CHƯƠNG 179 VI TRẦN CHI CÔNG


Edit: Ruby

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường một tây một bắc, nội lực hai bên đồng thời tung ra, nửa bầu trời Tây Vực rơi vào trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Hàn băng và liệt hỏa va chạm trên không trung, nháy mắt gió nổi mây cuộn, bầu trời đại mạc Tây Vực cuồn cuộn sấm sét, hơn nữa lại còn có thêm gió tây bắc thường xuất hiện vào buổi tối ở đại mạc. Được chứ! Từng đám từng đám mây mưa đều bị gió thổi về phía nam.

Phía nam Tây Vực bao gồm cả Hắc Phong Thành ở bên trong mưa to tầm tã, mưa không ngừng trút xuống ào ào như thác đổ.

Diệp Tri Thu và Thiên Tàn lão gia tử đứng đầu sóng ngọn gió, bị mưa to vây quanh.

Diệp Tri Thu tức đến giậm chân giữa màn mưa, "Ta khinh! Hai tên kia đứng đầu gió thả rắm để hai chúng ta ở đây ngửi mùi thối!"

Thiên Tàn lão gia tử đưa tay, vỗ "bốp" một cái lên đầu Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu xoa đầu, chỉ thấy sư bá nhà mình từ trong áo choàng rộng thùng thình lấy ra một cái ô bằng giấy dầu đưa cho mình.

Diệp Tri Thu vui vẻ, "Ha! Sư bá quả nhiên anh minh. . ."

Chỉ là Diệp Tri Thu đang hớn hở mở ô ra, vừa che lên đầu. . . "rào" một tiếng, bị tưới ướt đến lạnh run.

Tiểu Diệp Tử ngưỡng mặt lên chớp chớp mắt —— Hay thật! Trên mặt ô có tới mười mấy lỗ thủng, còn rách tung tóe nhìn chẳng khác gì mới lôi từ trong lỗ thủng ra.

Khóe miệng Diệp Tri Thu co giật, Thiên Tàn lão gia tử một bên thì ôm bụng cười đến run rẩy, coi bộ không cần phải nói là vui đến thế nào.

Thiên Tàn cười no rồi, vươn cánh tay hệt như cành cây khô xoa xoa cái đầu ướt sũng của Diệp Tri Thu, giơ tay lên chỉ chỉ phía sau hắn.

Diệp Tri Thu quay đầu lại nhìn. . . chỉ thấy cách đấy không xa, sau màn mưa có hai người đang đứng.

Hai người kia nhìn từ xa xa chẳng khác nào hai cây trụ sắt, thân hình trông còn cường tráng hơn cả Triệu Phổ, xung quanh tuy rằng mưa to tầm tã nhưng giữa màn mưa vẫn có thể cảm nhận được nội lực cuồn cuộn.

Diệp Tri Thu vươn tay đưa cái ô rách trả lại cho lão gia tử.

Thiên Tàn cắm quải trượng xuống đất, nhận lấy ô rách, tự che cho mình.

Lúc này hai người kia cũng đi về phía bên này.

Hai người nọ càng đến gần thì Diệp Tri Thu mới nhận ra hai kẻ này không chỉ có chiều cao tương tự mà dáng vẻ cũng giống nhau, thậm chí cả cách ăn mặc cũng giống —— là một đôi song sinh!

Hai người nọ càng đến gần, càng thấy cao.

Diệp Tri Thu híp mắt ngửa đầu, bụng nói —— có cao lắm đâu. . .

Thiên Tàn lão gia tử nhìn hai người đang đến gần, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Tri Thu bên cạnh.

Lão gia tử bị mặt nạ che khuất gương mặt nên không nhìn ra sắc mặt có gì thay đổi. . . lúc này, trước mắt lão gia tử là khung cảnh rất lâu rất lâu trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy "sư điệt" này cùng với . . . một số chuyện cũ.

Giang hồ có Nhị Tàn, Thiên Manh và Thiên Tàn.

Sư đệ Thanh Ngã Sơn của Thiên Tàn tuổi nhỏ hơn Thiên Tàn không ít. Hoàn toàn khác hẳn với thân hình khiếm khuyết từ trên xuống dưới không nơi nào kiện toàn của Thiên Tàn, dáng dấp của vị tiểu sư đệ này rất dễ nhìn, muốn thân hình có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, khuyết điểm duy nhất chính là —— mù bẩm sinh.

Hai mắt của Thanh Ngã Sơn trời sinh mù lòa, khi còn bé theo phụ mẫu chạy nạn, cuối cùng bởi vì vướng tay vướng chân nên bị vứt lại trong rừng.

Sư phụ của Thiên Tàn là Thiên Phương Lão Nhân, khi nhặt được Thanh Ngã Sơn trong núi thì Thanh Ngã Sơn đang ngồi trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời.

Thiên Phương nhìn hài tử ốm yếu mù lòa ngồi trên tảng đá, hỏi nó, "Ngươi đang nhìn cái gì? Dù ngươi có cố gắng đến đâu thì đôi mắt kia cũng không thể mở ra được."

Tiểu hài nhi cúi đầu, hỏi, "Có phải trời rất cao không?"

Thiên Phương gật đầu, "Đúng vậy."

"Thế thì có nhìn thấy được hay không, chẳng phải đều không thể chạm vào được như nhau sao?" Tiểu hài nhi rất chính xác mà tìm được vị trí nơi Thiên Phương đang đứng, nghiêng đầu qua, nói, "Nếu chạm vào được, có nhìn thấy hay không, lại có gì khác nhau?"

Thiên Phương bị tiểu hài nhi chọc cười, ngồi xuống tảng đá bên cạnh nó, hỏi, "Ngươi định chạm vào trời như thế nào? Ta không chạm được, trên đời này không ai có thể chạm được vào trời cả."

Tiểu hài nhi gật đầu, "Vậy nên không ai có thể biết được bầu trời thực sự là như thế nào, mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng trời trong lòng ta, chưa chắc thấp hơn bầu trời trong mắt những người có thể nhìn thấy được."

Thiên Phương hơi sửng sốt, nhìn tiểu hài nhi, "Ngươi thân mắc tàn tật, lại bị vứt bỏ, trong mấy ngày tới nếu không ai cứu ngươi thì ngươi sẽ chết đói, ngươi còn ở đây đoán trời cao hay không cao để làm gì?"

Cổ của Thanh Ngã Sơn hơi thẳng lên, trả lời một câu, "Ta không cam lòng nha! Dù cho đời này ta phải chết như vậy, kiếp sau ta vẫn muốn làm một người mù! Ta không tin ta sống không được!"

Lão nhân cười ha hả, lúc này mới thu tiểu hài nhi làm đồ đệ, mang nó đến Thanh Manh Đảo, cũng đổi tên lại cho nó, gọi là Thanh Ngã Sơn.

"Thanh" là lấy từ chữ đầu trong Thanh Manh Đảo, mà sở dĩ gọi là "Ngã Sơn", là bởi vì lão nhân cảm thấy thiếu niên này tuy thân tàn nhưng khí khái "Ngã tự như sơn" không tầm thường. Mặt khác. . . Thiên Phương cũng nói cho Thanh Ngã Sơn biết, "Người sáng lập ra Thanh Manh Đảo, chính là sư phụ của sư phụ của ngươi, cũng là một người mù."

Khi Thanh Ngã Sơn bắt đầu học công phu thì Thiên Tàn đã học thành, Thiên Tàn rất thích tiểu sư đệ này, bởi vì trên người Thanh Ngã Sơn mang theo một loại ý chí chiến đấu, đấu cùng với trời, đấu cùng với chính bản thân mình, dù cho mọi việc không thông thuận cũng không bao giờ giận cá chém thớt, tính cách ôn hòa tâm địa thiện lương, tự học thành tài, văn võ song toàn, mù hay không mù, thảm hay không thảm. . . với tiểu sư đệ này mà nói đều không thành vấn đề. Hơn hai mươi tuổi Thanh Ngã Sơn đã danh chấn thiên hạ, hành tẩu giang hồ cũng rất tiêu diêu tự tại, tâm khí cực cao lại nhìn mọi việc thông thấu, cuộc đời rất tốt đẹp.

Hơn hai mươi năm trước, Thanh Ngã Sơn gửi cho Thiên Tàn một phong thư nói rằng mình thu nhận được một tiểu đồ đệ rất thú vị, từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, nhắn Thiên Tàn có rảnh thì về Thanh Manh Đảo chơi với sư điệt.

Lúc ấy Thiên Tàn rất khó hiểu bởi mặc dù Thanh Ngã Sơn không thấy đường, nhưng mắt cao hơn đầu, Thanh Ngã Sơn chọn đồ đệ giống hệt như năm đó Thiên Tôn chọn Bạch Ngọc Đường, rất khó khăn! Tiểu đồ đệ này rốt cuộc là một vị nhân trung long phượng như thế nào mới có thể khiến cho lão mù quy ẩn sơn lâm kia mang theo bên cạnh?

Thiên Tàn đọc thư xong liền vui vẻ chạy đến Thanh Manh Đảo xem tiểu sư điệt.

Mới vừa lên đảo, liền nhìn thấy Lâm Trà Nhi chặn trước cửa chửi đổng, nói lão mù cướp ngoại tôn của mình. Thiên Tàn dở khóc dở cười, ngoại tôn của Lâm Trà Nhi? Vậy chẳng phải là một tên lùn bẩm sinh sao? Lâm Trà Nhi thích ăn ngon lại ham chơi, ngoại tôn này không biết sẽ như thế nào nữa.

Lão gia tử ở phía sau viện tìm được Diệp Tri Thu ôm một con chó nhỏ lăn lộn đầy đát, cùng với Thanh Ngã Sơn một bên đang chắp tay sau lưng tản bộ, cãi nhau với Lâm Trà Nhi ngoài cửa.

Thiên Tàn nghiêng đầu quan sát tiểu oa nhi này một chút, xem đứa nhỏ này chẳng lớn hơn con chó nhỏ trong lòng là bao, liền chọc Thanh Ngã Sơn ba cái, ý là —— oa oa này ba tuổi à?

Thanh Ngã Sơn vươn hai tay giơ ra sáu ngón.

"Sáu tuổi?" Thiên Tàn cả kinh, giữa trời vang lên một tiếng sét.

Thanh Ngã Sơn đỡ trán.

Tiểu Diệp Tri Thu liền nhảy dựng, "Sáu tuổi thì sao?!"

Thiên Tàn chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn oa oa đang ngưỡng mặt, ngạnh cổ trừng mình, thân thể nhỏ bé nhưng khí thế lại kinh người, đột nhiên hiểu được vì sao Thanh Ngã Sơn lại muốn thu nhận hài tử này làm đồ đệ, cũng cùng một đạo lý với sư phụ mình năm xưa khi thu nhận hắn!

Công phu của Thanh Manh Đảo không dễ học, công phu của Thanh Manh Đảo dựa theo lời của Thiên Tôn và Ân Hậu để hình dung thì chỉ có hai chữ —— sinh mãnh!

Cao thủ sống đến tuổi này như Thiên Tàn đều hiểu một đạo lý —— trên đời này hạng người gì có thể trở nên nổi bật nhất? Có thể chịu được khổ trong khổ chính là cơ sở, có cơ sở sau đó để phát triển thêm, phải dựa vào hai đường khác nhau, hoặc là thiên phú cực cao, hoặc là xương cốt đủ cứng rắn.

Cao thủ xuất thân từ Thanh Manh Đảo, ai nấy đều có chỗ thiếu hụt, nhưng cao thủ xuất thân từ Thanh Manh Đảo, ai nấy đều danh chấn thiên hạ. . . Trên đời này thứ gì khó phá vỡ nhất? Chính là ý chí!

. . .

Giữa màn mưa, Diệp Tri Thu xoay mặt nhìn sư bá nhà mình —— là hai tên tiểu tử này phải không?

Thiên Tàn gật đầu.

Diệp Tri Thu liền kéo theo thanh Tam Nhận Cốt Đao có chiều dài không khác mình là mấy, linh linh lợi lợi chạy đi.

Ánh mắt Thiên Tàn bám theo vị sư điệt vẫn giữ mãi dáng vóc thiếu niên này —— không hiểu sao chợt nhớ đến năm đó tiểu sư đệ Thiên Manh cùng với bản thân khi còn bé được sư phụ nhặt về chỉ còn nửa cỗ thi thể, cùng nhau ở trong núi sâu luyện công . . . Bọn họ vốn là bụi trần, thân như lục bình nhưng chí cao tận trời, bầu trời trong lòng những hạt bụi trần nhỏ bé như họ, vẫn luôn cao xa vời vợi!


. . .

Thấy Diệp Tri Thu tiến về phía trước, đôi song sinh kia ngược lại dừng bước.

Một kẻ trong đó đột nhiên cười đến gập người, chỉ vào Diệp Tri Thu và Thiên Tàn nói với kẻ còn lại, "Ca! Nhìn xem! Hai tên này hợp lại còn chưa bằng một người hoàn chỉnh!"

Kẻ còn lại cũng cười lạnh "Không phải nói cao thủ tại Hắc Phong Thành nhiều như mây sao? Vậy mà lại phái một tên hành khất tàn tật cùng một tiểu hài nhi đến phá trận?"

Thiên Tàn lão gia tử hơi nheo mắt, lắc đầu —— hai tên xú tiểu tử không biết quy củ.

Diệp Tri Thu một tay khiêng cốt đao, quan sát hai tên kia từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ rồi tỏ ra đã hiểu, "A. . . ta còn đang nói thủy nội lực là thứ đồ chơi gì, hóa ra là người của Tiêu Vũ Lâu."

Đôi song sinh kia liếc mắt nhìn nhau, hơi nhướng mày —— đừng xem kẻ này là một thiếu niên, kiến thức không hề ít, hiện nay không có mấy người giang hồ biết đến Tiêu Vũ Lâu đâu.

"Ta là Tiêu Vũ Băng, đây là đệ đệ Tiêu Vũ Sương của ta." Kẻ cao hơn mới cười hơi nhướng mày, hỏi Diệp Tri Thu, "Ngươi là ai?"

Diệp Tri Thu nhìn trời lẩm bẩm một câu, "Hết băng lại sương, hai ngươi đi nhầm chỗ rồi hả? Đi tìm Bạch lão Ngũ mà ầm ĩ mới đúng."

Hai huynh đệ kia liếc mắt nhìn nhau, không rõ kẻ nhỏ bé trước mặt đang huyên thuyên cái gì.

Diệp Tri Thu hất cằm, "Nào dám, tại hạ là Diệp Tri Thu."

Hai huynh đệ Tiêu thị sửng sốt, nhíu mày, "Ngươi chính là Diệp Tri Thu?"

Hai người đều lộ vẻ thất vọng —— danh tiếng của Diệp Tri Thu lớn đến thế nào? Trong số các thanh niên tài tuấn trong võ lâm hiện nay, ngoại trừ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa ra thì danh tiếng của hắn chính là lớn nhất. Ban đầu còn tưởng là một người anh hùng khí khái đến thế nào, ai biết cư nhiên hình tượng lại là như thế này. . .

Một bên chân mày Diệp Tri Thu nhíu nhíu, hắn cùng Bạch Ngọc Đường giống nhau, có một số lời thường hay nghe rất nhiều, thế nhân rất nhiều người hay trông mặt mà bắt hình dong, đại khái đều là bị Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường một kiểu văn võ song toàn tài mạo xuất chúng làm thành nhận thức chung! Diệp Tri Thu rất phiền muộn, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường không có dung mạo như bây giờ thì hắn không còn là Bạch Ngọc Đường sao? Triển Chiêu thay đổi bộ dạng khác thì không còn là Nam hiệp khách nữa à? Lâm Dạ Hỏa đổi dáng vẻ khác thì không còn là nhị hóa nữa phải không?!

Trên đời này có đủ loại dung mạo khác nhau, tướng mạo đường đường có rất nhiều, nhưng thực sự tốt thì chỉ có vài người!

Mặt khác, cùng nói hắn lùn, Thiên Tôn Ân Hậu đều xem hắn như Tiểu Lương Tử mà nói, nhưng với thân phận của hai vị lão gia tử, đều không nhìn ra được trong mắt bọn họ có một chút khinh miệt nào. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường Lâm Dạ Hỏa thì càng không cần phải nói, Triệu gia quân nhiều Đại tướng quân như vậy, bình thường luôn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn cùng hắn lĩnh giáo công phu, không ai vì vóc dáng của hắn mà khinh thị hắn. Duy độc. . . những kẻ gà mờ này, chưa nói được bao nhiêu câu cũng chưa giao thủ, chỉ dựa vào vóc dáng nhỏ bé của hắn đã đem hắn xếp vào nhóm "Danh không như thực, hữu danh vô thực", nực cười!

Thiên Tàn lão gia tử ở một bên nhìn. . .

Tiêu Vũ Lâu thuộc nhóm thiên môn của võ lâm môn phái, loại môn phái này có bối cảnh tương đối thần bí, xem dáng vẻ hiện tại thì hẳn là sau lưng có Ác Đế Thành.

Cao thủ của Tiêu Vũ Lâu nghe nói bình thường không có gì đáng nói, chỉ là một khi gặp được "thủy" thì uy lực sẽ tăng lên nhiều, không biết là dựa vào nguyên lý gì. . .

Lão gia tử đang khó hiểu thì chợt thấy đôi song sinh kia tách ra hai bên. . . nháy mắt, trận mưa liền thay đổi.

Trong cơn mưa dường như hình thành một cỗ nội lực vô hình, màn nước trong không trung biến ảo khó lường, nội lực hư hư thực thực, có chút không dễ phán đoán.

Thiên Tàn sửng sốt, lập tức hiểu ra —— thì ra là thế, Tiêu Vũ Lâu này sử dụng chính là loại nội lực ký sinh cực kỳ hiếm thấy.

Cái gọi là nội lực ký sinh chính là mượn dùng một vật bên ngoài nào đó để tăng cường nội lực.

Nội lực của Bạch Ngọc Đường lẫn Lâm Dạ Hỏa có thể bày ra dưới dạng hình thái nào đó, người trước là hàn băng phong tuyết, người sau là liệt diễm lan xa. Nhưng hai người họ là thông qua nội lực để khống chế hai thứ này. Mà nội lực ký sinh lại hoàn toàn tương phản, loại nội lực này cần phải mượn một thứ vật chất nào đó để tồn tại, vật chất đó càng mạnh thì nội lực cũng càng mạnh. . .

Thiên Tàn đột nhiên lắc đầu, nở nụ cười.

Trên bầu trời, mấy tiếng cười "khục khục khục" truyền xuống, hai huynh đệ kia khó hiểu mà ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó liếc mắt nhìn nhau —— có ý gì?

Đối diện bọn họ, Diệp Tri Thu cũng cười, lắc đầu, "Vậy mới nói là ý trời, ý trời!"

Hai người kia sửng sốt, bỗng nhiên. . . cơn mưa tầm tã từ trên không trung biến đổi, những hạt nước mưa lớn nhỏ ngưng lại giữa không trung, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng mưa rơi biến mất trong nháy mắt.

Diệp Tri Thu cười lạnh một tiếng, "Ta không có chiêu thức khoa trương như Bạch lão Ngũ hay Lâm Hỏa Kê, bất quá, hôm nay hai ngươi rơi vào tay ta, chính là ý trời!"

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Diệp Tri Thu cầm lấy Tam Nhận Cốt Đao, phủi tay một cái xoay người, thân đao vung một đường cong giữa không trung. . . màn mưa "roạt" một tiếng phân thành hai, sau đó bọt nước giữa không trung như có sự sống, từ trên lưỡi cốt đao bay ra ngoài. . .

Giữa không trung, một con thủy long xuất hiện cuộn mình bay thẳng đến tận chân trời.

Hai huynh đệ cả kinh.

Diệp Tri Thu nhướng mày, "Trên đời vốn không có thứ nội lực ký sinh, cái gọi là nội lực ký sinh là do một người mù thiên phú không đủ nghĩ ra, người mù đó được người đời gọi là Thanh Manh Lão Tổ, là thái sư công của tiểu gia ta."

Nói xong, Diệp Tri Thu vừa thu lại đao vung tay. . .

"Rào" một tiếng.

Theo động tác của hắn, màn mưa lại rơi xuống, nước mưa ngập tràn tựa như sóng biển cuồn cuộn, nước lại bốc lên trời, thủy long cuồng vũ khắp bầu trời.

Tiểu Diệp Tử hất cằm, "Hai cây sào các ngươi mà dám luyện nội lực này, có biết tinh túy đích thực của nội lực này là gì không?"

Hai huynh đệ Tiêu thị liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp trả lời thì chợt nghe giữa không trung vang lên một thanh âm xa xưa mà mạnh mẽ, như sấm chớp rền vang trong màn mưa, "Bụi trần tuy nhỏ, theo gió đến tận trời!"

loading...

Danh sách chương: