Imagine Amp Request Wanna One Amp Wannable Ong Seongwu X Kim Minyoo

Chap đc viết theo yêu cầu của bạn Kim_MinYoo

---- Zô nak ----
Nay là ngày đi làm ở công ty mới của Kim MinYoo- Một cô gái thông minh, tài năng đầy mình, cũng rất xinh đẹp tuy tính cách có hơi ương ngạch một chút nhưng ko sao vì đã có Áo phao.
MinYoo dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo rồi tới công ty.
Cô bước vào công ty, bị choáng ngợp bởi độ lớn của nó, những 30 tầng mà không to cho được.
Đến quầy nhân Viên, cô hỏi một nhân Viên về hồ sơ của mình. Cô nhân Viên đó nói gì vào điện thoại một lúc rồi quay lên hỏi:

- Xin hỏi, cô là Kim MinYoo đúng không ạ?
- Vâng ạ!- MinYoo nói
- Vâng, mời cô lên tầng 30 ở căn phòng số 2, sẽ có người giao nhiệm vụ cho cô.
- Vâng! Cảm ơn chị- MinYoo nói rồi rời đi, cô nhân Viên đó nhìn theo và nghĩ thầm:
- "Sướng thế không biết! Mới vào mà đã được cho phép lên tầng 30 gặp giám đốc rồi! Mình làm ở đây đã lâu mà còn chưa được lên đó lần nào! GATO"

MinYoo đi lên tầng 30 theo đúng lời cô nhân Viên nói. Vừa vào thang máy đã bắt gặp một người đàn ông, phải nói là cao quá chừng,cô đứng chỉ tới ngực người ta. Trông lớn thế nhưng gương mặt rõ là còn trẻ, có góc nghiên chuẩn nam thần. Mặc đồ vest đầy vẻ quyền lực, có vẻ không phải là một nhân vật tầm thường. MinYoo phải cẩn thận mới được.
Người kia đứng cạnh, bấm thang máy lên tầng 30. Quái lạ, anh ta lên tầng 30 giống cô, mà tầng này chỉ đúng có 2 phòng, một là phòng giám đốc, hai là phòng thư kí. Anh ta nếu là giám đốc thì cần gì phải xuống đây, nhờ nhân Viên là được rồi. Vậy chỉ có thể là thư kí thôi. Nhưng lỡ anh ta là giám đốc và xuống căn tin ăn sáng thì sao?- Nội tâm MinYoo đang đấu tranh rất dữ dội để phân biệt cái nào đúng và cái nào sai. Vừa nghĩ, cô vừa làm mấy động tác... Phải nói sao ta, ko giống người bình thường. Mọi cử động của MinYoo bị thu vào mắt của anh- Người đứng cạnh cô nãy giờ rồi bất giác nở nụ cười nhẹ. Anh biết rõ trong tâm cô đang nghĩ gì nên muốn bày trò trêu cô một lát

- Này cô! Đừng có làm mấy cái động tác ngớ ngẩn ấy nữa. Người ta nhìn vào tưởng cô có vấn đề về thần kinh đấy. Kể cả tôi
- Vậy tôi làm phiền anh à? Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không làm hành động đó nữa- Cô ngước đầu lên nhìn anh, cao quá, hơi mỏi cổ nên cuối xuống nói.
- Thế cô là nhân Viên mới à? Tôi chưa thấy cô lần nào hết- anh ta hỏi
- Ừm. Tôi mới xin vào làm bữa hôm nay
- Vậy cô làm gì?- Anh hỏi tiếp
- Thư kí giám đốc- Cô trả lời. Anh nhoẻm miệng cười, lòng nghĩ: "Thứ kí giám đốc sao? Có trò hay để xem đây"
- Thế cô có biết gì về giám đốc không?- Anh hỏi nữa. Ô hay nhỉ cái người này! Mới gặp nhau được một chút mà đã hỏi cô tới tấp như có quen biết từ mấy kiếp trước vậy.
- Thế sao anh hỏi tôi nhiều dữ vậy? Tôi và anh không quen biết. Hỏi nhiều thế làm gì?  Hóng chuyện à?- Bạn nhìn anh một chút. Đm nó, mỏi mắt quá. Cao dữ thế không biết
- Thì tôi chỉ muốn biết thử thư kí mới biết gì về tôi, à ko! Biết về giám đốc như thế nào thôi!- Anh nói. Mong cô đừng để ý đến chi tiết nhỏ khi nãy
- Ồ. Tôi sẽ nói nhưng đừng kể cho ai hết nhé!- Cô cuối xuống nói. Chời moẹ! Nhìn muốn gãy cổ vậy á
- Ừm. Tôi hứa
- Tôi nghe nói giám đốc Công ty này có gì đó rất băng lãnh, lạnh lùng, trầm tính, ít nói chuyện với nhân Viên. Thậm chí tôi có nghe nói giám đốc rất biến thái nữa- Cô chăm chú kể hết cho anh ta nghe. Nhìn mặt anh ta kìa, rõ buồn cười. Anh đang high do cô đang nói về giám đốc chả khác nào nói một nam thần lạnh lùng hết. Tự dưng cô phán một câu anh đứng hình tại chỗ. Cũng may là cô không thấy, nếu thấy chắc cười đến sái quai hàm mất. 
- Như vậy sao cô còn muốn làm thư kí cho anh ta?- Anh đần ra một chút rồi hỏi
- Bởi tôi nghe nói, anh ta mặc dù lạnh lùng nhưng rất thông minh, cũng rất công bằng, không bao giờ để nhân Viên của mình chịu thiệt. Tôi rất thích cái tính đó nên muốn diện kiến người nào mà có Đức tính tốt như vậy.- Cô khen vị giám đốc kia hết lời, anh cũng bất giác cười lên. Anh đây là đang vui do có người khác khen mình à? Sống 23 năm trên đời, anh chưa từng cười quá ba lần trong ngày. Rốt cuộc cô gái này có gì lạ mà làm anh cười không ngừng nghỉ như thế. Rồi câu sau nữa của cô mới làm anh thật sự, thật sự bó tay
- Nhưng cái biến thái của anh ta mà mọi người nói làm tôi thấy không an tâm lắm!!!
Anh cạn mẹ lời thật rồi. Bó tay chấm cơm với con quễ này.

Rồi thang máy dừng ở tầng 30. Anh đẩy cô, dành phần đi trước trong khi cái thang máy rộng thênh thang. Cô cũng chả vừa, đẩy anh xuống rồi bay vô nhưng bị anh nắm vai kéo lại

- Yah!!! Anh nhừơng phụ nữ không được hay sao vậy?- Cô quát
- Không đấy! Cô là ai mà bắt tôi nhường. Với lại cô mà là phụ nữ thì tôi chết từ thời lọt lòng mẹ rồi
- Này!!! Ý anh là gì chứ?
- Phụ nữ gì mà đi dành lộn với đàn ông chỉ để đi trước. Rồi cái hình tượng cô nuốt trôi xuống bụng rồi à?- Anh nhìn cô nói. Anh cũng mỏi cổ quá chừng khi nói chuyện với một người lùn như cô. Cơ mà như vậy nhìn cô mới dễ thương. Khoan đã! Chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì vậy nè?
- Cũng đúng cơ mà cũng sai! Ai bảo anh không nhường nhịn tôi một lát thì có mất miếng thịt nào không?
- Vậy tôi xin lỗi!- Trời đất thiên địa ơi! Con Bông có nghe nhầm không vầy? Anh mà lại đi xin lỗi một nhân Viên quèn chỉ vì dành đi trước cô ta sao? Cái lí do nhớ ngẩn vô cùng. Chắc chiều nay sẽ có bão cấp 10 giật cấp 11,cấp 12, biển động mạnh cùng với sống thần thi nhau đổ vào đất liền mất.
- Ờm! Tôi tha cho anh đấy! Đi làm việc của mình đi! Tôi tự vào phòng giám đốc nhận công việc được.- Cô phẩy tay ý bảo anh đi
- Nhưng cần gì cô phải vào đó! Ở đây tôi giao cho cô được rồi!- Anh nói. Lấy lại thần thái xoang chảnh khi nãy
- Giề? Được không đấy? Tôi nhận lệnh là được giám đốc giao công việc tận tay mới được làm! Anh có quan hệ với giám đốc hả?- Cô nhìn anh. Ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Người cô cần tìm đứng trước cô nãy giờ, thậm chí có câu nói mang hàm ý xưng danh mà cô cũng không mảy may để tâm tới. Tại sao tên trưởng phòng lại tuyển con ngốc này làm thư kí cho anh vậy?
- Xin tự giới thiệu cho cô biết. Tôi tên là Ong Seongwu, là giám đốc kiêm luôn chủ nhân của cô trong 1 năm tới. Hân hạnh được làm quen- Anh dõng dạc nói to. Câu nói chứa đầy tính sở hữu. Gì mà chủ nhân của cô. Anh làm cô đứng chôn chân tại chỗ. Gù mà giám đốc? Gì mà chủ nhân? Gì mà Ong Seongwu? Cô không nghe lộn chứ? Trên đời này có người mang họ Ong như anh à? Cô chưa từng nghe qua!
- Anh...anh là giám đốc thật sao?- Cô chỉ ngón tay trỏ nhỏ nhắn của mình vào anh
- Chứ cô nghĩ tôi là đang lừa cô sao?
- Đúng ah~~~ Chắc chắn là anh lừa tôi rồi! Có ma nó mới tin đấy! Lêu lêu- Cô không tin liền trêu anh. Rồi bỗng cửa thang máy xuất hiện người phụ nữ quyến rũ. (Ừ thì quyến rũ, các cô tự nghĩ ra đi! Tuôi làm biếng tả lắm:))))

- Seongwu ah~~~- Cô ta gọi tên anh một cách nhão nhoét làm cô muốn chảy nước (nước gì thì Bông chưa xác định được)
- Đã nói cô đừng đến đây rồi mà! Với lại ai cho cô gọi tên tôi chứ?- Anh nghiêm mặt nói với ả. Thái độ khác hẳn lúc giỡn với cô
- Thì em tới bàn chuyện làm ăn với anh. Seongwu à, anh...
- Ko cho phép cô gọi tên tôi!!!- Anh cắt ngang lời ả
- Vậy... Tôi về đây! Tạm biệt giám đốc!- Ả giận tím mặt, bỏ đi về

Cô bây giờ mới tin anh là giám đốc. Bạn nghệch mặt ra nhìn anh thì thấy anh vui vẻ nhìn bạn. Ừ, vui vẻ đó, vui vẻ mới có vấn đề đó. Anh đây không phải là tức ả ta suốt ngày bám mình mà là tức do cô không chịu tin anh. Nói anh giận cá chém thớt cungz đúng.

- Giờ tin chưa?- Anh cười hiền nói
- Dạ...dạ tin rồi thưa giám đ...
- Không được!- Anh chặn miệng bạn bằng tay
- Không được gì ạ?
- Cả thế giới có thể gọi anh là giám đốc, nhưng riêng em thì không!- Anh nhìn bạn không chớp mắt
- Tại sao?- Còn bạn thì chớp liên hồi
- Tại em là của anh. Kim MinYoo à! Anh thích em rồi đấy!

Thế là thế giới của bạn sau câu thích em của anh thì bị xoay mòng mòng, đảo lộn lên hết. Có vui buồn đau khổ ghen tuông giận hờn nhưng nhờ vậy mà bạn mới dám chắc chắn rằng, tình cảm của anh dành cho bạn là thật lòng. Trông anh thật to lớn, đủ để bảo vệ bạn khỏi sóng gió ngoài kia. Còn trông bạn nhỏ bé, đủ để anh ôm trọn vào lòng để ủ ấp,bảo vệ, yêu thương bạn. Bạn cũng có tình cảm với anh. Thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau- Ta có được sự tích trầu cau
Bông: bậy òi ó!
---- END ----
Kim_MinYoo bạn thấy sao?
Có gì sai sót mong bạn bỏ qua cho ạ.
Hứa là viết chap cho bạn vào buổi chiều nhưng do đang ngồi suy nghĩ cùng với đọc mấy truyện nói về chuyện tình công sở tìm thêm ý tưởng thì ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì đã 4h30' chiều, nhìn cái máy cạn bà nó pin hồi nào không hay nên giờ mới có Chap cho bạn. Thật lòng xin lỗi và cũng cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình
Khamsa m.n~~~
YÊU

loading...