Hac Phong Thanh Chien Ky Chuong 244 Huyen Co An Giau


Edit: Ruby

Qua giờ ngọ tại Bách Hoa Cốc Thiên Sơn, sau một lúc nghỉ ngơi Ngân Yêu Vương đẩy cửa phòng đi ra.

Trong viện, Thiên Tôn và Ân Hậu không có ở đó, trên bàn đá vẫn còn bày bàn cờ, quân cờ vung vãi lộn xộn khắp nơi.

Ngân Yêu Vương đi tới nhìn thoáng qua bàn cờ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hai tên đồ đệ ngốc nhà mình xem ra lại chơi được phân nửa thì quay ra đánh nhau.

Ở tiền viện không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tôn lẫn Ân Hậu, Yêu Vương nghiêng tai lắng nghe, từ phía sau Bách Hoa Cốc truyền tới âm thanh, còn rất náo nhiệt.

Nhẹ nhàng xoa cằm, Yêu Vương đi ra sau Bách Hoa Cốc, xuyên qua cửa viện, chợt nghe thấy một loạt tiếng động lớn ầm ĩ.

"Lão quỷ! Bên kia! Chặn bên kia!"

"Ngươi xuống tay nhẹ một chút! Đừng bóp chết!"

. . .

Yêu Vương nghi hoặc đi vào Bách Hoa Cốc, liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang chụm đầu dưới một gốc bồ đề không biết đang làm gì, hai người cong thắt lưng, dường như đang ngăn cái gì đó.

Yêu Vương đi qua, đến khi nhìn hiểu được rồi thì có chút không biết nói gì.

Ân Hậu và Thiên Tôn đang làm gì?

Bắt dế mèn.

Ân Hậu cầm hồ lô trong tay, tay kia thì cầm một cây cỏ dế.

Thiên Tôn một tay dọn đi một cục đá, tay kia thì đang dùng Cách Không Chưởng chặn một con dế mèn rất lớn.

Ngân Yêu Vương cảm thấy buồn cười, hai tên này từ bé chẳng bao giờ ra dáng tiểu hài nhi, lúc này tuổi đã quá trăm, ngược lại chẳng khác nào tiểu hài nhi vậy.

"Khụ khụ."

Yêu Vương ho khan một tiếng.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đã bắt được dế mèn đang nhét vào hồ lô cùng ngẩng đầu lên, đồng thanh hỏi, "Tỉnh ngủ rồi? Sao không ngủ thêm một lúc?"

Yêu Vương nhìn nhìn sắc trời. "Lát nữa phải vào núi tảo mộ một chuyến."

"A." Thiên Tôn cùng Ân Hậu cất hồ lô, chạy đi rửa tay chuẩn bị đồ vào núi tảo mộ.

Một lúc sau, Thiên Tôn cùng Ân Hậu hái rất nhiều hoa trắng trong Bách Hoa Cốc, bỏ vào hai cái rổ mang theo, lại cầm theo hai bình rượu đi tới.

Yêu Vương không nói thêm gì, mang theo hai người xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ trong Bách Hoa Cốc, đi lên một cây cầu đá rất dài.

Cầu đá vắt ngang qua một khe suối không quá sâu, bên kia khe suối, là một ngọn núi —— Vong Ưu Phong.

Vong Ưu Phong thay vì nói là ngọn núi thì không bằng nói nó là ngọn đồi nhỏ. Nhưng mà trên quả đồi này, có một cây Long Huyết có thể nói là "khổng lồ".

Người quen thuộc địa hình Thiên Sơn đều biết cây này, người đi qua núi này đều gọi cái cây này là "Cây Vong Ưu".

Cây này tương truyền đã có tuổi thọ hơn ba nghìn năm, thân cây cao lớn tựa như huyết mạch với tán cây trải rộng giữa không trung, tán cây khổng lồ tựa như một hòn đảo nổi giữa trời.

Vong Ưu Phong bên dưới cây Vong Ưu, phía trên lá cây đỏ như ráng chiều, dưới tàng cây lá rụng lại là màu xanh, người đi ngang qua đây, đều có cảm giác như thời gian bị đảo ngược.

Cây Long Huyết vốn dĩ là giống cây lá xanh, tại sao cây này lại là lá đỏ khắp cành?

Muốn biết nguyên nhân, chỉ cần đến gần, ném một viên đá nhỏ lên tán cây thì sẽ hiểu.

Thì ra trên cây này, có đến vạn con bướm màu đỏ sinh sống.

Yêu Vương mang theo Ân Hậu và Thiên Tôn chậm rãi đi phía dưới cây Vong Ưu, một con bướm đỏ bay qua trước mắt Thiên Tôn, Thiên Tôn hơi ngừng bước, nhìn cánh bướm đỏ dập dờn bay qua.

Cây này, là nơi mà Thiên Tôn và Ân Hậu thích nhất khi còn bé, Ngân Yêu Vương luôn cầm một nhánh cây, đứng dưới tàng cây dạy võ công cho hai người họ. Hai tiểu hài nhi bọn họ ngốc hề hề nhìn Yêu Vương một thân bạch y, luyện công giữa màn mưa hồng điệp.

Thiên Tôn đang rơi vào hồi ức không biết rằng, hình ảnh bản thân mình đứng dưới tàng cây này cầm nhánh cây dạy Bạch Ngọc Đường đao pháp, cũng là một trong những ký ức ấu thơ sâu đậm nhất của Bạch Ngọc Đường.

Những cánh bướm đỏ lướt qua mái tóc bạc của Thiên Tôn bay lên không trung, mang theo một loại sức sống mãnh liệt, tựa như cây Long Huyết trải qua không biết bao nhiêu năm tháng này, sinh sôi bất tận.

Thế nên ánh mắt Bạch Ngọc Đường khi lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu một thân y phục đỏ rực "bay lượn" giữa trời, liền có một loại cảm giác thân thiết quen thuộc, khả năng chính là vì bầy hồng điệp này làm hại đi. Đây cũng là vì sao lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu mặc hồng y bay loạn khắp nơi, liền có một loại cảm giác yêu thích khó hiểu.

Nói đến cũng khéo, lúc này Bạch Ngũ gia đang bất đắc dĩ nhìn "hồng điệp" nhà mình đang không ngừng gây chuyện, làm ầm ĩ khắp thành.

Ngũ gia thở dài, một tay ôm "nồi", một tay đỡ trán, cố gắng che mặt, tránh đi ánh mắt của cả thành.

Triển Chiêu đứng trên đầu thần thú trấn trạch trước cửa nhà người ta, ỷ vào không ai nhận ra mình lẫn người lớn trong nhà không có mặt, tự cho phép mình mặc sức làm gì thì làm.

Triển hộ vệ đang nói gì với dân chúng Hắc Phong Thành? Khái quát đơn giản chính là:

"Các vị hương thân phụ lão, chúng ta là Đổ vương Đổ thần từ Giang Nam tới, đánh cược khắp thiên hạ không có đối thủ, mấy tên lão đại sòng bạc ở Hắc Phong Thành các ngươi năng lực không được nha, sáng nay ta mới thử chút thân thủ thì đã thắng liền hai sòng bạc, ngay cả Cốc Đầu vương cũng bị ta thắng đến tay, Hắc Phong Thành các ngươi còn kẻ nào khác nữa không?"

"Chúng ta cũng lười đi từng nhà từng nhà một, dứt khoát thế này đi, ta sẽ ở lại khách điếm đối diện Thái Bạch Cư, muốn tặng khế đất sòng bạc thì liền đến đó tìm ta! Còn có, chúng ta chuẩn bị mở một sòng bạc lớn nhất ngay vị trí náo nhiệt nhất Hắc Phong Thành, tên là Mậu Hạo Đổ phường, từ nay về sau Cốc Đầu vương này là bảo vật trấn điếm của chúng ta! Ngoài ra cũng hoan nghênh các vị tiểu nhị sòng bạc đến đầu quân, ai đến ta đây cũng sẽ trả tiền công gấp bội!"

Triển Chiêu nói một hơi, khiến cho Hắc Phong Thành luôn trầm lặng tựa như một chảo dầu sôi bị hất một chén nước vào, sôi trào.

Trên nóc nhà, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử "bốp bốp" vỗ tay nhỏ.

Tiểu Tứ Tử: "Miêu Miêu thật soái!"

Tiểu Lương Tử: "Hoắc, thật kiêu ngạo. . . thật muốn đánh một trận!"

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều lắc đầu, Triển Chiêu đích thực là Tiểu cung chủ Ma Cung, nhìn năng lực khuấy động mọi thứ này xem!

Công Tôn lại có chút thương xót cho Bạch Ngọc Đường đang ôm nồi đỡ trán dưới lầu kia, rõ ràng là mèo nhà mình nuôi, kết quả hoàn toàn không thèm nghe lời, chạy ra ngoài phá phách ầm ĩ.

Công Tôn nghĩ tới đây, tự nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật —— không biết khi Ân Hậu còn trẻ, có phải cũng giống y hệt thế này không?

. . .

"Hắt xì. . ."

Ân Hậu đang đi dưới cây Vong Ưu đột nhiên ngửa mặt lên trời nhảy mũi, khiến cho một đám hồng điệp trên cây sợ hãi bay lên.

Khắp núi đồi tràn ngập cánh bướm đỏ bay lượn, lại thêm ánh mặt trời vàng kim xuyên qua kẽ lá, tựa như bản thân đã thực sự rời khỏi chốn nhân gian, tiến vào chốn vong ưu, quên đi hết muộn phiền.

Xuống khỏi Vong Ưu Phong, phía trước là Chỉ Hoàn Phong.

Ý như tên, ngọn núi này có hình dạng như một chiếc nhẫn.

Phía sau Chỉ Hoàn Phong còn mấy ngọn núi. . . những ngọn núi đồi nhỏ không hiểm trở mà chẳng quá cao, cảnh sắc lại hợp lòng người, một đường đi qua, cho dù một câu không nói, cũng vẫn không nhàm chán.

Ba người cứ đi tiếp, cho đến khi đến trước một mảnh cát trắng thì ngừng lại.

Trong lòng Thiên Sơn, có một mảnh sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập cát đá thuần một sắc trắng, trên vách đá bốn phía có rất nhiều cây phong, lá phong đỏ rực rơi trên nền cát trắng như lụa, đẹp rực rỡ mà lại tinh khiết.

Trên nền cát trắng, có một vài tấm bia mộ màu trắng đứng sừng sững. Trên bia mộ có tấm khắc chữ cũng có tấm không, nhưng cái nào cái nấy trông đều rất tao nhã.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu quen thuộc đặt hoa trước bia mộ.

Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng, đứng trước một tấm bia mộ gần sát vách núi, gió nhẹ thổi qua khe núi, Yêu Vương vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm bia mộ trắng, như là đang chào hỏi một người bạn đã lâu không gặp.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu không hỏi người được táng bên dưới bia mộ đó là ai, trước kia Yêu Vương vẫn thường xuyên đến đây, lại chưa từng nói qua câu nào về bia mộ này.

Nhưng hai người họ đều biết, trước mỗi lần Yêu Vương muốn làm chuyện quan trọng gì, đều thích tới nơi này đứng một lúc.

Đến khi Ân Hậu cùng Thiên Tôn dùng cào cát chỉnh trang lại khu mộ xong, thu dọn hoa, Yêu Vương tựa hồ cũng đã hết ngây người.

Đi đến trước vách đá, Yêu Vương sờ soạng một lúc, gõ lên một khối núi đá.

Một bên vách núi, một cái cửa đá mở ra.

Yêu Vương đi vào.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng vào theo.

Trong vách núi làm một gian phòng đá, tương tự với loại phòng dùng để cất giữ đồ, trong có đặt vài cái giá, có không ít rương lớn rương bé, quyển trục, sách vở chất đầy phòng.

Yêu Vương cầm vài quyển trục đưa cho Ân Hậu và Thiên Tôn, bảo họ cất vào rổ.

Ân Hậu tò mò, "Cái gì vậy?"

Yêu Vương thuận miệng đáp một câu, "Muốn đến Khai Phong, gốc gác của Hoàng tộc Triệu thị . . ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu yên lặng nhướng mày nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương bị biểu cảm của hai người họ chọc cười, "Là mấy cuốn y thuật hiếm có, mang về cho Tiểu Thần y."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhẹ nhàng thở ra.

Yêu Vương lại tìm thêm mấy cuốn, cũng đưa cho Ân Hậu cất.

Ân Hậu cảm thấy mấy quyển trục này có chút quen mắt, lẩm bẩm một câu, "Quyển trục da vàng này sao nhìn quen mắt vậy. . ."

Thiên Tôn liếc một cái, nghi hoặc, "Ôi chao? Đây không phải là Long Đồ Án sao?"

Ân Hậu cũng nghĩ ra, là quyển Long Đồ Án trong Long Đồ Các, sao ở đây cũng có?

"Có gì kỳ lạ sao?" Ngân Yêu Vương khẽ cười cười, mở một cái rương gỗ ra, bắt đầu tìm kiếm, vừa tìm vừa nói với Thiên Tôn cùng Ân Hậu, "Long Đồ Các đã từng mất trộm một lần, thất lạc một ít hồ sơ. Sau đó rất tình cờ, khi ta xử lý công việc thì tìm ra một phần."

Ân Hậu mở ra một quyển trong đó nhìn nhìn, hỏi "Vì sao lại muốn trộm hồ sơ vụ án? Lẽ nào thứ này có gì đặc biệt sao?"

"Cái này thì không rõ, bất quá vụ án đều tương đối ly kỳ." Ngân Yêu Vương rốt cuộc lấy ra một thứ từ đáy rương, vung tay ném cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn vươn tay vừa bắt được, phát hiện là một tấm lệnh bài màu đỏ.

Ân Hậu dịch qua nhìn thử, trên lệnh bài có một con Hỏa long.

Yêu Vương đóng thùng lại vỗ tay, cười tủm tỉm nói với hai người, "Ăn tối xong chúng ta sẽ lên đường về Hắc Phong Thành, mấy người bạn nhỏ kia phỏng chừng đã chơi được không tồi rồi."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều tỏ ra hồ nghi mà đi theo Yêu Vương ra ngoài.

"Hay là dứt khoát đến Khai Phong dạy học đi?" Yêu Vương chắp tay sau lưng vừa đi vừa lẩm bẩm, "Sau đó lại dựng quán xem bói gì đó, hoặc đến quán trà làm người kể chuyện cũng được nha, hắc hắc. . ."

Thiên Tôn nhét luôn tấm lệnh bài Hỏa long vào rổ, vừa đi vừa nói với Ân hậu, "Đến Khai Phong cũng được, mặc kệ, đến lúc đó để Ngọc Đường với Triển Chiêu nuôi."

Ân Hậu vẫn còn đang đọc hồ sơ vụ án, vừa gật đầu vừa chỉ vào một đoạn cho Thiên Tôn xem, "Oa! Ngươi xem đoạn này! Người trực tiếp biến thành người muối!"

(*) Người muối: diêm nhân (yán rén)

Thiên Tôn cả kinh, "Cái gì thái giám?"

(*) Thái giám: yêm nhân (yān rén)

"Người muối!" Ân Hậu nói lại, "Trên này viết rằng một thư sinh, trước mặt bao nhiêu người biến thành muối ăn!"

Thiên Tôn hỏi. "Dưới mắt bao nhiêu người mà biến thành như vậy?"

"Còn không phải là một hai vụ, tổng cộng có bảy vụ tương tự."

Thiên Tôn không tin, kéo quyển trục sang xem, "Thiệt hay giả?"

Yêu Vương quay đầu lại, cười cười, nhìn thoáng mấy quyển hồ sơ vụ án ở trong rổ —— đến Khai Phong, phỏng chừng đám tiểu bằng hữu kia sẽ vẫn phải tiếp tục bận rộn nữa.

. . .

Trong Hắc Phong Thành, Triển Chiêu nói xong rồi nhảy xuống kéo Bạch Ngọc Đường đi ăn bánh chẻo.

Trên nóc nhà, mấy người bọn Triệu Phổ ngồi xổm đến hai chân đã tê rần, quyết định cũng đi ăn cơm rồi sau đó nghỉ trưa hẵng đi xem tiếp.

Ảnh vệ đem "chiến lợi phẩm" mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh cược thắng lúc sáng đều áp giải về khách điếm đối diện Thái Bạch Cư. Khách điếm này vốn thuộc về sở hữu của quân doanh Hắc Phong Thành, rất tiện để sắp xếp mọi thứ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì chạy đến một nhã gian của Thái Bạch Cư.

Vào nhã gian thì có thể tháo râu giả xuống, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi rửa mặt.

Lúc này, cửa mở ra, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chạy vào.

"Miêu Miêu."

Tiểu Tứ Tử vừa vào cửa liền nhào vào lòng Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử thì lại bò lên bàn nghiên cứu Đầu vương kia.

Triệu Phổ là người cuối cùng đi vào, đóng cửa, hỏi Triển Chiêu, "Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì nữa?"

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử ngồi bên bàn, mỉm cười. "Phát hiện ra chút chuyện."

Đặt Tiểu Tứ Tử lên ghế, Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Tiên sinh, xem thử cốc xúc xắc này."

Công Tôn đặc biệt cảm thấy hứng thú với Cốc Đầu vương này, vừa rồi ở trên nóc nhà nhìn không rõ lắm, bây giờ nhìn cận cảnh, thứ này thoạt nhìn rất cổ xưa! Không giống như đồ vật thuộc về niên đại này.

"Ta phát hiện chưởng quỹ kia, ném toàn bộ gia sản đi mà mắt không chớp một chút, ngược lại cái cốc xúc xắc này dường như rất quan trọng." Triển Chiêu giải thích.

Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, "Từ phản ứng của chưởng quỹ kia mà xem, không giống như là đau lòng vì mất bảo bối mà càng giống như là kinh hoàng khi mất đi đồ quan trọng hơn."

Triển Chiêu gật đầu, hỏi Triệu Phổ, "Hắc Phong Thành có người quản lý nào không?"

Triệu Phổ chỉ chỉ chính mình, ý là —— Lão tử đây! Đều do lão tử quản.

Triển Chiêu khoát tay gạt đi, "Là nói loại người quản việc trong âm thầm. Cũng giống như bên ngoài các sòng bạc Khai Phong Phủ đều có chủ sự, nhưng thực tế đều do lão Tào gia quản. Tuy Tào Thịnh chưa bao giờ nhận nhưng không ai không biết, ngươi muốn mở sòng bạc ở Khai Phong Phủ, phải được lão Tào gật đầu mới được."

Triệu Phổ bĩu môi, "Tào Thịnh á? Lão Tào gia này mấy năm nay quả thật kiếm được không ít."

Triển Chiêu nhướng mày, "Ngành nghề nào mà chẳng có lão đại, không thì càng dễ loạn, cũng giống như vận tải đường thủy ở vùng Giang Nam kỳ thật đều do Hãm Không Đảo định đoạt, tất cả mọi người đều sẽ gọi Lư đại gia một tiếng là Đại đương gia."

Cửu Vương gia gật đầu, "Ta hiểu ý của ngươi."

Bất quá Triệu Phổ nói xong vẫn lắc đầu, "Hắc Phong Thành ta không có loại người đứng đầu này." Nói xong lại vỗ ngực, "Toàn Hắc Phong Thành này, đại gia ta định đoạt!"

Lâm Dạ Hỏa dùng đũa kẹp bánh chẻo, giơ lên trêu ghẹo Triệu Phổ, "Ngươi xác định? Nói không chừng lại có thật mà ngươi không biết thì sao?"

Cửu Vương gia híp mắt, lập tức khó chịu, xoay mặt nhìn Trâu Lương, "Hắc Phong Thành có người như thế không?"

Trâu Lương có chút khó xử, đành nhún vai —— trời mới biết.

Triệu Phổ lại nhìn Giả Ảnh.

Mấy ảnh vệ đều lắc đầu —— không có nha! Hắc Phong Thành ngài là lớn nhất!

Cửu Vương gia sờ sờ ngực, cảm thấy thoải mái một chút.

Công Tôn ngồi bên cạnh thình lình nói một câu, "Ta ở quân doanh của ngươi lâu như vậy, cũng có thấy nơi nào mở sòng bạc hay kỹ viện khách điếm gì mà có người đến xin ý kiến của ngươi đâu?"

Cửu Vương gia sửng sốt.

Công Tôn tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Ngoại trừ đánh trận ra hình như chuyện gì ngươi cũng đều không biết đi. . ."

Ảnh vệ vội vội vàng vàng gắp bánh chẻo cho Công Tôn, ý là —— tiên sinh a, bớt bớt lại một chút!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một bên đút đồ ăn cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, vừa ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

Thật lâu sau, chỉ thấy Cửu Vương gia vỗ bàn, "Đúng vậy! Cho tới nay chưa có ai đến hỏi ý của ta!"

Tiểu Lương Tử hỏi Triệu Phổ, "Sư phụ nha, có phải người là bình phong không? Chứ như ở Lang Vương Bảo có chuyện gì đều phải được cha con gật đầu mới được."

Ảnh vệ hít một ngụm khí lạnh nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiểu Tứ Tử còn hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Lương Tử, cái gì là bình phong?"

Tiểu Lương Tử nghiêm trang đáp, "Là một lão đại trên danh nghĩa đó, có chuyện gì đều là người dưới xử lý hết, không ai thèm hỏi ý hắn."

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy rất giống như Triệu Phổ thường ngày, có chút đồng tình nhìn Triệu Phổ, "Như vậy nha. . ."

Triệu Phổ căm giận trừng Trâu Lương.

Tả Tướng quân rất bất đắc dĩ, bụng nói ngươi cái gì cũng không quản đâu phải ngày một ngày hai, ai dám đem mấy việc vặt đến phiền ngươi?

Triệu Phổ bảo Giả Ảnh đi tìm Lỗ Nghiêm lão gia tử đến.

Nhưng khi mọi người ăn hết bánh chẻo, Giả Ảnh mang về không phải Lỗ Nghiêm, mà là Âu Dương Thiếu Chinh.

Cửu Vương gia híp mắt nhìn ảnh vệ nhà mình —— hay nha, đại gia ta thực sự chỉ là bình phong?

Âu Dương ngồi xuống rót chén trà cho mình, bĩu môi với Triệu Phổ, "Ta trùng hợp đang ở chỗ của Lỗ Nghiêm, cũng vì chuyện mở sòng bạc."

Tất cả mọi người nhìn Âu Dương.

"Chuyện này rất thú vị." Âu Dương nói, "Không phải ta đang chuẩn bị mở sòng bạc sao, muốn mở sòng bạc phải được nha môn phê chuẩn. Kỳ quặc chính là, bất luận ta ra bao nhiêu bạc, giấy tờ đều không cách nào đưa vào trong nha môn được."

Tất cả mọi người nhíu mày —— như vậy sao. . .

Công Tôn hỏi, "Nha môn không có ai quản lý à?"

Âu Dương lắc đầu, "Theo lý thuyết đều là chuyện buôn bán, có tiền có thể sai quỷ khiến ma mà, chi tiền ra rồi tìm người hỗ trợ, mọi chuyện rất dễ giải quyết thỏa đáng. Nhưng có nhiều bạc hơn cũng không ai dám nhận, quan viên quản việc này người nào người nấy đều kín miệng, hỏi một không biết ba, một chút gió cũng không lọt, ý tứ này. . . có tiền cũng không muốn kiếm."

"Không có người mối lái trung gian linh tinh gì đó có thể hỗ trợ sao?" Triển chiêu hỏi.

"Bình thường hẳn là có, nhưng ta sai người đi hỏi thì lại không có."

Mọi người nhìn lẫn nhau.

Triệu Phổ nhíu mày, "Nói như vậy. . . Thật là có một lão đại có thể định đoạt?"

Công Tôn bưng chén trà, nhìn nhìn Triệu Phổ, "Hắc Phong Thành còn tồn tại người trâu hơn cả ngươi nha?"

Tất cả mọi người dở khóc dở cười nhìn Công Tôn —— ai nha tiên sinh ngươi đây là đang muốn làm chi?

Tiểu Tứ Tử cũng nhìn phụ thân bé, trong đầu không hiểu sao hiện lên một câu —— xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn. . .

Cái gì nhịn được chứ cái này không thể nhịn, mọi người liền thấy gân xanh trên đầu Triệu Phổ đều nhảy lên.

Cửu Vương gia hạ lệnh với mấy ảnh vệ, "Quật ba thước đất cũng phải tìm ra 'lão đại' gì gì đó cho lão tử!"

Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh liền mang theo ảnh vệ nhanh chóng đi thăm dò.

Cơm đã ăn xong náo nhiệt cũng đã xem, Bạch Ngọc Đường buông chén nhìn Triển Chiêu —— kế tiếp thì sao? Hai ta làm thế nào?

Khóe miệng Triển Chiêu cong lên, một tay cầm "nồi" một tay kéo ống tay áo Ngũ gia, ra ngoài tiếp tục làm việc.

Trong nhã gian chỉ còn lại Công Tôn, Triệu Phổ cùng hai tiểu hài nhi.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Triệu Phổ càng nghĩ càng khó chịu, đứng lên, "Đi! Chúng ta đến nha môn! Gia ngược lại muốn xem thử Hắc Phong Thành này là do ai định đoạt!"

Triệu Phổ hầm hừ đi ra ngoài, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, mang theo Tiểu Lương Tử đuổi theo.

Tiểu Tứ Tử nhìn phụ thân nhà mình hai mắt sáng long lanh, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng rõ ràng, lại một lần nữa xác định —— đích thật là biểu cảm khi xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn!

------------

Cây máu rồng (Dracaena cinnabari) hay cây long huyết, tên thông tục trong tiếng Anh là Dragon Blood Tree, là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây.

Với hình dạng giống như những chiếc ô khổng lồ và nhựa đỏ như máu, cây máu rồng là một trong những loài thực vật độc đáo nhất trên hành tinh. Cây máu rồng (Dracaena draco) là một loài cây cận nhiệt đới trên quần đảo Socotra của Yemen. Quần đảo này nằm trong Ấn Độ Dương và gần vịnh Aden. (Nguồn: cayhoacanh.com)

Bánh chẻo (nguyên tác là Oa thiếp) gần giống kiểu bánh bao truyền thống được hấp lên với lớp vỏ dày và dẹt tựa hoành thánh và có nhân thịt băm.

loading...