CHƯƠNG 199 BĂNG SĨ BẤT TỬ



Edit: Ruby

Trong rừng cây một bên băng hồ, mọi người nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị.

Triền núi phía sau rừng kéo dài cho tới đận đỉnh núi, xếp chi chít rất nhiều rất nhiều. . . trứng!

Những quả trứng kia cao gần bằng một người, non nửa trứng chôn vùi trong tuyết, hơn phân nửa trứng lộ ra bên ngoài, vỏ trứng thuần sắc trắng, mỗi quả trứng trước sau trái phải cách nhau tầm một bước. Bên cạnh mỗi một quả trứng đều có một cây cột, trên cây cột cắm một thanh trường đao, những thanh đao này cũng trắng như tuyết, tựa như là được làm từ băng tuyết.

Mọi người cứ như vậy đứng trước khu rừng mà sửng sốt một lúc, rốt cục, một cơn gió lạnh quét qua, mới xem như hoàn hồn.

"Đây là cái gì?" Tiểu Lương Tử nhảy vọt lên cao.

"Sao lại có trứng lớn như vậy?" Lâm Dạ Hỏa xoa cằm, quay đầu lại nhìn Yêu Yêu đang ở bên cạnh vỗ cánh. "Trứng rồng?"

"Thật hả?" Triệu Phổ liền kích động, vươn tay vỗ Bạch Ngọc Đường, chỉ vào chỗ trứng kia, "Đều ấp hết ra ta liền có đại quân bạch long!"

Ngũ gia không nói gì nhìn Triệu Phổ —— ngươi bảo ai ấp trứng cho ngươi đó?

"Hình như. . . không phải là trứng thật." Công Tôn nói xong, liền chạy tới phía trước.

Mọi người nhanh chóng đuổi kịp.

Đợi đến gần sát, cảm thấy đám trứng này còn lớn hơn khi nhìn từ xa, vỏ trứng còn để lộ ra ánh hồng dưới màu trắng. . . cảm giác khá lạnh lẽo.

"Lớp bên ngoài nhìn như là sương giá vậy!" Tiểu Lương Tử vươn tay, sờ soạng một chút, liền kéo xuống một mảnh "vỏ trứng".

Mọi người nhìn lại thì mới phát hiện mảnh "vỏ trứng" rơi dưới đất kia thật ra là một lớp băng mỏng.

Vỏ trứng rơi xuống, để lộ ra một lớp băng ánh đỏ. . .

"Nhìn quen mắt không?" Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi.

Mọi người cũng nhận ra loại băng giống tinh thạch màu đỏ này nhìn rất quen mắt, cảm giác rất giống như thứ huyết băng mà những cái đầu lâu kia bị đóng băng bên.

Vài ảnh vệ quây quanh một quả trứng phủi sạch băng tuyết đi, chẳng mấy chốc, "vỏ trứng" đã bị lột sạch.

Lại một lần nữa, mọi người tiếp tục ngẩn người.

Cảnh tượng quỷ dị cùng với gió núi lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người ở đây không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác thần bí.

Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng Tiểu Lương Tử la lên, "Ta sát liệt (*)!"

(*) Nguyên gốc Tiểu Lương Tử nói là我擦咧 (ngã sát liệt) : Sát liệt = shit, kiểu đồng âm tránh cua đồng, ví như dân ta hay nói: cái đờ mờ mày (Nguồn: Vohansat – Tangthuvien.vn)

Lâm Dạ Hỏa phía sau thay vì tặng cho Tiểu Lương Tử một cái cốc đầu như thường lệ thì lại vội lui về phía sau một bước, "Thứ đồ chơi này là gì vậy?!"

Quả "trứng" bị băng tuyết bao phủ hiện ra màu đỏ như máu. Bên trong trứng có một bộ hài cốt mặc khôi giáp cuộn mình. . . chỉ có hài cốt, không có đầu!

Một bộ xương khô binh sĩ không đầu mặc khôi giáp, cứ như vậy cuộn tròn thân thể, đóng băng trong máu loãng, dáng vẻ ôm gối giống như anh hài chưa chào đời.

Mọi người theo bản năng nghĩ ngay —— một bộ! Cùng với đầu lâu đội mũ giáp trong rương kia, rõ ràng là một bộ!

"Tức là đầu ở bên kia, thân thể ở bên này?" Triển Chiêu lại đi kéo xuống tuyết trên mấy quả trứng khác, quả nhiên đều giống nhau!

"Những binh khí này!"

Mọi người phát hiện, binh khí trên cột cũng bị tuyết bao phủ, sau khi phủi đi tầng băng sương bên ngoài kia, lộ ra thân đao chói lọi.

Triệu Phổ vươn tay rút một cây đao trên cột ra. . . mọi người đều cảm giác được hàn quang quét qua. . .

"Đao tốt nha." Lâm Dạ Hỏa cũng tiến lại xem.

Triệu Phổ vung tay, chém xuống cây cột kia, giống hệt như cắt đậu hũ, cột bị chém một nhát đứt đôi.

Cửu vương gia cầm đao cẩn thận nghiên cứu, "Lưỡi đao này thật lợi hại!"

Công Tôn ngồi xổm trên đất nghiên cứu cây cột, nhìn một chốc, ngẩng đầu lên nói với mọi người, "Đây là cột làm từ cây tùng bách!"

"Tùng bách?" Tất cả mọi người liên tưởng đến Khiếu Lâm Quan. . .

Bạch Ngọc Đường cũng nhận thấy có sự liên quan, một loạt cây cột này được sắp hàng chỉnh tề, như vậy trước khi bị chém xuống, có phải chính là một rừng tùng bách hoàn chỉnh không?

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ở đây có bao nhiêu quả trứng?"

Ngũ gia giương mắt nhìn lên, còn chưa kịp đếm trứng thì đã bị Triển Chiêu lúc này đã vọt lên đến đỉnh núi thu hút ánh mắt.

Không biết Triển Chiêu đã chạy lên đó lúc nào, lúc này hắn đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn về phía triền núi bên kia, lập tức quay đầu lại ngoắc ngoắc mọi người, "Đến xem nha!"

"Còn thứ gì lợi hại hơn ở phía sau nữa?" Tiểu Lương Tử nhanh chóng chạy lên núi, "Ai làm vậy nè!"

Những người khác cũng lục tục đi lên.

Bạch Ngọc Đường đi lên vài bước, quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu chưa nhúc nhích, đang đứng trước quả "trứng" nhìn chằm chằm hài cốt bên trong.

Ngũ gia lại lui về vài bước, hỏi, "Có vấn đề gì ạ?"

Thiên Tôn nhẹ nhàng sờ sờ cằm, "Ừm. . ."

Ân Hậu cũng nói, "Đột nhiên nhớ tới chuyện này. . ."

Ngũ gia khẽ nhướng mày —— có manh mối?

Ân Hậu nghĩ nghĩ, ý bảo, "Trước đi xem đã, lát nữa nói sau."

Bạch Ngọc Đường gật đầu cùng nhị lão lên núi.

Đứng trên núi nhìn xuống, hóa ra là bên kia núi được phủ kín loại trứng này. . . nguyên một triền núi kéo đến trước vách núi của ngọn núi đối diện.

Mà ở chân ngọn núi đá cao chót vót phía đối diện kia, có một sơn động rất lớn, tối đen.

Mọi người đứng trên đỉnh núi mà nhìn.

Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới nói, "Số lượng hài cốt hẳn là giống với số lượng đầu lâu kia."

"Tà môn ha!" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất khó hiểu. "Ai ăn no rửng mỡ bày ra cái trò này, đầu người thì cất trong rương, tách khỏi thi thể mà chôn. . ."

"Chưa nói đến đầu người hay thi thể." Cửu vương gia ôm cánh tay ở một bên lắc đầu, không có cùng góc nhìn, "Ta muốn nói là phát tài rồi!"

Tất cả mọi người nhìn hắn, "Phát tài?"

"Chỉ cần bốn mươi vạn thanh đao chém sắt như chém bùn này đã đáng giá cả núi tiền rồi."

Trâu Lương cũng gật đầu, "Còn có bốn mươi vạn bộ khôi giáp."

"Ai. . ."

Không đợi mấy vị tướng Triệu gia quân vui mừng đủ, đã thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đồng thời khoát tay chặn lại, "Đừng nóng vội."

Tất cả mọi người nhìn nhị lão.

Không đợi hai vị lên tiếng, Tiểu Tứ Tử đang được Công Tôn ôm trong lòng đột nhiên nói, "Không thể trực tiếp dùng đâu."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triệu Phổ nhìn bé mập thần kỳ nhà mình, vẻ mặt tiếc nuối, "Không thể dùng sao? Đều là hảo đao mà."

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay nhỏ, "Là của người khác, cần phải hỏi mượn."

Tất cả mọi người ngẩn ra nhìn Tiểu Tứ Tử, lúc này Ân Hậu đi tới, vươn tay bế Tiểu Tứ Tử qua, "Cháu cũng thật linh, cái này mà cũng bị cháu tìm ra được?"

Thiên Tôn cũng gật đầu, "Muốn mượn cũng phải do cháu ra tay."

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Triển Chiêu nghe Ân Hậu nói, lại nhìn nhìn vẻ mặt của Thiên Tôn, xác định hẳn là hai lão gia tử có biết cái gì đó.

Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử, có chuyện gì vậy?"

Thiên Tôn gãi đầu, vươn tay chỉ vào sơn động phía dưới. "Đi đến đó mượn xem đi, người ta cho mượn liền mượn, không chịu cho mượn thì lo chạy cho nhanh."

Mọi người Khai Phong không hiểu ra sao cả, đành phải đi theo nhị lão và Tiểu Tứ Tử xuống núi.

Đến trước sơn động cách đó không xa, Công Tôn kéo Triệu Phổ, chỉ vào động quật tối đen như mực hỏi, "Khả năng có gấu chạy ra khỏi chỗ này có cao không?"

Triệu Phổ không nói gì, hắn cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Ân Hậu và Thiên Tôn cũng đứng lại trước sơn động.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Giống như những gì đã nghe nói lúc trước phải không?"

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, "Không khác gì mấy. . . vào xem có hay không đã."

Hai người ôm Tiểu Tứ Tử đi vào trong động.

Đám người Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo.

Sơn động này ngược lại có thể nhận ra là do con người tạo nên, sơn động không sâu, chính giữa sơn động có một khối sơn thạch, trên đá có một người đang ngồi. . .

Ngồi đối diện với lối vào sơn động không phải là người sống mà là một bộ hài cốt. . . so với những bộ bị đóng băng trong trứng thì bộ hài cốt này ngược lại rất đầy đủ, có đầu!

Toàn thân bộ xương khô trắng hếu này mặc một bộ khôi giáp màu đen, trong tay có một thanh bảo đao màu đen, một tay cầm đao chống xuống đất, một tay đặt trên đầu gối.

Bộ xương khô nhìn về phía trước, cực kỳ uy vũ.

Mà phía sau bộ xương khô tướng quân này, trên một mặt tường khắc một biểu tượng thật lớn, tộc huy của Ngân Hồ tộc.

"Ừm. . ." Thiên Tôn sờ sờ cằm, "Xem ra chuyện này là thật."

Ân Hậu nhướng mày, "Hóa ra không phải uống rượu nói nhảm."

Tất cả mọi người không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang định hỏi cho rõ thì lúc này, Tiểu Tứ Tử trong lòng Ân Hậu giật giật, dường như là muốn xuống dưới.

Ân Hậu thả bé xuống đất.

Chỉ thấy tiểu gia hỏa chạy tới trước mặt bộ xương khô tướng quân kia, ngẩng mặt nhìn.

Công Tôn định chạy lên kéo nhi tử về thì Thiên Tôn lại khoát tay ngăn hắn lại.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vén vạt áo trước, quỳ xuống, thành kính lạy ba lạy với bộ xương khô tướng quân kia.

Lạy xong, Tiểu Tứ Tử đứng lên, đi tới trước một bước, vươn bàn tay nhỏ ra với bộ xương khô tướng quân kia như là muốn thứ gì.

Mọi người đang không rõ hành động này của bé là có ý gì thì bỗng nhiên chợt nghe thấy "lách cách" một tiếng, bàn tay đặt trên đầu gối của bộ xương khô tướng quân kia. . . nâng lên.

Ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra thì tất cả những người khác đều giật bắn người.

Công Tôn bị dọa đến tim đập bình bịch, tay của tướng quân kia lớn hơn cả đầu của Tiểu Tứ Tử, trên tay còn có khôi giáp đen, vạn nhất vỗ xuống một cái thì sao?!

Triệu Phổ cũng cảm thấy có chút không đáng tin, định tiến lên trước ôm Tiểu Tứ Tử về.

Nhưng không đợi hắn tiến lên thì bàn tay của tướng quân nọ đã từ từ di chuyển đến trên bàn tay nhỏ đang xòe ra của Tiểu Tứ Tử, sau đó "cạch" một tiếng, một thứ gì đó từ trong tay tướng quân nọ rơi xuống tay của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhận lấy, cười tủm tỉm lạy ba lạy một lần nữa với bộ xương khô tướng quân, tay của tướng quân nọ lại theo đường cũ di động trở về, một lần nữa đặt lại trên đầu gối.

Tiểu Tứ Tử quay người, chạy bịch bịch về tới trước mặt Triệu Phổ.

Triệu Phổ vẫn còn bị vây trong trạng thái ngốc lăng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử giơ tay, đem thứ đồ vừa rồi bộ xương khô tướng quân đưa cho bé giao lại cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhận lấy, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cho hắn là một khối tinh thạch màu đỏ.

Khối tinh thạch này rất giống như băng tuyết màu máu bao bọc những bộ đầu lâu cùng với hài cốt ngoài kia. Nhưng thứ này không phải được tạo thành từ máu loãng đóng băng mà là tinh thạch đỏ thật sự.

Được bao bọc bên trong khối tinh thạch trong vắt là một con hổ đang nằm bằng ngọc thạch trắng.

Triệu Phổ xoay miếng tinh thạch lại thì thấy giữa bụng hổ là đồ án tộc huy của Ngân Hồ Tộc.

"Đây là cái gì?" Công Tôn tò mò.

Những người khác cũng xúm lại xem.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, vươn tay từ trong người lấy hổ phù màu đen thống soái ba quân của mình ra.

So sánh một chút, tùy rằng hình thái của hai con hổ nhìn khác biệt rất lớn, rõ ràng không phải là đồ vật cùng một thời đại, nhưng mà . . . luôn cảm thấy có chút tương tự.

Ân Hậu vỗ vai Triệu Phổ đang đầy vẻ hoang mang, "Thứ tốt đấy, thu đi, sau này nhất định có chỗ dùng."

Triệu Phổ đem hai hổ phù thu lại, tất cả mọi người còn lại đều cảm thấy lòng hiếu kỳ bành trướng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ân Hậu khoát tay với mọi người, "Rời khỏi chỗ này trước, về rồi hẵng nói."

. . .

Rời khỏi sơn động đi lên triền núi. . . lúc này gió nổi lên giữa núi, âm thanh xào xạc trầm bổng đầy quen thuộc kia lại vang lên một lần nữa, phía trên hồ băng, gió cuốn tuyết đọng cuồn cuộn bay đi. . .

Khi đi đến trên hồ băng, Thiên Tôn ngẩng mặt lên nhìn, "Sắp có tuyết lớn."

Mọi người bước nhanh hơn, theo đường cũ trở về.

Thẳng đến khi về tới động băng thì mọi người vẫn còn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Chu Tử Nguyệt và Trịnh Trường Không sắp xếp một lượng lớn binh mã canh giữ xung quanh động băng nghiêm ngặt, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.

Cho đến khi mọi người quay trở về Cuồng Thạch Thành mới giống như đã trở về nhân gian, hồi tưởng lại những gì mới vừa nhìn thấy, tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường quỷ dị.

Chuyện này Thiên Tôn và Ân Hậu có biết chút ít, đương nhiên sẽ bị truy hỏi.

Nhưng hỏi giữa đường lại không ổn, Triển Chiêu rất nôn nóng, kéo Ân Hậu hỏi, "Ngoại công, người nói trước đi, chuyện này là tốt hay xấu?"

Ân Hậu ngẫm nghĩ, "Không chắc, cũng có thể là chuyện tốt mà cũng có thể là chuyện xấu."

Mấy người còn lại đều nhìn trời, nói cũng như chưa nói.

Rời khỏi động băng quay về, vốn là định tìm một tửu lâu gần đây ngồi nói chuyện, trước mặt lại thấy Hi Cổ Lục chạy tới.

Hi Cổ Lục chính là đến tìm mọi người, nói là có không ít khách đến Cuồng Thạch Thành, nương của hắn Cổ Liệt Thanh nói buổi tối muốn thiết yến đãi khách, mời Triệu Phổ bọn họ cùng đến.

Triệu Phổ buồn bực, "Ngoại trừ Ngạo Nguyệt Đàm còn có người khác sao?"

Hi Cổ Lục nhăn mũi, nhỏ giọng nói, "Nhiều người đến lắm! Cái gì mà Tây Hạ, Liêu, Thổ Phiên đều đến."

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, tin tức thật linh thông.

Công Tôn không hiểu, "Nghìn dặm xa xôi, bọn họ đến Cuồng Thạch Thành để làm gì?"

"Đại khái là nghe nói ta đến đây nên đều đến để xem xem ta đến làm gì đi." Triệu Phổ ôm cánh tay, "Không bận việc gì, đi thăm dò nội tình của họ cũng tốt."

. . .

Thời gian vẫn còn sớm, Triệu Phổ bọn họ dứt khoát theo Hi Cổ Lục về hoàng cung, mượn phòng của Hi Cổ Lục đi vào đóng cửa lại, phái người canh chừng, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

Thiên Tôn và Ân Hậu bị vây ở giữa, Công Tôn còn đem Tiểu Tứ Tử đặt ở trên bàn.

Mọi người vây quanh một vòng, hỏi, "Những thứ ở chỗ động băng kia rốt cuộc là cái gì?"

Ân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn, ý là —— ngươi nói hay ta nói?

Thiên Tôn tự rót cho mình chén trà, nhún vai —— ngươi nói đi.

Ân Hậu không nhiều lời, nói thẳng, "Sự tình xảy ra từ rất lâu về trước, khi chúng ta còn bé từng nghe Yêu Vương nói qua một lần, lúc ấy chỉ xem như hắn đang nói nhảm chứ không để trong lòng."

"Khi hai người còn bé?" Triệu Phổ tính tính, "Vậy đã rất lâu rồi?"

Ân Hậu gật đầu, "Đại khái khi ta và lão quỷ chín tuổi, cũng là mùa đông, Yêu Vương đột nhiên nói có chút việc muốn đi về phía nam một chuyến, nhờ Dư Khiếu Nguyên chăm sóc chúng ta một thời gian, đi mất khoảng chừng hai tháng rưỡi."

Mọi người chống cằm nghe, cảm thấy thật thần kỳ, Thiên Tôn và Ân Hậu khi còn bé thật lợi hại, Yêu Vương không rảnh quản thì để cho Dư Khiếu Nguyên đến chăm. . .

"Tiểu phu tử lúc ấy cũng ở đó." Ân Hậu thuận miệng nói thêm.

Mọi người hiếu kỳ —— tiểu phu tử nào?

Thiên Tôn bổ sung một câu, "Công Tôn mọt sách ấy!"

Mọi người hiểu ra —— là Công Tôn Mỗ lão gia tử.

"Ban ngày Khiếu di dạy bọn ta công phu, buổi tối tiểu phu tử trông chúng ta đọc sách." Ân Hậu nói tiếp, "Ta và lão quỷ liền hỏi bọn họ, Yêu Vương đi đâu rồi. Tiểu phu tử tố cáo với chúng ta, Yêu Vương nghe được một truyền thuyết cổ xưa, cảm thấy rất hứng thú nên tự mình chạy đi tìm chân tướng."

Thiên Tôn gật đầu, "Lúc ấy Khiếu di cũng nói hắn không đáng tin, trong nhà còn có hai oa nhi, nghe được truyền thuyết liền phủi tay chạy đi, lại còn đi lâu như vậy!"

Thiên Tôn và Ân Hậu nói xong, liền thấy đám tiểu hài nhi quây xung quanh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hai người họ.

Nhị lão không biết rằng hiện tại mọi người đều có chung một suy nghĩ —— gọi người rồi! Thật sự gọi Khiếu di rồi! Tưởng tượng với chính tai nghe được quả nhiên vẫn không giống!

Ân Hậu không chú ý, nói tiếp, "Chúng ta hỏi qua mấy thứ liên quan đến truyền thuyết, lúc ấy trời đã muộn, ta và lão quỷ đều chuẩn bị đi ngủ, nằm ở trên giường, chợt nghe thấy bên ngoài mành trướng, Khiếu di và tiểu phu tử ngồi nói chuyện phiếm."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn mô phỏng lại cuộc nói chuyện của hai người kia cho mọi người.

"Thứ Yêu Vương đang đi tìm, trong sách sử có ghi lại không?"

"Trong sách sử thì không có, lúc trước có một số tàn bản nhưng nghe nói Thái Tông đã hạ lệnh tiêu hủy, chỉ còn lại qua truyền miệng thôi."

"Tiêu hủy để làm gì?"

"Đại khái cảm thấy sẽ dao động căn cơ hoàng triều đi, dù sao đến mấy chục vạn binh mã, lại còn là loại đánh không chết nữa."

"Băng sĩ bất tử thật sự tồn tại?"

"Nơi phát ra truyền thuyết vẫn tương đối đáng tin, dù sao cũng là đến từ truyền thuyết cổ của Ngân Hồ tộc. . . nhưng có phải là bẫy không thì không ai nói trước được."

. . .

Sau đó hai người tán gẫu chuyện gì thì Thiên Tôn và Ân Hậu đều không nhớ rõ, dù sao lúc ấy còn quá nhỏ, rất nhanh liền ngủ mất.

"Băng sĩ bất tử?"

Tất cả mọi người vạn phần tò mò với cái tên này.

"Hơn hai tháng sau Yêu Vương trở về, vui sướng hân hoan, dường như rất cao hứng." Ân Hậu nói tiếp, "Bất quá ta và Thiên Tôn lúc ấy không để ý lắm nên chuyện đó cứ thế qua đi. Lại qua mấy ngày, có một buổi tối chúng ta ở trong sân nhìn thấy Yêu Vương leo trên trên một cái cây, nhìn chằm chằm một cái ổ chim."

"Trong ổ chim có mấy quả trứng còn chưa ấp nở ra, có hai con chim béo mỗi ngày đều thay phiên ấp trứng." Thiên Tôn nhớ lại tình cảnh lúc đó, "Đêm hôm đó Yêu Vương vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm ổ trứng kia ước chừng hơn cả canh giờ, giống như một tên đần vừa nhìn vừa cười."

Mọi người dở khóc dở cười, kia là có chút sợ đến hoảng.

"Ta và lão quỷ đứng dưới tàng cây hỏi hắn nhìn cái gì đấy, muốn trộm trứng chim sao?" Ân Hậu chống cằm nói tiếp, "Lúc ấy Yêu Vương không biết có phải uống say không, liền hỏi lại hai ta, có biết trứng tượng trưng cho điều gì không?!"

"Cháu biết."

Không đợi mọi người nói chuyện, Tiểu Tứ Tử liền giơ tay.

Công Tôn đè bé lại không cho bé quấy rối.

"Trứng còn tượng trưng cho cái gì? Làm trứng bác để ăn sao?" Tiểu Lương Tử cúi đầu thảo luận với Tiểu Tứ Tử.

"Lúc ấy hai người đã trả lời thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu.

Ân Hậu gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng.

Thiên Tôn ôm tay ngẩng mặt, không phát biểu ý kiến.

Chỉ là tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ đợi.

Cuối cùng Ân Hậu đành bất đắc dĩ nói, "Chúng ta nói là. . . là cái gì. . . làm trứng bác để ăn sao?"

"Phụt. . ." Lâm Dạ Hỏa không nhịn được, cười ra tiếng.

Tất cả mọi người nhịn cười nhìn hai người bọn họ —— hai người lợi hại nha, suy nghĩ giống hệt như Tiểu Lương Tử! Quả nhiên ai khi còn bé mà không phải là hùng hài tử đâu, đúng không?"

"Cái này không phải trọng điểm." Thiên Tôn thúc giục Ân Hậu, để Ân Hậu kể tiếp.

Ân Hậu nói tiếp, "Yêu Vương có chút ý vị thâm trường nói rằng, trứng tượng trưng cho sinh mạng mới, cũng tượng trưng cho những gì không biết."

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Sinh mạng mới thì có thể hiểu được, không biết là ý chỉ cái gì?"

"Yêu Vương nói, trước khi vỏ trứng vỡ ra thì không ai biết trong trứng là cái gì. Sau khi trứng vỡ, bất luận trong trứng chui ra là thứ gì, chúng đều trung thành với người đầu tiên nhìn thấy." Ân Hậu mỉm cười, "Lúc ấy hắn nhảy từ trên cây xuống, say khướt không rõ là vui đùa hay nghiêm túc, dặn dò đôi ta rằng 'Tổ tiên ta có một thần nhân tạo ra mấy chục vạn quả trứng, trong trứng đều là quái vật. Sau này các ngươi nếu đụng phải thì hãy nhớ rõ lời ta nói hôm nay, những quái vật kia dù đáng sợ đến đâu, chỉ cần ánh mắt đầu tiên chúng nhìn thấy là thiện thì sẽ được dùng theo hướng thiện, vấn đề chính là . . . những quả trứng ấy đều có chủ nhân.'"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn lúc ấy phỏng chừng không rõ Ngân Yêu Vương nói cái gì, chỉ kéo Yêu Vương trở về phòng ngủ.

Yêu Vương vừa đi vừa nói tiếp, "Đồ vật có chủ nhân, nghìn vạn lần không thể mơ tưởng, chỉ có thể mượn, không thể trộm càng không thể cướp, nếu không những quái vật kia sẽ hại người." Nói xong còn khoa tay múa chân với hai tiểu hài nhi, "Nhớ kỹ nha! Tay trái là phù, tay phải là đao, mượn đồ vật của người ta cần phải lễ phép. Nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng cùng tộc với ta, hẳn là sẽ nể mặt ta, ha ha. . ."

Mọi người nghe xong mây mù dày đặc, tuy rằng không rõ Yêu Vương cụ thể nói về cái gì, nhưng lại hoàn toàn trùng khớp với những gì xảy ra trước mắt.

Nhìn lại Tiểu Tứ Tử —— cùng tộc với Yêu Vương đồng nghĩa cùng tộc với Tiểu Tứ Tử, tiểu hài nhi khách khách khí khí mượn của người ta, người ta quả thật cũng nể tình, nhưng cái này có ý nghĩa gì?

"Đóng băng trong những quả trứng đó chính là như Dư Khiếu Nguyên nói, băng sĩ bất tử?" Triệu Phổ hỏi.

Ân Hậu gật đầu, "Nghe rất giống."

"Sau đó Yêu Vương có nhắc đến băng sĩ bất tử không?" Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ.

"Không có." Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu, nếu không phải mấy chục vạn quả trứng kia nhìn quá ghê người thì họ vẫn còn chưa nghĩ ra đoạn chuyện cũ năm xưa đó.

Triệu Phổ lại lấy ra mảnh bạch ngọc hổ phù trong huyết tinh cẩn thận xem kỹ, "Băng sĩ bất tử, những hài cốt không đầu kia còn có thể ra đánh trận sao?"

"Nếu lắp đầu vào, lại dùng binh khí cắm trên cây cột bên cạnh, đúng là một đội binh mã hoàn chỉnh." Lâm Dạ Hỏa gật đầu.

"Nhưng hài cốt là người chết rồi!" Công Tôn hỏi ra vấn đề thực tế nhất, "Chẳng lẽ là binh đoàn xương khô sao?"

Triệu Phổ đỡ trán, hướng phát triển này có chút vượt quá mức dự đoán, hắn vốn là muốn tìm binh mã của Ác Đế Thành giấu trong dãy Côn Lôn, ai mà ngờ được cư nhiên tìm được băng sĩ bất tử trong truyền thuyết cổ của Ngân Hồ tộc. . . Hơn nữa thay vì nói là họ trùng hợp tìm được, chi bằng nói là Ngân Yêu Vương để lại manh mối cho họ, mấy chục vạn bộ xương khô binh sĩ quỷ dị này có ích lợi gì đây? Thật sự có thể sống lại! Sao có khả năng này được?!

--------------

Ru: Truyện càng lúc càng huyền huyễn 囧 . Món trứng bác hay còn gọi là trứng xào, trứng tả tơi ~~~ Nói thiệt về mặt thẩm mĩ thì món này có hơi . . . bạn đã cố gắng tìm cái hình đẹp nhất rồi, cơ mà hơm biết món này ăn ngon không nhở =))

loading...

Danh sách chương: