CHƯƠNG 178 TUYẾT TRONG ĐÊM


Edit : Ruby

Bạch Ngọc Đường cùng Táng Sinh Hoa là nhóm thứ hai đến đích.

Góc trận phía bắc cũng giống như phía tây, có hai người đang trấn giữ.

Sâu trong đại mạc vốn rất lạnh, lúc này trời đã tối hẳn nên càng đi về phía bắc lại càng lạnh.

Trong màn đêm, Táng Sinh Hoa ngược lại thoải mái hơn so với ban ngày không ít, Bạch Ngọc Đường một đường đi về hướng bắc luôn có cảm giác như mình đang đi có một mình, bên cạnh không có ai cả, nhưng chỉ cần cúi đầu thì sẽ phát hiện ra, dưới ánh trăng, phía sau mình có thêm một cái bóng. . .

Ngũ gia âm thầm gật đầu, giang hồ truyền tụng Táng Sinh Hoa là một linh hồn trôi nổi cũng là có đạo lý, người này đi ngay bên cạnh ngươi nhưng ngươi lại không thể cảm nhận được chút khí tức nào, thật sự rất quỷ dị.

"Ừm?"

Đang nghĩ, "linh hồn" kia chợt phát ra một âm thanh sau đó "vụt" một cái, trốn phía sau Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia dừng bước, nhìn sa mạc bị băng tuyết bao phủ cách đó không xa, quay đầu lại hỏi Táng Sinh Hoa, "Chính là nơi này?"

Lúc này Táng Sinh Hoa cả người đều trốn trong áo choàng, dưới bóng đêm không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy tấm áo choàng hơi hơi gật nhẹ.

Bạch Ngọc Đường lại quay đầu nhìn về phương bắc, xa xa có hai người, một đen một trắng, một người ngồi, một người đứng.

Kẻ đang đứng mặc hắc y, dáng người thật cao lớn, người ngồi thì thoạt nhìn trẻ hơn một chút, bạch y, cùng với. . . không biết có phải là vì băng tuyết không nhưng nhìn từ xa xa thì hình như người nọ có một mái tóc màu bạc.

"Tiểu Bạch Đường."

Táng Sinh Hoa đột nhiên mở miệng.

Phản ứng đầu tiên của Ngũ gia chính là nhìn trời —— nếu rảnh thực nên đề xuất ý kiến với các lão tiền bối Ma Cung, đem cái biệt danh này sửa lại.

Chỉ là, một câu của Táng Sinh Hoa lại khiến cho sắc mặt của Bạch Ngọc Đường trở lại nghiêm túc.

"Nội lực của Phái Thiên Sơn."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm nhận một chút, lắc đầu "Không giống. . ."

"Hai người."

Táng Sinh Hoa vươn tay, chỉ về phía kẻ cao to đang đứng, "Không phải hắn." Ngón tay hơi dịch đi một chút, chỉ vào kẻ đang ngồi, "Chính là hắn! Bị giấu đi!"

Lúc này hai kẻ đối diện cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

Kẻ cao to đi lên mấy bước, quay đầu lại nói với người mặc bạch y đang tĩnh tọa, "Như ngươi mong muốn, là Bạch Ngọc Đường đến!"

Kẻ đang ngồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đang quan sát hai người kia thì Táng Sinh Hoa lại chọc chọc phía sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi. "Tiểu Bạch Đường, cừu gia của ngươi à?"

Bạch Ngọc Đường không biết trả lời thế nào —— chắc là vậy đi, có lẽ đúng cũng không chừng! Người nọ nhìn mặt rất lạ, nhưng hắn không gây ra chuyện gì không có nghĩa là Thiên Tôn không đắc tội với người ta, không chừng là cừu hận do lão gia tử bất tri bất giác kéo về, lúc này tìm hắn để báo thù.

Kẻ cao to định tiến lên thì lại nghe bạch y nhân kia nói, "Không cần phải đi tìm chết một cách vô ích!"

Người cao to quay đầu lại, tựa hồ có chút bất mãn.

Bạch y nhân chỉ chỉ phía sau mình.

Người cao to kia do dự một chút, vẫn đi tới, đứng ra phía sau.

Người trẻ tuổi kia đứng dậy, đi về phía trước.

Người nọ càng lúc càng đến gần thì dung mạo cũng rõ ràng lên, đáng chú ý nhất chính là kẻ này có một mái tóc dài màu ngân bạch.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Táng Sinh Hoa lại chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch Đường, tư thế đi đường của hắn giống hệt như Thiên Tôn."

Ngũ gia bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Táng Sinh Hoa y như u hồn từ bên vai của mình ló đầu lên nhìn ra phía trước —— ta có thể không là Tiểu Bạch Đường được không. . .

Táng Sinh Hoa bĩu môi về phía trước, ý là —— nhìn phía trước đi. . . Tiểu Bạch Đường!

Ngũ gia quay đầu lại.

Lúc này, bạch y nhân kia đã đến cách họ khoảng mười bước chân, dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại đây.

Ngũ gia quan sát người nọ, đồng thời, cảm nhận nội lực của người nọ, quả thật. . . giống như Phái Thiên Sơn . . . chỉ là "giống" mà thôi!

Nội lực của Phái Thiên Sơn nếu như không đến Thiên Sơn thì không thể học được, ít nhất không bái một cao thủ Phái Thiên Sơn làm sư phụ thì không học được. Nội lực của người này rất cao, nếu so với thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn thì vẫn hơn cả một khoảng lớn, nhưng trong ấn tượng của Bạch Ngọc Đường lại không có đồng môn nào như vậy. Mà càng khiến cho hắn khó hiểu chính là —— dựa trên bộ dạng của người này thì không cách biệt mấy với tuổi của hắn và Triển Chiêu, không phải tiền bối giang hồ tuổi cao. . . vì sao lại có nội lực của Phái Thiên Sơn cao như vậy?

Mặt khác. . . nội lực Phái Thiên Sơn của người này có chút quái dị, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Ngũ gia cẩn thận đánh giá diện mạo của người này. . . không xuất chúng mấy, chỉ là một người trẻ tuổi bình thường, tướng mạo cũng phổ thông, chỉ là có một mái tóc bạc trắng.

"Đã lâu không gặp." Người trẻ tuổi kia mở miệng, tỏ vẻ như có quen biết với Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhíu mày, Táng Sinh Hoa một bên ló đầu ra nhìn Bạch Ngọc Đường —— Xem đi! Quen biết kìa!

Phản ứng của Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không ngoài dự kiến của người nọ, chỉ thấy hắn mỉm cười, "Quả nhiên không nhớ ra ta!"

"Ta cần phải nhớ rõ ngươi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại, lại một lần nữa cẩn thận hồi tưởng. . . xác định bản thân mình không nhận ra người này. Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường hắn cực tốt! Người qua đường đụng trúng mấy chục năm trước hắn còn có thể nhớ được diện mạo, huống hồ người này có một mái tóc bạc đặc biệt như vậy, hơn nữa còn có công phu của Phái Thiên Sơn.

"Ừm. . . chính xác là từng gặp qua một lần khi còn bé mà thôi." Vẻ mặt người nọ rất thản nhiên, "Ngươi không nhớ ra ta cũng bình thường."

Cẩn thận quan sát y phục của người này, trong lòng Ngũ gia khẽ động —— đây là kiểu dáng y phục mà sư phụ hắn thường mặc nhất, chất liệu cũng là loại mà sư phụ hắn thích.

Người nọ nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm một lúc, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn không có vẻ gì là nhớ ra mình, liền cười lắc đầu.

Chân mày Ngũ gia liền nhíu lại —— người này giơ tay nhấc chân đều bắt chước Thiên Tôn, sư phụ hắn thường xuyên sẽ ngây người ra như vậy một chút, sau đó nghiêng đầu hoặc là mỉm cười lắc đầu.

Táng Sinh Hoa lại chọc chọc Bạch Ngọc Đường, lắc đầu nói, "Cử chỉ của hắn giống hệt như Thiên Tôn."

Sắc mặt Ngũ gia phát lạnh, thốt ra, "Giống cái rắm!"

Táng Sinh Hoa "phụt" một tiếng cười vui vẻ, lúc trước mấy lão đầu nhi lão thái thái bọn họ còn hay tụ tập thảo luận, nói Tiểu Bạch Đường gia giáo rất tốt, rất lễ phép, chưa từng nghe hắn nói lời thô tục nào, bây giờ đã mở miệng nói rồi.

Người nọ vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói, hơi ngẩng đầu "ha" một tiếng, ngay cả động tác hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước này cũng là bắt chước Thiên Tôn.

"Nếu không nhớ, vậy làm quen lại một chút đi." Người nọ nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta họ Bạch, gọi là Bạch Mộ Thiên."

Bạch Ngọc Đường quan sát người này, đuôi chân mày nhướng lên, vẻ ghét bỏ không giấu được, "Trình độ đáng ghét quả thật không thua Bạch Mộc Thiên."

Táng Sinh Hoa nhịn không được bật cười, bàn tay giấu trong tay áo che miệng, áo choàng lớn màu đen không ngừng run run, "Trình độ chế nhạo này thật không thua Chiêu Chiêu."

"Nội lực Phái Thiên Sơn của ngươi học từ đâu ra?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Thiên Tôn dạy ta!" Bạch Mộ Thiên mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường càng nghi hoặc —— đây là có thêm Thiên Tôn giả à?

Táng Sinh Hoa trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng chen miệng, "Thiên Tôn chỉ có một đồ đệ thôi!"

"Đúng vậy. . ." Bạch Mộ Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường đến xuất thần, "Ngươi nói, nếu năm đó Thiên Tôn gặp được ta trước thì có thể nào ta mới là đồ đệ của Thiên Tôn không?"

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, Ngũ gia đến giờ vẫn đang cố gắng suy nghĩ —— tên kỳ quặc này rốt cuộc là ai? Nếu từng gặp qua khi còn bé thì không thể nào không nhớ.

"Ta nghe nói. . ." Bạch Mộ Thiên lại tự nói tiếp, "Ngươi là đồ đệ được số mệnh định trước cho Thiên Tôn?"

Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt, Táng Sinh Hoa một bên lại ló đầu ra, cái áo choàng lại gật gật —— đúng đó!

"Năm đó Ngân Yêu Vương nói với Thiên Tôn, để Thiên Tôn đợi một trăm năm sau đi tìm ngươi, nhận ngươi làm đồ đệ." Bạch Mộ Thiên sâu kín mà nói, "Như vậy ngươi nói. . . nếu lúc ấy Yêu Vương nói với Thiên Tôn đến trước cửa nhà ta đợi thì kết cục sẽ thế nào?"

Táng Sinh Hoa vuốt cằm —— tiểu hài nhi này là ai? Ngay cả việc này cũng biết.

"Tóc của Thiên Tôn là vì phải nhận lấy nội lực cực mạnh mà trở thành màu trắng." Bạch Mộ Thiên cười với Bạch Ngọc Đường. "Nhìn trên tất cả mọi mặt, ta càng giống Thiên Tôn hơn ngươi."

Bạch Ngọc Đường nghe Bạch Mộ Thiên nói, không trả lời, cũng không tỏ vẻ biến sắc, chỉ là ánh mắt đảo qua mái tóc bạc của người này —— nhận lấy nội lực cực mạnh? Tức là nói, nội lực này là người khác cho hắn? Hay là. . . đoạt đến?

"Nói tới nói lui, Thiên Tôn thu nhận ngươi làm đồ đệ không phải vì Thiên Tôn rất thích ngươi." Bạch Mộ Thiên khẽ lắc đầu, ngữ khí tràn ngập trào phúng. "Chỉ vì một câu nói của Ngân Yêu Vương mà thôi. Năm đó nếu Ngân Yêu Vương nói là Trương Tam thì Thiên Tôn sẽ đợi Trương Tam sinh ra, nói là Lý Tứ thì Thiên Tôn cũng sẽ chờ Lý Tứ. . . với việc có phải là Bạch Ngọc Đường nhà ngươi hay không, ngươi có thích hợp làm đồ đệ của Thiên Tôn hay không, hoàn toàn không liên quan."

Táng Sinh Hoa ngưỡng mặt lên, nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn như cũ, nhìn không ra tâm trạng của Bạch Ngọc Đường có gì thay đổi, ít nhất nhìn trên sắc mặt không thể đoán ra.

"Con đường đời của Bạch Ngọc Đường ngươi mỗi bước đều có người hộ tống." Bạch Mộ Thiên không nhanh không chậm nói tiếp, "Dung mạo là do phụ mẫu cho, tiền tài quyền thế là từ gia tộc cho, sư phụ là từ một câu chỉ định của tiền nhân. . . Bản thân ngươi có trả giá gì không? Cho đến ngay hôm nay, ngươi đều không làm bất kỳ chuyện gì. Ngươi có nghĩ đến, nếu ngươi có sư huynh đệ, thành tựu của họ có thể sẽ cao hơn ngươi? Đương nhiên, ngươi vẫn có thể là người mà Thiên Tôn yêu thích nhất, bởi vì câu nói của Yêu Vương lưu lại. . . Ngươi cảm thấy, nếu năm đó Yêu Vương không nói đến ngươi. . . Thiên Tôn có thể nhìn ngươi nhiều hơn một cái không?"

Táng Sinh Hoa nghe được hơi cau mày, vươn tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, "Tiểu Bạch Đường đừng để ý đến hắn, hắn đang ghen tỵ!"

Ngũ gia nhìn Táng Sinh Hoa, vẫn không nói chuyện.

Táng Sinh Hoa nghiêng đầu quan sát Bạch Ngọc Đường —— cái kẻ gọi là Bạch Mộ Thiên kia, nói chuyện âm dương quái khí câu nào câu nấy tổn thương người khác, nhưng Bạch Ngọc Đường nghe mấy câu này, vẫn chỉ thờ ơ. . . bị nói như vậy không tức giận sao? Hay là có tức giận nhưng không nhìn ra?

Bạch Mộ Thiên lạnh lùng cười nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ta khác với ngươi, tất cả những gì ta có được đều do chính bản thân mình giành được từng chút một, cho nên cả đời này ta nhìn không vừa mắt nhất chính là ngươi. Hôm nay nếu không ngại chúng ta đến so một chút, xem ai có tư cách làm đồ đệ của Thiên Tôn hơn!"

Nói xong, chỉ thấy hắn khoát tay. . .

Tay áo màu trắng theo động tác vung tay phất trên không trung thành một đường cung, mái tóc dài màu trắng cũng bay lên theo gió.

Táng Sinh Hoa bĩu môi —— lại là học Thiên Tôn. . .

Cùng với động tác của Bạch Mộ Thiên, trong nháy mắt hàn khí đột kích xung quanh, nền cát dưới chân ngưng tụ một lớp băng sương, trên không trung, bông tuyết bắt đầu nhảy múa.

Giữa đêm đại mạc, vô số những bông tuyết dưới sự tác động mạnh mẽ của nội lực, trong nháy mắt vây quanh mọi người.

Táng Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn tuyết bay tán loạn xung quanh, kinh hãi —— vị này rốt cuộc từ đâu đến, cư nhiên có thể luyện hàn băng nội lực đến trình độ này. Hơn nữa nội lực của hắn cuồng loạn xao động. . . rõ ràng là nội lực của Phái Thiên Sơn nhưng mang đến cảm giác có chút không giống! Vấn đề ở đâu?

. . .

Hàn ý vừa xuất hiện, toàn bộ Tây Vực đều có cảm giác.

Xa xa trên tường thành Hắc Phong Thành, Thiên Tôn đang chỉ huy các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đem đám cao thủ võ lâm bị đánh thảm trói lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

"Oa! Lạnh quá a!"

"Nội lực của Phái Thiên Sơn!"

Các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều cảm nhận được cỗ nội lực mất ổn định này.

"Là tiểu sư tổ sao?"

"Thật là lợi hại! Bên này đều cảm giác được!"

"Tiểu sư tổ đang giận ai sao? Sao nội lực lại hung hãn như vậy?"

Trên thành lâu, Công Tôn đang khoác thêm áo choàng cho Tiểu Tứ Tử, vừa nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương gia khẽ cau mày nhìn về phương bắc.

Tiểu Lương Tử cũng chạy lại, "Tình hình của Bạch đại ca bên kia đang chiến đấu kịch liệt ạ?"

Triệu Phổ khẽ lắc đầu, "Cảm giác. . . Không phải nội lực của Bạch lão Ngũ."

"Vâng. . ." Tiểu Lương Tử sờ sờ cằm, "Đúng là có chút không giống ha?"

. . .

Dưới thành.

Các tiểu đồ đệ vây quanh Thiên Tôn nhao nhao hỏi.

"Sư tôn, phải làm sao mới có thể luyện được hàn băng nội lực mạnh như vậy?"

"Đúng thế! Có phải liên quan đến thiên phú không?"

"Tiểu sư phổ không phải không có nội lực từ bên ngoài sao? Dựa vào bản thân tự luyện mà có thể luyện đến cao như vậy?"

. . .

Thiên Tôn nhìn một đám tiểu đồ đệ ríu rít bên cạnh, khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, không rõ ý nghĩa mà nói một câu, "Phái Thiên Sơn ta từ đâu ra có thứ nội lực xấu xí như thế?"

Nói xong, lão gia tử tiêu sái quay người lại, thong thả trở về thành.

Lưu lại một đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn bưng mặt đắm chìm trong bóng dáng của sư tôn nhà mình. . . Ti lưu sa tùy phong diêu, bạch y như tuyết thanh thiển tiếu. . . Tiên là thần tiên giáng trần! Trầm mê trong mỹ mạo không cách nào tự suy nghĩ! Dù sao sư tôn nói gì mà chẳng đúng!

(*) Chỉ bạc lưu sa bay theo gió, bạch y như tuyết khẽ cười nhẹ. . .

Ngay cả Triển Chiêu đang nhanh chóng tiến về mục tiêu của mình cũng đột nhiên dừng chân.

Tu La Vương cảm nhận được trận nội lực kia, nhìn Triển Chiêu nói, "Kẻ giao thủ với Bạch Ngọc Đường hình như là một tên trộm. . ."

Triển Chiêu cười nhạt, hiển nhiên cũng cảm nhận được, gật đầu với Tu La Vương.

Lam Biện đột nhiên rất hứng thú mà hỏi hắn. "Lại nói, ngươi thích Ngọc Đường tiểu tử ở điểm nào?"

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, mặt đỏ bừng. . .

Lam Biện kinh hãi đến lui lại nửa bước, "Ngươi cư nhiên lại đỏ mặt! Ngươi ngay cả ăn thế nào cũng không mập vì sao có thể đỏ mặt?"

Triển Chiêu giậm chân, "Ăn không mập với có thể đỏ mặt hay không có liên quan gì với nhau?!"

"Tuy nói Tiểu Bạch Đường như vậy không ai không thích." Lão gia tử tò mò hỏi tiếp, "Nhưng có thể khiến ngươi xem trọng ắt phải có chỗ đặc biệt hơn người đi? Nói nghe một chút."

Triển Chiêu híp mắt. "Vân Trung Đao khách Vân Trung Đao, câu phía sau là gì?"

Lam Biện không cần nghĩ ngợi, "Cử thế vô song Bạch Ngọc Đường. . . người giang hồ ai chẳng biết."

(*) độc nhất vô nhị

"Đúng vậy!" Triển Chiêu nhún vai, "Cử thế vô song chính là ngoại trừ hắn ra không còn ai! Miêu gia không vừa ý hắn thì còn vừa ý ai?"

Nói xong, con mèo nào đó xoay gương mặt đỏ bừng, chạy trốn nhanh như bay.

. . .

Nội lực của Bạch Mộ Thiên thúc đẩy gió tuyết, giữa đại mạc xuất hiện một cơn lốc xoáy từ băng tuyết.

Ngay giữa bão tuyết gió xoáy, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn bất động, nghe đối phương ba hoa khoác lác, quan sát nội lực của đối phương, cuối cùng cũng có phản ứng.

Chỉ thấy Ngũ gia ngẩng đầu nhìn gió tuyết vần vũ trong đêm, hỏi, "Nội lực của ngươi là trộm được sao?"

Bạch Mộ Thiên nở nụ cười, "Mấy năm nay ta nhận không ít sư phụ, nhưng cơ bản thời gian đi theo họ không vượt qua một năm, biết vì lý do gì không?"

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây thì dường như nhận ra điều gì đó, đuôi chân mày thoáng động.

Bạch Mộ Thiên lại vẫn không phát hiện ra, tiếp tục nói, "Không đến một năm, những sư phụ của ta đã không đánh lại ta, làm một đồ nhi tốt, ta liền thu lấy nội lực của họ, lại tiễn họ thêm một đoạn đường. Quả nhiên, trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn ra, không ai có tư cách làm sư phụ của ta."

Táng Sinh Hoa phía sau Bạch Ngọc Đường dùng tay áo choàng che mặt —— hoắc nha! Tiểu hài nhi này thật xấu xa thật đáng ghét!

Táng Sinh Hoa đang nói thầm, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi phía trước, tay khẽ lật, đem Vân Trung Đao vẫn luôn nắm sau lưng chuyển ra phía trước, tay kia nắm chặt chuôi đao, mở miệng hỏi Bạch Mộ Thiên, "Ngươi giết sư phụ cướp đoạt nội lực, trong số những người bị ngươi giết, hẳn là có đệ tử Phái Thiên Sơn phải không?"

Bạch Mộ Thiên mỉm cười, "Ừ. . . tuổi không nhỏ, coi như là cao thủ thế hệ trước của Phái Thiên Sơn, bất quá Phái Thiên Sơn. . ."

"Ngươi trả lời 'Có' là được rồi!" Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời hắn, "Giết một mạng phải trả lại một mạng, ngươi chỉ có một cái mạng mà thôi."

"A?" Bạch Mộ Thiên cười đến thoải mái, "Sao ta nói ngươi nửa ngày ngươi vẫn không tức giận, chỉ nói cho ngươi biết từng giết đệ tử Phái Thiên Sơn thì ngươi liền nổi giận?"

Bạch Ngọc Đường không nóng không lạnh đáp một câu, "Những gì ngươi nói ta đã nghe từ nhỏ đến lớn, hơn nửa số đệ tử Phái Thiên Sơn đều từng nói qua, lúc nào cũng chỉ có mấy câu như vậy, không biết đổi sang câu mới sao?"

Lời này vừa ra khỏi miệng Bạch Ngọc Đường khiến cho Bạch Mộ Thiên sửng sốt, Táng Sinh Hoa thì rất vui vẻ.

Đúng vậy! Từ nhỏ hẳn là Bạch Ngọc Đường đã luôn bị các cao thủ Phái Thiên Sơn chỉ vào mũi mà hỏi —— ngươi có tư cách gì làm đồ đệ của Thiên Tôn? Vì sao lại là ngươi mà không phải là ta?

"Các ngươi đi mà hỏi trời hỏi đất chứ đừng hỏi ta, ta đây chỉ có một đáp án cho các ngươi!" Ngũ gia rút đao ra khỏi vỏ, lạnh giọng nói một câu, "Gia đây chính là mệnh tốt, không phục thì nín đi!"

Lời này vừa dứt thì bão tuyết xung quanh bất chợt bị kiềm hãm.

Nháy mắt, gió ngừng.

Bông tuyết không bay múa nữa, Táng Sinh Hoa nhìn thấy trước mắt có một mảnh bông tuyết chậm rãi rơi xuống. . . Sáu góc nhọn có thể thấy rõ, mảnh bông tuyết kia xoay vài vòng, từ từ rơi xuống đất, không biết từ khi nào, mặt đất đã phủ kín một tầng tuyết trắng.

Vừa nhấc mắt, tuyết lại rơi đầy trời. . .

Nhưng kỳ lạ chính là, hơi lạnh thấu xương vừa rồi đã biến mất, cảm giác xao động hỗn loạn cũng biến mất, hết thảy mọi thứ trở nên yên tĩnh. . .

Táng Sinh Hoa sờ cằm. . . đều là nội lực của Phái Thiên Sơn, hình giống nhưng chất lại khác, so sánh một chút vẫn có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn!

Ngũ gia thu tay, đem vỏ đao ném cho Táng Sinh Hoa,

Táng Sinh Hoa ôm lấy vỏ đao ngân bạch nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm đao đi về phía trước, vừa nói với Bạch Mộ Thiên, "Vừa nhìn ngươi như vậy liền biết không phải do Phái Thiên Sơn dạy dỗ."

Bạch Mộ Thiên chau mày, "Có ý gì?"

"Đệ tử Phái Thiên Sơn ngu xuẩn miệng tiện không ít." Ngũ gia cười lạnh, "Nhưng không có tâm địa xấu xa như vậy."


. . .

"Hắt xì!"

Dưới thành lâu Hắc Phong Thành, các đệ tử Phái Thiên Sơn đang đem giang hồ quần hùng trói thành bánh chưng đột nhiên nhảy mũi tập thể.

Trên thành lâu, Thiên Tôn chắp tay sau lưng liếc nhìn về phương bắc, "Hừ! Đây mới là nội lực của đồ nhi nhà ta!"

Tiểu Lương Tử rất tò mò, hỏi, "Lão gia tử, thứ này làm sao mà phân biệt được?"

Thiên Tôn hất mái tóc bạc bĩu môi, miệng thả ra ba chữ, "Xem khí chất!"

p>

Danh sách chương: