CHƯƠNG 190 SAO VÀ TÔM



Edit: Ruby

Vòng qua Bạch Lộc Trì đến phía bắc ngọn núi, dưới chân mọi người liền xuất hiện một sườn dốc rất lớn.

Trên sườn dốc tràn ngập những đầm nước bảy sắc nhiều như sao trời, cảnh đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc thán phục, đây chính là Thất Tinh Đàm trong truyền thuyết.

Giữa lưng chừng núi có một đầm nước màu chàm lớn hơn những nơi khác một chút, có một tòa biệt viện, trong viện có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, tương đối tinh mỹ. Đây chính là nơi mà Chu Tử Nguyệt nói, Thất Tinh sơn trang —— nơi ở của Tiền Thiêm Tinh.

Chu Tử Nguyệt giơ tay chỉ, ý bảo chính là nơi đó, sau đó liền mang mọi người theo bậc thang xuống dưới.

Nhìn từ bên trên, Thất Tinh Đàm là một bức tranh tuyệt đẹp, đi xuống triền núi mới nhận ra mỗi một đầm nước đều có một cảnh đẹp của riêng mình.

Lúc này khắp đồi núi được phủ một màu lá phong đỏ rực, xen vào đó là núi đá cùng với dây leo đủ mọi kiểu dáng, màu sắc rực rỡ, nhiều loài hoa và quả dại không biết rõ tên, còn có những loài chim nước xinh đẹp sống bên bờ hồ.

Một đường đi xuống dưới, một đường trải nghiệm cái gì gọi là hoa thơm chim hót, phong cảnh như tranh.

Mọi người cảm thấy rằng hai mắt của mình không đủ để nhìn, nói nơi đây là tiên cảnh chốn nhân gian thật sự cũng không ngoa.

Thiên Tôn và Ân Hậu chắp tay sau lưng một đường đi một đường ngắm cảnh.

Thiên Tôn liên tục cảm khái, "Ai nha! Xem lão Tiền chọn chỗ ở này!"

Ân Hậu cũng gật đầu, "Chỗ tốt!"

Đi đến lưng chừng núi, mọi người liền nhìn thấy tòa trang viên tinh xảo ngay giữa đầm nước phía trước.

Từ trên nhìn xuống, tòa sơn trang tựa như nổi trên mặt nước, tất cả mọi người cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng đến gần mới nhận ra, cũng xem như hiểu được. . . thì ra đầm nước này rất cạn, mặt nước cũng không cao quá mắt cá chân.

"Đây không phải chỉ là một vũng nước sao?" Tiểu Lương Tử vươn tay chọc chọc xuống đáy nước, lập tức chạm đến chỗ nước cạn. "Phơi dưới ánh mặt trời hai ngày không phải sẽ khô cạn à?"

Chu Tử Nguyệt lại lắc đầu, "Cho tới bây giờ chưa từng khô cạn!"

"Nước trong Thất Tinh Đàm vẫn luôn như thế này sao?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Đúng vậy! Phần lớn nước trong Thất Tinh Đàm đều rất cạn, sâu nhất cũng không qua khỏi đầu gối, cùng lắm thì chỉ là sâu tới mấy tấc mà thôi. Màu sắc khác nhau là vì tảo dưới đáy nước có màu khác nhau, nhưng mà bất luận là băng sương mưa tuyết, mặt nước không đóng băng cũng không dâng lên hay cạn xuống, luôn luôn phẳng lặng như thế này, tựa như những mặt gương có màu sắc rực rỡ vậy. Trong nước có cá, loại cá rất nhỏ, buổi tối sẽ phát sáng tạo thành những chấm lấm tấm như sao, xen lẫn với ảnh phản chiếu của sao trên trời đến mức không phân biệt được. Chim nước cũng rất nhiều, cò trắng hạc tiên tất cả đều có, nhiều nhất là cò quăm, còn có uyên ương. Có hồ nước thì có nhiều lục bình, có nơi thì lại có hoa sen đủ màu, bất quá cái này thì đa phần là vào mùa hè mới nở."

Chu Tử Nguyệt vừa giới thiệu, vừa dẫn mọi người đi vòng qua một bên, liền nhìn thấy phía trước có một cây cầu nhỏ dẫn vào sơn trang.

"Từ phía trên nhìn không thấy được cây cầu kia nhỉ?!" Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện vừa rồi hẳn là tầm mắt bị một gốc cây trên núi mọc vươn ra khỏi vách núi chặn lại.

Cây kia mọi người cũng đều chưa ai thấy qua, dạng thân leo có chút giống tử đằng, từng chuỗi từng chuỗi hoa buông xuống màu vàng nghệ. Nhìn kỹ, những chuỗi kia hình như không phải hoa mà là quả, màu vàng, cỡ chừng hạt đậu nành.

Tiểu Tứ Tử hỏi phụ thân của bé đây là trái gì, đây cũng là lần đầu tiên Công Tôn nhìn thấy, không biết có ăn được không.

Đúng lúc này, cánh cổng sơn trang ở đầu cầu bên kia "cạch" một tiếng mở ra, một người xuất hiện phía sau cửa.

Nhìn từ xa xa, dáng vẻ người nọ gần giống như Thiên Tôn và Ân Hậu, trông tuổi tác cảm giác không lớn lắm, dáng người rắn rỏi cực kỳ có khí chất, mặc một thân trường bào màu xanh đen, phong thái nhẹ nhàng.

Người nọ ra khỏi cửa liếc nhìn về phía bên này, liền vươn tay ngoắc.

Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hướng người này ngoắc, đúng là Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn thấy người này, liền bước nhanh lên cầu, Thiên Tôn chạy trên cầu, vui vẻ hớn hở gọi to, "Tiền lão quái!"

Ân Hậu cũng cười vẫy tay với người nọ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là hiếm khi mới được nhìn thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu cao hứng khi gặp một người như thế, xem ra đúng thật là bằng hữu thời thơ ấu đi, vị phía trước kia hẳn chính là sư phụ của Chu Tử Nguyệt, Tiền Thiêm Tinh.

Chu Tử Nguyệt cũng rất vui, "Hoắc! Đã lâu không thấy sư phụ cao hứng như thế!"

Tiền Thiêm Tinh đi lên cầu, chắp tay sau lưng cười với Thiên Tôn cùng Ân Hậu đã chạy tới trước mặt, "Nhóm Tương Du Bách Hoa Cốc, hai ngươi vẫn còn nhớ tới ta nha!"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều vui vẻ, quay đầu lại gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Hai người tiến lên, nhị lão giới thiệu hai người họ cho Tiền Thiêm Tinh làm quen.

Hai người cung kính hành lễ với lão gia tử.

Đến gần mới thấy, cảm giác tuổi tác của Tiền Thiêm Tinh chỉ tầm hơn bốn mươi, người tương đối nhã nhặn, có khí chất của người đọc sách, dung mạo ôn hòa, mang lại cảm giác rất đáng tin cậy.

Sau Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng đi tới, Tiền Thiêm Tinh đều quen biết với người của Hắc Phong Thành lẫn Hỏa Phượng Đường, chỉ là ngày thường hay ru rú trong nhà nên cơ hội gặp mặt không nhiều lắm.

Triệu Phổ giới thiệu Công Tôn cho lão đầu nhi, nói là tằng tôn của Công Tôn Mỗ.

Vừa nghe Công Tôn Mỗ đang ở tại Hắc Phong Thành, Tiền Thiêm Tinh liền ồn ào, "Sao các ngươi không báo tin cho ta để ta đến thăm phu tử?"

Hỏi ra mới biết, thì ra khi Tiền Thiêm Tinh còn bé từng theo học Công Tôn Mỗ, khi Tiền Thiêm Tinh còn bé thì người lớn trong nhà không có ai từng đọc sách mà đều theo nghề làm kẹo đường, cho nên ban đầu Tiền Thiêm Tinh được đặt tên chỉ có hai chữ "Tiền Tinh" vô cùng đơn giản. Sau này khi quen biết với Công Tôn Mỗ, Công Tôn Mỗ liền đặt thêm cho một chữ "Thiêm" ở giữa tên, nói là "Thiêm" cũng tương đồng như "Thiên", sao vốn thuộc về trời, nhưng sao trời nhiều mênh mông bát ngát, một chữ "Thiêm" này thêm vào không nhiều, nguyện cuộc đời này bất phàm hóa bình phàm, yên vui đến già.

Tiểu Lương Tử so với mọi người càng quen biết với lão đầu nhi hơn, phỏng chừng là được ăn không ít đường, lôi kéo Tiểu Tứ Tử tiến lên khoe với lão gia tử.

Tiền Thiêm Tinh cúi đầu vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử liền sửng sốt.

Thật lâu sau, lão gia tử mới hoàn hồn, ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt tò mò quan sát lão đầu đối diện trước mắt mình.

Tiền Thiêm Tinh nhìn bé một chốc, nở nụ cười, hỏi, "Ngươi vẫn tốt chứ?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, cười tủm tỉm đáp lại, "Ừm, vẫn tốt, Tiểu Tinh Tinh."

Công Tôn bất đắc dĩ xoa đầu Tiểu Tứ Tử —— sao con nhìn thấy ai cũng gọi nhũ danh của người ta vậy.

Tiền Thiêm Tinh cười đến sảng khoái, đứng lên mời mọi người vào nhà ngồi, nói là đã chuẩn bị thức ăn ngon, nhất định phải ở lại dùng cơm.

Đám người Triển Chiêu để ý thấy khi lão gia tử đứng dậy thì hai mắt cư nhiên đỏ hồng.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng có chút bất đắc dĩ —— Tiền Thiêm Tinh khi còn bé chạy khắp nơi bán đường, khi đi ngang qua Bách Hoa Cốc từng ở lại một thời gian, Yêu Vương liền gọi Tiền Thiêm Tinh là "Tiểu Tinh Tinh".

Công Tôn dắt tay Tiểu Tứ Tử cùng mọi người vào trong nhà, đột nhiên để ý tới một vấn đề mà từ trước tới nay bản thân hắn luôn không chú ý.

Tiểu Tứ Tử từ nhỏ đã ngoan ngoãn lễ độ, học vấn cùng lễ nghi do bản thân hắn dạy cho bé tuyệt đối là chu toàn. Nếu nói trước kia do bé chỉ mới ba bốn tuổi không nhớ được tên người, thích gọi nhũ danh, không lý do gì bây giờ thơ văn sách thuốc đều có thể thuộc lòng, lại gọi không được tên đầy đủ của mọi người chứ?

Rõ ràng tuổi tác của Tiểu Tứ Tử còn rất nhỏ, không phải là không lễ phép nhưng lại thích gọi người khác bằng nhũ danh, hơn nữa còn gọi rất tự nhiên, người bị gọi tên cũng chưa bao giờ cảm thấy mất tự nhiên. . . bây giờ ngẫm lại, đây quả thật có chút vi diệu.

Không chỉ có Công Tôn nghĩ tới vấn đề này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều vừa đi vừa cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang chậm rì rì đi vào bên trong. Tiểu hài nhi này ngồi có dáng ngồi, đứng có dáng đứng, tuy rằng thân thể hơi béo nên cực kỳ đáng yêu, nhưng ngay cả Triệu Trinh cũng từng khen bé lễ nghi hoàn mỹ cùng khí chất tao nhã, có vài thứ đúng là trời sinh. . .

. . .

Bên trong Thất Tinh trang viên cũng động lòng người không thua gì cảnh sắc bên ngoài, phòng ốc và hồ nước kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, các gian phòng đều là nhà trúc, kết cấu tinh xảo, không giống như là thứ mà người thường có thể tạo ra được.

Tiền Thiêm Tinh mang mọi người đến thư phòng ngồi đàm đạo, có tiểu tư tiến lên pha trà.

Tiền Thiêm Tinh liền hỏi Triệu Phổ, "Cửu Vương gia đường xa mà đến, không phải chỉ vì ngắm cảnh đi?"

Triệu Phổ lắc đầu, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đem ý tưởng của mình nói ra, cho rằng cần phải tranh thủ thời gian nhanh chóng giải quyết việc chính, sau đó để cho các vị lão gia tử hảo hảo ôn chuyện với nhau.

Tiền Thiêm Tinh "chậc" khẽ một tiếng, "Sương mù Khiếu Lâm này thật đúng là không phải chỉ dùng dăm ba câu có thể giải thích hết được. . . "

Ân Hậu có chút ngạc nhiên, "Sao ngươi lại chạy đến Cuồng Thạch Thành vậy?"

"Thật ra năm đó là Yêu Vương dặn ta đến Cuồng Thạch Thành." Tiền Thiêm Tinh đáp, "Khi đó các ngươi đều xuôi nam đánh trận đi, ta vốn là trông chừng Bách Hoa Cốc dự định đợi các ngươi về. Nhưng sau đó lại đột nhiên nhận được một phong thư của Yêu Vương nói là không phân thân được mà gần đây khả năng Cuồng Thạch Thành sẽ gặp khó khăn, bảo ta đến hỗ trợ. Yêu Vương và tổ tiên Cổ Liệt tộc có quan hệ rất tốt, khi ta cầm thư tới nơi, nguyên bản cũng chưa biết là có chuyện gì. . . ở đó chưa được ba ngày thì man tộc liền xâm lấn. Sau khi bình ổn được cơn phong ba đó, ta lưu lại giúp Cuồng Thạch Thành xây dựng lại nhà cửa, ở đó mấy năm còn băn khoăn không biết khi nào thì các ngươi về Bách Hoa Cốc nữa . . . ai ngờ. . ."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều gật gật đầu, Tiền Thiêm Tinh hẳn là nhận được tin Yêu Vương mất.

"Lúc ấy ta cũng vì thương tâm quá độ mà quyết định ở lại nơi này lánh đời, nơi này ngăn cách với thế gian rất tốt, ta làm đường cho bọn nhỏ Tây Vực, ngắm sao trời, mơ hồ trải qua rất nhiều năm. Sau lại lập gia đình sinh hài tử, nhi tử nữ nhi cũng ở lại Cuồng Thạch Thành an cư lập nghiệp, ba mươi năm trước phu nhân qua đời, sau đó lại nghe nói các ngươi đều sống rất tốt, ta cũng an tâm, hơn mười năm trước lại thu Tử Nguyệt làm đồ đệ."

Thiên Tôn và Ân Hậu đều rất cao hứng, Yêu Vương từng nói với Tiền Thiêm Tinh rằng không cần phải quá để ý đến phân tranh của thế gian, có cơ hội tìm một nơi an ổn sống qua ngày, nhiều phúc nhiều thọ, Tiền Thiêm Tinh vẫn là rất nghe lời Yêu Vương.

"Lão gia tử, năm đó người không tìm hiểu xem man tộc tiến vào Cuồng Thạch Thành bằng cách nào sao?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.

Tiền Thiêm Tinh nở nụ cười, "Không giấu gì các ngươi, ta đã nghiên cứu gần một trăm năm!"

Ánh mắt mọi người đều sáng lên.

Ai ngờ lão gia tử vừa chuyển đề tài câu chuyện, liền nhún vai, "Vẫn chưa nghiên cứu ra."

Thiên Tôn và Ân Hậu nhịn cười, tất cả mọi người thì hết biết nói gì.

Chu Tử Nguyệt ở một bên đỡ trán, sư phụ nàng nói chuyện lúc nào cũng thích ngắt câu nửa chừng kiểu này.

"Tuy nói là vẫn chưa hiểu được một cách triệt để, bất quá cũng coi như là có chút manh mối." Khi mọi người đang thất vọng, Tiền Thiêm Tinh lại nói tiếp.

Mọi người nheo mắt nhìn lão đầu —— thì ra tính cách lại rất thiếu đòn như thế này. . . hoàn toàn không trung hậu như vẻ bề ngoài.

Tiền Thiêm Tinh nói đến đây liền không nói tiếp nữa, đứng lên, bảo mọi người ở trong viện chờ dùng bữa, bản thân đi một chút rồi sẽ trở lại.

Đi đường suốt một buổi chiều, lại hết leo núi rồi xuống núi, mọi người sớm đã đói bụng.

Đợi tầm hơn nửa chén trà nhỏ thì Tiền Thiêm Tinh đã trở lại, mời mọi người dùng cơm.

Mọi người vừa mới vây quanh bàn ngồi xuống, trước mắt đã được đặt một bầu rượu.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ, mở bầu rượu ra ngửi ngửi —— mỗi người một bầu rượu? Đây là cách ăn gì?

Bạch Ngọc Đường rất hiểu biết về rượu, bất quá lại không đoán ra được đây là loại rượu gì, cảm giác như là dùng trái cây ủ thành.

Chu Tử Nguyệt vừa nhìn thấy bầu rượu liền vui vẻ, hỏi, "Sư phụ, người tự mình xuống bếp sao?"

Tiền Thiêm Tinh vui vẻ hớn hở gật đầu.

"Hoắc." Hứng thú của Thiên Tôn cùng Ân Hậu tăng vọt, nói với mấy đứa nhỏ nhà mình, "Các ngươi có lộc ăn."

Triển Chiêu sờ sờ cằm —— lẽ nào trù nghệ của vị lão gia tử này rất cao siêu?

Đang đoán thử đặc sản của Cuồng Thạch Thành là món gì thì một mùi hương thoang thoảng thổi tới.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, nhìn Bạch Ngọc Đường —— cái gì thơm vậy nhỉ? Mùi tôm!

Ngũ gia bội phục nhìn Triển Chiêu —— chỉ có mùi chua chua ngọt ngọt, ngươi như thế nào ngửi ra được mùi tôm?

Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, "Tôm Kim Quả?"

"A?" Triệu Phổ cũng hưng phấn, "Món ăn đệ nhất Tây Vực trong truyền thuyết, Tôm Kim Quả sao?"

Triển Chiêu không hiểu lắm Tôm Kim Quả là món tôm gì, nhưng mấy từ "món ăn đệ nhất Tây Vực" này thì hắn nghe hiểu!

Triển hộ vệ liền kích động. . .

Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh đều có thể cảm giác được cảm xúc dạt dào của Triển Chiêu, mèo này ăn hết cả vùng Trung Nguyên cũng không gặp được món ăn nào có thể xưng là món ăn đệ nhất Trung Nguyên, hôm nay cư nhiên để hắn gặp được món ăn đệ nhất Tây Vực, con mèo này không vui mừng đến ngửa mặt lên trời kêu meo meo, đã là kiềm chế lắm rồi.

Mùi hương càng lúc càng gần, chỉ thấy ngoài cửa phòng, mấy tiểu tư bưng đĩa đi vào.

Trước mặt mỗi người đang ngồi được đặt xuống một đĩa tôm, không còn thứ gì khác, chính là mỗi người một bầu rượu một đĩa tôm.

"Tôm thật lớn!" Tiểu Tứ Tử cầm chiếc đũa so cỡ tôm, chiếc đĩa này đủ lớn, nhưng bên trong chỉ xếp được năm sáu con tôm, mỗi con đều to bằng tay người, kích cỡ này thật hiếm thấy ở tôm sông.

"Đây là loài tôm bạc đặc sản ở Bạch Lộc Trì, kích cỡ lớn nhiều thịt, nơi khác ăn không được đâu."

"Tôm bạc? Nhưng thịt tôm là màu vàng mà?" Công Tôn ngửi ngửi, "Chua chua ngọt ngọt. . ."

"Các ngươi mới rồi đều nhìn thấy những trái cây màu vàng trên vách núi bên Thất Tinh Đàm chứ?" Chu Tử Nguyệt hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Thứ quả này tên gọi là Kim Tinh Mai, là trái cây chỉ có ở Thất Tinh Đàm. Trái cây này không thể ăn trực tiếp vì cực kỳ chua, nhưng ép ra nước có thể xào thức ăn, xào qua nhiệt độ cao thì vị chua tiêu giảm, vị ngọt sẽ xuất hiện, là thượng phẩm làm mứt trái cây." Chu Tử Nguyệt không dùng đũa, cầm lấy một cái đuôi tôm, nhẹ nhàng bóc vỏ tôm, toàn bộ vỏ tôm bị lột xuống để lại thịt tôm vàng óng.

"Trước tiên bắt tôm ở Bạch Lộc Trì, lại đến Thất Tinh Đàm hái hai xâu Kim Tinh Mai, sau khi trở về làm sạch tôm cắt ra, nghiền nát quả Kim Tinh Mai giữ lại nửa chén nước dùng, sau đó trực tiếp cho tôm vào nồi, những thứ gia vị khác đều không cần phải cho thêm, liền làm thành đĩa Tôm Kim Quả này. Nếm thử đi! Ăn món tôm này rồi thì những thứ khác không thể gọi là tôm được nữa!"

Mọi người học cách của Chu Tử Nguyệt lột vỏ tôm, cắn một miếng thịt tôm, tất cả đều sững người. . .

Sau một lúc, động tác của mọi người liền thống nhất, không nói hai lời vùi đầu ăn tôm. . . Quả thật ăn quá ngon!

Ngay cả Bạch Ngọc Đường bình thường ưa xoi mói cũng vừa ăn vừa gật đầu —— đích thực là xứng với danh hiệu món ăn đệ nhất Tây Vực!

Triển Chiêu thân là một kẻ ham ăn, mà còn cực thích ăn hải sản, với một người ham ăn yêu nhất tôm và cua, lúc này cảm giác chỉ còn có thể dùng hai từ "hạnh phúc" để hình dung!

Thịt tôm ở Bạch Lộc Trì ngon đến dị thường, vừa dai vừa mềm đều có đủ, con cái ôm trứng con đực thì có gạch, một chút mùi bùn đất đều không có. Trù nghệ của Tiền Thiêm Tinh lão gia tử rất cao, khống chế lửa cực kỳ lão luyện, tôm này được xào ngoài giòn trong mềm, chín mà không cứng, mềm mại mà lại có độ dai. Thần kỳ nhất chính là Kim Tinh Mai, nước trái cây màu vàng chua chua ngọt ngọt, mùi hương trái cây và tôm quả thật là tuyệt phối, cắn một cái vừa sướng vừa đã, miếng thứ nhất nhai là một hương vị mà miếng thứ hai lại là một hương vị khác, ăn ngon đến muốn cắn cả bàn tay cũng không muốn buông ra, mọi người chỉ hận không thể liếm sạch đĩa.

Ân Hậu và Thiên Tôn ăn đến tán thán, Lâm Dạ Hỏa vừa ăn vừa than thở, "May mà không nghe hòa thượng xuất gia! Không thì không ăn được đĩa thức ăn này rồi!"

Tiền Thiêm Tinh vừa lau miệng giúp Tiểu Tứ Tử đang ăn đến nước canh dính khắp cả miệng, vừa nhắc nhở mọi người, "Ăn một con tôm nhớ uống một ngụm rượu, đây là rượu trái cây. . ."

Không đợi lão gia tử giới thiệu xong, mọi người đã nuốt một chén rượu xuống bụng, thở dài một hơi, tán thưởng, "Rượu ngon quá. . . rượu ngon!"

Nói xong tiếp tục ăn tôm.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vẫn còn nhỏ, lão gia tử săn sóc làm nước trái cây cho hai hài tử uống.

Một bàn người vốn định vừa ăn vừa nói chuyện về sương mù Khiếu Lâm, nhưng lúc này chẳng còn ai nhớ sương mù Khiếu Lâm là cái quái gì, chỉ biết vùi đầu mà ăn.

----------------

(*) Tất cả tên món ăn với quả trong chương này đều là do Nhã chế ra nên không tìm được hình nha.

Ru: Xin dành một phút để nhớ đến Jonghyun của nhóm SHINee vừa ra đi, không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời chia buồn cùng với các bạn Shawol. Cố lên nhé các bạn <3 

loading...

Danh sách chương: