CHƯƠNG 181 NHÃN TRẬN QUỶ KẾ


Edit: Ruby

Triển Chiêu cứ như vậy tiến vào Khai Phong Phủ bắt đầu "giúp việc" cho Bao đại nhân, không biết là vì sao, hắn vừa đến, nha môn nguyên bản lạnh lùng khô khan lập tức trở nên náo nhiệt.

Không chỉ có Khai Phong Phủ, Triển Chiêu chưa đến vài ngày đã lăn lộn khắp cả phố Nam Thiên, cứ một ngày trôi qua thì phạm vi "quen thuộc" của hắn cũng ngày một mở rộng, mắt thấy đã bao trùm khắp cả Hoàng thành Khai Phong.

Ngay cả Triệu Trinh cũng nghe thấy gần đây Khai Phong Phủ xuất hiện một hiệp khách thiếu niên rất được lòng mọi người!

Tính cách của Triển Chiêu có thể khái quát một cách đơn giản đó là, trêu mèo chọc chó, quản đông quản tây, một khắc cũng không rảnh rỗi! Trên trời có thể bắt phi tặc, dưới đất có thể đỡ người già, không có việc gì mà hắn không xen vào.

Ngoại trừ có năng lực còn có thể dễ dàng kết giao bằng hữu, ai cũng có thể bắt tay nói chuyện, hôm nay cùng với mấy văn hào xưng huynh gọi đệ, ngày mai thu một đám lưu manh làm tiểu đệ. Ăn sạch các đại tửu lâu khắp Khai Phong, trêu chọc hết các trù tử khắp Hoàng thành, lại còn ăn thế nào cũng không béo!

Quý phủ của Bao đại nhân thường xuyên có khách quý đến thăm, Bát Vương gia chính là một trong những vị thường tới nhất.

Bát Vương đối với vị thiếu niên vừa mới tới Khai Phong đã nổi tiếng khắp toàn thành cảm thấy cực kỳ hứng thú, Bát Vương cẩn thận quan sát Triển Chiêu một chút, càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc.

Khí chất của Triển Chiêu cực kỳ độc đáo, tựa như cái gì cũng có, lại tựa như cái gì cũng đều chứa trong đó.

Bát Vương gia từng thấy không ít thanh niên tài tuấn, những người niên thiếu thành danh đa phần đều khí thế hăng hái, hoặc là sắc bén như đao, hoặc khôn khéo đưa đẩy, nhưng Triển Chiêu đều không phải.

Dáng vẻ Triển Chiêu mang theo Cự Khuyết chạy trên đường rất giống như tiểu hài nhi nhà bình thường cầm kiếm trúc ra ngoài chơi, nhưng ngươi nói hắn trông như dân phố chợ sao? Thỉnh thoảng khi hắn lơ đãng giơ tay nhấc chân lại mang theo một loại quý khí khó tả, giống như gia thế rất tốt được gia giáo nghiêm cẩn.

Nói công phu của hắn đậm chất giang hồ ư? Tranh chữ đồ cổ, đan thanh mặc bảo, hắn đều có thể tán gẫu mấy câu, tựa hồ xuất thân từ dòng dõi thư hương. Nhưng quay người lại, hắn lại xắn tay áo, cùng với mấy hài tử trên đường chơi ném tuyết đến vui vẻ. Ngôn ngữ địa phương thiên nam hải bắc hắn đều có thể nghe hiểu, dân phong quy củ ngũ hồ tứ hải hắn cũng biết, ngay cả cách đánh mã điếu giữa Trung Nguyên và Tây Vực khác nhau thế nào hắn cũng hiểu.

Bát Vương gia khó hiểu, cần phải được bao nhiêu phu tử dạy dỗ, đi qua bao nhiêu địa phương mới có thể rèn luyện ra được một con người như vậy? Càng khó tin được chính là hắn còn chưa đến hai mươi!

Vì thế, Bao đại nhân từng đặc biệt hỏi riêng Triển Chiêu, "Tuổi của Triển thiếu hiệp còn trẻ, vì sao lại biết nhiều như thế?"

Triển Chiêu trả lời rất có ý tứ, "Trong nhà nhiều thân thích nha!"

"Thân thích nhiều? Là nhiều đến thế nào?"

"Hơn ba trăm người!"

Bát Vương hít một hơi —— gia tộc lớn như vậy sao?!

Sau khi quen thuộc, các bằng hữu của Bao đại nhân đều cực kỳ thích Triển Chiêu, có một lần nói chuyện phiếm, Bát Vương khen hắn một câu, "Như ngọc quý không tỳ vết, cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết!"

Triển Chiêu nghe vậy liền liên tục xua tay.

Bát Vương còn tưởng hắn khiêm tốn, Triển Chiêu lại có chút nghiêm túc mà nói, "Vương gia, ngọc quý không tỳ vết, một chút cũng không đẹp!"

Bát Vương gia sửng sốt.

Triển Chiêu bưng chén rượu mỉm cười, "Ngọc có tỳ vết mới là ngọc đẹp nhất!"

Bát Vương gia tò mò, hỏi Triển Chiêu, "Ngươi có tỳ vết gì?"

Triển Chiêu cười thần bí, "Khuyết điểm từ miệng thế nhân, ta là từ trong tỳ vết mà ra, có tỳ vết mới chân thật! Không tỳ vết đều là giả tạo!"

. . .

Bao đại nhân cảm thấy "giúp việc" như Triển Chiêu quả thật là mời đến không uổng! Không chỉ không uổng mà còn lời to!

Hắn đến đây chưa đến vài ngày thì trên đường phố Khai Phong ngay cả mèo chó cũng không đánh nhau, người qua đường gặp phải nguy hiểm gì chỉ cần dùng sức rống to, rất nhanh sẽ nhìn thấy một bóng dáng màu lam nhoáng lên. . . đám tiểu tặc lưu manh du côn cậy mạnh tác quái liền đều bị ném vào nha môn Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu ngoại trừ bắt kẻ xấu và ăn mỹ thực ra, còn có một "đặc điểm" tương đối đặc biệt —— xuất quỷ nhập thần.

Mà bị quấy nhiễu nhiều nhất, chính là Trương Duyệt Mạc.

Trương Duyệt Mạc luôn cảm thấy bị cái gì ám theo sau lưng, có đôi khi xoay mặt lại liền phát hiện Triển Chiêu ở sau người, nhưng muốn nói với hắn bảo hắn đừng có đi theo mình, vừa xoay cả người lại thì đằng sau làm gì có ai!

Cứ liên tục như vậy mấy ngày, Trương Duyệt Mạc có chút không phân biệt rõ rốt cuộc là mình gặp ảo giác nhìn thấy Triển Chiêu hay thật sự Triển Chiêu có nhìn mình chằm chằm.

Mặt khác, Triển Chiêu đối với vụ án "sơn phỉ tập kích" lần đó luôn bám chặt không tha, đầu tiên hắn điều tra rõ xung quanh Khai Phong căn bản không có sơn phỉ, mặt khác lai lịch của đám sơn phỉ kia không rõ, không phải là người địa phương Khai Phong, vật liệu cung nỏ mà đám sơn phỉ đó dùng có nguồn gốc từ Tây Vực. . . là ai muốn ám sát Bao đại nhân?

Triển Chiêu càng điều tra sâu hơn, Trương Duyệt Mạc cũng càng ngày càng đứng ngồi không yên.

Rốt cục, có một ngày Triệu Trinh cùng Thái Hoàng Thái Hậu đến Nam An Tự lễ thần, Bao Chửng dẫn người theo cùng.

Trùng hợp như vậy, một ngày trước đó Triển Chiêu có việc phải rời khỏi mấy ngày, xin phép nghỉ với Bao Chửng.

Trương Duyệt Mạc cho rằng cần phải tận dụng thời cơ, ngay hôm đó thực hiện kế hoạch ám sát, nhưng ai ngờ căn bản Triển Chiêu không hề rời đi.

Triển Chiêu đoán rằng gần đây Trương Duyệt Mạc bị hắn theo dõi sít sao đến không nhịn được nữa, chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm thoát thân, cơ hội nghìn năm một thuở lần này, nhất định sẽ động thủ.

Quả nhiên, Trương Duyệt Mạc sắp xếp hơn một nghìn thích khách tại Nam An Tự.

Trương Duyệt Mạc cảm thấy cho dù Triển Chiêu có nhanh chóng quay về cũng hết cách xoay chuyển tình thế, chỉ tiếc là hắn ta đã tính sai hai điểm. . .

Thứ nhất, Vi Trần đại sư của Nam An Tự là hảo hữu với Ân Hậu, đương nhiên là trưởng bối của Triển Chiêu.

Triển Chiêu đã sớm dặn dò lão hòa thượng chú ý trước.

Thứ hai chính là . . . thích khách có nhiều hay không, đối với Triển Chiêu mà nói không có nghĩa lý nhiều lắm, bởi vì hắn biết "bay"!

Kết quả, Vi Trần và Triển Chiêu hai người liên thủ bắt sống hơn một nghìn thích khách kia.

Lúc ấy Triệu Trinh đứng dưới mái hiên Đại Hùng bảo điện, Thái hậu đang thắp hương tại nội điện, Nam Cung Kỷ đem cửa phòng đóng lại, bên ngoài hắc y nhân nằm xê[s lớp đầy đất như sủi cảo.

Triệu Trinh và Bát Vương gia ngưỡng mặt nhìn Triển Chiêu chẳng khác nào một con mèo nhảy nhót khắp trời, Vi Trần đại sư phụ trách điểm huyệt nhóm "sủi cảo", đám ngự tiền thị vệ chỉ cần chờ trói người là được.

Cuối cùng thích khách đều được bắt hết, Triệu Trinh đứng dưới mái hiên, mang theo Bao đại nhân, Bát Vương gia cùng Bàng Thái sư rào rào vỗ tay, mọi người liên tục tán thưởng, "Đứa nhỏ này nhất định là miêu yêu chuyển thế!"

Triển Chiêu cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà đoạt được danh hiệu Ngự Miêu.

Tất cả thích khách bắt được ngày đó kể cả chủ mưu giấu mặt Trương Duyệt Mạc đều bị nhốt vào Đại Lý Tự.

Chỉ là cùng đêm đó, hơn một nghìn thích khách kia, tập thể tử vong một cách thần bí.

Lập tức chết hơn một nghìn người, cho dù đều là "phạm nhân", cũng khiến cho triều đình lẫn dân gian chấn kinh.

Khi Đại Lý Tự đem thi thể khiêng ra kiểm tra thì không ngờ Trương Duyệt Mạc chưa chết mà là giả chết! Kẻ này cực kỳ giảo hoạt, thừa dịp hỗn loạn giết hai thị vệ, trốn thoát, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không xuất hiện trở lại nữa.

Ngỗ tác kiểm tra thi thể, cho ra kết luận là, những thích khách này không phải là tử sĩ dùng độc dược từ trước mà là sau đêm bị bắt hôm đó, tập thể trúng khói độc mà chết.

Lúc ấy Triển Chiêu đưa ra phỏng đoán có khả năng Trương Duyệt Mạc mang theo khói độc tùy thân, bản thân hắn ta có giải dược, bởi vì phương pháp duy nhất có thể giúp hắn ta thoát khỏi Đại Lý Tự chính là phải giả chết. Nếu chỉ có một mình hắn ta giả chết thì khi Đại Lý Tự xử lý sẽ không qua loa, nếu như tất cả mọi người đều chết, đối mặt với hơn một nghìn cỗ thi thể thì tất cả mọi người vì quá mức khiếp sợ mà sẽ thả lỏng cảnh giác. . . điều này sẽ mang lại cơ hội cho Trương Duyệt Mạc.

Mấy năm nay tuy rằng Triển Chiêu không hề chủ động đi tìm Trương Duyệt Mạc, nhưng đối với kẻ này, trong lòng Triển Chiêu vẫn luôn ghi nhớ. Vì để mình thoát thân mà có thể không chút do dự, hoặc nên nói là đã sớm chuẩn bị đẩy cả nghìn người đến cái chết. . . Kẻ này chưa trừ diệt quả thực thiên lý khó dung!

Triển Chiêu luôn cảm thấy bản thân mình sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ gặp lại Trương Duyệt Mạc, không ngờ lần này thật sự đã đụng phải.

Trương Duyệt Mạc luôn miệng nói có món nợ phải tính với Triển Chiêu, không biết rằng, Triển Chiêu cũng có một món nợ muốn tính với hắn ta!

Nhìn Trương Duyệt Mạc chằm chằm đánh giá một chút, Triển Chiêu nở nụ cười.

Trương Duyệt Mạc nhìn trời —— nhiều năm trôi qua như vậy, gặp lại Triển Chiêu, nụ cười kia vẫn khiến cho hắn "chán ghét" như thế.

Triển Chiêu nhìn khắp nơi, chậm rãi nói, "Nội lực phía đông thuộc phong. . . đúng là có chút hiếm thấy, tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì là phong nội lực, lãnh nhiệt vũ ta đều có thể hiểu được, phong này là thứ xảo thuật gì?"

Trương Duyệt Mạc nhìn Triển Chiêu chằm chằm, cũng cười, lắc đầu đáp. "Triểu Chiêu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là thứ phiền toái lớn!"

Triển Chiêu nghe xong lời này ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ, Tu La Vương phía sau lưng hắn lại bất mãn —— Chiêu Chiêu nhà ta rõ ràng là người gặp người thích!

"Sự thật cũng chứng minh ngươi thật sự là một thứ đại phiền toái." Trương Duyệt Mạc vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, "Vốn ta đã đại công cáo thành, bị ngươi làm hại phải ở trong này bày trận liều mạng . . . bất quá cũng may kẻ đến đây lại chính là ngươi, ta cũng có thể giải tỏa được cảm giác khó chịu này!"

Triển Chiêu nghe hắn ta nói như đúng rồi thì có hơi ngạc nhiên, "Ngươi thực sự nắm chắc có thể thắng được ta? Chỉ là ta cảm thấy nội lực của ngươi hình như không tiến bộ được bao nhiêu nha."

Trương Duyệt Mạc nhìn trời, "Dựa vào công phu thắng ngươi chẳng phải là rất ngu? Nếu ta có thể đánh lại ngươi thì năm đó đâu đến mức chạy trối chết.? Bất quá hôm nay có cao thủ tương trợ, hơn nữa công phu vừa lúc khắc ngươi, không chừng có thể thử một lần."

"Công phu khắc ta?" Triển Chiêu nghe thấy rất hứng thú.

Trương Duyệt Mạc cười lạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua rừng cây.

Triển Chiêu cũng hiếu kỳ nhìn vào trong rừng cây, còn chưa hiểu được bên trong rốt cuộc có người nào thì đột nhiên cuồng phong đột ngột nổi lên.

Triển Chiêu vội vàng vung tay áo phất phất, hất đi bụi đất và lá rụng quét đến.

Nhưng gió càng lúc càng lớn, Triển Chiêu có chút đau lòng cho mấy cái cây trong rừng! Nhìn cái kiểu gió còn tiếp tục thổi nữa thì lá cây đều rụng hết, trụi sạch!

Đang nghĩ lung tung, gió đột nhiên ngừng.

Nhưng gió vẫn chưa đi, từ hướng lá cây và bụi đất có thể nhìn ra được, cuồng phong đang đảo vòng quanh bọn họ.

Tu La Vương Lam Biện hơi nhíu mày, có thể khống chế hướng gió? Đây là thứ nội lực gì?

Triển Chiêu cũng khó hiểu —— kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy? Muốn dùng nội lực khống chế mưa tuyết băng sương đã rất khó, chớ nói chi là khống chế gió.

Lam Biện nhìn cát bay đá chạy xung quanh, càng nhìn càng thấy khó hiểu —— đây chỉ có mỗi gió! Không có nội lực! Sao có thể khống chế gió được?

Trương Duyệt Mạc nói với Triển Chiêu, "Mấy năm nay không có việc gì ta thường hay ngẫm lại, loại người không có nhược điểm như ngươi, phải làm sao mới có thể đối phó với ngươi được?"

Triển Chiêu không rõ là có nghe Trương Duyệt Mạc nói gì không, song mắt thấy hắn ngẩn người, dường như đang nhìn rừng cây phía sau Trương Duyệt Mạc.

Lam Biện cau mày khó chịu nhìn Trương Duyệt Mạc, tâm nói đến mấy năm nay? Ngươi không có việc gì đi nghĩ đến Chiêu Chiêu nhà ta làm gì? Lát nữa dùng một chưởng đập ngươi chết!

"Ma Cung hẳn là có ba trăm ma đầu, cho dù ngươi học được một chiêu từ trên người mỗi người họ thì cũng có thể thân mang tuyệt kỹ!" Trương Duyệt Mạc không quản Triển Chiêu có nghe hay không, tự nói chuyện một mình, "Nhưng võ nghệ của mỗi người có sự khác biệt rất lớn, phải làm thế nào mới đem tất cả những công phu đó thông hiểu hết đây? Tuy nội lực của ngươi không thấp nhưng lấy chiêu thức mà phát triển, khác với võ công của những người khác được thành lập dựa trên việc lấy nội lực làm trụ cột, võ công của ngươi hết thảy lại được thành lập dựa trên khinh công vượt quá người thường.."

Lam Biện nhẹ nhàng sờ sờ chòm râu, nhủ thầm —— tiểu tử này ngược lại không đoán sai, đích thực đã nói trúng điểm mấu chốt! Công phu của Chiêu Nhi đều được thành lập dựa trên trụ cột là khinh công. Đây là sau khi hắn thông hiểu hết sở trường kế thừa từ mọi người trong Ma Cung, tự mình luyện ra được công phu thích hợp nhất với bản thân mình.

Võ nghệ của Triển Chiêu dùng "nhanh" để phát triển, cao thủ bình thường cùng hắn so chiêu, còn chưa thấy được nội lực đã bị chiêu thức võ nghệ biến hóa liên tục của hắn đánh gục. Cho dù là cao thủ cấp bậc đặc biệt, giống như Bạch Ngọc Đường hay Triệu Phổ, Triển Chiêu cũng không dùng toàn bộ nội lực đánh với đối phương mà là lợi dụng khinh công, khiến cho đối phương không dùng được hết năng lực. Nếu muốn so chiêu với Triển Chiêu, trước tiên ngươi phải bắt được hắn! Nếu không thì ngươi đánh ra một trăm chưởng, cả trăm chưởng đều chỉ có thể chạm đến ống tay áo của hắn, ngoại trừ khiến bản thân mình mệt chết ra thì ngươi không gây được bất kỳ uy hiếp gì đến hắn!

"Bộ khinh công độc môn cực mạnh Yến Tử Phi của ngươi quả thật rất lợi hại." Trương Duyệt Mạc gật đầu, dường như rất tán thưởng, "Thứ khinh công này độc đáo ở chỗ có thể không cần mượn lực vẫn có thể phát lực ngay trên không trung, Cao thủ cao tới đâu, chỉ cần rời khỏi mặt đất thì hắn liền không thể phát lực được, trên không trung nếu không mượn lực thì không thể di động, duy chỉ mình ngươi là có thể. . . đây chính là căn cơ võ công của Triển Chiêu ngươi. Muốn phá hủy một tòa lầu cao thì đương nhiên phải động thủ từ căn cơ, cho nên ta nghĩ, có cách nào có thể phá được bộ khinh công gần như hoàn mỹ Yến Tử Phi này đây?"

Hai mắt Lam Biện đều híp lại —— xú tiểu tử này thật âm hiểm.

Triển Chiêu vẫn không nói lời nào, chỉ là lúc này ngoại trừ việc hắn vẫn nhìn vào trong rừng, còn nhìn bốn phía, không rõ hắn đang nghĩ gì.

Trương Duyệt Mạc cũng không thèm để ý, hoặc là nói hắn quá đắc ý, nôn nóng muốn nhìn vẻ mặt 囧 của Triển Chiêu sau khi tuyệt chiêu bị phá giải. Hắn tiếp tục nói, "Sở dĩ ngươi có thể luyện thành Yến Tử Phi là vì cốt cách của ngươi rất nhẹ, nội lực tuần hoàn, nói cách khác đây là khả năng thiên bẩm của ngươi! Nhưng phàm những thứ ưu điểm đều có khả năng chuyển hóa thành khuyết điểm! Khắc tinh lớn nhất của Yến Tử Phi chính là gió!"

Nghe đến đây, Lam Biện ngược lại ngẩn người —— Khắc tinh của Yến Tử Phi chính là gió sao? Lần đầu tiên mới nghe thấy!

"Cho nên ngươi chạy đến hướng đông, đúng là lao thẳng vào đầu gió. . ."

Trương Duyệt Mạc nói còn chưa dứt lời, chợt thấy Triển Chiêu từ nãy đến giờ vẫn luôn ngẩn người đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Khó trách phía đông là gió! Gió này là mượn thế từ nam, bắc, tây mà đến!"

Trương Duyệt Mạc khẽ chau mày.

Lam Biện cũng ngẩn người, không hiểu mà nhìn Triển Chiêu —— lão gia tử thầm nói tiểu bảo bối nhà bọn họ càng ngày càng thần ha! Bản thân mình suy nghĩ từ nãy đến giờ mà vẫn không hiểu được gió này là từ đâu tới, chỉ trong một chốc mà Chiêu Nhi đã suy nghĩ ra rồi? Càng ngày càng thông minh càng ngày càng đáng yêu. . .

Triển Chiêu tựa như phát hiện được trò chơi mới, hưng trí liền nổi lên, "Đáng lý ra mùa này phải là gió tây bắc thổi đến, đặc biệt bây giờ là buổi tối, gió đều từ đại mạc thổi đến đây. Lúc này hai luồng nội lực mạnh mẽ của hai sườn tây bắc đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết, phương bắc đột nhiên trở lạnh, phía tây lại trở nên nóng, hai loại nội lực này va chạm sẽ tạo ra mưa. Chỉ là mưa theo lý mà nói phải hướng về phía đông nam, vậy mà lại hướng về phương nam là vì cái gì?"

Thần sắc của Trương Duyệt Mạc càng ngày càng khó coi, trong lòng âm thầm kêu khổ —— vài năm không thấy, Triển Chiêu vẫn trước sau như một sắc bén như xưa.

"Ta hiểu rồi! Mấu chốt để tạo thành trận thế này chính là để mưa hướng về phía nam, như vậy tự nhiên phía đông sẽ tạo thành gió!" Triển Chiêu hơi cười cười, "Vậy nên cái gọi là bốn loại nội lực bất đồng bất quá chỉ là ngụy trang, chỉ có hai bên tây bắc mới đúng là nội lực bất đồng, nội lực phía nam chính là mượn lực, mượn mưa từ phía đông đẩy tới. Mà nội lực phía đông này là cảnh tượng giả! Trong rừng không có cao thủ, cao thủ ở ngay phía sau chúng ta! Cánh rừng này bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi! Ta đã nói chạy lâu như vậy mới nhìn thấy góc trận phía đông, kẻ thực sự có nội lực cao không có mặt mà chỉ có kẻ nội lực không cao như ngươi ở bên ngoài khua môi múa mép kéo dài thời gian, hóa ra là đã chạy quá!"

Lam Biện hơi ngẩn người, quay đầu lại nhìn, cân nhắc một chút liền bừng tỉnh. "Thì ra là vậy! Phía sau chúng ta có một cao thủ đang dùng nội lực đẩy về phía nam khiến cho nơi hai luồng nội lực nóng lạnh từ hai hướng tây bắc giao nhau đều hướng về phía nam, gió ở chỗ chúng ta là vì 'khoảng không' ở phía sau mà tạo thành! Cho nên kẻ khống chế gió này không có ở trong rừng!"

Triển Chiêu gật đầu, giơ một ngón tay chỉ vào Trương Duyệt Mạc, "Ngươi bất quá là cố tình ra vẻ thần bí mà thôi, mục đích chỉ là vì hù dọa ta, khiến cho ta ở chỗ này dây dưa với ngươi. Bởi vì nếu cao thủ kia ở phía sau chúng ta có nghĩa là Diệp Tri Thu ở phía nam ứng chiến dưới tình huống không biết rõ phải đối phó với nội lực từ hai người, dễ dàng cho các ngươi canh thời điểm thích hợp mà đánh lén! Phá trận pháp này, chỉ cần một góc trong bốn phương không phá được thì coi như thất bại, mấu chốt để phá trận chính là ở chỗ này!"

Sắc mặt Tu La Vương phát lạnh, "Đúng là ti bỉ vô sỉ!"

"Mọi thứ đều có bí quyết! Lừa bịp người khác là bí quyết mà phá giải lừa bịp cũng là bí quyết, như lời ngươi đã nói, Miêu gia ta rất nhẹ! Nhẹ đến có thể trôi theo gió!" Nói xong, chỉ thấy Triển Chiêu nhảy vọt người ra ngoài, sau đó "vụt" một tiếng đã bị "gió" thổi đi.

Trương Duyệt Mạc thầm nghĩ không tốt định bỏ chạy, nhưng Lam Biện đã vượt qua trước một bước cản hắn lại.

Tu La Vương cười lạnh một tiếng, "Cái này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi cố tình nói ra thứ gọi là nhược điểm trong khinh công của Chiêu Nhi vì để cho nó không bị gió thổi đi, nào ngờ mấu chốt phá trận chính là để gió thổi đi, chỉ cần theo gió mà đi thì có thể tìm được tên cao thủ dùng 'gió' mai phục trong tối chuẩn bị đánh lén Diệp Tri Thu. Chỉ cần phía đông thất thủ, mưa sẽ dời đi, đồng nghĩa phía nam cũng sụp đổ. . . kết quả chỉ có thể là —— phá trận!"

Trương Duyệt Mạc phẫn hận —— vốn định chỉ cần cầm chân Triển Chiêu nửa canh giờ là có thể thành công, ai biết thời gian để uống hết chén trà còn chưa đến, lại một lần nữa, kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Thấy vẻ mặt đầy buồn nản cùng bất cam của Trương Duyệt Mạc, bỗng nhiên Lam Biện cảm thấy rất vui vẻ.

Trương Duyệt Mạc đang không thoải mái, lại nghe thấy Tu La Vương ở phía trước cười ha hả.

Khi người khác đang khóc tang ngươi lại cười, đương nhiên là khiến người ta không thể không hận, Trương Duyệt Mạc nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu, "Có gì buồn cười?"

Tu La Vương hỏi lại, "Mưu kế ngươi suy tính ngần ấy năm, Chiêu Nhi nhà ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu, ngươi nói có nên cười không?"

Tu La Vương vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh. . . cát đá nguyên bản bay đầy trời toàn bộ rơi xuống đất.

Lam Biện nhướng mày, "Xem đi. . . tìm được rồi!"

Tiếng nói của Tu La Vương vừa dứt, chợt nghe thấy từ phía sau cách đây không xa phát ra tiếng nổ, nháy mắt, hướng gió chuyển ngược, theo gió mà đến chính là sấm sét cuồn cuộn, rầm một tiếng. . . mưa to tầm tã.

Cùng lúc đó, phương bắc, phía tây, phía nam, ba cỗ nội lực cực mạnh của Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa và Diệp Tri Thu cơ hồ đồng thời xuyên thấu tận trời.

Tu La Vương vung một chưởng, lấy mạng Trương Duyệt Mạc đang định đào tẩu.

Lão gia tử phủi tay áo quay người lại, ngưỡng mặt nhìn lên trời. . . mưa to sau khi trận bị phá rất nhanh liền ngừng, bầu trời đêm sau cơn mưa trong vắt, sao lộ ra khắp trời.

Đi không được bao xa, liền nhìn thấy Triển Chiêu ở phía trước đang ngồi xổm trên một tảng đá ngoắc tay với mình, bên cạnh tảng đá là một lão đầu nhi bị trói gô, bị giẫm cho mặt mũi bầm dập.

Dáng vẻ tươi cười của Triển Chiêu trong mắt Tu La Vương hệt như khi hắn còn bé, trong sáng ấm áp như gió đêm, hai mắt trong vắt như sao trời.

. . .

Bóng đêm như cũ, người cũng như cũ, lại tựa như về tới cái đêm mùa hạ năm đó, vắng bóng tiếng côn trùng kêu, không gian yên tĩnh mà tâm ý lại khó bình.

"Lam gia gia, người còn không ngủ ạ? Không buồn ngủ sao?"

"Không ngủ được!"

"Nếu không ngủ sẽ thành con thỏ, hai mắt hồng hồng."

"Ta cũng muốn ngủ nhưng không ngủ được. . . ngoại công của con nói con có cách để ta ngủ, con thay ta nghĩ biện pháp đi?"

Trên bàn đá, tiểu Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn vẻ mặt buồn khổ của Tu La Vương, "Gia gia, người có người nào để nhớ không? Nhớ đến người đó là người có thể ngủ được rồi!"

Lam Biện nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Triển Chiêu, vươn tay, nhẹ nhàng đè lên vị trí trái tim, "Chỉ là nàng đã mất, nhớ tới nàng nơi này sẽ đau, đau đến khiến ta không dám nhớ."

Triển Chiêu mở to đôi mắt đá mắt mèo, nghiêng đầu nhìn Lam Biện, vươn bàn tay nhỏ ra xoa xoa nơi trái tim, "Nếu không thấy được thì càng phải đi ngủ! Trong mộng có thể thấy rồi! Chiêu Chiêu nhìn thấy bà ngoại ở trong mộng!"

Lam Biện sững sờ, nháy mắt, nỗi nhớ đè nén bấy lâu trong ngực mãnh liệt trào ra, cùng dũng mãnh tiến ra còn có cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi đã lâu không thấy.

Ngủ có bao nhiêu khó? Nếu chỉ có thể gặp lại trong mộng, ngủ một giấc thật dài không tỉnh thì có vấn đề gì? Tại đêm hôm đó Tu La Vương ngộ ra, ý khó bình là vì muốn bình ý. . . vì sao phải bình ý? Buông nỗi nhớ, quang minh chính đại mà nhớ thì thế nào? Nếu đã tưởng nhớ thành cuồng, vậy cứ ngủ không tỉnh lại đi! Tâm đã đi theo nàng, những ngày còn lại, vốn là một giấc mộng, ngủ, chính là tỉnh!

. . .

Đi đến bên người Triển Chiêu, chỉ thấy hắn một tay chống cằm, một tay dùng một nhánh cây chọc chọc vị cao thủ bị hắn đánh thành Phật Di Lặc, miệng còn làu bàu, "Vẫn là không có cơ hội biểu hiện! Ngươi xem tên tiểu nhân ti bỉ nhà ngươi! Bên kia Băng Long Hỏa Phượng bay đến tận trời! Ta đây chỉ dừng lại ở bước quyền cước là đã xong! Ngươi làm mất cơ hội thể hiện của Miêu gia! Nhãn trận này rõ ràng là do Miêu gia ta phát hiện!"

Lam Biện nở nụ cười, vươn tay sờ đầu Triển Chiêu như xoa đầu mèo con.


. . .

Trong Hắc Phong Thành, mọi người cảm nhận được thứ nội lực đè ép từ phía trên đã dần dần biến mất, thứ cảm giác áp bách kia không còn, không cảm thấy khó chịu nữa.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng trên thành lâu nhìn mây mưa ở xa xa từ hướng nam trôi dần về phía đông, gật đầu, khen một câu, "Quả nhiên vẫn là bé mèo nhà lão quỷ khôn khéo nhất ha! Ngọc Đường nhà ta, tiểu Sa yêu nhà hòa thượng với tiểu đậu tử nhà lão mù đều là mấy đứa nhỏ thành thật, chậc!"

Chư tướng trong doanh đều nhẹ nhàng thở phào, Ân Hậu bên bờ sông Bình Chung gật đầu với Âu Dương Thiếu Chinh bọn họ, Hỏa Kỳ Lân và Hữu tướng quân cũng thở phào một hơi —— xem ra không xảy ra chuyện thành hủy người vong.

Trong quân trướng, Tiểu Tứ Tử vỗ đôi tay nhỏ bé, ngưỡng mặt lên cười với cha bé, "Xem nha! Gặp dữ hóa lành!"

Công Tôn cũng gật đầu, muốn nhìn một chút biểu tình của Triệu Phổ, nhưng hắn nhìn quanh bốn phía, trong lều chỉ còn lại hắn và Tiểu Tứ Tử. . . Triệu Phổ đâu?


loading...

Danh sách chương: