CHƯƠNG 233 THỬ THÁCH


Edit: Ruby

Một đám hài tử thật thà rơi vào trong tay Yêu Vương, kết cục chính là bị gạt cho quay mòng mòng.

Mọi người mới lần đầu tiên theo Yêu Vương ra ngoài, tim đã bị kéo vọt ra khỏi cổ họng rồi lại bị nhét ngược trở về. Nhìn Ngân Yêu Vương vẻ mặt vô tội nhún vai, trong lòng mấy người trẻ tuổi chỉ có một ý tưởng —— thật muốn nhào qua đánh người này một trận quá!

Hiển nhiên Thiên Tôn và Ân Hậu đã sớm quen, đều liếc mắt nhìn Yêu Vương xem Yêu Vương đem mọi người lăn qua lăn lại thế nào.

Công Tôn cầm khối ngọc tỷ kia lại nghiên cứu một lúc lâu, vẻ mặt thận trọng đem ngọc tỷ trả lại, cau mày nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười, hơi gật đầu với Công Tôn, "Tiểu Thần Y, rất có học vấn nha."

Triệu Phổ ôm cánh tay, hơi huých nhẹ Công Tôn, tò mò hỏi, "Nhìn ra cái gì sao?"

Công Tôn có chút chần chừ lắc đầu, "Vấn đề chính là, cái gì cũng không nhìn ra được!"

Tất cả mọi người nghi hoặc —— có ý gì?

Công Tôn hứng thú đánh giá khối ngọc tỷ kia, "Hoàn toàn nhìn không ra được là đồ giả!"

Nói xong lại nói ngược lại. "Nhưng mà cũng không xác định được là đồ thật!"

Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, "Tức là nói, thứ đồ chơi này hoặc là đồ thật, hoặc là . . . kẻ làm đồ giả quá lợi hại, là ý nghĩa này sao?"

Công Tôn gật đầu —— khái quát hay!

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu hỏi Yêu Vương đang đứng một bên ngắm phong cảnh, "Lão gia tử, khối ngọc tỷ này có thể bán được hai mươi vạn lượng hoàng kim không?"

Những người khác đều bất đắc dĩ mà nhìn vị Vương gia đã túng tiền đến phát điên này, bây giờ xem như mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán rồi.

Hạ Nhất Hàng ở bên cạnh Triệu Phổ nhắc nhở hắn, "Truyền quốc ngọc tỷ mà ngươi cũng dám đem ra bán? Không sợ có người soán vị hả?"

Cửu Vương gia nhìn trời, "Vậy phải làm sao mới kiếm ra bạc được? Thời gian của đại gia ta không còn nhiều. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn đã đạp hắn một cước, "Nói ngu cái gì đó?"

"Nếu muốn tìm hai mươi vạn lượng hoàng kim." Ngân Yêu Vương chỉ chỉ tòa nhà dưới chân núi, "Manh mối là ở chỗ này, có thể tìm được không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi."

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn tòa nhà kia.

"Các ngươi ở lại đây nỗ lực lên." Nói xong Yêu Vương vẫy tay với Ân Hậu và Thiên Tôn, "Chúng ta về Thiên Sơn một chuyến đi, ta muốn đi lấy chút đồ."

Thiên Tôn và Ân Hậu gật đầu, theo Ngân Yêu Vương xuống núi, Hắc Thủy Bà Bà và Bạch Long Vương còn có Công Tôn Mỗ đều khoát tay chào mọi người, cũng đi theo.

Hạ Nhất Hàng và mấy phó tướng cũng quyết định về Hắc Phong Thành lo chuyện nghiêm túc, chỉ để lại Trâu Lương hỗ trợ, vạn nhất lát nữa lạc đường không ra được thì hắn còn có thể gọi bầy sói nhờ dẫn đường.

Lúc này trời đã ngã về tây, chỉ chớp mắt, trong rừng núi hoang vu, chỉ còn lại mấy người bọn Triệu Phổ.

. . .

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ nhìn Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương, Tiểu Lương Tử nhìn Tiểu Tứ Tử, còn có Tử Ảnh và Giả Ảnh trên nóc nhà. . . cùng với Tiểu Ngũ đang nằm ngáp bên cạnh Triển Chiêu và Câm chẳng bao giờ lên tiếng nhà Lâm Dạ Hỏa.

Tiểu Tứ Tử khẽ "nha" một tiếng, mọi người mới hoàn hồn lại. . . thế là ý gì?

Công Tôn nhìn đám người Ngân Yêu Vương đã ra khỏi tòa nhà chuẩn bị tiến vào rừng ở dưới chân núi, kéo Triệu Phổ, "Này! Chỉ còn lại chúng ta thôi?"

Bạch Ngọc Đường chợt nghe Triển Chiêu nói, "Ta có hơi muốn đến Bách Hoa Cốc. . ."

Ngũ gia lập tức quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt kia —— ta cũng muốn!

Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Trâu Lương —— ta cũng muốn. . .

Triệu Phổ thở dài, lắc đầu, "Ai, huynh đệ gì nha, quả nhiên không đáng tin cậy. . ."

Công Tôn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng có chút xấu hổ, Triệu Phổ đang cần giúp đỡ, tốt xấu gì cũng là huynh đệ với nhau, thôi thì đành ở lại giúp hắn tìm hoàng kim vậy.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Các ngươi cứ thảo luận trước, ta đi đưa chút lộ phí cho sư phụ đã."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường liền đuổi theo Thiên Tôn.

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu mà nhìn Bạch Ngọc Đường vội vã chạy đi, "Ha! Bạch lão Ngũ làm đồ đệ thật sự là đủ nhị thập tứ hiếu!"

Triển Chiêu lại tương đối hiểu ý Bạch Ngọc Đường, "Ta cảm thấy Ngọc Đường có thể là đi hỏi Yêu Vương manh mối cụ thể hơn."

"Đúng thế." Trong tay Công Tôn vẫn đang giữ khối truyền quốc ngọc tỷ do Ngân Yêu Vương để lại cho hắn trước khi đi. "Tòa nhà lớn như vậy, bắt đầu tìm hoàng kim như thế nào?"

Tiểu Lương Tử thì lại tò mò, "Ý là trong nhà có cất giấu hai mươi vạn lượng hoàng kim hay là nói trong nhà có giấu bản đồ kho tàng?"

Mọi người nhìn lẫn nhau —— cái này thì. . . thật sự không ai biết được.

Công Tôn và Triệu Phổ quay đầu lại tìm nhi tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chắp tay sau lưng, đứng trước hai phần mộ, đang xem một tấm bia mộ.

Cũng giống như Công Tôn, căn cứ vào nguyên tắc cứ có khó khăn hãy tìm bé mập, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mỗi người một bên, ngồi xổm bên cạnh Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải.

Triển Chiêu cười tủm tỉm chọc chọc cái bụng bé. "Tiểu Tứ Tử."

Lâm Dạ Hỏa ôm vai Tiểu Tứ Tử, cũng cười tủm tỉm. "Cháu có biết hoàng kim giấu ở đâu không?"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt.

Triển Chiêu vỗ vỗ mông bé, "Cháu xem, nếu chúng ta tìm được hoàng kim, không chừng có thể theo Yêu Vương bọn họ cùng đi Bách Hoa Cốc lấy đồ."

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, "Nói không chừng còn có thể ở lại Bách Hoa Cốc vài ngày nha."

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, xoa xoa mông lại sờ sờ bụng.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đồng thời ngước mặt nhìn bé, "Hoàng kim đang ở đâu nha?"

Công Tôn và Triệu Phổ đều xáp lại, hóng.

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, từ trong tiểu hà bao lấy ra một cái khăn tay nhỏ.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa không hiểu mà nhìn khối khăn tay kia.

Tiểu Tứ Tử vươn tay ý muốn túi nước của Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử tháo túi nước ở bên hông xuống đưa cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử thấm ướt khăn tay, cầm khối khăn, bắt đầu lau tấm bia mộ nãy giờ bé vẫn luôn nhìn.

Tấm bia mộ này là một tấm bia không chữ, phủ đầy bụi, như một phiến đá bình thường.

Nhưng sau một lúc được khăn ướt lau qua. . . cư nhiên hiện ra đồ án.

Chỉ thấy trên bia mộ, xuất hiện một đồ án hình tròn, chính giữa đồ án là một con hỏa long đang bốc cháy.

Mặc dù chỉ là vài nét bút đơn giản nhưng đồ án này lại dị thường tinh mỹ, đặc biệt là thần sắc của con rồng kia, hung hãn phẫn nộ, phối hợp cùng với ngọn lửa quanh thân, trông cực kỳ khí thế.

"Hoắc."

Triệu Phổ tán thưởng. "Con rồng này đủ hung ha."

"Ngươi cũng cảm thấy rất hung ác phải không?" Công Tôn gật đầu, "Cảm giác thật sự rất hung hãn."

"Yêu Vương nói Hỏa Long Ký. . . có quan hệ với cái này sao?" Triển Chiêu hỏi.

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, học dáng vẻ của Yêu Vương, nhún vai.

Công Tôn hít sâu một hơi —— khuynh hướng phát triển này không đúng rồi. . .

Cửu Vương gia chỉ biết gãi đầu, "Dứt khoát đi cướp Liêu quốc với Tây Hạ cho rồi."

. . .

Tạm không nói đến mấy người đang ù ù cạc cạc bị thả lại trên núi, lại nói Bạch Ngọc Đường đang đuổi theo nhóm của Thiên Tôn.

Ngũ gia chạy vào rừng, rất nhanh đã đuổi kịp Yêu Vương bọn họ.

Quả nhiên Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đang hỏi Yêu Vương.

Ân Hậu hỏi, "Thực sự có vàng sao? Ngươi đừng có gạt bọn nhỏ!"

Thiên Tôn cũng gật đầu, "Đúng vậy! Đứa nhỏ Triệu Trinh kia cũng không tệ lắm, ngươi đừng có coi người ta như Lý Biện mà gạt!"

Yêu Vương bất mãn nhìn hai người, "Sao lại nói vậy chứ? Tín nhiệm giữa người với người đâu mất rồi? Vi sư đã lừa hai ngươi khi nào chưa?"

Ân Hậu và Thiên Tôn đều trợn mắt trừng Yêu Vương, "Lời như thế mà ngươi cũng dám nói ra? Lương tâm của ngươi không thấy đau hả?"

Đang nói chuyện, mọi người liền thấy Bạch Ngọc Đương đuổi theo phía sau.

Thiên Tôn bọn họ bèn đứng lại chờ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia chạy đến, nhét túi tiền vào tay Thiên Tôn, "Lộ phí."

Thiên Tôn cầm túi tiền nghi hoặc nhìn đồ đệ nhà mình.

Ân Hậu đỡ trán, "Từ Hắc Phong Thành cưỡi Yêu Yêu bay về Bách Hoa Cốc một ngày đủ để đi tới đi lui, cầm lộ phí theo mua cái gì?"

Ngũ gia mỉm cười, "Nhưng Yêu Vương đã lâu không về, cũng cần phải mua sắm chút ít đồ vật chứ."

Thiên Tôn và Ân Hậu nghe vậy đều sửng sốt, Ngân Yêu Vương vuốt cằm tán thưởng, "Ác. . ."

Thiên Tôn hồi phục tinh thần, tức đến giậm chân, "Con thỏ con nhà ngươi cư nhiên đi vỗ mông ngựa của hắn?!"

Ân Hậu kéo lại Thiên Tôn đang bùng nổ.

Ngân Yêu Vương lại cười ha ha, "Tiểu Bạch Đường khách khí quá!"

Ngũ gia tiếp tục mỉm cười, "Chuyện nên làm."

Ân Hậu giúp che miệng Thiên Tôn đang nổi sùng, nhìn Bạch Ngọc Đường tiếp tục ung dung vỗ mông ngựa Yêu Vương, cảm thấy rất thú vị.

Yêu Vương nhìn Bạch Ngọc Đường, gật đầu, "Ừm. . .đứa nhỏ ngoan cần phải thưởng, như vậy đi, cho ngươi chút gợi ý."

Ngũ gia mỉm cười, "Tiền bối chỉ giáo."

Thiên Tôn khó khăn thoát khỏi tay Ân Hậu, tiếp tục giơ chân, "Ngươi ngoan như vậy làm gì! Lão tử mới là sư phụ của ngươi!"

Bạch Ngọc Đường chỉ vào Yêu Vương —— nên đây là sư gia của con. . .

Ân Hậu không thể làm gì khác hơn là phải tiếp tục ôm Thiên Tôn lại.

Yêu Vương hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cảm thấy, muốn hiểu một người mà lại không thể nói chuyện với hắn, biện pháp tốt nhất là gì?"

Bạch Ngọc Đường thông minh như vậy, liền kết hợp với việc lần này Yêu Vương muốn họ làm, đáp. "Xem căn nhà người đó từng ở sao?"

Yêu Vương nở nụ cười, "Ngươi cảm thấy người nào sẽ ở trong núi hoang rừng sâu?"

Bạch Ngọc Đường không vội trả lời mà hỏi lại, "Là một người, hay là hai người?"

Yêu Vương nhướng mày, "Thông minh."

Ngũ gia lập tức lĩnh hội, "Tức là bắt đầu là một người và một ngôi mộ. . . kết thúc là hai ngôi mộ, là như thế này sao?"

"Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy." Yêu Vương nhẹ nhàng gật đầu, tâm trạng không tồi, tiếp tục đưa ra gợi ý, "Người thì không hợp để sinh hoạt trong rừng, chỉ có dã thú mới sinh hoạt trong rừng sâu. Mảnh rừng này là lãnh địa của bầy sói, vì sao lại muốn sinh hoạt ở đây?"

Bạch Ngọc Đường lại ngẫm nghĩ, "Có thể có rất nhiều lý do."

"Vậy nên mới cần phải hiểu được nha." Yêu Vương vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Thái gia Bạch Nguyệt Lâm của ngươi, là một người rất thú vị."

Ngũ gia ngược lại không nghĩ tới đột nhiên nhắc đến Bạch Nguyệt Lâm, bất quá đồng thời, hắn nhớ tới trên Đồ Vân Phong năm đó, Bạch Nguyệt Lâm và Bạch Nguyệt Vân liên thủ để lại "lễ vật" cho bọn họ, đích thực là người rất thú vị.

"Trên đời này tất cả những việc và vật thú vị, đều là được những người thú vị để lại." Yêu Vương cười cười quay người lại, cùng với Ân Hậu và Thiên Tôn đi tiếp, để lại một câu cho Bạch Ngọc Đường, "Các ngươi cần hoàng kim, phải hỏi xin từ chủ nhân của hoàng kim, xin như thế nào? Người sống hay người chết đều như nhau, cho người thứ họ muốn, đây là điều quan trọng nhất."

Phía sau Yêu Vương, Ân Hậu kéo theo Thiên Thôn thở phì phì, quay đầu khoát tay với Bạch Ngọc Đường, dặn hắn đừng ở lại lâu quá, nhớ cùng với Triển Chiêu đi ăn cơm chiều.

Thiên Tôn lại không ngừng kháng nghị, "Sau này ngươi chỉ được vỗ mông ngựa vi sư! Không được quan tâm đến tên hồ ly kia!"

Bạch Ngọc Đường xua tay với Thiên Tôn đang bị kéo đi, vừa hỏi, "Mọi người đi bao lâu? Khi nào thì trở về?"

Yêu Vương giơ ba ngón tay, "Ba ngày sau chúng ta sẽ trở lại, nếu trong vòng ba ngày này các ngươi vẫn không tìm được thì thôi đừng tìm nữa, dứt khoát để Triệu Phổ chạy đi đánh cướp Tây Hạ và Liêu quốc đi."

Cho đến khi mấy vị lão nhân gia đi mất, Ngũ gia mới trở về, ra khỏi rừng, Bạch Ngọc Đường phóng mắt nhìn tòa nhà phía trước.

Trên nửa sườn núi, bọn Triển Chiêu đang đi xuống dưới chân núi.

Triển Chiêu còn nhìn về phía cánh rừng, liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền vẫy tay.

Bạch Ngọc Đường cũng vẫy tay với Triển Chiêu, đi về phía tòa nhà kia.

Đi đến trước cổng lớn, Bạch Ngọc Đường để ý thấy, bên dòng suối, Tắc Lặc đang ngồi trên một tảng đá.

Vừa rồi Tắc Lặc dẫn đường cho mọi người đến đây, lúc này cũng không đi, phỏng chừng là vì Trâu Lương còn đang ở đây.

Trong cánh rừng phía sau Lang Vương, có hơn mười con sói đang vui đùa ầm ĩ, trong đó đa phần đều là sói con, tiếng kêu còn mang theo vẻ non nớt, bất quá dáng vẻ cùng bộ răng đã bắt đầu trông hung dữ hơn.

Lúc này, cửa tòa nhà mở ra, Triển Chiêu đi ra, chạy đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường hớn hở hỏi, "Sao rồi? Hỏi ra được gì chưa?"

Bạch Ngọc Đường đem mấy câu Yêu Vương vừa mới nói với hắn nói lại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, đi vòng vòng tại chỗ, "Cho người thứ họ muốn?"

"Người đã chết hết rồi, còn muốn cái gì nữa chứ. . ."

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ bọn họ đều đang dựa vào trước cửa nghe chuyện.

"Đừng nói là thông qua tòa nhà này để hiểu được tính cách của chủ nhân, sau đó thông qua đó mà phỏng đoán thứ người đó yêu thích, tìm được manh mối về hoàng kim?" Công Tôn hỏi.

Tất cả mọi người cảm thấy có lý, "Phỏng chừng. . . chính là ý này đi."

"Khụ khụ."

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ho khan một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn bé —— có manh mối muốn lên tiếng?

Tiểu Lương Tử cầm túi nước vọt qua —— cổ họng bị ngứa?

Công Tôn híp mắt nhìn nhi tử —— cảm mạo rồi?

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt to, cười tủm tỉm nói, "Mọi người có biết, vì sao chúng cháu lại là Ngân Hồ Tộc không?"

Tất cả mọi người cười, u a. . . chúng cháu nha, rốt cuộc tìm được người cùng tộc, bé mập càng ngày càng khí phách.

Triển Chiêu kỳ thật đã tò mò về chuyện này rất lâu, "Biết thêm được nhiều thần tộc như vậy nhưng Ngân Hồ Tộc vẫn trâu bò nhất không ai bằng! Nhưng vì sao lại gọi là Ngân Hồ Tộc mà không phải là Ngân Miêu Tộc hay Ngân Long Tộc, hoặc là Kim Xà Tộc gì đó?"

"Bởi vì nuôi hồ ly phải không?" Triệu Phổ hỏi, "Hay là vì ngân quang trong mắt?"

"Vậy không bằng gọi là tộc dưỡng hồ hoặc là Ngân Đồng Tộc thì hợp hơn. . ." Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, "Yêu Vương có từng kể cho con nghe lai lịch của Ngân Hồ Tộc không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Có! Hai ngày trước vừa mới kể nha!"

Triệu Phổ xích qua hỏi, "Có liên quan gì tới tình huống lúc này sao?"

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, "Hình như có."

Triệu Phổ dứt khoát ôm bảo bối lên, mọi người cùng nhau vào trong sân tòa nhà.

Ảnh vệ đã quét dọn sạch sẽ một cái bàn đá trong viện.

Đặt Tiểu Tứ Tử lên bàn, mọi người tập trung xung quanh bàn đá, nghe bé kể chuyện.

Tiểu Tứ Tử kể, "Yêu Vương có nói, Ngân Hồ Tộc đã có mặt từ hơn nghìn năm trước, khi đó còn chưa có tên tộc, Ngân Hồ Tộc là được một đời tổ tiên sớm nhất tự mình đặt ra."

Tất cả mọi người tò mò —— vì sao lại cố tình đặt tên mình là Ngân Hồ?

Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Theo truyền thuyết, vị tổ tiên kia có một lần lạc đường trong một tòa thánh sơn, vô tình gặp được một con ngân hồ rất xinh đẹp. Hồ ly kia cực kỳ cực kỳ đẹp mắt, tổ tiên định bắt lấy nó, nhưng hồ ly kia cực kỳ thông minh và giảo hoạt. Bất kể tổ tiên dùng phương pháp gì, gài bẫy thế nào, nó vẫn không mắc bẫy. Nhưng hồ ly kia cũng không đi mà cứ quanh quẩn như gần như xa quanh chỗ tổ tiên. Cứ như vậy, tổ tiên ở lại tòa thánh sơn đó, đuổi theo hồ ly kia đến tận năm năm."

Mọi người kinh ngạc, "Năm năm? !"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Vâng."

"Tổ tiên ở tòa thánh sơn kia, trải qua xuân hạ thu đông, phong sương tuyết vũ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, liền cùng hồ ly kia làm bạn. Ban đầu bọn họ có quan hệ là thợ săn và con mồi, một bên đuổi, một bên chạy. . . Rồi sau đó họ lại trở thành bằng hữu. Trong thánh sơn, có kỳ cảnh, có kỳ ngộ. Tổ tiên trong năm năm, ở tòa thánh sơn này đã trải qua rất nhiều chuyện mà ngoài nhân gian không cách nào trải nghiệm được. Sau năm năm, có một ngày tổ tiên quyết định ra đi. Khi tổ tiên đi, ngân hồ kia lại tự mình nhảy vào một cái bẫy được dựng vào năm năm trước."

Tất cả mọi người không hiểu sao cảm thấy chấn động trong lòng.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Nó. . . là tự mình nhảy vào sao?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Yêu Vương nói, khi đó tổ tiên mới nhớ tới, ban đầu mục đích hắn muốn bắt hồ ly này là cảm thấy lớp da lông của nó rất đẹp, muốn dùng da của hồ ly làm khăn quàng cổ."

Triển Chiêu vội hỏi, "Thế hồ ly đó ra sao? Chết rồi ư?"

Tiểu Tứ Tử đáp, "Tổ tiên cũng cho rằng hồ ly đã chết, vội vọt bên cái bẫy, cái bẫy kia là một cát động rất sâu, trải qua nắng mưa gió thổi, đã sụp xuống sâu tới mấy trượng. Hồ ly kia ngã ở dưới động, vẫn không nhúc nhích, có lẽ đã chết, sau đó tổ tiên cũng nhảy xuống."

Mọi người hít sâu một hơi.

Triệu Phổ dở khóc dở cười, "Tổ tiên cũng ngã chết?"

Nói xong lại cảm thấy không đúng, nếu tổ tiên mà chết thì sao còn mấy chuyện phía sau được.

Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Sau khi tổ tiên ngã vào trong sơn động, chân té bị thương, hắn mới ngồi xuống thì phát hiện hồ ly kia đã ngồi bên cạnh hắn. Sau đó hồ ly kia nhảy đến trên đùi tổ tiên giúp hắn liến miệng vết thương."

"Tổ tiên nói, hắn đuổi theo ngân hồ này năm năm, chưa bao giờ chạm được vào nó, con hồ ly kia luôn tạo một khoảng cách với tổ tiên, sống chết không cho tới gần." Tiểu Tứ Tử nói, "Cho đến một khắc khi hồ ly bò lên chân tổ tiên, tổ tiên mới lần đầu tiên được chạm vào bộ lông màu ngân bạch của nó."

Nghe đến đây, không hiểu sao mọi người lại cảm thấy đầu ngón tay của mình cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại. . . giống như bản thân mình cũng được vuốt ve bộ lông màu ngân bạch kia.

Tiểu Tứ Tử lắc lắc chân, "Cuối cùng, tổ tiên mang theo hồ ly kia rời khỏi khu rừng đó, từ đó về sau, bất luận tổ tiên đi đến đâu, bên người cũng đều có ngân hồ kia đi theo. Truyền thuyết kể lại rằng, hồ ly kia là yêu tinh, sau đó thành hôn với tổ tiên, cho nên huyết thống ngân hồ đều là nửa người nửa yêu, tất cả các thế hệ sau, đều là Ngân Yêu Vương."

Công Tôn nghe vậy liên tục lắc đầu, "Làm gì có yêu tinh chứ."

Triệu Phổ bảo, "Vậy nên mới nói là truyền thuyết."

"Hồ ly này rất thú vị." Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử. "Cận Nhi, vậy nên tổ tiên các ngươi là vì rất thích ngân hồ kia mới lấy tên Ngân Hồ Tộc cho tộc nhân sao?"

Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng lắc đầu, "Tổ tiên nói, trên đời này có hai loại người, một loại là hắn khi đuổi theo ngân hồ suốt năm năm, một loại là hắn khi theo ngân hồ nhảy xuống sơn động. Là ngân hồ nhảy xuống bẫy trước, mới có hắn của loại sau."

Mọi người nghe câu nói này, đều như có đều suy ngẫm.

Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Yêu Vương nói, tổ tiên cũng không nói lại cho hậu nhân vì sao lại muốn đặt tên là Ngân Hồ Tộc, hậu bối ngân hồ, mỗi một người đều được nghe kể lại câu chuyện này, mỗi một người đều có cách hiểu của riêng mình."

Công Tôn tò mò, "Vậy Yêu Vương hiểu như thế nào? Vì sao lại gọi là Ngân Hồ Tộc?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Yêu Vương không nói, Yêu Vương chỉ nói với con mà nói thì Yêu Vương nghĩ thế nào cũng không quan trọng, bản thân mình nghĩ gì mới quan trọng, con cảm thấy là vì sao thì hẳn là vì lý do đó."

"Vậy cháu cảm thấy là vì cái gì?" Mấy người lớn còn lại cơ hồ đồng thanh hỏi.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Hai ngày nay cháu vẫn luôn nghĩ, đều chưa nghĩ ra, bất quá. . . hôm nay đột nhiên cảm thấy rất giống tình huống hiện tại."

Tất cả mọi người nghi hoặc, "Rất giống hiện tại?"

Tiểu Tứ Tử chậm rãi nói, "Chúng ra rất giống tổ tiên năm đó, tòa đại trạch này như là rừng rậm, còn vàng, chính là ngân hồ kia. Cháu cảm thấy nha, tổ tiên gọi mình là Ngân Hồ Tộc, bởi vì nếu thế nhân có hai loại người, như vậy ngân hồ cũng là hai loại ngân hồ, một loại là hồ ly lần đầu tiên tổ tiên nhìn thấy, loại sau là hồ ly mà tổ tiên chạm vào được. Loại người đầu tiên thì chỉ xứng với đuổi theo loại ngân hồ thứ nhất. Chỉ có loại người thứ hai mới nhận được loại ngân hồ thứ hai để ý đến."

Mọi người ngẩn người nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm lắc lắc cái đầu nhỏ, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc giữa hai chân mày đang cau lại của Triệu Phổ, "Cửu Cửu, người muốn tìm hoàng kim sao?"

Nói xong, bé quay đầu lại nhìn tòa đại trạch kia, "Hoàng kim cũng có hai loại nha, một loại là Cửu Cửu đang tìm, loại còn lại là thứ người sẽ tìm được. . . Tìm được loại thứ hai, đương nhiên liền có loại thứ nhất. Nhưng nếu chỉ tìm loại thứ nhất, có lẽ sẽ vĩnh viễn tìm không thấy loại thứ hai."

Tiểu Tứ Tử nói đến đây, nhìn mọi người trước mặt đều đã có chút mông lung, "Theo cháu cảm thấy, Ngân Hồ Tộc thật ra không phải là loại người thứ nhất, cũng không phải loại người thứ hai mà là loại hồ ly thứ hai. Cần phải nhìn rõ loại người thứ nhất, bọn họ chỉ muốn cướp lấy bộ lông của ngươi, loại người thật sự có thể làm bằng hữu, là loại người thứ hai."

Nói đến đây, Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ về mấy vị người lớn đang ngốc ngốc ngồi trước mặt mình, "Đạo lý tương tự, mọi người nếu như muốn tìm được hoàng kim, cần phải chứng minh cho chủ nhân tòa nhà này thấy mình là loại người thứ hai. Chỉ cần mọi người có thể làm được, như vậy hoàng kim tự nhiên sẽ đến, mà nếu như không làm được, vậy đành phải chạy đi cướp rồi. Như vậy mọi người chính là loại người thứ nhất nha! Yêu Vương. . . hẳn là cũng sẽ không ở lại đây."

Nghe Tiểu Tứ Tử nói một hơi, mọi người nháy mắt tỉnh ngộ.

Tiểu Lương Tử ở một bên gật đầu, "A. . . hóa ra đây là thử thách mà Yêu Vương đưa ra cho mọi người, cái này rất tuyệt nha."

Triệu Phổ đứng lên, vươn tay qua, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy giơ lên trước mắt, nhìn bé chằm chằm.

Công Tôn chọt chọt Triệu Phổ —— này, ngươi làm gì vậy?

Cửu Vương gia nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một lúc lâu sau, "chậc chậc" hai tiếng, "Lớn tốt lắm, càng ngày càng cơ trí, là nắm gạo nếp màu bạc thuộc loại thứ hai!"

Tiểu Tứ Tử bị hắn chọc cười, giơ chân đá hắn.

Triệu Phổ cười ha hả bế hài tử, xoay mặt nhìn mấy người Công Tôn bọn họ.

Mấy người này đều là người thông minh, lúc này đã thầm hiểu rõ —— đây là thử thách mà Ngân Yêu Vương giao cho bọn họ.

Hay cho bộ tộc Ngân Hồ này. . . hóa ra từ cái đời tổ tiên kia, bọn họ đã không xếp chính mình vào nhóm con người. Mà cũng đúng, đối với một thần tộc toàn thân là bảo mà nói, điều cần có nhất chính là phải biết nhìn người, nhất định phải phân rõ được loại người thứ nhất và loại người thứ hai. . .

Ngân Hồ Tộc vốn giảo hoạt, bọn họ sẽ không chấp nhận làm bạn với kẻ chỉ muốn bộ lông của họ, nhưng lại sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh người có thể cùng họ cùng chung sinh tử.

loading...

Danh sách chương: