CHƯƠNG 194 LO MÀ KHÔNG LO


Edit: Ruby

Chạng vạng tối, dùng cơm xong Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ Tử lên Vọng Tinh Lâu ngồi uống trà.

Công Tôn và Triệu Phổ bọn họ đều ở trên khoảnh đất bằng tại Thất Tinh Đàm để quan sát sương mù Khiếu Lâm ở cự ly gần.

Cả ngày hôm nay Công Tôn đều lo lắng đề phòng sợ Tiểu Tứ Tử đến gần Khiếu Lâm Quan, vậy nên Triển Chiêu phải ôm bảo bối tránh xa xa một chút.

Về mặt khác, Triển Chiêu cũng có chút băn khoăn —— theo lý mà nói thì Bạch Ngọc Đường hẳn là nên trở về, đại khái là bản thân mình quá quan tâm nên bị loạn đi, cảm giác so với tưởng tượng chậm hơn. . . hẳn là sẽ không lạc đường gì đó chứ?

Triển Chiêu có chút tâm thần bất định, lúc thì cảm thấy có lẽ Yêu Yêu mang theo Công Tôn Mỗ sẽ bay chậm một chút, lúc thì lại cảm thấy một mình Bạch Ngọc Đường đi vào Quỷ Hải có thể gặp nguy hiểm không. . .

Tiểu Tứ Tử ôm một chén trà, vừa uống vừa ngưỡng mặt nhìn Triển Chiêu cứ liên tục lắc đầu.

"Miêu Miêu."

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, nháy mắt mấy cái nhìn Tiểu Tứ Tử.

Thấy Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt nhìn hắn, liền hỏi, "Sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu một chút, lại cúi đầu nhìn cái chén trong tay, hai cái chân nhỏ quơ quơ, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói như thế nào.

Triển Chiêu nhìn cái đầu nhỏ tròn tròn của Tiểu Tứ Tử, không hiểu sao lo lắng trong lòng lại giảm đi rất nhiều, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu bé, hỏi, "Cháu muốn nói gì nha?"

Tiểu Tứ Tử do dự một chút, ngẩng đầu hỏi, "Miêu Miêu, phải bao lâu nữa cháu mới có thể lớn lên?"

Triển Chiêu hơi ngẩn người, chọc chọc cái bụng nhỏ của bé," Muốn lớn lên sao? Ừm. . . vậy ít nhất cháu phải chờ hơn mười năm nữa đi? Không gấp được ha."

"Cháu không gấp." Tiểu Tứ Tử lắc lắc chân, than thở một câu, "Cháu muốn vĩnh viễn đều không lớn hơn mới tốt."

Triển Chiêu bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, nắm quai hàm của bé, "Đâu ra có người vĩnh viễn không lớn được?"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng nói, "Năm nay cháu lớn hơn năm trước một tuổi mà."

"Ừ." Triển Chiêu nhịn cười gật đầu, năm nay không phải đương nhiên sẽ lớn hơn năm trước một tuổi sao.

"Phụ thân lúc trước còn nói cháu hiểu chuyện hơn năm trước nữa." Tiểu Tứ Tử tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm.

Triển Chiêu mỉm cười, xoa nắn mặt Tiểu Tứ Tử, "Cháu vốn đã hiểu chuyện hơn những tiểu hài nhi khác mà."

Tiểu Tứ Tử ngửng mặt lên, nhìn Triển Chiêu chằm chằm, hỏi, "Miêu Miêu. . . thúc có muốn biết chim chóc bay qua đang nghĩ gì không?"

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, "Chim chóc bay qua?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Triển Chiêu lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử nâng tay lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm lên ngực Triển Chiêu, nói, "Cháu của những năm trước mà làm như thế này, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập."

Triển Chiêu hạ giọng hỏi, "Vậy năm nay thì sao? Không cảm giác được nhịp tim đập nữa?"

"Nhịp tim đập vẫn luôn có, nhưng có đôi khi. . ." Tiểu Tứ Tử nói, "Cháu sẽ nghe thấy mọi người đang nghĩ gì. . ."

"Cũng giống như bây giờ." Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt tròn, nhìn Triển Chiêu chằm chằm, "Vừa rồi Miêu Miêu đang lo cho Bạch Bạch, bây giờ thì thúc đột nhiên lại khó chịu. . ."

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ Tử. . .

"Hôm đó, cháu ngồi trên thành lâu." Tiểu Tứ Tử khe khẽ nói tiếp, "Phía dưới thành lâu có thiệt nhiều người đi qua đi lại, cháu đều không để ý, đột nhiên lập tức giống y như thế này, mỗi một người đi ngang qua có tâm tình gì, cháu đều có thể cảm nhận được."

Triển Chiêu lẳng lặng lắng nghe Tiểu Tứ Tử nói.

"Bọn họ có người rất bực bội, có người lại vui vẻ, có người thì lòng tràn đầy phẫn hận, còn có không cam lòng. . . Cháu nhìn thấy một người nào đó, liền biết người đó có phải là người xấu không." Tiểu Tứ Tử than thở lẩm bẩm nói tiếp, "Không chỉ có con người, có khi dù chỉ là một con mèo chạy ngang qua cháu cũng có thể cảm nhận được nó đang sợ hãi hay vui vẻ."

Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "Vậy nên cháu không muốn lớn lên?"

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên, "Đợi Tiểu Tứ Tử trưởng thành, có phải chỉ cần nhìn thấy một người liền biết được người đó đang nghĩ gì không? Ngày đó cháu nghe Ân Ân nói, Yêu Vương có thể đọc được tương lai hay kết cục của mọi người. Trên đời này không ai có thể lừa được Yêu Vương vì ông ấy biết người đó đang nghĩ gì, vậy nên Yêu Vương mới không có bao nhiêu bằng hữu. . ."

Triển Chiêu kinh ngạc, Ân Hậu là cố tình nói cho Tiểu Tứ Tử nghe hay chỉ là vô tình?

Tiểu Tứ Tử bẹt miệng, đáng thương nhìn Triển Chiêu, "Tiểu Tứ Tử không muốn biến thành như Yêu Vương! Cháu muốn làm thần y giống như phụ thân nha! Nếu đã biết được kết cục của mọi người thì còn làm lang trung làm gì?"

Triển Chiêu trầm mặc một lúc, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đem bé xoay lại để cho bé ngồi đối diện với mình.

Tiểu Tứ Tử ngồi rồi, Triển Chiêu đổ nước trong cái chén Tiểu Tứ Tử đang cầm đi rồi trả lại chén cho bé.

Tiểu Tứ Tử bưng chén không hiểu.

"Cháu có thể bóp nát nó không?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, bặm môi dùng sức, mặt đã đỏ lên mà cái chén vẫn chẳng buồn nứt ra, đành ngước mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm cái chén trong tay niết nhẹ. . . cái chén lập tức nát thành bột phấn, phiêu tán theo gió.

Tiểu Tứ Tử tròn xoe mắt nhìn.

Triển Chiêu hạ giọng nói, "Khi ta còn bé, lần đầu tiên ngoại công dạy ta sử dụng nội lực, chính là bảo ta bóp nát một cái chén."

"Vậy Miêu Miêu phải mất bao lâu mới làm được nha?" Tiểu Tứ Tử tò mò.

"Tầm nửa ngày."

Một câu của Triển Chiêu khiến Tiểu Tứ Tử choáng váng, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

"Ta nghe Ngọc Đường nói, khi hắn năm tuổi, có một lần cùng Thiên Tôn đến Hãm Không Đảo mừng năm mới, một buổi tối, sau khi hắn ngủ không khống chế được nội lực. . . tất cả hoa cỏ trong viện cùng chim chóc hắn nuôi đều bị đông chết."

Trong mắt Tiểu Tứ Tử hiện lên một chút khổ sở.

Triển Chiêu nở nụ cười, chọc chọc quai hàm của bảo bối, hỏi. "Nếu cho cháu chọn giữa hai loại năng lực, một loại là giết người, một loại là cứu người thì cháu chọn loại nào?"

"Cứu người nha!" Tiểu Tứ Tử trả lời, "Cho nên phải làm lang trung."

"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, "Ta cũng muốn cứu người nhưng ta không làm được lang trung nên chỉ có thể chọn một cách khác."

"Làm đại hiệp sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

"Ừ, cháu cảm thấy trên thế giới này nhiều lang trung hay là đại hiệp nhiều hơn?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Lang trung và đại hiệp hẳn là không chênh lệch mấy đi. . ."

"Cháu sai rồi nha." Triển Chiêu trêu chọc bé, "Chúng ta cộng thêm Triệu gia quân ít nhất có hơn trăm cao thủ, chỉ có một thần y là cha cháu! Toàn bộ Hắc Phong Thành có thể cùng ta bất phân thắng bại có đến ba bốn người, càng miễn bàn đến những vị lão tiền bối mạnh hơn ta, cháu ngược lại thử tìm xem có bao nhiêu người có y thuật sánh bằng với cha cháu?"

Tiểu Tứ Tử bị chọc cho bật cười.

"Có thể nhìn thấy kết cục của mọi người có gì không tốt đâu?" Ngữ điệu của Triển Chiêu hạ xuống, cực kỳ ôn nhu. "Có thể nhìn thấy thì càng có thể cứu người, cha cháu hao hết tâm tư cứu sống một người, nói không chừng ngày hôm sau người ta liền ngã xuống mương mà chết. Hoặc là tận tâm tận lực cứu một người, không ngờ khi hắn hết bệnh lại là kẻ bại hoại, hại chết những người khác."

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Trước kia từng xảy ra chuyện như vậy, phụ thân ở nhà tức giận đến hất đổ ấm sắc thuốc."

"Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người của cháu." Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử lên để bé đứng trên chân của mình, nhìn gương mặt đáng yêu của bảo bối. "Chúng ta đều từ nhỏ giống như cháu rồi lớn dần lên, mỗi ngày lớn một chút, lớn lên rất vất vả."

Tiểu Tứ Tử bóp ngón tay.

"Tiểu hài nhi trên đời này có đặc biệt, có bình thường, cũng có hài nhi lại như người lớn. Có một số tiểu hài nhi khi còn bé thì rất bình thường nhưng sau khi lớn lên không chừng có thể trở thành hoàng đế." Triển Chiêu nhẹ nhàng giúp Tiểu Tứ Tử chỉnh lại vạt áo trước, "Có một số tiểu hài nhi khi còn bé rất đặc biệt nhưng trưởng thành lại không khác gì mọi người, chuyện này không ai nói chính xác được cả. Cháu cảm thấy cả đời Ngân Yêu Vương sống có vui vẻ không?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.

"Thật ra ta cảm thấy rất khó có thể dùng vui hay không vui mà nhận xét về cuộc đời của một con người, nhưng ta tin tưởng quãng thời gian mà người sống cùng Thiên Tôn và ngoại công của ta ở Bách Hoa Cốc, Ngân Yêu Vương nhất định là vui vẻ, dù cho khi đó ông ấy đã biết rõ vận mệnh của hai người họ lẫn của bản thân mình." Triển Chiêu chọc nhẹ mũi Tiểu Tứ Tử. "Ta không tính là đã sống rất lâu, nhưng ta cảm thấy mỗi con người khi còn sống đều chia thành hai phần, một phần là tuân theo vận mệnh của mình, một phần là đấu tranh với vận mệnh. Khi nào thì thản nhiên tuân theo, khi nào thì dũng cảm đấu tranh, phải xem cháu chọn như thế nào. Mạnh như Thiên Tôn hay ngoại công của ta cũng không thay đổi được vận mệnh, nhưng ta tin tưởng họ nhất định đã có đấu tranh, vậy nên Thiên Tôn mới đợi được Ngọc Đường, ngoại công cũng có bà ngoại của ta."

Tiểu Tứ Tử cái hiểu cái không gật đầu.

Triển Chiêu mỉm cười, "Ta cảm thấy cách sống tốt nhất của con người, dù cho có người bảo vệ mình, cũng có người mình muốn bảo vệ, có chuyện vui vẻ cũng có chuyện không vui, có lúc an tâm cũng có lúc lo lắng, có thứ đã biết cũng có những điều mình không biết, bao nhiêu cũng không hề gì, có là được rồi. Tốt xấu sẽ chuyển hóa cho nhau, thế đạo thay đổi con người cũng sẽ thay đổi. Cháu xem cháu đã giúp cho chúng ta được bao nhiêu? Chưa từng thấy cháu gây phiền bất kỳ chuyện gì."

Tiểu Tứ Tử bóp ngón tay, "Cháu có gây phiền thì mọi người cũng sẽ không nói cho cháu mà."

"Đúng vậy, tiểu hài nhi không phải dùng để gây thiêm phiền cho người lớn sao?" Triển Chiêu nhướng mày, Tiếu Tứ Tử cười với hắn.

Triển Chiêu cũng cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, "Đừng sợ! Không có gì phải lo lắng!"

Tiểu Tứ Tử hỏi, "Thật sự không cần lo lắng sao?"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu vỗ ngực, "Bao nhiêu người cùng cháu ăn Tinh Tinh Đường rồi!"

Tiểu Tứ Tử cũng học theo vỗ ngực. "Rất nhiều nha!"

"Đúng thế đấy!" Triển Chiêu cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, "Bất kể cháu ưu sầu hay vô lo thì sao trên trời vĩnh viễn sẽ không tan đi, có gì ghê gớm lắm đâu! Cháu cứ yên tâm thoải mái làm tiểu thần tiên của cháu! Hơn nữa giống Ngân Yêu Vương có gì không tốt? Nếu cháu trưởng thành mà thật có thể giống như Ngân Yêu Vương, vậy còn không đi ngang được?!"

Triển Chiêu nói mấy câu, chọc cho Tiểu Tử Tử vui vẻ không thôi, ôm hắn cọ cọ mặt, khuôn mặt u sầu vừa rồi sớm đã tan thành mây khói.

. . .

Xa xa, Triệu Phổ đang ngưỡng mặt nhìn sương mù Khiếu Lâm phát hiện Công Tôn híp mắt, đang nhìn Vọng Tinh Lâu phía xa.

Triệu Phổ vươn tay quơ quơ trước mắt Công Tôn.

Công Tôn nhìn hắn một cái.

Triệu Phổ hỏi hắn, "Nhìn cái gì đấy?"

Công Tôn vuốt cằm, "Tiểu Tứ Tử!"

Triệu Phổ cũng nhìn nhìn, vừa thấy liền vui vẻ, "Cả hai đang làm cái gì vậy? Đoàn tử cười ngọt như vậy, cọ đến nhân bánh sắp chảy ra rồi."

Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho bật cười, lườm hắn một cái, "Có gan thì ngươi nói trước mặt nó đi!"

Triệu Phổ hớn hở, "Ta đây nào dám, bé mập không để ý đến ta thì sao giờ?"

Công Tôn nhìn lại Vọng Tinh Lâu, thoáng thở nhẹ —— Tâm trạng của Tiểu Tứ Tử dường như đã tốt hơn rồi.

Đang nghĩ tới, Triệu Phổ bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Mấy hôm trước cảm thấy Tiểu Tứ Tử dường như có tâm sự, Triển Chiêu đã dỗ tốt rồi sao?"

Công Tôn kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi vậy mà biết Tiểu Tứ Tử có tâm sự?"

Triệu Phổ nở nụ cười, đưa tay khoác vai Công Tôn, "Ta không chỉ biết Tiểu Tứ Tử có tâm sự, ta còn biết ngươi cũng có tâm sự, chẳng qua hai phụ tử các ngươi không biểu hiện ra trước mặt đối phương mà thôi."

Công Tôn gãi gãi đầu.

"Ngươi là sợ Tiểu Tứ Tử lo lắng, Tiểu Tứ Tử cũng sợ ngươi lo lắng, hai ngươi lo lắng hẳn là cùng một việc mà thôi." Triệu Phổ cau mày nhìn Công Tôn, "Đến nơi này nhìn thấy Tiền Thiêm Tinh rồi, ngươi lại càng thêm lo lắng, phải không?"

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, sống chung qua mấy năm nay hắn đã sớm biết Triệu Phổ không phải là người tùy tùy tiện tiện như vẻ bề ngoài, tương phản, Triệu Phổ cực kỳ tỉ mỉ. Lúc này, lại một lần nữa chứng mình khả năng quan sát cẩn thận của Triệu Phổ.

"Ngươi sợ Tiểu Tứ Tử trở thành Ngân Yêu Vương thứ hai, Tiểu Tứ Tử cũng có chút chán ghét năng lực của mình. . . Tiểu hài nhi, thời điểm bốn năm tuổi có thể sẽ cảm thấy vỗ hai tay trời liền đổ mưa rất thú vị, đợi nó hơi lớn lên một chút mới cảm thấy đáng sợ."

Công Tôn nghe đến đây, khe khẽ thở dài, trong ánh mắt khó nén sầu lo.

"Ngươi có biết vấn đề bắt nguồn từ đâu không?" Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, "Từ đâu?"

"Từ chỗ dùng như thế nào." Triệu Phổ nói rất nghiêm túc. "Nếu trời hạn hán, mắt thấy sắp có mấy vạn người chết vì hạn hán, Tiểu Tứ Tử có phải rất vui mừng khi mình có năng lực cầu mưa không?"

Công Tôn gật đầu, "Đó là đương nhiên."

"Mà nếu như chiến tranh xảy ra trước mắt, cầu ra một trận mưa chết đuối mấy vạn binh mã của đối phương, chúng ta liền thắng thì nó cao hứng hay mất hứng?"

Mặt Công Tôn liền tối đen, "Sợ chính là cái này!"

"Điều này cũng chính là chỗ khác nhau giữa Ngân Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử!" Triệu Phổ cười.

Công Tôn nhíu mày.

"Nỗi khổ của Ngân Yêu Vương là ở chỗ chuyện thứ hai không làm không được. Mà Tiểu Tứ Tử, khả năng chỉ cần làm chuyện thứ nhất." Triệu Phổ chỉ chỉ lên không trung.

Công Tôn ngưỡng mặt nhìn trời, không hiểu mà nhìn lại Triệu Phổ.

"Thế đạo không giống là điều mấu chốt." Triệu Phổ dựa vào vai Công Tôn, như lưu manh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhếch miệng cười với Công Tôn, "Thần Phật trên trời nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng tế thế cứu người, Táo vương gia chỉ quản chuyện nấu cơm mà người ta cũng là Đại La Kim Tiên đấy thôi."

Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cười, nhìn hắn, "Ngươi muốn nói gì nha?"

"Ta muốn nói là, chúng ta cứ xem nó như tiểu thần tiên chiêu tài nạp phúc là được, vạn nhất ngày nào đó trời thật sự sập xuống thì cũng có người cao hơn chống đỡ, bé mập nhà ngươi lùn như vậy, không sập tới đầu của nó được đâu. Biết trước tương lai có gì không tốt, sử dụng tốt thì cả đời không lo. Nếu thật có một ngày trở nên trâu bò như Ngân Yêu Vương, chúng ta liền đi ngang!"

Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho cười không ngừng, "Ngươi đứng đắn một chút đi!"

"Làm người đứng đắn như vậy để làm chi?" Cửu vương gia một tay chống nạnh, dựa vào Công Tôn ngưỡng mặt lên trời ba hoa, "Đợi gia diệt xong Ác Đế Thành, cắt đứt niệm tưởng của mấy kẻ chỉ mong thiên hạ đại loạn! Đem chuyện này bình định xong, chúng ta về Khai Phong Phủ tiếp tục những ngày nhàn nhã đi!"

Công Tôn giật mình, hỏi Triệu Phổ, "Vậy nên ngươi mới tích cực muốn một lưới bắt hết Ác Đế Thành?"

"Đương nhiên!" Cửu vương gia bĩu môi, "Mặt khác, ta cho rằng các ngươi đều coi thường Ngân Yêu Vương."

Công Tôn không hiểu, "Nói cái gì. . ."

"Ta không rõ Ngân Yêu Vương có phải chỉ là vì Thiên Tôn và Ân Hậu mà lựa chọn con đường này." Triệu Phổ giải thích, "Nếu chỉ là vì hai tiểu hài nhi, đại khái có thể mang theo hai người họ đi tha hương, cho dù cả đời ở lại trong Bách Hoa Cốc không ra ngoài cũng được mà! Lại thêm chuyện ông ấy cố tình lưu lại sư phụ ta, nếu năm đó Ngân Yêu Vương không thay tim cho sư phụ của ta thì ai biết bây giờ là quang cảnh gì?"

Công Tôn gật đầu, "Như vậy. . ."

"Mạng của Ngân Yêu Vương đáng giá vạn kim! Ngân Yêu Vương chấp nhận buông tay với bản thân mình thì chắc chắn là ông ấy cảm thấy việc này rất đáng. Ta mà là Ngân Yêu Vương, không phải vì bảo toàn ba bốn đời sau này bình an vô sự thì ta mới không chết đâu, ta mang theo hài tử nhà mình trốn đi an bình sống đến già không phải tốt hơn sao?"

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, gật đầu, "Ừm. . . rất có lý."

"Vậy nên mới nói, đừng lo lắng ha ~" Triệu Phổ vừa nói, vừa vươn tay vỗ vỗ trước ngực Công Tôn. Hôm nay Công Tôn ngược lại không đánh hắn, nếu là ngày xưa Triệu Phổ vừa động thủ đã sớm bị đòn.

"Lui vạn bước mà nói, nếu thật sự có ngày đó, phỏng chừng cũng là chuyện sau khi chúng ta đã trăm tuổi. Lúc ấy Tiểu Tứ Tử đã trưởng thành, nếu như Tiểu Tứ Tử giống Ngân Yêu Vương tạo phúc cho đời sau, chúng ta cũng ngăn không được, ở dưới đất chờ nó xuống không được sao? Đến lúc đó dương gian nháo xong, chúng ta lại đại náo âm phủ, tìm cách tiêu diệt Diêm La Vương soán vị, thấy thế nào?"

Công Tôn hết nói nổi. "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không biết kiêng kỵ gì hết!"

Triệu Phổ cảm thấy đề tài này rất thú vị, ôm Công Tôn hỏi, "Ngươi nói, Diêm Vương gia có binh mã không?"

Công Tôn nhìn trời, "Ngươi hỏi để làm chi?"

"Nếu có, khả năng hắn ta là vì đánh không lại thiên binh thiên tướng mới phải ở dưới đất." Cửu vương gia vuốt cằm suy nghĩ, "Gia không chừng có thể giúp hắn đánh ngược lên trời."

. . .

Triệu Phổ và Công Tôn đứng trước sương mù Khiếu Lâm nói hươu nói vượn, không để ý tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người họ.

Long Kiều Quảng ôm cánh tay gật đầu tán thưởng, "Thật giỏi a Nguyên soái, đời này còn chưa xong đã an bài tốt chuyện sau khi chết rồi."

Trâu Lương lẳng lặng nhìn bản vẽ, Tiểu Lương Tử dảu môi nhìn Tiểu Tứ Tử ở xa xa ôm Triển Chiêu mà cọ, bất mãn, "Cận Nhi bây giờ có tâm sự không nói với ta mà lại đi tìm Triển đại ca với Bạch đại ca, Hỏa Kê, ngươi nói rốt cuộc là vì cái gì. . . ai nha."

Tiểu Lương Tử còn chưa hỏi xong thì đã bị Lâm Dạ Hỏa một cước đạp xuống đất. "Tên nhóc con nhà ngươi! Đã nói bao nhiêu lần, dựa vào cái gì hai người họ là Triển đại ca Bạch đại ca, lão tử lại là Hỏa Kê! Đạp chết ngươi!"

Tiền Thiêm Tinh tò mò nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn, "Vị Nguyên soái Đại Tống triều này sao chẳng khác nào tên lưu manh vậy, có đáng tin không? Tuy có câu nói chuyện cẩu thả chưa chắc làm việc đã cẩu thả. . ."

Ân Hậu cười lắc đầu, nhìn sang Thiên Tôn.

Thiên Tôn liếc nhìn Triệu Phổ, vừa định mở miệng chê bai hai câu, đột nhiên quay đầu lại nhìn ra xa xa, "Ai nha, Ngọc Đường trở lại!"

Theo những lời này của Thiên Tôn, mọi người cũng nghe thấy tiếng gió quen thuộc từ xa xa truyền đến, là âm thanh vỗ cánh của Yêu Yêu.

Ân Hậu khẽ nhíu mày, "Sao lại chỉ có một người quay về? Lão đầu nhi không theo đến sao?"

Thiên Tôn cũng khó hiểu, "Trong tay Ngọc Đường ôm cái gì vậy? Rương?"

. . .

Mọi người quay về Vọng Tinh Lâu.

Yêu Yêu cũng đáp xuống mái nhà, vỗ vỗ cánh.

Bạch Ngọc Đường xoay người xuống dưới.

Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, không phải đã nói quay về đón Công Tôn Mỗ sao? Sao một mình lại quay trở lại?

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn, thả rương sắt trong tay xuống bàn, giải thích, "Lão gia tử không chịu đến. Ông ấy nói nhất định có trá, không tồn tại nhiều tình huống như Ngân Hồ tộc! Ngân Hồ trên dưới trăm năm mới xuất hiện một người, đều là sống một mình, không có gia hương không có thân tộc. Hết thảy những truyền thuyết liên quan đến Ngân Hồ tộc đều là giả, đều là bẫy, lão gia tử dặn chúng ta phải cẩn thận, đừng để trúng chiêu, cũng đừng để bị kéo đi sai hướng."

Công Tôn nhận lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triển Chiêu, "Vậy sương mù Khiếu Lâm với Tiểu Tứ Tử không có quan hệ gì?"

"Lão gia tử đã nói như vậy." Bạch Ngọc Đường cũng không biết làm sao. "Lão gia tử vốn đã đồng ý đến, đã đứng lên bảo Thần Tinh Nhi các nàng chuẩn bị hành lý, chỉ là vừa liếc mắt nhìn thấy cái rương này liền hỏi ta lấy từ chỗ nào. Ta vừa kể ra thì lão gia tử vừa giận vừa cười, giậm chân mắng mấy câu thô tục liền đem ta đuổi đi, nói để tự chúng ta chơi đi, ông ấy không muốn lội vào vũng nước đục này."

Ngũ gia một hơi nói một đoạn rất dài, sau khi nói xong rót cho mình chén trà uống một ngụm.

Mà lúc này. . . sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cái rương sắt trên bàn.

Triển Chiêu Triệu Phổ bọn họ vẫn bình thường, sắc mặt Ân Hậu lẫn Thiên Tôn lại đều thay đổi.

Nhị lão cơ hồ là đồng thanh hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái rương này từ đâu ra?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đáp. "Giữa đường Yêu Vương đưa cho con."

Ngũ gia nói xong, hiện trường một mảnh trầm mặc. . .

Lại một lát sau, mọi người vọt lại, vươn tay sờ trán hắn, "Đây là bay qua bay lại phơi nắng đến váng đầu sao?"

Thiên Tôn đem Bạch Ngọc Đường kéo qua kéo tóc niết da mặt, "Ngươi có phải là giả trang không?"

Triển Chiêu nhanh chóng đi qua cướp về, vừa để Ân Hậu ngăn Thiên Tôn lại.

Bạch Ngọc Đường xoa xoa quai hàm bị niết đỏ, bất mãn nhìn Thiên Tôn.

Tiền Thiêm Tinh tách mọi người đang loạn thành một đoàn ra, "Đừng ồn nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngũ gia giơ hai ngón tay ra, ngắn gọn nói. "Có hai chuyện."

Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm.

"Thứ nhất, ta thực sự gặp Ngân Yêu Vương." Ngũ gia nói tiếp. "Thứ hai, ta biết sương mù Khiếu Lâm được hình thành như thế nào."

Tất cả mọi người há hốc miệng, vẻ mặt kinh hãi.

Lại trầm mặc một lúc, Ân Hậu giơ một ngón tay chỉ vào cái ghế Triển Chiêu vừa ngồi, nói với Bạch Ngọc Đường, "Ngồi xuống!"

Ngũ gia ngồi vào chỗ.

Thiên Tôn rót chén trà đưa tới trước mặt hắn.

Ngũ gia cầm lấy chén trà vừa mới uống một ngụm, liền thấy sư phụ hắn giơ một ngón tay chỉ vào hắn. "Lập tức nói nhanh! Một hơi nói hết! Không cho ngừng giữa chừng!"

Danh sách chương: