Imagine Amp Request Wanna One Amp Wannable Lai Kuanlin X Kim Jungna

Chap được viết theo yêu cầu của bạn KimJungNa.

---- Vô Nèk ----

18 năm trước, cũng đã lâu lắm rồi.
Hôm đó là ngày 23/9/2001, trời vào thu nên thời tiết khá mát mẻ.
Tại bệnh viện phụ sản XXX ở Đài Loan, một lúc có hai cô cậu bé chào đời.

Tên gọi của cậu bé là Lai KuanLin, vô cùng dễ thương, da trắng như tuyết, vừa chào đời đã khóc rất lớn, chứng tỏ sức khoẻ tốt. Sau này chắc chắn sẽ vô cùng giỏi thể thao cho xem. Một phần trong đó là gien di Truyền do bố mẹ cậu đều xuất thân trong cảnh cục.
Tên gọi của cô là Kim JungNa, cô vốn là con lai, bố người Hàn còn mẹ là người Đài. Cô cũng có một gương mặt xinh xắn nhờ vẻ lai Hàn-Đài của mình. Cô có lẽ thiên về văn hơn so với KuanLin, bởi mẹ cô là cô giáo dạy, bố cô là tiểu thuyết gia có tiếng

Và đặc biệt...
Cậu sinh sớm hơn cô có mỗi 5 phút, nhưng hại cô phải gọi cậu là oppa suốt 10 năm. Giận!

Hai người vốn là thanh mai trúc mã, bởi nhà hai bên gia đình đối diện nhau, mối quan hệ giữa Lai mama và Kim mama rất rất tốt nên hai bên sớm đã tổ chức hôn ước cho hai người trước khi lọt lòng mẹ rồi.

Nhưng tiếc một cái...hai người vốn không hợp nhau, bên văn bên võ, suốt ngày không đấu võ mồm thì cũng lôi ra thi thố. Đương nhiên không phải đánh nhau hay gì, nó quá bất lợi cho JungNa. Chỉ đơn giản là khi ăn thì tranh nhau đồ ăn hay đi ngủ thì cũng giành gối của nhau như vậy suốt những năm mẫu giáo, cấp 1 rồi leo lên đến cấp 2.

Theo như Lai mama nói, thì hai người này đã không hoà hợp với nhau từ trong trứng. Đi học mà đụng mặt ở cổng nhà trước khi đến trường là ngày hôm đó, KuanLin chơi bóng rổ thua hơn 10 điểm, JungNa làm kiểm tra thiếu hơn 10 điểm. Haizz.

Nhưng dần dần chuyện này cũng không còn trước khi lên cấp 3.

Không biết vì sao nhưng khi hai người lên cấp hai thì khác. KuanLin không còn lợi dụng chiều cao để kéo tóc cô khi chạm mặt nữa, JungNa không còn dùng sách đập vào bụng cậu nữa,...vv... Hai người thay đổi hẳn tính cách.

KuanLin bắt đầu tập cách giảm chơi  thể thao để tập trung cho việc học hơn, JungNa cũng tập cách giảm thời gian nhốt mình trong phòng học xuyên suốt tối đến sáng, thay vào đó là bắt đầu chạy bộ cùng cậu vào mỗi sáng.

Mối quan hệ của cả hai cải thiện hơn rất nhiều trong những lúc JungNa giảng lại bài không hiểu cho KuanLin hay những lúc KuanLin điều chỉnh cách hít thở để đỡ mất sức hơn cho JungNa trong mỗi sáng.

23/9
Tới sinh nhật lần thứ 16 của hai người. Hai bên gia đình vui vẻ cùng trò chuyện, cắt bánh,...vv...
Và đặc biệt... Cuối bữa tiệc, KuanLin kéo JungNa đến một góc khuất, tay lấy trong Áo ra một cái hộp nhỏ. Trong cái hộp đó là một sợi dây chuyền, mặt dây khắc hai kí tự: JK (Là JungNa và KuanLin, not phải JungKook :>>>). Đeo lên cho cô. Nói đó là quà sinh nhật tuổi 16 của cô. JungNa vui đến mức sắp nhảy cẫn lên người cậu đòi bế.
Rồi chợt cô khựng lại, hai tay nắm lấy nhau. Thói quen này của cô cậu biết rất rõ, hai tay nắm lấy nhau như vậy là đang suy nghĩ gì đó một cách đăm chiêu. Cậu khẽ nhíu hai hàng lông mày, sao cô lật mặt nhanh vậy? Không lẽ không thích nó? Nhưng hồi nãy suýt bế KuanLin..ấy nhầm, suýt đòi KuanLin bế =>>

Mặt cô biến sắc thấy rõ, hồi nãy da mặt cực trắng trẻo, nhờ phủ thêm một lớp má hồng nên trông cô xinh chả khác búp bê. Mà giờ đây, mặt cô còn đỏ hơn trái gấc (có lẽ vậy :))) )

Bỗng cô đi tới gần cậu hơn, nhón chân lên, thơm vào má cậu cái chụt~

Cậu nhất thời đơ mặt ra, cử động không nổi, hai mắt trợn lớn không chớp nhìn cô chằm chằm, miệng mấp máy há to. Còn bên cô, gương mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn, tay nắm chặt sợi dây trên cổ, bỏ của chạy lấy người vào phòng trong. Anh nhìn vậy thì cười phì một cái, sau đó đi theo sau.

Sau sinh nhật hai người, KuanLin cùng JungNa bây giờ cũng đã lên lớp 10. Hai người cực lực ôn tập chuyển cấp.
Sau đó nữa, cả hai nhận giấy, trúng tuyển vào trường XXX. Phì~lại học cùng trường nữa rồi. Hai người thật có duyên.

Trời đang mưa, rất lạnh, nhưng trong cùng một căn phòng có hai người, một nam một nữ đang ngủ say, họ không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy ấm áp. Đó là KuanLin cùng JungNa.

Cả hai vốn đang làm bài tập. Sột soạt một hồi thì KuanLin thấy JungNa đã ngủ quên mất. Cậu lắc đầu, miêng không dấu được nụ cười, đi lấy Áo khoác của mình khoác lên người cô. Còn cậu đi lấy chăn đắp ^_^.
Nhìn cô ngủ yên, đôi mắt nhắm nghiền, mũi cao thay tú, khoé môi hơn cong lên, gương mặt cô ngủ vô cùng yên bình, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ vậy. Làm cậu cũng thấy không kiềm lại được mà đưa tay nhéo hai cái má phúng của cô. Cô dụi dụi một chút rồi chu môi ngủ.

"Cái con mòe nhà nó! Sao mà kewt thế này?! A~~~"_ Cậu ôm tim, đưa tay bên trái để dưới cằm nựng cô như nựng mèo. Vẻ mặt cô thoả mãn dụi dụi vào tay, cậu càng thích nựng cô hơn.

Sau một hồi, cậu cũng lăn ra ngủ cùng JungNa.

Kề ngày thi vào đại học, cô lôi anh ra sân sau trường.

- Làm sao thế NaNa??
- LinLin à~_ Giọng cô nũng nịu
- Sao?
- Cậu hứa với mình một chuyện được không??
- Cậu nói đi!
- Mai thi rồi! Cậu phải đậu cho mình đó!
- Hửm?? Ý cậu là sao? Tớ làm gì mà đậu với không đậu?? Nếu không đậu thì mình tùy tiện chọn một môn thể thao rồi bỏ học đại học theo nó là đủ nuôi cậu rồi!
- Tớ biết cậu thiên về võ hơn văn nhưng mình muốn học cùng trường đại học với cậu! Mà khoan... Cậu vừa nãy nói gì??_ Mặt cô đang xịu xuống thì bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu
- Hmm?? Nếu không đậu thì mình tùy tiện chọn một môn thể thao, rồi bỏ học đại học theo nó...
- Ư...Um!_ Cô gật đầu, mắt trợn lớn, cổ họng khẽ di chuyển, miệng mấp máy nhìn cậu chằm chằm. Cô không phải nói câu này, là đang chờ câu sau
- Là đủ nuôi cậu rồi!_ Cậu nói hết trọn câu

Cô đứng cmn hình.

Cậu vừa rồi...nói...nuôi cô?? Gì chứ?!

- Làm sao? Tớ nói nuôi cậu ấy! Có việc gì à?_ Cậu vênh mặt nhìn cô, trong tâm không khỏi muốn trêu ghẹo con nhỏ ngốc này
- Cậu... ĐÙA KHÔNG VUI NHA!!_ Cô gào lớn, làm KuanLin cũng hốt cả hền. Cô dứng thở dốc, mồ hôi chảy trên trán, má xuất hiện vài vệt hồng, mắt dán chặt vào anh như đang trông chờ điều gì đó. Và KuanLin biết rõ cô đang chờ điều gì
- Tớ không đùa! Nè NaNa, cậu có thể..._ Cậu ngập ngừng một lát, hít sâu vào và nói_ Cậu có thể...để cho tớ nuôi cậu không??
- Ha...hả!?_ Mặt cô đỏ thấy rõ. Cậu cười nhẹ nhắc lại.

Không hiểu sao nhưng khoé mắt cô lại chảy nước, KuanLin nhìn thấy mà bất ngờ, vôi vàng lau nước mắt cho cô. Đúng là cậu đã quá vội vàng làm JungNa hoảng sợ rồi!- Trong tâm cậu cười nhạt.
Cô kéo Áo anh lại, ôm chầm lấy anh. Mặt đỏ, nước mắt chỉ ngừng rơi một chút, miệng thều thào

- Cậu...này là đang tỏ tình hả??
- ... Ừ!- Cậu nói chắc nịch. Cô khóc lớn hơn. Cậu càng hoảng hơn. Nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ vỗ
- Làm sao cậu khóc! Nếu không thích có thể từ chối mà! Không cần khóc đâu!
- Ai nói tớ không thích?! Tớ vì là quá vui nên mới khóc đấy nhé!- Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, hai gò má bắt đầu đã thấy hốc. Cậu nhìn càng xót, tự trách mình dạo này không chăm sóc kĩ cho JungNa để cô ốm vầy. Thật sự thì cô còn bự chán! Chỉ là gò má hốp lại chút xíu, vậy mà Lin lo cuống lên! Đồ thanh niên cuồng vợ

Khẽ thở dài. Cậu nắm tay lôi JungNa đi vào căn tin. Cô biết cậu dẫn cô đi ăn liền mỉm cười toả nắng. Người khác nhìn vào thì vậy. Còn anh nhìn vào là biết: Mỗi lần dẫn con mèo ngốc này đi ăn là mắt nó sáng lên, nhiệm miêngk cười như vớ được vàng í!!

- Khổ lắm! Đi ăn thôi! Còn chuyện gì thì để sau thi rồi tính tiếp!

---- END ----
Hết rồi đấy!
Nếu có gì sai sót mong bạn bỏ qua cho!
Mình thực sự xin lỗi rất nhiều!!
Gần nửa tháng trời ở trong bệnh viện móc mắt ra🙂🙂. Tay và mắt đang bị thương nên là chưa viết chap mới để bạn phải chờ lâu.

Khamsa m.n~~~
YÊU

loading...