CHƯƠNG 188 CUỒNG THẠCH CHI THÀNH



Edit: Ruby

Cuồng Thạch Thành nằm tại chân núi phía nam dãy Côn Lôn, là một chốn bồng lai ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cuồng Thạch Thành có cái tên này xuất xứ từ nơi nó tọa lạc —— Cuồng Thạch Lâm.

Tây Vực có vài vùng thạch lâm cực kỳ thần bí, những trụ đá cực lớn do thiên nhiên tạo thành đứng sừng sững như rừng, cây cối mọc thành cụm chen chúc giữa rừng đá, âm u thiếu ánh sáng, nếu như tiến vào mà không có người quen đường dẫn đi thì mười người hết tám chín sẽ mất phương hướng mà lạc đường.

Trong rừng Hắc Phong có vài khu tiểu thạch lâm, dưới chân núi Thiên Sơn cũng có một chỗ, mà rừng đá lớn nhất Tây Vực được phân bố ở phía nam chân núi Thiên Sơn, diện tích lớn gấp mấy lần Hắc Phong Thành, bởi vì nhìn từ xa những trụ đá được sắp xếp một cách lộn xộn cho nên được gọi là, Cuồng Thạch Lâm.

Một bên Cuồng Thạch Lâm là Quỷ Hải Tây Vực, bên còn lại là dãy Côn Lôn sừng sững nguy nga, Cuồng Thạch Thành được xây dựng trên một ngọn núi cao bị rừng đá bao quanh.

Từ hướng Cuồng Thạch Lâm nhìn quan, có thể nhìn thấy một phần của quần thể kiến trúc cung điện khổng lồ, thập phần hùng vĩ, nhưng mà . . . vòng qua ngọn núi, phía sau chính là một mảnh bình địa cao nguyên ngăn cách với bên ngoài, nơi này chính là nơi nhiều thế hệ cư dân Cuồng Thạch Thành sinh sống.

Dân cư Cuồng Thạch Thành có gần trăm vạn nhân khẩu, Hoàng tộc là bộ tộc Cổ Liệt, thành chủ là Cổ Liệt Thanh.

Phong tục trong thành chính là nữ chủ ngoại nam chủ nội, hết thảy đều dựa vào lời nói của nữ nhân mà quyết định. Làm Hoàng đế, mang binh đánh trận, nuôi gia đình đều là nữ nhân, mà nam nhân cơ bản không có địa vị gì, ở nhà làm việc nhà nuôi hài tử là chính.

Đa số thể trạng của nam nhân trong Cuồng Thạch Thành đều rất cường tráng, nữ nhân lại là vóc dáng nhỏ nhắn. Nam nữ đều là trời sinh thần lực, hơn nữa nữ tử Cuồng Thạch Thành đừng nhìn dáng người tuy nhỏ nhưng khí lực cực lớn, sức chiến đấu rất mạnh, hầu như người người đều tập võ, dân phong tương đối dũng mãnh.

Cũng giống như Ma Quỷ Thành, Cuồng Thạch Thành cũng tương đối giàu có, bên trong thạch lâm thừa thãi các loại dược liệu quý giá, người Tây Vực đều biết Cuồng Thạch Thành có ba bảo vật quý: nhân sâm, linh chi cùng đông trùng hạ thảo.

Ngoại trừ dược liệu còn có một hồ nước mặn lớn, sinh muối, cùng với mỏ ngọc dồi dào.

Tóm lại, đây là một mảnh thiên đường cách biệt với trần thế.

Đoàn người Hắc Phong Thành muốn đến thăm Cuồng Thạch Thành, đây chính là việc lớn.

Cổ Liệt Thanh sớm đã an bài người nghênh đón long trọng, dân chúng trong thành cũng nhộn nhịp treo lụa màu bên ngoài nhà, chuẩn bị nghênh đón người nhà mẹ đẻ của "Thái tử phi".

Lần này nhân số đến Cuồng Thạch Thành không ít, ngoại trừ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn và Ân Hậu đã lên kế hoạch từ trước ra thì còn có mấy người đến góp vui như Lâm Dạ Hỏa, Tiêu Lương, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử. Bất quá khiến cho mọi người ngạc nhiên đó là Triệu Phổ mang theo Trâu Lương, Long Kiều Quảng, Trịnh Trường Không, Thanh Lân cùng với ba nghìn Lân Giáp quân, ba nghìn Hắc Liên doanh, ba nghìn hắc kỵ doanh cùng gần vạn kỵ binh tinh nhuệ đi chung. Mặt khác còn mang theo Tiểu Ngũ và Yêu Yêu một hổ một rồng, quy mô cực lớn, thanh thế kinh người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút khó hiểu, tư thế này của Triệu Phổ không giống như đi du ngoạn mà ngược lại như là đi đánh trận, hay là. . . gần đây không yên ổn nên Triệu Phổ ra ngoài muốn mang thêm nhiều binh mã một chút để phòng ngừa vạn nhất?

Vốn là từ Hắc Phong Thành đến Cuồng Thạch Thành, chặng đường này ra roi thúc ngựa phải mất tầm bốn năm ngày mới đến. Nhưng lần này có Lâm Dạ Hỏa đi cùng cho nên mọi người có thể đi con đường tắt cho gần —— đi xuyên qua Quỷ Hải, thẳng đến Cuồng Thạch Thành, chỉ cần một ngày một đêm là có thể tới.

Kỳ thật lần này nếu mọi người chỉ đơn thuần căn cứ theo mục đích "du ngoạn" mà nói thì thật sự là chuyến đi này không tệ, phong cảnh bên trong Quỷ Hải đã khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Quỷ Hải Tây Vực nổi tiếng là vùng đất chết, từ trước tới nay luôn là khu vực bí ẩn khiến người qua đường chùn chân, ngoại trừ bộ tộc Sa Yêu sống ở sa mạc ra thì người ngoài chưa từng có ai thực sự chiêm ngưỡng được cảnh đẹp tuyệt mỹ của Quỷ Hải.

Bên ngoài Quỷ Hải là sa mạc, đi đến trung tâm chính là một mảnh cát vàng, đây mới đúng là đại mạc thật sự. . . những cồn cát lưu động mênh mông vô bờ, một vạn nhân mã đi giữa biển cát cuồn cuộn, nhỏ bé đến gần như không đáng kể.

Có thể nhìn thấy hố cát khắp nơi, bão cát cứ thình lình xuất hiện, nhưng Lâm Dạ Hỏa đều có thể dự đoán chính xác thời tiết và địa thế biến hóa, mang mọi người hữu kinh vô hiểm mà tránh được hết tất cả những chỗ nguy hiểm.

Quỷ Hải không có nguy hiểm tựa như tiên cảnh, mọi người đi một đường, cả một đường đều liên tục thán phục.

Ngày và đêm tại Quỷ Hải ngoại trừ chênh lệch nhiệt độ khá lớn thì cảnh trí cũng là cực khác nhau.

Ban ngày trên biển cát có những con sóng xanh biếc, xa xa nhìn thấy nước, đến gần lại không có gì, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện ảo ảnh, mông mông lung lung khó phân biệt thật giả.

Mà đến buổi tối, bên trên bầu trời đêm có quang ảnh màu lam màu lục liên tục thay đổi tựa như ảo mộng, trăng tròn trước mặt, biển sao trên đầu, đều đẹp đến mức khiến cho ai cũng phải dừng chân.

Thiên Tôn và Ân Hậu đại khái đã có tuổi, càng dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp vượt qua thời không này, chút cảm giác khó chịu bị đám người giang hồ gây ra từ lúc trước đã sớm tan thành mây khói, tâm trạng đi một đường đều rất vui vẻ.

Chuyến đi này cơ bản Tiểu Lương Tử không cưỡi ngựa mà cưỡi Yêu Yêu bay khắp trời, có thể là chơi đến nghiện. Công Tôn thì một đường nhờ ảnh vệ hỗ trợ bắt được rất nhiều bò cạp và rắn độc, đại khái là để dùng làm thuốc, ngoại trừ khiến Ngũ gia sợ mấy lần ra thì cũng coi như thu hoạch tương đối nhiều, khá là hài lòng.

Rất nhanh, xuyên qua sa mạc Quỷ Hải mênh mông, đi lên quan đạo, phóng mắt nhìn lại, phía trước chính là Cuồng Thạch Lâm.

Trước Cuồng Thạch Lâm có một cổng thành, ba chữ "Cuồng Thạch Lâm" trên cổng viết theo kiểu cuồng quyến kỳ dị như thạch lâm vậy.

Đây đại khái là cổng thành duy nhất trong số các nước ở Tây Vực không có thủ vệ, dù sao người ở Tây Vực đều biết, tự tiện đi vào Cuồng Thạch Lâm ngoài toi mạng ra thì không có kết cục thứ hai.

Cửa thành có một đội nhân mã sớm đã chờ đợi tại trạm gác, nhìn từ xa xa đại khái có khoảng vài trăm người, ngựa trắng giáp bạc, sắp xếp chỉnh tề, đến gần thì thấy, tất cả đều là nữ tướng.

Vị tướng quân dẫn đầu mặc một thân nhuyễn giáp màu trắng, dung mạo xinh đẹp thanh tú, mái tóc dài bay theo gió, tuy dáng người không tính là cao lớn nhưng khí thế khiếp người, nói 'cân quắc bất nhượng tu mi' (*) cũng không đủ để hình dung được sự uy vũ của vị tướng quân này.

(*) Lúc trước đã từng giải thích, tương tự với nữ nhi không kém đấng mày râu.

Thấy binh mã Hắc Phong Thành đến gần, vị tướng quân nọ giục ngựa tiến lên trước hai bước, tựa hồ để nhìn cho rõ.

Đám người Triển Chiêu liền thấy Trịnh Trường Không bên cạnh giơ tay lên với nàng, nhẹ nhàng vẫy hai cái.

Vị nữ tướng quân kia lập tức giục ngựa vọt lên, cao giọng gọi, "Ái phi!"

"Khụ khụ. . ."

Bọn Triển Chiêu cố gắng nhịn cười, lặng lẽ quay mặt nhìn Trịnh Trường Không.

Trịnh tướng quân hiển nhiên đã sớm thành thói quen, giục ngựa tiến lên vài bước, xoay người xuống ngựa, "Điện hạ."

Vị tướng quân này hẳn chính là "Thái tử điện hạ" của Cuồng Thạch Thành, khuê nữ của Cổ Liệt Thanh, thành chủ tương lai của Cuồng Thạch Thành, Cổ Liệt Dao.

Cổ Liệt Dao cưỡi ngựa chạy đến phía trước, xuống ngựa liền xông lại ôm lấy Trịnh Trường Không.

Mọi người yên lặng hít một hơi tiếp thu một chút —— đấy là cái gì, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Tiểu Tứ Tử ngồi trước người Triệu Phổ, đột nhiên vươn tay chỉ về cổng đá xa xa. "Tây Hồ Lô!"

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của bé, chỉ thấy từ trong cổng đá, một người vóc dáng cao lớn vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa hướng về bên này mà ngoắc, "Đại Oa! Tiểu Thị Chỉ!"

Tới không phải là ai khác, đúng là Cổ Liệt Hi Cổ Lục đã lâu không gặp.

Bên này mọi người Hắc Phong Thành cũng đều xuống ngựa, Triệu Phổ vốn định hàn huyên hai câu với huynh đệ Hi Cổ Lục nhà mình, ai biết tên ngốc to xác này trực tiếp chạy vọt ngang qua người hắn rồi chạy như điên về hướng quan đạo, tốc độ còn nhanh hơn kẻ trộm.

Tất cả mọi người không hiểu gì, đồng loạt quay đầu lại nhìn theo hắn.

Tiểu Lương Tử cưỡi Yêu Yêu mới vừa đáp xuống, chỉ thấy Hi Cổ Lục chạy trối chết ngang qua người mình, quay đầu lại liền hét, "Ê! Ngươi đi đâu vậy?"

Cùng lúc đó, trong cổng đá phía trước lại chạy đến hai vị tiểu mỹ nhân.

Hai vị này lúc trước từng đến Khai Phong, tất cả mọi người đều biết, đây là hai khuê nữ của Cổ Liệt Thanh, hai tỷ tỷ của Hi Cổ Lục, Cổ Liệt Dung và Cổ Liệt Nguyên Ngải.

Nhìn tư thế của hai vị "hoàng tử" này hẳn là đuổi theo Hi Cổ Lục, hơn nữa trong tay mỗi người còn cầm theo một khối lụa đỏ.

Cổ Liệt Dao đang bận ôm "ái phi" nhà mình cũng ngẩng đầu lên, chỉ vào Hi Cổ Lục đang chạy trốn ở đằng xa, "Chạy cái gì! Quay lại cho ta!"

Long Kiều Quảng đi cuối đội ngũ duỗi tay ra xách Hi Cổ Lục vừa chạy ngang qua bên ngựa của hắn.

Hi Cổ Lục liên tục giãy dụa, "Ai nha! Cứu mạng!"

Hữu tướng quân rất khó hiểu, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương ở bên cạnh cũng không hiểu.

Triệu Phổ hỏi, "Đây là để làm chi?"

Cổ Liệt Dung và Cổ Liệt Nguyên Ngải lúc này cũng chạy đến cầm lụa hồng liền trói Hi Cổ Lục lại, kéo về.

Hi Cổ Lục còn giãy dụa, "Yêm không muốn gả cho ngân! Yêm muốn quýnh Nguyên Tích cô lương!"

(*) bạn ấy phát âm tiếng Hán không chuẩn -> cô lương => cô nương, ngân => nhân (còn Nguyên Tích có thể là Chu Tử Nguyệt *đoán*=))

Nghe hiểu được Hi Cổ Lục đang la hét cái gì, một vạn người bao gồm cả Triệu Phổ bọn họ ở trong đều nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Tứ Tử ôm mặt. "Tiểu Hồ Lô phải gả cho người ta sao?"

"Yêm không gả ngân! Yêm muốn nói với Tiểu Tiểu Thanh, không được để yêm rửa chén cho Tích cô lương!" Hi Cổ Lục ầm ĩ.

Mọi người coi như hiểu được, hóa ra tiểu tướng quân là đào hôn chạy ra đây. . .

Thân hình Hi Cổ Lục rất cường tráng, lúc trước mọi người ở Khai Phong Thành cũng đã lĩnh giáo qua, đây cũng là một người có sức mạnh hơn người, khí thế dời non lấp bể, chỉ tiếc là hai vị tỷ tỷ kia của hắn còn lợi hại hơn, một người một tay túm lấy cánh tay Hi Cổ Lục, tướng quân ngốc liền không nhúc nhích được.

Cổ Liệt Dao cũng nghiêm mặt trừng Hi Cổ Lục, "Ai! Không được ầm ĩ nữa! Chu tướng quân là đệ nhất mãnh tướng của Cuồng Thạch Thành ta, gả cho nàng có gì không tốt?! Không được giở tính khí tiểu hài tử ra nữa!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triệu Phổ đang liên tục lắc đầu, "Chu tướng quân?"

"Chu Tử Nguyệt." Triệu Phổ hỗ trợ giới thiệu một chút với mọi người, "Đệ nhất cao thủ Cuồng Thạch Thành, võ công khá cao, mấy năm trước liền nhìn trúng Hi Cổ Lục, bất quá lúc đó Hi Cổ Lục còn nhỏ, năm nay đã mười tám, cũng gả được rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần thứ hai hít sâu một hơi sờ sờ cằm —— đạo lý này tuy bọn họ đều hiểu nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm . . .

Cổ Liệt Dao đến chào hỏi Triệu Phổ, "Cửu Vương gia biệt lai vô dạng."

Triệu Phổ hoàn lễ với nàng, "Điện hạ phong thái vẫn như xưa."

"Ha ha ha, nào có nào có, các vị anh hùng mời vào trong." Nói xong, Cổ Liệt Dao hào khí vung tay, lệnh cho thủ hạ, " Nghênh đón khách quý vào thành!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, vị này. . . so với Triệu Trinh còn giống vua một nước hơn. . .

Tiến vào cổng thành Cuồng Thạch Thành, bọn Triển Chiêu lần đầu tiên mới đến lập tức sửng sốt, ngưỡng mặt nhìn những trụ đá che trời, bị cảnh tượng trước mắt rung động đến không thể nói rõ thành lời.

Phía sau cổng thành ánh sáng ảm đạm, trụ đá san sát trước mắt, to đến hơn chục trượng, nhỏ nhất cũng phải đến mấy trượng, từng trụ từng trụ đứng thẳng tắp, trên trụ đá bám đầy rêu và các loại dây leo xanh biếc, những trụ đá bể cũng phủ dầy đặc tử đằng.

Ngưỡng mặt nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, những trụ đá này thật sự sẽ không ngã xuống chứ?

Mọi người đi xuyên qua thạch lâm, đi không bao xa liền nhìn không tới được cuối con đường phía trước lẫn đường lui, nếu không ai dẫn đường thì lạc là cái chắc.

Đi trong rừng gần nửa canh giờ, con đường trước mắt xuất hiện một thềm đá thật dài, hai bên đều là vách đá, trên vách đá có thành lâu, trên thành lâu đều có quân trông coi, thuần một dạng đều là nữ binh.

Mọi người bước lên thềm đá, con đường đi lên này cũng là đường độc đạo hiểm trở.

Bậc thang này như thông đến tận trời, mọi người không rõ đã đi trong bao lâu, chỉ cảm thấy càng đi thì không khí càng trong lành, trời xanh mây trắng chỉ cách đỉnh đầu không xa, giống như chỉ cần bước thêm vài bước thì có thể vươn tay chạm đến bầu trời.

Phía trước, xuất hiện một cổng thành nguy nga khác, trên thành lâu khắc ba chữ lớn —— Cuồng Thạch Thành.

Triệu Phổ nói với Công Tôn đang hơi thở gấp vì đã lên rất cao, "Đến rồi!"

Cổng đá khổng lồ trên thành lâu mở rộng, trước cổng, Cổ Liệt Thanh mang theo văn võ cả triều đứng đó nghênh đón. . . Được chứ! Bất kể là quan văn hay võ tướng, tất cả đều là nữ.

Đi xuyên qua cổng đá, trước mắt trở nên thông thoáng, một tòa cung điện nguy nga xây dựa vào núi, tuyết đọng trên đỉnh núi, cung điện màu trắng thuần cùng với lá đỏ khắp núi đồi tôn vẻ đẹp của nhau lên, một tòa thần cung tuyệt mỹ.

Mà vòng qua cung điện, dưới chân núi chính là thành thị. . . Đứng một bên sườn cung điện, thu hết cảnh đẹp của Cuồng Thạch Thành vào trong đáy mắt, kiến trúc tường trắng ngói đen trong thành có chút tương đồng với Giang Nam ở Trung Nguyên, quy mô thành thị khổng lồ, dọc theo thế núi tầng tầng hướng xuống, tầng tầng mở rộng, còn có hai vùng nghìn khoảnh ruộng cùng thao trường chăn thả.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều trộm nhìn sang hai vị lão gia tử nhà mình, hiển nhiên, Thiên Tôn cùng Ân Hậu dù nhìn quen những khung cảnh lớn cũng bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục, gật đầu tán thưởng vẻ đẹp của Cuồng Thạch Thành, đích thật là chốn thế ngoại đào viên như tiên cảnh nhân gian.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, hài lòng gật đầu —— xem ra đã tới đúng nơi rồi.

"Không bằng vào trong cung thu xếp một chút trước?" Cổ Liệt Thanh dường như biết mục đích đến đây của Triệu Phổ, "Binh mã để Dao Nhi mang đi dàn xếp, các ngươi nếu muốn xem sương mù Khiếu Lâm thì có lẽ cần phải đợi thêm hai ngày nữa, mấy ngày nay sương mù chưa đủ lớn."

Triệu Phổ gật đầu, để Trịnh Trường Không mang theo binh mã, theo Cổ Liệt Dao đi sắp xếp.

Triệu Phổ cùng các vị tướng quân thì đi theo Cổ Liệt Thanh, dường như là có chuyện quan trọng.

Tứ khuê nữ Cổ Liệt Hiểu của Cổ Liệt Thanh tính cách hào sảng, vui vẻ mang theo Triển Chiêu bọn họ đi thăm hoàng cung Cuồng Thạch Thành.

Cổ Liệt Nguyên Ngải và Cổ Liệt Dung cũng dẫn theo Cổ Liệt Hi Cổ Lục bị trói gô cùng nhau tiến cung.

Tiểu Tứ Tử rất đau lòng, đi một bên hỏi Hi Cổ Lục bị trói, "Tiểu Hồ Lô, sao ngươi lại muốn đào hôn nha? Tân lang quan không tốt sao?"

Mọi người dở khóc dở cười, Tiểu Tử Tử ngược lại phân rất rõ ai là tân lang quan, ai mới là tân nương tử.

Lúc này, liền thấy phía trước có người vội vã chạy đến.

Mọi người liếc mắt một cái, nhịn không được cảm thán một chút —— hoắc! Mỹ nữ nha!

Chạy đến chính là một nữ tử tuổi trẻ, ăn diện một thân võ tướng màu đen, da trắng dung mạo xinh đẹp, nhìn tuổi tác tầm khoảng hai mươi, trong tay cầm theo một thanh bảo đao.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn thoáng qua thanh đao kia, nhịn không được nhướng mày —— đao tốt!

Cổ Liệt Dung vẫy tay với nàng, "Chu tướng quân."

Mọi người híp mắt —— A? Vị này chính là Chu Tử Nguyệt trong truyền thuyết?

Nghĩ xong, lại nhìn thoáng qua Hi Cổ Lục.

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay bĩu môi, "Chu Tử Nguyệt chính là mỹ nữ nổi tiếng ở Tây Vực, còn là một cao thủ! Hi Cổ Lục tên này cư nhiên đào hôn, đây là muốn tức chết bao nhiêu nam nhân chứ?!"

Tiểu Tứ Tử cũng chọc chọc Hi Cổ Lục đang bẹt miệng tức giận, "Tiểu Hồ Lô, tướng công của ngươi dễ nhìn như vậy mà ngươi còn muốn đào hôn sao?"

Công Tôn dở khóc dở cười ôm Tiểu Tứ Tử lên —— cái này càng nghe càng kỳ cục.

Chu Tử Nguyệt chạy đến gần, vội vàng bảo Cổ Liệt Dung các nàng buông Hi Cổ Lục ra, vẻ mặt đau lòng giúp Hi Cổ Lục tháo dây trói.

"Các ngươi thật là, trói hắn để làm gì? Hắn còn nhỏ mà!" Chu Tử Nguyệt rất ôn nhu.

Cổ Liệt Dung chống nạnh, "Không nhỏ! Nương nói rồi! Hơn nửa năm nữa là phải thành hôn!"

Hi Cổ Lục nhăn mũi hất mặt đi, "Yêm không rửa chén!"

Chu Tử Nguyệt vẻ mặt sủng nịch vươn tay xoa đầu hắn, "Ai bắt ngươi rửa chén, chúng ta không rửa!"

"Quần áo cũng không giặt!"

"Không giặt không giặt!"

Mọi người yên lặng nhìn Chu Tử Nguyệt dỗ Hi Cổ Lục, chẳng hiểu sao cảnh này thoạt nhìn thì rất quỷ dị, bất quá nhìn lâu cảm giác cũng khá là hài hòa. . .

"Đúng rồi." Cổ Liệt Hiểu hỏi mọi người, "Các ngươi là đến xem sương mù ở Khiếu Lâm đi?"

Bọn Triển Chiêu đều gật đầu.

"Những người tuổi tầm chúng ta gặp qua sương mù Khiếu Lâm không nhiều lắm, có Tử Nguyệt từng thấy rồi!" Cổ Liệt Dung cũng nói.

Chu Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn mọi người, vẻ mặt khá là phức tạp "Các ngươi là đến xem sương mù Khiếu Lâm?"

Tất cả mọi người gật đầu.

Chu Tử Nguyệt lẩm bẩm, "Đừng nói chứ, tiết trời này khả năng thật sự sẽ có."

"Cô nương từng gặp qua rồi?" Lâm Dạ Hỏa thoạt nhìn khá quen với Chu Tử Nguyệt, tò mò hỏi, "Chuyện khi nào vậy?"

Chu Tử Nguyệt ngẫm nghĩ, "Mười năm trước, chỉ hiện ra trong một lúc ngắn ngủi, ta cùng sư phụ đang săn thú trong rừng gần Thất Tinh Đàm, đột nhiên sương mù dâng lên, Khiếu Lâm Quan liền hiện ra. Không đến nửa canh giờ liền biến mất, ta vốn là muốn vào trong rừng xem thử nhưng sư phụ lại nói, sau này nếu như nhìn thấy Khiếu Lâm Quan này xuất hiện nữa thì nghìn vạn lần không thể đến gần."

"Vì sao?" Tất cả mọi người tò mò.

Chu Tử Nguyệt lắc đầu, "Sư phụ nói, đây không phải là Khiếu Lâm Quan, mà là Quỷ Môn Quan!"

Ru: Mọi người thường tự xưng là "ngã", Hi Cổ Lục hay tự xưng là "yêm" cũng vẫn cùng một nghĩa là "ta", vì vậy nên mình giữ nguyên cách tự xưng của Hi Cổ Lục để khác biệt, với lại mình thích từ "yêm" =)) 

loading...

Danh sách chương: