CHƯƠNG 175 PHÁ KẾ


Edit: Ruby

Cho tới bây giờ, khi Triển Chiêu bọn họ phá án đã nhiều lần gặp phải tình huống hung phạm lợi dụng người giang hồ ra để chống lại quan phủ.

Người giang hồ đều là những kẻ dễ kích động, càng đông càng dễ kích động.

Vả lại, khúc mắc của người giang hồ với hai phái chính tà vẫn rất sâu, luôn cảm thấy bản thân mình là tốt, kẻ đối lập với mình đều không tốt, muốn bảo vệ cái tốt thì nhất định phải diệt trừ những cái không tốt.

Tiểu Tứ Tử từng rất rối rắm với vấn đề "chính tà bất lưỡng lập" (*) này, còn tiến hành một cuộc thảo luận với Thiên Tôn và Ân Hậu.

(*) chính tà không cùng tồn tại

Tiểu Tứ Tử hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— trên thế giới này, có phải mỗi một việc đều phải phân ra phải trái đúng sai, chính tà thiện ác? Phải phân chia thế nào?

Lúc ấy hai vị lão gia tử cộng lại hơn hai trăm tuổi đã trả lời Tiểu Tứ Tử như thế này —— những thứ kia đều để lừa người!

Thiên Tôn thân là nhân vật đại diện cho phía "chính phái", đánh giá "Phải trái đúng sai, chính tà thiện ác" như vậy —— trên thế giới này ban đầu có một nhóm người, đem hành vi nào đó định nghĩa thành phải, đúng, chính, thiện. Sau đó nói cho những người khác cứ theo cái dạng này mà làm! Mà trong quá trình này sẽ sinh ra một số tình huống không dựa theo những tiền đề kia. Để ngăn chặn loại tình huống này xảy ra, những người đó liền đem những hành vi khác kia định nghĩa thành sai, trái, tà, ác.

Đại đa số mọi người đều chọn con đường phải, đúng, chính, thiện, nhưng một số ít người vẫn đi theo con đường sai, trái, tà, ác. Nhóm đông người sẽ đánh số ít người để bảo đảm cho càng nhiều người sẽ đứng ở phía của mình.

Xét cho cùng cái gọi là phải, trái, đúng, sai, chính, tà, thiện, ác, đã tồn tại ngay trong quan hệ đối lập giữa số đông người lẫn ít người. Không nói đến những việc đại sự liên quan đến tính mạng con người như giết người, phóng hỏa, mượn một số việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đến làm ví dụ. Đại đa số mọi người ăn thịt nướng đều bỏ muối và có rất ít người bỏ đường vào thịt nướng, như vậy người ăn thịt nướng bỏ muối thành bình thường, là đúng! Mà người ăn thịt nướng bỏ đường liền thành không bình thường, là sai! Thời kỳ man hoang đồng bào ăn thịt lẫn nhau thì không sai, mà thời kỳ khai hóa đánh nhau bằng mồm mép đã là sai rồi.

Vì vậy mới nói, trên đời này chỉ cần có trên hai người tồn tại thì sẽ có phải trái đúng sai, chính tà thiện ác đối kháng, nói đơn giản một chút, mọi người tranh đấu không phải vì bản chất của phải trái đúng sai, chính tà thiện ác mà là vì xem ai mới là kẻ định đoạt.

Thân là nhân vật đại diện cho phe "tà phái", Ân Hậu cũng đưa ra kết luận, ngoại trừ việc đồng ý với cách giải thích của Thiên Tôn ra, Ân Hậu còn tiến hành phân tích kỹ càng tỉ mỉ hơn.

Ân Hậu cho rằng phải trái đúng sai, chính tà thiện ác không thể nhập chung vào một chỗ để nói.

Đầu tiên, phải trái khác với đúng sai!

Tựa như nói trời màu xanh, tuyết màu trắng, trời không phải màu đỏ mà tuyết không phải màu đen, phải trái chính là phải trái, không liên quan gì đến đúng sai.

Lấy ví dụ, nếu ngươi nói trời có màu đỏ, tuyết màu đen, tất cả mọi người trong thiên hạ nói ngươi là đúng, vậy ngươi có nói đúng thật không? Tương tự, chính tà và thiện ác cũng không thể nhập chung vào mà nói. Chính không hẳn đồng nghĩa với thiện, tà cũng chưa chắc đồng nghĩa với ác.

Mượn Triệu Phổ làm ví dụ, Cửu Vương gia được xem như là phe "chính", hắn giết địch là để bảo vệ quốc gia, đối với những người được hắn bảo vệ mà nói, hắn là thiện. Như vậy đối với những "kẻ địch" bị giết mà nói thì sao? Hắn có phải bị xem như là "ác" không?

Phải trái và chính tà, là một thứ hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của bản thân, mà đúng sai và thiện ác lại là một thứ phán đoán cùng với một loại đánh giá. Nên dựa vào một hiện tượng cụ thể để đưa ra phán đoán và đánh giá chứ không phải đem hai thứ nhập lại làm một! Một là bài trừ dị kỷ (*) một là trừng ác hướng thiện, nếu nhập vào làm một, liền thành trừng ác hướng thiện đứng đầu, sau đó mới đến bài trừ dị kỷ.

(*) gạt bỏ cái đối lập

Tiểu Tứ Tử thảo luận với Ân Hậu và Thiên Tôn xong, lại đi một chuyến vào Hoàng cung tìm Triệu Trinh đến thảo luận việc này.

Hoàng thượng nói hết sức ngắn gọn, hắn xoa đầu Tiểu Tứ Tử nói, "Thiên Tôn và Ân Hậu nói với đệ đều là đạo lý, trẫm không nói đạo lý với đệ, trẫm nói quyền lực! Phàm những gì do trẫm nói đều là 'phải, đúng, chính, thiện'! Nghịch ý với trẫm thì đều là 'sai, trái, tà, ác', là thứ phải diệt trừ!"

Tiểu Tứ Tử gãi gãi cái đầu nhỏ suy nghĩ, hỏi Triệu Trinh, "Vậy Hoàng Hoàng là người xấu sao?"

Triệu Trinh vui tươi hớn hở lắc đầu, "Những kẻ sắp bị diệt trừ kia mới là người xấu, hoặc có thể nói, nhất định phải là người xấu! Cho dù sau này không phải thì bây giờ vẫn phải vậy!"

Tiểu Tứ Tử đem những đạo lý mà Thiên Tôn, Ân Hậu, Triệu Trinh nói với mình tiêu hóa một chút, cuối cùng hỏi Công Tôn, "Phụ thân, ai trong bọn họ mới nói đúng?"

Lúc ấy Công Tôn đang bận phối dược, không để ý mà đáp một câu, "Không phải họ đều nói cùng một đạo lý sao?"

Từ đó về sau, khi lại nhìn thấy hai phái chính tà võ lâm giang hồ đối đầu với nhau, Tiểu Tứ Tử sẽ nói, "Võ lâm chính phái hô 'Diệt yêu nhân, trừng tà môn' chính là phe có quyền lực, đông người, nghe nhìn lẫn lộn, bài trừ dị kỷ mà thôi, bọn họ không hẳn là có lý!"

Tiểu Tứ Tử vừa nói hết lời này, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bên cạnh đều vỗ tay.

Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử, "Cháu còn lợi hại hơn đám người lớn kia nhiều, ít nhất cháu còn biết thoát ly khỏi quần thể để tự suy nghĩ chứ không bị lôi kéo theo."

Những người không bị lôi kéo bình thường đều là những người không mấy khi lên tiếng, mà những kẻ dễ bị lôi kéo đều đặc biệt to mồm, bởi vậy mọi người thường xuyên đem phô trương thanh thế và chính nghĩa luôn được ủng hộ nhập vào làm một, to họng thì nhất định là phe nhiều người sao? Chưa chắc!

Lúc này ngoài cửa quân doanh của Triệu Phổ.

Mấy trăm tên giang hồ lục lâm cao giọng hô to "khẩu hiệu chính nghĩa" của họ, làm việc họ cảm thấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Phía sau người giang hồ là rất đông bách tính Hắc Phong Thành tụ tập đến xem náo nhiệt, dù quen hay không cũng tụm lại nghị luận sôi nổi.

Trong quân doanh, mấy chục vạn binh lính không rõ chuyện gì đang xảy ra, đều chờ đợi mệnh lệnh.

Tại lều lớn trong quân doanh, mười mấy người biết chuyện, thấy biến nhưng không kinh sợ.

Ma Cung xa tận chân trời cùng với Hắc Thủy Cung nằm sâu dưới lớp cát vàng, có một nhóm người dị loại bị phân loại vào nhóm "phi chính nghĩa".

Thiên hạ ca múa mừng cảnh thái bình, vô số những việc không liên quan đến mình, những người xa lạ bận rộn trong công cuộc mưu sinh, căn bản không quan tâm đến việc này.

Một quả pháo phóng lên trời, dù cho âm thanh vang xa đến đâu, chung quy cũng chỉ là chút việc nhỏ tan đi rất nhanh như một làn khói mỏng.

Việc đại sự quan hệ đến tính mệnh của một số ít người, dưới mắt nhìn của một số đông người, chỉ đơn giản là câu chuyện phiếm mang ra tán gẫu lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Những người này bởi vì không muốn trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người khác mà lựa chọn đem bản thân mình nhét vào phía đông người, bởi vì cho tới nay, đều là nhiều chèn ép ít, chứ nào có đạo lý ít chèn ép được nhiều đâu?

Số lượng người giang hồ trước cửa ít hơn số lượng binh mã trong quân của Triệu Phổ, nhưng bọn họ rất đặc biệt tự giác đem bản thân mình về làm đại diện cho phía nhiều người, cảm thấy đặc biệt đúng lý hợp tình.

Phía trên, chính là nguyên nhân vì sao lần nào "người giang hồ" cũng đều "ngu" như vậy, dễ bị kích động đến thế.


. . .

Hạ Nhất Hàng hỏi Triệu Phổ, "Nguyên soái, xử lý như thế nào?"

Hắc Thủy Bà Bà cùng tất cả mọi người Ma Cung trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu xoa giữa hai chân mày. . . Với tính cách của Ân Hậu, đám người kia chính là thiếu đòn.

Nhưng nơi này là quân doanh của Triệu gia quân chứ không phải Ma Cung.

Triệu Phổ và Thiên Tôn rất giống nhau, đều là được quy vào phe "chính", nếu can thiệp giúp đỡ phe "tà", chẳng phải là đúng ý của những kẻ đến gây rối sao?

Ân Hậu bọn họ là khách, Triệu Phổ là chủ, khách không thể gây thêm phiền toái cho chủ nhân, đây là điều thứ nhất.

Ân Hậu không nói thêm gì, chỉ là ý bảo Hắc Thủy Bà Bà cùng chúng lão Ma Cung an tâm một chút đừng nóng, sau đó nhìn thoáng qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Triệu Phổ là ngang hàng, cũng là huynh đệ nên không cần kiêng kỵ nhiều như thế, hơn nữa hắn cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm chăm sóc chư vị tiền bối Ma Cung, bởi vậy nhìn Triệu Phổ, ý bảo —— ta đi xử lý chuyện này.

Triệu Phổ khoát khoát tay với Triển Chiêu.

Cửu Vương gia mỉm cười, bĩu môi với Âu Dương, "Ngươi đi đi."

Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ, hỏi, "Ta đi làm gì nha?"

Triệu Phổ cười với hắn, "Cho ngươi đi cãi nhau, còn cho ngươi đi tương thân được không?"

Âu Dương cười hắc hắc, để Giả Ảnh đi rót cho mình chén trà nhân sâm trân châu thấm giọng, lại để nhà bếp đun một nồi tuyết lê chưng đường phèn, lát nữa hắn đi mắng người xong về lại uống.

Long Kiều Quảng thấy Âu Dương ra ngoài, hớn hở đuổi theo, "Ta cũng đi."

Hỏa Kỳ Lân khoác vai Quảng gia, "Đi! Hai ta dùng pháo miệng oanh tạc đám người giang hồ kia!"

Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên hỏi Triệu Phổ, "Phái hai người bọn họ đi, có thể giải quyết vấn đề không?"

Triệu Phổ cười "ha hả" hai tiếng, "Phái hai người bọn họ đi không phải để giải quyết vấn đề mà là kéo dài thời gian."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Cửu Vương gia nhún vai, "Đám người ngoài cửa kia chỉ có cái mồm, đừng nói chỉ có trăm người giang hồ đến, cho dù là một vạn người thì họ dám tấn công quân doanh Hắc Phong Thành của ta sao? Không phải chỉ có bản lĩnh mắng chửi ngoài miệng thôi? Luận nhân số bọn họ không sánh bằng binh mã của ta, luận võ công bọn họ lại không đánh lại chư vị tiền bối, dám ở ngoài gào to chính là vì ỷ vào bản thân mình có lý. Bây giờ người của họ đã chết, khách trong nhà ta mang hiềm nghi, một mặt bọn họ không bằng, một mặt lại không quyền không thế, cho nên chỉ có thể khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu. Đối phó với kẻ vô lại thì một thân chính khí của các ngươi cùng với quyền cao chức trọng của ta đều không dùng được! Đối phó với vô lại chỉ có dùng vô lại! Hồng Mao và Nói Nhiều phụ trách quấn lấy bọn họ, chúng ta phụ trách tra án, chỉ cần vụ án điều tra xong thì tự nhiên bọn họ sẽ không náo loạn nữa, đều là một số ít lâu la mà thôi, không cần phải để ý."

Mọi người ngược lại có chút kinh ngạc —— Triệu Phổ không ngờ lúc cần nhịn vẫn có thể nhịn xuống.

Một bên, Công Tôn Mỗ cười gật đầu, "Cửu Vương gia quả nhiên kế thừa huyết thống hoàng tộc Triệu thị!"

Triệu Phổ nhếch miệng, "Lão gia tử ngài đây là đang khen ta?"

Công Tôn Mỗ cười gật đầu.

Thiên Tôn cũng nói, "Giải thích với đám người giang hồ kia thì không thông được, đánh chết cũng không xong, phái người ra mắng một trận tức chết mấy tên đó cũng không sai, chúng ta vẫn là nên bắt được cái tên hoàng mâu kia tương đối quan trọng hơn."

"Bắt thế nào đây?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Công phu của người nọ hẳn là không kém."

"Nếu hắn thật sự có nội lực của Hắc Thủy Cung mà nói. . ." Hắc Thủy Bà Bà mở miệng, "Ta biết làm sao mới có thể bắt được hắn."

"Chuyện này không thể trì hoãn!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn cùng Hắc Thủy Bà Bà đi bắt người.

Nhưng Hắc Thủy Bà Bà lại lắc đầu, "Chúng ta không cần phải đi tìm hắn vì hắn sẽ tìm đến chỗ ta."

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Bà Bà chằm chằm.

Hắc Thủy Bà Bà mỉm cười, "Chỉ cần truyền một tin tức ra ngoài là được."

"Tin tức?"

Hắc Thủy Bà Bà tự chỉ vào mình, "Sở dĩ hắn không luyện thành kim mâu là vì hắn không lấy được nội lực của ta."

Mọi người cả kinh.

Hắc Thủy Bà Bà sâu kín mà nói, "Nói thẳng ra, để luyện từ hoàng mâu thành kim mâu chỉ có một con đường duy nhất! Giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng! Hấp thu nội lực của cao thủ cực mạnh cũng vô dụng! Phải cần có ta! Kim mâu và hồng mâu chưa bao giờ có thể cùng tồn tại trên thế gian. Trước khi Dạ Hậu sinh nữ nhi thì sở hữu kim mâu, sau khi sinh hạ Dư Ta La, Dư Ta La bẩm sinh đã có hồng mâu nhưng kim mâu của Dạ Hậu càng ngày càng nhạt dần, cuối cùng biến trở lại thành hoàng mâu! Muốn thành kim mâu, liền đến địa điểm cũ của Hắc Thủy Cung tìm ta, ta chờ hắn!"

Nói xong, lão thái thái cười lạnh một tiếng, ngồi lên lưng mãng xà ra ngoài.

Hắc Thủy Bà Bà đi rồi, tất cả mọi người đều lúng túng —— có nên làm như vậy không?

Triển Chiêu có chút lo lắng, hỏi Ân Hậu, "Ngoại công. . . Bà Bà muốn giải quyết một đối một với tên hoàng mâu kia?"

Ân Hậu gật gật đầu, "Tám phần là ý này đi."

Triệu Phổ lo lắng, "Như vậy có ổn không? Có thể gặp nguy hiểm không? Tên hoàng mâu kia không biết đã hút bao nhiêu nội lực, vạn nhất quá lợi hại thì sao bây giờ?"

"Lợi hại hay không tính sau." Diệp Tri Thu cũng nói, "Chúng ta ở ngoài sáng hắn lại ở trong tối, đề phòng bọn chúng bày trò đê tiện!"

"Đúng thế!" Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, "Dù sao cũng chui ra từ Ác Đế Thành!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Hai vị lão gia tử cũng rất khó xử, tính tình của Hắc Thủy rất ương bướng, khuyên nhủ thế nào đều không nghe, tạm thời chỉ có thể quan sát sự việc phát triển rồi tùy cơ ứng biến.

Triệu Phổ lại lệnh cho Đổng Thiên Dực và các ảnh vệ dựa theo yêu cầu của Hắc Thủy Bà Bà, đi rải tin tức.

Đổng Thiên Dực rất bối rối, "Tin tức này phải rải như thế nào? Không đầu không đuôi. . ."

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, "Vậy dùng biện pháp trực tiếp nhất đi!"

Kết quả, sau nửa canh giờ, tại các phố lớn ngõ nhỏ trong Hắc Phong Thành đều dán đầy bố cáo trên hoàng bảng, nội dung chỉ một câu —— muốn đổi kim mâu, hoàng phải thu hồng, không còn phương pháp, Hắc Thủy Cung nguyên chỉ đơn đấu, có gan thì tới.

Dân chúng Hắc Phong Thành đọc chẳng hiểu ra sao —— đây rốt cuộc là cái gì với cái gì vậy?

Triển Chiêu cầm cáo thị dở khóc dở cười.

Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy đúng là lời ít mà ý nhiều.

Mà lúc này, Tiểu Lương Tử ra ngoài chạy hết một vòng đã trở về, cười đến quai hàm đều đau, chỉ ra ngoài, "Nhanh ra xem đi, đám người giang hồ kia đều sắp bị chửi đến hôn mê rồi."

Lúc này mọi người mới nhớ tới ngoài cửa thành còn có Hỏa Kỳ Lân và Long Kiều Quảng còn đang "khẩu chiến quần hùng".

Mọi người không chịu nổi tò mò bèn chạy lên thành lâu xem thử.

Chỉ thấy Âu Đương Thiếu Chinh ngồi trước đại môn quân trại, bắt chéo chân, bưng ấm trà trong tay, bên cạnh, Long Kiều Quảng dựa vào tường thành, chống cằm, hai người đang hạ thấp đám người giang hồ kia.

Âu Dương Thiếu Chinh không hổ là người chuyên phụ trách "Đánh địch mắng trận" trong quân doanh của Triệu Phổ. Âu Dương cực kỳ mồm mép, môi trên chạm môi dưới, văn từ cứ thế mà bùm bùm bắn ra bên ngoài, không hề dừng lại để nghỉ.

Người giang hồ dưới lầu đều là những kẻ có chút thân phận địa vị, còn tự xưng là danh môn chính phái, nơi nào gặp qua trận thế này, bụng nói đây là cái gì vậy? Lưu manh chửi đổng? Nhưng cẩn thận nghe một chút cũng không phải, trình độ của Hỏa Kỳ Lân rất tốt! Không hề mở miệng nói lời thô tục, chỉ cùng bọn họ tán gẫu, bọn họ nói đông hắn kể tây, nghe còn rất có đạo lý.

Người giang hồ nói Triệu Phổ mau mang hung thủ giao ra đây.

Hỏa Kỳ Lân nói một đám người luyện võ các ngươi không bảo vệ quốc gia, cư nhiên lại còn gây ầm ĩ trước cổng quân doanh nhà mình, các ngươi không phải là gian tế thông đồng với ngoại quốc chứ?

Người giang hồ nói trong quân doanh của Triệu Phổ có yêu nghiệt.

Hỏa Kỳ Lân nói Triệu Phổ mười sáu tuổi bắt đầu mang binh đánh giặc, trong quân doanh có bao nhiêu tướng sĩ bao nhiêu anh hùng bao nhiêu oanh oanh liệt liệt, ngay cả bọn họ cũng mắng, các ngươi vẫn còn là người sao?

Người giang hồ nói Ma Cung hại rất nhiều người.

Hỏa Kỳ Lân nói gần đây Tây Vực không yên ổn, thời khắc quan trọng các ngươi còn đến gây thiêm phiền, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, cái đám sâu làm rầu nồi canh các ngươi!

Người giang hồ nói hung thủ giết người giấu trong quân doanh.

Hỏa Kỳ Lân nói từng có bao nhiêu giang hồ chính phái vì trợ giúp Triệu gia quân đẩy lui địch cam nguyện chịu chết, so với bọn họ quả thật các ngươi đã vứt sạch mặt mũi tổ tông nhà mình!

Long Kiều Quảng ở một bên phụ họa, đám môn phái giang hồ phía dưới này đều đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, trộm gà bắt chó, nam đạo nữ xướng. . .

Hai người bọn họ nói chuyện vừa nhanh, mồm miệng lanh lợi, nội lực lại cao, nói một hồi thành ra đám người giang hồ trước cửa thành từ đầu tới cuối đều bận rộn biện giải cho mình, sớm chẳng nhớ ra vì sao mình lại đến đây. Người giang hồ rất buồn bực —— rõ ràng bọn họ có lý mà? Nói như thế nào cuối cùng lại có cảm giác như mình thẹn với người trong thiên hạ vậy?

Một đoàn dân chúng Hắc Phong Thành phía sau đến xem náo nhiệt nhờ Âu Dương nhớ lại sự tích anh hùng Triệu Phổ rong ruổi sa trường, cảm khái liên tục, tiểu Nguyên soái nhà ta đã trưởng thành thành đại anh hùng rồi! Đám người giang hồ này thật kỳ cục, bọn họ tới đây để làm gì? Mặc kệ họ! Dù sao cũng không thể mắng Triệu gia quân!

Những người khác đều ở trên thành lâu nghe.

Thiên Tôn lẫn Ân Hậu cho dù thường thấy tình cảnh này cũng nhịn không được tán thưởng —— xem mồm mép này! Lợi hại!

Triển Chiêu hết biết nói gì, tường cũng không vịn, rất phục hai người bọn họ, đây đúng thật là đang tán gẫu!

Mặt khác, khi Long Kiều Quảng nói chuyện còn mang theo chút nội lực, hai người bọn họ bên này không mệt không mỏi, những người giang hồ bên ngoài nghe được đã ngáp không ngớt, ngay cả phản ứng đều chậm.

Đại khái sau một canh giờ, bách tính vây xem đều đã tan, cảm thấy đám người giang hồ này càn quấy ăn no rửng mỡ, không bằng về nhà nấu cơm chiều!

Mà những người giang hồ kia thì bận rộn biện bạch cho bản thân, làm sáng tỏ cũng như cường điệu chính mình không thông đồng với ngoại quốc, không phải con sâu làm rầu nồi canh, không có nam đạo nữ xướng, sau đó đều lục tục giải tán đi về đợi tin tức.

Âu Dương cùng Long Kiều Quảng quay đầu lại, nhướng mày với mọi người.

Mọi người tán thưởng từ đáy lòng —— lợi hại! Miệng pháo lui địch!

Triển Chiêu đang muốn cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút, lại cảm giác Ngũ gia tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói, "Miêu Nhi!"

Triển Chiêu nhìn hắn.

Vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm túc, "Thái di bà đi một mình."

Triển Chiêu sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện Giao Giao không có bên người, liền hỏi, "Ngươi để Giao Giao đi theo Thái di bà sao?"

"Là ta bảo nó lệnh cho giao nhân đi theo."

Lúc này Ân Hậu chen vào một câu.

Thiên Tôn nhíu mày, "Bà ấy quả nhiên tự mình đi giải quyết việc này."

Triển Chiêu sốt ruột, "Như vậy sao được! Vạn nhất người ta nhiều người thì sao?"

"Vậy nên mới để giao nhân đi theo sau." Ân Hậu ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. "Chuyện này đừng phiền toái Triệu Phổ, chúng ta ra ngoài giải quyết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo Ân Hậu và chúng lão Ma Cung đi ra ngoài.

Thiên Tôn cũng muốn chạy ra xem náo nhiệt, lại bị người kéo lại tay áo.

Lão gia tử quay đầu lại, chỉ thấy giữ chặt mình chính là Tiểu Tứ Tử.

Thiên Tôn có chút không hiểu, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, "Cháu cũng muốn đi sao? Mang cháu đi cùng nhé?"

Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, nói với Thiên Tôn. "Tôn Tôn ở lại, Cửu Cửu gặp nguy hiểm."

Thiên Tôn hơi sửng sốt, chợt nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói sâu kín, "Quả nhiên là một kế."

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, cúi đầu vừa nhìn thì thấy Hắc Thủy Bà Bà đang đứng bên cạnh mình.

"Oa . . ." Lão gia tử bị dọa nhảy dựng, nhìn Hắc Thủy, "Bà không phải đi rồi sao?"

Hắc Thủy Bà Bà nguýt Thiên Tôn một cái, "Chỉ có một giao nhân nhỏ như vậy mà muốn giữ được ta?"

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn bà, "Bà là vị nào vậy? Trước giờ hình như chưa từng gặp qua. . ."

Hắc Thủy Bà Bà trừng mắt liếc nhìn Thiên Tôn một cái rồi xoay người xuống lầu, "Trông chừng tiểu tử Triệu Phổ cho tốt."

Thiên Tôn vội hỏi, "Ai! Vậy còn mấy người đang chạy đến chỗ Hắc Thủy Cung thì sao?"

Hắc Thủy Bà Bà mỉm cười, "Tất nhiên sẽ có người mà bọn họ cần đối phó."

Danh sách chương: