguyên còn sống! Nói cách khác, bất luận pho tượng điêu khắc này là ai, người nọ hẳn là đã chết mới đúng, có thể giúp được gì cho vụ án này chứ?

Bất quá đành phải xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, không ngại thử một lần xem có hiệu quả không.

Triệu Phổ cho người dẫn hai huynh đệ Vưu thị đến, để bọn họ xem pho tượng đất.

Hai người sau khi nhìn thoáng qua thì ngẩn người, có vẻ cực kỳ kinh ngạc.

"Sao vậy?" Triệu Phổ vội hỏi, "Từng gặp qua người này?"

Hai huynh đệ đều lắc đầu, khi mọi người ở đây lại một lần nữa thất vọng thì hai người bọn họ lại chỉ vào miếng vòng tai sừng trâu quái dị trên lỗ tai của tượng đất mà bảo, "Nhưng đã từng nhìn thấy vòng tai này!"

Mọi người sửng sốt, đều ngẩng đầu nhìn vòng tai nọ.

Nhìn kỹ thì hoa văn trên vòng tai này rất đa dạng, phức tạp và độc đáo. Người Tây Vực tuy đa phần yêu thích đeo vật phẩm trang sức, nhưng vòng tai như vậy, Lâm Dạ Hỏa và Hạ Nhất Hàng ở Tây Vực lâu nhất đều tỏ vẻ chưa từng gặp qua.

Vưu Miễn nhíu mày, chỉ vào vòng tai, "Năm đó tới tìm chúng ta chính là hai người, một lão đầu mang theo một thiếu niên."

Tất cả mọi người gật đầu, trước đó Vưu Miễn có nói qua, một già một trẻ đó hẳn là Ác Đế Thành.

"Nói suông bày kế đều là lão đầu, thiếu niên kia ngồi một bên nhìn, bộ dáng của hắn rất kỳ lạ nên ta nhớ rất rõ."

"Rất kỳ lạ?"

"Đầu tiên hắn đeo vòng tai như vậy, ngoài ra . . . thiếu niên này tuy rằng thoạt nhìn chỉ mới có mười mấy tuổi nhưng luôn mang đến cho ta một loại cảm giác rất trưởng thành, mặt khác, mắt của hắn có màu vàng, rất quỷ dị."

"Màu vàng?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đột nhiên đồng thời hỏi.

"Tiểu quỷ."

Lúc này, Dư Khiếu Nguyên không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hai huynh đệ Vưu thị.

Hai người sợ tới mức run lên.

Dư Khiếu Nguyên sáp lại gần trước mặt hai người họ, vươn tay chỉ vào đôi mắt như ngọc lưu ly của mình, hỏi, "Có phải giống như đôi mắt này không?"

"Ách. . ." Hai huynh đệ đều gật đầu, "Rất giống, chỉ là tiền bối thì có màu đỏ, còn hắn là màu vàng, nhìn cũng giống như ngọc lưu ly vậy."

"Tức là người thiếu niên kia cùng với pho tượng này có thể là thân thích phải không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Tròng mắt màu vàng mang ý nghĩa gì?"

"Công phu của Hắc Thủy Cung. . . có hai phương thức luyện, một loại luyện chính là phương thức của Dư Ta La, luyện thành rồi thì mắt có màu đỏ." Ân Hậu giúp giải thích, "Luyện đến mức cực hạn chính là màu đen."

"Mà phương thức luyện còn lại, đôi mắt sẽ có màu vàng hoặc màu xanh lục nhạt." Thiên Tôn giúp bổ sung, "Loại này luyện đến cực hạn chính là màu vàng kim!"

Mọi người ở đây nghe được thì đều cau mày, Dư Khiếu Nguyên lại bồi thêm một câu. "Năm đó, Dạ Hậu chính là kim mâu!"

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Luyện công phu của Hắc Thủy Cung, phương thức đúng và không đúng. . . khác nhau ở đâu?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ngẩng đầu suy ngẫm, như đang cân nhắc xem nên trả lời vấn đề của Bạch Ngọc Đường như thế nào.

Thiên Tàn lão gia tử bên cạnh hai người họ rất đúng lúc mà vươn tay, đến một câu sấm sét —— điên và không điên khác nhau.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều xoay mặt gật đầu với Thiên Tàn —— Ừ! Câu này rất thích hợp!

≕:B

loading...

Danh sách chương: